Ngươi Có Tiền, Ta Có Đao

Chương 128: Quả Long Thần



Trong sương phòng là một nam tử áo đen, thân cao chín thước hai, thân thể cường tráng, trong tay nắm chặt một thanh Thiên Tịnh giả, chân trái có vết thương cũ, hiển nhiên chính là nam tử bính đến nhà y quán Thiết thị giết người. Không biết vì sao, hắn vẫn hôn mê bất tỉnh, dường như là trúng độc gì đó, nhóm nha lại vội vàng mang người này đến phủ thái thú, mời đại phu đến khám chữa bệnh.

Phương Khắc tiến hành khám nghiệm tử thi nam tử ất đã chết, đưa ra kết luận, nguyên nhân tử vong của người này là do vỡ mạch máu tim, dẫn đến chảy một lượng máu lớn mà chết, lúc mổ xác, toàn bộ lồ ng ngực dính đầy máu.

"Nói tóm lại, thì là do máu của người này đột nhiên chảy nhanh, đụng vào mạch máu chủ yếu bên ngoài tim, mạch máu này có hai chỗ rẽ, có thể tưởng tượng thành dòng sông chảy xiết đang gột rửa dòng sông chảy ngang, dòng sông chảy ngang không chịu nổi sức nặng, nên xuất hiện sự sụp đổ nhỏ bên trong đê sông."

Phương Khắc vừa khoa tay múa chân vừa giảng giải: "Mạch máu này rất đặc biệt, có rất nhiều tầng, lớp bên trong tương đối yếu ớt, lớp bên ngoài lại càng rắn chắc hơn, khi máu phá vỡ lớp bên trong, lại không cách nào đột phá tầng ngoài, máu sẽ tích lũy giữa các tầng mạch máu, lúc này mạch máu giống như một túi nước, lớp bên trong bị rách miệng chính là miệng túi, máu tiến vào trong tầng lửng mạch máu, không ngừng tích trữ, khiến thành túi càng ngày càng mỏng, cuối cùng – phựt!"

Mọi người sợ tới mức run rẩy.

Khóe miệng Phương Khắc nhếch lên, nụ cười cực kỳ đáng sợ: "Mạch máu bị xé rách, máu phun ra ngoài, chết tại chỗ."

Cận Nhược lau mồ hôi: "Thật đáng sợ."

Xa thái thú: "Tại sao lưu lượng máu của người này đột nhiên lại tăng nhanh?"

Phương Khắc: "Răng hàm cuối cùng của hắn trống rỗng, bên trong giấu thuốc, hẳn là một loại thuốc mạnh, sau khi dùng, k1ch thích mạch máu giãn nở, tim đập nhanh, có thể làm cho tinh thần người ta cực kỳ hưng phấn, sức mạnh và tốc độ tăng lên rất nhiều trong khoảng thời gian ngắn."

Phương Khắc nhìn Lâm Tùy An: "Rất giống với trạng thái của Hách Lục, chẳng qua loại thước này có hiệu quả nhanh hơn cũng tốt hơn."

Nói cách khác, bọn họ dùng thuốc gây hưng phấn cùng loại, hơn nữa phía sau rất có thể có một tổ chức đang sản xuất thuốc này.

Con mẹ nó được lắm!

Lâm Tùy An xoa xoa huyệt thái dương.

Cũng không biết là lần này ngón tay vàng khởi động quá nhanh, khiến cô chưa chuẩn bị tốt tâm lý, hay là bởi vì hình ảnh trong ngón tay vàng ảo quá, mà vô cùng k1ch thích tế bào não, sau khi xem trí nhớ của sát thủ áo đen, đầu cô chợt co rút lại, giống như có một người tí hon đang túm lấy dây thần kinh trên não cô vậy.

Hoa Nhất Đường ghé mắt nhìn thoáng qua, bước tới gần, mùi túi thơm khiến cho Lâm Tùy An thoải mái hơn một chút.

Triệu Chính Chỉ đẩy cửa đi vào phòng xác, nói gì đó bên tai Xa thái thú, sắc mặt Xa thái thú hơi trầm xuống, ôm quyền nói với Phương Khắc: "Tình huống của Bá Khắc Bố và nam tử hôn mê cũng hơi quái dị, có thể mời Phương ngỗ tác đến xem thử luôn không?"

Phương Khắc tất nhiên đồng ý, xách rương gỗ lớn đi theo Xa thái thú.

Y Tháp và Cận Nhược bận rộn đi theo hóng hớt, Hoa Nhất Đường tụt lại phía sau vài bước, túm lấy Lâm Tùy An, bước nhanh đến một chỗ hẻo lánh, lấy hương cao trong tay áo ra, dùng đầu khăn lụa chấm nhẹ bôi lên huyệt thái dương của Lâm Tùy An, lại xoa nóng ngón tay, cách một tấm khăn lụa xoa bóp đầu cho Lâm Tùy An, thấp giọng hỏi: "Ngươi thấy gì mà sao sắc mặt lại tệ như vậy?"

Không thể không nói, tay nghề xoa bóp của Hoa Nhất Đường quả thực không tệ, hương cao lại là hàng thượng phẩm, cơn đau đầu của Lâm Tùy An giảm bớt không ít: "Nói ra ngươi hẳn là không tin, nhưng ta đã nhìn thấy khẳng định không tin, ta lại nhìn thấy rồng."

Ngón tay Hoa Nhất Đường dừng lại: "Hả?"

"Chẳng qua cũng không chuẩn, cảnh tượng ta nhìn thấy bình thường đều sẽ trải qua trí nhớ của đương sự gia công, giống như mấy người chết ở Dương Đô Thành, cảnh ta nhìn thấy đều là cảnh tượng bọn họ sau khi hút ngũ thạch tán, giống như bị phủ kín một tầng sương trắng, lần này người chết khi còn sống cũng uống thuốc, có lẽ là hiệu quả của thuộc dẫn đến trí nhớ lệch lạc, hoặc là..." Lâm Tùy An chỉ vào trán, ý bảo Hoa Nhất Đường xoa thêm nơi này: "Đoạn ký ức này của hắn căn bản chỉ là ảo giác."

Hoa Nhất Đường dường như cũng đồng tình gật gật đầu, lại chấm thêm một chút hương cao, nhẹ nhàng bôi lên trán Lâm Tùy An, bàn tay ấn khăn lụa: "Ta cảm thấy hai người này có liên quan đến sát thủ trên sông Vân Thủy."

"Chỉ sợ có mối quan hệ không nhỏ với Tịnh Môn." Nhiệt độ lòng bàn tay Hoa Nhất Đường quả thực rất thoải mái, Lâm Tùy An không khỏi thở dài một hơi.

Hoa Nhất Đường đột nhiên cứng đờ, vội vàng thu tay lại, di chuyển hai bước lớn, đưa một cái khăn sạch sẽ đến, gượng gạo hắng giọng: "Xoa, xoa xong, xong rồi."

"Cảm ơn." Lâm Tùy An lau sạch hương cao dư thừa trên trán, liếc mắt nhìn lỗ tai đỏ bừng của Hoa Nhất Đường, nhịn cười.

Cứ mỗi lần cô thở dài, là anh ta lại đỏ mặt, thật thú vị.

Bá Khắc Bố và gã áo đen đều được sắp xếp trong sương phòng ở viện phía bắc, Phương Khắc và Xa thái thú mời tới một lão đại phu cùng hội chẩn, cho rằng hai người này đã dùng cùng một loại thuốc.

"Tâm mạch Bá Khắc Bố bị tổn thương, rồi lại bị thương nặng, có thể tỉnh lại hay không, thì chỉ có thể nghe theo mệnh trời mà thôi." Phương Khắc nói: "Trong cơ thể gã áo đen có và một loại thuốc, chẳng qua là dùng liều nhỏ trong thời gian lâu, nên dược tính thấm vào lục phủ ngũ tạng, xâm nhập vào đại não, dẫn đến hôn mê, ta lớn mật phỏng đoán, cho dù người này tỉnh lại, thì ý thức cũng hỗn loạn, tám chín phần mười là bị điên loạn thôi."

Lão đại phu: "Ta cảm thấy dược tính này hơi quen."

Xa thái thú: "Ngươi đã bao giờ nhìn thấy nó chưa?"

Lão đại phu lắc đầu: "Có điểm tương đồng, nhưng không hoàn toàn giống nhau. Trước kia ta từng chữa trị cho vài bệnh nhân, khi bọn họ đốn củi vô tình ăn nhầm quả độc, triệu chứng tương tự người này, tim đập nhanh, nóng lên, còn cả..."

Lão đại phu mở mí mắt của người áo đen: "Mắt trắng có màu xanh lam."

Phương Khắc: "Lại có loại cỏ độc thế này, ta lại chưa bao giờ nghe nói đến."

Lão đại phu: "Chư vị đều đến từ Đông Đô, chưa từng nghe nói đến thì cũng bình thường. Loại cỏ độc này là loại cỏ độc nhất vô nhị của Thanh Châu, thích nơi ấm áp, âm u, sinh trưởng nhiều bên bờ nước ẩm ướt. Thân cây thon dài, giống như thân rồng; Lá chủ yếu là một chùm ba mảnh, ngắn và dày, giống như móng vuốt rồng; Trái cây mọc trên đỉnh, có màu xanh đen, trong suốt như đá quý, giống như một con rồng. Quay đầu nhìn lại, cả vùng trồng cỏ độc nhìn giống như giao long trong tranh, cho nên gọi là quả Long Thần."

Hoa Nhất Đường vội nhìn Lâm Tùy An một cái, Lâm Tùy An kinh hãi: Chẳng lẽ hình ảnh ngón tay vàng thực ra là loại cỏ độc này?

"Quả Long Thần, Long Thần..." Sắc mặt Nhậm tham quân thay đổi: "Nơi có nhiều quả Long Thần chẳng lẽ là..."

Lão đại phu thở dài: "Đúng vậy, tuy rằng quả Long Thần đều có sản xuất ở các huyện Thanh Châu, nhưng mà nơi thích hợp nhất cho Quả Long Thần sinh trưởng chỉ có chỗ đó."

Nhậm tòng quân và Xa thái thú liếc nhau, muốn nói lại thôi.

Hoa Nhất Đường: "Xa thái thú có chuyện gì thì không ngại nói thẳng."

Xa thái thú hơi do dự, lại nhìn Nhậm tham quân một cái, Nhậm tham quân nặng nề gật đầu.

"Thật không giấu gì, Thanh Châu có một huyện, từ xưa đến nay có truyền thuyết Long thần giáng lâm." Xa Thái Thú nói: "Một năm gần đây, tự nhiên càng diễn càng lố, dân chúng trong huyện không một ai là không tin phụng long thần, gần như điên dại, mà quả Long Thần chính là đặc sản của huyện này."

Cận Nhược: "Này này này, sao ta có cảm giác không lành vậy nhỉ."

Y Tháp: "Ta, cũng vậy." "

Hoa Nhất Đường nhướng mày: "Huyện mà Xa thái thú nói chẳng lẽ là...?"

"Thanh Châu, huyện Thành."

*

Bọn họ đến thành Quảng Đô chẳng qua chỉ mới một ngày một đêm, đã phá vụ án giết người của Bạch Vanh, đánh ăn một phường đánh bạc Nam Hương, niêm phong một số lượng lớn hàng lậu, bứng băng đảng buôn người, còn nhận được manh mối "Quả Long Thần" của huyện Thanh Châu Thành, hiệu quả công việc cao, ngay cả Lâm Tùy An cũng thán phục, đợi vụ án kết thúc, mọi người đều thả lỏng, lúc này mới phát giác ra ai cũng quá mức mệt mỏi, bắt xe trở về Hoa trạch bát thập bát, rồi chia nhau trở về phòng trùm đầu ngủ say.

Lúc Lâm Tùy An tỉnh lại, đã là ngày thứ hai, tính sơ sơ, thế nhưng ngủ tám canh giờ. Trong đại sảnh, tất cả mọi người đều vừa mới rời giường ăn điểm tâm, Phương Khắc hiển nhiên là bị Y Tháp túm lên, vẫn còn chưa tỉnh ngủ, vừa ăn sủi cảo vừa chợp mắt.

Nghe Mộc Hạ nói, người khởi đầu chính là Hoa Nhất Đường, chưa tới đầu giờ thìn hắn đã tỉnh, ngâm mình trong bồn tắm, thắp hương, chọn áo bào mỏng manh xanh biếc pha trắng (Mộc Hạ: áo này tên là Băng Cơ Ngọc Cốt Sam), bày tạo hình ngồi xinh đẹp, phe phẩy chiếc quạt gỗ đàn mộc chạm trổ hoa văn (Mộc Hạ: quạt này tên là Thanh lương vô hãn phiến), nhìn chằm chằm về phía cổng lớn, giống như đang chờ người nào đó vậy.

Không bao lâu, lại thật sự có người đến thăm, càng thần thánh hơn là, người tới thế mà là Bạch Vanh và Bạch Hướng.

Hai phụ tử họ hẳn là có tỉ mỉ ăn diện, đều mặc một bộ áo bào tím bằng gấm, trâm tím, thắt lưng bạch ngọc, ưỡn chiếc bụng tròn ngồi xuống đối diện Hoa Nhất Đường.

Lâm Tùy An cuối cùng cũng hiểu được vì sao Hoa Nhất Đường thà hy sinh thời gian ngủ cũng phải ăn diện lồng lộn lên như thế, hẳn là đoán được Thanh Châu Bạch thị muốn đến nói cảm ơn, sớm đã chuẩn bị sẵn sàng để đấu với hai người kia rồi.

Hoa Nhất Đường cười tươi như hoa: "Bạch gia chủ nể mặt đến nhà, đúng là rồng đến nhà tôm mà!"

Khuôn mặt Bạch Vanh xị xuống: "Ngươi rất giống đại ca ngươi. Lúc nào cũng khiến người ta chán ghét."

"Bạch gia chủ quá khen."

"Tam Lang nói, là ngươi giúp ta rửa sạch hiềm nghi?"

"Chỉ là việc nhỏ, không đáng nhắc đến."

"A, khẩu khí thật lớn, vậy ngươi nói thử xem, vụ án này là thế nào?"

"Bạch gia chủ là muốn thử ta sao?"

"Ta không tin cái thứ ăn chơi vô công rỗi nghề như ngươi lại có thể thi đậu tiến sĩ, càng không tin loại tiểu tử thối chỉ biết ăn uống vui vẻ như ngươi lại có thể điều tra vụ án, nhất định là Hoa thị cho Xa thái thú chỗ tốt gì, hắn mới giúp ngươi phá án, rồi đưa danh tiếng cho ngươi!"

Bạch Hướng: "A gia!"

"Ngươi câm miệng!" Bạch Vanh quát lớn: "Ta còn chưa phạt tội ngươi dẫn sói vào nhà đấy!"

Bạch Hướng ấm ức xoa xoa bụng.

Mọi người vội trao đổi ánh mắt.

Cận Nhược: "Còn tưởng là tới tặng quà, không ngờ lại đến gây rối."

Y Tháp: "Được nước, lấn tới, không thể nhịn!"

Phương Khắc: "Nói Hoa Nhất Đường là sói, ta không đồng ý, hắn rõ ràng là hồ ly."

Y Tháp: "Tứ Lang là một con hồ ly xinh đẹp."

Lâm Tùy An: "Hồ ly tinh sao?"

Mộc Hạ: "Lâm nương tử quả nhiên một châm thấy máu."

"Phụt!"

Mọi người cười ầm lên.

Mặt Hoa Nhất Đường tối sầm lại, trừng mắt nhìn mấy người kia một cái, lại phe phẩy quạt hai cái, đuôi mắt dài nhướng lên, cười nói: "Nếu Bạch gia chủ hỏi, Hoa mỗ tất nhiên sẽ nói tường thận. Chỉ là, nếu Hoa mỗ nói rõ ràng lai lịch vụ án này thì Bạch gia chủ sẽ như thế nào?"

Bạch Vanh ưỡn bụng lên: "Thanh Châu Bạch thị từ đây sẽ hóa kiếm thành ngọc với Dương Đô Hoa thị."

"Tốt!" Hoa Nhất Đường khép quạt lại, làm tư thế "Mời": "Bạch gia chủ muốn hỏi gì, thì cứ việc hỏi."

"Câu hỏi thứ nhất, ngọc bài của Thiết thị y quán là sao?"

"Ngọc bài mặc dù là vật tùy thân của Bạch gia chủ, nhưng đêm đó người mang ngọc bài đến Thiết thị y quán không phải Bạch gia chủ, mà là Bạch Thập Lục Lang. Cho nên Hoa mỗ phỏng đoán, khối ngọc bài kia là Bạch Thập Lục lang trộm được từ chỗ Bạch gia chủ."

Bạch Vanh trợn mắt thật lớn.

"Theo lời khai của Bạch Thập Lục, sáng sớm ngày xảy ra vụ án đã đến Bạch gia để thỉnh an Bạch gia chủ, lúc ấy Bạch gia chủ có đeo khối ngọc bài này, nếu theo lời hắn nói, Bạch gia chủ từ sáng đến tối, cả ngày đều đeo khối ngọc bài này, điều này là không đúng."

"Chỗ nào không đúng?"

"Bạch Tam Lang từng nói, Bạch gia chủ cực kỳ yêu ngọc, cho nên rất hiểu về phẩm tính và cách bảo dưỡng của mỗi loại ngọc. Ngọc Dương Chi sợ ánh sáng, nếu bị ánh mặt trời chiếu thẳng, sẽ làm chất ngọc bị hao tổn, Thanh Châu thời tiết nắng nóng, ngày xảy ra hung án lại là ngày trời nắng, Bạch gia chủ tuyệt đối sẽ không đeo ngọc Dương Chi cả ngày, mà sẽ chọn ngọc bài của các loại ngọc khác thay thế. Cho nên, kết luận là... Bạch Thập Lục nói dối."

Hoa Nhất Đường dừng một chút: "Nhưng Bạch Thập Lục có thể liếc mắt một cái đã nhận ra ngọc bài, vả lại còn nói rõ ràng, không chút do dự, chứng tỏ hắn rất quen thuộc ngọc bài này, hơn nữa hắn là con bạc nhiều năm, nên không thể đoán ra, hắn trộm ngọc bài là muốn đi đánh bạc."

Bạch Lang không nói gì.

"Chuyện tiếp đó rất đơn giản. Đêm đó Bạch gia chủ sau khi trở về phòng kiểm kê ngọc bài, phát hiện thiếu một khối, tất nhiên, Bạch gia chủ cơ trí như thế, chỉ cần nghĩ một chút, cũng có thể nghĩ đến là Bạch Thập Lục trộm ngọc bài, vì thế, Bạch gia chủ rất tức giận, vội vội vàng vàng đến tổ trạch của Bạch Thập Lục đòi lại. Tổ trạch của Bạch Thập Lục nằm ở ngõ Thiên Trọng phường Thu Môn, từ trong nhà Bạch gia chủ đi xuyên qua ngõ Bách Dạ của phường Thu Môn gần đó, đây cũng là nguyên nhân Bạch gia chủ bị chứng kiến là đi ngang qua hiện trường vụ án."

Thần sắc Bạch Vanh ảm đạm.

"Nhưng đợi Bạch gia chủ đi tới tổ trạch của Bạch Thập Lục thì lại phát hiện không có ai, nên đã chờ trong phòng hắn, không ngờ lại gặp phải hai tên sát thủ, đánh ngươi ngất xỉu, đợi ngươi tỉnh lại, e là đã ở dưới mật thất của sòng bạc Nam Hương phải không?"

Bạch Vanh im lặng một lát, lắc đầu: "Không... Lúc ta tỉnh lại, vừa lúc nhìn thấy Thập Lục Lang bị cắt đứt cổ... Máu bắn tung tóe trên mái nhà... Thập Lục Lang, đứa nhỏ kia... Cứ như vậy mà chết..."

Hoa Nhất Đường cũng im lặng, bưng chén trà nhấp một ngụm, nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này đang là mùa xuân ở Thanh Châu, ánh mặt trời vừa khéo rọi vào một cành hoa đào đang đung đưa trong gió xuân, giống như khuôn mặt tươi cười sáng lạn của đứa nhỏ đó.

Lâm Tùy An nhớ lại, Bạch Thập Lục Lang nhỏ hơn Bạch Hướng mấy tuổi, năm nay cũng chỉ có mười tám tuổi.

"Ngươi có biết người giết Thập Lục Lang là ai không?" Bạch Vanh hỏi.

Hoa Nhất Đường buông chén trà xuống, khẽ thở dài: "Hẳn là tay đấm của sòng bạc Nam Hương. Bạch Thập Lục Lang lúc trước thua hết tổ trạch ở phường đánh bạc Nam Hương, còn bị đánh cho một trận, gần như mất nửa cái mạng... sau đó đều là Hoa mỗ phỏng đoán... có hai tay đấm tìm được Bạch Thập Lục, nói có cách giúp hắn gỡ, nhưng muốn Bạch Thập Lục giúp bọn họ tìm một vị danh y chữa bệnh."

Hoa Nhất Đường nhướng mắt nhìn Bạch Vanh: "Bạch Thập Lục biết Thiết Hải, là do Bạch gia chủ giới thiệu phải không?"

Sắc mặt Bạch vanh trắng bệch, nhắm mắt lại, nói: "Một tháng trước, Bạch Thập Lục Lang đến tìm ta, nói nó bị đau đầu, hôm đó vừa lúc Thiết đại phu ở trong trạch khám bệnh..."

Bạch Vanh không nói nên lời nữa.

Điều này đã đúng, theo Phương Khắc nói, gã áo đen hôn mê kia bởi vì dùng thuốc quá lâu, nên dược tính xâm nhập vào đại não, dẫn đến điên cuồng, Thiết đại phu quanh năm chữa bệnh đau đầu, rất giỏi trong việc chữa bệnh về não.

Nhưng vì sao bọn họ không tự mình đi tìm đại phu, mà cứ phải tìm Bạch Thập Lục.

Lâm Tùy An suy nghĩ một hồi, chợt hiểu ra. Chắc là triệu chứng của bọn họ quá mức kỳ quái, không tin được đại phu bình thường, càng sợ đại phu không quen biết tiết lộ bệnh tình của bọn họ, cho nên mới nhờ đến Bạch thị Thanh Châu. Thanh Châu Bạch thị cho dù có xuống dốc, cũng nằm trong ngũ tính thất tông, nếu là bệnh nhân do Bạch thị giới thiệu, thì đại phu tất nhiên không dám chậm trễ.

Hoa Nhất Đường: "Nhưng tay bệnh tình tay đấm kia quá nặng, trong lúc chữa trị lại phát bệnh, đột nhiên phát cuồng, chém chết Thiết đại phu, một tay đấm khác sợ vết dao trên thi thể bại lộ thân phận của bọn họ, cho nên chém nát thi thể. Bạch Thập Lục sợ mất mật, vội mang theo tay chân chạy về tổ trạch, không ngờ vừa lúc gặp được Bạch gia chủ."

Sau khi đánh ngất Bạch gia chủ, Bạch Thập Lục phát hiện ngọc bài rơi ở y quán Thiết thị, vì thế mới thuận nước đẩy thuyền vu khống Bạch gia chủ thành hung thủ, muốn tránh thoát khỏi kiếp nạn này. Chỉ là không biết là tay đấm kia lại phát cuồng, hay là vì nguyên nhân gì khác, mà giết luôn cả Bạch Thập Lục..."

"Thực ra, lúc Thập Lục Lang chết, ta dường như còn nhìn thấy Bá Khắc Bố." Bạch Vanh nói: "Còn nghe được tiếng cười chói tai..."

Hoa Nhất Đường suy nghĩ một hồi, thở dài nói: "Thanh Châu Bạch thị hiện giờ chỉ dựa vào Bạch gia chủ chống đỡ một mình, chỉ cần Bạch gia chủ biến thành hung thủ giết người, Bạch thị tất nhiên đại loạn, nội bộ lung lay, tòa cao lật đổ, Thanh Châu Bạch thị sẽ trở thành vật trong lòng bàn tay của Bá Khắc Bố. Chắc hẳn Bá Khắc Bố lúc đó rất đắc ý."

Bạch Vanh: "Vậy tại sao không trực tiếp giết ta?!"

Hoa Nhất Đường giơ chén trà lên, kính Bạch Vanh một chén: "Vì đề phòng chuyện ngoài ý muốn. Gia chủ Bạch thị còn sống vẫn hữu dụng hơn chết."

Bạch Vanh im lặng một lát, bưng chén trà lên uống một hơi cạn sạch, đắng đến thiếu chút nữa ngất đi: "Đây là trà gì?!"

"Tay nghề nấu trà một cửa của Y Tháp nhà ta, đưa mắt nhìn khắp Nhà Đường, không có nhà thứ hai." Hoa Nhất Đường cười nói: "Bạch gia chủ, có hài lòng không?"

Bạch Phan nặng nề buông chén trà xuống, đạp Bạch Hướng bên cạnh một cước: "Còn không mau bái tạ nghĩa huynh của ngươi?"

Bạch Hướng: "Hả?! A gia, Hoa Tứ Lang nhỏ hơn ta..."

"Mau bái!"

Bạch Hướng ấm ức phủi bụng đứng lên, ấm ức ôm quyền: "Thanh Châu Bạch Hướng, bái kiến nghĩa huynh..."

Hoa Nhất Đường cười tươi như một đóa hoa, đứng dậy xắn tay áo, sải bước tiến đến nâng Bạch Hướng lên: "Tam Lang không cần đa lễ. Nghĩa huynh tới vội vàng, cũng không mang theo lễ gặp mặt gì... Mộc Hạ!"

Mộc Hạ vội lui xuống, không bao lâu lại ôm một cái rương vàng làm bằng gỗ hoa lê trở về. Lâm Tùy An liếc mắt một cái đã nhận ra, đó là rương của Bá Khắc Bố, bên trong chứa khế ước nhà, khế ước đất đai của sòng bạc Nam Hương.

"Đây là chiến lợi phẩm đêm qua ngươi và nghĩa huynh cùng đánh bạc thắng, tặng ngươi nè." Hoa Nhất Đường vỗ vỗ vào rương nói.

Cặm Bạch hướng muốn rớt xuống, lắp bắp nói: "Thế, thế này có thích hợp không?"

Hoa Nhất Đường nói: "Bạch Thập Lục Lang tuy là bị người sát hại, nhưng về căn bản, vẫn là vì hai chữ đánh bạc. Về sau, ngươi chớ nên mở sòng bạc. Bạch gia chủ thích ngọc, chỉ bằng ngươi làm ngọc buôn bán đi."

"Được được được, đa tạ nghĩa huynh! Nghĩa huynh uy vũ!" Bạch Hướng đoạt lấy rương gỗ, gọi Hoa Nhất Đường một tiếng vừa ngọt vừa giòn.

Bạch Vanh trừng mắt, kinh ngạc nhìn Hoa Nhất Đường một lúc lâu, lại nhìn nhi tử mình không ra gì, thở dài thật dài, trịnh trọng hành lễ với Hoa Nhất Đường.

Hậu sinh khả úy...

Thứ Hoa Nhất Hoàn muốn chí là địa bàn của Bạch thị Thanh Châu bọn họ, mà thứ Hoa Nhất Đường này muốn, chính là nhân tâm của Bạch thị Thanh Châu.

*

Tiểu kịch trường:

Mười ngày sau, Dương Đô, Đại trạch Hoa thị.

Hoa Nhất Hoàn đang xem bản đồ Nhà Đường phát sầu, trong năm đại đô thành nhà Đường, bản đồ thương mại của Hoa thị chiếm bốn thành, duy chỉ có thành Quảng Đô vẫn chưa chiếm được, hồi tưởng lại, lúc ấy tuổi trẻ khí thịnh, xuống tay với Bạch thị Thanh Châu quá tàn nhẫn, vô tình kết thù. Không dễ dàng để làm...

Hoa Nhất Hoàn giơ bút lông lên, lướt trên bầu trời thành Quảng Đô, hơi do dự.

Hay là... dứt khoát tiêu diệt Bạch thị Thanh Châu luôn?

(vãi, anh ác thế hahahahahahaha)

"Gia chủ gia chủ gia chủ!" Y Mai Nhĩ cầm một quyển trục thư xông vào, Hoa Nhất Hoàn giật mình suýt nữa thì xóa luôn thành Quảng Đô: "Thanh Châu Bạch thị gia chủ Bạch Vanh có thư đến!"

Hoa Nhất Hoàn buông bút lông xuống, ngẩng đầu lên, một lúc lâu mới nói: "Hả?" Một tiếng.

Y Mai Nhĩ vội mở trục thư ra, nhìn lướt qua một lần, tổng kết:

"Bạch gia chủ nói, Hoa Tứ Lang giúp hắn tẩy thoát hiềm nghi hung thủ giết người, vô cùng cảm kích, nên đã cho Bạch gia Tam Lang Bạch Hướng nhận Tứ Lang làm nghĩa huynh."

Hoa Nhất Hoàn: "Hả??"

"Bạch gia chủ còn nói, sau này nguyện ý thành tâm hợp tác với Hoa thị, khái phá thị trường ở thành Quảng Đô, hợp tác cùng thắng lợi."

Hoa Nhất Hoàn: "..."

Y Mai Nhĩ gấp trục thư lại, đột nhiên lại cảm thấy hơi không ổn: "Gia chủ, Bạch gia chủ này đột nhiên xuất hiện như vậy, không phải là có gì lừa gạt chứ?"

Hoa Nhất Hoàn dùng đầu bút lông gãi gãi trán, giống hệt động tác Hoa Nhất Đường dùng quạt gãi trán, cười nói: "Bạch Phan đã sớm chống đỡ không nổi nữa rồi, vừa lúc nhân cơ hội này xuống nước, lấy lòng Hoa thị ta."

Y Mai Nhĩ gật đầu: "Gia chủ nói rất đúng, hiện giờ thành Quảng Đô thế lực người Phiên lớn, nếu Thanh Châu Bạch thị không tìm được đường ta thì rất nhanh sẽ bị thôn tính hầu như không còn gì. Hợp tác với Hoa thị là lựa chọn tốt nhất của hắn."

Hoa Nhất Hoàn nhìn thành Quảng Đô trên bản đồ, thở phào nhẹ nhõm.

Đúng thế, thêm bạn thì bớt thù.

Y Mai Nhĩ cảm khái: "Không thể không nói Tứ lang nhà chúng ta thật sự là rất giỏi, không chỉ thi được nhất giáp tiến sĩ, được phong quan, còn thuận đường giúp chúng ta mượn sức Thanh Châu Bạch thị, quả nhiên là thiếu niên anh hùng!"

Hoa Nhất Hoàn bật cười: "Vận khí của thằng nhóc thối kia, quả thực là phi thường."

Y Mãi Nhĩ: "Đúng rồi gia chủ, nghe nói Lâm nương tử đại triển thân thủ ở thành Quảng Đô, bắt được Bá Khắc Bố!"

Hoa Nhất Hoàn ngẩn ra: "Là người lần trước cướp mối làm ăn của chúng ta ở cảng sao, hai mươi hộ vệ bên người hắn cực kỳ khó chơi, đả thương hai mươi ba tên hộ vệ của... Bá Khắc Bố sao?"

"Chính là hắn! Bị Lâm nương tử đánh thành đầu heo hết! Đáng!"

Hoa Nhất Hoàn nhíu chặt mày, xoay hai vòng tại chỗ.

Y Mãi Nhĩ: "Gia chủ? Nhưng ta vẫn thấy có gì không ổn?"

Lập tức truyền tin cho Tứ Lang, nói cho tăng thêm năm trăm vàng vào tiền lương tháng của Lâm nương tử."

"Hả?!"

"Hào kiệt thế này, nhất định phải giữ thật chặt bên người Tứ Lang, tuyệt đối không thể bị người khác cướp được!"

"Gia chủ cơ trí!"

*

Lâm Tùy An: Hắt xì! Ai nói gì ta đó?

Bạch Vanh: Hắt xì! Sao đột nhiên có cảm giác như thoát khỏi kiếp nạn thế?

(đúng rồi đấy, suýt thì thì bị xóa sổ mẹ rồi haha)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện