Ngươi Có Tiền, Ta Có Đao
Chương 178: Niềm Vui Của Việc Bắt Nạt Người Thành Thật
Giờ tuất một khắc, mọi người bận rộn cả ngày kéo lê thân thể mệt mỏi trèo lên xe ngựa mà Mộc Hạ chuẩn bị.
Trước khi đến Ích Đô, Lâm Tùy An từng tin lời thánh thượng, cho rằng đến thành Ích Đô thật sự sẽ được an nhàn nghỉ ngơi, hôm nay nghĩ lại, đúng là do cô trẻ người non dạ quá...
(chị đi với anh conan mà đòi nghỉ ngơi, mơ đi chị)
Chỉ mới đến Ích Đô một ngày thôi mà đã mệt như chó rồi, cuộc sống sau này của cô sẽ như thế nào nữa đây!
Đèn đường bên ngoài xe sáng lên, bóng đường loang lổ, Lâm Tùy An nghe thấy tiếng la hét của người bán hàng rong trong chợ đêm, Phương Khắc ôm rương gỗ lớn ngủ thiếp đi, sau đó thì ngáy khò khò... Hoa Nhất Đường nhắm mắt dưỡng thần, chiếc quạt thỉnh thoảng lắc lư, Lăng Chi Nhan còn đang lật hồ sơ soàn soạt, cồng với tiếng bánh xe nghiền quá mấy hòn đá...
Lâm Tùy An ngáp một cái, dần dần khép mí mắt lại.
Thân xe đột nhiên chợt nảy lên một cái, cửa xe lạch cạch đóng lại, có cơn gió ẩm ướt lại, gió ướt sũng thổi tới đối diện, Lâm Tùy An lười mở mắt ra cũng đoán được là ai.
"Tra được gì chưa?" Lâm Tùy An hỏi.
"Tra được rồi, thuốc phá thai là do Hồi Xuân Đường ở phố Tử Hương ở thành Nam vào ba mươi ba ngày trước, chưởng quầy kiểm tra hồ sơ bán thuốc, người mua thuốc là một cô gái có thân hình nhỏ nhắn, ta cho hắn xem chân dung Liên Tiểu Sương, xác nhận chính là Liên Tiểu Sương." Cận Nhược nói.
Hoa Nhất Đường: "Lúc đó chỉ có một mình nàng ta sao?"
Cận Nhược: "Chỉ có một mình nàng ta."
Lăng Chi Nhan: "Lúc đó Liên Tiểu Sương có trạng thái gì?"
Cận Nhược khẽ dừng lại: "... Có vẻ như rất hạnh phúc."
Hả?
Lâm Tùy An, Hoa Nhất Đường đồng thời mở mắt, mí mắt Phương Khắc mở ra một khe hở, Lăng Chi Nhan ngẩng đầu lên.
Cận Nhược gãi gãi đầu: "Ban đầu chưởng quầy kia nói là nữ tử kia tới vội vàng, hình như rất lo lắng, nhưng sau khi cầm thuốc đột nhiên lại không vội nữa, xách túi thuốc đi tới cửa, nhìn cây hòe lớn bên đường một hồi lâu, ngâm nga khúc hát. Nữ tử bình thường đến mua thuốc phá thai thì sẽ có vẻ mặt tức giận, hoặc là thê lương, hoặc là che giấu, nhưng giống như Liên Tiểu Sương, quả thực rất hiếm thấy, cho nên chưởng quầy nhớ rất rõ ràng."
Hoa Nhất Đường cầm quạt lên trán: "Thật kỳ quái..."
Lăng Chi Nhan: "Những phường thêu mà Liên Tiểu Sương thường xuyên đến đã tra được chưa?"
Cận Nhược gật đầu, đưa ra một tờ giấy, trên đó viết địa chỉ và tên của ba phường thêu.
Số sáu mười bốn ngõ Hoa Mậu, phường Tích Xuân.
Số mười ba phố Nguyên Khê, thành phố Bắc, phường Nguyệt Liễu Tú.
Số ba mươi chín đường Kim Đình, phường Phương Vũ.
"Đây là tin tức Tịnh Môn đưa cho, còn chưa kịp điều tra, ngày mai ta sẽ tự đi xem thử." Cận Nhược nói.
Lăng Chi Nhan gật đầu: "Ngày mai ta đi với người."
Cận Nhược: "Các ngươi điều tra thế nào rồi?"
Lâm Tùy An thở dài: "Một lời khó nói hết, một đống rối nùi, cực kỳ bực bội, không có một tin tức tốt."
"Sư phụ nói thế là sai rồi, vẫn có tin tức tốt." Cận Nhược lấy ra một cái bánh đường trắng nhét vào miệng: "Tối thiểu, bây giờ chỉ có một người chết."
Mọi người: "..."
Cận Nhược: "Lúc trước mỗi lần chúng ta đến đâu thì người chết cả đống, cuối cùng cũng coi như chuyển vận."
Mọi người: "..."
Lâm Tùy An đỡ trán: Cứu mạng a, đây rốt cuộc là cái FLAG xui xẻo gì đây!
Phương Khắc lườm mắt, Hoa Nhất Đường cầm quạt gõ vào ót Cận Nhược: "Phi phi phi, đồng ngôn vô kỵ!"
Cận Nhược rất khó chịu: "Nhóc thối như người cũng dám nói ra là con nít!"
"Ta thuộc thế hệ tổ gia gia đó!"
"Tổ gia gia cũng là nhóc thối!"
Lăng Chi Nhan bất đắc dĩ lắc đầu, tròng mắt lại nhìn chằm chằm vào hồ sơ, chỉ chốc lát sau, đã đắm chìm trong đó, cả người tiến vào trạng thái nhập định, Hoa Nhất Đường và Cận Nhược ầm ĩ tung trời cũng không làm phiền được hắn.
Lâm Tùy An nhìn hắn, vừa hâm mộ vừa lo lắng.
Sự chuyên chú và khả năng tự khống chế của anh siêu nhân Lăng đẹp trai quả nhiên rất tốt, nhưng với tần suất làm việt cao như vậy thì không lao lực mà chết đó chứ?
*
Bữa tối hôm nay vẫn đặt ở Điêu Lan Các.
Đèn đuốc sáng trưng, hương thơm thanh nhã.
Tất cả ghế dựa đều đổi thành ghế thái sư phiên bản mới, bàn cơm cũng đổi thành bàn gỗ rộng dày chân cao, dài sáu thước, rộng bốn thước, cao hơn ba thước, có thể ngồi đủ mười mấy người.
Nhà Đường phổ biến chia bàn chia bữa mà ăn, chỉ có quy củ của Hoa thị là khác biệt, trong ấn tượng của Lâm Tùy An, bữa sáng đầu tiên cô ăn ở Hoa thị là loại bàn gỗ dài có thể ngồi quanh như thế này. Lâm Tùy An cảm thấy rất tốt, mọi người vây quanh một chỗ, ăn uống náo nhiệt.
Đồ ăn tối rực rỡ muôn màu, mọi người đều cầm món ăn yêu thích trong tay, đồ ăn của Cận Nhược đa phần là đồ ngọt, Phương Khắc thì toàn đồ khẩu vị nặng, gia vị nặng và khẩu vị địa ngục đặc chế của Y Tháp, Lâm Tùy An có mấy đĩa bánh gân tươi, Hoa Nhất Đường thì chẳng kiêng kỵ gì, cái gì cũng ăn, Lăng Chi Nhan thì chỉ ăn đồ đắt tiền.
Hoa Nhất Đường là chủ nhân Hoa trạch, tất nhiên ngồi ở chủ vị, Lâm Tùy An và Lăng Chi Nhan lần lượt ngồi hai bên trái phải, hai người vừa vặn mặt đối mặt, mỗi lần gắp thức ăn, đều có thể nhìn thấy Lăng Tư Trực đại nhân tâm thần bất an gặm một cái bánh hấp.
Tuy rằng hắn đã buông hồ sơ trong tay xuống, nhưng hồ sơ trong lòng vẫn còn.
Lâm Tùy An nhìn dáng vẻ hắn như đang nhai sáp, cảm thấy cơm trong chén mình cũng mất ngon, Hoa Nhất Đường cũng để ý thấy, vụng trộm rút bánh hấp trong tay Lăng Chi Nhan ra, Lăng Chi Nhan hoàn toàn không phát hiện, cắn một miếng không khí, tiếp tục nhai.
Lâm Tùy An: "..."
Nể thật!
Nhưng vào lúc này, ngoài cửa truyền đến giọng nữ tử trong trẻo uyển chuyển: "Ôi chao, ta về muộn rồi, Mộc Hạ, tối nay ăn món gì thế?"
Thật sự rất thần kỳ, Lăng Chi Nhan đang đắm chìm trong thế giới riêng chợt giật mình, đồng tử hồi quang, bất ngờ quay đầu nhìn về phía cửa.
Phía sau là Hoa Nhất Mộng khoác áo choàng màu đỏ thẫm lắc lư đến, phía sau còn có Y Tháp phong trần mệt mỏi đi theo sau. Ánh mắt Lăng Chi khẽ động, vội thu mắt lại.
Hoa Nhất Mộng đi quanh bàn ăn một vòng, bảo người hầu đặt bên cạnh Hoa Nhất Đường thêm một cái ghế, đẩy Lâm Tùy An qua chiếm vị trí của Lâm Tùy An, vừa khéo đối diện với Lăng Chi Nhan.
Lăng Chi Nhan ngồi thẳng tắp, biểu cảm như lâm đại địch, sắc mặt trắng bệch, trán xanh, tai đỏ bừng, cũng không biết sao lại có thể phân bố màu sắc kỳ lạ như thế được.
Lâm Tùy An và Hoa Nhất Đường chen chúc với nhau, cắn đầu đũa, đôi mắt như hai mắt hạt châu trượt qua bên này, lại lướt qua bên kia. Cận Nhược nhét bánh đường đầy hai má, Phương Khắc bưng chén trà hun khói đen kịt lên, đôi mắt màu lam của Y Tháp lấp lánh tỏa sáng, Mộc Hạ vội chiếm một vị trí tốt.
Có dưa ăn!
Bốn góc Điêu Lan các đặt bốn cái giá nến cao lớn, nguồn sáng chủ yếu là trăm ngọn nến đốt trên đó, ngoài ra, còn có mười mấy dạ minh châu đặt xung quanh, phía sau Hoa Nhất Mộng có một viên dạ minh châu to bằng nắm tay, trong trẻo mượt mà, trong sáng như nước, phản chiếu mái tóc đen nhánh của Hoa Nhất Mộng.
Sóng mắt Hoa Nhất Mộng lung linh, nụ cười khuynh thành không chê vào đâu được: "Huỳnh Dương Lăng thị, thế gia trăm năm, lấy võ lập thân, trác nhĩ bất quần, hôm nay gặp được Lăng gia Lục Lang, quả nhiên là ngạo cốt tranh phong, tuổi trẻ anh kiệt."
Lăng Chi Nhan rũ mắt: "Hoa Tam Nương quá khen."
"Lăng gia Lục Lang là tư trực Đại Lý tự, là quý nhân của triều đình, quan đồ hanh thông, Tứ Lang nhà ta chẳng qua chỉ là tham quân tư pháp tòng thất phẩm, Lăng Lục Lang lại chịu hạ mình tương giao cùng Tứ Lang nhà ta, quả thực khiến ta bất ngờ."
Lăng Chi Nhan nhíu mày: "Lăng mỗ và Tứ Lang vào triều làm quan, tuy rằng phẩm cấp khác nhau như đều là dốc sức vì quốc gia, không thể nói là hạ mình gì cả."
"Dương Đô Hoa thị lấy thương nghiệp lập gia, xưa nay bị ngũ họ thất tông coi là nỗi nhục, Lăng gia Lục Lang và Hoa thị ta ở gần nhau vậy, không sợ thiên hạ bàn tán sao?"
Lăng Chi Nhan cuối cùng cũng nâng mí mắt lên, bình tĩnh nhìn Hoa Nhất Mộng: "Lăng mỗ tương giao với người khác, không bao giờ để ý đến thân phận gia thế. Tứ Lang là Tứ Lang, dù hắn là Tứ Lang của Dương Đô Hoa Thị, hay Tứ Lang của chốn thôn dã hoang vu thì đối với ta cũng chẳng có gì khác biệt."
Woa! Lâm Tùy An không khỏi chọc chọc hoa Nhất Đường, không thể ngờ được anh Lăng đẹp trai lại đánh gia cao cậu như vậy!
Hoa Nhất Đường xòe quạt ra, không được tất nhiên quạt quạt gương mặt khô nóng.
Hoa Nhất Mộng nghiêng đầu quan sát Lăng Chi Nhan một lát, đột nhiên mỉm cười: "Lăng Lục Lang, ta không đẹp sao?"
Đồng tử Lăng Chi Nhan co lại, lỗ tai đỏ bừng lan tràn đến cổ, vội vàng cúi đầu: "Dung mạo Hoa thị Tam Nương khuynh thành, khắp Nhà Đường không ai không biết."
"Ồ?" Hoa Nhất Mộng nâng má lên: "Vậy lúc ngươi nhìn ta, vì sao lại căng mặt, giống như nhìn ta rất xấu vậy"
"Lăng mỗ trời sinh đã như thế." Da Lăng Chi Nhan giật một cái: "Ngươi... không xấu."
Hoa Nhất Đường lấy quạt đỡ trán.
Lâm Tùy An không nhịn được phì cười một tiếng, lại vội vàng che miệng.
Ánh mắt Hoa Nhất Mộng như dòng nước sâu dời về phía Lâm Tùy An, khóe miệng nhếch lên: "Nhưng mà, ta thấy ngươi và Tiểu An lúc nào cũng nói chuyện vui vẻ, chẳng lẽ ngươi cảm thấy Tiểu An xinh đẹp hơn ta sao?"
Ánh mắt Hoa Nhất Đường thoáng cái đã bắn tới, gương mặt tươi cười của Lâm Tùy An bị kẹt lại.
Này này, cô chỉ là người qua đường hóng hớt, hai người đấu nhau thì liên quan gì đến cô!
Lăng Chi Nhan ngẩng đầu, lông mày hơi nhíu lại, dường như có hơi khó hiểu: "Lâm nương tử tất nhiên là khác!"
Lâm Tùy An:...?!
Hoa Nhất Đường phồng má lên, móng tay bắt đầu bấm vào quạt.
Hoa Nhất Mộng hiển nhiên không ngờ Lăng Chi Nhan trả lời như vậy, khuôn mặt tươi cười biến thành ngạc nhiên.
Ánh mắt Lăng Chi Nhan chuyển về phía Lâm Tùy An, đột nhiên nở nụ cười, tựa như gió xuân phả vào mặt, thơm ngát mùi lê đào.
(anh này hình tượng như triển chiêu nè, còn anh bông thì từa tựa anh chuột)
"Lâm nương tử là bằng hữu."
Lâm Tùy An "Woa" một tiếng, kích động đến mức thiếu chút nữa thì nước miếng đã chảy ra.
Anh Lăng đẹp trai cười như thế sao nhìn đẹp quá đi!
"Ừm khụ khụ!" Hoa Nhất Đường phe phẩy quạt nhỏ, nhích lại gần: "Hoa mỗ thì sao?"
Lăng Chi Nhan nghi hoặc: "Tứ Lang đương nhiên cũng là bằng hữu, vừa rồi Lăng mỗ đã nói rồi."
Mặt Hoa Nhất Đường chợt tỏa sáng, tiết tấu phe phẩy quạt cực kỳ đắc ý: "Coi như ngươi có chút lương tâm."
Hoa Nhất Mộng kinh ngạc nhìn Lăng Chi Nhan một lúc lâu, hắng giọng, nhướng cao đuôi lông mày: "Chẳng lẽ ta không tính là bằng hữu của Lăng Lục Lang sao?"
Lăng Chi Nhan lại căng thẳng: "Lăng mỗ và Hoa Tam Nương chỉ gặp nhau mới hai lần, cũng chưa nói với nhau được mấy câu, sao có thể tính là bằng hữu được?"
Hoa Nhất Mộng cong cong mắt cười: "Lời này của Lăng Lục Lang sai rồi, chúng ta rõ ràng đã gặp nhau ba lần, là ngươi quên rồi, ngươi khi còn bé ta đã bế ngươi, ngươi còn tè lên người ta nữa!"
Những lời này giống như một quả bom, bùm một phát khiến mặt Lăng Chi Nhan đỏ bừng, khóe miệng mím chặt run rẩy, một chữ cũng không nói ra bèn thẹn quá hóa giận, đập bàn đứng lên chạy mất dạng.
Bên trong Điều Lan các chợt trở nên yên tĩnh.
Đột nhiên, tất cả mọi người đều "phì" cười.
Hoa Nhất Đường dở khóc dở cười: "Tam tỷ, Lục Lang là một người thẳng tính, tỷ đừng ăn hiếp hắn nữa."
Hoa Nhất Mộng "xí" một tiếng: "Tứ Lang ngươi còn nhỏ, không hiểu đâu ~ ăn hiếp mấy người thành thật này mới thú vị, đúng không, Tiểu An?"
Hoa Nhất Đường lại phồng má lên, hung dữ nhìn Lâm Tùy An.
Lâm Tùy An vội vàng nhét một miếng cá lát vào miệng: "Khụ, ta cũng không hiểu lắm."
*
Tiểu kịch trường:
Chuyện đầu tiên sau khi Lăng Tư Trực đại nhân trở về phòng, là muốn hỏi ngọn nguồn tất cả mọi chuyện, muốn viết thư gửi cho a gia nhà mình, để chứng minh chuyện khi còn nhỏ mà Hoa Nhất Mộng nói là thật hay giả, nhưng cầm bút mấy lần, nhưng quả thực không thể hạ bút được...
Chuyện mất mặt bây giờ, hắn thật sự là khó để mở miệng ra được!
Trước khi đến Ích Đô, Lâm Tùy An từng tin lời thánh thượng, cho rằng đến thành Ích Đô thật sự sẽ được an nhàn nghỉ ngơi, hôm nay nghĩ lại, đúng là do cô trẻ người non dạ quá...
(chị đi với anh conan mà đòi nghỉ ngơi, mơ đi chị)
Chỉ mới đến Ích Đô một ngày thôi mà đã mệt như chó rồi, cuộc sống sau này của cô sẽ như thế nào nữa đây!
Đèn đường bên ngoài xe sáng lên, bóng đường loang lổ, Lâm Tùy An nghe thấy tiếng la hét của người bán hàng rong trong chợ đêm, Phương Khắc ôm rương gỗ lớn ngủ thiếp đi, sau đó thì ngáy khò khò... Hoa Nhất Đường nhắm mắt dưỡng thần, chiếc quạt thỉnh thoảng lắc lư, Lăng Chi Nhan còn đang lật hồ sơ soàn soạt, cồng với tiếng bánh xe nghiền quá mấy hòn đá...
Lâm Tùy An ngáp một cái, dần dần khép mí mắt lại.
Thân xe đột nhiên chợt nảy lên một cái, cửa xe lạch cạch đóng lại, có cơn gió ẩm ướt lại, gió ướt sũng thổi tới đối diện, Lâm Tùy An lười mở mắt ra cũng đoán được là ai.
"Tra được gì chưa?" Lâm Tùy An hỏi.
"Tra được rồi, thuốc phá thai là do Hồi Xuân Đường ở phố Tử Hương ở thành Nam vào ba mươi ba ngày trước, chưởng quầy kiểm tra hồ sơ bán thuốc, người mua thuốc là một cô gái có thân hình nhỏ nhắn, ta cho hắn xem chân dung Liên Tiểu Sương, xác nhận chính là Liên Tiểu Sương." Cận Nhược nói.
Hoa Nhất Đường: "Lúc đó chỉ có một mình nàng ta sao?"
Cận Nhược: "Chỉ có một mình nàng ta."
Lăng Chi Nhan: "Lúc đó Liên Tiểu Sương có trạng thái gì?"
Cận Nhược khẽ dừng lại: "... Có vẻ như rất hạnh phúc."
Hả?
Lâm Tùy An, Hoa Nhất Đường đồng thời mở mắt, mí mắt Phương Khắc mở ra một khe hở, Lăng Chi Nhan ngẩng đầu lên.
Cận Nhược gãi gãi đầu: "Ban đầu chưởng quầy kia nói là nữ tử kia tới vội vàng, hình như rất lo lắng, nhưng sau khi cầm thuốc đột nhiên lại không vội nữa, xách túi thuốc đi tới cửa, nhìn cây hòe lớn bên đường một hồi lâu, ngâm nga khúc hát. Nữ tử bình thường đến mua thuốc phá thai thì sẽ có vẻ mặt tức giận, hoặc là thê lương, hoặc là che giấu, nhưng giống như Liên Tiểu Sương, quả thực rất hiếm thấy, cho nên chưởng quầy nhớ rất rõ ràng."
Hoa Nhất Đường cầm quạt lên trán: "Thật kỳ quái..."
Lăng Chi Nhan: "Những phường thêu mà Liên Tiểu Sương thường xuyên đến đã tra được chưa?"
Cận Nhược gật đầu, đưa ra một tờ giấy, trên đó viết địa chỉ và tên của ba phường thêu.
Số sáu mười bốn ngõ Hoa Mậu, phường Tích Xuân.
Số mười ba phố Nguyên Khê, thành phố Bắc, phường Nguyệt Liễu Tú.
Số ba mươi chín đường Kim Đình, phường Phương Vũ.
"Đây là tin tức Tịnh Môn đưa cho, còn chưa kịp điều tra, ngày mai ta sẽ tự đi xem thử." Cận Nhược nói.
Lăng Chi Nhan gật đầu: "Ngày mai ta đi với người."
Cận Nhược: "Các ngươi điều tra thế nào rồi?"
Lâm Tùy An thở dài: "Một lời khó nói hết, một đống rối nùi, cực kỳ bực bội, không có một tin tức tốt."
"Sư phụ nói thế là sai rồi, vẫn có tin tức tốt." Cận Nhược lấy ra một cái bánh đường trắng nhét vào miệng: "Tối thiểu, bây giờ chỉ có một người chết."
Mọi người: "..."
Cận Nhược: "Lúc trước mỗi lần chúng ta đến đâu thì người chết cả đống, cuối cùng cũng coi như chuyển vận."
Mọi người: "..."
Lâm Tùy An đỡ trán: Cứu mạng a, đây rốt cuộc là cái FLAG xui xẻo gì đây!
Phương Khắc lườm mắt, Hoa Nhất Đường cầm quạt gõ vào ót Cận Nhược: "Phi phi phi, đồng ngôn vô kỵ!"
Cận Nhược rất khó chịu: "Nhóc thối như người cũng dám nói ra là con nít!"
"Ta thuộc thế hệ tổ gia gia đó!"
"Tổ gia gia cũng là nhóc thối!"
Lăng Chi Nhan bất đắc dĩ lắc đầu, tròng mắt lại nhìn chằm chằm vào hồ sơ, chỉ chốc lát sau, đã đắm chìm trong đó, cả người tiến vào trạng thái nhập định, Hoa Nhất Đường và Cận Nhược ầm ĩ tung trời cũng không làm phiền được hắn.
Lâm Tùy An nhìn hắn, vừa hâm mộ vừa lo lắng.
Sự chuyên chú và khả năng tự khống chế của anh siêu nhân Lăng đẹp trai quả nhiên rất tốt, nhưng với tần suất làm việt cao như vậy thì không lao lực mà chết đó chứ?
*
Bữa tối hôm nay vẫn đặt ở Điêu Lan Các.
Đèn đuốc sáng trưng, hương thơm thanh nhã.
Tất cả ghế dựa đều đổi thành ghế thái sư phiên bản mới, bàn cơm cũng đổi thành bàn gỗ rộng dày chân cao, dài sáu thước, rộng bốn thước, cao hơn ba thước, có thể ngồi đủ mười mấy người.
Nhà Đường phổ biến chia bàn chia bữa mà ăn, chỉ có quy củ của Hoa thị là khác biệt, trong ấn tượng của Lâm Tùy An, bữa sáng đầu tiên cô ăn ở Hoa thị là loại bàn gỗ dài có thể ngồi quanh như thế này. Lâm Tùy An cảm thấy rất tốt, mọi người vây quanh một chỗ, ăn uống náo nhiệt.
Đồ ăn tối rực rỡ muôn màu, mọi người đều cầm món ăn yêu thích trong tay, đồ ăn của Cận Nhược đa phần là đồ ngọt, Phương Khắc thì toàn đồ khẩu vị nặng, gia vị nặng và khẩu vị địa ngục đặc chế của Y Tháp, Lâm Tùy An có mấy đĩa bánh gân tươi, Hoa Nhất Đường thì chẳng kiêng kỵ gì, cái gì cũng ăn, Lăng Chi Nhan thì chỉ ăn đồ đắt tiền.
Hoa Nhất Đường là chủ nhân Hoa trạch, tất nhiên ngồi ở chủ vị, Lâm Tùy An và Lăng Chi Nhan lần lượt ngồi hai bên trái phải, hai người vừa vặn mặt đối mặt, mỗi lần gắp thức ăn, đều có thể nhìn thấy Lăng Tư Trực đại nhân tâm thần bất an gặm một cái bánh hấp.
Tuy rằng hắn đã buông hồ sơ trong tay xuống, nhưng hồ sơ trong lòng vẫn còn.
Lâm Tùy An nhìn dáng vẻ hắn như đang nhai sáp, cảm thấy cơm trong chén mình cũng mất ngon, Hoa Nhất Đường cũng để ý thấy, vụng trộm rút bánh hấp trong tay Lăng Chi Nhan ra, Lăng Chi Nhan hoàn toàn không phát hiện, cắn một miếng không khí, tiếp tục nhai.
Lâm Tùy An: "..."
Nể thật!
Nhưng vào lúc này, ngoài cửa truyền đến giọng nữ tử trong trẻo uyển chuyển: "Ôi chao, ta về muộn rồi, Mộc Hạ, tối nay ăn món gì thế?"
Thật sự rất thần kỳ, Lăng Chi Nhan đang đắm chìm trong thế giới riêng chợt giật mình, đồng tử hồi quang, bất ngờ quay đầu nhìn về phía cửa.
Phía sau là Hoa Nhất Mộng khoác áo choàng màu đỏ thẫm lắc lư đến, phía sau còn có Y Tháp phong trần mệt mỏi đi theo sau. Ánh mắt Lăng Chi khẽ động, vội thu mắt lại.
Hoa Nhất Mộng đi quanh bàn ăn một vòng, bảo người hầu đặt bên cạnh Hoa Nhất Đường thêm một cái ghế, đẩy Lâm Tùy An qua chiếm vị trí của Lâm Tùy An, vừa khéo đối diện với Lăng Chi Nhan.
Lăng Chi Nhan ngồi thẳng tắp, biểu cảm như lâm đại địch, sắc mặt trắng bệch, trán xanh, tai đỏ bừng, cũng không biết sao lại có thể phân bố màu sắc kỳ lạ như thế được.
Lâm Tùy An và Hoa Nhất Đường chen chúc với nhau, cắn đầu đũa, đôi mắt như hai mắt hạt châu trượt qua bên này, lại lướt qua bên kia. Cận Nhược nhét bánh đường đầy hai má, Phương Khắc bưng chén trà hun khói đen kịt lên, đôi mắt màu lam của Y Tháp lấp lánh tỏa sáng, Mộc Hạ vội chiếm một vị trí tốt.
Có dưa ăn!
Bốn góc Điêu Lan các đặt bốn cái giá nến cao lớn, nguồn sáng chủ yếu là trăm ngọn nến đốt trên đó, ngoài ra, còn có mười mấy dạ minh châu đặt xung quanh, phía sau Hoa Nhất Mộng có một viên dạ minh châu to bằng nắm tay, trong trẻo mượt mà, trong sáng như nước, phản chiếu mái tóc đen nhánh của Hoa Nhất Mộng.
Sóng mắt Hoa Nhất Mộng lung linh, nụ cười khuynh thành không chê vào đâu được: "Huỳnh Dương Lăng thị, thế gia trăm năm, lấy võ lập thân, trác nhĩ bất quần, hôm nay gặp được Lăng gia Lục Lang, quả nhiên là ngạo cốt tranh phong, tuổi trẻ anh kiệt."
Lăng Chi Nhan rũ mắt: "Hoa Tam Nương quá khen."
"Lăng gia Lục Lang là tư trực Đại Lý tự, là quý nhân của triều đình, quan đồ hanh thông, Tứ Lang nhà ta chẳng qua chỉ là tham quân tư pháp tòng thất phẩm, Lăng Lục Lang lại chịu hạ mình tương giao cùng Tứ Lang nhà ta, quả thực khiến ta bất ngờ."
Lăng Chi Nhan nhíu mày: "Lăng mỗ và Tứ Lang vào triều làm quan, tuy rằng phẩm cấp khác nhau như đều là dốc sức vì quốc gia, không thể nói là hạ mình gì cả."
"Dương Đô Hoa thị lấy thương nghiệp lập gia, xưa nay bị ngũ họ thất tông coi là nỗi nhục, Lăng gia Lục Lang và Hoa thị ta ở gần nhau vậy, không sợ thiên hạ bàn tán sao?"
Lăng Chi Nhan cuối cùng cũng nâng mí mắt lên, bình tĩnh nhìn Hoa Nhất Mộng: "Lăng mỗ tương giao với người khác, không bao giờ để ý đến thân phận gia thế. Tứ Lang là Tứ Lang, dù hắn là Tứ Lang của Dương Đô Hoa Thị, hay Tứ Lang của chốn thôn dã hoang vu thì đối với ta cũng chẳng có gì khác biệt."
Woa! Lâm Tùy An không khỏi chọc chọc hoa Nhất Đường, không thể ngờ được anh Lăng đẹp trai lại đánh gia cao cậu như vậy!
Hoa Nhất Đường xòe quạt ra, không được tất nhiên quạt quạt gương mặt khô nóng.
Hoa Nhất Mộng nghiêng đầu quan sát Lăng Chi Nhan một lát, đột nhiên mỉm cười: "Lăng Lục Lang, ta không đẹp sao?"
Đồng tử Lăng Chi Nhan co lại, lỗ tai đỏ bừng lan tràn đến cổ, vội vàng cúi đầu: "Dung mạo Hoa thị Tam Nương khuynh thành, khắp Nhà Đường không ai không biết."
"Ồ?" Hoa Nhất Mộng nâng má lên: "Vậy lúc ngươi nhìn ta, vì sao lại căng mặt, giống như nhìn ta rất xấu vậy"
"Lăng mỗ trời sinh đã như thế." Da Lăng Chi Nhan giật một cái: "Ngươi... không xấu."
Hoa Nhất Đường lấy quạt đỡ trán.
Lâm Tùy An không nhịn được phì cười một tiếng, lại vội vàng che miệng.
Ánh mắt Hoa Nhất Mộng như dòng nước sâu dời về phía Lâm Tùy An, khóe miệng nhếch lên: "Nhưng mà, ta thấy ngươi và Tiểu An lúc nào cũng nói chuyện vui vẻ, chẳng lẽ ngươi cảm thấy Tiểu An xinh đẹp hơn ta sao?"
Ánh mắt Hoa Nhất Đường thoáng cái đã bắn tới, gương mặt tươi cười của Lâm Tùy An bị kẹt lại.
Này này, cô chỉ là người qua đường hóng hớt, hai người đấu nhau thì liên quan gì đến cô!
Lăng Chi Nhan ngẩng đầu, lông mày hơi nhíu lại, dường như có hơi khó hiểu: "Lâm nương tử tất nhiên là khác!"
Lâm Tùy An:...?!
Hoa Nhất Đường phồng má lên, móng tay bắt đầu bấm vào quạt.
Hoa Nhất Mộng hiển nhiên không ngờ Lăng Chi Nhan trả lời như vậy, khuôn mặt tươi cười biến thành ngạc nhiên.
Ánh mắt Lăng Chi Nhan chuyển về phía Lâm Tùy An, đột nhiên nở nụ cười, tựa như gió xuân phả vào mặt, thơm ngát mùi lê đào.
(anh này hình tượng như triển chiêu nè, còn anh bông thì từa tựa anh chuột)
"Lâm nương tử là bằng hữu."
Lâm Tùy An "Woa" một tiếng, kích động đến mức thiếu chút nữa thì nước miếng đã chảy ra.
Anh Lăng đẹp trai cười như thế sao nhìn đẹp quá đi!
"Ừm khụ khụ!" Hoa Nhất Đường phe phẩy quạt nhỏ, nhích lại gần: "Hoa mỗ thì sao?"
Lăng Chi Nhan nghi hoặc: "Tứ Lang đương nhiên cũng là bằng hữu, vừa rồi Lăng mỗ đã nói rồi."
Mặt Hoa Nhất Đường chợt tỏa sáng, tiết tấu phe phẩy quạt cực kỳ đắc ý: "Coi như ngươi có chút lương tâm."
Hoa Nhất Mộng kinh ngạc nhìn Lăng Chi Nhan một lúc lâu, hắng giọng, nhướng cao đuôi lông mày: "Chẳng lẽ ta không tính là bằng hữu của Lăng Lục Lang sao?"
Lăng Chi Nhan lại căng thẳng: "Lăng mỗ và Hoa Tam Nương chỉ gặp nhau mới hai lần, cũng chưa nói với nhau được mấy câu, sao có thể tính là bằng hữu được?"
Hoa Nhất Mộng cong cong mắt cười: "Lời này của Lăng Lục Lang sai rồi, chúng ta rõ ràng đã gặp nhau ba lần, là ngươi quên rồi, ngươi khi còn bé ta đã bế ngươi, ngươi còn tè lên người ta nữa!"
Những lời này giống như một quả bom, bùm một phát khiến mặt Lăng Chi Nhan đỏ bừng, khóe miệng mím chặt run rẩy, một chữ cũng không nói ra bèn thẹn quá hóa giận, đập bàn đứng lên chạy mất dạng.
Bên trong Điều Lan các chợt trở nên yên tĩnh.
Đột nhiên, tất cả mọi người đều "phì" cười.
Hoa Nhất Đường dở khóc dở cười: "Tam tỷ, Lục Lang là một người thẳng tính, tỷ đừng ăn hiếp hắn nữa."
Hoa Nhất Mộng "xí" một tiếng: "Tứ Lang ngươi còn nhỏ, không hiểu đâu ~ ăn hiếp mấy người thành thật này mới thú vị, đúng không, Tiểu An?"
Hoa Nhất Đường lại phồng má lên, hung dữ nhìn Lâm Tùy An.
Lâm Tùy An vội vàng nhét một miếng cá lát vào miệng: "Khụ, ta cũng không hiểu lắm."
*
Tiểu kịch trường:
Chuyện đầu tiên sau khi Lăng Tư Trực đại nhân trở về phòng, là muốn hỏi ngọn nguồn tất cả mọi chuyện, muốn viết thư gửi cho a gia nhà mình, để chứng minh chuyện khi còn nhỏ mà Hoa Nhất Mộng nói là thật hay giả, nhưng cầm bút mấy lần, nhưng quả thực không thể hạ bút được...
Chuyện mất mặt bây giờ, hắn thật sự là khó để mở miệng ra được!
Bình luận truyện