Ngươi Có Tiền, Ta Có Đao
Chương 168: Hiện Trường Vụ Án Đầu Tiên
Phủ nha Ích Đô rất rộng rãi.
Nha quan có diện tích tương đương với một phường khu, bao gồm một số môn đình, hành lang, chính đường, nội đường, nội sảnh, phòng khách, thư phòng, nha lao, liễm thi đường, án mân đường, nội nha (khu vực sinh hoạt của thái thú Ích Đô), lại xá (ký túc xá tập thể của nha lại và bất lương nhân), chuồng trại (chuồng ngựa và nhà kho), truyền xá (nhà ở của người không phải trong nha lại), phòng bếp, phòng ăn (căng tin tập thể), vài cái sân, còn xây dựng đình tạ, ao hồ, hoa viên, khoa trương nhất là còn có sân đá cầu. Có thể nhìn ra được cuộc sống của Ích Đô an nhàn thế nào.
Tham quân phủ tư pháp Ích Đô Hoa Nhất Đường lần đầu tiên đến nha quan, điểm dừng chân đầu tiên không phải chính đường, cũng không phải hoa sảnh nghị sự, mà là liễm thi đường tràn ngập âm khí.
Phương Khắc ra lệnh cho bất lương nhân đưa thi thể vào liễm thi đường, cửa lớn đóng lại, chuyên tâm khám nghiệm tử thi, rương đựng thi thể để lại ngoài cửa.
Hoa Nhất Đường và Lăng Chi Nhan một người đi theo chiều kim đồng hồ, một người ngược chiều kim đồng hồ vòng quanh chiếc rương, Trì thái thú không dám không đi vào, muốn ngồi cũng không ngồi được, phải đứng đó mặt mày trắng bệnh.
Hoa Nhất Đường dùng chuôi quạt gõ vào mép rương: "Chất liệu của rương là gỗ Dương bình thường, nhìn chiều dài và chiều rộng này, gia đình bình thường không dùng được, hẳn là rương gỗ chuyên vận chuyển vải vóc."
Lăng Chi Nhan đeo găng tay vải thô, ngón giữa ngón trỏ song song, chậm rãi lau vách bên trong rương, khe hở bên trong và bốn góc: "Chỗ nối ván gỗ đều được bịt kín bằng sáp, có thể chống thấm nước."
Cận Nhược: "Các nghệ nhân ở suối Hoán Hoa nói, cái rương này trôi từ thượng nguồn tới, trôi thẳng đến trước xưởng giấy Hoa Thị, không biết bị kẹt phải thứ gì, các người thợ cảm thấy kỳ quái, vớt ra mới phát hiện bên trong lại là người chết."
Lâm Tùy An ôm Thiên Tịnh, nhíu mày nói: "Ý là sau khi chiếc rương được xử lý đặc biệt, trở thành một khoang thuyền nhỏ không thấm nước, điều này không hợp lý lắm."
Vẻ mặt Trì thái thú bối rối: "Vì, vì sao không hợp lý?"
Hoa Nhất Đường đứng thẳng dậy, mở quạt ra, chậm rãi đứng lên: "Bình thường hung thủ sau khi giết người, hoặc sẽ chọn một nơi cất giấu thi thể, hoặc sẽ lựa chọn hủy thi diệt tích, nhưng hung thủ này lại đặt thi thể ở trong rương gỗ khô ráo, đưa đến suối Hoán Hoa đông người, giống như là vì cố ý để cho người ta phát hiện thi thể vậy."
Lăng Chi Nhan thở dài, cũng đứng lên: "Trong hòm gỗ xử lý rất sạch sẽ, không để lại manh mối đặc biệt gì." Tháo găng tay xuống: " Trì thái thú, về vụ án sát nhân hoa đào giết người..."
Trì thái thú liên tục xua tay: "Tuyệt đối không thể là sát nhân hoa đào! Sát nhân hoa đào đã bị phán hình chặt đầu bốn năm trước rồi, là ta tự mình giám trảm, dân chúng toàn thành chứng kiến. Người bắt được Sát nhân hoa đào là Ngô tham quân, Ngô tham quân, ngươi kể lại chi tiết lai lịch của vụ án này cho Lăng Tư trực đi."
Ồ? Không ngờ vị Ngô tham quân này còn có bản lĩnh như thế.
Lâm Tùy An hơi kinh ngạc, liếc mắt nhìn một cái.
Ngô Chính Thanh dường như căn bản không nghe thấy Trì thái thú nói, nhìn chằm chằm vào hòm gỗ chứa thi thể, sắc mặt trắng bệch, thần sắc hoảng hốt, ngón tay thỉnh thoảng co giật hai cái.
Lâm Tùy An Tâm nói không ổn, chẳng lẽ là cô xuống tay quá nặng, không cẩn thận làm hắn hỏng... không đúng, người này hình như là sau khi nhìn thấy mặt thi thể mới trở nên không ổn, chẳng lẽ hắn có quen biết với người chết? Ôi chao, không trùng hợp như vậy chứ, chẳng lẽ Ngô Chính Thanh là hung thủ ư?
Không chỉ Lâm Tùy An phát hiện sự khác thượng của Ngô Chính Thanh mà Lăng Chi Nhan và Hoa Nhất Đường cũng phát hiện.
Lăng Chi Nhan nhíu mày: "Ngô tham quân, có thể nói về vụ án sát nhân hoa đào không? Ngô tham quân!"
Ngô Chính Thanh giật mình hoàn hồn, ôm quyền nói: "Sát nhân hoa đào vốn tên là Đồ Diên, bốn mươi, là, nghề đồ tể, bởi vì thê tử bỏ trốn với người khác nên sinh lòng căm hận nữ tử, đã theo đuổi mấy nữ tử rồi cưỡng gian giết hại, lúc đó ta lục soát được trong nhà hắn có búa giết người và ấn hoa đào, chứng cớ xác thực, chính hắn cũng thú nhận không kiêng dè."
Trì thái thú: "Đúng đúng đúng, tên đồ tể này ước chừng là quanh năm giết heo giết dê, tính tình cực kỳ hung hãn, năm đó khi bắt hắn, đã làm bị thương mấy nha lại chúng ta, may mà có Ngô tham quân ngăn cơn sóng dữ, mới bắt được người này. Có thể phá được án này, Ngô tham quân có công lớn nhất."
Ngô Chính Thanh giật giật khóe miệng, giống như muốn kéo ra một nụ cười: "Đây đều là thuộc hạ nên làm."
Hoa Nhất Đường "À" một tiếng, phe phẩy quạt gõ trong lòng bàn tay đi tới đối diện Ngô tham quân, bất thình lình thốt ra một câu: "Ngô tham quân quen biết người chết trong rương sao?"
Ngô Chính Thanh ngẩng phắt đầu, hai mắt vỡ vụn: "Sao Hoa tham quân lại nói vậy?! Ta không hề biết nữ tử này!"
"Úi chà, Hoa mỗ chẳng qua là thấy thần sắc Ngô tham quân hoảng hốt nên mới tò mò, thuận miệng hỏi thứ thôi." Hoa Nhất Đường kinh hãi mở to hai mắt, dùng quạt vỗ ngực: "Ngươi không cần lớn tiếng rống ta như vậy đâu, hù chết ta."
Ngô Chính Thanh trằm mặt: "Ngô mỗ chỉ là thấy nữ tử kia chết thê thảm quá, không đành lòng mà thôi."
Hoa Nhất Đường liên tục gật đầu: "Ngô tham quân thật sự là thủ đoạn lôi đình, tâm địa Bồ Tát."
Lâm Tùy An và Cận Nhược liếc nhau.
Lâm Tùy An: Ngô Chính Thanh này chắc chắn có vấn đề.
Cận Nhược: Sư phụ yên tâm, đồ nhi nhất định sẽ điều tra người này.
Cửa lớn Liễm Thi Đường mở ra, Phương Khắc mang theo mùi giấm trần đi ra, ném cho Hoa Nhất Đường một tấm cách mục khám nghiệm thi thể, Hoa Nhất Đường và Lăng Chi Nhan liếc mắt một cái mười hàng xem xong, thì trình cho Trì thái thú.
"Cổ nạn nhân có vết lõm ngang người, hai ngón tay rộng, vết lõm ở phía sau cổ có vết đan xen màu đỏ tím, hai tay buông lỏng, lưỡi không nhè ra, cũng không nghiến răng, là bị người khác dùng vật giống dây thừng quấn quanh sau cổ siết lại từ phía sau. Bụng nạn nhân còn dư lượng thức ăn, hẳn là tử vong khoảng một canh giờ sau bữa ăn, kết hợp với mức độ cứng của thi thể, thì phỏng đoán thời gian tử vong là từ đêm qua đến tầm giờ Tuất, lưng, mông, bắp chân phía sau có vết nứt cố định, hai bên thân thể cũng không có đốm xác, chứng tỏ sau khi chết thi thể nằm thẳng ít nhất ba canh giờ, sau đó mới bị người gấp bắp chân lại bỏ vào hòm gỗ."
"Dấu ấn ở bắp chân phải là sau khi chết, dùng công cụ bằng sắt có hình hoa đào ấn vào, đường kính dấu vết bằng một tấc, năm cánh hoa đào." Phương Khắc lại lấy ra một tờ giấy: "Đây là bản vẽ của dấu đào hoa kia."
Bản vẽ được khắc họa rất chi tiết, nhụy hoa cánh hoa đều có, trông giống như một món đồ trang sức tinh xảo.
Phương Khắc: "Lòng bàn tay và móng tay của người chết rất sạch sẽ, móng tay có chiều dài nhất định, không hề được chủ ý cắt tỉa.
"Điều này không hợp lý lắm." Lăng Chi Nhan nói: "Bình thường người bị siết cổ đến chết, đều sẽ giãy dụa, có khi túm lấy tóc hung thủ thì lòng bàn tay lưu lại vết siết, trong móng tay thường cũng sẽ có da của hung thủ."
Hoa Nhất Đường: "Cũng có nghĩa là trước khi chết người chết không hề giãy dụa sao? Tay chân có vết trói gì không?"
"Không chỉ có vết trói, mà còn có vết roi. Nhưng tất cả đều là những vết thương cũ." Phương Khắc nói: "Nhìn màu sắc và mức độ ứ máu dưới da, hẳn là vết thương cũ một tháng trước. Hơn nữa xương vai trái, xương đòn của nạn nhân từng bị gãy, ta đoán trước đây nạn nhân từng bị ngược đãi."
Mọi người liếc nhau, thần sắc không khỏi trầm xuống.
"Còn có một điểm rất kỳ quái." Phương Khắc dừng một chút: "Trọng lượng của người chết nhẹ hơn nhiều so với nữ tử bình thường, cực kỳ gầy."
Lâm Tùy An: "Chẳng lẽ là bị người ta giam cầm ngược đãi trường kỳ, không cho cơm ăn?"
Phương Khắc lắc đầu: "Dạ dày của nàng ta không bị teo lại, chế độ ăn uống hẳn là bình thường. Làn da ở đùi, cánh tay hơi giãn, điều này không phù hợp với tuổi tác của nàng, ước chừng là do tụt cân nhanh chóng."
Nói xong, Phương Khắc móc ra một cái bình sứ trắng to bằng bàn tay, nâng niu yêu quý sờ sờ, đám người Lâm Tùy An trong nháy mắt lùi lại mấy bước, cách rất xa.
Trì thái thú tò mò: "Cái gì đây?"
Phương Khắc nâng mí mắt lên, nhếch khóe miệng: "Một phần trái tim của nạn nhân, ta còn lấy một ít dịch dạ dày, ruột già, ruột non, lá phổi, nước tiểu còn sót lại trong bàng quang, sau đó đã cẩn thận kiểm tra."
Trì thái thú mặt xanh mét, Ngô tham quân mặt xanh tái, dạ dày cuộn lên, suýt nữa thì nôn.
"Nguyên nhân cái chết và thời gian chết vốn đã chắc chắn, nhưng thân phận của người chết..." Hoa Nhất Đường nhìn về phía Trì thái thú.
Trì thái thú bịt mũi: "Ngô tham quân, bảo ngươi phái người đi điều tra, đã tra được gì chưa?"
Ngô Chính Thanh lắc đầu: "Hồi bẩm Trì công, còn chưa có. Chỉ sợ phải dán tranh tìm người nhận thi."
"Quan phủ các ngươi làm việc lề mề quá." Cận Nhược không kiên nhẫn nói: "Vừa rồi ta đưa chân dung thi thể ra ngoài, đã một canh giờ, tin tức hẳn là đã tới rồi."
Ngô Chính Thanh kinh hãi: "Cái gì?!"
Quả nhiên, Cận Nhược vừa dứt lời, thì đã có bất lương đến báo, nói ngoài nha sở có một người đến đưa thư, chỉ đích danh Cận Nhược tiểu lang quân.
Phong bì rất bình thường, chính diện trống rỗng, mặt sau viết "Vạn Thủy Thiên Sơn" chỉ to bằng đầu ruồi, hiển nhiên là Tịnh Môn đưa tới, Lâm Tùy An mừng rỡ, không ngờ phân đàn Ích Đô lại có tác dụng nhanh thế.
Trong phong thư chỉ có một mảnh giấy.
[Tên nạn nhân: Liên Tiểu Sương, mười ba tuổi, làm tú nương(thợ thêu ạ). Nhà ở phường Cẩm Tây, quận Nội Thành, số bốn trăm năm một phố Mã Xuyên]
Trì thái thú tán thưởng: "Không hổ là Tịnh Môn, tin tức quá nhanh!"
Sắc mặt Ngô Chính Thanh thay đổi, trán đổ mồ hôi.
Hoa Nhất Đường cười tủm tỉm ôm quạt thi lễ: "Hoa mỗ mới đến Ích Đô, mọi thứ vẫn còn rất xa lạ, không biết Trì thái thú có thể để Ngô tham quân cùng Hoa mỗ điều tra vụ án này hay không, nếu không biết gì có thể hỏi."
Trì thái thú tất nhiên đồng ý, Ngô Chính Thanh né tránh ánh mắt Hoa Nhất Đường, gân xanh trên thái dương giật giật: "Ngô mỗ đương nhiên phụng bồi."
Biểu hiện của Ngô Chính Thanh thật sự quá khả nghi, trong long Lâm Tùy An thầm hoan hô, thầm nghĩ không phải lần này vận may bùng nổ, chỉ một ngày đã có thể bắt được hung thủ kết án, không cần thức đêm tăng ca rồi đó chứ.
*
Bên ngoài thành Ích Đô có hai con sông, phía bắc là sống Thanh Viễn, phía nam là sông Kiểm Giang, trong thành cũng có hai con sông, phía bắc là sông Ngọc Giang, phía nam là sông Cẩm Giang. Sông Ngọc Giang là một nhánh của sông Thanh Viễn, sông Cẩm Giang là một nhánh của sông Kiểm Giang, trong khi suối Hoán Hoa Là một nhánh của sông Cẩm Giang.
Sông Ngọc Giang và Cẩm Giang chia thành Ích Đô thành thành ba khối bắc, trung, nam, trong đó lưu vực sông Cẩm Giang phồn hoa nhất, lần lượt chảy qua suối Hoán Hoa Khê phường Thái Bạch, phường Thiên Thanh, khu nội thành, hường Nha Thành Nam Nhất, khi Nam Ngũ, khu Nam Tứ và chùa Đại Từ, cuối cùng vòng qua cửa Tiểu Đông Kiều ra khỏi thành, và tụ lại ở sông Kiểm Giang.
Khu nội thành có mười một phường, là khu vực đông dân cư nhất thành Ích Đô, phường chợ lớn nhất Ích Đô nằm ngay bên bờ sông Cẩm Giang, đối diện với suối Hoán Hoa.
Nơi nạn nhân Liên Tiểu Sương sống ở góc tây nam của khu đông thành phường Cẩm Tây, cạnh chợ Tây, phố Mã Xuyên lại chỉ cách chợ Tây một bức tường phường thấp bé, đi thẳng tới có thể nhìn thấy rất nhiều cửa hàng trực tiếp mở rộng, tường phường làm hành lang thông qua, kỹ tính thì lắp cái cửa, còn không thì cứ để như vậy.
Bất lương nhân đã vây quanh trạch viện của Liên Tiểu Sương từ rất sớm, hàng xóm láng giềng đứng rất xa ghé tai ghé miệng bàn tàn, nhìn thấy Hoa Nhất Đường xuống xe, trong đám người đột nhiên vang lên một tiếng kêu không nhỏ, hẳn là sự tích anh hùng Hoa Nhất Đường ở cầu Vạn Lý vung tiền ném ngàn vàng cho đám cháu chắt đã truyền đến tất cả mọi người rồi.
Tòa nhà này rất nhỏ, nhìn kỹ thì chỉ có một gian sương phòng chính, một phòng phụ mà một gian phòng bếp.
Nhà tuy nhỏ nhưng rất tao nhã, trên bãi đất trống trước phòng bếp trồng cây Hương Thảo, lá cây non nớt dưới ánh hoàng hôn trở nên trong suốt, tỏa ra hương thơm thấm vào lòng người, Lâm Tùy An liếc mắt một cái, phát hiện hình thái của cây Hương Thảo cũng giống như cậy Bạc Hà thời hiện đại.
Ngô Chính Thanh ra lệnh cho Bất lương bảo vệ cổng chính, và hắn cũng ở ngoài cửa lớn, sống chết không chịu vào trong viện, tuyên bố hắn chỉ là tham quân tư pháp, không thể vượt quá cương vị. Hoa Nhất Đường cũng không ép, mặc kệ hắn.
Cửa sổ trong phòng chính sạch sẽ, cực kỳ gọn gàng. Cận Nhược nhìn một vòng lắc đầu, tỏ vẻ không có dấu vết đánh nhau, xoay người cùng Lăng Chi Nhan đến phòng phụ.
Hoa Nhất Đường và Lâm Tùy An vào phòng chính xem thử.
Tuy nói là phòng chính nhưng cũng không lớn, đối diện cửa là một bình phong ba tấm thêu hải đường, cách thêu tinh tế, màu sắc tươi sáng, bên phải bình phong là một phòng trà nhỏ, bàn trà, đệm ghế, bàn nhỏ bên trong đều rất sạch sẽ, lò sưởi, nồi chè, trà nghiền tử, trà la tử, thìa nước, chén trà được sắp xếp gọn gàng sát vào tường.
Bên trái là phòng ngủ, trên giường treo rèm màu xanh nhạt, bên giường đặt một chiếc tủ quần áo nhỏ hẹp, quần áo trong tủ được xếp gọn gàng, gần cửa sổ thì đặt bàn trang điểm, Lâm Tùy An đi một vòng, vén áo choàng ngồi trước bàn trang điểm, lần lượt mở hộp trang điểm, ngăn kéo ra xem, Tiểu Sương cũng rất ít đồ trang sức, chỉ có ba cây trâm bạc, hai đôi bông tai bạc, son môi, má hồng, bút than đã sắp dùng hết, không thấy con dấu hình hoa, chỉ phát hiện một cái hộp dài màu đỏ ở bên trong ngăn kéo, bên trong trống rỗng, nhìn dấu vết còn lại trong hộp thì bên trong này hẳn là trâm vàng.
Đột nhiên, Lâm Tùy An nghe được tiếng chuông thanh thúy, không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện từ cửa sổ nhìn ra ngoài, vừa lúc có thể nhìn thấy Trương Nghi Lâu, nhưng tiếng chuông đó không phải là từ chuông bạc của Trương Nghi Lâu, mà là chuông gió đồng treo ngoài cửa sổ, vỏ ngoài chuông gió đã rỉ sét, phía dưới treo một mảnh giấy màu xanh biếc, giống như viết chữ gì đó nhưng đã không thể nhìn rõ.
Mảnh giấy lắc lư theo gió, tiếng chuông kêu leng keng, cái bóng của cửa sổ in trên mặt, tạo nên một khung cảnh năm tháng yên bình.
Lâm Tùy An đột nhiên có cảm giác, Liên Tiểu Sương chắc chắn rất thích ngồi ở chỗ này hóng gió, nghe tiếng chuông ngắm nhìn bầu trời xa xa và Trương Nghi Lâu.
Hoa Nhất Đường phát hiện một cái túi giấy màu vàng từ trong ngăn tủ quần áo, là bã thuốc đã nấu xong, nhíu ngửi ngửi, lại gói lại cất vào.
Ngoài ra, không còn phát hiện gì khác.
Một người lại đi nhà phụ, ai ngờ Lăng Chi Nhan và Cận Nhược vẫn còn đứng ở cửa tranh đấu với chiếc khóa đồng của phòng phụ.
Cận Nhược: "Lăng Tư Trực, ngươi có thể đừng cứng nhắc nữa không, chủ nhân căn nhà này đã chết rồi, cứ bổ ra là được."
Lăng Chi Nhan: "Không thể, tùy tiện bổ khóa có thể phá hư manh mối, người đâu, mau đi tìm thợ khóa..."
"Nhường được." Hoa Nhất Đường dùng quạt đẩy Lăng Chi Nhan ra, còn mình thì lên trước, rút trâm ngọc trên đầu ra, ngón tay bấm một cái làm bật ra một cây kim đồng mảnh khảnh, tay trái cầm ổ khóa, tay phải cầm kim, rắc rắc một tiếng, khóa đã mở ra.
Lăng Chi Nhan và Cận Nhược trợn mắt há hốc mồm, ánh mắt nhìn Hoa Nhất Đường chợt trở nên không ổn.
Lâm Tùy An: "..."
Cô biết, thứ hàng này chắc chắn không chỉ biết mở khóa Hoa Thị mà thôi.
Hoa Nhất Đường cắm trâm trở lại trên tóc: "Sao thế, bị tay nghề thần kỳ của ta làm cho ngây người rồi?"
Lăng Chi Nhan thở dài: "May mà Hoa thị giàu có nhất nước, nếu không..."
"Nếu không ngươi chắc chắn là một Vân Trung Nguyệt khác." Cận Nhược dè bỉu nói.
Hoa Nhất Đường hờ hững cười, dùng quạt đẩy cửa ra: "Chỉ là một tên Vân Trung Nguyệt sao có thể so sánh với ta, đường đường là Hoa gia Tứ Lang, cho dù muốn làm trộm, cũng phải làm Vân Thượng Nguyệt... ôi!"
Mọi người tuyệt đối không thể ngờ, cái phong phụ này thế mà lại là một phong thêu, gần cửa sổ là một cái giá thêu lớn, phía trên trải một nửa hoa hải đường, xem cách phối màu và châm pháp này, giống hệt như bức bình phong ở gian chính.
Trước giá thêu đặt một ghế ngồi, trên chỗ ngồi là đệm ba tầng màu xanh biếc, ở giữa lõm xuống, hẳn là được dùng quanh năm, bên trái giá thêu treo tầng tầng lớp lớp sản phẩm thêu, gió thổi qua làm vải bay lên, tất cả hầu như đều là hoa Hải Đường.
Mọi người phát hiện hai cái rương gỗ lớn sơn đen ở bức tường bên trong, rương rộng bốn thước, dài hơn nửa người, giống hệt hòm gỗ chứa thi thể của Tiểu Sương.
Hoa Nhất Đường lập tức nhắc mọi người đi vào trong, lấy giấy viết tùy thân ra ngồi xuống vẽ lại hiện trường, Cận Nhược đeo bao giày vào đi xung quanh một vòng, cuối cùng ngồi xổm xuống chiếc ghế dựa, khom lưng cúi đầu xuống gần như sát mặt đất, nheo mắt xem rồi tặc lưỡi một tiếng.
"Liên Tiểu Sương bị người ta siết cổ ở đây rồi."
20.7.2023
Tiểu kịch trường:
Phương Khắc trong Liễm Thi Đường đang sờ các bình sứ cười quỷ dị: Ích Đô quả nhiên là bảo địa, vừa tới đã có thi thể thú vị thế này để khám nghiệm rồi.
Nha quan có diện tích tương đương với một phường khu, bao gồm một số môn đình, hành lang, chính đường, nội đường, nội sảnh, phòng khách, thư phòng, nha lao, liễm thi đường, án mân đường, nội nha (khu vực sinh hoạt của thái thú Ích Đô), lại xá (ký túc xá tập thể của nha lại và bất lương nhân), chuồng trại (chuồng ngựa và nhà kho), truyền xá (nhà ở của người không phải trong nha lại), phòng bếp, phòng ăn (căng tin tập thể), vài cái sân, còn xây dựng đình tạ, ao hồ, hoa viên, khoa trương nhất là còn có sân đá cầu. Có thể nhìn ra được cuộc sống của Ích Đô an nhàn thế nào.
Tham quân phủ tư pháp Ích Đô Hoa Nhất Đường lần đầu tiên đến nha quan, điểm dừng chân đầu tiên không phải chính đường, cũng không phải hoa sảnh nghị sự, mà là liễm thi đường tràn ngập âm khí.
Phương Khắc ra lệnh cho bất lương nhân đưa thi thể vào liễm thi đường, cửa lớn đóng lại, chuyên tâm khám nghiệm tử thi, rương đựng thi thể để lại ngoài cửa.
Hoa Nhất Đường và Lăng Chi Nhan một người đi theo chiều kim đồng hồ, một người ngược chiều kim đồng hồ vòng quanh chiếc rương, Trì thái thú không dám không đi vào, muốn ngồi cũng không ngồi được, phải đứng đó mặt mày trắng bệnh.
Hoa Nhất Đường dùng chuôi quạt gõ vào mép rương: "Chất liệu của rương là gỗ Dương bình thường, nhìn chiều dài và chiều rộng này, gia đình bình thường không dùng được, hẳn là rương gỗ chuyên vận chuyển vải vóc."
Lăng Chi Nhan đeo găng tay vải thô, ngón giữa ngón trỏ song song, chậm rãi lau vách bên trong rương, khe hở bên trong và bốn góc: "Chỗ nối ván gỗ đều được bịt kín bằng sáp, có thể chống thấm nước."
Cận Nhược: "Các nghệ nhân ở suối Hoán Hoa nói, cái rương này trôi từ thượng nguồn tới, trôi thẳng đến trước xưởng giấy Hoa Thị, không biết bị kẹt phải thứ gì, các người thợ cảm thấy kỳ quái, vớt ra mới phát hiện bên trong lại là người chết."
Lâm Tùy An ôm Thiên Tịnh, nhíu mày nói: "Ý là sau khi chiếc rương được xử lý đặc biệt, trở thành một khoang thuyền nhỏ không thấm nước, điều này không hợp lý lắm."
Vẻ mặt Trì thái thú bối rối: "Vì, vì sao không hợp lý?"
Hoa Nhất Đường đứng thẳng dậy, mở quạt ra, chậm rãi đứng lên: "Bình thường hung thủ sau khi giết người, hoặc sẽ chọn một nơi cất giấu thi thể, hoặc sẽ lựa chọn hủy thi diệt tích, nhưng hung thủ này lại đặt thi thể ở trong rương gỗ khô ráo, đưa đến suối Hoán Hoa đông người, giống như là vì cố ý để cho người ta phát hiện thi thể vậy."
Lăng Chi Nhan thở dài, cũng đứng lên: "Trong hòm gỗ xử lý rất sạch sẽ, không để lại manh mối đặc biệt gì." Tháo găng tay xuống: " Trì thái thú, về vụ án sát nhân hoa đào giết người..."
Trì thái thú liên tục xua tay: "Tuyệt đối không thể là sát nhân hoa đào! Sát nhân hoa đào đã bị phán hình chặt đầu bốn năm trước rồi, là ta tự mình giám trảm, dân chúng toàn thành chứng kiến. Người bắt được Sát nhân hoa đào là Ngô tham quân, Ngô tham quân, ngươi kể lại chi tiết lai lịch của vụ án này cho Lăng Tư trực đi."
Ồ? Không ngờ vị Ngô tham quân này còn có bản lĩnh như thế.
Lâm Tùy An hơi kinh ngạc, liếc mắt nhìn một cái.
Ngô Chính Thanh dường như căn bản không nghe thấy Trì thái thú nói, nhìn chằm chằm vào hòm gỗ chứa thi thể, sắc mặt trắng bệch, thần sắc hoảng hốt, ngón tay thỉnh thoảng co giật hai cái.
Lâm Tùy An Tâm nói không ổn, chẳng lẽ là cô xuống tay quá nặng, không cẩn thận làm hắn hỏng... không đúng, người này hình như là sau khi nhìn thấy mặt thi thể mới trở nên không ổn, chẳng lẽ hắn có quen biết với người chết? Ôi chao, không trùng hợp như vậy chứ, chẳng lẽ Ngô Chính Thanh là hung thủ ư?
Không chỉ Lâm Tùy An phát hiện sự khác thượng của Ngô Chính Thanh mà Lăng Chi Nhan và Hoa Nhất Đường cũng phát hiện.
Lăng Chi Nhan nhíu mày: "Ngô tham quân, có thể nói về vụ án sát nhân hoa đào không? Ngô tham quân!"
Ngô Chính Thanh giật mình hoàn hồn, ôm quyền nói: "Sát nhân hoa đào vốn tên là Đồ Diên, bốn mươi, là, nghề đồ tể, bởi vì thê tử bỏ trốn với người khác nên sinh lòng căm hận nữ tử, đã theo đuổi mấy nữ tử rồi cưỡng gian giết hại, lúc đó ta lục soát được trong nhà hắn có búa giết người và ấn hoa đào, chứng cớ xác thực, chính hắn cũng thú nhận không kiêng dè."
Trì thái thú: "Đúng đúng đúng, tên đồ tể này ước chừng là quanh năm giết heo giết dê, tính tình cực kỳ hung hãn, năm đó khi bắt hắn, đã làm bị thương mấy nha lại chúng ta, may mà có Ngô tham quân ngăn cơn sóng dữ, mới bắt được người này. Có thể phá được án này, Ngô tham quân có công lớn nhất."
Ngô Chính Thanh giật giật khóe miệng, giống như muốn kéo ra một nụ cười: "Đây đều là thuộc hạ nên làm."
Hoa Nhất Đường "À" một tiếng, phe phẩy quạt gõ trong lòng bàn tay đi tới đối diện Ngô tham quân, bất thình lình thốt ra một câu: "Ngô tham quân quen biết người chết trong rương sao?"
Ngô Chính Thanh ngẩng phắt đầu, hai mắt vỡ vụn: "Sao Hoa tham quân lại nói vậy?! Ta không hề biết nữ tử này!"
"Úi chà, Hoa mỗ chẳng qua là thấy thần sắc Ngô tham quân hoảng hốt nên mới tò mò, thuận miệng hỏi thứ thôi." Hoa Nhất Đường kinh hãi mở to hai mắt, dùng quạt vỗ ngực: "Ngươi không cần lớn tiếng rống ta như vậy đâu, hù chết ta."
Ngô Chính Thanh trằm mặt: "Ngô mỗ chỉ là thấy nữ tử kia chết thê thảm quá, không đành lòng mà thôi."
Hoa Nhất Đường liên tục gật đầu: "Ngô tham quân thật sự là thủ đoạn lôi đình, tâm địa Bồ Tát."
Lâm Tùy An và Cận Nhược liếc nhau.
Lâm Tùy An: Ngô Chính Thanh này chắc chắn có vấn đề.
Cận Nhược: Sư phụ yên tâm, đồ nhi nhất định sẽ điều tra người này.
Cửa lớn Liễm Thi Đường mở ra, Phương Khắc mang theo mùi giấm trần đi ra, ném cho Hoa Nhất Đường một tấm cách mục khám nghiệm thi thể, Hoa Nhất Đường và Lăng Chi Nhan liếc mắt một cái mười hàng xem xong, thì trình cho Trì thái thú.
"Cổ nạn nhân có vết lõm ngang người, hai ngón tay rộng, vết lõm ở phía sau cổ có vết đan xen màu đỏ tím, hai tay buông lỏng, lưỡi không nhè ra, cũng không nghiến răng, là bị người khác dùng vật giống dây thừng quấn quanh sau cổ siết lại từ phía sau. Bụng nạn nhân còn dư lượng thức ăn, hẳn là tử vong khoảng một canh giờ sau bữa ăn, kết hợp với mức độ cứng của thi thể, thì phỏng đoán thời gian tử vong là từ đêm qua đến tầm giờ Tuất, lưng, mông, bắp chân phía sau có vết nứt cố định, hai bên thân thể cũng không có đốm xác, chứng tỏ sau khi chết thi thể nằm thẳng ít nhất ba canh giờ, sau đó mới bị người gấp bắp chân lại bỏ vào hòm gỗ."
"Dấu ấn ở bắp chân phải là sau khi chết, dùng công cụ bằng sắt có hình hoa đào ấn vào, đường kính dấu vết bằng một tấc, năm cánh hoa đào." Phương Khắc lại lấy ra một tờ giấy: "Đây là bản vẽ của dấu đào hoa kia."
Bản vẽ được khắc họa rất chi tiết, nhụy hoa cánh hoa đều có, trông giống như một món đồ trang sức tinh xảo.
Phương Khắc: "Lòng bàn tay và móng tay của người chết rất sạch sẽ, móng tay có chiều dài nhất định, không hề được chủ ý cắt tỉa.
"Điều này không hợp lý lắm." Lăng Chi Nhan nói: "Bình thường người bị siết cổ đến chết, đều sẽ giãy dụa, có khi túm lấy tóc hung thủ thì lòng bàn tay lưu lại vết siết, trong móng tay thường cũng sẽ có da của hung thủ."
Hoa Nhất Đường: "Cũng có nghĩa là trước khi chết người chết không hề giãy dụa sao? Tay chân có vết trói gì không?"
"Không chỉ có vết trói, mà còn có vết roi. Nhưng tất cả đều là những vết thương cũ." Phương Khắc nói: "Nhìn màu sắc và mức độ ứ máu dưới da, hẳn là vết thương cũ một tháng trước. Hơn nữa xương vai trái, xương đòn của nạn nhân từng bị gãy, ta đoán trước đây nạn nhân từng bị ngược đãi."
Mọi người liếc nhau, thần sắc không khỏi trầm xuống.
"Còn có một điểm rất kỳ quái." Phương Khắc dừng một chút: "Trọng lượng của người chết nhẹ hơn nhiều so với nữ tử bình thường, cực kỳ gầy."
Lâm Tùy An: "Chẳng lẽ là bị người ta giam cầm ngược đãi trường kỳ, không cho cơm ăn?"
Phương Khắc lắc đầu: "Dạ dày của nàng ta không bị teo lại, chế độ ăn uống hẳn là bình thường. Làn da ở đùi, cánh tay hơi giãn, điều này không phù hợp với tuổi tác của nàng, ước chừng là do tụt cân nhanh chóng."
Nói xong, Phương Khắc móc ra một cái bình sứ trắng to bằng bàn tay, nâng niu yêu quý sờ sờ, đám người Lâm Tùy An trong nháy mắt lùi lại mấy bước, cách rất xa.
Trì thái thú tò mò: "Cái gì đây?"
Phương Khắc nâng mí mắt lên, nhếch khóe miệng: "Một phần trái tim của nạn nhân, ta còn lấy một ít dịch dạ dày, ruột già, ruột non, lá phổi, nước tiểu còn sót lại trong bàng quang, sau đó đã cẩn thận kiểm tra."
Trì thái thú mặt xanh mét, Ngô tham quân mặt xanh tái, dạ dày cuộn lên, suýt nữa thì nôn.
"Nguyên nhân cái chết và thời gian chết vốn đã chắc chắn, nhưng thân phận của người chết..." Hoa Nhất Đường nhìn về phía Trì thái thú.
Trì thái thú bịt mũi: "Ngô tham quân, bảo ngươi phái người đi điều tra, đã tra được gì chưa?"
Ngô Chính Thanh lắc đầu: "Hồi bẩm Trì công, còn chưa có. Chỉ sợ phải dán tranh tìm người nhận thi."
"Quan phủ các ngươi làm việc lề mề quá." Cận Nhược không kiên nhẫn nói: "Vừa rồi ta đưa chân dung thi thể ra ngoài, đã một canh giờ, tin tức hẳn là đã tới rồi."
Ngô Chính Thanh kinh hãi: "Cái gì?!"
Quả nhiên, Cận Nhược vừa dứt lời, thì đã có bất lương đến báo, nói ngoài nha sở có một người đến đưa thư, chỉ đích danh Cận Nhược tiểu lang quân.
Phong bì rất bình thường, chính diện trống rỗng, mặt sau viết "Vạn Thủy Thiên Sơn" chỉ to bằng đầu ruồi, hiển nhiên là Tịnh Môn đưa tới, Lâm Tùy An mừng rỡ, không ngờ phân đàn Ích Đô lại có tác dụng nhanh thế.
Trong phong thư chỉ có một mảnh giấy.
[Tên nạn nhân: Liên Tiểu Sương, mười ba tuổi, làm tú nương(thợ thêu ạ). Nhà ở phường Cẩm Tây, quận Nội Thành, số bốn trăm năm một phố Mã Xuyên]
Trì thái thú tán thưởng: "Không hổ là Tịnh Môn, tin tức quá nhanh!"
Sắc mặt Ngô Chính Thanh thay đổi, trán đổ mồ hôi.
Hoa Nhất Đường cười tủm tỉm ôm quạt thi lễ: "Hoa mỗ mới đến Ích Đô, mọi thứ vẫn còn rất xa lạ, không biết Trì thái thú có thể để Ngô tham quân cùng Hoa mỗ điều tra vụ án này hay không, nếu không biết gì có thể hỏi."
Trì thái thú tất nhiên đồng ý, Ngô Chính Thanh né tránh ánh mắt Hoa Nhất Đường, gân xanh trên thái dương giật giật: "Ngô mỗ đương nhiên phụng bồi."
Biểu hiện của Ngô Chính Thanh thật sự quá khả nghi, trong long Lâm Tùy An thầm hoan hô, thầm nghĩ không phải lần này vận may bùng nổ, chỉ một ngày đã có thể bắt được hung thủ kết án, không cần thức đêm tăng ca rồi đó chứ.
*
Bên ngoài thành Ích Đô có hai con sông, phía bắc là sống Thanh Viễn, phía nam là sông Kiểm Giang, trong thành cũng có hai con sông, phía bắc là sông Ngọc Giang, phía nam là sông Cẩm Giang. Sông Ngọc Giang là một nhánh của sông Thanh Viễn, sông Cẩm Giang là một nhánh của sông Kiểm Giang, trong khi suối Hoán Hoa Là một nhánh của sông Cẩm Giang.
Sông Ngọc Giang và Cẩm Giang chia thành Ích Đô thành thành ba khối bắc, trung, nam, trong đó lưu vực sông Cẩm Giang phồn hoa nhất, lần lượt chảy qua suối Hoán Hoa Khê phường Thái Bạch, phường Thiên Thanh, khu nội thành, hường Nha Thành Nam Nhất, khi Nam Ngũ, khu Nam Tứ và chùa Đại Từ, cuối cùng vòng qua cửa Tiểu Đông Kiều ra khỏi thành, và tụ lại ở sông Kiểm Giang.
Khu nội thành có mười một phường, là khu vực đông dân cư nhất thành Ích Đô, phường chợ lớn nhất Ích Đô nằm ngay bên bờ sông Cẩm Giang, đối diện với suối Hoán Hoa.
Nơi nạn nhân Liên Tiểu Sương sống ở góc tây nam của khu đông thành phường Cẩm Tây, cạnh chợ Tây, phố Mã Xuyên lại chỉ cách chợ Tây một bức tường phường thấp bé, đi thẳng tới có thể nhìn thấy rất nhiều cửa hàng trực tiếp mở rộng, tường phường làm hành lang thông qua, kỹ tính thì lắp cái cửa, còn không thì cứ để như vậy.
Bất lương nhân đã vây quanh trạch viện của Liên Tiểu Sương từ rất sớm, hàng xóm láng giềng đứng rất xa ghé tai ghé miệng bàn tàn, nhìn thấy Hoa Nhất Đường xuống xe, trong đám người đột nhiên vang lên một tiếng kêu không nhỏ, hẳn là sự tích anh hùng Hoa Nhất Đường ở cầu Vạn Lý vung tiền ném ngàn vàng cho đám cháu chắt đã truyền đến tất cả mọi người rồi.
Tòa nhà này rất nhỏ, nhìn kỹ thì chỉ có một gian sương phòng chính, một phòng phụ mà một gian phòng bếp.
Nhà tuy nhỏ nhưng rất tao nhã, trên bãi đất trống trước phòng bếp trồng cây Hương Thảo, lá cây non nớt dưới ánh hoàng hôn trở nên trong suốt, tỏa ra hương thơm thấm vào lòng người, Lâm Tùy An liếc mắt một cái, phát hiện hình thái của cây Hương Thảo cũng giống như cậy Bạc Hà thời hiện đại.
Ngô Chính Thanh ra lệnh cho Bất lương bảo vệ cổng chính, và hắn cũng ở ngoài cửa lớn, sống chết không chịu vào trong viện, tuyên bố hắn chỉ là tham quân tư pháp, không thể vượt quá cương vị. Hoa Nhất Đường cũng không ép, mặc kệ hắn.
Cửa sổ trong phòng chính sạch sẽ, cực kỳ gọn gàng. Cận Nhược nhìn một vòng lắc đầu, tỏ vẻ không có dấu vết đánh nhau, xoay người cùng Lăng Chi Nhan đến phòng phụ.
Hoa Nhất Đường và Lâm Tùy An vào phòng chính xem thử.
Tuy nói là phòng chính nhưng cũng không lớn, đối diện cửa là một bình phong ba tấm thêu hải đường, cách thêu tinh tế, màu sắc tươi sáng, bên phải bình phong là một phòng trà nhỏ, bàn trà, đệm ghế, bàn nhỏ bên trong đều rất sạch sẽ, lò sưởi, nồi chè, trà nghiền tử, trà la tử, thìa nước, chén trà được sắp xếp gọn gàng sát vào tường.
Bên trái là phòng ngủ, trên giường treo rèm màu xanh nhạt, bên giường đặt một chiếc tủ quần áo nhỏ hẹp, quần áo trong tủ được xếp gọn gàng, gần cửa sổ thì đặt bàn trang điểm, Lâm Tùy An đi một vòng, vén áo choàng ngồi trước bàn trang điểm, lần lượt mở hộp trang điểm, ngăn kéo ra xem, Tiểu Sương cũng rất ít đồ trang sức, chỉ có ba cây trâm bạc, hai đôi bông tai bạc, son môi, má hồng, bút than đã sắp dùng hết, không thấy con dấu hình hoa, chỉ phát hiện một cái hộp dài màu đỏ ở bên trong ngăn kéo, bên trong trống rỗng, nhìn dấu vết còn lại trong hộp thì bên trong này hẳn là trâm vàng.
Đột nhiên, Lâm Tùy An nghe được tiếng chuông thanh thúy, không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện từ cửa sổ nhìn ra ngoài, vừa lúc có thể nhìn thấy Trương Nghi Lâu, nhưng tiếng chuông đó không phải là từ chuông bạc của Trương Nghi Lâu, mà là chuông gió đồng treo ngoài cửa sổ, vỏ ngoài chuông gió đã rỉ sét, phía dưới treo một mảnh giấy màu xanh biếc, giống như viết chữ gì đó nhưng đã không thể nhìn rõ.
Mảnh giấy lắc lư theo gió, tiếng chuông kêu leng keng, cái bóng của cửa sổ in trên mặt, tạo nên một khung cảnh năm tháng yên bình.
Lâm Tùy An đột nhiên có cảm giác, Liên Tiểu Sương chắc chắn rất thích ngồi ở chỗ này hóng gió, nghe tiếng chuông ngắm nhìn bầu trời xa xa và Trương Nghi Lâu.
Hoa Nhất Đường phát hiện một cái túi giấy màu vàng từ trong ngăn tủ quần áo, là bã thuốc đã nấu xong, nhíu ngửi ngửi, lại gói lại cất vào.
Ngoài ra, không còn phát hiện gì khác.
Một người lại đi nhà phụ, ai ngờ Lăng Chi Nhan và Cận Nhược vẫn còn đứng ở cửa tranh đấu với chiếc khóa đồng của phòng phụ.
Cận Nhược: "Lăng Tư Trực, ngươi có thể đừng cứng nhắc nữa không, chủ nhân căn nhà này đã chết rồi, cứ bổ ra là được."
Lăng Chi Nhan: "Không thể, tùy tiện bổ khóa có thể phá hư manh mối, người đâu, mau đi tìm thợ khóa..."
"Nhường được." Hoa Nhất Đường dùng quạt đẩy Lăng Chi Nhan ra, còn mình thì lên trước, rút trâm ngọc trên đầu ra, ngón tay bấm một cái làm bật ra một cây kim đồng mảnh khảnh, tay trái cầm ổ khóa, tay phải cầm kim, rắc rắc một tiếng, khóa đã mở ra.
Lăng Chi Nhan và Cận Nhược trợn mắt há hốc mồm, ánh mắt nhìn Hoa Nhất Đường chợt trở nên không ổn.
Lâm Tùy An: "..."
Cô biết, thứ hàng này chắc chắn không chỉ biết mở khóa Hoa Thị mà thôi.
Hoa Nhất Đường cắm trâm trở lại trên tóc: "Sao thế, bị tay nghề thần kỳ của ta làm cho ngây người rồi?"
Lăng Chi Nhan thở dài: "May mà Hoa thị giàu có nhất nước, nếu không..."
"Nếu không ngươi chắc chắn là một Vân Trung Nguyệt khác." Cận Nhược dè bỉu nói.
Hoa Nhất Đường hờ hững cười, dùng quạt đẩy cửa ra: "Chỉ là một tên Vân Trung Nguyệt sao có thể so sánh với ta, đường đường là Hoa gia Tứ Lang, cho dù muốn làm trộm, cũng phải làm Vân Thượng Nguyệt... ôi!"
Mọi người tuyệt đối không thể ngờ, cái phong phụ này thế mà lại là một phong thêu, gần cửa sổ là một cái giá thêu lớn, phía trên trải một nửa hoa hải đường, xem cách phối màu và châm pháp này, giống hệt như bức bình phong ở gian chính.
Trước giá thêu đặt một ghế ngồi, trên chỗ ngồi là đệm ba tầng màu xanh biếc, ở giữa lõm xuống, hẳn là được dùng quanh năm, bên trái giá thêu treo tầng tầng lớp lớp sản phẩm thêu, gió thổi qua làm vải bay lên, tất cả hầu như đều là hoa Hải Đường.
Mọi người phát hiện hai cái rương gỗ lớn sơn đen ở bức tường bên trong, rương rộng bốn thước, dài hơn nửa người, giống hệt hòm gỗ chứa thi thể của Tiểu Sương.
Hoa Nhất Đường lập tức nhắc mọi người đi vào trong, lấy giấy viết tùy thân ra ngồi xuống vẽ lại hiện trường, Cận Nhược đeo bao giày vào đi xung quanh một vòng, cuối cùng ngồi xổm xuống chiếc ghế dựa, khom lưng cúi đầu xuống gần như sát mặt đất, nheo mắt xem rồi tặc lưỡi một tiếng.
"Liên Tiểu Sương bị người ta siết cổ ở đây rồi."
20.7.2023
Tiểu kịch trường:
Phương Khắc trong Liễm Thi Đường đang sờ các bình sứ cười quỷ dị: Ích Đô quả nhiên là bảo địa, vừa tới đã có thi thể thú vị thế này để khám nghiệm rồi.
Bình luận truyện