Ngươi Có Tiền, Ta Có Đao

Chương 197: C197: Lăng lục lang ngươi đúng là không hậu đạo



NGƯƠI CÓ TIỀN, TA CÓ ĐAO

Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm

Dịch: Quá Khứ Chậm Rãi

Chương 197: Lăng lục lang, ngươi đúng là không hậu đạo

Phường Hồng Hương nằm ở khu vực tây nam của khu Đông Nhất, giáp sông Cẩm Giang, chỉ cách Lầu Tán Hoa vài con phố, phía nam giáp với chợ Đông, từ phường Hồng Hương đi ra, dọc theo Cẩm Giang đi bộ tầm một khắc thì sẽ thấy chùa Đại Từ nổi tiếng.

Chùa Đại Từ nằm bên cạnh sông Cẩm Giang, cảnh sắc tú lệ, mỗi dịp vào mười lăm tết, sẽ có hàng ngàn thiện nam tín nữ đến tế bái hay đi du ngoạn, ngắm cảnh lễ Phật, thời gian dài, dần dần hình thành một "chợ Phật" cực kỳ đặc sắc, tương ứng với Huyền Trung Quán ở ngoại ngô chợ Tân Nam, có thể nói là thịnh cảnh.

Lăng Chi Nhan và Cận Nhược chạy từ nha thành tới cửa phường Phường Hồng Hương thì đã gần đến đầu giờ dậu, vừa khéo sao lại đúng lúc chợ Phật dọn hàng, trên đường người bán hàng rong, xe tải chật ních, trong đó không thiếu đệ tử của Tịnh Môn, nhìn thấy Cận Nhược thì đồng loạt nhiệt tình chào hỏi, với tố chất nghề nghiệp của đệ tử Tịnh môn, chắc chắn sẽ phải hỏi thiếu môn chủ và Lăng Tư trực đang định đi đâu. Cận Nhược không coi huynh đệ Tịnh Môn là người ngoài, lập tức trả lời:

"Cùng Lăng Tư trực đến Phường Hồng Hương chơi... à, Lăng tư trực ngươi đi chậm một chút!"

Lăng Chi Nhan nóng cả mặt, cực kỳ hối hận vì lúc ra khỏi nhà không đeo mũ trùm của Hoa Nhất Đường lên. Thầm nghĩ, Cận Nhược không hổ là đồ đệ của Lâm Tùy An, học hết cái nết mặt dày của Hoa Tứ Lang. Tuy nói lần này là vì điều tra án, nhưng chuyện đi dạo Phường Hồng Hương này cũng không nên công khai trắng trợn, nếu truyền ra ngoài thì thanh danh của Huỳnh Dương Lăng thị có thể sẽ bị hủy trên tay hắn mất.

Cận Nhược vội vàng đuổi theo Lăng Chi Nhan, mệt đến thở hồng hộc, thầm nghĩ da mặt của vị Lăng Tư Trực đại nhân này cũng mỏng quá, tiếp theo phải theo dõi chặt chẽ một chút, đừng có để bị các cô nương Phường Hồng Hương ăn sạch sẽ như lời tên mỏ quạ Hoa Nhất Đường nói mời phải.

Hai người mỗi người đều mang theo tâm sự riêng đi đến phường Hồng Hương, đến ngay giữa phường của Đoàn cửu giả. Là tam Tiến trạch viện, tường trắng ngói đen, mái hiên đổ dốc, trước cửa treo một chuỗi đèn lồ ng, trên bức tường trắng như tuyết treo biển số nhà, nền gỗ lim, chữ xanh lục, bên trái viết ba chữ "Đoàn Cửu gia", bên phải ghi rõ địa chỉ: "Phường Hồng Hương Thủy Thiên phố bốn mươi".

Kỹ quán tụ tập trong Phường Hồng Hương, khách đến như mây, chỉ có cửa lớn của Đoàn cửu gia là đóng chặt, dáng vẻ suy sụp.

Cận Nhược ngạc nhiên: "Đoàn Hồng Ngưng không phải là hoa khôi nổi tiếng nhất phường Hồng Hương sao, kỹ quán sao lại tiêu điều thành như vậy rồi?"

Lăng Chi Nhan nhìn xung quanh, cũng thấy rất khó hiểu, hắn giơ tay lên gõ cửa, thật lâu sau trong cửa mới truyền ra âm thanh, một gã sai vặt kéo một khe hở, thò ra nửa cái đầu ra khỏi cửa: "Tên nào không hiểu quy củ, không nhìn thấy bên ngoài bảng chữ màu xanh lá cây nền đỏ sao?"

Cận Nhược: "Đỏ xanh cái quái gì? Ý ngươi là sao hả?"

Gã sai vặt vươn cánh tay, gõ gõ cửa: "Quy củ của Đoàn Cửu gia, chữ lục nền đỏ, nghỉ ngơi, chữ đỏ trên nền xanh, đón khách. Hai vị khách quan ngày khác lại đến."

Nói xong thì đóng sầm cửa lại.

Lăng Chi Nhan và Cận Nhược hai mặt nhìn nhau.

Cận Nhược: "Lần đầu tiên nghe nói kỹ quán còn có ngày nghỉ ngơi."

Lăng Chi Nhan thở dài, lại gõ cửa.

Gã sai vặt nổi giận đùng đùng kéo cửa: "Nghe không hiểu tiếng ngươi sao? Hôm nay là ngày nghỉ! Ngày nghỉ! Nếu lửa tà trong lòng mẹ nó không có chỗ phát ti3t thì mời ra khỏi cửa phường rẽ trái, nhảy xuống sông Cẩm Giang thì chả có gì là không dập được cả."

Lăng Chi Nhan ho khan một tiếng, đưa ra một tấm thiệp mời: "Tại hạ họ Lăng, đứng thứ sáu trong nhà, hôm nay xin gặp Đoàn nương tử là có việc quan trọng hỏi thăm, mong tiểu ca báo lại cho."

Gã sai vặt nhíu mày đến mức có thể kẹp chết muỗi: "Chưa từng nghe nói đến đại tộc họ Lăng, ngươi ở đâu ra thế hả?"

"Sao nói nhiều thế, kêu ngươi đi báo thì đi đi!" Cận Nhược móc ra một miếng lá vàng, đang muốn sảng khoái chụp một cái thì đã bị Lăng Chi Nhan đoạt lấy cất vào, còn mình thì móc ra mười đồng tiền đặt lên thiệp mời: "Tại hạ đến từ Đông Đô, làm phiền tiểu ca rồi."

Gã sai vặt nghi ngờ nhìn hai người vài lần mời cách một tiếng đóng cửa lại lần nữa.


Cận Nhược đánh giá Lăng Chi Nhan từ trên xuống dưới: "Lăng tư trực còn chuẩn bị cả thiếp mời sao?"

Lăng Chi Nhan nhìn mũi mũi nhìn tim: "Để chuẩn bị cho những nhu cầu ngoài ý muốn."

"Ngươi rất hiểu quy củ nhỉ."

"Hiểu lễ nghĩ thì người không trách."

Cận Nhược tặc lưỡi, lắc lư ngón tay: "Lá vàng kia là của ta."

Lăng Chi Nhan bất ngờ ngẩng đầu: "Đến rồi!"

Cửa cách một tiếng mở ra, gã sai vặt kia dùng khuôn mặt tươi cười nghênh đón, thi lễ: "Đoàn nương tử nói, Lăng Lục Lang đường xa đến đây, vất vả rồi, mau mời vào trong."

Đoàn cửu gia lớn hơn nhiều so với trong tưởng tượng, một viện là bốn mặt hành lang và chính đường, chính đường xung quanh trống rỗng, nền móng cao vút, nhìn từ xa giống như một tòa đình các hoa lệ, phía trước xây dựng một đài cao hình tròn rộng lớn, trải sàn gỗ trơn nặng nề, hiển nhiên là nơi nhạc kỹ tấu nhạc nhảy múa.

Nhị viện là hoa viên, cầu nhỏ róc rách nước, hoa hồng liễu xanh, bóng cây lay động trên những trúc đá đèn đuốc, phong nhã lại u tĩnh.

Tam viện xây một tòa ba tầng lầu ngắm cảnh, cột đỏ ngói xanh, trong cửa sổ mơ hồ lộ ra ánh sáng, ít nhất phải có hơn ba mươi gian sương phòng với phong cách khác nhau.

Vốn tưởng rằng đến tam viện là đã đi đến cuối cùng, ai ngờ gã sai vặt kia dẫn hai người đến bên trái lầu ngắm cảnh, chui vào trong một cảnh cửa nhỏ ở bên mé, bên trong lại là một khu vườn, kỳ hoa dị thảo tỏa hương xông vào mũi, giữa bóng cây trùng trùng điệp điệp thấp thoáng truyền đến tiếng cười như chuông bạc của nữ tử, lại đi về phía trước, nhiệt độ và độ ẩm càng ngày càng cao, hơi nước màu trắng dọc theo mặt đất trèo lên mắt cá chân hai người.

Cận Nhược ngửi thấy mùi hơi nước, xà phòng và hương thơm, hít sâu một hơi lại đảo mắt nhìn, Lăng Chi Nhan đang cứng đờ phía sau, gương mặt đổ như quả hồng chín.

"Nơi này là đâu?!" Lăng Chi Nhan kinh hỏi.

Gã sai vặt trưng khuôn mặt tươi cười thân thiện chân thành nói: "Ta đã nói rồi, hôm nay là ngày nghỉ, các nương tử Đoàn Cửu gia thích nhất là ở trong suối nước nóng sau hậu viện ngâm mình nói chuyện phiếm, Đoàn nương tử ở bên trong, mời Lăng lang quân đi!"

Cận Nhược trừng lớn mắt như chuông đồng: "Như thế có phải phép không?!"

Lăng Chi Nhan nắm chặt nắm tay, mồ hôi to bằng hạt đậu lăn từ trán xuống, lui lại hai bước: "Không cần, Lăng mỗ chỉ là hỏi Đoàn nương tử mấy câu, phiền tiểu ca thay ta truyền lời..."

Lời còn chưa dứt, đã nghe giọng của Đoàn Hồng Ngưng bay tới, uyển chuyển nhu mị, còn mang theo hơi nước mập mờ ẩm ướt: "Lục Lang, mời vào đây nói chuyện."

Lăng Chi Nhan lúc này đã vén áo bào ngồi xuống đất, không chịu tiếp tục gần nửa bước nữa, Cận Nhược duỗi cổ nhìn thử, nuốt nước miếng, cũng chỉ có thể ngồi bên cạnh Lăng Chi Nhan, cực kỳ u oán nhìn hắn, lẩm bẩm: "Không hổ là Huỳnh Dương Lăng thị, cứng ngắc."

Gã sai vặt nhìn vẻ mặt của Lăng Chi Nhan giống như nhìn thấy gà trống đang ấp trứng, vô cùng bất ngờ, lắc đầu chạy bước nhỏ chạy vào vườn, không bao lâu sau, bên trong truyền ra tiếng cười ầm ĩ của các cô nương, lại là một trận thảo luận hăng say, gã sai vặt chạy ra, trong tay bưng một đ ĩa trứng luộc nóng hổi đặt ở trước mặt hai người.

"Đây là đặc sản của Đoàn Cửu gia, trứng luộc trong suối nước nóng, các nương tử bên trong cố ý mời hai vị lang quân nếm thử."

Cận Nhược mừng rỡ cầm lấy một quả trứng, nóng đến mức liên tục thổi và ném, đổi tay vài lần, cuối cùng cũng lột hết vỏ trứng, rồi vứt cả quả trứng vào miệng, sau đó nuốt tuột xuống cực kỳ thỏa mãn, liên tục giơ ngón tay cái lên.

Gã sai vặt âm thầm trợn trắng mắt, một tên chẳng khác gì khúc gỗ, một tên thì chỉ biết ăn, đúng là không hiểu phong tình.

"Đoàn nương tử nói, Lăng Lục Lang là chính nhân quân tử, không muốn gặp trực tiếp thì có thể hiểu được, Lục lang muốn hỏi cái gì thì cứ hỏi, nàng có thể nghe được."

Lăng Chi Nhan thở dài một tiếng, hắng giọng: "Dám hỏi Đoàn nương tử, có biết Liên Tiểu Sương không?"

Đoàn Hồng Ngưng nói: "Quen biết."


"Biết thế nào?"

"Di Ny Na giới thiệu, nói có một tú nương tên là Liên nương tử, nàng rất giỏi thêu Hải Đường, ta từ nhỏ đã thích hoa Hải Đường, trong sương phòng của ta rất nhiều bình phong đều do Liên nương tử thêu."

"Hai người quen nhau từ khi nào?"

"Một năm trước... Không, gần hai năm trước."

"Lúc trước có quen biết không?"

"Chưa từng gặp."

Lăng Chi Nhan dừng một chút: "Bên cạnh Di Ny Na có một tỳ bà nữ bịt mặt, Đoàn nương tử đã từng gặp chưa?"

"Từng gặp, cũng chưa từng thấy."

"Ý ngươi là gì?"

"Ta đã gặp nàng, nhưng ta chưa bao giờ nhìn thấy gượng mặt của nàng."

"Tỳ Bà nữ kia tên là gì?"

"Ta nghe Di Ny Na gọi nàng là Thập Ngũ Nương."

"Hai năm trước, tỳ bà nữ này đột nhiên mất tích, Đoàn nương tử có biết nguyên nhân không?"

Đoàn Hồng Ngưng trầm mặc thật lâu: "Di Ny Na nói, có một quý nhân thích Thập Ngũ Nương, đã chuộc thân cho nàng, đổi tịch, thành thân."

Cận Nhược đang nhét hai quả trứng gà vào miệng nên nói không nên lời, vội vỗ bả vai Lăng Chi Nhan.

Lăng Chi Nhan nhíu mày: "Liên Tiểu Sương có phải là Thập Ngũ Nương hay không?"

Đoàn Hồng Ngưng cười: "Thập Ngũ Nương sau khi thành thân đã rời khỏi Ích Đô, sao có thể là Liên nương tử được?"

"Đoàn nương tử sao có thể xác định các nàng không phải là cùng một người?"

"Tuy rằng không nhìn thấy mặt, nhưng thân hình, âm thanh, cử chỉ và thói quen đều khác nhau."

"Thập Ngũ Nương đã đi đâu?"

"Cái này thì ta cũng không biết."

"Đoàn nương tử có biết ai từng thấy gương mặt thật của Thập Ngũ Nương, hoặc là biết địa chỉ bây giờ của Thập Ngũ Nương không?"

"Ta và Di Ny Na tuy rằng quen biết với nhau nhiều năm, nhưng dù sao cũng không phải người của phường Vĩnh Nhật, những câu hỏi này Lục Lang vẫn nến hỏi nhạc nhân của phường Vĩnh Nhật thì sẽ rõ ràng hơn."

"Đoàn nương tử có biết Liên Tiểu Sương có tình lang không? Ngươi đã từng gặp hắn chưa?"


Đoàn Hồng Ngưng im lặng lần lại, thật lâu sau mới bật cười: "Đáng tiếc, ta chưa từng gặp."

"Di Ni Na đã từng gặp..."

Đoàn Hồng Ngưng không trả lời những lời này, tiếng cười của các cô nương đột nhiên lớn lên, ngay sau đó, vang lên tiếng nước ào ào.

"Nóng quá, ra ngoài hít thở không khí thôi."

"Hôm nay ngâm mình thoải mái ghê, nhìn đùi này của ta, có phải da bóng như mỡ không?"

"Ngươi ngửi thử tóc ta xem, có đủ thơm chưa?"

"Ôi chao, sao nóng thế này."

Bóng người trong rừng lắc lư, những cô nương kia đã ra khỏi nước đi về phía bên này, còn cười khanh khách.

"Tiểu lang quân bên ngoài còn ở đây sao?"

"Hai tiểu lang quân nhìn cũng thật tuấn tú."

"Người tới là khách, các tỷ muội, chúng ta cùng đến chào hỏi đi."

Cận Nhược phun lòng đỏ trứng gà ra, điên cuồng vỗ vai Lăng Chi Nhan, nhưng lại vỗ vào khoảng không, quay đầu lại thì thấy Lăng Chi Nhan đã chạy ra xa hai dặm, chỉ lưu lại một bóng lưng oai hùng hiên ngang.

Cận Nhược như bị lửa đốt mông nhảy dựng lên, che miệng, vội vàng đuổi theo.

Họ Hoa kia quả nhiên nói không sai, đừng nhìn Lăng gia Lục Lang mày rậm mắt to giống như người tốt, thực ra là một người xấu bụng, tính tính cực kỳ không phúc hậu!

Các cô nương của Đoàn Cửu gia mặc áo bào rộng rãi đi ra bụi cây, dáng người thướt tha, chân trần như ngọc, nhìn hai người chạy trối chết, thì cười như điên, Đoàn Hồng Ngưng kéo vạt áo, khóe miệng mỉm cười, trong mắt lại không có chút ý cười nào.

*

Lâm Tùy An có hơi thất vọng, phường cờ bạc Phương Viên trước mắt chỉ là một tòa tiểu lâu hai tầng rất bình thường, so với sòng bạc Nam Hương cao năm tầng ở thành Quảng Đô thì có thể nói là khác nhau một trời một vực. Trên tường bên ngoài mọc đầy rêu màu xanh đậm, một bụi lá hổ leo núi từ dưới tấm biển mọc dài xuống, mỗi khách vào cửa đều phải bị quét qua đỉnh đầu, nhìn giống như một cái chổi màu xanh lá cây vậy.

Bốn hán tử đứng ở cửa, vẻ mặt nghiêm nghị, tay áo xắn cao để cơ bắp trên cánh tay, ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm Hoa Nhất Đường.

Trang phục của Hoa Nhất Đường cảm giác như càng hoa lệ hơn mọi lần, vạt áo phất phơ trong gió sông giữa màn đêm lấp lánh ánh sao, cộng thêm một khuôn mặt tuấn lệ sáng ngời, mùi hương trái cây quấn quanh ngươi, giống như một tầng sao lung linh sáng tỏ.

Hán Tử giáp nhíu mày: "Các hạ có vẻ hơi lạ mắt, là ai giới thiệu ngươi tới đây?"

Hoa Nhất Đường cười cực kỳ rụt rè: "Không ai giới thiệu cả, tại hạ là mộ danh mà đến."

"Có tiền không?"

"Có."

Lâm Tùy An ném túi tiền năm mươi quán trên vai qua.

Hán Tử ất nhìn chằm chằm Lâm Tùy An và Y Tháp: "Một người năm mươi quán."

"Úi chà?" Hoa Nhất Đường ngẩn ra: "Tăng giá rồi à, thôi thôi." Hắn lại lấy ra hai lá vàng đưa ra: "Tại hạ đi đến vội vàng, chưa kịp đổi nhiều đồng tiền như vậy, có thể thông cảm một chút hay không?"

Bốn hán tử trừng mắt nhìn lá vàng mà muốn rớt mắt ra, nhìn nhau rồi nhường đường.

Y Tháp là người đầu tiên tiến lên, giơ tay đẩy dây leo ra, mời Lâm Tùy An và Hoa Nhất Đường lần lượt đi vào, còn mình thì đi ở cuối cùng.

Sắc mặt Hán Tử giáp khẽ biến, ám chỉ Hán Tử ất mau đi hậu đường bẩm báo phường chủ.


Lâm Tùy An để ý tới thì có hơi tò mò: "Cành dây leo kia có ý gì sao?"

"Quy tắc tám trăm năm rồi, bây giờ phỏng chừng rất ít người biết... nếu muốn thắng ở sòng bạc thì trên đầu phải mang theo chút màu xanh lá cây." Hoa Nhất Đường trợn trắng mắt: "Thì đúng rồi còn gì, vừa vào đã bị mây xanh chiếu đầu, thắng được tiền mới ghê."

Y Tháp: "Quy tắc, không tốt!" "

Lâm Tùy An: "Phụt!"

Diện tích trong sòng bạc cũng không lớn, vừa bước vào đã thấy một hành lang tối tăm, sau đó là chính đường sòng bạc, liếc mắt một cái là có thể nhìn đến cuối, bên trong bày hơn mười bàn đánh bạc, bàn đánh bạc thoạt nhìn có chút thời gian, mặt bàn tối tăm, hình ảnh mơ hồ, mỗi bàn đánh bạc đều có bác đầu canh gác, đám bác đầu thoạt nhìn cũng đã có tuổi, trẻ nhất cũng phải gần năm mươi tuổi, các con bạc lại không ít, mỗi bàn đánh bạc đều có người chen chúc đến nước chảy không thông, tiếng hét vang trời, la mắng phun nước bọt, chướng khí mù mịt.

Hoa Nhất Đường trực tiếp đi tới bàn có đông người nhất, vui vẻ nhìn thử.

Bàn đánh bạc này hóa ra có kích thước, quy củ giống trò xúc xắc của thành Quảng Đô y đúc, trên tường phía sau Bác Đầu còn treo một tấm bài nhỏ, viết "Cách đánh xúc xắc, đơn giản dễ hiểu, tỷ lệ cược cao, kiếm được nhiều tiền", phía dưới đánh dấu đủ các nhóm xúc xắc tính toán tỷ lệ cược vân vân, nhìn có vẻ rất nhân tính.

Hoa Nhất Đường ỷ vào thân quần áo hoa lệ đắt tiền không ai dám dính vào, đã chen chúc một khe hở, nhét Y Tháp vào, vung tay ném ra một túi lá vàng lên bàn đánh bạc, xung quanh thoáng chốc đã yên tĩnh lại, đồng loạt lướt qua xem thứ.

Hoa Nhất Đường ưỡn ngực nhìn quanh một vòng, khép quạt lại gần bên tai Lâm Tùy An nói: "Hay là hai chúng ta cũng đánh thử, cược xem Y Tháp hôm nay có thể thắng được bao nhiêu?"

Lâm Tùy An: "Ngươi mang theo bao nhiêu tiền?"

"Đủ thắng hết sòng bạc này."

"Sòng bạc này rách nát quá."

"Phong thủy tốt, sinh tài."

"......"

Mặt Y Tháp không chút thay đổi kéo một cái xúc xắc qua, lấy bốn cái xúc xắc lắc ba cái đặt ở trên bàn, giương mắt nhìn chằm chằm Bác Đầu: "Mở!"

Bác Đầu ước chừng hơn năm mươi tuổi, tóc mai trắng xóa, mày rậm mắt dài, không giống như bác đầu mà như một tên cướp trên giang hồ, tay đặt trên xúc xắc không nhúc nhích, tròng mắt đảo trên mặt Y Tháp hai vòng, sắc mặt đại biến, quát: "Ngươi chính là thần bài lá vàng đã hốt sạch sòng bạc Nam Hương của thành Quảng Đô?!"

Hoa Nhất Đường: "Hả?"

Y Tháp nghiêng đầu: "Hả?"

Lâm Tùy An đỡ trán: Xong, lộ mánh mẹ nó rồi.

*

Tiểu kịch trường:

Lăng Chi Nhan kinh hồn bạt vía chạy ra khỏi Phường Hồng Hương, hít thở gió sông một lúc lâu mới trấn tĩnh lại, quay đầu nhìn thì chẳng thấy Cận Nhược thấy đâu, kinh hãi thất sắc, vội vàng men theo đường cũ đi tìm.

Cận Nhược chính là đồ đệ bảo bối của Lâm nương tử, nếu có mệnh hệ thì thì hắn ăn nói thế nào với Tứ lang đây?

Đi chứ được hai bước thì Lăng Chi Nhan đã nhìn thấy Cận Nhược đang ngồi ở một quán ăn nhỏ ở chợ đêm, vừa uống canh hồ cay, vừa phun nước miếng kể lại cảnh hương diễm nghe thấy tối nay, nhân vật chính... có chết hay không lại chính là Lục Lang Lăng gia hắn.

Chung quanh phải có ít nhất hai mươi đệ tử Tịnh Môn, có người lấy sổ nhỏ ra ghi chép, có người thêm dầu thêm muối, còn có ngươi đối chiếu chi tiết.

Hai mắt Lăng Chi Nhan tối sầm lại, suýt nữa thì ngất đi.

Cận Nhược nhe răng cười vui vẻ với Lăng Chi Nhan.

Lăng lão Lục ngươi dám cướp lá vàng của ta, còn chẳng có chút nghĩa khí chạy trước, bản thiếu môn chủ hôm nay phải cho ngươi biết thế nào gọi là hiệu suất của Tịnh Môn!

31.8.2023



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện