Ngươi Có Tiền, Ta Có Đao

Chương 136: Ngươi Chắc Chắn Đã Âm Mưu Từ Trước



Phương Khắc nhìn thấy Lâm Tùy An mà kinh hãi thất sắc, Hoa Nhất Đường ôm lấy cô, mặt trắng như tờ giấy, mạch máu xanh biếc ẩn hiện dưới làn da, trải rộng trên cổ và cánh tay, giống như một bức đồ đằng quái dị.

Sắc mặt Hoa Nhất Đường còn đáng sợ hơn cả Lâm Tùy An, lúc đặt Lâm Tùy An lên giường, ngón tay hắn không ngừng run rẩy.

Mộc Hạ và Y Tháp không biết làm sao đi theo phía sau, Cận Nhược vội vàng nói: "Huyền Minh tán nhân kia phun một ngụm nước bùa màu lam vào sư phụ, sư phụ trúng độc, Phương đại phu, ngươi mau giúp sư phụ khám thử đi..."

Phương Khắc: "Ra ngoài cả đi!"

Tất cả mọi người không dám nói thêm nửa chữ, đồng loạt lui ra ngoài, chỉ là lúc Hoa Nhất Đường đứng dậy, Lâm Tùy An đang hôn mê đột nhiên nắm chặt cánh tay Hoa Nhất Đường, sức lực quá lớn, làm Hoa Nhất Đường đau muốn trắng mặt, cố gắng cắn chặt răng không kêu ra tiếng.

Lâm Tùy An nhíu mày, cánh môi hiện ra một màu đỏ quái dị, nhãn cầu chuyển động không ngừng dưới mí mắt, nhìn giống như đang cố hết sức để chống lại một thứ gì đó, đây là lần đầu tiên Phương Khắc nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt như vậy của Lâm Tùy An, cô nắm chặt lấy tay Hoa Nhất Đường, tựa như người chết đuối cố cầm một cây gỗ.

Hốc mắt Hoa Nhất Đường phiếm đỏ, quỳ một gối ở bên giường: "Ừ. Ta ở đây."

Lâm Tùy An vô ý thức lẩm bẩm một câu gì đó, buông cổ tay Hoa Nhất Đường ra, lông mày thế mà cũng giãn ra vài phần.

Phương Khắc rất kinh ngạc, nhưng lúc này tình huống khẩn cấp, không cho phép suy nghĩ thêm, chỉ có thể tạm thời để cho Hoa Nhất Đường ở lại.

Mạch đập của Lâm Tùy An rất loạn, lúc nóng lúc chậm, mạch máu trên mu bàn tay và cổ gần như nhảy lên, giống như có một đám tà túy không an phận chui tới chui lui trong máu, hắn chợt nhớ đến tên sát thủ bị nổ tìm mà chết ở Quảng Đô trước đây, triệu chứng của Lâm Tùy An lúc này rất giống với sát thủ kia, tim đập quá nhanh, áp lực máu quá lớn, nếu cứ để mặc cho nó phát triển, thì chắc chắn sẽ bị nổ tim mà chết.

"Là độc của Quả Long Thần." Phương Khắc đưa ra chẩn đoán: "Việc cấp bách bây giờ là phải để cho dòng máu đang sôi trào trong cơ thể Lâm Tùy An bình tĩnh lại, cởi quần áo của cô ấy ra trước đi, ta muốn châm cứu!"

Nói xong, Phương Khắc vội lấy ngân châm ra, khử trùng dưới ánh nến, quay đầu nhìn thấy Hoa Nhất Đường, hắn thiếu chút nước thì trợn lệch cả mắt, Hoa Nhất Đường xé một miếng vải trên áo buộc vào mắt, quần áo của hắn đều là thứ vải vóc cực kỳ cực mỏng, mặc bảy tám tầng cũng không che được nốt ruồi trên da, lúc này chỉ che một tầng trên mắt, mỏng như cánh ve, có tác dụng cái trắm, cũng không biết đang che tai trộm chuông gì đây.

Hoa Nhất Đường làm sao không biết mình tự lừa mình dối người, chỉ là nếu không dùng cái gì đó bịt mắt lại thì, hắn quả thực, quả thực... a a a... ước chừng là bịt mắt quá chặt, máu chảy không thông, vành tai hắn cực kỳ nóng, cách một lớp vải nhìn thấy thiếu nữ trước mắt thoạt nhìn càng thêm yếu ớt nhu mỹ, Hoa Nhất Đường run rẩy cởi bỏ dạ hành y của cô, vừa cởi lớp bên ngoài, đang muốn cởi áo bên trong của Lâm Tùy An ra thì Phương Khắc quát hắn.

"Ngươi muốn làm gì?!"

Hoa Nhất Đường sợ tới mức giật mình: "Không phải ngươi nói phải cởi quần áo sao?"

Phương Khắc: "Huyệt vị của châm cứu ở đầu, cổ, cánh tay, chân, cởi áo ngoài ra chỉ để giúp tản nhiệt."

Hoa Nhất Đường mặt đỏ tai hồng: "... Sao từ đầu không nói vậy đi!"

"Đầu óc đen tối chỉ có thể nghĩ đến mấy điều không đứng đắn." Phương Khắc cười nhạt, nhanh chóng đâm ngân châm ở huyệt Phong Trì, Hành Gian, Khúc Trì, Thái Xung, Bách Hội, Âm Lăng Tuyền, Tam Âm Giao, Dương Cốc của Lâm Tùy An, chưa đến nửa chén trà, toàn thân Lâm Tùy An đã chảy đầy mồ hôi, Hoa Nhất Đường dùng khăn vải thấm nước ấm, cẩn thận lau cổ trán cho Lâm Tùy An, mà hốc mắt đỏ bừng, hai môi mím chặt, nhìn như sắp khóc đến nơi vậy.

Phương Khắc lại xem mạch cho Thám Lâm Tùy An, tốc độ tim đập giảm xuống một chút, nhanh chóng viết một phương thuốc thanh nhiệt giải độc, gọi Mộc Hạ vào nấu thuốc, may mà chuyến đi này bọn họ mang theo chút dược liệu thường dùng, nếu không, Lâm Tùy An thật đúng là lành ít dữ nhiều.

Trong lúc nấu thuốc, Phương Khắc lại châm cứu cho Lâm Tùy An lần nữa, thế mà huyết áp tim đập có thể ổn định lại, Phương Khắc cũng tự thấy giật cả mình, không ngờ hắn lâu ngày không chữa bệnh thế mà y thuật đã tinh thông đến mức này, nhưng đợi đến khi nhìn thấy Hoa Nhất Đường sốt ruột xoay tròn, đỉnh đầu bốc mùi thơm, đột nhiên hắn chợt nghĩ đến một khả năng.

"Hoa Nhất Đường, mùi hương hôm nay của ngươi có công thức gì thế?"

Hoa Nhất Đường vội vàng lau mồ hôi cho Lâm Tùy An, mờ mịt trả lời một câu: "Không rõ ràng lắm, là do Mộc Hạ phối."

Không bao lâu sau, Mộc Hạ nấu xong thuốc đưa vào, Phương Khắc lại hỏi Mộc Hạ một lần nữa, vẫn là Mộc Hạ đáng tin cậy, lập tức viết công thức mùi thơm trên người Hoa Nhất Đường ra, quả nhiên không ngoài dự liệu, hương này tên là "Thủy Dục Ngân Cóc", dùng đều là gia vị Ba Tư cực kỳ đắt tiền hiếm có, trong đó không thiếu công hiệu làm tỉnh táo trấn tính, vừa khéo có thể áp chế độc quả Long Thần trên người Lâm Tùy An.

Lâm Tùy An uống thuốc, tướng ngủ rõ ràng an ổn không ít, Hoa Nhất Đường nâng tay Lâm Tùy An, nhìn mạch máu trên mu bàn tay cô dần dần khôi phục thành màu xanh lam bình thường, mà vui mừng muốn khóc, khen ngợi Phương Khắc là Hoa Đà tái thế.

Phương Khắc im lặng cất công thức mùi hương vào tay áo, hiếm khi khiêm tốn nói một câu "Quá khen", thầm nghĩ hai người này "mèo mù vớ phải cá rán", quả nhiên là độc nhất vô nhị trong thiên hạ.

"Không hay rồi!" Y Tháp vội vàng vọt vào, khoa tay múa chân nói: "Ổ đạo sĩ đến rồi, bên ngoài, loạn lắm."

Phương Khắc kinh hãi, hắn đoán được tán nhân Huyền Minh sau khi phát hiện điểm kỳ lạ nhất định sẽ dẫn người đến huyện thành điều tra, nhưng không ngờ lại đến nhanh như vậy. Lâm Tùy An vừa thoát khỏi nguy hiểm, không thể di chuyển. Nếu lúc này đạo sĩ Long Thần quán vọt vào, chỉ cần liếc mắt một cái sẽ biết Lâm Tùy An là kẻ trộm tối nay đại náo Long Thần quán.

Phương Khắc vội nhìn quá Hoa Nhất Đường, đã thấy Hoa Nhất Đường dường như căn bản không nghe thấy Y Tháp nói, nắm khăn tay, tỉ mỉ chùi dọc theo chân tóc Lâm Tùy An.

Phương Khắc: "Hoa Nhất Đường, làm sao bây giờ?!"

Hoa Nhất Đường rũ mi mắt xuống, ánh nến lay động rơi xuống sườn mặt hắn, góc cạnh rõ ràng, sáng tối lóe lên, nói: "Kéo dài thời gian."

Phương Khắc vội theo Y Tháp chạy tới ngoại đường y quán, trong lòng đột nhiên đánh trống. Không có Lâm Tùy An làm hậu thuẫn, hắn không hề có cảm giác an toàn, nhưng chuyện đã đến nước này, cũng chỉ có thể kiên trì tin tên ăn chơi trác tác kia một lần thôi, chỉ mong Hoa Nhất Đường lần này thật có thể dùng cái não coi như thông minh của hắn hóa hiểm thành an.

Cửa ra vào và cửa sổ bên ngoài của y quán đóng chặt, tiếng bước chân ầm ầm rung chuyển mặt đất.

"Tất cả các cửa hàng, tất cả đều mở cửa! Long Thần quán lục soát kẻ trộm! Mở cửa ra!"

Cận Nhược thay quần áo sạch sẽ, cùng Y Tháp đứng sau cửa canh giữ, bốn tròng mắt to tròn đồng loạt nhìn Phương Khắc, tràn ngập tín nhiệm. Mộc Hạ cũng không thấy đâu.

Phương Khắc cảm thấy có chút nhức răng, hắn chỉ là một ngỗ tác bình thường, sao đột nhiên lại nhận chức thủ lĩnh lúc lâm nguy thế này rồi.

Cánh cửa bị đập rung, mùi lửa theo khe cửa chui vào, giống như vô số gai nhọn.

"Mở cửa nhanh! Mở cửa ra!! Mở cửa ra!!"

Phương Khắc thầm hít sâu một hơi, gật đầu với Cận Nhược và Y Tháp.

Cận Nhược và Y Tháp liếc nhau, rút chốt, kéo cửa, thoáng chốc, ánh lửa chói mắt mang theo gió đêm nóng rực cuốn vào y quán, tán nhân Huyền Minh cầm phất trần đứng ở giữa đường, trên mặt đen một vụng, trông giống như thịt xông khói đã chín, phía sau đi theo một đội đạo sĩ mặt mũi bầm dập, tất cả cửa hàng trên đường đều bị đạp ra, ông chủ tiệm trà bên cạnh sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, run rẩy trốn ở ngoài cửa, mặc cho các đạo sĩ ở làm loạn trong quán trà.

Ánh lửa rực rỡ chiếu rọi trên con đường sáng như ban ngày, tiếng kêu gào giương nanh múa vuốt của các đạo sĩ phản chiếu lên trên mặt đất, nhìn giống như con dã thú hình thái vặn vẹo.

Tán nhân Huyền Minh nhìn thấy Phương Khắc, híp mắt đi tới.

"Ta còn nhớ ngươi, là đại phu."

Phương Khắc cụp mắt ôm quyền: "Dám hỏi quán chủ, đột nhiên xông vào tra như vậy, là đã xảy ra chuyện gì thế?"

"Tối nay có trộm ban đêm xông vào Long Thần quán!" Tán nhân Huyền Minh lạnh lùng đánh giá Phương Khắc: "Không chỉ đả thương đám đệ tử của ta, còn thiêu ba gian thiên điện của ta!"

"Ồ. Kẻ trộm nào mà kiêu ngạo đến mức đó, thật sự đáng ghét."

Phương Khắc cố gắng bắt chước cách nói chuyện khoa trương của Hoa Nhất Đường, thế nhưng biểu cảm lại đơ ra, ngữ khí cứng rắn, phối hợp thế nào lại thành ra ngữ khí châm chọc, nói bóng nói gió.

Thần sắc Huyền Minh tán nhân đột nhiên trở nên sắc bén, vung phất trần: "Y quán này là khả nghi nhất, lục soát cho ta!"

Hơn mười đạo sĩ cầm đuốc trong tay ầm ầm xông vào, Phương Khắc thoáng nhìn thấy Cận Nhược rút dao găm trong cổ tay áo, tư thế như muốn liều mạng, bất chấp mọi thứ, hắn chợt phất tay áo tiến lên, ngẩng đầu hét lớn: "Lui ra!"

Không thể không nói, Phương Khắc quả nhiên là ngỗ tác được lục tướng Đại Lý tự đặc biệt phê duyệt, cũng là người từng trải, vừa hét lên một tiếng khí thế cũng ngập tràn, thế mà thật sự có thể quát im một đám đạo sĩ.

"Ngươi có biết ta là ai không?! Dám ngang nhiên làm bậy như thế, lá gan thật lớn!" Phương Khắc ra hiệu, Cận Nhược và Y Tháp thầm hiểu, một người mày ngang mắt lạnh, một người mắt lam như băng, giống như hai pho tượng hung thần ác sát vậy.

Tán nhân Huyền Minh giật mình một chút, nhanh chóng nhớ lại biểu hiện của Phương Khắc lúc sáng, người này dường như có hơi bất mãn với Long Thần quán, quan trọng hơn là, huyện úy Chu Đạt Thường dường như có hơi thiên vị với người này, chẳng lẽ hắn có Chu thị chống lưng?

Đang tính toán, chợt nghe đầu đường truyền đến tiếng bước chân dồn dập, Chu Đạt Thường dẫn đầu một đội bất lương thở hồng hộc chạy tới, nhìn thấy tán nhân Huyền Minh chặn ở cửa y quán Phương thị, mặt mày trắng bệch: "Quán chủ xin chớ nóng vội! Bắt trộm và duy trì trị an là trách nhiệm của huyện úy, sao có thể làm phiền quán chủ tự mình ra tay được?! "Chu Đạt Thường cười nói: "Quán chủ có gì muốn hỏi, Chu mỗ đều có thể làm thay!"

Tán nhân Huyền Minh lạnh lẽo cười: "Ta hoài nghi kẻ trộm tặc nhân hỏa thiêu Long Thần quán tối nay đã giấu ở trong y quán này!"

Chu Đạt Thường liên tục xua tay: "Tuyệt đối không có khả năng!"

"Chu chủ sổ vì sao lại chắc chắn như vậy?"

"Khụ." Chu Đạt thường kéo Huyền Minh tán nhân lại, hạ thấp giọng: "Thật không giấu diếm, Phương đại phu từng có ân với ta, hắn nay gặp phải chuyện nhỏ không thể nào sống ở đó được nữa nên mới đến nương tựa ta. Tính tình của hắn ta hiểu rất rõ, mặc dù thẳng thẳng mộc mạc, nhưng tuyệt đối là người thành thật, tuyệt đối sẽ không có quan hệ gì với kẻ trộm."

"Chu chủ sổ nói thật sao?"

"Thật, tuyệt đối không thể giả!" Chu Đạt Thường lấy tiền từ trong tay thiếu niên phía sau nhét vào tay tán nhân Huyền Minh: "Quán chủ yên tâm, Chu mỗ cho dù có lật cả Huyện Thành này lên cũng phải tìm ra cái tên trôm đã xông vào Long Thần quán kia ra, rút gân lột da, đốt thành tro bụi!"

Tán nhân Huyền Minh nhận lấy tiền, gật đầu: "Thì ra là thế."

Chu Đạt Thường thở phào nhẹ nhõm, thiếu niên phía sau hắn cũng thở phào nhẹ nhõm, vội lui vào trong đám người, nháy mắt với Phương Khắc. Gương mặt thiếu niên mi thanh mục tú, tầm mười ba mười bốn tuổi, là Mộc Hạ.

Phương Khắc sớm đã mồ hôi đầm đìa, nhìn thấy Mộc Hạ mang theo Chu Đạt Thường đến cứu viện, thầm nghĩ Hoa Nhất Đường cuối cùng cũng đáng tin cậy một lần, ai ngờ vào lúc này, ánh mắt tán nhân Huyền Minh chợt lóe lên, mạnh mẽ quất phất trần hét to: "Tất cả đệ tử, lập tức đào cái y quán này lên ba thước cho ta!"

Các đạo sĩ vọt vào y quán, người nhiều nên tốc độ cực nhanh, đám người Phương Khắc thậm chí còn chưa kịp phản ứng, đã bị dòng người đẩy sang một bên, Cận Nhược đỏ mắt, đang muốn tiến lên chém giết, thì bị Y Tháp túm lấy.

"Tứ Lang có cách." Y Tháp nói.

Phương Khắc nắm chặt bình thuốc độc trong tay, Y Tháp chỉ cần nói chậm một nhịp thôi thì hắn đã hắc thuốc độc ra ngoài rồi.

Tán nhân Huyền Minh lườm mắt nhìn Chu Đạt Thường, nghênh ngang đi vào y quán. Các đạo sĩ giống như châu chấu quá cảnh, lật tung tất cả đồ đạc, bài trí trong y quán, sắc mặt Chu Đạt Thường xanh mét, kiên trì đi theo phía sau, nhìn một đám đạo sĩ xông vào hậu trạch, đá văng cửa lớn của mỗi sương phòng, lục lọi một hơi, đến trước gian phòng cuối cùng, đạp một cái đá văng ra.

"Quán chủ, gian phòng này có điều khác thường!"

"Đập!"

Cánh cửa bị đạp xuống, mọi người đồng loạt xông vào, sau đó, toàn bộ trợn tròn mắt.

Trong phòng tỏa ra mùi thơm mê người, một thiếu niên dung mạo xinh đẹp trần truồng ngồi trên giường, mái tóc dài lụa đen, xõa tung trên da thịt trắng nõn, thiếu niên có gương mặt như hoa đào, tròng mắt đen trắng rõ ràng, nước mắt ngấn lệ, nhìn rất mê người, nửa người dưới giấu ở trong chăn, lộ ra bắp chân thon dài và đôi chân trần, hiển nhiên trong chăn cũng không mặc quần áo. Phía bên kia chăn, là một đôi chân trần khác, ngón chân nhỏ nhắn, hiển nhiên là chân nữ tử.

Thiếu niên sợ hãi, vội vàng dùng chăn che hai chân thiếu nữ lại, cả người run rẩy, lông mi dài liên tục chớp chớp, nước mắt trong suốt cuồn cuộn rơi xuống: "Phương, Phương đại ca, ta, ta và muội muội ngươi là tình đầu ý hợp, tình cảm không thể kiềm chế được, mới tư định cả đời... chúng ta thật lòng, ngươi, ngươi không thể chia rẽ chúng ta!"

Mọi người bị sắc đẹp tuyệt trần của thiếu niên làm chấn động, một lúc lâu sau mới phản ứng lại, trợn mắt cứng lưỡi nhìn về phía Phương Khắc.

Trên trán Phương Khắc nhảy ra gân xanh hình chữ thập to tướng, chỉ vào thiếu niên trên giường mắng to: "Cái thứ không đứng đắn nhà người! Chắc chắn là đã âm mưu từ lâu! Cái thứ ma quỷ lớn mật! Hèn hạ và vô sỉ! Đồ chó, ta chém chết người!"

Khéo sao sau cửa lại có một chiếc chổi, Phương Khắc nắm lấy nó xông lên đánh, cái chổi kia không biết mấy trăm năm rồi chưa đụng đến, bụi bặm bay khắp phòng, Cận Nhược và Y Tháp cũng xông lên, vừa kêu vừa hét, phối hợp với tiếng mắng rầm trời của Phương Khắc, cảnh tưởng có thể so với bão cát quét qua.

"Mau bảo vệ quán chủ đi ra ngoài! Chuyện bẩn thỉu thế này sao có thể làm ô uế tuệ nhãn của quán chủ!" Chu Đạt Thường kêu to kéo tán nhân Huyền Minh ra ngoài, các đạo sĩ ôm đầu che mặt rời khỏi sương phòng, hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên còn chưa tỉnh lại từ trong bát quái kinh thiên động địa kia, tiếng mắng chửi trong phòng và tiếng khóc của thiếu niên kia không ngừng vang lên, đánh rất náo nhiệt.

Tán nhân Huyền Minh mặt xám xịt bị bụi bặm làm sặc đến ho khan không ngừng: "Khụ khụ khụ! Đây là chuyện lộn xộn gì thế?! Khụ khụ! Chu chủ sổ, bằng hữu của ngươi toàn là cái thứ gì vậy hả?!"

Chu Đạt Thường buồn bã: "Chu mỗ cũng không ngờ!"

"Quán chủ! Tìm thấy kẻ trộm rồi! Ở thành nam phường Vân Mộng!" Một đạo sĩ xông vào báo cáo.

Tinh thần tán nhân Huyền Minh chấn động: "Ngươi kiểm tra kỹ rồi chứ?!"

"Thân hình, quần áo giống nhau như đúc." Đạo sĩ nói to: "Nhất là thanh đao trong tay, đao quang màu xanh biếc, tuyệt đối không sai được!"

"Tập hợp tất cả đệ tử, theo ta truy kích!"

"Vâng!"

Chu Đạt Thường quay đầu lại nhìn sương phòng chấn khí mù mịt, lau đi mồ hôi lạnh trên đỉnh đầu: "Chúng bất lương nghe lệnh, trợ giúp Long Thần quán bắt trộm!"

"Tuân mệnh!"

Tất cả mọi người rời đi, y quán Phương thị yên tĩnh trở lại, Mộc Hạ khóa cửa lớn, bước nhanh vào hậu trạch, tiến vào sương phòng của Lâm Tùy An, trở tay cài chốt cửa.

Trong nhà là một mớ hỗn độn, bụi bặm dày một tấc,Cận Nhược và Y Tháp vừa quạt vừa ho, Phương Khắc ném chổi, mệt đến đầu đầy mồ hôi, ngồi trên mặt đất chẳng muốn nói gì.

Hoa Nhất Đường ngồi bên giường chậm rãi mặc áo, kéo ống quần xuống, xoa xoa mũi, hắt hơi một cái: "Khả năng ăn nói của Phương huynh quả là không tồi, mắng lâu như vậy, thế mà chẳng lặp lại một câu nào, chẳng lẽ Phương huynh vẫn luôn bất mãn với ta, nên mới nhân cơ hội phát tiết hết thù mới nợ cũ?"

Phương Khắc liếc Hoa Nhất Đường một cái: "Tùy tiện nói thôi."

Hoa Nhất Đường cười.

Mồ hôi và bụi trên mặt Cận Nhược đã biến thành bùn, hắn giơ tay quệt mặt nói: "Họ Hoa kia, chiêu thức không đứng đắn như thế ngươi cũng nghĩ ra được, đợi đến lúc sư phụ ta tỉnh lại thì người chờ đó mà bị đánh đi!"

Y Tháp vẫy tay: "Trư nhân, đánh ngài!"

Hoa Nhất Đường mỉm cười, lẳng lặng nhìn Lâm Tùy An trên giường, trên mặt trên người của cô không dính chút bụi, vớ trên chân cũng mặc xong, ấm áp bọc trong chăn, đang ngủ rất say.

Đầu ngón tay Hoa Nhất Đường lau mồ hôi bên tóc mai của Lâm Tùy An, nhẹ giọng nói: "Ngươi phải mau mau tỉnh lại, đánh ta một trận mới tốt..."

Vân Trung Nguyệt ngồi trên thân cây hòe cổ thụ, nhìn các đạo sĩ Long Thần quán giống như ruồi không đầu đi lung tung quanh thành, nhếch miệng nở nụ cười, rất hài lòng với cái cây mình chọn, cành lá rậm rạp, vị trí cũng tốt, vừa vặn nằm ở góc chết trong tầm mắt, từ dưới tàng cây nhìn lên, ngoại trừ một bóng đen mờ mịt, thì chẳng nhìn thấy gì.

Túi tiền trong ngực nặng trịch, hắn mở ra, bên trong đầy ắp những lá vàng, lấy ra một mảnh bỏ vào miệng cắn, giữa môi răng tràn đầy mùi giấy say vàng mê... Hoa thị tứ lang quả nhiên ra tay hào phóng, chỉ cần giả trang Lâm Tùy An ở trong thành đi dạo một vòng, thì đã có ba mươi vàng thù lao. Quá hời rồi!

Chỉ là có một món đồ hơi khó giải quyết... Vân Trung Nguyệt nhìn Thiên Tịnh bên cạnh có chút sầu não... quá là một thanh đao tốt, thế nhưng lại nặng quá, mới xách chạy hai con phố thôi mà đã mệt như chó rồi.

Lâm nương tử thế mà có thể vung vẩy một thành đao nặng như vậy, quả nhiên không phải là người.

"Hay là sớm trả lại đao đi." Vân Trung Nguyệt gõ gõ vào vỏ đao, lẩm bẩm nói: "Đao này màu sắc như quỷ, âm u đáng sợ, cứ cảm thấy có điều không lành."

26.6.2023

Tiểu kịch trường:

Lâm Tùy An: Khò khò!!!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện