Ngươi Có Tiền, Ta Có Đao

Chương 141: Anh Đẹp Trai, Biết Thêu Hoa Không



Khi Phương Khắc từ trong phòng đi ra, đã qua giờ dậu ba khắc, hoàng hôn nặng nề rơi xuống, bức tường sơn màu xanh sừng sững dưới bầu trời có màu đỏ như máu, nghiêm trang yên lặng.

Thấy trong y quán trống rỗng, Phương Khắc giật mình, lúc này mới nhớ tới ban ngày Lâm Tùy An từng nói với hắn, muốn đến huyện nha một chuyến, không ngờ đi lâu như vậy còn chưa trở về.

Những người khác cũng chưa quay lại.

Phương Khắc ngồi ở sau quầy thuốc, nhàm chán kéo bàn tính, từ khi đến huyện Thành, hắn còn chưa chữa một bệnh nhân nào, sổ sách trống rỗng, Phương Khắc chỉ vài cái đã chán, nhìn cơn mưa bên ngoài phòng.

Cơn mưa ở Thanh Châu mưa triền miên, ngâm mình trong sự im lặng, tích lại trên mái ngói, nhỏ giọt dọc theo mái hiên, vang lên tiếng lộp bộp. Thì ra y quán này lại lớn như vậy, mấy ngày trước bởi vì khổ nhục kế của Hoa Nhất Đường, mà ngày ngày đều chật ních dân chúng xem náo nhiệt, lúc đó cảm thấy chính đường vừa nhỏ vừa ầm ĩ.

Gió thổi vào, cơn mưa biến thành sương mù mờ mịt rải rác trong phòng, sàn nhà tỏa ra ánh sáng yếu ớt, Phương Khắc giật mình nhớ lại gian y quán cũ nát ở thành Hà Nhạc, nó cũng yên tĩnh tịch mịch như vậy.

Đột nhiên, đột loạt tiếng bước chân trong mưa vang lên, Y Tháp rảy nước mưa trên ô, mái tóc vàng tinh khiết chiếu sáng gian nhà tối tăm: "Cứt chó, sốt ruột."

Những lời này nhanh chóng rút Phương Khắc ra khỏi bầu không khí u ấm, hắn nhíu mày nói: "Đừng học Hoa Nhất Đường nói chuyện, không tốt."

Y Tháp ngoan ngoãn gật đầu, thở dài: "Pha trà với Tiểu Ngư, bán trà, không ai uống, sốt ruột, sốt ruột, Tiểu Ngư không sốt ruột, ta sốt ruột."

Phương Khắc: "......"

Thằng nhóc này thành thật quá, vì báo đáp Tiểu Ngư giới thiệu nhân tình Hoa Nhất Đường với Cầu bá, thế mà thật sự đến bán trà Bách Hoa với Tiểu Ngư cả ngày, nghe hắn nói thế này hẳn là việc làm ăn không được tốt lắm rồi.

"Ngươi nghe được tin tức gì không?"

Y Tháp lắc đầu: "Không ai uống trà, sốt ruột."

"Chung quy vẫn tốt hơn ta." Mộc Hạ đi vào, nụ tươi cười kinh doanh vốn treo trên mặt trên mặt biến thành thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi: "Đi hỏi thăm cả ngày, mà chỉ nghe được mấy tin tức vô dụng, nhà ai có con chó chết ở phường Đại Dã, nhà ai nuôi gà không đẻ trứng ở phường Chấn Trạch, nhà ai ăn chuột chết ở phường Vân Mộng, không hiểu sao cũng chết, thậm chí còn có, có người nói con lừa trong nhà rụng lông, nhìn cực kỳ khó coi, nhờ ta hỏi Phương đại phu xem có bí kíp giúp con lừa mọc lông hay không."

Phương Khắc, Y Tháp: "..."

"Ta mới là thảm nhất!" Cận Nhược ỉu xìu lắc người đi vào, cầm lấy điểm tâm trên quầy nhét vào miệng, vừa nhét vừa rót nước trắng: "Đi cả ngày từ thành đông đi đến thành tây, từ thành bắc chạy đến thành nam, tìm mấy chục lão già lão thái thái hỏi về truyền thuyết Long Thần, nhưng mấy người già này người nào cũng kinh hoàng sợ hãi, nhắc tới Long Thần người thì chỉ hận không thể dập đầu tại chỗ, người thì bịt miệng không nói, chạy mất dạng, còn lại có hai người tính tình nóng nảy, nói ta bất kính với Long Thần, cầm nạng lên muốn đánh ta, may mà ta chạy nhanh. Đói chết đi được, Mộc Hạ, còn gì ăn được không?"

Mộc Hạ bất đắc dĩ, quay về hậu đường bưng thêm ba đĩa điểm tâm đi ra: "Có để lại một chút cho Tứ Lang."

Cận Nhược bưng lên đổ hết vào miệng: "May mà coi như cũng có thu hoạch, gặp được một ông lão trong phường Đại Lục, ước chừng là tuổi quá lớn, đầu óc hồ đồ, nghe ta hỏi đến Long Thần thì kéo ta ra lải nhải không ngừng, phần lớn đều là nhảm nhí, nhưng có một câu rất mấu chốt, hắn nói..." Cận Nhược ra vẻ thần bí thấp giọng nói: "Lúc hắn còn nhỏ trong núi Thành căn bản không có Long Thần quán."

Phương Khắc: "Lão già kia bao nhiêu tuổi."

Cận Nhược giơ hai ngón tay lên: "Nhiều nhất là tám mươi."

Mộc Hạ: "Nói cách khác, lời đồn Long Thần quán có ngàn năm lịch sử là không đúng sự thật? Long Thần quán nhiều nhất chỉ được xây dựng tám mươi năm này."

Phương Khắc: "Vì lịch sử xây dựng Long Thần quán có thể làm giả, như vậy tất cả truyền thuyết về Long Thần quán cũng có thể là giả."

Cận Nhược: "He he, không chừng ngay cả Long Thần Hiển Thánh cũng là giả."

Y Tháp: "Tất cả đều là giả."

Mọi người liếc nhau, biểu cảm trở nên hăng hái.

Cận Nhược nhìn xung quanh: "Sư phụ đâu? Người chắc chắn sẽ rất vui khi nghe tin tức này."

Phương Khắc: "Lâm nương tử nói đi huyện nha thăm Chu chủ sổ..."

Phương Khắc đột nhiên không nói lời nào nữa, mở to hai mắt, nhìn thẳng ra ngoài cửa, giống như nhìn thấy cảnh tượng kinh người gì đó, mọi người quay đầu lại nhìn, cũng đều cả kinh.

Lâm Tùy An chậm rãi đi tới dưới bầu trời tối tăm, sau lưng là một chiếc ô giấy màu vàng cháy xém, chỉ là một chiếc ô giấy xương trúc bình thường, nhưng cô căn bản không thể cầm bằng một tay, chỉ có thể dùng hai tay, cổ tay kẹp chuôi ô cố duy trì cân bằng, bởi vì mười ngón tay của cô đều buộc vải băng, cảnh tượng rất khiến người ta sợ hãi.

Cận Nhược kinh hãi, vội vàng ra ngoài nghênh đón: "Sư phụ, người bị thương sao?!"

Lâm Tùy An cười khổ, nói Cận Nhược vào nhà rồi nói, đừng ở bên ngoài hét to quấy nhiễu dân chúng.

Sắc mặt Phương rất khó coi, kéo Lâm Tùy An ngồi xuống, vội tháo băng trên tay Lâm Tùy An ra, tốc độ quá nhanh, Lâm Tùy An thậm chí còn chưa kịp ngăn cản.

Vừa nhìn, tất cả mọi người đều kinh hãi đến thất sắc.

Mười ngón tay của Lâm Tùy An phủ đầy các lỗ kim rậm rạp, có cái rất sâu, tứa máu, kết vảy, có cái rất nông, chỉ có những chấm đỏ nho nhỏ.

Phương Khắc: "Đây là... kim đâm? Chẳng lẽ là dùng châm tra tấn?!"

Cận Nhược nổ tung tại chỗ: "Tên khốn nạn đáng chết kia dám hành hình sư phụ ta? Ta chém mười tám đời tổ tông nhà hắn!"

Mộc Hạ muốn ngất xỉu: "Ôi nương ta ơi, Tứ Lang mà nhìn thấy thì nổi điên là cái chắc."

Y Tháp vội vàng xoay vòng: "Trư nhân, phù phù, phù phù sẽ không đau nữa."

Lâm Tùy An: "Khụ, là do ta không cẩn thận đâm phải thôi."

Mọi người: "..."

Lâm Tùy An thật sự rất khó có thể mở miệng: "Ta phát hiện Tứ Diện trang có vấn đề, nên đã tìm cớ nhờ mẫu thân Chu huyện úy dẫn ta đến Tứ Diện trang làm việc, vốn định sau khi ẩn núp sẽ chậm rãi dò xét, không ngờ, yêu cầu được làm việc là Tứ Diện trang là thêu hoa..." Lâm Tùy An siết ngón tay lúng túng gãi gãi đầu: "Ta không giỏi làm việc nữ công, lại nóng lòng làm cho xong nên mới không cẩn thận, để thành ra như vậy..."

Còn nói tiếp thì thật sự là quá mất mặt, vì cô chẳng thêu được cái rắm gì, còn bởi vì không khống chế được sức mạnh mà làm hỏng mấy chục cây kim, trên vải thêu đều là máu của cô, các tú nương chung quanh thật sự là nhìn không nổi, đè Lâm Tùy An lại giúp nàng băng bó thành như vậy, vốn cũng không phải là vết thương gì lớn, Lâm Tùy An vốn định tháo ra trên đường về, nhưng mười đầu ngón tay đều bị trói chặt, muốn cong lại cũng không được, hơn nữa giờ giới nghiêm sắp đến. Không tiện kéo dài thời gian nên chỉ có thể chật vật chạy về như vậy... thật sự là không mặt mũi gặp Giang Đông phụ lão nữa mà.

Mộc Hạ và Y Tháp nhìn nhau, Cận Nhược giơ ngón tay cái lên: "Tục ngữ nói mười ngón tay nối liền tim, đau đến vậy cũng chịu được, sư phụ quả nhiên là hào kiệt giang hồ, đồ nhi kính nể!"

Phương Khắc lườm muốn đứt mắt: "Chỉ là mấy lỗ kim, cũng không chết được, băng bó làm gì cho lãng phí, mở ra cho thoáng khí, ngủ một giấc là hết rồi."

Lâm Tùy An cười gượng.

Nàng cũng không muốn, chỉ là những tú nương kia cứ muốn giúp nàng băng bó, bây giờ nghĩ lại, tám phần là sợ cô tiếp tục thêu làm hỏng vải rồi.

"Các ngươi có thể nào làm ta bớt nhọc lòng hay không hả!" Phương Khắc tức giận nói: "Còn cả Hoa Nhất Đường..."

Nói đến đây, Phương Khắc chợt rùng mình mọi người đồng thời giật mình.

Lâm Tùy An phục hồi tinh thần lại: "Hoa Nhất Đường còn chưa trở về sao?"

Cận Nhược gãi đầu: "Ta có linh cảm không tốt."

Y Tháp: "Ta, cũng vậy.""

Mộc Hạ sắp khóc: "Tứ Lang ơi..."

Lâm Tùy An đứng bật dậy: "Ta đến Hiền Đức trang xem thử."

"Nhà Mộc Đường ở đây phải không?" Trên đường truyền đến một tiếng hét lớn, giống như sấm sét, chỉ thấy một hán tử tháp khiêng một thứ khom lưng chui vào y quán: "Ta là Cầu lão bát của Hiền Đức trang, ta đưa người về."

Nói xong vung thứ trên vai lên, ném qua, đồng tử Lâm Tùy An co rụt lại, hai tay đưa ra vững vàng đỡ lẫy, quả nhiên là Hoa Nhất Đường, toàn thân lầy lội, sắc mặt trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền, hai tay mềm nhũn thả xuống, giống như một con búp bê sứ bạch ngọc không còn sức sống vậy.

Sát khí toàn thân Lâm Tùy quay cuồng, giậm chân bay lên: "Ngươi đã làm gì hắn?!"

Cầu lão bát cả kinh lùi nửa bước: "Thiên địa lương tâm, ta còn chưa đụng vào hắn, hắn đã tự ngất xỉu rồi, ta có lòng tốt đưa hắn về, các người không được ỷ đông hiếp yếu đánh ta đâu đấy!"

Phương Khắc bắt mạch cho Hoa Nhất Đường, nín thở một lát, biểu cảm trên mặt một lời khó nói hết: "Không bị thương, chỉ là ngất đi thôi..." Bụng Hoa Nhất Đường réo lên, Phương Khắc bổ sung: "Đói."

"Thật sự không liên quan gì đến ta! Ta đi đây!" Cầu lão bát chạy nhanh nhanh như chớp.

Mọi người: "..."

Cận Nhược cầm lấy một miếng bánh ngọt ném lên trán Hoa Nhất Đường, cực kỳ ghét bỏ nói: "Thùng cơm Hoa, dậy ăn cơm!"

*

Hoa Nhất Đường khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, hai tay dùng một loại tốc độ kh ủng bố xé rách đùi dê, ăn đến hai mắt tỏa ra ánh sáng lục, phản chiếu dưới ánh nến lay động, còn đáng sợ hơn cả lửa quỷ.

Trên bàn là chân dê Mộc Hạ dùng hết những gì bình sinh làm với tốc độ nhanh nhất, chỉ dùng nước sạch rửa một lần, toàn bộ đùi dê đặt trong nồi sắt lớn, lửa vừa, lửa nhỏ luân phiên nấu chín, thịt vừa chín, thêm một chút muối, đợi thịt chín rồi múc ra, miếng thì dùng dao nhỏ xắt miếng, miếng thì dùng tay xé thịt ăn, phối hợp với tiêu nhập khẩu và tỏi tươi, nhìn cực kỳ ngon.

Tốc độ ăn của Hoa Nhất Đường rất nhanh, cả một miếng đùi dê nướng không bao lâu đã chỉ còn xương, Cận Nhược ở vừa nuốt nước miếng: "Họ Hoa ngươi ăn chậm một chút, đâu có ai giành với ngươi đâu."

Mộc Hạ nước mắt lưng tròng, lại đưa thêm hai cái bánh hấp cho Hoa Nhất Đường: "Nhìn Tứ Lang nhà ta đói kìa, sao lại gầy đi rồi."

Mọi người: "..."

Mới ăn ít một bữa, cũng không đến mức đó chứ.

Hoa Nhất Đường ăn một cái đùi dê hấp lớn, mười cái bánh hấp, uống hai chén canh thịt dê, thêm ba đĩa điểm tâm, cuối cùng cũng ăn no, lấy xà phòng nước sạch tay, cảm thấy hài lòng cầm quạt phe phẩy hai cái, đứng dậy há miệng mắng to: "Cứt chó! Đến con lừa còn không cần làm việc như vậy! Làm một đống công việc vặt còn chưa tính, thế mà còn không cho người ta ăn no, ta chưa từng thấy người nào mặt dày vô sỉ như vậy! Thực sự không thể nhịn được! Đợi vụ án này kết thúc, ta nhất định phải nhốt chúng trong lồng chim, mỗi ngày chỉ có thể ăn một bữa, bên ngoài lồng tìm một đám người ăn thịt, cho họ thèm chết!"

Phương Khắc lườm hắn: "Tiền đồ..."

Lâm Tùy An nâng cằm lọc lại kinh nghiệm khổ sở của Hoa Nhất Đường hôm nay: Căn cứ vào miêu tả của Hoa Nhất Đường đối với Hiền Đức Trang, chỉ dựa vào người quen giới thiệu là không thể vào trang, còn cần phải thông qua khảo hạch phỏng vấn, tiêu chuẩn khảo hạch ước chừng là: thành thật chịu khổ, sức chịu đựng tốt, võ công không phải là hạng mục cần thiết, nhưng nhất định là điểm cộng.

Lâm Tùy An nhếch khóe miệng, hỏi: "Hoa Nhất Đường, ngươi có biết thêu hoa không?"

Hoa Nhất Đường mắng xong thoải mái không ít, nghe Lâm Tùy An hỏi như vậy, không khỏi ngẩn ra: "Hả?"

"Không biết thêu hoa cũng không sao." Lâm Tùy An nói: "Nói vậy vẽ một ít mai lan trúc cúc để thêu hoa đối với ngươi mà nói dễ như trở bàn tay chứ nhỉ?"

Hoa Nhất Đường chợt đắc ý, vèo vèo lắc quạt nhỏ lên, ra ý với Mộc Hạ.

Mộc Hạ tiến lên một bước, đoan chính tư thế giới thiệu: "Hoa gia Tứ Lang là đệ nhất đan thanh diệu bút của thành Dương Đô, tranh thảo mộc, thanh hoa điểu, tranh nhân vật, tranh sơn thủy, không gì là không biết, họa đồ thêu hoa tốt nhất của Hoa Thị đều là bản thảo của Tứ Lang, không chút khoa trương mà nói, Tứ Lang chống đỡ nửa giang sơn của tú phường Hoa thị."

Y Tháp giơ ngón tay cái lên: "Tứ Lang vẽ tranh, uy vũ."

Lâm Tùy An vỗ tay: "Tốt như thế sao, Hoa Nhất Đường, ngày mai ngươi đổi với ta, ta đi Hiền Đức trang, ngươi đi Tứ Diện trang."

"Ta không thích!" Hoa Nhất Đường lảo đảo: "Tứ Diện trang đều là nữ tử, ta đường đường là nam nhi bảy thước, đỉnh thiên lập địa, lào vào trong đống nữ nhân làm sao mà được?!"

Mộc Hạ: "Tứ Lang, đại cục làm trọng."

Đầu Hoa Nhất Đường lắc như trống bỏi: "Không được không được, cùng lắm thì ngày mai ta mang thêm chút đồ ăn xông vào Hiền Đức trang một lần nữa thôi."

Phương Khắc, Cận Nhược liếc nhau.

Cận Nhược: "Sư phụ, không ổn. Họ Hoa da trắng xinh đẹp như vậy, thân thể yếu ớt, đến Tứ Diện trang chẳng phải là dê vào miệng cọp, mặc cho người ta chém giết, có đi không trở về sao?"

Hoa Nhất Đường giận dữ: "Tiểu Lục nếu ngươi mắng ai đây? Ta tốt xấu gì cũng xuất thân là công tử ăn chơi trác tác, bản lính đi trong bụi hoa nhưng không dính một cọng đã đã luyện ra được bản lĩnh... khụ, bản lĩnh giữ mình trong sạch..."

Phương Khắc: "Hoa Nhất Đường nói không sai, đường đường là công tử ăn chơi đệ nhất Dương Đô, gặp nữ tử thì cũng chỉ là diễn kịch xã giao thôi, không đến mức dê vào miệng cọp đâu."

Hoa Nhất Đường: "... Lời này nghe như thế nào cũng..."

Lâm Tùy An Trịnh trọng điểm: "Phương đại phu nói rất đúng, Hoa Nhất Đường, ta tin ngươi."

[Hoa Nhất Đường, ta tin ngươi.]

[Ta tin ngươi...】

[Tin ngươi..."】

Tầng tầng lớp lớp hồi âm bay vào trong tai Hoa Nhất Đường, như nghe nhạc trời, đầu óc Hoa Nhất Đường còn chưa đuổi kịp, chữ "được" trong miệng đã chạy ra ngoài, hắn chỉ cảm thấy giống như bị thứ gì đó rực rỡ mê hồn, hoảng hốt một lát mới phản ứng lại, Lâm Tùy An đang cười với hắn.

Đến đêm, lúc Hoa Nhất Đường nằm trên giường trằn trọc dư vị thì mới bừng tỉnh đại ngộ...

Hắn đã trúng mỹ nhân kế của Lâm Tùy An!

29.6.2023

Tiểu kịch trường:

Lâm Tùy An: Ha ha ha ha, Hoa Nhất Đường ngươi cũng có ngày bị lừa, sảng khoái!

Mộc Hạ: Ôi chao, quên nói cho Tứ Lang là tay Lâm nương tử bị thương, tiếc ghê!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện