Ngươi Có Tiền, Ta Có Đao
Chương 172: Phân Đàn Tịnh Môn Ích Đô
Chuẩn bị bốn gói trà Bách Hoa thượng phẩm và một bộ trà cụ làm lễ đưa tới cửa, chỉ riêng lá trà đã ước chừng hai mươi cân, may mà Cận Nhược lúc ra cửa thông minh, mang theo Thanh Long Chu Tước Bạch Hổ Huyền Vũ, vừa khéo một người xách năm cân, dọc đường đi Cận Nhược còn có thể mua đồ ăn, rất là tiêu dao tự tại.
Bốn người Thanh Long lần đầu tiên được ra ngoài dạo phố với Lâm Tùy An, nhìn đông ngó tây, nhìn cái gì cũng thấy mới mẻ. Phương đại phu nói không sai, bọn họ chỉ cần đi theo bên cạnh Thiên Tịnh, thì trạng thái sẽ ngày càng tốt hơn, so với trạng thái trước đây ở huyện Thành thì càng ngày càng giống còn người... à, không phải nói dáng vẻ càng ngày càng giống người, mà là nói biểu cảm, ánh mắt có thêm nhân khí và sức sống, dần dần, cũng có thể phân biệt được tính cách của mỗi người.
Thanh Long là người nhỏ tuổi nhất, gần đây ăn uống không tệ, mặt bắt đầu tròn lên, Lâm Tùy An nghi ngờ là Cận Nhược ảnh hưởng. Dọc đường đi, Cận Nhược mua khoai lang nướng, bánh đường trắng,... Hắn đều dùng ánh mắt trông mong nhìn Cận Nhược, Cận Nhược đành miễn cưỡng phân nửa củ khoai lang nướng cho hắn.
Chu Tước là người lớn tuổi nhất cũng có vóc dáng cao nhất, tính tình ổn trọng nhất, cũng không biết có phải là ảo giác của Lâm Tùy An hay không, luôn cảm thấy ánh mắt hắn nhìn người rất giống Phương Khắc.
Bạch Hổ có thân hình mảnh khảnh, làn da trắng nhất, Huyền Vũ thì thấp nhất, cơ bắp luyện rắn chắc nhất, quan hệ hai người rất tốt, luôn hành động cùng nhau, thỉnh thoảng nhìn thấy bọn họ ghé vào nhau khoa tay múa chân, cũng nghe không hiểu nói cái gì.
Bốn người đó vẫn chưa nói chuyện lưu loát được, tần suất nhảy chữ khác biệt, Thanh Long là hai chữ, Chu Tước là ba chữ, Bạch Hổ và Huyền Vũ là hài hước nhất, một người nói mấy chữ đầu, người kia nói mấy chữ sau, giống như một đôi nói tướng thanh vậy.
Phân đàn Tịnh Môn Ích Đô nằm ở phố Bặc Toán, phường Lão Thụ, khu Đông Tứ thành Ích Đô, giáp với cổng Đại Đông, chỉ cách chùa Đại Từ một con sông Ngọc Giang. Lâm Tùy An và đoàn người xuất phát từ cửa nam nha thành, vòng qua Tán Hoa lâu, qua cầu Nam Từ, xuyên qua toàn bộ khu Đông Nhất, lại qua cầu Đông Từ, đi hơn nửa canh giờ mới nhìn thấy cửa phường của phường Lão Thụ.
Phường Lão Thụ là khu tán hộ nổi danh Ích Đô, tán hộ là gì, chính là bình dân gia cảnh bần hàn không có gỗ rễ, phần lớn không có gia tộc để dựa vào. Trong phường trạch viện nhỏ hẹp, không có nhiều nhà riêng, mà thường có một viện lớn rồi nhiều hộ nhỏ ở bên trong, giống như đại tạp viện của thời hiện đại. Người ở đây, ngoại trừ một số ít là từ nơi khác đến, thì phần lớn đều là người buôn bán nhỏ ở địa phương, như người bán hàng rong, người bán rau, thợ thủ công vân vân, tất nhiên nó đã trở thành nơi tụ tập hiển nhiên của đệ tử Tịnh Môn. Phân đàn Tịnh Môn Ích Đôđặt ở chỗ này, cũng coi như là thiên thời địa lợi nhân hòa.
Từ lúc bước vào cửa phường, Lâm Tùy An đã cảm giác được các ánh mắt từ bốn phương tám đổ tới, đảo mắt nhìn xung quanh, nơi tập trung chỉ có người qua đường bình thường, hơn nữa những tầm mắt này cũng không có ác ý, càng không có sát khí chỉ là bản năng, giác quan thứ sáu của Lâm Tùy An không cách nào tập trung vào vị trí và người cụ thể, chỉ cảm thấy mình đang ở trong một tấm lưới lớn rậm rạp, cả ngươi không được tự nhiên.
Thanh Long Chu Tước Bạch Hổ Huyền Vũ hiển nhiên cũng cảm giác được, bốn người căng thẳng, sắc mặt nặng nề, bảo vệ hai bên Lâm Tùy An, Thanh Long thậm chí còn đánh tay chân cùng một bên.
Ngươi duy nhất thấy thoải mái chính là Cận Nhược, trong miệng ngậm một cây kẹo đường, bước đi nghênh ngang, nhìn bên này tặc lưỡi, ngó bên kia cảm tán, nhìn thấy thưởng thức, đi một hồi chợt chào hỏi với anh trai bán bánh Tất La bên đường: "Huynh đệ, làm phiền ngươi đến báo với Cam đàn chủ một tiếng, nói có Lâm nương tử và Cận Nhược đến bái phỏng."
Anh trai bán Tất La hít sâu một hơi, ném quầy hàng Tất La lại chạy đi.
Lâm Tùy An ghé mắt: "Nhãn lực đồ nhi không tệ."
Cận Nhược: "Kỹ năng cơ bản, chuyện nhỏ."
Thân thể căng thẳng của bốn người Chu Tước thả lỏng vài phần.
Phường Lão Thụ có ba đường hai làn, ba phố: Bặc Toán, Thước Kiều, Thiên Tiên, hai đường: Lâm Tây, Lâm Đông, chúng đan xen với nhau, từ cửa phường đi thẳng đến phố Thiên Tiên, rẽ trái là đường Lâm Tây, đi về phía trước một nén nhang, rẽ phải là phố Bặc Toán, Cận Nhược khi vào cửa phường đã kêu anh trai Tất La đến báo tin, đến Lâm Tây lại gọi một người thợ mài dao báo tin, đợi đến phố Bặc Toán lại tìm một người bán túi hương. Ba người bán hàng rong hiển nhiên đều là đệ tử Tịnh Môn, công phu nhanh nhẹn, chạy vù đi rất nhanh nhưng chẳng thấy ai trở về, cũng không thấy đệ tử Tịnh Môn khác đến nghênh đón, đoàn người Lâm Tùy An cũng thông suốt không trở ngại đứng ở cửa lớn phân đàn Ích Đô.
Đây là một trong số ít viện trong phường cây Lão Thụ, tường viện đất nằm, cửa gỗ loang lổ, tường cao bằng nửa người, có thể nhìn thấy mái nhà của đường chính trong viện ngói đen kịt.
Không có ai ở trước cửa.
Lâm Tùy An và Cận Nhược liếc nhau, đồng thời đưa tay đẩy cánh cửa đi vào, tiền viện thoạt nhìn là một nhà dân bình thường, có ba gian sương phòng, hai bên gian phòng chính có cửa tai, mơ hồ nghe thấy hậu viện có tiếng người nói, âm thanh lúc cao lúc thấp, có nam có nữ, nghe rất kịch liệt, hình như đang cãi nhau cái gì đó, ngoài cửa tai có ba người, một dán lên cửa tai nghe lén, cẩn thận nhìn xem: Tất nhiên là đệ tử Tịnh Môn lúc trước tới báo tin. Khó trách vẫn không có hồi âm, hẳn là đều tụ tập đây nghe lén rồi.
Cận Nhược rất khó chịu: "Các ngươi làm gì vậy?"
Ba gã đệ tử cười hai tiếng, chỉ chỉ vào bên trong cửa tai: "Đàn chủ hình như đang cãi nhau với bốn vị trưởng lão, chúng ta đều là đệ tử cấp thấp, không dám quấy rầy."
Ôi chao, có dưa hóng hớt. Lâm Tùy An chợt trở nên hăng hái, cũng tiến lại gần, dán lỗ tai lên cánh cửa, nhưng rất nhanh phát hiện đây đúng là hành động thừa thãi, mấy vị trong hậu viện đều rất lớn tiếng, với thính lực của cô thì cách cửa ván cũng có thể nghe rõ ràng.
"Đàn chủ là quyết tâm muốn một lòng giáo Tịnh Môn Ích Đô cho Tịnh Môn Dương Đô sao?" Một giọng nam vang lên.
"Hành động này của đàn chủ quá mức liều lĩnh, tên thiếu môn chủ kia mới mười tám tuổi, lông còn chưa mọc hết, làm sao có thể làm thủ lĩnh Tịnh Môn, chắc chắn là sau lưng có các trưởng lão Dương Đô khống chế, lúc trước Ích Đô và Dương Đô phân ra, và mấy lão già kia cực kỳ cứng nhắc, khó bảo đảm bọn họ sẽ không chờ thời cơ trả thù." Một giọng nam khác vang lên.
"Hôm qua ta đã gặp thiếu môn chủ, thiếu môn chủ dáng vẻ đường hoàng, ánh mắt thanh chính, rất có phong phạm năm đó của lão môn chủ, ta cảm thấy hắn có thể tin tưởng được." Giọng của Can Hồng Anh: "Huống chi sư phụ của thiếu môn chủ là chủ nhân Thiên Tịnh, mọi người chẳng lẽ đã quên môn quy của Tịnh môn, thiên tịnh ở đây thì đó mới là chính tông Tịnh Môn rồi sao."
"Ta thì cảm thấy Chủ nhân Thiên Tịnh này không đáng tin cậy nhất, giang hồ đồn đãi ồn náo, nói Lâm Tùy An là kỳ nhân, đao pháp cái thế, có năng lực lấy một địch trăm, chư vị chẳng lẽ không cảm thấy quá khoa trương sao? Sao lại có người như thế trên đời này?" Một nữ nhân khác nói: "Huống hồ, Thiên Tịnh ba mươi năm chưa từng hiện thế, Tịnh Môn cũng chỉ có ghi chép lẻ tẻ, Thiên Tịnh trong tay Lâm Tùy An là thật hay giả còn chưa thể kết luận được."
"Tam trưởng lão nói rất đúng, nghe đồn Chủ nhân Thiên Tịnh rất tà ác, lão cho rằng, hẳn là Tịnh Môn Dương Đô đã khống chế tin tức trên giang hồ, cố tạo ra hình tượng võ nghệ siêu quần ho chủ nhân Thiên Tịnh, để Tịnh Môn Dương Đô thu phục các phân đàn khác." Cuối cùng là âm thanh của một nam nhân già nua: "Chư vị trưởng lão chớ quên, khống chế tin tức, rêu rao tin tức, chính là bản lĩnh sở trường nhất của Tịnh Môn chúng ta."
"Quả nhiên vẫn là đại trưởng lão nhìn xa trông rộng!"
"Không sai."
Cận Nhược tặc lưỡi: "Vốn tưởng rằng không tốn máu cũng có thể thu hồi Phân đàn Ích Đô, thì ra nội bộ bọn họ căn bản vẫn chưa đàm phán thỏa đáng, nhìn tư thế này, hẳn là phải nội chiến rồi."
Lâm Tùy An thầm thở dài: Quả nhiên, chuyện tốt trên trời tự nhiên rớt bánh xuống chẳng bao giờ đến lượt cô.
Cam Hồng Anh im lặng một lát: "Hôm qua ta đã đưa bản đồ bố cục Tịnh Môn Đường và danh sách đệ tử trình lên hết cho Cận thiếu môn chủ, chúng ta đã không còn đường lui rồi."
Mấy người trong viện kinh hãi.
"Cái gì?!"
"Đàn chủ, ngươi hồ đồ quá!"
"Như thế, thì phải làm sao đây?!"
"Gọi các huynh đệ, chúng ta đi cướp về!"
Lâm Tùy An thầm thở dài, cạch một tiếng đẩy cửa ra, trước mắt trở nên sáng ngời, là một luyện võ đường rộng rãi bằng phẳng, trong viện có năm người, chủ vị là Cam Hồng Anh, bên trái là một ông lão và một phụ nhân, bên phải là hai nam tử, nhìn hình thể đều giống như người học võ.
Năm người đồng loạt nhìn qua, biểu cảm giống như bị người ta ném đá.
Cận Nhược cười hề hề: "Các huynh đệ tỷ muội phân đàn Ích Đô, chào buổi sáng."
Lâm Tùy An nở nụ cười cô tự cho là hiền lành nhất: "Chúng ta mang theo trà Bách Hoa, cùng uống vài chén nào."
*
Nhà Đường nổi tiếng nhất hai loại sứ là sứ xanh và sứ trắng, sứ xanh có lịch sử lâu đời, công nghệ chế tác thành thục, mỹ cảm, kết cấu và độ bóng đều đã lên đ ỉnh cao, sứ trắng phát triển gần mười năm, trong sạch như bạch ngọc, màu sắc như tuyết. Cực kỳ được các sĩ tộc yêu thích, thường được làm thành ngọc bội đeo bên người.
Hoa thị rất cả kiến tạo trên phương diện chế tác đồ sứ trắng, nổi tiếng nhất là lò nung đồ sứ trắng, tôn trọng phong cách "đặc biệt độc hành"(*) của Hoa thị, không đi theo con đường bình thường, nghiên cứu chế tạo ra màu men độc đáo.
(*)Là có lối đi riêng không giống với số đông
Ví dụ như bộ chén trà trước mắt này, dùng kỹ nghệ "Men hạ bích", chén trà toàn thân trắng nõn trong suốt, duy chỉ có ở dưới đáy chén là quết một chút màu xanh biếc, rót vào nước trà Bách Hoa trong suốt vào, giống như một nụ chồi xuân trong làn sóng trong vắt gợn sóng, không hổ danh tiếng "Trạch Thủy Nhất Chi Xuân" của Hoa thị.
Lâm Tùy An không biết giá cụ thể của bộ chén trà này, nhưng nhìn biểu cảm động tác cẩn thận của năm người đối diện, thì có thể đoán ít nhất phải mấy chục vàng.
Phân đàn Ích Đô ngoại trừ Cam Hồng Anh ra, còn có bốn vị trưởng lão, đại trưởng lão Đông Môn Văn, qua tuổi sáu mươi, râu tóc bạc trắng, tinh thần quắc thước, hẳn là người có tư cách lớn tuổi nhất phân đàn, lời nói có quyền hành nhất. Nhị trưởng lão Thẩm Tương, phụ nhân hơn năm mươi tuổi, dáng vẻ bình thường, bên hông còn đeo tạp dề, giống như một đại thẩm thân thiết nhà hàng xóm. Tam trưởng lão Cao Hàn, hơn hai mươi tuổi, dáng người cao lớn, tay chân tráng kiện. Tứ trưởng lão Bạch Sơn, hơn ba mươi tuổi, vai rộng eo dày, da ngăm đen, lưng đeo hai thanh hắc đao.
Đông Môn Văn và Thẩm Tương còn chút lịch sự, chứ biểu cảm của Cao Hàn và Bạch Sơn thì chẳng hề thân thiện chút nào, từ khi đám người Lâm Tùy An bước vào, ánh mắt vẫn rất hung tợn.
Cam Hồng Anh thấy xấu hổ.
Bàn chuyện sau lưng Chủ nhân Thiên Tịnh và Tịnh Môn Thiếu Môn với các trưởng lão, lại bị chính chủ đụng trúng, quả thực rất mất mặt, nhưng nhìn Lâm Tùy An và Cận Nhược, dường như không có chút ảnh hưởng nào, còn vui vẻ ngắm nhìn xung quanh, dáng vẻ dường như rất hứng thú.
Thực ra Lâm Tùy An cũng rất xấu hổ, may mắn sao lăn lộn lâu ngày với Hoa Nhất Đường, cũng học được vài chiêu tinh túy mặt dày: Chỉ cần ta không xấu hổ, xấu hổ chính là người khác.
Về phần Cận Nhược, hình như trời sinh không có gân "xấu hổ", bọn Thanh Long thì càng đứng nói, trước mắt tế bào cảm xúc vẫn chưa tiến hóa ra hai từ "xấu hổ".
Cam Hồng Anh: "Ừm khụ, chuyện đó... Lâm nương tử và thiếu môn chủ không phải nói ba ngày sau mới đến bái phỏng sao? Sao hôm nay lại ở đây?"
Lâm Tùy An ôm quyền: "Hôm qua nhận được hậu lễ của Cam đàn chủ, hôm nay cố ý đến đưa quà đáp lễ."
Cận Nhược: "Trà là đáp lễ, trà cụ là thù lao của tin tức Tiểu Sương hôm qua."
"Thiếu môn chủ quá khách khí, đều là người một nhà..."
Cam Hồng Anh còn chưa dứt lời, đã bị Tam trưởng lão Cao Hàn cắt đứt, tên nhóc mới hơn hai mươi tuổi mà nói chuyện khẩu khí rất lớn: "Ta không tin tiểu nương tử này là chủ nhân Thiên Tịnh!"
Cam Hồng Anh giận dữ: "Cao Hàn, ngươi nói gì vậy!"
"Không sao." Lâm Tùy An cười tủm tỉm nói: "Cao trưởng lão nếu có nghi hoặc, thì có thể nói ra."
Cao Hàn chỉ vào Thiên Tịnh bên hông Lâm Tùy An: "Thanh đao này thật sự là Thiên Tịnh sao?"
Lâm Tùy An: "Vâng."
"Ta không tin, trừ phi ngươi dùng đao này tỷ thí với ta một hồi, ngươi thắng, ta sẽ tin."
"Không hay lăm đâu." Lâm Tùy An lắc đầu: "Thiên Tịnh ra khỏi rõ thì sẽ thấy máu, chúng ta lần đầu tiên đến làm khách, thấy máu thì không may mắn."
Cận Nhược ngạc nhiên, thầm nghĩ sư phụ quả nhiên học theo tên họ Hoa, miệng lười đầy bịa đặt, trên đường tới Ích Đô rõ ràng còn dùng Thiên Tịnh bổ củi cho Mộc Hạ nướng thịt dê.
Lâm Tùy An: Ngươi không hiểu, đây là độ ngầu của vi sư.
Cao Hàn cười lạnh một tiếng: "Ngươi không dám sao?!"
Lâm Tùy An: "Tuy rằng ta không thể ra tay, nhưng đồ đệ của ta có thể, Cận Nhược, con thử xem?"
Cận Nhược nâng chén trà lên làm bộ uống một ngụm, vỗ vỗ hoành đao hai thước bên hông: "Đao này của ta tên là Nhược Tịnh, cũng không dễ rút khỏi vỏ, nếu Cao huynh muốn tỷ thí với ta thì phải thắng đồ đệ của ta trước."
Lâm Tùy An trừng mắt: đồ đệ của ngươi là ai?
Cận Nhược chỉ về phía sau.
Ánh mắt Cao Hàn xoay quanh bốn người Thanh Long một vòng: "Bốn người này là đồ đệ của ngươi? Được rồi, lên cùng lúc đi!"
"Không ổn không ổn, đều là con cháu Tịnh Môn, sao có thể lấy nhiều hiếp ít." Cận Nhược quay đầu lại nhìn thoáng qua: "Thanh Long, ngươi lên đi."
Thanh Long ôm quyền: "Thanh Long, có thể."
Nói xong, tung người nhảy vào luyện võ trường, Cao Hàn cũng nhảy lên theo, hai người đều dùng tay không, cánh tay Cao Hàn rắn chức, hiển nhiên là luyện quyền pháp, Thanh Long từ khi rời huyện Thành thì chưa từng đánh nhau với người khác, cho nên rất ít khi mang đao ra cửa.
Lâm Tùy An hạ thấp giọng hỏi Cận Nhược: "Ngươi thu đám Thanh Long làm đồ đệ khi nào thế?"
"Ta lừa họ đấy, ta tốt xấu gì cũng là một thiếu môn chủ, nếu ai đến khiêu chiến cũng tự bước ra thì chẳng phải là rớt giá sao?" Cận Nhược nhìn Thanh Long: "Người cảm thấy Thanh Long có thể thắng không?"
Lâm Tùy An gãi ót không nói gì.
Thanh Long Chu Tước Bạch Hổ Huyền Vũ là tứ thú mà Long Thần quan hao sức tâm lực luyện chế, lúc đỉnh phong bốn người hợp lực có thể đánh với cô bốn năm mươi hiệp không rơi vào thế hạ phong, nhưng bây giờ dược tính của Long Thần Quả gần như đều bị thuốc giải rửa sạch, đầu óc còn chưa linh mẫn, cả tháng nay cũng chẳng có thực chiến nào để tham khảo, thực sự không thể xác định được sức chiến đấu của bốn người này đã suy yếu đến trình độ nào.
Cao Hàn này thoạt nhìn tràn đầy niềm tin, lại thân ở vị trí tam trưởng lão phân đàn Ích Đô, chắc hẳn là có chút bản lĩnh.
"Chắc chắn là một trận chiến cực kỳ đặc sắc kịch liệt." Lâm Tùy An thầm đoán.
Trong lúc nói chuyện, Cao Hàn hét lớn một tiếng xông về phía Thanh Long, nắm tay linh hoạt có lực, khí thế rất đáng sợ, còn Thanh Long thì dường như bị Cao Hàn trấn trụ, đúng là không tránh không né, Cao Hàn cũng không khách khí, nắm tay lại đánh vào bụng Thanh Long, rầm một tiếng.
Lâm Tùy An và Cận Nhược đồng thời hít sâu, sắc mặt Cam Hồng Anh thay đổi, ba gã trưởng lão còn lại sáng mắt, Cao Hàn lộ ra nụ cười thắng lợi, đang muốn tới một chiêu Liên Hoàn Quyền, thì lại phát hiện nắm đấm hắn đánh ra bị một bàn tay nắm chặt.
Đó là Thanh Long.
Quyền của Cao Hàn quả thực đã đánh trúng, nhưng biểu cảm của Thanh Long không có bất kỳ thay đổi nào, kéo nắm đấm của Cao Hàn rút từ từ ra khỏi bụng mình. Cánh tay Cao Hàn run rẩy, căn bản không thể giựt lại, trong tình thế cấp bách bất ngờ vung ra quyền trái, nhưng Thanh Long chỉ vèo một cái đã biến mất, Cao Hàn hoảng sợ biến sắc, trong chớp mắt tiếp theo đã thấy cả người ị ật ngang, tựa như cối xay gió xoay một vòng giữa không trung rồi nặng nề bay ra ngoài, lúc rơi xuống đất, đôi mắt vẫn còn xoay vòng.
Cao Hàn thua không thấy rõ, chứ mấy người dưới sân lại thấy rất rõ ràng.
Thanh Long đầu tiên là đánh một quyền, thì bị người ta ngắn lại, đợi Cao Hàn đánh ra quyền thứ hai, tốc độ tất nhiên sẽ chậm lại, thừa dịp Cao Hàn sơ hở, cúi người áp sát quét một đường đánh trúng xương cẳng chân Cao Hàn, thuận thế bắt lấy vạt áo Cao Hàn vung lên trên, dùng sức, ném Cao Hàn lên cao bay ra ngoài. Liên tiếp một loạt động tác không hề có bất kỳ võ công và hàm lượng kỹ thuật nào, toàn bộ đều dựa vào sức chịu đựng, tốc độ sức mạnh, tư thế còn cực kỳ không đứng đắn, chẳng khác gì đập bậy trên đường.
Đám ngươi phân đàn Ích Đô: "..."
Lâm Tùy An đỡ trán: "Rất có phong cốt của đám vô lại."
Tiếp theo là một dòng màu đen: "Tốt không học chỉ lo học cái xấu."
Thanh Long đã trở lại, ôm quyền với Cận Nhược: " Thanh Long, thắng."
Lâm Tùy An và Cận Nhược cùng giơ ngón tay cái lên: "Rất tốt!"
Thanh Long vẫn không có biểu cảm gì, nhưng Lâm Tùy An cảm thấy hắn đang rất vui.
Cao Hàn đứng dậy, giận dữ: "Đây là cái gì, xem thường ai thế?!"
"Tiểu Cao, lui ra đi!" Tứ trưởng lão Bạch Sơn đứng lên, song đao phía sau rung động: "Thua chính là thua!"
Cao Hàn không phục, đỡ đầu trở về chỗ ngồi.
Bạch Sơn nhảy xuống luyện võ trường, chính trực ôm quyền: "Tại hạ Bạch Sơn, bẩm song đao, không biết Cận thiếu môn chủ muốn tự mình lên hay để đồ đệ thay thế?"
Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ đồng loạt nhìn về phía Cận Nhược, ánh mắt cực kỳ chờ mong.
Cận Nhược không gọi bất kỳ một người nào, mà là tự mình đứng lên: "Song Phong Đao Bạch Sơn, ra đời bốn mươi năm, trảm ác phỉ, hộ dân chúng, được người giang hồ tôn xưng là Song Đao Hiệp, ba năm trước, đã đại chiến ba trăm hiệp với bát đại cao thủ phái Địch Sơn ở bến phà Lộc Hà, tám người phái Địch Sơn bốn người chết bốn người trọng thương, từ đó không gượng dậy nổi, nhưng Song Phong đao cũng từ đó tuyệt tích ở giang hồ. Không thể ngờ được, ngươi thế mà tới Tịnh Môn của chúng ta."
Lâm Tùy An thầm "Ôi" một tiếng, không ngờ vị này lại còn là một danh nhân giang hồ.
"Ta nhận Cam đàn chủ, không phải ngươi." Bạch Sơn bình tĩnh nói: "Nếu muốn để cho ta phục ngươi, thì phải xuất ra chút bản lĩnh thật sự."
Cận Nhược nhìn Lâm Tùy An một cái, Lâm Tùy An khẽ gật đầu.
Cận Nhược xách Nhược Tịnh đi xuống luyện võ trường.
*
Tiểu kịch trường:
Lâm Tùy An: Đồ nhi tốt, vi sư tin tưởng con! Người đâu, đưa hạt dưa lên!
Bốn người Thanh Long lần đầu tiên được ra ngoài dạo phố với Lâm Tùy An, nhìn đông ngó tây, nhìn cái gì cũng thấy mới mẻ. Phương đại phu nói không sai, bọn họ chỉ cần đi theo bên cạnh Thiên Tịnh, thì trạng thái sẽ ngày càng tốt hơn, so với trạng thái trước đây ở huyện Thành thì càng ngày càng giống còn người... à, không phải nói dáng vẻ càng ngày càng giống người, mà là nói biểu cảm, ánh mắt có thêm nhân khí và sức sống, dần dần, cũng có thể phân biệt được tính cách của mỗi người.
Thanh Long là người nhỏ tuổi nhất, gần đây ăn uống không tệ, mặt bắt đầu tròn lên, Lâm Tùy An nghi ngờ là Cận Nhược ảnh hưởng. Dọc đường đi, Cận Nhược mua khoai lang nướng, bánh đường trắng,... Hắn đều dùng ánh mắt trông mong nhìn Cận Nhược, Cận Nhược đành miễn cưỡng phân nửa củ khoai lang nướng cho hắn.
Chu Tước là người lớn tuổi nhất cũng có vóc dáng cao nhất, tính tình ổn trọng nhất, cũng không biết có phải là ảo giác của Lâm Tùy An hay không, luôn cảm thấy ánh mắt hắn nhìn người rất giống Phương Khắc.
Bạch Hổ có thân hình mảnh khảnh, làn da trắng nhất, Huyền Vũ thì thấp nhất, cơ bắp luyện rắn chắc nhất, quan hệ hai người rất tốt, luôn hành động cùng nhau, thỉnh thoảng nhìn thấy bọn họ ghé vào nhau khoa tay múa chân, cũng nghe không hiểu nói cái gì.
Bốn người đó vẫn chưa nói chuyện lưu loát được, tần suất nhảy chữ khác biệt, Thanh Long là hai chữ, Chu Tước là ba chữ, Bạch Hổ và Huyền Vũ là hài hước nhất, một người nói mấy chữ đầu, người kia nói mấy chữ sau, giống như một đôi nói tướng thanh vậy.
Phân đàn Tịnh Môn Ích Đô nằm ở phố Bặc Toán, phường Lão Thụ, khu Đông Tứ thành Ích Đô, giáp với cổng Đại Đông, chỉ cách chùa Đại Từ một con sông Ngọc Giang. Lâm Tùy An và đoàn người xuất phát từ cửa nam nha thành, vòng qua Tán Hoa lâu, qua cầu Nam Từ, xuyên qua toàn bộ khu Đông Nhất, lại qua cầu Đông Từ, đi hơn nửa canh giờ mới nhìn thấy cửa phường của phường Lão Thụ.
Phường Lão Thụ là khu tán hộ nổi danh Ích Đô, tán hộ là gì, chính là bình dân gia cảnh bần hàn không có gỗ rễ, phần lớn không có gia tộc để dựa vào. Trong phường trạch viện nhỏ hẹp, không có nhiều nhà riêng, mà thường có một viện lớn rồi nhiều hộ nhỏ ở bên trong, giống như đại tạp viện của thời hiện đại. Người ở đây, ngoại trừ một số ít là từ nơi khác đến, thì phần lớn đều là người buôn bán nhỏ ở địa phương, như người bán hàng rong, người bán rau, thợ thủ công vân vân, tất nhiên nó đã trở thành nơi tụ tập hiển nhiên của đệ tử Tịnh Môn. Phân đàn Tịnh Môn Ích Đôđặt ở chỗ này, cũng coi như là thiên thời địa lợi nhân hòa.
Từ lúc bước vào cửa phường, Lâm Tùy An đã cảm giác được các ánh mắt từ bốn phương tám đổ tới, đảo mắt nhìn xung quanh, nơi tập trung chỉ có người qua đường bình thường, hơn nữa những tầm mắt này cũng không có ác ý, càng không có sát khí chỉ là bản năng, giác quan thứ sáu của Lâm Tùy An không cách nào tập trung vào vị trí và người cụ thể, chỉ cảm thấy mình đang ở trong một tấm lưới lớn rậm rạp, cả ngươi không được tự nhiên.
Thanh Long Chu Tước Bạch Hổ Huyền Vũ hiển nhiên cũng cảm giác được, bốn người căng thẳng, sắc mặt nặng nề, bảo vệ hai bên Lâm Tùy An, Thanh Long thậm chí còn đánh tay chân cùng một bên.
Ngươi duy nhất thấy thoải mái chính là Cận Nhược, trong miệng ngậm một cây kẹo đường, bước đi nghênh ngang, nhìn bên này tặc lưỡi, ngó bên kia cảm tán, nhìn thấy thưởng thức, đi một hồi chợt chào hỏi với anh trai bán bánh Tất La bên đường: "Huynh đệ, làm phiền ngươi đến báo với Cam đàn chủ một tiếng, nói có Lâm nương tử và Cận Nhược đến bái phỏng."
Anh trai bán Tất La hít sâu một hơi, ném quầy hàng Tất La lại chạy đi.
Lâm Tùy An ghé mắt: "Nhãn lực đồ nhi không tệ."
Cận Nhược: "Kỹ năng cơ bản, chuyện nhỏ."
Thân thể căng thẳng của bốn người Chu Tước thả lỏng vài phần.
Phường Lão Thụ có ba đường hai làn, ba phố: Bặc Toán, Thước Kiều, Thiên Tiên, hai đường: Lâm Tây, Lâm Đông, chúng đan xen với nhau, từ cửa phường đi thẳng đến phố Thiên Tiên, rẽ trái là đường Lâm Tây, đi về phía trước một nén nhang, rẽ phải là phố Bặc Toán, Cận Nhược khi vào cửa phường đã kêu anh trai Tất La đến báo tin, đến Lâm Tây lại gọi một người thợ mài dao báo tin, đợi đến phố Bặc Toán lại tìm một người bán túi hương. Ba người bán hàng rong hiển nhiên đều là đệ tử Tịnh Môn, công phu nhanh nhẹn, chạy vù đi rất nhanh nhưng chẳng thấy ai trở về, cũng không thấy đệ tử Tịnh Môn khác đến nghênh đón, đoàn người Lâm Tùy An cũng thông suốt không trở ngại đứng ở cửa lớn phân đàn Ích Đô.
Đây là một trong số ít viện trong phường cây Lão Thụ, tường viện đất nằm, cửa gỗ loang lổ, tường cao bằng nửa người, có thể nhìn thấy mái nhà của đường chính trong viện ngói đen kịt.
Không có ai ở trước cửa.
Lâm Tùy An và Cận Nhược liếc nhau, đồng thời đưa tay đẩy cánh cửa đi vào, tiền viện thoạt nhìn là một nhà dân bình thường, có ba gian sương phòng, hai bên gian phòng chính có cửa tai, mơ hồ nghe thấy hậu viện có tiếng người nói, âm thanh lúc cao lúc thấp, có nam có nữ, nghe rất kịch liệt, hình như đang cãi nhau cái gì đó, ngoài cửa tai có ba người, một dán lên cửa tai nghe lén, cẩn thận nhìn xem: Tất nhiên là đệ tử Tịnh Môn lúc trước tới báo tin. Khó trách vẫn không có hồi âm, hẳn là đều tụ tập đây nghe lén rồi.
Cận Nhược rất khó chịu: "Các ngươi làm gì vậy?"
Ba gã đệ tử cười hai tiếng, chỉ chỉ vào bên trong cửa tai: "Đàn chủ hình như đang cãi nhau với bốn vị trưởng lão, chúng ta đều là đệ tử cấp thấp, không dám quấy rầy."
Ôi chao, có dưa hóng hớt. Lâm Tùy An chợt trở nên hăng hái, cũng tiến lại gần, dán lỗ tai lên cánh cửa, nhưng rất nhanh phát hiện đây đúng là hành động thừa thãi, mấy vị trong hậu viện đều rất lớn tiếng, với thính lực của cô thì cách cửa ván cũng có thể nghe rõ ràng.
"Đàn chủ là quyết tâm muốn một lòng giáo Tịnh Môn Ích Đô cho Tịnh Môn Dương Đô sao?" Một giọng nam vang lên.
"Hành động này của đàn chủ quá mức liều lĩnh, tên thiếu môn chủ kia mới mười tám tuổi, lông còn chưa mọc hết, làm sao có thể làm thủ lĩnh Tịnh Môn, chắc chắn là sau lưng có các trưởng lão Dương Đô khống chế, lúc trước Ích Đô và Dương Đô phân ra, và mấy lão già kia cực kỳ cứng nhắc, khó bảo đảm bọn họ sẽ không chờ thời cơ trả thù." Một giọng nam khác vang lên.
"Hôm qua ta đã gặp thiếu môn chủ, thiếu môn chủ dáng vẻ đường hoàng, ánh mắt thanh chính, rất có phong phạm năm đó của lão môn chủ, ta cảm thấy hắn có thể tin tưởng được." Giọng của Can Hồng Anh: "Huống chi sư phụ của thiếu môn chủ là chủ nhân Thiên Tịnh, mọi người chẳng lẽ đã quên môn quy của Tịnh môn, thiên tịnh ở đây thì đó mới là chính tông Tịnh Môn rồi sao."
"Ta thì cảm thấy Chủ nhân Thiên Tịnh này không đáng tin cậy nhất, giang hồ đồn đãi ồn náo, nói Lâm Tùy An là kỳ nhân, đao pháp cái thế, có năng lực lấy một địch trăm, chư vị chẳng lẽ không cảm thấy quá khoa trương sao? Sao lại có người như thế trên đời này?" Một nữ nhân khác nói: "Huống hồ, Thiên Tịnh ba mươi năm chưa từng hiện thế, Tịnh Môn cũng chỉ có ghi chép lẻ tẻ, Thiên Tịnh trong tay Lâm Tùy An là thật hay giả còn chưa thể kết luận được."
"Tam trưởng lão nói rất đúng, nghe đồn Chủ nhân Thiên Tịnh rất tà ác, lão cho rằng, hẳn là Tịnh Môn Dương Đô đã khống chế tin tức trên giang hồ, cố tạo ra hình tượng võ nghệ siêu quần ho chủ nhân Thiên Tịnh, để Tịnh Môn Dương Đô thu phục các phân đàn khác." Cuối cùng là âm thanh của một nam nhân già nua: "Chư vị trưởng lão chớ quên, khống chế tin tức, rêu rao tin tức, chính là bản lĩnh sở trường nhất của Tịnh Môn chúng ta."
"Quả nhiên vẫn là đại trưởng lão nhìn xa trông rộng!"
"Không sai."
Cận Nhược tặc lưỡi: "Vốn tưởng rằng không tốn máu cũng có thể thu hồi Phân đàn Ích Đô, thì ra nội bộ bọn họ căn bản vẫn chưa đàm phán thỏa đáng, nhìn tư thế này, hẳn là phải nội chiến rồi."
Lâm Tùy An thầm thở dài: Quả nhiên, chuyện tốt trên trời tự nhiên rớt bánh xuống chẳng bao giờ đến lượt cô.
Cam Hồng Anh im lặng một lát: "Hôm qua ta đã đưa bản đồ bố cục Tịnh Môn Đường và danh sách đệ tử trình lên hết cho Cận thiếu môn chủ, chúng ta đã không còn đường lui rồi."
Mấy người trong viện kinh hãi.
"Cái gì?!"
"Đàn chủ, ngươi hồ đồ quá!"
"Như thế, thì phải làm sao đây?!"
"Gọi các huynh đệ, chúng ta đi cướp về!"
Lâm Tùy An thầm thở dài, cạch một tiếng đẩy cửa ra, trước mắt trở nên sáng ngời, là một luyện võ đường rộng rãi bằng phẳng, trong viện có năm người, chủ vị là Cam Hồng Anh, bên trái là một ông lão và một phụ nhân, bên phải là hai nam tử, nhìn hình thể đều giống như người học võ.
Năm người đồng loạt nhìn qua, biểu cảm giống như bị người ta ném đá.
Cận Nhược cười hề hề: "Các huynh đệ tỷ muội phân đàn Ích Đô, chào buổi sáng."
Lâm Tùy An nở nụ cười cô tự cho là hiền lành nhất: "Chúng ta mang theo trà Bách Hoa, cùng uống vài chén nào."
*
Nhà Đường nổi tiếng nhất hai loại sứ là sứ xanh và sứ trắng, sứ xanh có lịch sử lâu đời, công nghệ chế tác thành thục, mỹ cảm, kết cấu và độ bóng đều đã lên đ ỉnh cao, sứ trắng phát triển gần mười năm, trong sạch như bạch ngọc, màu sắc như tuyết. Cực kỳ được các sĩ tộc yêu thích, thường được làm thành ngọc bội đeo bên người.
Hoa thị rất cả kiến tạo trên phương diện chế tác đồ sứ trắng, nổi tiếng nhất là lò nung đồ sứ trắng, tôn trọng phong cách "đặc biệt độc hành"(*) của Hoa thị, không đi theo con đường bình thường, nghiên cứu chế tạo ra màu men độc đáo.
(*)Là có lối đi riêng không giống với số đông
Ví dụ như bộ chén trà trước mắt này, dùng kỹ nghệ "Men hạ bích", chén trà toàn thân trắng nõn trong suốt, duy chỉ có ở dưới đáy chén là quết một chút màu xanh biếc, rót vào nước trà Bách Hoa trong suốt vào, giống như một nụ chồi xuân trong làn sóng trong vắt gợn sóng, không hổ danh tiếng "Trạch Thủy Nhất Chi Xuân" của Hoa thị.
Lâm Tùy An không biết giá cụ thể của bộ chén trà này, nhưng nhìn biểu cảm động tác cẩn thận của năm người đối diện, thì có thể đoán ít nhất phải mấy chục vàng.
Phân đàn Ích Đô ngoại trừ Cam Hồng Anh ra, còn có bốn vị trưởng lão, đại trưởng lão Đông Môn Văn, qua tuổi sáu mươi, râu tóc bạc trắng, tinh thần quắc thước, hẳn là người có tư cách lớn tuổi nhất phân đàn, lời nói có quyền hành nhất. Nhị trưởng lão Thẩm Tương, phụ nhân hơn năm mươi tuổi, dáng vẻ bình thường, bên hông còn đeo tạp dề, giống như một đại thẩm thân thiết nhà hàng xóm. Tam trưởng lão Cao Hàn, hơn hai mươi tuổi, dáng người cao lớn, tay chân tráng kiện. Tứ trưởng lão Bạch Sơn, hơn ba mươi tuổi, vai rộng eo dày, da ngăm đen, lưng đeo hai thanh hắc đao.
Đông Môn Văn và Thẩm Tương còn chút lịch sự, chứ biểu cảm của Cao Hàn và Bạch Sơn thì chẳng hề thân thiện chút nào, từ khi đám người Lâm Tùy An bước vào, ánh mắt vẫn rất hung tợn.
Cam Hồng Anh thấy xấu hổ.
Bàn chuyện sau lưng Chủ nhân Thiên Tịnh và Tịnh Môn Thiếu Môn với các trưởng lão, lại bị chính chủ đụng trúng, quả thực rất mất mặt, nhưng nhìn Lâm Tùy An và Cận Nhược, dường như không có chút ảnh hưởng nào, còn vui vẻ ngắm nhìn xung quanh, dáng vẻ dường như rất hứng thú.
Thực ra Lâm Tùy An cũng rất xấu hổ, may mắn sao lăn lộn lâu ngày với Hoa Nhất Đường, cũng học được vài chiêu tinh túy mặt dày: Chỉ cần ta không xấu hổ, xấu hổ chính là người khác.
Về phần Cận Nhược, hình như trời sinh không có gân "xấu hổ", bọn Thanh Long thì càng đứng nói, trước mắt tế bào cảm xúc vẫn chưa tiến hóa ra hai từ "xấu hổ".
Cam Hồng Anh: "Ừm khụ, chuyện đó... Lâm nương tử và thiếu môn chủ không phải nói ba ngày sau mới đến bái phỏng sao? Sao hôm nay lại ở đây?"
Lâm Tùy An ôm quyền: "Hôm qua nhận được hậu lễ của Cam đàn chủ, hôm nay cố ý đến đưa quà đáp lễ."
Cận Nhược: "Trà là đáp lễ, trà cụ là thù lao của tin tức Tiểu Sương hôm qua."
"Thiếu môn chủ quá khách khí, đều là người một nhà..."
Cam Hồng Anh còn chưa dứt lời, đã bị Tam trưởng lão Cao Hàn cắt đứt, tên nhóc mới hơn hai mươi tuổi mà nói chuyện khẩu khí rất lớn: "Ta không tin tiểu nương tử này là chủ nhân Thiên Tịnh!"
Cam Hồng Anh giận dữ: "Cao Hàn, ngươi nói gì vậy!"
"Không sao." Lâm Tùy An cười tủm tỉm nói: "Cao trưởng lão nếu có nghi hoặc, thì có thể nói ra."
Cao Hàn chỉ vào Thiên Tịnh bên hông Lâm Tùy An: "Thanh đao này thật sự là Thiên Tịnh sao?"
Lâm Tùy An: "Vâng."
"Ta không tin, trừ phi ngươi dùng đao này tỷ thí với ta một hồi, ngươi thắng, ta sẽ tin."
"Không hay lăm đâu." Lâm Tùy An lắc đầu: "Thiên Tịnh ra khỏi rõ thì sẽ thấy máu, chúng ta lần đầu tiên đến làm khách, thấy máu thì không may mắn."
Cận Nhược ngạc nhiên, thầm nghĩ sư phụ quả nhiên học theo tên họ Hoa, miệng lười đầy bịa đặt, trên đường tới Ích Đô rõ ràng còn dùng Thiên Tịnh bổ củi cho Mộc Hạ nướng thịt dê.
Lâm Tùy An: Ngươi không hiểu, đây là độ ngầu của vi sư.
Cao Hàn cười lạnh một tiếng: "Ngươi không dám sao?!"
Lâm Tùy An: "Tuy rằng ta không thể ra tay, nhưng đồ đệ của ta có thể, Cận Nhược, con thử xem?"
Cận Nhược nâng chén trà lên làm bộ uống một ngụm, vỗ vỗ hoành đao hai thước bên hông: "Đao này của ta tên là Nhược Tịnh, cũng không dễ rút khỏi vỏ, nếu Cao huynh muốn tỷ thí với ta thì phải thắng đồ đệ của ta trước."
Lâm Tùy An trừng mắt: đồ đệ của ngươi là ai?
Cận Nhược chỉ về phía sau.
Ánh mắt Cao Hàn xoay quanh bốn người Thanh Long một vòng: "Bốn người này là đồ đệ của ngươi? Được rồi, lên cùng lúc đi!"
"Không ổn không ổn, đều là con cháu Tịnh Môn, sao có thể lấy nhiều hiếp ít." Cận Nhược quay đầu lại nhìn thoáng qua: "Thanh Long, ngươi lên đi."
Thanh Long ôm quyền: "Thanh Long, có thể."
Nói xong, tung người nhảy vào luyện võ trường, Cao Hàn cũng nhảy lên theo, hai người đều dùng tay không, cánh tay Cao Hàn rắn chức, hiển nhiên là luyện quyền pháp, Thanh Long từ khi rời huyện Thành thì chưa từng đánh nhau với người khác, cho nên rất ít khi mang đao ra cửa.
Lâm Tùy An hạ thấp giọng hỏi Cận Nhược: "Ngươi thu đám Thanh Long làm đồ đệ khi nào thế?"
"Ta lừa họ đấy, ta tốt xấu gì cũng là một thiếu môn chủ, nếu ai đến khiêu chiến cũng tự bước ra thì chẳng phải là rớt giá sao?" Cận Nhược nhìn Thanh Long: "Người cảm thấy Thanh Long có thể thắng không?"
Lâm Tùy An gãi ót không nói gì.
Thanh Long Chu Tước Bạch Hổ Huyền Vũ là tứ thú mà Long Thần quan hao sức tâm lực luyện chế, lúc đỉnh phong bốn người hợp lực có thể đánh với cô bốn năm mươi hiệp không rơi vào thế hạ phong, nhưng bây giờ dược tính của Long Thần Quả gần như đều bị thuốc giải rửa sạch, đầu óc còn chưa linh mẫn, cả tháng nay cũng chẳng có thực chiến nào để tham khảo, thực sự không thể xác định được sức chiến đấu của bốn người này đã suy yếu đến trình độ nào.
Cao Hàn này thoạt nhìn tràn đầy niềm tin, lại thân ở vị trí tam trưởng lão phân đàn Ích Đô, chắc hẳn là có chút bản lĩnh.
"Chắc chắn là một trận chiến cực kỳ đặc sắc kịch liệt." Lâm Tùy An thầm đoán.
Trong lúc nói chuyện, Cao Hàn hét lớn một tiếng xông về phía Thanh Long, nắm tay linh hoạt có lực, khí thế rất đáng sợ, còn Thanh Long thì dường như bị Cao Hàn trấn trụ, đúng là không tránh không né, Cao Hàn cũng không khách khí, nắm tay lại đánh vào bụng Thanh Long, rầm một tiếng.
Lâm Tùy An và Cận Nhược đồng thời hít sâu, sắc mặt Cam Hồng Anh thay đổi, ba gã trưởng lão còn lại sáng mắt, Cao Hàn lộ ra nụ cười thắng lợi, đang muốn tới một chiêu Liên Hoàn Quyền, thì lại phát hiện nắm đấm hắn đánh ra bị một bàn tay nắm chặt.
Đó là Thanh Long.
Quyền của Cao Hàn quả thực đã đánh trúng, nhưng biểu cảm của Thanh Long không có bất kỳ thay đổi nào, kéo nắm đấm của Cao Hàn rút từ từ ra khỏi bụng mình. Cánh tay Cao Hàn run rẩy, căn bản không thể giựt lại, trong tình thế cấp bách bất ngờ vung ra quyền trái, nhưng Thanh Long chỉ vèo một cái đã biến mất, Cao Hàn hoảng sợ biến sắc, trong chớp mắt tiếp theo đã thấy cả người ị ật ngang, tựa như cối xay gió xoay một vòng giữa không trung rồi nặng nề bay ra ngoài, lúc rơi xuống đất, đôi mắt vẫn còn xoay vòng.
Cao Hàn thua không thấy rõ, chứ mấy người dưới sân lại thấy rất rõ ràng.
Thanh Long đầu tiên là đánh một quyền, thì bị người ta ngắn lại, đợi Cao Hàn đánh ra quyền thứ hai, tốc độ tất nhiên sẽ chậm lại, thừa dịp Cao Hàn sơ hở, cúi người áp sát quét một đường đánh trúng xương cẳng chân Cao Hàn, thuận thế bắt lấy vạt áo Cao Hàn vung lên trên, dùng sức, ném Cao Hàn lên cao bay ra ngoài. Liên tiếp một loạt động tác không hề có bất kỳ võ công và hàm lượng kỹ thuật nào, toàn bộ đều dựa vào sức chịu đựng, tốc độ sức mạnh, tư thế còn cực kỳ không đứng đắn, chẳng khác gì đập bậy trên đường.
Đám ngươi phân đàn Ích Đô: "..."
Lâm Tùy An đỡ trán: "Rất có phong cốt của đám vô lại."
Tiếp theo là một dòng màu đen: "Tốt không học chỉ lo học cái xấu."
Thanh Long đã trở lại, ôm quyền với Cận Nhược: " Thanh Long, thắng."
Lâm Tùy An và Cận Nhược cùng giơ ngón tay cái lên: "Rất tốt!"
Thanh Long vẫn không có biểu cảm gì, nhưng Lâm Tùy An cảm thấy hắn đang rất vui.
Cao Hàn đứng dậy, giận dữ: "Đây là cái gì, xem thường ai thế?!"
"Tiểu Cao, lui ra đi!" Tứ trưởng lão Bạch Sơn đứng lên, song đao phía sau rung động: "Thua chính là thua!"
Cao Hàn không phục, đỡ đầu trở về chỗ ngồi.
Bạch Sơn nhảy xuống luyện võ trường, chính trực ôm quyền: "Tại hạ Bạch Sơn, bẩm song đao, không biết Cận thiếu môn chủ muốn tự mình lên hay để đồ đệ thay thế?"
Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ đồng loạt nhìn về phía Cận Nhược, ánh mắt cực kỳ chờ mong.
Cận Nhược không gọi bất kỳ một người nào, mà là tự mình đứng lên: "Song Phong Đao Bạch Sơn, ra đời bốn mươi năm, trảm ác phỉ, hộ dân chúng, được người giang hồ tôn xưng là Song Đao Hiệp, ba năm trước, đã đại chiến ba trăm hiệp với bát đại cao thủ phái Địch Sơn ở bến phà Lộc Hà, tám người phái Địch Sơn bốn người chết bốn người trọng thương, từ đó không gượng dậy nổi, nhưng Song Phong đao cũng từ đó tuyệt tích ở giang hồ. Không thể ngờ được, ngươi thế mà tới Tịnh Môn của chúng ta."
Lâm Tùy An thầm "Ôi" một tiếng, không ngờ vị này lại còn là một danh nhân giang hồ.
"Ta nhận Cam đàn chủ, không phải ngươi." Bạch Sơn bình tĩnh nói: "Nếu muốn để cho ta phục ngươi, thì phải xuất ra chút bản lĩnh thật sự."
Cận Nhược nhìn Lâm Tùy An một cái, Lâm Tùy An khẽ gật đầu.
Cận Nhược xách Nhược Tịnh đi xuống luyện võ trường.
*
Tiểu kịch trường:
Lâm Tùy An: Đồ nhi tốt, vi sư tin tưởng con! Người đâu, đưa hạt dưa lên!
Bình luận truyện