Chương 208: C208: Nếu là họ cô chấp nhận thử một lần
NGƯƠI CÓ TIỀN, TA CÓ ĐAO
Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm
Dịch: Quá Khứ Chậm Rãi
Chương 208: Nếu là họ cô chấp nhận thử một lần
Lưu Thanh Hi phát hiện Đoàn Hồng Ngưng vẫn quan sát Hoa Nhất Đường và Lâm Tùy An, từ lúc Lâm Tùy An bước vào khuê phòng, trang điểm, thay quần áo, đánh cuộc, chiến đấu trên đài cao... không chỉ quan sát lời nói, biểu cảm, cử chỉ hành vi của hai người, mà còn cực kỳ chú ý đến sự tương tác giữa hai người.
Nhìn thấy Lâm nương tử dùng sức một mình chiến thắng ngũ đại chưởng môn, Cửu Nương thấy rất vui mừng và phấn khởi, nhìn thấy Lâm Tùy An và Hoa Nhất Đường ăn ý hợp tác, lông mày Cửu Nương hơi nhíu lại, tựa như có chút không vui, thỉnh thoảng ánh mắt Cửu Nương lại rơi trên mặt Hoa Nhất Đường, ánh mắt mở mịt giống như xuyên thấu qua Hoa Nhất Đường để nhìn người nào hay nơi nào khác vậy thậm chí còn mang theo một hận ý.
Sau khi Lâm, Hoa hai người và năm vị chưởng môn cùng đến tam viện, Đoàn Hồng Ngưng đã đi đến thưởng các ở nhị viện, thưởng các tầng hai có thể quan sát cảnh sắc của tam viện, tất nhiên cũng bao gồm đình Lăng Ba mà mọi người đang mật đàm.
Đoàn Hồng Ngưng ngồi thẳng tắp, nhìn chằm chằm Lưu Thanh Hi, không rõ vì sao nàng lại như thế, thưởng các cách tam viện cách nhau một khoảng khá xa nên chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy bóng người mông lung, hoàn toàn không nghe được âm thanh cũng không nhìn thấy biểu cảm cụ thể của cụ thể của mỗi người.
Rất nhanh Lưu Thanh Hi đã phát hiện, Đoàn Hồng Ngưng dường như cũng không phải là muốn nhìn rõ tình hình bên trong Lăng Ba Đình, chỉ là... muốn nhìn mà thôi.
Ánh trăng tái nhợt tựa như từng sợi tơ tằm lướt qua khuôn mặt Hồng Ngưng, căm hận, bi thương, đau khổ, thoải mái, do dự... Tất cả các loại cảm xúc lóe lên rồi cuối cùng trở thành ăn cả ngã về không.
Hoa Nhất Đường và Lâm Tùy An đưa năm vị chưởng môn đến trước cửa Đoàn Cửu gia. Ngũ chưởng môn đến hùng hổ bức người, lúc đi lưu luyến không rời, vẻ mặt sùng kính.
Đoàn Hồng Ngưng cùng đi, trên mặt lộ ra nụ cười kinh doanh không chê vào đâu được, sau khi tiễn ngũ chưởng môn, đầu tiên mời Lưu Thanh Hi dẫn Lâm Tùy An về phòng thay quần áo rửa mặt, còn mình thì pha trà Bách Hoa thượng phẩm, ngồi đối diện Hoa Nhất Đường.
Hoa Nhất Đường nghiêng ngả dựa vào bằng kỷ cái, đi, phe phẩy chiếc quạt nhỏ, cười hỏi: "Đoàn nương tử có việc gì sao?"
Đoàn Hồng Ngưng chính sắc: "Tứ lang thích Lâm nương tử à?"
Hoa Nhất Đường phe phẩy quạt chậm lại, vành tai đỏ lên, nụ cười càng thêm xán lạn: "Thích."
Ánh mắt Đoàn Hồng Ngưng khẽ rụng động, tựa như cũng bị nụ cười của Hoa Nhất Đường lây nhiễm, nhếch khóe môi: "Lâm nương tử thì sao?"
Hầu kết của Hoa Nhất Đường lăn qua lăn lại, chậm rãi ngồi thẳng người, bình tĩnh nhìn vào ánh mắt Đoàn Hồng Ngưng: "Theo Đoàn nương tử thấy thì nàng đối với ta... Thế nào?"
Đoàn Hồng Ngưng suy tư một lát, lắc đầu.
Cả người Hoa Nhất Đường đều ảm đạm, rũ mi xuống, đầu ngón tay miết miết chuôi quạt.
Đoàn Hồng Ngưng: "Khụ, Tứ Lang hiểu lầm ý của ta rồi, ý ta là, Lâm nương tử cũng không phải không có tình cảm với Tứ Lang..."
Lời còn chưa dứt, cả người Hoa Nhất Đường giống như châm thêm dầu vào ngọn đèn, bỗng dưng sáng rực lên, đôi mắt to tròn xinh đẹp lóe lên: "Đoàn nương tử nói thật sao?!"
Đoàn Hồng Ngưng không nhịn được, phì cười.
Hoa Nhất Đường mất hứng: "Chẳng lẽ Đoàn nương tử đùa Hoa mỗ sao?"
"Hồng Ngưng sao có lá gan đùa Hoa gia Tứ Lang danh dương thiên hạ." Đoàn Hồng Ngưng liên tục xua tay: "Ý của ta là, Lâm nương tử vẫn chưa phát hiện tâm ý của mình, hoặc có thể nói..." Đoàn Hồng Ngưng dừng một chút: "Lâm nương tử không muốn phát hiện tâm ý của mình." Lại dừng lại: " Tất nhiên, đây chỉ là trực giác của một nữ tử thôi, không chắc chắn."
Hoa Nhất Đường không nhúc nhích nhìn chằm chằm Đoàn Hồng Ngưng: "Không sao, cứ nói đi."
Đoàn Hồng Ngưng trầm ngâm một lát: "Ta ở chốn phong nguyệt hơn mười năm, đọc hiểu vô số người, nhất là đối với nữ tử, luôn có thể phỏng đoán được vài phần tâm tư của các nàng, Lâm nương tử mặt ngoài sảng khoái và là một người lương thiện, trên thực tế, cũng không giỏi thâm giao với người khác, ví dụ như quanh người nàng giống như có một lớp vỏ mỏng, tất cả mọi người đều bị ngăn ở bên ngoài lớp vỏ này, dù là bằng hữu hay người thân cũng thế, tuy rằng chỉ cách một lớp mỏng thôi nhưng nếu muốn gần hơn một bước thì lại... rất khó."
Ánh sáng trong mắt Hoa Nhất Đường lại trở nên ảm đạm, thoạt nhìn vô cùng đáng thương.
Đoàn Hồng Ngưng thở dài, ánh mắt nhìn ra bóng đêm nồng đậm ngoài cửa sổ, thần sắc có hơi hoảng hốt: "Người có thể tiến vào lớp vỏ này, hẳn là người mà nàng toàn tâm toàn ý tin cậy, tuy có duyên phận và cơ hội, nhưng gặp cũng không thể cầu, có lẽ cần sinh ly tử biệt mới có thể tỉnh ngộ, có lẽ cần thời gian cả đời mới có thể hiểu được..."
Ánh mắt Hoa Nhất Đường dần dần sáng lên, hắn đứng dậy hất quạt ra: "Không sao, dù sao chúng ta chắc chắn sẽ ở bên nhau cả đời, đồng sinh cộng tử, không bỏ không rời!"
Ánh đèn và ánh trăng rơi vào trong con ngươi đen nhánh của thiếu niên, vừa trong suốt lại nhiệt liệt, đó là lời hứa cả đời, là trái tim chân thành thuần túy nhất.
"Hoa Nhất Đường, về nhà rồi."
Lâm Tùy An sau khi thay bộ quần áo vốn có, rửa mặt chải đầu xong, đứng ở trong viện chào hỏi, dáng người thiếu nữ thẳng tắp, ánh mắt sạch sẽ sáng ngời khiến cho người ta không khỏi nhớ tới ánh đao kia, ngàn loại yêu tà, si mị vọng lượng(*) đều trừ sạch sẽ... nên gọi là "Thiên Tịnh".
(*)Em thấy mn hay dịch cái này là yêu ma quỷ quái, sau này em lên douyin thì thấy thiên hạ giải thích bốn từ này là tên của ba con yêu quái: Si, mi, vong lượng. Thôi tên riếng nên để phiên âm nha, hong dịch đâu.
Đoàn Hồng Ngưng lẳng lặng nhìn, đáy mắt mơ hồ nóng lên, chợt bừng tỉnh hoàn hồn, lại trịnh trọng nói với Hoa Nhất Đường: "Chuyện nhân duyên, thứ nặng nhất phải là duyên phận, phía đông chùa Đài Từ có một miếu nguyệt lão, cầu nhân duyên rất linh nghiệm, Tứ Lang không ngại thì đi thử xem."
Hoa Nhất Đường mừng rỡ, ôm quạt cung kính thi lễ với Đoàn Hồng Ngưng, sau đó vội vàng đuổi theo Lâm Tùy An.
Đoàn Hồng Ngưng ngắm bóng lưng hai người, khẽ thở dài một hơi:
Nếu là bọn họ nói, nàng bằng lúc cược một ván.
*
"Nửa đêm canh ba, đi chùa Đại Từ làm gì?" Lâm Tùy An hỏi.
"Ngươi còn nhớ Hoa mỗ đã từng nói, Đoàn Hồng Ngưng có bí ẩn gì đó trên người không?" Hoa Nhất Đường nói.
"Sau đó?"
"Hôm nay ngươi và Hoa mỗ liên thủ chiến thắng chưởng môn năm môn phái, ánh mắt Đoàn Hồng Ngưng với chúng ta đã thay đổi, dường như có thêm vài phần tín nhiệm."
"Cho nên?"
"Trước khi ra khỏi cửa, nàng ta đột nhiên nhắc tới miếu Nguyệt lão ở chùa Đại Từ, cực kỳ đột ngột luôn."
Lâm Tùy An bừng tỉnh đại ngộ: "Nàng ta ám chỉ trong miếu Nguyệt lão có manh mối về vụ án Di Ny Na sao?"
"Có lẽ không chỉ có Di Ny Na." Hoa Nhất Đường nói: "Ta luôn cảm thấy vụ án của Liên Tiểu Sương cũng có liên quan đến nàng ta."
Nghe rất có lý có tình, nhưng Lâm Tùy An cứ cảm thấy chỗ nào cũng không đúng lắm.
Đầu Hoa Nhất Đường lắc lư theo tiết tấu của toa xe, ánh mắt cong thành hai vầng trăng lưỡi liềm, khóe miệng không kiềm chế được, ba phần lẩm bẩm, ba phần đắc chí, còn có bốn phần tâm tư bất chính.
Con hàng này khẳng định lại có âm mưu gì rồi! Lâm Tùy An thầm nghĩ.
"Hoa Tứ Lang, Lâm nương tử, chúng ta xuống xe ở chợ Tiểu Phật này hay là trực tiếp đến miếu Nguyệt lão? Gã sai vặt lái xe hỏi.
Không thể không nói, đệ nhất hoa khôi của phường Hồng Tiếu quả nhiên thông minh lanh lợi rất biết ý người, nói trời tối đường xa, còn đặc biệt phái xe hộ tống, kẻ lái xe là gã sai vặt lúc trước báo tin cho bọn họ, tên là Bì Tây, kỹ thuật lái xe rất thành thạo, nghe nói là người thuộc đường Ích Đô nhất ở Đoàn cửu gia.
Hoa Nhất Đường: "Hoa mỗ chỉ nghe nói bên ngoài chùa Đại Từ có chợ Phật, sao còn có chợ Tiểu Phật nữa vậy?"
Bì Tây: "Bên ngoài chùa Đại Từ là chợ Đại Phật, ngoài miếu Nguyệt Lão gọi là Tiểu Phật Thị, chợ Đại Phật bán đồ thượng hương lễ Phật, nhất là trái cây tươi buổi sáng, rẻ hơn mấy chợ lớn rất nhiều, chỉ là khoảng thời gian này chợ Đại Phật đã sớm tan, vì thế bây giờ chợ Tiểu Phật mới náo nhiệt nhất."
Lâm Tùy An tò mò: "Chợ Tiểu Phật cũng là chợ đêm sao?"
"Đúng, mà cũng không đúng." Bì Tây cười nói: "Chợ Tiểu Phật ở miếu nguyệt lão tất phải đi qua ngõ Tiểu Việt, chuyên bán mấy đồ cầu nhân duyên, túi hương, dây đỏ, nhân duyên bài, tơ đỏ cầu nguyện, đèn khổng minh, hoa đăng, cái gì cũng có. Cái gọi là "Trăng treo đầu ngọn liễu, người hẹn sau hoàng hôn", Ích Đô nếu có tình nhân nếu muốn yêu đương thì hoặc đứng dưới ánh trăng trên cầu Phi Hồng sông Ngọc Giang, hoặc là đến Hồng loan tinh động của miếu Nguyệt lão, cho nên chợ Tiểu Phật sau vào đêm mới náo nhiệt nhất."
Cầu Phi Hồng? Trấn Lâm Tùy An giật giật, chẳng lẽ là cây cầu đầy tình nhân hẹn hò lần trước?
Lại nhìn Hoa Nhất Đường, quạt càng lắc càng cao, sau đó thì che mặt.
Bì Tây lại nói: "Chẳng qua hai vị phải cẩn thận, chuông gió nhân duyên trong tiểu Phật thị đều là đồ giả, thích lừa gạt người nước ngoài nhất, muốn mua chính phẩm thì phải đi vào trong miếu nguyệt lão, đồ bán trong miếu mới là chính tông, cầu nhân duyên mới linh nghiệm!"
Hoa Nhất Đường chợt trở nên hăng hái, quạt chỉ về phía trước: "Trực tiếp đến từ đường Nguyệt lão!"
Lâm Tùy An liếc mắt nhìn hắn, Hoa Nhất Đường cười hai tiếng: "Đến cũng đến rồi, rảnh cũng rảnh rỗi, đến dạo thử xem."
Lâm Tùy An: Chắc tôi tin anh!
Trong lúc nói chuyện, xe ngựa dần dần chậm lại, bên ngoài tiếng người nói huyên náo, tiếng hén rầm trời, bánh xe cuồn cuộn, vó ngựa bụi bặm.
Lâm Tùy An vén cửa sổ nhìn qua, nhìn thấy phía trước là một con hẻm rộng hơn hai trượng, người bán hàng rong gần như lấn chiếm nửa con phố, trên quầy hàng treo đèn lồng giấy đỏ rực, trên kệ treo hàng hóa rực rỡ muôn màu, giống như Bì Tây nói, có dây đỏ, nhân duyên bài, túi hương, đèn Khổng Minh, còn có bán "Định tình thi tập", "Ích Đô năm năm tân bản", "Đông Đô diệu tuyệt bản", "Dương Đô phong tình bản", "Quảng Đô thực dụng"...
Nhiều nhất vẫn là chuông gió, tạo hình đủ thứ kỳ lạ, dài, tròn, vuông, tam giác, chất liệu khác nhau, đồng, bạc, mạ vàng, lưu ly, phía dưới rải một mớ quẻ giấy, có cái viết chữ có cái trống không, gió đêm thổi qua, phát ra tiếng leng keng vui tai.
Người đi trên đường đều có đôi có cặp, người trẻ tuổi chiếm đa số, người trung niên cũng có, Lâm Tùy An còn phát hiện mấy đôi vợ chồng già tóc bạc bạc, dìu nhau chậm rãi đi trong đám người, cực kỳ lãng mạn.
Bì Tây la hét nín thở lui về phía hàng lang ở giữa đường, mất ước chừng nửa canh giờ, cuối cùng cũng đến trước cửa chính miếu Nguyệt lão, lúc này đã qua giữa giờ tuất, bên ngoài miếu nguyệt lão người đến người đi, vô cùng náo nhiệt.
Dung sắc Hoa Nhất Đường tuấn lệ, hoa phục phiêu dật, vừa xuống xe đã trở thanh tiêu điểm chú ý, Miếu Đồng trông miếu vừa nhìn đã là khách hàng lớn tới, vội vàng chạy đến báo với Miếu Chúc, nghênh đón Hoa Nhất Đường và Lâm Tùy An vào miếu nguyệt lão.
Miếu Chúc là một nam tử hơn bốn mươi tuổi, đầu dầu mặt phấn, trên tóc mai còn đeo trâm cành hoa, cười lên đầy nếp nhăn: "Nhìn vị tiểu lang quân này ngọc thụ lâm phong, tiểu nương tử hoa dung nguyệt mạo, quả nhiên là... ừm khụ khụ khụ..." Nói liên tục một chuỗi, mới cảm thấy có điều không ổn, lúc này mới sửa lời: "Nhìn vị tiểu lang quân này phong tư ước hẹn, tiểu cô nương anh khí bừng bừng, quả nhiên là trời sinh một đôi! Hai người mau mời vào bên trong
Lâm Tùy An tò mò quan sát, thần minh cung phụng trong miếu nguyệt lão tất nhiên là nguyệt lão, tạo hình hoàn toàn khác với trong ấn tượng của cô, là một gã mập mạp ngây thơ không có râu, mặc hồng y, mắt nòng nọc, hai tay lần lượt cầm hai cái chuông gió.
Hoa Nhất Đường: "Trên tay nguyệt lão chính là chuông gió nhân duyên trong truyền thuyết sao?"
Miếu Chúc: "Tiểu lang quân rất có mắt nhìn, chuông gió nhân chỉ duy nhất có trong miếu nguyệt lão chùa Đại Từ chúng ta, nguyệt lão tay trái là hùng linh, tay phải là thư cái, nam tử cầm hùng, nữ tử cầm thư, dù chuông gió cách nhau bao xa thì chỉ cần có một chuông vang lên thì một chuông khác sẽ đáp lại từ xa, chính là cái gọi là "Tương tư miên miên vô tận ý, ngàn dặm vạn dặm cũng truyền tình". Ta nhìn tướng mạo của hai vị, có thể nói là kim đồng ngọc nữ hạ phàm, ngàn dặm nhân duyên quả thực hiếm có, nguyện tặng chuông gió nhân duyên đã cung phụng mười năm trong này cho hai vị, hi vọng có thể bảo vệ chân tình của hai vị vĩnh viễn, đầu bạc răng long, ân ái cả đời."
Lâm Tùy An: "Không cần tiền sao?"
Miếu Chúc cười lộ mười tám cái răng: "Chuông gió tất nhiên không cần tiền, nhưng tiền hương khói cung phụng mười năm vẫn là không thể thiếu, bằng không thì không linh được."
Lâm Tùy An liếc mắt nhìn Hoa Nhất Đương: Nhìn thấy chưa, lừa chúng ta nè.
Ai ngờ Hoa Nhất Đường vung quạt lên, lấy ra một túi lá vàng ném cho Miếu Chúc: "Cho một cặp, phải là loại chuông linh nhất!"
Lâm Tùy An: "Này!"
Hoa Nhất Đường nhướng mày trừng mắt, hình miệng: Tin ta, hữu dụng!
Lâm Tùy An: "..."
Tôi tin anh cái rắm á!
Miệng Miếu Chúc kéo đến mang tai, vội vàng sai Miếu Đồng đi lấy chuông gió nhân duyên đến, tư thế đưa cho Hoa Nhất Đường tựa như cha mẹ tái thế: "Không biết tiểu lang quân muốn gia trì nhân duyên linh khí như thế nào?"
Ánh mắt Hoa Nhất Đường sáng lên: "Gia trì thế nào?"
"Phổ biến nhất là treo thơ thi ký dưới chuông gió, viết thơ định tình của hai vịvị định tình thi."
Hoa Nhất Đường lúc này nhớ tới lần trước ngâm thơ thổ lộ ở cầu Phi Hồng, thấy cực kỳ xấu hổ, liên tục lắc đầu: "Việc này vẫn là bỏ đi."
Miếu Chúc thầm hiểu, móc ra một quyển "Đại tuyển thập thơ định tình bản bí truyền của miếu Nguyệt Lão: "Nếu tiểu lang quân không tìm được từ ngữ hay thì có thể tham khảo quyển thi tập này."
Hoa Nhất Đường: "Khụ, còn cách gia trì khác không?"
"Có có có! Miếu chúc vội nói: "Nếu hai vị có tín vật định tình, ví dụ như ngọc bội, ngọc bài, treo ở phía dưới chuông gió, cũng rất linh nghiệm."
Lâm Tùy An dở khóc dở cười: Tín vật định tình cái rắm, chẳng lẽ để cho cô treo một chuỗi lá vàng sao? Cũng quá phô trương rồi.
(trời ơi chị em, sao chị mặc nhận rồi)
Hoa Nhất Đường nghe đến điều này rất rung động, bàn tay lặng lẽ vuốt ngực, nơi đó có một cái túi nhỏ mang theo bên người, trong túi đó có một "tín vật" mà hắn rất bảo bối, nếu là treo lên cái kia...
Miếu Chúc thấy hai người do dự, còn có cái gì không rõ, tròng mắt vừa chuyển: "Còn có thể khắc tên của hai vị ở trong chuông gió, gió thổi chuông động, tựa như tiếng gọi tên đối phương, rất là linh nghiệm."
"Khắc chữ không được! Sẽ gặp rắc rối!" Miếu Đồng cầm rương gỗ lim chạy ra, lớn tiếng nhắc nhở.
"Vì sao không thể khắc chữ?" Lâm Tùy An tò mò.
Miếu Đồng bĩu môi: "Một năm trước có một viên ngoại, mua tám đôi chuông gió nhân duyên, đưa cho mấy nữ tử khác nhau của các phường, cũng đều khắc tên, kết quả những nương tử kia không chỉ đánh viên ngoại kia một trận, còn giết đến miếu Nguyệt lão, nói chúng ta se duyên lung tung, không phải thứ tốt lành, đánh luôn cả Miếu Chúc. Từ đó về sau, miếu nguyệt lão chúng ta cũng không dám khắc chữ nữa."
Lâm Tùy An: "Phụt!"
Hoa Nhất Đường: "..."
Miếu Chúc lau mồ hôi: "Đồng nhi, cẩn thận lời nói!"
Miếu Đồng: "Đây là quy củ mà Miếu Chúc người tự đặt ra đó!"
"Thì cũng có lúc này lúc khác..."
"Miếu Chúc chẳng lẽ đã quên tám nương tử kia đập Nguyệt lão như thế nào rồi sao?"
"......"
"Ha ha ha ha ha ha..." Lâm Tùy An cười đến mức muốn bổ ngã.
Hoa Nhất Đường nhân cơ hội kéo Miếu Chúc qua: "Hay chúng ta nói chi tiết về việc treo tín vật định tình đi..."
Miếu Chúc đã nhìn ra, hai vị này là "Tương vương cố ý, thần nữ vô tình", vội liệt Hoa Nhất Đường vào khách hàng trọng điểm: "Cho têm một quán tiền, đảm bảo ngài và vị tiểu nương tử này sẽ thân mật vô cùng, như đường như mật."
Hoa Nhất Đường trực tiếp ném túi lá vàng thứ hai, ánh mắt Miếu Chúc nhìn Hoa Nhất Đường trong nháy mắt thăng cấp thành Thần Tài: "Tiểu lang quân có thể đưa tín vật định tình cho ta xem không?"
Hoa Nhất Đường quay đầu lại nhìn Lâm Tùy An, Lâm Tùy An cười xong, đang nắm lấy Miếu Đồng muốn nhìn hình dáng thật của chuông gió nhân duyên trong truyền thuyết, không rảnh để ý đến những thứ khác, chính là cơ hội tốt, lúc này lấy túi thơm ngào ngạt trong ngực, thật cẩn thận lấy tín vật ra.
Miếu Chúc ngạc nhiên, nhìn thứ mà vị tiểu lang quân này bọc kín như vậy, còn huân hương, vốn tưởng rằng là bảo vật truyền thế gì, không ngờ lại chỉ là một đoạn ống trúc bình thường, nửa dài không ngắn, nửa xanh không vàng, thật sự nhìn không ra có cái gì đặc biệt.
Chùa Chúc: "Cái này... Đó có phải là tín vật định tình của ngươi không?"
Hoa Nhất Đường vui vẻ: "Nàng tự tay bổ cho ta đấy!"
Miếu Chúc: "..."
Được rồi, ngươi vui là được.
"Không thành vấn đề, giao cho tại hạ, chỉ cần treo vật này dưới chuông gió, lại cung phụng ở miếu nguyệt lão bảy bảy bốn mươi chín ngày... đương nhiên, tiên hương hỏa này lại phải tính kiểu khác..."
Miếu Chúc còn chưa dứt lời, Lâm Tùy An đột nhiên quát lớn một tiếng: "Hoa Nhất Đường, mau nhìn xem!"
Hoa Nhất Đường sợ tới mức giật mình, luống cuống tay chân giấu ống trúc, xoay người lại: "Chuyện gì?"
Lâm Tùy An xách chuông gió nhân duyên từ trong rương gỗ ra, lắc lư, tiếng chuông leng keng, thanh thúy dễ nghe, chuông gió được làm bằng đồng, tạo hình trên hẹp dưới rộng, hoa văn bên ngoài và bên ngoài không giống nhau, phía dưới treo thẻ giấy trắng màu xanh đậm.
Đồng tử Hoa Nhất Đường co rụt lại, hắn nhớ lại dưới mái hiên Liên Tiểu Sương, cũng có treo một cái chuông đồng rỉ sét, tạo hình giống y như đúc cái này.
Lâm Tùy An nhướng mày: "Liên Tiểu Sương bị bán cho Ngô Chính Lễ là một năm rưỡi trước, thời gian quen biết nam tử kia chắc chắn còn sớm hơn, ngươi đoán trong chuông đồng của nàng có khắc tên tình lang kia hay không?"
Hoa Nhất Đường nở nụ cười: "Đi, nhìn xem!"
Lời còn chưa dứt, hai người đã xông ra khỏi miếu nguyệt lão như một cơn gió.
Miếu Chúc choáng váng: "Tiểu nương tử vừa rồi gọi tiểu lang quân kia là gì?"
Miếu đồng há miệng: "Hình như là... Hoa Nhất Đường..."
"Hoa gia tứ lang?"
"Ừm."
"Hoa Tứ Lang của Dương Đô Hoa thị?"
"Ừm."
"Gia gia của Hoa Nhị Mộc?"
"Ừm!"
"Nhanh lên! Lập tức chuẩn bị xe, đưa chuông gió nhân duyên này đến Hoa Trạch 99!"
"Vâng!"
*
Tiểu kịch trường:
Hoa Nhất Đường: Ôi chao Ôi chao Ôi chao, chuông gió nhân duyên quên lấy, tín vật định tình cũng quên treo, ta hận!
10.9.2023
Bình luận truyện