Ngươi Có Tiền, Ta Có Đao
Chương 159: Chính Ngươi Nói Chúng Ta Là Cộng Sự Mà
Phạm nhân thứ hai bị đưa ra xét xử, Hàn Thái Bình, phường Bồng Lai, quận Tiền Thành.
Cách đối phó với Hàn Thái Bình hoàn toàn khác với Huyền Minh, nếu như nói Huyền Minh là một người điên cuồng, vậy toàn bộ hành trình của Hàn Thái Bình cũng chỉ có bốn chữ: Im lặng là vàng.
Hoa Nhất Đường tra hỏi thân phận của Tam gia, hay là lai lịch của chữ trục thư "Tịnh", hoặc là liên hệ với Long Thần quán, thì Hàn Thái Bình đều lờ đi, chỉ im lặng quỳ ở đó, cúi đầu, nhìn chằm chằm mặt đất, giống như một dấu chấm đen đen.
Hoa Nhất Đường liên tục hỏi mấy lần, Chu Đạt Thường nghe đến không kiên nhẫn, nhiều lần ám chỉ Hoa Nhất Đường nếu không được thì dụng hình đi.
Chẳng qua Hoa Nhất Đường hiển nhiên đã có tính toán khác, dứt khoát không hỏi, để ngục tốt nấu một nồi nước sôi, lấy lượng lớn trà bách hoa bỏ vào nồi trà, lấy thìa nước chậm rãi khuấy, lại lấy một đống bình lọ sắp xếp chỉnh tề ở hai bên nồi trà, khuấy hai cái, mấy một cái bình rắc vài nhúm bột phấn, lại khuấy thêm hai lần nữa, đổi một chai, canh trà dần dần biến thành màu xanh đậm đặc.
Những bình lọ, này Lâm Tùy An đều quá quen thuộc, tất cả đều là bảo bối Phương Khắc, có quỷ mới biết bên trong chứa những thứ đáng sợ gì, cứ khuấy vào đó hết như thể, hẳn là còn có tác dụng gấp mấy trăm lần nước bùa.
Chẳng lẽ Hoa Nhất Đường định cá chết lưới rách, dứt khoát đầu độc hết đám người này?
Mùi vị đắng chua cay rất nhanh đã tràn ngập khắp nha ngục, ngục tốt đồng lòng rốn đến chỗ thông gió ở cửa, Chu Đạt Thường nôn khan, Vân Trung Nguyệt bịt mũi, sắc mặt Lăng Chi Nhan rất khó coi, Lâm Tùy An quyết định lấy khăn che mặt thật dày do Mộc Hạ tặng bịt lên, thở phào nhẹ nhõm.
Khuôn mặt tuấn lệ của Hoa Nhất Đường ở trong hơi trà như ẩn như hiện, dưới hàng mi rũ xuống ngẫu nhiên lộ ra vài điểm tinh quang, hắn càng yên tĩnh như vậy, lại càng có không khí không rét mà run.
Hàn Thái Bình cuối cùng chịu không nổi, ngẩng đầu hung tợn trừng mắt nhìn Hoa Nhất Đường, khóe miệng giật giật, nhưng vẫn không lên tiếng.
Hoa Nhất Đường buông thìa nước xuống, lấy khăn tay ra lau tay: "Trà này màu tươi thuần khiết, mùi thơm nồng đậm, tư vị nhất định là làm cho người ta khó quên, ái chà, Hàn Lý tha thiết nhìn Hoa mỗ như vậy, chẳng lẽ là thèm nhỏ dãi từ lâu?"
Khóe mắt Hàn Thái Bình co rút.
Hoa Nhất Đường: "Người đâu, mời Hàn Lý đang uống trà."
Hai ngục tốt bưng trà lên, hai người bất lương đè lên cánh tay Hàn Thái Bình, còn một bất lương khác nắm má Hàn Thái Bình, nổ nước trà nóng vào miệng hắn. Hàn Thái Bình giãy dụa, đồng tử gần như muốn rớt ra khỏi hốc mắt, trong cổ họng phát ra tiếng kêu thảm thiết, nước trà màu xanh biếc dinh dính chạy xuống theo khóe miệng hắn, đột nhiên, thân thể Hàn Thái Bình co rút, nằm sấp trên mặt đất nôn ọe không ngừng, canh trà và chất nhầy không biết tên trộn lẫn vào một chỗ, mùi cực kỳ khó ngửi.
Chu Đạt Thường chạy như điên chạy ra khỏi nha ngục, không ngừng nôn ọe, các ngục tốt kiến thức rộng rãi sợ tới mức thay đổi sắc mặt, Lăng Chi Nhan giống như muốn nói cái gì, lại im lặng, Vân Trung Nguyệt tặc lưỡi.
Lâm Tùy An cảm thấy vô cùng kinh ngạc, không khỏi nhìn Hoa Nhất Đường một cái, thấy hắn ngồi thẳng sau bàn thờ ơ lạnh nhạt, cái bóng phía sau giương nanh múa vuốt trèo lên vách tường, giống như một cành mẫu đơn khổng lồ từ trong bóng tối sinh ra.
Hàn Thái Bình nôn rất lâu, cho đến khi nôn hết những thứ trong dạ dày mới dừng lại, run rẩy ngửa cổ lên, hai mắt đỏ thẫm gắt gao nhìn chằm chằm Hoa Nhất Đường, vẫn không nói lời nào.
Hoa Nhất Đường phất tay, mấy ngục tốt xách thùng nước chạy tới dọn sạch mặt đất, thuận tiện tưới Hàn Thái Bình thành con gà lột luôn.
"Đây là phiên bản đầu tiên của Bách Hoa Lộ do Phương đại phu nhà ta chế tác, Hàn Lý đang cảm thấy mùi vị như thế nào?" Hoa Nhất Đường hỏi.
Cổ Hàn Thái Bình nổi gân xanh, ánh mắt gần như phun lửa.
Hoa Nhất Đường lắc đầu: "Xem ra không hợp khẩu vị của Hàn Lý Chính lắm nhỉ."
Nói xong, hắn giơ một ngón tay lên, ngoài cửa Y Tháp dẫn bốn bốn người Bính đi vào, xếp thành hàng, trong tay nằm người đều bưng khay, trên khay bày lò sưởi và nồi trà, trong nồi trà nước sôi trào, màu sắc khác nhau, lại là nước trà đã nấu xong.
Mùi hương trong nha ngục càng lúc càng khó nói thành lời, Chu Đạt Thường nôn xong vòng một vừa trở về, vừa ngửi một cái lại quay đầu chạy ra ngoài nôn tiếp.
Lăng Chi Nhan dùng cây bút chọc chọc Lâm Tùy An, Lâm Tùy An hiểu ý nhét khăn mặt dự phòng cho hắn, Vân Trung Nguyệt đưa anh mắt trông mong nhìn qua, Lâm Tùy An nhún vai, tỏ vẻ mình chỉ có hai cái, không có phần của hắn.
Hoa Nhất Đường đứng dậy, đi tới trước người năm người Y Tháp, dùng quạt chỉ vào từng người giới thiệu: "Đây là Bách Hoa Lộ phiên bản thứ hai, đây là phiên bản thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, ái chà, dùng dược liệu của bốn chiếc xe lớn, tốn hết năm trăm quán, thật sự rất đắt đấy, chẳng qua tục ngữ nói rất hay, thà chọn đồ đắt, không chọn đồ thật(*), Bách Hoa Lộ đắt tiền như vậy, nếu Hàn Lý không nếm thử thì chẳng phải là nuối tiếc cả đời sao?"
(*)cầu này em tra gg thấy câu gốc là chỉ mua đồ thật, không chọn đồ đắt
Hàn Thái Bình cuối cùng không im lặng nữa, chửi ầm lên: "Hoa Nhất Đường ngươi không bằng cầm thú!"
Đáng tiếc là cổ họng hắn mới bị bỏng nước sôi, nên giọng nói khàn khàn rất khó nghe, giống hệt còn gà bị bóp cổ.
Vốn bầu không khí rất nặng nề, hắn gào một tiếng khiến Lâm Tùy An buồn cười quá chừng.
Huyền Minh và Hàn Thái Bình quả thật là cùng một băng đảng phạm tội bồi dưỡng ra, từ vựng mắng chửi cũng khô khan thiếu thốn như thế, không có gì mới mẻ cả.
Chẳng qua hắn vừa lên tiếng, đã bật ra vỏ ngoài phòng bị cứng rắn nứt ra khe hở, vừa khéo có thể tràn vào.
Trong mắt Hoa Nhất Đường hiện lên ánh sao, ra lệnh cho Y Tháp bưng nồi trà bước lên, Lâm Tùy An từ xa liếc mắt một cái, mỗi cái bong bóng nước trong nồi trà đều tản mát ra khí tức kinh thiên địa quỷ thần, không hổ là tay nghề của Y Tháp, mười Hoa Nhất Đường cũng không thể theo kịp.
Lần đầu tiên uống trà Y Tháp nấu, Lâm Tùy An đã có dự cảm, loại chất lỏng kh ủng bố này có thể mang đến sự áp bức từ sinh lý và tâm lý, sớm muộn gì cũng có thể chiếm một vị trí trong giới thẩm vấn bức cung.
Chu Đạt Thường lần thứ hai trở về lần thứ ba chạy ra ngoài, bất lương đang đè hàn Thái Bình cũng sắp nôn ra, Y Tháp múc một muỗng đặt bên miệng Hàn Thái Bình, sắc mặt Hàn Thái Bình đột nhiên xanh mét, quay đầu nôn ra một ngụm nước chua đen nhánh.
"Ai chà, chậm đã." Hoa Nhất Đường dùng quạt gõ bàn tay: "Hoa mỗ quên mất, Bách Hoa Lộ này là thuốc giải nước bùa, nếu không uống nước bùa trước khi uống Bách Hoa Lộ, thì nhất định sẽ có hại cho thân thể a! Ái chà chà, đều là lỗi của Hoa mỗ, là Hoa mỗ sơ suất, Bính Tứ, mau đem nước bùa đưa qua."
Bính Tứ cứng rắn gật đầu: "Đưa nước bùa."
Hắn buông khay xuống, lấy trong ngực ra một bình hồ lô vàng, đi lên trước rót nước bùa vào thìa trà của Y Tháp, hai loại chất lỏng trộn lẫn với nhau, bốc lên một đống khói đen tạo hình đầu lâu.
Y Tháp: "Uống đi."
Bính Tứ: "Uống đi."
Lúc này đây, Hàn Thái Bình không nôn nữa, trên mặt hắn lần đầu tiên xuất hiện thần sắc kinh hãi, nhìn chằm chằm... Bính Tứ.
"Làm sao, làm sao có thể?!"
Ánh mắt Hoa Nhất Đường khẽ đảo, nở nụ cười tươi sáng, cả tòa nha ngục đều bừng sáng, hắn đi tới trước mặt Hàn Thái Bình, bốp một tiếng mở quạt ra, Y Tháp lui ra phía sau Hoa Nhất Đường, bốn người Bính thay thế người bất lương đè Hàn Thái Bình xuống, ngục tốt và bất lương như trút được gánh nặng, tranh nhau chạy ra khỏi nha ngục, và cùng Chu Đạt Thường nằm sấp trong gốc cây nôn khan.
Lâm Tùy An lúc này mới chú ý tới, bốn người Bính tứ hôm nay mặc đồng phục màu vàng gừng của Cầu thị nội viện, trước ngực còn phối với số hiệu ban đầu của bọn họ, giống như sợ Hàn Thái Bình không nhận ra vậy.
"Nhìn thấy người quen có vui không nè, Hàn Lý Chính?" Hoa Nhất Đường phe phẩy quạt vù vù: "Bốn người này là Lâm Tùy An nhà ta vất vả khổ cực cứu ra khỏi kho mật của Huyền Minh đấy, tuy rằng bị chút vết thương nhỏ, nhưng trước mắt khôi phục cũng không tệ lắm, ăn no ngủ ngon, sắc mặt hồng nhuận, lúc rảnh rỗi thích nhất là chơi song lục với Y Tháp nhà ta, thỉnh thoảng còn có thể thắng hai ván."
Bốn người Bính: "Thắng hai ván."
Tròng mắt Hàn Thái Bình giống như lên sợi tóc điên cuồng chuyển động, chợt bắn về phía Lâm Tùy An, biểu cảm dữ tợn âm trầm: "Quả nhiên là ngươi, Chủ nhân Thiên Tịnh, Lâm Tùy An!"
Đột nhiên bị cue tên, Lâm Tùy An thật sự không giải thích được, chớp chớp mắt, nhưng vẫn rất lễ phép đáp một tiếng: "À, ta đây."
Hàn Thái Bình: "Sao ngươi làm được điều này?! Nói cho ta biết, ngươi đã làm thế nào?!"
Làm gì? Sao hỏi ngang hông vậy cha nội?
Lâm Tùy An đầu đầy dấu chấm hỏi, nhìn Hoa Nhất Đường gửi tín hiệu nghi hoặc, ai ngờ tên Hoa Nhất Đường kia lại nhìn cô cười, còn cười đến cực kỳ xấu xa.
Lâm Tùy An hiểu, Hoa Nhất Đường đây là muốn cô phối hợp.
Kệ mịa nó ba bảy hai mươi mốt gì, cứ lừa đã rồi nói sau.
"Cái này ấy mà..."Lâm Tùy An gãi gãi ót: "Ta nói là trùng hợp, ngươi có tin không?"
Hốc mắt Hàn Lý Chính như vỡ ra, cổ họng phun ra một ngụm máu, cũng không biết có phải do nước trà vừa rồi làm thủng dạ dày hay sao.
Hoa Nhất Đường: "Ha ha ha ha ha ha."
Y Tháp: "Ha ha."
Bốn người Bính: "Ha ha."
Liên tiếp những câu ha hả phối hợp với biểu cảm của Hàn Thái Bình, thật là đặc sắc, Lâm Tùy An phát hiện, mỗi lần Bính Tứ nói thêm một chữ, sắc mặt Hàn Lý Chính đã khó coi thêm một phần, khó trách Hoa Nhất Đường bảo Y Tháp bọn họ tới đây, thì ra đám người Bính Tứ mới là tử huyệt của Hàn Thái Bình.
Chỉ là, tại sao?
Hoa Nhất Đường cuối cùng cũng cười đủ rồi, hắn vén áo bào ngồi xổm người, nhìn thẳng vào mắt Hàn Thái Bình, giọng điệu cực kỳ ôn nhu: "Phương đại phu nhà ta mấy ngày nay rảnh rỗi đến nhàm chán, đại phát thiện tâm trị thương cho những người đeo mặt nạ, phát hiện ra một chuyện thú vị, thuộc hạ của Hàn Lý Chính giống như..." Hoa Nhất Đường dùng chuôi quạt gõ lên trán: "Đầu óc cũng không tốt lắm, ngu si ngốc nghếch, chỉ có thể nghe hiểu mấy chữ đơn giản, không biết nói chuyện, nếu mất đi mệnh lệnh của ngươi. Gần như không cách nào tự chủ hành động, giống như..."
Hoa Nhất Đường chỉ qua đám ngươi Bính: "Bính Tứ trong kho mật kia."
Tròng mắt Hàn Thái Bình run rẩy.
"Phương đại phu nhà ta đã kiểm tra máu của bọn họ, ngươi đoán xem kết quả là gì, thế mà phát hiện ra thành phần quả Long Thần trong máu của bọn họ."
Lời này vừa nói ra, đến cả Lăng Chi Nhan đang buồn bực ghi chép cũng ngẩng đầu lên.
Lâm Tùy An: Ồ hố!
Hoa Nhất Đường: "Nói ngươi có nhiều thuộc hạ như vậy, ngày thường đều ở nơi đâu, ăn gì uống gì? Ái chà, chẳng lẽ là ở trong mật đạo ngầm của Hiền Đức trang?"
Lâm Tùy An trong đầu vang lên một tiếng "ting", cô nghĩ đến câu chuyện quái đàm của Hiền Đức Trang, hôm nào mười vại nước và củi cũng đều biết mất không hiểu vì sao, chẳng lẽ là chuẩn bị cho những kẻ áo đen này?
Trong ánh mắt Hàn Thái Bình nhìn Hoa Nhất Đường lần đầu tiên xuất hiện sợ hãi, giống thiếu niên trước mắt là con quái vật không gì là không biết vậy.
Hoa Nhất Đường đứng lên, phe phẩy quạt đi dạo quanh Hàn Thái Bình: "Hoa mỗ thật sự là quá tò mò, vì thế mới dẫn người đến đào tung Hiền Đức trang, ấy, đúng luôn, Hoa mỗ thế mà phát hiện một chỗ giam tù nhân khổng lồ dưới lòng đất, nhìn có thể sống hơn trăm người. Không chỉ có thế..." Hoa Nhất Đường xoay người một cái, dùng quạt nâng cằm Hàn Thái Bình lên: "Ta còn tìm được cái này trong một gian mật thất ở phòng giam."
Hoa Nhất Đường biến ảo thuật lấy trong tay áo ra một cái bình sứ màu đen, đưa đến trước mặt Hàn Thái Bình. Thân thể Hàn Thái Bình bất ngờ chạy ra phía sau một đoạn, dường như cực kỳ e ngại vật này.
Lâm Tùy An cực kỳ kinh ngạc, ngẫm lại mấy ngày nay, Chu mẫu và Tiểu Ngư từ sáng đến tối đều lôi kéo cô nói chuyện phiếm đi dạo, cho nên không phát hiện Hoa Nhất Đường thế mà đã tra ra nhiều thứ như vậy... không đúng, hẳn là Hoa Nhất Đường cố ý lừa cô.
Tại sao lại thế? Nếu đã là cộng sự thì không phải nên chia sẻ manh mối sao?
Hay là có nguyên nhân đặc biệt gì khác...
Ánh mắt Lâm Tùy An dừng lại trên bình sứ đen, một suy đoán giấu trong tiềm thức chậm rãi hiện ra trong đầu.
Chai sứ đó chứa một loại nước nước bùa khác.
"Trong bình sứ này đựng một loại nước bùa khác."
Suy đoán trong đầu cô và giọng Hoa Nhất Đường gần như đồng thời vang lên.
Lâm Tùy An thầm thở dài một hơi: Quả nhiên.
"Huyền Minh nói ngươi đến Huyện Thành là vì giám sát Long Thần quán, nhưng Hoa mỗ cho rằng, mục đích ngươi đến Huyện Thành chỉ e không chỉ có thế." Hoa Nhất Đường cầm bình sứ trong tay, liếc mắt nhìn Hàn Thái Bình: "Mục đích chủ yếu nhất của ngươi là bồi dưỡng, à không, hẳn là bồi dưỡng những sát thủ mặt nạ này."
Hô hấp của Hàn Thái Bình trở nên dồn dập, thân thể càng lúc càng rút lui, cho đến khi sống lưng đụng phải vách tường đen kịt lạnh lẽo, thì dừng lại.
"Ta không biết ngươi đang nói gì!"
Hoa Nhất Đường đanh mặt, lắc lắc bình sứ đen trong tay: "Loại nước bùa này có thể cường hóa xương cốt và cơ bắp của con người, nhưng lại có một loại tác dụng phụ, ăn mòn tâm trí, dùng lâu ngày, người sẽ biến thành xác sống không có tri giác, giống như..." Giọng Hoa Nhất Đường trầm xuống: "Giống như Cầu Văn vậy."
"Ta không biết người đang nói gì cả!" Hàn Thái Bình hét lên.
"Cầu Văn là một tác phẩm thất bại, cho nên, các ngươi lại lần nữa bồi dưỡng cái gọi là tứ thú, cũng là Bính Tứ, Bính Thập Tứ, Bính Nhị Thập Tứ và Bính Tam Thập Tứ, nhưng vấn đề tương tự vẫn tồn tại, bọn họ cũng mất đi ý thức bản thân, nếu như không có gì ngoài ý muốn, rất nhanh sẽ biến thành xác sống tiếp theo, căn bản không cách nào khống chế thân thể của mình, cuối cùng vỡ tim mà chết."
Hàn Thái Bình: "Sao ngươi biết điều này? Làm sao ngươi biết?!"
"Tịnh quả thanh thể khí, thiên mang dẫn tinh khí, thập khốc phong tâm hồn, phá quân đản tân sinh." Hoa Nhất Đường hít sâu một hơi, đi tới bên cạnh bàn, lại giơ lên trục thư chữ "Tịnh" lên: "Mục đích cuối cùng của các ngươi, là bồi dưỡng ra đội quân có sức chiến đấu cường hãn k hủng bố, có thể khống chế theo ý mình, có năng lực tự ứng biến, lại có thể biến thành công cụ giết người của các ngươi, giống như..."
Hoa Nhất Đường nói không được, yết hầu lăn lên lăn xuống, quay đầu nhìn về phía Lâm Tùy An, đồng tử đỏ thẫm, nước mắt đảo quanh hốc mắt, cố nén không chảy xuống.
Tròng mắt Lâm Tùy An trợn tròn, chỉ vào mũi mình: "Phá quân? Ta?"
Hoa Nhất Đường mở mắt ra, Vân Trung Nguyệt bịt miệng lại, bút của Lăng Chi Nhan rớt xuống, Y Tháp "A" một tiếng, lúc này đây, bốn người Bính Tứ không nói theo, đồng loạt trầm mặc.
Biểu cảm của Hàn Thái Bình rất khó hình dung, giống như là bí mật kinh thiên động địa mà hắn liều mạng ẩn giấu lại bị người khác tùy tiện tiện lật ra, khua chiêng gióng trống bại lộ dưới ánh mặt trời, tuyệt vọng lại hoang đường.
Trong đầu Lâm Tùy An nhanh chóng sắp xếp lại lý luận của Hoa Nhất Đường một lần: Hàn Thái Bình cùng với mục đích của Tam gia sau lưng hắn chủ yếu có hai người, thứ nhất, luyện chế nước bùa số 1, dùng để buôn bán vơ vét tài, thứ hai, luyện chế nước bùa số hai, dùng để bồi dưỡng vũ khí hình người sinh hóa.
Sát thủ mặt nạ là phiên bản 1.0, Cầu Văn là phiên bản 2.0, bốn người Bính giai đoạn trước là phiên bản 3.0, hiện tại là phiên bản 3.5, có lẽ ở giữa còn có nhiều phiên bản lặp đi lặp lại hơn, mà căn cứ vào đặc tính của thân thể cô, cùng với phản ứng cực kỳ mẫn cảm với Quả Long Thần mà suy đoán, khả năng lớn nhất là, chính cô là phiên bản cuối cùng.
Lý luận này thật sự là quá ảo, chẳng qua càng thấy ảo hơn đó là Lâm Tùy An phát hiện, sự "sợ hãi vì không biết" đối với thân thể này lúc trước lần đầu tiên biến mất, thay vào đó là suy nghĩ "quả nhiên là như vậy" rất thản nhiên và sảng khoái, thậm chí còn có một chút đắc ý "không hổ là ta" hiện lên trong đầu.
Sự thay đổi kỳ diệu này bắt đầu từ khi nào?
Hoa Nhất Đường lẳng lặng đứng ở trước mặt cô, dung nhan tuấn lệ của thiếu niên ở trong nha ngục tối tăm tỏa sáng, cực kỳ giống như đêm đó cô nhìn thấy ánh trăng vằng vặc kia.
[Ngươi không giống họ, ngươi còn có hậu thuẫn.]
Lâm Tùy An khẽ cười, ước chừng là bắt đầu từ lúc đó nhỉ.
Có lẽ là sự ngáo đá của Hoa Nhất Đường đã lây nhiễm cho cô, hoặc có lẽ, còn có nguyên nhân gì khác...
Lâm Tùy An không nghĩ tiếp, mà là hỏi ra nghi vấn trong lòng: "Cho nên, đây là nguyên nhân ngươi gạt ta tự đi điều tra án?"
Hoa Nhất Đường rũ mi không nói lời nào, quạt trong tay bóp đến run rẩy.
"Vậy là ngươi không đúng rồi!" Lâm Tùy An nói: "Chúng ta là công sự, không rời không bỏ, sinh tử có nhau, sao ngươi có thể không tin ta như thế?"
Hoa Nhất Đường ngẩng phắt đầu: "Ta không có..."
"Ta tin ngươi." Lâm Tùy an ổn nói: "Ta tin Phương đại phu, tin Cận Nhược, tinn Lăng Tư Trực, Y Tháp, Mộc Hạ, ta tin chỉ cần có các ngươi ở phía sau ta, ta sẽ không biến thành phá quân, mà là Lâm Tùy An."
Hoa Nhất Đường cắn chặt răng, hốc mắt càng đỏ lên.
Lâm Tùy An bước lên, vỗ hai cái vào bả vai Hoa Nhất Đường: "Đây đều là ngươi nói đó, chẳng lẽ ngươi quên rồi?"
Hoa Nhất Đường nhìn ánh mắt Lâm Tùy An, gằn từng chữ nói: "Cả đời này cũng không quên."
"Không sai, đây mới là cộng sự xứng với Lâm Tùy An ta!" Lâm Tùy An lại vỗ một cái.
Hoa Nhất Đường thả lỏng, nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhắm mắt bức lui cảm xúc trong mắt, lúc mở mắt lần nữa, lại biến thành tên công tử ăn chơi trác táng bất cần đời, vểnh chân ngồi ở trên bàn, nhướng mày nói: "Hàn Thái Bình, mình nói về Tam gia đi."
Hàn Thái Bình ôm đầu, giọng nói run rẩy: "Ta không biết Tam gia gì cả!"
Hoa Nhất Đường vỗ tay: "Đã đến nước này rồi, Hàn Lý Chính còn trung thành và tận tâm với vị Tam gia kia nhỉ, quả thực khiến Hoa mỗ kính nể không thôi. Chẳng qua Hoa mỗ từ trước đến nay không tin loại người như các ngươi thì có thể có lòng trung thành gì, à, chẳng lẽ ngươi có nhược điểm gì rơi vào trong tay Tam gia, ví dụ như... tính mạng người nhà?"
Hàn Thái Bình quay đầu lại, ánh mắt hoảng sợ trong bóng tối lúc sáng lúc tối.
"Hoa mỗ bây giờ cho ngươi hai lựa chọn, thứ nhất, nói cho ta biết Tam gia là ai. Thứ hai, trong vòng ba ngày ta truyền những lời vừa ra khắp Đường quốc, ta nói rồi... từng chữ đều là khai ra... Ngươi đoán xem, vị Tam gia kia sẽ tin sự trung thành của ngươi, hay là tin ta?"
"Ngươi không phải là người! Cái đồ khốn nạn! Hoa Nhất Đường, sớm muộn gì ngươi cũng phải chịu báo ứng!" Hàn Thái Bình gào thét.
Lâm Tùy An đột nhiên nhớ tới một chuyện: "Không phải ngươi cũng vừa vặn quen biết Lục gia chứ?"
Hàn Thái Bình: "Lục, Lục gia gì?!"
"Hách Lục ở phường Hồng Trang thành Đông Đô ấy."
Ánh mắt Hàn Thái Bình càng hoảng sợ, tuy rằng không nói gì, nhưng biểu cảm đã biểu hiện lời thoại tiềm ẩn trong lòng vô cùng nhuần nhuyễn: Sao ngươi biết?!
"Thêm cái này vào luôn đi." Lâm Tùy An nói: "Thân phận Lục gia cũng là Hàn Thái Bình cung cấp cho chúng ta."
Hoa Nhất Đường: "Được."
"Lâm Tùy An, tên ác quỷ này! Hoa Nhất Đường, đồ súc sinh! Cả hai người đều không phải là con người! Ta muốn chém các ngươi thành tro bụi!"
Trong tiếng mắng chửi động trời của Hàn Thái Bình, Hoa Nhất Đường và Lâm Tùy An sóng vai nhau dựa vào bàn, một người khoanh tay, một người cười tủm tỉm nhìn hắn, thỉnh thoảng còn bình luận hai câu.
Lâm Tùy An: "Công phu mắng người của hắn còn lâu mới bằng ngươi, thế này chả bõ gì."
Hoa Nhất Đường: "Quá khen."
"Hay là ngươi cũng mắng lại mấy câu, cho người ta học hỏi?"
"Ta bây giờ tốt xấu gì cũng là huyện úy một huyện, tùy tiện mắng người thì thất lễ quá."
"Ngươi nói hắn mắng lâu như vậy, có mệt hay không nhỉ?"
"Ta thấy hình như hơi khô miệng rồi đấy." Hoa Nhất Đường ném bình sứ đen trong tay cho Bính Tứ: "Đưa cho Hàn Lý nhuận họng."
Bính Tứ rút nút chai ra định nhét vào miệng Hàn Thái Bình, tiếng mắng của Hàn Thái Bình đột nhiên dừng lại, đổi thành tiếng thét chói tai thê lương: "Ta chỉ biết Tam gia là môn chủ Tịnh Môn!"
Lâm Tùy An và Hoa Nhất Đường đồng thời trật thắt lưng, bút của Lăng Chi Nhan chọc vào lời khai, cằm Vân Trung Nguyệt đập xuống đất.
Y Tháp: "A lây?"
(ngữ khí thôi ạ, méo có nghĩa gì)
Bốn người Bính: "A lây lây?"
*
Tiểu kịch trường:
Cận Nhược nằm phơi nắng trong huyện nha, hắt hơi một cái, xoa xoa mũi:
"Ai nói xấu sau lưng ta?"
Cách đối phó với Hàn Thái Bình hoàn toàn khác với Huyền Minh, nếu như nói Huyền Minh là một người điên cuồng, vậy toàn bộ hành trình của Hàn Thái Bình cũng chỉ có bốn chữ: Im lặng là vàng.
Hoa Nhất Đường tra hỏi thân phận của Tam gia, hay là lai lịch của chữ trục thư "Tịnh", hoặc là liên hệ với Long Thần quán, thì Hàn Thái Bình đều lờ đi, chỉ im lặng quỳ ở đó, cúi đầu, nhìn chằm chằm mặt đất, giống như một dấu chấm đen đen.
Hoa Nhất Đường liên tục hỏi mấy lần, Chu Đạt Thường nghe đến không kiên nhẫn, nhiều lần ám chỉ Hoa Nhất Đường nếu không được thì dụng hình đi.
Chẳng qua Hoa Nhất Đường hiển nhiên đã có tính toán khác, dứt khoát không hỏi, để ngục tốt nấu một nồi nước sôi, lấy lượng lớn trà bách hoa bỏ vào nồi trà, lấy thìa nước chậm rãi khuấy, lại lấy một đống bình lọ sắp xếp chỉnh tề ở hai bên nồi trà, khuấy hai cái, mấy một cái bình rắc vài nhúm bột phấn, lại khuấy thêm hai lần nữa, đổi một chai, canh trà dần dần biến thành màu xanh đậm đặc.
Những bình lọ, này Lâm Tùy An đều quá quen thuộc, tất cả đều là bảo bối Phương Khắc, có quỷ mới biết bên trong chứa những thứ đáng sợ gì, cứ khuấy vào đó hết như thể, hẳn là còn có tác dụng gấp mấy trăm lần nước bùa.
Chẳng lẽ Hoa Nhất Đường định cá chết lưới rách, dứt khoát đầu độc hết đám người này?
Mùi vị đắng chua cay rất nhanh đã tràn ngập khắp nha ngục, ngục tốt đồng lòng rốn đến chỗ thông gió ở cửa, Chu Đạt Thường nôn khan, Vân Trung Nguyệt bịt mũi, sắc mặt Lăng Chi Nhan rất khó coi, Lâm Tùy An quyết định lấy khăn che mặt thật dày do Mộc Hạ tặng bịt lên, thở phào nhẹ nhõm.
Khuôn mặt tuấn lệ của Hoa Nhất Đường ở trong hơi trà như ẩn như hiện, dưới hàng mi rũ xuống ngẫu nhiên lộ ra vài điểm tinh quang, hắn càng yên tĩnh như vậy, lại càng có không khí không rét mà run.
Hàn Thái Bình cuối cùng chịu không nổi, ngẩng đầu hung tợn trừng mắt nhìn Hoa Nhất Đường, khóe miệng giật giật, nhưng vẫn không lên tiếng.
Hoa Nhất Đường buông thìa nước xuống, lấy khăn tay ra lau tay: "Trà này màu tươi thuần khiết, mùi thơm nồng đậm, tư vị nhất định là làm cho người ta khó quên, ái chà, Hàn Lý tha thiết nhìn Hoa mỗ như vậy, chẳng lẽ là thèm nhỏ dãi từ lâu?"
Khóe mắt Hàn Thái Bình co rút.
Hoa Nhất Đường: "Người đâu, mời Hàn Lý đang uống trà."
Hai ngục tốt bưng trà lên, hai người bất lương đè lên cánh tay Hàn Thái Bình, còn một bất lương khác nắm má Hàn Thái Bình, nổ nước trà nóng vào miệng hắn. Hàn Thái Bình giãy dụa, đồng tử gần như muốn rớt ra khỏi hốc mắt, trong cổ họng phát ra tiếng kêu thảm thiết, nước trà màu xanh biếc dinh dính chạy xuống theo khóe miệng hắn, đột nhiên, thân thể Hàn Thái Bình co rút, nằm sấp trên mặt đất nôn ọe không ngừng, canh trà và chất nhầy không biết tên trộn lẫn vào một chỗ, mùi cực kỳ khó ngửi.
Chu Đạt Thường chạy như điên chạy ra khỏi nha ngục, không ngừng nôn ọe, các ngục tốt kiến thức rộng rãi sợ tới mức thay đổi sắc mặt, Lăng Chi Nhan giống như muốn nói cái gì, lại im lặng, Vân Trung Nguyệt tặc lưỡi.
Lâm Tùy An cảm thấy vô cùng kinh ngạc, không khỏi nhìn Hoa Nhất Đường một cái, thấy hắn ngồi thẳng sau bàn thờ ơ lạnh nhạt, cái bóng phía sau giương nanh múa vuốt trèo lên vách tường, giống như một cành mẫu đơn khổng lồ từ trong bóng tối sinh ra.
Hàn Thái Bình nôn rất lâu, cho đến khi nôn hết những thứ trong dạ dày mới dừng lại, run rẩy ngửa cổ lên, hai mắt đỏ thẫm gắt gao nhìn chằm chằm Hoa Nhất Đường, vẫn không nói lời nào.
Hoa Nhất Đường phất tay, mấy ngục tốt xách thùng nước chạy tới dọn sạch mặt đất, thuận tiện tưới Hàn Thái Bình thành con gà lột luôn.
"Đây là phiên bản đầu tiên của Bách Hoa Lộ do Phương đại phu nhà ta chế tác, Hàn Lý đang cảm thấy mùi vị như thế nào?" Hoa Nhất Đường hỏi.
Cổ Hàn Thái Bình nổi gân xanh, ánh mắt gần như phun lửa.
Hoa Nhất Đường lắc đầu: "Xem ra không hợp khẩu vị của Hàn Lý Chính lắm nhỉ."
Nói xong, hắn giơ một ngón tay lên, ngoài cửa Y Tháp dẫn bốn bốn người Bính đi vào, xếp thành hàng, trong tay nằm người đều bưng khay, trên khay bày lò sưởi và nồi trà, trong nồi trà nước sôi trào, màu sắc khác nhau, lại là nước trà đã nấu xong.
Mùi hương trong nha ngục càng lúc càng khó nói thành lời, Chu Đạt Thường nôn xong vòng một vừa trở về, vừa ngửi một cái lại quay đầu chạy ra ngoài nôn tiếp.
Lăng Chi Nhan dùng cây bút chọc chọc Lâm Tùy An, Lâm Tùy An hiểu ý nhét khăn mặt dự phòng cho hắn, Vân Trung Nguyệt đưa anh mắt trông mong nhìn qua, Lâm Tùy An nhún vai, tỏ vẻ mình chỉ có hai cái, không có phần của hắn.
Hoa Nhất Đường đứng dậy, đi tới trước người năm người Y Tháp, dùng quạt chỉ vào từng người giới thiệu: "Đây là Bách Hoa Lộ phiên bản thứ hai, đây là phiên bản thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, ái chà, dùng dược liệu của bốn chiếc xe lớn, tốn hết năm trăm quán, thật sự rất đắt đấy, chẳng qua tục ngữ nói rất hay, thà chọn đồ đắt, không chọn đồ thật(*), Bách Hoa Lộ đắt tiền như vậy, nếu Hàn Lý không nếm thử thì chẳng phải là nuối tiếc cả đời sao?"
(*)cầu này em tra gg thấy câu gốc là chỉ mua đồ thật, không chọn đồ đắt
Hàn Thái Bình cuối cùng không im lặng nữa, chửi ầm lên: "Hoa Nhất Đường ngươi không bằng cầm thú!"
Đáng tiếc là cổ họng hắn mới bị bỏng nước sôi, nên giọng nói khàn khàn rất khó nghe, giống hệt còn gà bị bóp cổ.
Vốn bầu không khí rất nặng nề, hắn gào một tiếng khiến Lâm Tùy An buồn cười quá chừng.
Huyền Minh và Hàn Thái Bình quả thật là cùng một băng đảng phạm tội bồi dưỡng ra, từ vựng mắng chửi cũng khô khan thiếu thốn như thế, không có gì mới mẻ cả.
Chẳng qua hắn vừa lên tiếng, đã bật ra vỏ ngoài phòng bị cứng rắn nứt ra khe hở, vừa khéo có thể tràn vào.
Trong mắt Hoa Nhất Đường hiện lên ánh sao, ra lệnh cho Y Tháp bưng nồi trà bước lên, Lâm Tùy An từ xa liếc mắt một cái, mỗi cái bong bóng nước trong nồi trà đều tản mát ra khí tức kinh thiên địa quỷ thần, không hổ là tay nghề của Y Tháp, mười Hoa Nhất Đường cũng không thể theo kịp.
Lần đầu tiên uống trà Y Tháp nấu, Lâm Tùy An đã có dự cảm, loại chất lỏng kh ủng bố này có thể mang đến sự áp bức từ sinh lý và tâm lý, sớm muộn gì cũng có thể chiếm một vị trí trong giới thẩm vấn bức cung.
Chu Đạt Thường lần thứ hai trở về lần thứ ba chạy ra ngoài, bất lương đang đè hàn Thái Bình cũng sắp nôn ra, Y Tháp múc một muỗng đặt bên miệng Hàn Thái Bình, sắc mặt Hàn Thái Bình đột nhiên xanh mét, quay đầu nôn ra một ngụm nước chua đen nhánh.
"Ai chà, chậm đã." Hoa Nhất Đường dùng quạt gõ bàn tay: "Hoa mỗ quên mất, Bách Hoa Lộ này là thuốc giải nước bùa, nếu không uống nước bùa trước khi uống Bách Hoa Lộ, thì nhất định sẽ có hại cho thân thể a! Ái chà chà, đều là lỗi của Hoa mỗ, là Hoa mỗ sơ suất, Bính Tứ, mau đem nước bùa đưa qua."
Bính Tứ cứng rắn gật đầu: "Đưa nước bùa."
Hắn buông khay xuống, lấy trong ngực ra một bình hồ lô vàng, đi lên trước rót nước bùa vào thìa trà của Y Tháp, hai loại chất lỏng trộn lẫn với nhau, bốc lên một đống khói đen tạo hình đầu lâu.
Y Tháp: "Uống đi."
Bính Tứ: "Uống đi."
Lúc này đây, Hàn Thái Bình không nôn nữa, trên mặt hắn lần đầu tiên xuất hiện thần sắc kinh hãi, nhìn chằm chằm... Bính Tứ.
"Làm sao, làm sao có thể?!"
Ánh mắt Hoa Nhất Đường khẽ đảo, nở nụ cười tươi sáng, cả tòa nha ngục đều bừng sáng, hắn đi tới trước mặt Hàn Thái Bình, bốp một tiếng mở quạt ra, Y Tháp lui ra phía sau Hoa Nhất Đường, bốn người Bính thay thế người bất lương đè Hàn Thái Bình xuống, ngục tốt và bất lương như trút được gánh nặng, tranh nhau chạy ra khỏi nha ngục, và cùng Chu Đạt Thường nằm sấp trong gốc cây nôn khan.
Lâm Tùy An lúc này mới chú ý tới, bốn người Bính tứ hôm nay mặc đồng phục màu vàng gừng của Cầu thị nội viện, trước ngực còn phối với số hiệu ban đầu của bọn họ, giống như sợ Hàn Thái Bình không nhận ra vậy.
"Nhìn thấy người quen có vui không nè, Hàn Lý Chính?" Hoa Nhất Đường phe phẩy quạt vù vù: "Bốn người này là Lâm Tùy An nhà ta vất vả khổ cực cứu ra khỏi kho mật của Huyền Minh đấy, tuy rằng bị chút vết thương nhỏ, nhưng trước mắt khôi phục cũng không tệ lắm, ăn no ngủ ngon, sắc mặt hồng nhuận, lúc rảnh rỗi thích nhất là chơi song lục với Y Tháp nhà ta, thỉnh thoảng còn có thể thắng hai ván."
Bốn người Bính: "Thắng hai ván."
Tròng mắt Hàn Thái Bình giống như lên sợi tóc điên cuồng chuyển động, chợt bắn về phía Lâm Tùy An, biểu cảm dữ tợn âm trầm: "Quả nhiên là ngươi, Chủ nhân Thiên Tịnh, Lâm Tùy An!"
Đột nhiên bị cue tên, Lâm Tùy An thật sự không giải thích được, chớp chớp mắt, nhưng vẫn rất lễ phép đáp một tiếng: "À, ta đây."
Hàn Thái Bình: "Sao ngươi làm được điều này?! Nói cho ta biết, ngươi đã làm thế nào?!"
Làm gì? Sao hỏi ngang hông vậy cha nội?
Lâm Tùy An đầu đầy dấu chấm hỏi, nhìn Hoa Nhất Đường gửi tín hiệu nghi hoặc, ai ngờ tên Hoa Nhất Đường kia lại nhìn cô cười, còn cười đến cực kỳ xấu xa.
Lâm Tùy An hiểu, Hoa Nhất Đường đây là muốn cô phối hợp.
Kệ mịa nó ba bảy hai mươi mốt gì, cứ lừa đã rồi nói sau.
"Cái này ấy mà..."Lâm Tùy An gãi gãi ót: "Ta nói là trùng hợp, ngươi có tin không?"
Hốc mắt Hàn Lý Chính như vỡ ra, cổ họng phun ra một ngụm máu, cũng không biết có phải do nước trà vừa rồi làm thủng dạ dày hay sao.
Hoa Nhất Đường: "Ha ha ha ha ha ha."
Y Tháp: "Ha ha."
Bốn người Bính: "Ha ha."
Liên tiếp những câu ha hả phối hợp với biểu cảm của Hàn Thái Bình, thật là đặc sắc, Lâm Tùy An phát hiện, mỗi lần Bính Tứ nói thêm một chữ, sắc mặt Hàn Lý Chính đã khó coi thêm một phần, khó trách Hoa Nhất Đường bảo Y Tháp bọn họ tới đây, thì ra đám người Bính Tứ mới là tử huyệt của Hàn Thái Bình.
Chỉ là, tại sao?
Hoa Nhất Đường cuối cùng cũng cười đủ rồi, hắn vén áo bào ngồi xổm người, nhìn thẳng vào mắt Hàn Thái Bình, giọng điệu cực kỳ ôn nhu: "Phương đại phu nhà ta mấy ngày nay rảnh rỗi đến nhàm chán, đại phát thiện tâm trị thương cho những người đeo mặt nạ, phát hiện ra một chuyện thú vị, thuộc hạ của Hàn Lý Chính giống như..." Hoa Nhất Đường dùng chuôi quạt gõ lên trán: "Đầu óc cũng không tốt lắm, ngu si ngốc nghếch, chỉ có thể nghe hiểu mấy chữ đơn giản, không biết nói chuyện, nếu mất đi mệnh lệnh của ngươi. Gần như không cách nào tự chủ hành động, giống như..."
Hoa Nhất Đường chỉ qua đám ngươi Bính: "Bính Tứ trong kho mật kia."
Tròng mắt Hàn Thái Bình run rẩy.
"Phương đại phu nhà ta đã kiểm tra máu của bọn họ, ngươi đoán xem kết quả là gì, thế mà phát hiện ra thành phần quả Long Thần trong máu của bọn họ."
Lời này vừa nói ra, đến cả Lăng Chi Nhan đang buồn bực ghi chép cũng ngẩng đầu lên.
Lâm Tùy An: Ồ hố!
Hoa Nhất Đường: "Nói ngươi có nhiều thuộc hạ như vậy, ngày thường đều ở nơi đâu, ăn gì uống gì? Ái chà, chẳng lẽ là ở trong mật đạo ngầm của Hiền Đức trang?"
Lâm Tùy An trong đầu vang lên một tiếng "ting", cô nghĩ đến câu chuyện quái đàm của Hiền Đức Trang, hôm nào mười vại nước và củi cũng đều biết mất không hiểu vì sao, chẳng lẽ là chuẩn bị cho những kẻ áo đen này?
Trong ánh mắt Hàn Thái Bình nhìn Hoa Nhất Đường lần đầu tiên xuất hiện sợ hãi, giống thiếu niên trước mắt là con quái vật không gì là không biết vậy.
Hoa Nhất Đường đứng lên, phe phẩy quạt đi dạo quanh Hàn Thái Bình: "Hoa mỗ thật sự là quá tò mò, vì thế mới dẫn người đến đào tung Hiền Đức trang, ấy, đúng luôn, Hoa mỗ thế mà phát hiện một chỗ giam tù nhân khổng lồ dưới lòng đất, nhìn có thể sống hơn trăm người. Không chỉ có thế..." Hoa Nhất Đường xoay người một cái, dùng quạt nâng cằm Hàn Thái Bình lên: "Ta còn tìm được cái này trong một gian mật thất ở phòng giam."
Hoa Nhất Đường biến ảo thuật lấy trong tay áo ra một cái bình sứ màu đen, đưa đến trước mặt Hàn Thái Bình. Thân thể Hàn Thái Bình bất ngờ chạy ra phía sau một đoạn, dường như cực kỳ e ngại vật này.
Lâm Tùy An cực kỳ kinh ngạc, ngẫm lại mấy ngày nay, Chu mẫu và Tiểu Ngư từ sáng đến tối đều lôi kéo cô nói chuyện phiếm đi dạo, cho nên không phát hiện Hoa Nhất Đường thế mà đã tra ra nhiều thứ như vậy... không đúng, hẳn là Hoa Nhất Đường cố ý lừa cô.
Tại sao lại thế? Nếu đã là cộng sự thì không phải nên chia sẻ manh mối sao?
Hay là có nguyên nhân đặc biệt gì khác...
Ánh mắt Lâm Tùy An dừng lại trên bình sứ đen, một suy đoán giấu trong tiềm thức chậm rãi hiện ra trong đầu.
Chai sứ đó chứa một loại nước nước bùa khác.
"Trong bình sứ này đựng một loại nước bùa khác."
Suy đoán trong đầu cô và giọng Hoa Nhất Đường gần như đồng thời vang lên.
Lâm Tùy An thầm thở dài một hơi: Quả nhiên.
"Huyền Minh nói ngươi đến Huyện Thành là vì giám sát Long Thần quán, nhưng Hoa mỗ cho rằng, mục đích ngươi đến Huyện Thành chỉ e không chỉ có thế." Hoa Nhất Đường cầm bình sứ trong tay, liếc mắt nhìn Hàn Thái Bình: "Mục đích chủ yếu nhất của ngươi là bồi dưỡng, à không, hẳn là bồi dưỡng những sát thủ mặt nạ này."
Hô hấp của Hàn Thái Bình trở nên dồn dập, thân thể càng lúc càng rút lui, cho đến khi sống lưng đụng phải vách tường đen kịt lạnh lẽo, thì dừng lại.
"Ta không biết ngươi đang nói gì!"
Hoa Nhất Đường đanh mặt, lắc lắc bình sứ đen trong tay: "Loại nước bùa này có thể cường hóa xương cốt và cơ bắp của con người, nhưng lại có một loại tác dụng phụ, ăn mòn tâm trí, dùng lâu ngày, người sẽ biến thành xác sống không có tri giác, giống như..." Giọng Hoa Nhất Đường trầm xuống: "Giống như Cầu Văn vậy."
"Ta không biết người đang nói gì cả!" Hàn Thái Bình hét lên.
"Cầu Văn là một tác phẩm thất bại, cho nên, các ngươi lại lần nữa bồi dưỡng cái gọi là tứ thú, cũng là Bính Tứ, Bính Thập Tứ, Bính Nhị Thập Tứ và Bính Tam Thập Tứ, nhưng vấn đề tương tự vẫn tồn tại, bọn họ cũng mất đi ý thức bản thân, nếu như không có gì ngoài ý muốn, rất nhanh sẽ biến thành xác sống tiếp theo, căn bản không cách nào khống chế thân thể của mình, cuối cùng vỡ tim mà chết."
Hàn Thái Bình: "Sao ngươi biết điều này? Làm sao ngươi biết?!"
"Tịnh quả thanh thể khí, thiên mang dẫn tinh khí, thập khốc phong tâm hồn, phá quân đản tân sinh." Hoa Nhất Đường hít sâu một hơi, đi tới bên cạnh bàn, lại giơ lên trục thư chữ "Tịnh" lên: "Mục đích cuối cùng của các ngươi, là bồi dưỡng ra đội quân có sức chiến đấu cường hãn k hủng bố, có thể khống chế theo ý mình, có năng lực tự ứng biến, lại có thể biến thành công cụ giết người của các ngươi, giống như..."
Hoa Nhất Đường nói không được, yết hầu lăn lên lăn xuống, quay đầu nhìn về phía Lâm Tùy An, đồng tử đỏ thẫm, nước mắt đảo quanh hốc mắt, cố nén không chảy xuống.
Tròng mắt Lâm Tùy An trợn tròn, chỉ vào mũi mình: "Phá quân? Ta?"
Hoa Nhất Đường mở mắt ra, Vân Trung Nguyệt bịt miệng lại, bút của Lăng Chi Nhan rớt xuống, Y Tháp "A" một tiếng, lúc này đây, bốn người Bính Tứ không nói theo, đồng loạt trầm mặc.
Biểu cảm của Hàn Thái Bình rất khó hình dung, giống như là bí mật kinh thiên động địa mà hắn liều mạng ẩn giấu lại bị người khác tùy tiện tiện lật ra, khua chiêng gióng trống bại lộ dưới ánh mặt trời, tuyệt vọng lại hoang đường.
Trong đầu Lâm Tùy An nhanh chóng sắp xếp lại lý luận của Hoa Nhất Đường một lần: Hàn Thái Bình cùng với mục đích của Tam gia sau lưng hắn chủ yếu có hai người, thứ nhất, luyện chế nước bùa số 1, dùng để buôn bán vơ vét tài, thứ hai, luyện chế nước bùa số hai, dùng để bồi dưỡng vũ khí hình người sinh hóa.
Sát thủ mặt nạ là phiên bản 1.0, Cầu Văn là phiên bản 2.0, bốn người Bính giai đoạn trước là phiên bản 3.0, hiện tại là phiên bản 3.5, có lẽ ở giữa còn có nhiều phiên bản lặp đi lặp lại hơn, mà căn cứ vào đặc tính của thân thể cô, cùng với phản ứng cực kỳ mẫn cảm với Quả Long Thần mà suy đoán, khả năng lớn nhất là, chính cô là phiên bản cuối cùng.
Lý luận này thật sự là quá ảo, chẳng qua càng thấy ảo hơn đó là Lâm Tùy An phát hiện, sự "sợ hãi vì không biết" đối với thân thể này lúc trước lần đầu tiên biến mất, thay vào đó là suy nghĩ "quả nhiên là như vậy" rất thản nhiên và sảng khoái, thậm chí còn có một chút đắc ý "không hổ là ta" hiện lên trong đầu.
Sự thay đổi kỳ diệu này bắt đầu từ khi nào?
Hoa Nhất Đường lẳng lặng đứng ở trước mặt cô, dung nhan tuấn lệ của thiếu niên ở trong nha ngục tối tăm tỏa sáng, cực kỳ giống như đêm đó cô nhìn thấy ánh trăng vằng vặc kia.
[Ngươi không giống họ, ngươi còn có hậu thuẫn.]
Lâm Tùy An khẽ cười, ước chừng là bắt đầu từ lúc đó nhỉ.
Có lẽ là sự ngáo đá của Hoa Nhất Đường đã lây nhiễm cho cô, hoặc có lẽ, còn có nguyên nhân gì khác...
Lâm Tùy An không nghĩ tiếp, mà là hỏi ra nghi vấn trong lòng: "Cho nên, đây là nguyên nhân ngươi gạt ta tự đi điều tra án?"
Hoa Nhất Đường rũ mi không nói lời nào, quạt trong tay bóp đến run rẩy.
"Vậy là ngươi không đúng rồi!" Lâm Tùy An nói: "Chúng ta là công sự, không rời không bỏ, sinh tử có nhau, sao ngươi có thể không tin ta như thế?"
Hoa Nhất Đường ngẩng phắt đầu: "Ta không có..."
"Ta tin ngươi." Lâm Tùy an ổn nói: "Ta tin Phương đại phu, tin Cận Nhược, tinn Lăng Tư Trực, Y Tháp, Mộc Hạ, ta tin chỉ cần có các ngươi ở phía sau ta, ta sẽ không biến thành phá quân, mà là Lâm Tùy An."
Hoa Nhất Đường cắn chặt răng, hốc mắt càng đỏ lên.
Lâm Tùy An bước lên, vỗ hai cái vào bả vai Hoa Nhất Đường: "Đây đều là ngươi nói đó, chẳng lẽ ngươi quên rồi?"
Hoa Nhất Đường nhìn ánh mắt Lâm Tùy An, gằn từng chữ nói: "Cả đời này cũng không quên."
"Không sai, đây mới là cộng sự xứng với Lâm Tùy An ta!" Lâm Tùy An lại vỗ một cái.
Hoa Nhất Đường thả lỏng, nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhắm mắt bức lui cảm xúc trong mắt, lúc mở mắt lần nữa, lại biến thành tên công tử ăn chơi trác táng bất cần đời, vểnh chân ngồi ở trên bàn, nhướng mày nói: "Hàn Thái Bình, mình nói về Tam gia đi."
Hàn Thái Bình ôm đầu, giọng nói run rẩy: "Ta không biết Tam gia gì cả!"
Hoa Nhất Đường vỗ tay: "Đã đến nước này rồi, Hàn Lý Chính còn trung thành và tận tâm với vị Tam gia kia nhỉ, quả thực khiến Hoa mỗ kính nể không thôi. Chẳng qua Hoa mỗ từ trước đến nay không tin loại người như các ngươi thì có thể có lòng trung thành gì, à, chẳng lẽ ngươi có nhược điểm gì rơi vào trong tay Tam gia, ví dụ như... tính mạng người nhà?"
Hàn Thái Bình quay đầu lại, ánh mắt hoảng sợ trong bóng tối lúc sáng lúc tối.
"Hoa mỗ bây giờ cho ngươi hai lựa chọn, thứ nhất, nói cho ta biết Tam gia là ai. Thứ hai, trong vòng ba ngày ta truyền những lời vừa ra khắp Đường quốc, ta nói rồi... từng chữ đều là khai ra... Ngươi đoán xem, vị Tam gia kia sẽ tin sự trung thành của ngươi, hay là tin ta?"
"Ngươi không phải là người! Cái đồ khốn nạn! Hoa Nhất Đường, sớm muộn gì ngươi cũng phải chịu báo ứng!" Hàn Thái Bình gào thét.
Lâm Tùy An đột nhiên nhớ tới một chuyện: "Không phải ngươi cũng vừa vặn quen biết Lục gia chứ?"
Hàn Thái Bình: "Lục, Lục gia gì?!"
"Hách Lục ở phường Hồng Trang thành Đông Đô ấy."
Ánh mắt Hàn Thái Bình càng hoảng sợ, tuy rằng không nói gì, nhưng biểu cảm đã biểu hiện lời thoại tiềm ẩn trong lòng vô cùng nhuần nhuyễn: Sao ngươi biết?!
"Thêm cái này vào luôn đi." Lâm Tùy An nói: "Thân phận Lục gia cũng là Hàn Thái Bình cung cấp cho chúng ta."
Hoa Nhất Đường: "Được."
"Lâm Tùy An, tên ác quỷ này! Hoa Nhất Đường, đồ súc sinh! Cả hai người đều không phải là con người! Ta muốn chém các ngươi thành tro bụi!"
Trong tiếng mắng chửi động trời của Hàn Thái Bình, Hoa Nhất Đường và Lâm Tùy An sóng vai nhau dựa vào bàn, một người khoanh tay, một người cười tủm tỉm nhìn hắn, thỉnh thoảng còn bình luận hai câu.
Lâm Tùy An: "Công phu mắng người của hắn còn lâu mới bằng ngươi, thế này chả bõ gì."
Hoa Nhất Đường: "Quá khen."
"Hay là ngươi cũng mắng lại mấy câu, cho người ta học hỏi?"
"Ta bây giờ tốt xấu gì cũng là huyện úy một huyện, tùy tiện mắng người thì thất lễ quá."
"Ngươi nói hắn mắng lâu như vậy, có mệt hay không nhỉ?"
"Ta thấy hình như hơi khô miệng rồi đấy." Hoa Nhất Đường ném bình sứ đen trong tay cho Bính Tứ: "Đưa cho Hàn Lý nhuận họng."
Bính Tứ rút nút chai ra định nhét vào miệng Hàn Thái Bình, tiếng mắng của Hàn Thái Bình đột nhiên dừng lại, đổi thành tiếng thét chói tai thê lương: "Ta chỉ biết Tam gia là môn chủ Tịnh Môn!"
Lâm Tùy An và Hoa Nhất Đường đồng thời trật thắt lưng, bút của Lăng Chi Nhan chọc vào lời khai, cằm Vân Trung Nguyệt đập xuống đất.
Y Tháp: "A lây?"
(ngữ khí thôi ạ, méo có nghĩa gì)
Bốn người Bính: "A lây lây?"
*
Tiểu kịch trường:
Cận Nhược nằm phơi nắng trong huyện nha, hắt hơi một cái, xoa xoa mũi:
"Ai nói xấu sau lưng ta?"
Bình luận truyện