Ngươi Có Tiền, Ta Có Đao

Chương 211: C211: Nàng ta làm thế rốt cuộc là gì điều gì



NGƯƠI CÓ TIỀN, TA CÓ ĐAO

Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm

Dịch: Quá Khứ Chậm Rãi

Chương 211: Nàng ta làm thế rốt cuộc là gì điều gì?

Trì thái thú đã không nhớ rõ đây là lần thứ mấy bị người ta kéo ra khỏi chăn nữa.

Địa linh nhân kiệt Ích Đô, vật hoa thiên bảo, tuy nói trước đó cũng có vài vụ án nhưng đều là mấy vụ nhỏ, mấy năm nay chuyện lớn nhất chính là vụ án sát nhân hoa đào, cũng có kinh vô hiểm trôi qua. Thái thú Ích Đô như hắn thường ngày cũng chỉ uống trà, đi bái phỏng nhà người, cuộc sống trôi qua rất thoải mái.

Vốn tưởng rằng Hoa gia Tứ Lang tới Ích Đô thì có thể làm hai cánh tay đắc lực của hắn, ai ngờ từ khi người này bước vào Ích Đô, lại giống như thần xui xẻo nhập thân, đi đâu chết người đến đó, Lâm nương tử kia càng ghê gớm hơn, đi đến đâu đánh đến đó, hai người này hợp lại một chỗ, quả nhiên là ngọa long phượng sát, trời đổ đất sụp.

Trì thái thú bận rộn mấy ngày, eo đau chân mỏi, khó khăn lắm mới kiếm được cái cớ nghỉ ngơi, ai ngờ vừa mới yên được hai ngày, Hoa Tứ Lang kia lại tới. Cũng không biết có phải cố ý gây khó dễ cho mình hay không, mà chuyên chọn nửa đêm để tới.

"Lần này là vụ án gì?" Trì thái thú bước nhanh trong hành lang, vừa đi vừa thắt dây đeo, thầm nghĩ, tốt nhất là vụ án lớn, nếu không thì thật có lỗi với ổ chăn ấm áp của hắn.

Hạ Trường Sử đầu tóc xù xì, trâm cài giống như cây chổi, xem ra cũng vừa mới bò ra khỏi ổ chăn, chạy đến đầu đầy mồ hôi, sắc mặt trắng bệch: "Ngô tham quân bị giết!"

Chân Trì thái thú trượt dài, trẹo cả thắt lưng: "Cái gì?!"

Hạ Trường Sử buồn bã: "Hung thủ là Cù Tuệ."

"Cái gì?!!"

Trì thái thú kinh hãi vô cùng, đầu óc ong ong, dưới chân lảo đảo ánh mắt mờ đi, mơ mơ màng màng đến nha ngục, nhìn kỹ thì thấy Hoa Nhất Đường, Lâm Tùy An, Lăng Chi Nhan, Phương Khắc và Cận Nhược đều ở đây, bàn án và bút mực giấy đã chuẩn bị xong hết thảy, chỉ chờ hắn và Hạ Trường Sử đến.

Trì thái thú nhìn chiếc ghế thái sư trống rỗng kia, tay nghề tinh xảo, thứ gỗ đắt đỏ, không cần hỏi, hẳn là Do Hoa Nhất Đường tài trợ, giờ này khắc này bày ở chỗ này, phía trên tựa như bay qua bốn chữ to: Thỉnh quân nhập bọn.

Hoa Nhất Đường giống như vội vàng chạy tới, còn chưa kịp thay quan bào, mặc hoa phục, tay nắm một chiếc quạt thủy mặc, ánh mắt sáng quắc nhìn lại: "Trì thái thú, Hạ Trường Sử, vụ án này trọng đại, kính xin hai vị chủ trì đại cục."

Trì thái thú và Hạ Trường Sử liếc nhau, đều thấy sự bất đắc dĩ từ trên mặt đối phương, chỉ có thể cứng ngắc ngồi vào chỗ, Lăng Chi Nhan cũng ngồi xuống, coi như làm công việc của quan ghi chép.

Hoa Nhất Đường tiến lên một bước, ôm quyền nói: "Hôm nay vào giữa giờ hợi ba khắc, nha thành phía tây phường Vạn Lý phố mười tám xảy ra một vụ án mạng, nạn nhân là Ngô Chính Thanh, là tham quân tư binh của phủ Ích Đô, hung thủ là tiền thê của ngô thị gia chủ Cù Tuệ, khi chúng ta chạy tới hiện trường hung án thì Cù Tuệ đang hành hung, nhân chứng tổng cộng có bảy người, lần lượt là hạ quan, Lăng Tư Trực, Lâm Tùy An, Phương Khắc, Cận Nhược, Hoa thị tam nương và quản gia biệt việt của Ngô Thị Ngô Vĩnh, sự thật rõ ràng, chứng cứ xác thực."


Trì thái thú lau mồ hôi: "Ngô tham quân anh vũ phi phàm, sao có thể bị một phụ nhân trói gà không chặt giết chết?"

Hoa Nhất Đường nhíu mày: "Lúc trước Ngô Chính Thanh nhận hình phạt năm mươi gậy cho Ngô Chính Lễ, vốn đã bị thương nên chỉ có thể nằm trên giường tĩnh dưỡng, sau lại uống nước trà mà Mã thị Mã Đại Lang Mã Bưu mang đến, kích thích độc tố trong cơ thể, nôn mửa ngất xỉu, Cù Tuệ nhân lúc đó đã sát hại hắn."

"Khoan đã." Hạ Trường Sử nghe được không hiểu ra sao: "Cái gì mà nước trà, cái gì độc phát, vụ án này sao lại liên quan đến Mã thị?"

Hoa Nhất Đường nhìn Phương Khắc, Phương Khắc đanh mặt trình lên cách khám nghiệm tử thi và hung khí giết người của Ngô Chính Thanh: "Nạn nhân Ngô Chính Thanh, nam, ba mươi mốt tuổi, mông bị thương, vết thương trí mạng là mười chín vết dao ở ngực trước, hung khí là một thanh đao thái, là đồ của biệt viện Ngô thị. Trong đó một đao xuyên qua tim, mười tám đao đâm sâu vào lá phổi, mười đao chém gãy xương sườn, nạn nhân khi còn sống cũng không giãy dụa nhiều. Qua kiểm tra, trong cơ thể nạn nhân có độc quả Long Thần, độc tính không sâu, suy đoán nạn nhân dùng quả Long Thần không quá ba tháng, thân thể còn chưa có phản ứng độc hại. Nhưng bởi vì uống trà Bách Hoa giả, độc tính trong cơ thể bị kích phát, dạ dày phản ứng kịch liệt, nôn mửa sau đó lâm vào hôn mê, mới bị giết trong tình huống không hề phát giác."

"Căn cứ theo lời khai của quản gia Ngô Vĩnh, sáng nay đám người Mã Bưu từng đến thăm huynh đệ Ngô thị, đưa trà Bách Hoa do Mã thị sản xuất." Hoa Nhất Đường bảo nha lại đưa mẫu trà lên: "Thông qua kiểm nghiệm, loại trà này mặt ngoài giống như trà Bách Hoa, trên thực tế lại là một loại trà khác, công hiệu khác xa trà Bách Hoa, nếu là người thường uống thì không có gì đáng ngại, nhưng nếu trong người trúng độc quả Long Thần uống vào sẽ kích phát độc tính phát tác, nguy hiểm đến tính mạng."

Trì thái thú giận dữ: "Mã thị tốt xấu gì cũng là thương nhân trà nổi tiếng của Nhà Đường, lại dám buôn bán đồ giả, quả thực là hoang đường!"

Hạ Trường Sử: "Trì thái thú nói rất đúng, vụ án trà giả hẳn phải điều tra nghiêm ngặt!"

Trì thái thú gật gật đầu, mặt mày dựng thẳng lên: "Cù Tuệ ở đâu?! Còn không mau mang lên đây!"

Tiếng xích từ sâu trong nha ngục truyền ra... hai tên ngục tốt kéo Cù Tuệ đi vào, Cù Tuệ hai tay hai chân đều bị xích sắt nặng nề khóa lại, bước đi khó khăn, tóc tai tán loạn, trên người dính đầy máu, quỳ gối trước án dập đầu hành lễ: "Tội nhân Cù Tuệ đã bái kiến chư vị đại nhân." Lời nói rõ ràng, mặt mày bình tĩnh một cái quái gì.

Trì thái thú vỗ đường mộc: "Cù Tuệ, ngươi sát hại Ngô Chính Thanh, nhân chứng vật chứng đầy đủ, ngươi có nhận tội không?!"

Cù Tuệ ngẩng đầu, khóe miệng nhếch lên: "Là ta giết, ta nhận. Ta chỉ hận là tìm và giết hắn quá muộn mà thôi."

Nói đến chữ cuối cùng, ý cười khóe miệng biến thành ngông cuồng dữ tợn, dưới ánh đèn màu lưu huỳnh nhìn thế nào cũng rất rùng rợn.

Trì thái thú nuốt nước miếng: "Ngươi có ý gì?"

Cù Tuệ nhếch miệng: "Bởi vì Ngô Chính Thanh là tình lang của Tiểu Sương, Tiểu Sương yêu hắn nhất, Tiểu Sương đã chết hắn tất nhiên cũng phải đi theo Tiểu Sương. Ta giết hắn ta rồi, Tiểu Sương nhất định phải rất hạnh phúc."

Hạ Trường Sử: "Ngô tham quân là tình lang của Liên Tiểu Sương sao? Sao lại như thế?! Ngươi có bằng chứng không?"

Cù Tuệ cười, không nói lời nào.

Hoa Nhất Đường bảo nha lại đưa lên một cái khay, trong khay đặt hai cái chuông gió, một cái đầy rỉ sét, chính là cái dưới mái hiên nhà Tiểu Sương, cái còn lại gần như mới tinh, chữ viết trên giấy chuông gió rõ ràng có thể phân biệt được, viết "Kim tịch hà tịch? Kiến thử lương nhân."(*).


(*)Xuất hiện nhiều quá nên phải dịch thui: Không biết đêm nay là đêm gì? Mà lại tình cờ gặp được người tốt như chàng.

"Hai cái chuông gió này tìm được từ trong nhà Liên Tiểu Sương và Ngô Chính Thanh, từ tạo hình, chất liệu và hoa văn có thể phân biệt được, là chuông gió nhân duyên của miếu nguyệt lão." Hoa Nhất Đường nhấc cái mới tinh kia lên: "Chữ viết trên chuông nhà Ngô Chính Thanh giống như chữ viết Liên Tiểu Sương để lại trên sổ sách của phường Thêu, là do chính nàng viết." Lại nhấc chiếc chuông rỉ sét kia lên: "Bên trong này khắc một câu thơ "Tử hề! Tử hề! Như thử lương nhân hà?" Hai câu thơ trên dưới đều xuất phát từ bài "Thù mâu" trong "Thi Kinh", chứng tỏ hai cái chuông gió này là một đôi."

Trì thái thú không thể tưởng tượng nổi: "Bởi vì Ngô Chính Thanh là người tình của Liên Tiểu Sương, nên giết hắn?"

Hoa Nhất Đường thở dài, lệnh cho nha lại khiêng Ngô Chính Lễ lên.

Sắc mặt Ngô Chính Lễ trắng như tờ giấy, nhìn thấy Cù Tuệ giống như nhìn thấy ác quỷ, trốn xa xa một bên run rẩy không ngừng.

Hoa Nhất Đường: "Ngô Chính Lễ, ta hỏi ngươi, người bán Liên Tiểu Sương để trả nợ cờ bạc cho ngươi rốt cuộc là ai?"

"Là Ngô Chính Thanh! Tất cả đều do Ngô Chính Thanh làm!" Ngô Chính Lễ thét chói tai nói: "Là hắn ăn nói ngọt ngào lừa Liên Tiểu Sương, là hắn bán Liên Tiểu Sương cho ta để trả nợ, đưa nhỏ mà Liên Tiểu Sương mang thai... Đúng, đứa nhỏ kia chắc chắn cũng là của Ngô Chính Thanh, ta sớm đã nên nghĩ đến, bọn họ vẫn luôn dây dưa với nhau, quả nhiên là một đôi gian phu d*m phụ! Đúng đúng, cho nên khi đó Ngô Chính Thanh cho ta uống thuốc giả chết, căn bản không phải vì cứu ta mà là sợ ta nói ra quan hệ giữa hắn và Liên Tiểu Sương, sau đó thay ta chịu đòn, cũng là khổ nhục kế! Ngô Chính Thanh quả nhiên không phải thứ gì tốt lành, suýt nữa ta đã bị hắn hại chết rồi! Trì thái thú, ta cũng là nạn nhân, ta vô tội!"

Lâm Tùy An suýt nữa thì đạp thẳng mặt hắn: Đồ cặn bã!

Cận Nhược nhổ một ngụm nước bọt.

Cù Tuệ chậm rãi quay đầu, lạnh lùng nhìn Ngô Chính Lễ.

Ngô Chính Lễ giật mình, ôm đầu rụt sang một bên: "Thực xin lỗi xin lỗi, đừng giết ta đừng giết ta!"

Cù Tuệ khinh thường thu ánh mắt lại.

Trì thái thú chán ghét, phất tay sai người kéo Ngô Chính Lễ xuống.

Biểu cảm Của Hạ Trường Sử có chút không đành lòng: "Không thể ngờ được Ngô Tham... khụ, Ngô Chính Thanh lại là người như vậy, chúng ta không biết nhìn người, đúng là hổ thẹn hổ thẹn!"

Trì thái thú nhìn Cù Tuệ: "Cho nên ngươi giết Ngô Chính Thanh là vì báo thù cho Liên Tiểu Sương? Chẳng lẽ..." Thần sắc biến đổi: "Người giết chết Liên Tiểu Sương là Ngô Chính Thanh?!"

Thần sắc Cù Tuệ khẽ động, nhắm mắt lại.

"Người giết chết Liên Tiểu Sương không phải là Ngô Chính Thanh, mà là Cù Tuệ." Hoa Nhất Đường nói.


Trì thái thú và Hạ Trường Sử hít sâu một hơi.

Cù Tuệ chậm rãi mở mắt ra, đồng tử đỏ như máu, mím môi không nói lời nào.

Hầu kết Hoa Nhất Đường lăn lộn vài cái, lệnh cho nha lại trình lên một vật chứng khác, chính là chiếc khăn thêu hoa Hải Đường lúc trước tìm được trên người Cù Tuệ.

Hoa Nhất Đường: "Đã kiểm tra ra máu người và quả Long Thần trên khăn thêu này, nói vậy chỉ thêu trên khăn tay này chính là hung khí siết chết Liên Tiểu Sương của ngươi phải không?"

Cù Tuệ vẫn không nói lời nào.

"Ngươi dùng chỉ thêu siết chết Liên Tiểu Sương, mang chỉ thêu đi, sau đó lại thêu chỉ thêu này lên khăn tay."

Cù Tuệ trầm mặc.

"Vậy vì sao không trực tiếp đốt chỉ thêu mà lại thêu trên khăn tay? Tại sao lại để hung khí trên người?"

"......"

Hoa Nhất Đường nhíu mày, nhìn Lâm Tùy An.

Lâm Tùy An hít sâu một hơi, vén áo bào ngồi xổm xuống, nhìn thẳng Cù Tuệ: "Đêm đó, khi nói đến tình cảm với Liên Tiểu Sương, biểu cảm của ngươi không giống giả dối, ngươi vẫn là bằng hữu của nàng."

Mắt Cù Tuệ dần dần có ánh nước tụ lại.

Lâm Tùy An: "Ta cho rằng, chúng ta cũng là bằng hữu."

Đồng tử Cù Tuệ run rẩy, nước mắt lặng lẽ rơi xuống: "Lâm nương tử. Ta xin lỗi... Rõ ràng là ngươi đã cứu ta... Ta, ta nên nói với ngươi... Thế nhưng, ta còn chưa tìm được tên phụ tâm lang kia, ta không cam lòng! Ta muốn nam nhân đó phải bồi táng với Tiểu Sương!"

Lâm Tùy An nghẹn ngào: "Là ai giết Liên Tiểu Sương?"

Nước mắt Cù Tuệ như máu: "Là ta."

Lâm Tùy An ép buộc mình nhìn thẳng vào nước mắt của Cù Tuệ: "... Tại sao?"

Cù Tuệ hít sâu một hơi, run giọng nói: "Ngày đó, nàng đột nhiên tới biệt viện, vui vẻ phấn chấn nói cho ta biết rằng nàng đã mang thai, tình lang của nàng sẽ giúp nàng thoát nô tịch, muốn cưới nàng làm chính thê, còn muốn dẫn nàng rời khỏi Ích Đô, đi tìm một nơi sơn non xanh nước biết định cư, nàng sẽ được tự do... Nàng ấy rất vui vẻ, còn cười đẹp như vậy, khuôn mặt tươi cười của nàng giống như một cái gai, đâm mạnh vào trái tim ta!"

"Ta và Tiểu Sương là bằng hữu hoạn nạn có nhau, là bằng hữu, là người thân còn thân thiết hơn người thân, chúng ta gần như đồng sinh cộng tử, mạng của chúng ta phải cột chung một chỗ, chúng ta rất giống nhau, nhưng nàng thế mà lại nói với ta rằng nàng muốn rời đi, nàng muốn tự do, nàng muốn bỏ lại ta!"

"Ta không tin nàng ấy sẽ bỏ ta lại nên đêm đó thừa dịp Ngô Chính Lễ ra ngoài đánh bạc, ta lén đến nhà Tiểu Sương, ta muốn hỏi nàng xem có phải thật sự muốn bỏ lại ta hay không, nhưng mà..."Cù Tuệ mở to hai mắt nghiêng đầu, tựa hồ có chút khó hiểu, nước mắt đẫm máu dọc theo khóe mắt chảy xuống: "Nàng lại nói mình chỉ yêu nam nhân kia, ngoại trừ nam nhân đó ra thì trên đời không có ai đáng để nàng liếc mắt nhiều hơn một cái."


"Lúc nói những lời này, nàng vừa thêu xong một bộ bình phong Hải Đường, nàng nói đây là bức tốt nhất mà nàng từng thêu, là của hồi môn của nàng. Nàng lấy ra ba sợi thêu đùa bỡn trước mắt ta, nói là do nam nhân kia tặng cho nàng, là màu sắc đẹp nhất mà nàng từng thấy..."

"Ta đoạt thêu chỉ, muốn vứt đi, muốn mắng Tiểu Sương, muốn nói cho nàng biết, nam nhân kia không đáng, nhưng Tiểu Sương lại đoạt lại, còn mắng ta, nên ta cướp lại, chỉ thêu khi đó đã vòng quanh cổ Tiểu Sương nhưng Tiểu Sương vẫn mắng ta, nàng chưa từng mắng ta, ta đau lòng quá nên muốn nàng đừng mắng nữa, sau đó..." Cù Tuệ cúi đầu nhìn hai tay, nước mắt tụ lại ở lòng bàn tay đỏ như máu: "Không biết tại sao, đến lúc ta phục hồi tinh thần lại thì Tiểu Sương đã bị ta siết chết..."

Toàn bộ phòng thẩm vấn đều trở nên im lặng.

Hốc mắt Lâm Tùy An chua xót, nắm chặt nắm tay, cô chậm rãi đứng lên, dưới chân chợt lảo đảo, Hoa Nhất Đường vội vàng bước lên đỡ, cẩn thận quạt cho Lâm Tùy An.

Lâm Tùy An: "Tiếp theo ngươi hỏi đi."

Hoa Nhất Đường gật đầu, kéo Lâm Tùy An ra sau lưng, cao giọng nói: "Cù Tuệ, ngươi giết Liên Tiểu Sương là đã sớm có dự mưu phải không?"

Cù Tuệ kinh ngạc lắc đầu: "Không phải, không phải..."

"Nếu không phải sớm có dự mưu thì vì sao lại chuẩn bị dấu đào hoa và rương gỗ lớn để ném xác, thậm chí đến cả lộ tuyến ném xác cũng đã sớm lên kế hoạch rồi?"

Cù Tuệ ngẩng đầu, vẻ mặt mờ mịt rơi lệ: "Những gì ngươi nói, ta cũng không biết."

Sắc mặt Hoa Nhất Đường khẽ biến: "Không phải ngươi sao?"

Cù Tuệ chậm rãi lắc đầu: "Ta giết Tiểu Sương rồi ngây người trốn thoát, ta chỉ nhớ rõ lúc ấy trời đã tối, người ở chợ Tây rất nhiều, ta trà trộn trong đám người trở về nhà rồi ngồi trong vườn đến hừng đông, ta thậm chí còn cho rằng đó chỉ là một giấc mơ, cho đến ngày hôm sau, ta nghe nói ở phát hiện thi thể Tiểu Sương... Tại sao... Thi thể Tiểu Sương vì sao lại ở đó, ta không biết, chẳng lẽ là Tiểu Sương chết không nhắm mắt, hồn phách của nàng đẩy thi thể nàng ra ngoài... Tại sao? Tại sao nàng lại làm như thế?

Câu cuối cùng, dường như là đang hỏi chính mình, lại giống như là hỏi Hoa Nhất Đường, hoặc là, đang hỏi Liên Tiểu Sương.

*

Tiểu kịch trường thư giãn:

Miếu nguyệt lão lái chiếc xe cũ của mình đi gần một canh giờ, cuối cùng cũng đến Hoa trạch 99. Không ngờ người giữ cửa lại nói Hoa Tứ Lang đến phủ nha thẩm án rồi, nếu có việc quan trọng thì có thể trực tiếp báo cáo với Mộc đại tổng quản.

Nghe tên, Miếu Chúc còn tưởng rằng vị Mộc đại tổng quản này là một ông lão ổn trọng, không ngờ lại là một thiếu niên thanh tú mười bốn tuổi, trong lòng không khỏi thấy hơi trống rỗng.

Hoa Tứ Lang rất coi trọng chuông gió nhân duyên này, giao cho một đứa nhóc chưa mọc đủ lông như thế có ổn không đây?

Thần kỳ chính là, khi "Mộc đại tổng quản" nhìn thấy chuông gió nhân duyên thì lập tức để lộ ra nụ cười từ ái lại vui mừng, giống như lập tức biến thành ông lão bốn mươi tuổi, sau đó thưởng Miếu Chúc mười quán tiền.

Miếu Chúc tâm phục khẩu phục: Khó trách người này tuổi còn nhỏ như thế đã có thể làm tổng quản, thật sự là rất hiểu chuyện!

14.9.2023



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện