Ngươi Có Tiền, Ta Có Đao

Chương 143: Có Thứ Gì Đó Từng Bước Len Lỏi Vào Tim



Đây là một phòng trà được thiết kế rất công phu, cửa sổ mở nửa, rèm tre nửa che, ánh sáng theo khe hở rèm rơi trên bàn trà, mông lung mờ áo, kết hợp với lư hương cổ xưa tỏa khói, hoa lan trồng trong ống tre, thân cây xanh biếc, hoa đỏ như tơ, phía bên kia có lò sưởi, nồi trà, lọc trà, chén trà, thìa trà đặt lần lượt, tiếng nước sôi, hòa lẫn với tiếng mưa bên ngoài.

Lâm Tùy An để ý thấy trên án không có trà nghiền và bánh trà, chỉ có một bình trà màu xanh biếc, bên trong có tán trà, ngửi mùi vị hẳn là trà bách hoa đặc sản của huyện Thành, không giống với trà hạ phẩm và trung phẩm trước đây từng thấy ở quán trà, hình dạng lá trà hoàn chỉnh hơn, màu sắc cũng xanh tươi hơn, bên trong còn điểm xuyết những cánh hoa màu trắng xoăn khô, là trà bách hoa thượng phẩm.

Cầu Văn ngồi đối diện mặc áo bào rộng, râu tóc trắng như tuyết, đoan chính ngồi quỳ trong khói nước lượn lờ, nhìn giống như thọ tinh vậy, hắn chậm rãi gắp ra hai nhúng lá trà, tinh tế rắc vào nồi trà đang sôi trào, hai ngón tay nắm thìa trà chậm rãi khuấy, rất nhanh hương trà nồng đậm đã bay ra, Lâm Tùy An không khỏi có hơi chờ mong, chẳng lẽ hôm nay có thể uống được nước trà đàng hoàng rồi.

Nhìn thấy trà sắp nấu xong, Cầu Văn đột nhiên kéo ngăn kéo dưới bàn trà ra, lấy bình lọ nhỏ bên trong, lần lượt mở ra, kẹp lấy hương liệu bên trong rắc vào nồi trà.

Lâm Tùy An suy sụp.

Những chai chai lọ lọ trong hộc hiển nhiên là gia vị, mỗi lần rắc một thứ vào, màu sắc của nước trà lại biến ảo một lần, từ trong suốt biến thành đục ngầu, từ đục biến thành xanh biếc, xanh đậm, xanh nhạt, xanh đậm, lam tím, nâu... Cuối cùng có bong bóng màu đen bốc lên.

Hay lắm, nếu không phải vị Hiền Đức trang chủ trước mắt này có khuôn mặt thổ dân Đường quốc tiêu chuẩn, Lâm Tùy An thậm chí hoài nghi hắn và Y Tháp là thân thích nữa đấy.

"Trà nghệ không tinh, khiến các hạ chê cười rồi." Cầu Văn múc trà, dùng hai tay đưa đến trước mặt Lâm Tùy An: "Mời."

Khóe mắt Lâm Tùy An co rút, khó khăn nhận lấy, Cầu Văn nhìn chằm chằm cô, tránh cũng không thể tránh, Lâm Tùy An húp một ngụm trà, mẹ nó chứ còn đáng sợ hơn cả tay nghề của Y Tháp, bao nhiêu vị cay đắng bốc lên làm cô muốn ói.

"Không biểu tiểu hữu đây xưng hô như thế nào, trong nhà làm ăn gì?" Cầu Văn lại múc cho Lâm Tùy An một chén trà nữa, hỏi.

Lâm Tùy An khẽ giật mình, vừa rồi hắn rõ ràng gọi cô là "Phương tiểu nương tử", sao lúc này lại hỏi cô họ gì rồi?

Nhưng nhìn biểu cảm chân thành của Cầu Văn, không giống như giả dối, chẳng lẽ là lễ nghi đặc biệt trước khi thưởng trà, cần phải chính thức giới thiệu một lần nữa?

Lâm Tùy An: "Ta họ Phương, trong nhà là mở y quán."

Cầu Văn a một tiếng, lại vuốt râu cười nói: "Huyện Thành ta tôn kính y giả nhất, nói vậy trong nhà tiểu hữu chắc làm ăn không tệ nhỉ?"

Lâm Tùy An: "..."

Hả?

"Huyện Thành có tám y quán, sáu cửa hàng thuốc, chưởng quỹ đều là lão bằng hữu của Cầu mỗ, nếu các hạ không chê thì ta có thể kết nối mọi người để cùng bàn về y thuật." Cầu Văn cười nói.

Cái quái gì vậy?

Huyện Thành ngoại trừ y quán Phương thị ra thì tất cả y quán đều đóng cửa, chứ đừng nói đến cửa hàng thuốc này nọ.

Lâm Tùy An thầm kinh ngạc, liếc mắt nhìn ra ngoài cửa.

Từ khi Cầu Văn nói muốn mời nàng uống trà, Cầu bá đã giống như sâu rắm đi theo đến phòng trà, lúc này đang canh giữ ở cửa, thấy Lâm Tùy An nhìn hắn, vội vàng khoát khoát tay áo, chỉ chỉ Cầu Văn, chỉ chỉ đầu, lại khoát tay áo.

Lâm Tùy An trợn to hai mắt.

Chẳng lẽ...

"Thật không giấu gì, trà này của ta là bí kíp mà Chu chưởng quầy ở cửa hàng thuốc Chu thị đưa ra đó, lá trà dùng là trà Bách Hoa thượng phẩm của Huyện Thành." Cầu Văn chỉ vào chai lọ trên bàn cười nói: "Những thứ này đều là dược liệu quý giá, dùng cối đá nghiền thành bột, lại lấy những gia vị khác nhau phối vào trong trà, là canh trà thuốc, hương thơm tỏa ngát, màu sắc lung linh, cho nên gọi là "Hương Lung"."

Lâm Tùy An đổ mồ hôi lạnh, vội vàng nín thở cảm nhận phản ứng của thân thể, may mắn thay không có dị trạng ngộ độc thực phẩm gì.

Cầu Văn vuốt râu cười cười, nhìn mưa phùn bên ngoài phòng: "Đã lâu rồi không gặp họ, nhất định là gần đây lại bận khám bệnh..." Nói xong, thở dài, lại nhìn về phía Lâm Tùy An: "Không biết tiểu hữu xưng hô như thế nào?"

Lâm Tùy An: "..."

Nàng hiểu rồi, Cầu lão trang chủ này tám phần là bị Alzheimer.

"Ta họ Phương." Lâm Tùy An nói lại lần nữa.

Cầu Văn gật đầu: "Phương tiểu hữu thân thủ không tệ, không biết sư thừa ở nơi nào thế?"

Lâm Tùy An: "Trời sinh có sức lực lớn, chưa từng học với người khác."

Cầu Văn à một tiếng: "Đệ đệ Cầu Lương của ta từ nhỏ cũng có sức lực lớn, một mình có thể xách mấy cái vại nước, mấy ngày trước, trong tộc đưa hắn đi tham gia khảo thí, đi rất lâu, không biết khi nào thì trở về, ta thật sự rất nhớ nó."

Cầu Lương? Lâm Tùy An nhớ tới, là tên của huyện lệnh Huyện Thành.

Thì ra Cầu Lương là đệ đệ của vị Cầu trang chủ này.

Lâm Tùy An có hơi thất vọng, vốn còn định tìm hiểu chút manh mối từ trong miệng Cầu Văn, hiện giờ xem ra, trí nhớ của hắn đã hỗn loạn rồi, có hỏi cái gì cũng vô dụng.

"Tiểu hữu vì sao không uống trà? Là chê trà này của ta không ngon sao?" Cầu Văn cười nói: "Tiểu hữu có điều không biết, lá trà này của ta là trà Bách Hoa đặc biệt của Huyện Thành, lại phối hợp với những dược liệu quý giá này, dùng lửa nhỏ nấu một khắc, là một vị trà thuốc hiếm có, hương thơm tỏa ngát, màu sắc lung linh, cho nên tên là "Hương Lung". Nói xong, lại đẩy chén trà về phía Lâm Tùy An: "Nếm thử đi."

Lâm Tùy An khổ sở, bưng chén trà lên liên tiếp gửi tín hiệu cầu cứu Cầu bá, Cầu bá giống như cũng rất sốt ruột, liên tiếp quay đầu nhìn ra ngoài viện, giống như đang chờ người nào đó vậy.

"Ôi chao, là lão uyển đường đột, không biết tiểu hữu xưng hô như thế nào?" Cầu Văn lại hỏi: "Trong nhà làm ăn ra sao?"

Lâm Tùy An: Cứu mạng!

Đột nhiên, chỉ thấy sắc mặt Cừu bá mừng rỡ, khom người ra ngoài cửa thi lễ, miệng gọi là "Gia chủ", ngay sau đó, chỉ thấy một người thân hình gầy gộc cao sáu thước, mặc cẩm bào màu đen bước nhanh đi vào, quỳ gối bên cạnh Cừu Văn, thấp giọng nói: "Thúc phụ, ta đến rồi đây."

Người này có đôi má khỉ mỏ nhọn, dáng vẻ chua xót, nhưng trang phục này của hắn lại rất chú ý, trong gấm vóc màu đen dệt hoa văn tối, dưới ánh sáng lờ mờ còn có thể mơ hồ phát sáng, trên đầu cắm một cây trâm ngọc đen, dùng tơ vàng bóp lõm, đai ngọc thạch trên thắt lưng nhìn không ra chất liệu gì, màu sắc ôn nhuận, ước chừng là mã não.

Lâm Tùy An cảm thấy người này quen mắt, chợt nhớ ra lần đầu tiên đi Long Thần quán dâng cúng dường, người này đứng ở bên cạnh tán nhân Huyền Minh, lúc ấy Chu Đạt Thường hình như gọi hắn là "gia chủ".

Cầu Văn nhìn người này, ánh mắt chợt hoảng hốt, rồi lại sáng lên, mỉm cười sờ đầu hắn: "Tiểu Hồng tới rồi, nhìn xem, hôm nay ta tìm được một vị tiểu hữu đến uống trà cùng ta." Lại nhìn Lâm Tùy An: "Không biết tiểu hữu xưng hô như thế nào, quê hương ở nơi nào vậy?"

Tên đó nhíu mày nhìn qua, sắc mặt không dễ nhìn lắm.

Lâm Tùy An hơi xấu hổ, không biết có nên trả lời hay không.

"Thúc phụ, vị tiểu hữu này còn có việc quan trọng trong người, ta đi xem sách cùng ngài."Tên đó đỡ Cừu Văn đứng dậy, đi về phía phòng trà, gian trong và gian ngoài bị ngắn cách bởi một tấm bình phong thật lớn, trên bình phong là bức tranh hoa mai vàng, loáng thoáng có thể nhìn thấy bên trong có giường, tủ, giá sách.

"Phương tiểu nương tử, mau mau!" Cầu bá ở ngoài cửa vẫy tay.

Lâm Tùy An vội vàng đứng dậy chạy ra ngoài, Cầu bá ra hiểu bảo nàng không nên lên tiếng, bước nhanh ra khỏi viện của Cầu Văn. Viện của Cầu Văn cách luyện võ trường rất xa, chỉ có một con đường nhỏ thông thẳng, dọc theo con đường nhỏ đi về mất một khắc đồng hồ, xuyên qua cửa góc hình tròn và tiểu hoa viên, mới trở về hành lang chính đường.

Lâm Tùy An: "Vị vừa rồi rốt cuộc là ai thế?"

Cầu bá thở dài: "Người ngươi vừa mới gặp là Cầu lão trang chủ, là gia chủ Cầu thị đời trước."

Lâm Tùy An chỉ chỉ vào đầu mình: "Cầu lão trang chủ có phải là nơi này..."

"Lão gia chủ đã hơn bảy mươi tuổi, hai năm trước, dần dần trở nên hồ đồ, chuyện trước kia còn có thể nhớ rõ một chút, chuyện gần đây lại không thể nhớ được." Cầu bá lắc đầu: "Trong tộc đành phải chọn gia chủ mới, để cho lão gia chủ ở Hiền Đức trang dưỡng già."

"Vị đến sau, chẳng lẽ là gia chủ Cầu thị đương nhiệm?"

Cầu bá gật đầu: "Ngươi phải nhớ kỹ, ở trước mặt gia chủ nhất định phải cẩn thận lời nói và hành động, đừng nói lung tung."

Lâm Tùy An chớp chớp mắt: "Cầu gia chủ tính tình không tốt sao?"

"Haiz, trong trang có nhiều chuyện như vậy, mọi thứ đều phải do gia chủ tự mình làm, còn phải mỗi ngày dành thời gian uống trà đọc sách với lão gia chủ, gia chủ quá mệt mỏi rồi..."

*

"Cầu thị đương nhiệm gia chủ Cầu Hồng, cũng là chủ đương nhiệm Hiền Đức trang, diện mạo hèn mọn, tính tình thất thường." Cận Nhược đặt một miếng bánh đường trắng trên đĩa đại biểu Cầu Hồng, dùng đũa chọc hai cái nói: "Tộc nhân Của Cầu thị đối với hắn thay vì nói là tôn kính, không bằng nói là sợ hãi."

Lâm Tùy An lắc đầu: "Dáng vẻ rất bình thường, nhưng cũng không đến mức nói là hèn mọn."

Cận Nhược: "Không phải là ta nói, là Y Tháp nói."

Y Tháp giơ tay lên: "Tiểu Ngư nói."

"Hoa mỗ lại cảm thấy lão gia chủ kia rất khiến người ta chú." Hoa Nhất Đường dùng quạt gõ cằm: "Vì sao phải nhiều lần lặp lại những lời giống nhau, chẳng lẽ là có thâm ý khác?"

Lâm Tùy An: "..."

Xem ra thời đại này không biết rõ bệnh Alzheimer.

"Đừng nghiên cứu lão hồ đồ kia nữa, họ Hoa, ngươi đi Tứ Diện Trang có thu hoạch gì không?" Cận Nhược hỏi.

"Thu hoạch rất lớn!" Hoa Nhất Đường nghiêm túc nói.

Tinh thần mọi người đều chấn động, dựng thẳng tai lắng nghe.

"Ta phát hiện..." Hoa Nhất Đường hít vào: "Hàng thêu của Tứ Diện trang thật sự là... quá, kém, rồi!"

Mọi người: "..."

Hoa Nhất Đường dựng thẳng đầu ngón tay lên, vẻ mặt ghét bỏ tính từng hạng mục: "Đầu tiên là thủ pháp dệt sợi qua thô sơ, dẫn đến tất cả các sợi chỉ đều thô kệch không đồng đều, độ dẻo dai không đủ, dùng loại vải này dệt vải, khe hở quá lớn, vải vóc cơ hồ đều là đồ vật thứ cấp, thêu thùa trên loại vải này thì rất gớm, cách thêu lung tung, phối sắc tục không thể chịu đựng được, thành phẩm thêu ra rất xấu, dùng tranh ta tự tay vẽ trên thứ vải đó, đúng là phỉ của trời."

Nói đến câu cuối, Hoa Nhất Đường suýt nữa nhảy lên bàn, Mộc Hạ vội vàng bê canh gà trên bàn lên.

Mọi người đồng loạt nâng trán.

Lâm Tùy An bất đắc dĩ: "Hoa Nhất Đường, ngươi có thể làm chút việc chính đáng không?"

"Càng quá đáng hơn nữa là, thím Chu thế mà thêu phẩm của các nàng xuất khẩu sang Quảng Đô, Đông Đô, Dương Đô, thậm chí Ích Đô, còn rất được hoan nghênh, chó má, đây không phải là nói nhảm sao? Loại thêu phẩm trình độ này, thậm chí không lên được quầy thêu của Hoa thị chúng ta, càng không cần nhắc đến thợ thêu xưng bá Đường quốc Ích Đô, loại thêu phẩm này nếu có thể bán ra ở Ích Đô, ta đây viết ngược họ Hoa này!"

Cận Nhược: "Sư phụ, thêu phẩm Tứ Diện trang thật sự kém như vậy sao?"

Lâm Tùy An: "Không phải chỉ là một miếng vải thêu mấy đóa hoa thôi sao, ta cảm thấy có gì khác đâu."

Phương Khắc: "Có lẽ là bán cho dân chúng bình thường, bền chắc là được, không chú ý nhiều như vậy."

Cận Nhược: "Đúng vậy, họ Hoa đúng là làm quá."

Hoa Nhất Đường hình như căn bản không nghe thấy tiếng chửi bới của ba người, càng nói càng căm phẫn: "Càng quá đáng hơn là, thím Chu nói giá thu mua vật thêu của các nàng là năm mười văn năm mặt, là năm mươi văn đấy!"

Y Tháp: "Đắt thế!"

Mộc Hạ: "Như thế không đúng, phường thêu Hoa thị xuất thêu phẩm cùng kích thước, hạ phẩm một mặt giá mười văn, trung phẩm một mặt mười lăm văn, thượng phẩm một mặt hai mươi văn, nếu thu mua thêu phẩm của phường thêu bên ngoài, thượng phẩm năm mặt ba mươi văn, trung phẩm năm mặt hai mươi văn, hạ phẩm năm mặt mười văn, nếu là dựa theo giá thu mua của Tứ Diện trang, cộng thêm phí vận chuyển, cửa hàng cho thuê, nhân công lương bổng các thứ, thì giá bán của một mặt thêu ít nhất phải một mặt ba mươi văn mới có thể thu hồi chi phí."

"Tất cả đều là hàng thứ phẩm, thế mà bán còn đắt hơn Hoa thị." Hoa Nhất Đường cười to ba tiếng: "Cứt chó, có quỷ mới tin!"

Cận Nhược: "Họ Hoa, có phải ngươi bị lừa không?"

Phương Khắc: "Tứ Diện trang vì sao phải lừa Hoa Nhất Đường, ăn no rửng mỡ sao?"

Hoa Nhất Đường mắng nửa ngày, cuối cùng cũng trút giận, thở dài một hơi ngồi xuống, Mộc Hạ đưa bánh hấp canh gà lên, Hoa Nhất Đường cắn một ngụm bánh hấp lớn, má phồng lên nói: "Ngày mai ta sẽ nghĩ cách điều tra sổ sách của Tứ Diện trang, nếu là khoác lác, thì kiểm tra sẽ biết, nếu không phải khoác lác..." Hắn nuốt bánh hấp, nhíu mày: "Thì có một khả năng khác..."

Lâm Tùy An: "Thứ Tứ Diện trang bán không phải hàng thêu, mà là thứ gì khác."

Mọi người rùng mình.

"Chu mẫu từng nói với ta, việc làm ăn của Tứ Diện trang vẫn dựa vào Hiền Đức trang, mà Hiền Đức trang và Long Thần quán có mối liên hệ... nói cách khác, thứ bọn họ thực sự bán ra, mười phần là quả Long Thần.

Phương Khắc thở dài, lấy trong ngực ra một cái bình sứ trắng nhỏ đưa cho Lâm Tùy An, Lâm Tùy An không khỏi run rẩy, trong lòng sợ hãi đánh giá, căn bản không dám nhận: "Dám hỏi Phương đại phu, trong này chứa là..."

"Ta vừa mới nghiên cứu thuốc giải của quả Long Thần, chỉ là thuốc dẫn không đủ, hiệu quả có thể hơi chậm." Phương Khắc nói: "Đưa cho ngươi phòng thân trước."

Vành mắt Phương Khắc đen hơn trước ba màu, nói vậy đây là thành quả của hắn trong nhiều ngày thức đêm, lòng Lâm Tùy An tràn qua dòng nước ấm, trịnh trọng tiếp nhận: "Đa tạ!"

Hoa Nhất Đường lon ton bước đến, đưa tay ra.

Phương Khắc: "Gì?"

"Của ta đâu?"

Phương Khắc liếc mắt nhìn hắn một cái: "Ngươi đã bị hương liệu ướp thấm luôn rồi, không cần." "

"..."

Hoa Nhất Đường không vui, ôm cánh tay rụt người qua một góc thì thầm, nghe chẳng giống như lời gì tốt đẹp.

(cute thế, cho em ôm cái nào)

Lâm Tùy An thấy buồn cười, lắc lắc bình, nghe tiếng bên trong hắn là có vài viên, đổ ra hai viên đưa cho Hoa Nhất Đường: "Chia cho ngươi hai viên."

Hoa Nhất Đường nhìn Lâm Tùy An, lại nhìn Phương Khắc, chợt trợn trắng mắt đứng dậy, vỗ vỗ mông rời đi, Hoa Nhất Đường tức giận đến phồng hai má, nhét hai viên thuốc kia vào bình.

Lâm Tùy An nháy mắt: "Ngươi thật sự không cần sao?"

"Ta từ nhỏ đã may mắn hơn người, phước lớn mạng lớn." Hoa Nhất Đường đặt bình thuốc lại trong lòng bàn tay Lâm Tùy An: "Cho ngươi hết."

Lâm Tùy An mỉm cười: "Cảm ơn."

Phương đại phu sẽ không vô duyên vô cớ không cho Hoa Nhất Đường thuốc dại, nhất định là có nguyên nhân đặc biệt gì, nàng tin tưởng sự phán đoán chuyện nghiệp của Phương đại phu.

Nghĩ như thế, Lâm Tùy An cất thuốc giải vào, lại phát hiện cổ tay bị Hoa Nhất Đường túm lấy, trong lúc cô mắc sửng sốt, thì Hoa Nhất Đường đã móc ra một cái bình sứ nhỏ màu hồng phấn, dùng răng cắn nắp ra, dùng khăn lụa dính thuốc mỡ, cẩn thận bôi lên đầu ngón tay Lâm Tùy An.

Lâm Tùy An ngạc nhiên: "Ngươi làm gì vậy?"

"Ngươi bị thương."

"..."

Lâm Tùy An lúc này mới nhớ tới cái gọi là "vết thương" kia, lại nhìn lỗ kim trên đầu ngón tay đã sớm không còn dấu vết, có hơi dở khóc dở cười.

"Đã lành rồi."

"Lành rồi cũng phải bôi thuốc." Người nào đó bướng bỉnh nói: "Ai bảo ngươi không nói cho ta biết."

Lâm Tùy An giật giật ngón tay, Hoa Nhất Đường bóp càng chặt, nghiêng đầu nhìn, khóe mắt Hoa Nhất Đường ửng đỏ, rũ đôi lông mi dài, mím miệng, giống như cực kỳ tủi thân.

Thôi, tùy hắn đi.

Lâm Tùy An bất đắc dĩ nghĩ.

Đầu ngón tay Hoa Nhất Đường ấm áp, giống như bảo ngọc được ánh mặt trời nướng qua, cách một tấm khăn lụa cũng có thể cảm giác được nhiệt độ của nó, run rẩy phất qua, lại giống như con bướm vỗ cánh, Lâm Tùy An lần đầu tiên cảm nhận được cái gì gọi là mười ngón xuyên tim, xúc cảm kia quá ngứa ngáy, ngứa vào tận trong lòng.

Mộc Hạ, Cận Nhược và Y Tháp không biết đã chạy đi từ lúc nào, xung quanh trở nên yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy mưa nhỏ giọt từ ngói rơi xuống trên phiến đá, tiếng tí tách vang lên, Lâm Tùy An không dám nói chuyện, cô có thể cảm giác được, có thứ gì đó ấm áp, đang chậm rãi bước ra từ trái tim mình, thời gian giống như khuấy vào mật ong tươi, trong suốt mà sền sệt, mang theo một chút ngọt ngào.

Dường như qua gần một thế kỷ... Lâm Tùy An cảm thấy... Hoa Nhất Đường cuối cùng cũng bôi xong thuốc mỡ, nhét thuốc mỡ và bình thuốc khắc Phương Khắc vào lòng bàn tay Lâm Tùy An, rồi đột nhiên nhảy bật dậy, phất áo đi như bay.

Lâm Tùy An giật mình một lúc lâu, thử giật giật ngón tay, ngón tay đã cứng đờ.

*

7.7.2023

Tiểu kịch trường

Hoa Nhất Đường mặt đỏ tai hồng chạy về sương phòng, chui vào chăn, ôm đầu, lại đột nhiên nhấc chăn lên, cười he he hai tiếng, tiếp tục ôm chăn.

Mộc Hạ ngồi xổm bên ngoài phòng nắm tay: Quả nhiên, nói cho Tứ Lang việc ngón tay Lâm nương tử bị thương là chính xác!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện