Ngươi Có Tiền, Ta Có Đao

Chương 234: C234: Đừng sợ cùng tiến lùi



NGƯƠI CÓ TIỀN, TA CÓ ĐAO

Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm

Dịch: Quá Khứ Chậm Rãi

Chương 234: Đừng sợ, cùng tiến lùi

Tên trộm tên là Sơn Đại Lang, ba mươi hai tuổi, bình thường kiếm sống bằng việc đưa nước b án nước, nhà ở ngõ Nam Triều số hai mươi, thật trùng hợp sao trong danh sách đưa nước của Hoa trạch thì chỉ có hắn là người ở ngõ Nam Triều, Cận Nhược chỉ mất nửa canh giờ đã tập trung mục tiêu, hoàn mỹ bắt được trộm.

Huyện nha Dịch Thành hiển nhiên rất không thích ứng với cách làm việc hiệu quả cao như vậy, khi Hoa Nhất Đường, Lâm Tùy An và Vân Trung Nguyệt chạy tới, Tống huyện lệnh vẫn còn đang bất ngờ.

Sơn Đại Lang có nước da đen nhánh, thân hình rất cường tráng, lúc này lại khóc như một đứa trẻ ba tuổi, hắn quỳ gối trong sân, trên người đầy dây trói, nước mũi nước mắt chảy dài: "Đừng giết ta đừng giết ta! Ta sẽ khai hết! Tất cả đều là ta trộm, cầu xin các vị lão gia tha cho ta một cái mạng chó! Huhu!"

Nhà của Sơn Đại Lang chỉ có hai gian sương phòng, một phòng ngủ, một gian kho, bất lương dọn hết đồ đạc trong kho ra, sắp xếp gọn gàng trong viện, đăng ký lập danh sách, mỗi lần ghi chép một kiện thì lại có người hét lên một tiếng, đây là quy củ, từ ngữ chính thức gọi là "xướng chứng cứ", là vì công khai công chính, đề phòng có người trộm cắp vật chứng.

"Một cái vớ thối dính bùn..."

"Một gói tóc giả với chấy..."

"Đao đao băm thịt mẻ..."

"Bát thức ăn cho chó rửa sạch..."

"Một bình tiểu đêm thối..."

"Giăm bông nửa cái..."

"Một cái túi nước đen..."

"Nửa cái quần mốc..."

" Một cái bình dưa muối đang ăn dở..."

"Một cái yếm hun khói..."

"Một đôi giày cỏ đã mốc...""

Chỉ chốc lát sau, đã bày đầy cả viện, cái quái gì cũng có, vừa hôi thối, vừa nát bét, mùi hôi kia cứ phải gọi là quỷ thần kinh thiên động địa.

Y Tháp và Tứ Thánh trốn thật xa, năm gương mặt ngăn lại như quýt héo, đây có lẽ là lần tứ thánh có biểu cảm sinh động nhất.

Tống huyện lệnh nhíu mày đến mức có thể kẹp chết một con muỗi, Vân Trung Nguyệt bịt mũi, Hoa Nhất Đường đứng dán sát vào Lâm Tùy An, quạt nhỏ phe phẩy rất nhanh, coi như là máy làm thoáng không khí.

Tống huyện lệnh dùng tay áo che miệng che mũi, quát lớn: "Sơn Đại Lang, vì sao ngươi lại trộm những thứ... này?!"

Sơn Đại Lang khóc nói: "Ta, ta chỉ là thích những thứ kia, không quản được tay mình, ta không muốn hại người, chỉ muốn trộm về để ở trong nhà nhìn thôi, như thế mới thấy thoải mái..."

Lâm Tùy An: Hay lắm, hóa ra là người có sở thích kỳ dị.

Hoa Nhất Đường: "Vì sao phải giả mạo tên Vân Trung Nguyệt?"

Sơn Đại Lang khóc càng hung dữ: "Ta nghe nói đến danh hào thiên hạ đệ nhất trộm, là một hiệp đạo thần long thấy đầu không thấy đuôi, ta nằm mơ cũng muốn trở thành Vân Trung Nguyệt, nhưng ta không còn có cơ hội, hu hu hu hu..."

Tên trộm này hẳn đã coi Vân Trung Nguyệt là thần tượng rồi đây!

Lâm Tùy An và Hoa Nhất Đường đồng loạt ghé mắt qua nhìn, cho dù cách một tấm mặt nạ da người cũng có thể nhìn thấy Vân Trung Nguyệt đang méo miệng.


Cuối cùng hai người bất lương từ trong kho chui ra, đầu đầy mồ hôi báo cáo: "Đều chuyển ra hết rồi."

Hoa Nhất Đường chửi đổng một tiếng, nhấc áo bào chạy tới, không để ý có thối không, duỗi cổ nhìn xung quanh nhà kho.

Lâm Tùy An chậm rãi đi đến giữa đồng tang vật, đi vài vòng, nhặt túi nước lên, hẳn là của Điền Quý Thành. Thân túi có da trâu, miệng đồng thau có nút đậy, tổng thể dài gần một thước, chỗ to nhất bằng nửa thước, tạo hình giống như dấu phẩy lớn, túi nước trống rỗng, không có chứa nước, cầm trong tay rất nhẹ, không khác gì túi nước bình thường.

Điền Quý Thành là một Âm tư(*), tàng vật trong nhà đều là những vật chôn cùng có giá trị liên thành, vì sao lại chỉ có tình cảm độc nhất vô nhị với cái túi nước bình thường này, hẳn là phải có nguyên nhân đặc biệt gì.

(*)Âm tư: là kẻ trộm mộ ấy ạ

Lâm Tùy An lật qua lật lại nhìn mấy lần, quả nhiên, phát hiện một cái hấu ở miệng túi nước, kích thước bằng bụng ngón tay, được điêu khắc rất tinh xảo, có đầu, có đuôi, có thân thể, có bốn chân, thoạt nhìn giống như vật tổ động vật gì...

"Tìm được rồi!" Cận Nhược từ trong một gian sương phòng khác nhảy ra: "Họ Hoa, đây hẳn là cái áo ngươi bị mất!"

Cận Nhược cầm trong tay cầm một cái hộp sơn mài tinh xảo, mặt ngoài vẽ hoa mẫu đơn diễm lệ, nhụy h0a lại còn khảm trân châu lấp lánh.

"Rốt cuộc là áo gì mà đáng giá dùng hộp sơn đắt tiền như vậy?" Cận Nhược mở nắp hộp, rút đồ vật bên trong ra, lắc lắc...

Hoa Nhất Đường kinh hãi thất sắc: "Đừng..."

Dưới ánh trăng, sa y màu đỏ thẫm đón gió, mỏng như cánh dế, mềm mại giống như hào quang trong mộng, tay áo bên cạnh còn thêu một đóa mẫu đơn sáng bóng, hương hoa tỏa khắp xung quanh, thấm vào lòng người, khiến mùi vị kỳ quái trong không khí bị đ è xuống.

Tất cả mọi người đều choáng váng, họ thế mà lại bị một bộ sa y mị hoặc tâm thần, tim đập nhanh hơn, mặt đỏ tai hồng.

Trong đầu Lâm Tùy An bỗng kêu "đinh" một tiếng, cuối cùng cũng nhớ ra, lần trước cổ nhìn thấy loại sa y này, là ở trong mật thất dưới lòng đất huyện Thành Thanh Châu, lúc ấy nguyên văn Hoa Nhất Đường nói là...

[Sa y Vãn Kính... mặc sát người... Để tăng cảm giác h*ng t*nh...]

Lâm Tùy An khiếp sợ: cô đột nhiên hiểu được chấp niệm phải tìm ra chiếc sa y này của Hoa Nhất Đường.

Chỉ trong chớp mắt, bên cạnh đột nhiên thò ra một bàn tay, cướp túi nước trong tay Lâm Tùy An, Lâm Tùy An giật mình hoàn hồn, chỉ thấy Vân Trung Nguyệt dùng liên hoa bộ, tạo ra ba ảo ảnh rồi đoạt cửa chạy trốn.

Lâm Tùy An chợt thấy lửa giận xộc lên ót, rút đao bay lên trời, đuổi theo không rời.

Hoa Nhất Đường nhân cơ hội cướp lại sa y Vãn Kính nhét lại vào hộp sơn mài, mọi người hoảng sợ hoàn hồn, như lửa đốt mông đuổi theo, nhưng chỉ thấy hai cái bóng trong ánh trăng đạp gió lướt trên mái hiên triền đầu đấu, đao quang màu lục như mắt quỷ lóe lên, sáu tầng hoa sen giống như quỷ mị, nhanh đến mức căn bản không thấy rõ chiêu thức.

Người bất lương nhìn mà hai mắt thẳng tắp, Tống huyện lệnh cằm sắp đập xuống đất: "Yêu, yêu yêu yêu quái...".

Lâm Tùy An đã nhiều ngày không đánh nhau với người khác, huống chi còn là cao thủ thế lực ngang nhau như Vân Trung Nguyệt, sự nhiệt tình chiến đấu yên lặng hồi lâu bị đánh thức, càng đánh càng hưng phấn, càng đánh đầu óc càng tỉnh táo: chỉ mười chiêu, đã hợp lý hóa toàn bộ hành vi logic của Vân Trung Nguyệt ở Dịch Thành.

"Ngươi đến Dịch Thành căn bản không phải bởi vì có người giả mạo Vân Trung Nguyệt, mà là vì tìm một món đồ." Lâm Tùy An bổ ra ba chiêu liên hoàn trảm "Đao chém đoạn trường", tốc độ nói nhanh hơn tốc độ đao.

Vân Trung Nguyệt uể oải lui ba bước lớn, sáu tàn ảnh biến thành năm cái: "Lâm nương tử sai rồi, ta đến Dịch Thành là vì gặp ngươi... ôi chao!"

Lâm Tùy An chém ngược một đao, dùng Miêu đao pháp của Ô Thuần, góc độ đao xảo quyệt, thế đao kinh người, thật là xuất kỳ bất ý, Vân Trung Nguyệt chỉ kịp tránh được một nửa, đao phong lướt qua chóp mũi hắn, mặt nạ da người trong nháy mắt phân thành bốn năm phần, tựa như giẻ lau rải rác bốn phương. Vân Trung Nguyệt hít sâu một hơi, hai chân đan xen mượn lực, áo bay thành lốc xoáy, trong nháy mắt lại thay mặt nạ bạc khác.

"Lâm Tùy An, ngươi đánh thật hả!"

"Đồ ngươi muốn tìm là một vật bồi táng, đáng tiếc, lại bị người Âm tư trộm đi." Đao dưới tay của Lâm Tùy An không ngừng, trong miệng cũng không ngừng: "Ngươi đuổi theo bọn âm tư thì tra đến được Dịch Thành, lại phát hiện đồ của kẻ âm tư cũng bị người ta trộm mất, trên ăn trộm còn giả mạo danh hào của Vân Trung Nguyệt."

Vân Trung Nguyệt đã không còn rảnh để nói chuyện với Lâm Tùy An nữa, lúc này Lâm Tùy An lại thay đổi phương thức công kích, thế đao không nhanh không chậm, mềm dẻo chắc nặng, là Triền ti kiếm khó chơi trên giang hồ, tựa như một búi tơ tằm không ngừng kéo sợi, vây cứng hắn ở trong đao quang.

Mồ hôi của Vân Trung Nguyệt nhỏ giọt theo mép mặt nạ.

Lâm Tùy An biết mình đã đoán được bảy tám phần, tiếp tục cố gắng: "Vừa lúc chúng ta đi qua Dịch Thành, ngươi đơn giản hiện thân khuấy nước đục, giúp tên trộm kia đắc thủ, lại mượn lực của chúng ta tìm được sào huyệt của tên trộm, để tìm được thứ ngươi muốn."

Nói đến đây, Lâm Tùy An lập tức đổi chiêu, Song Long xuất hải phối hợp với tốc độ của Tấn Phong Chấn Thu Diệp, trái phải giáp công liên công bốn chiêu, đánh nát bốn tầng ảo ảnh của Vân Trung Nguyệt, chỉ còn lại một chân thân lẻ loi phiêu đãng dưới ánh trăng.


Vân Trung Nguyệt thở dài, một tàn ảnh lắc mình bức tới trước đao của Lâm Tùy An, lưỡi đao Thiên Tịnh rạch trên cổ Vân Trung Nguyệt một đường nhỏ.

Lâm Tùy An cả kinh, cô chỉ muốn bắt người, chưa bao giờ nghĩ đến việc làm tổn thương tính mạng của hắn, rùng mình rút đao: "Ngươi muốn chết sao?!"

Chỉ trong lúc rút đao này, mặt nạ màu bạc của Vân Trung Nguyệt đột nhiên phóng to ra trước mắt, chóp mũi Lâm Tùy An thậm chí còn đụng phải chiếc mặt nạ lạnh lẽo kia.

Lâm Tùy An nhìn thấy đôi mắt Vân Trung Nguyệt giấu sau mặt nạ, giống như hai chén rượu sake dưới tuyết đầu mùa đông, vừa lạnh vừa say người.

"Lâm Tùy An, ngươi còn nợ ta ba nhân tình." Giọng nói bên tai chợt vang lên rồi biến mất, chỉ trong nháy mắt cô hoảng hốt, Vân Trung Nguyệt đã bay lên mái hiên cao, ánh trăng phản chiếu chiếc áo tung bay của hắn, giống như một con chim lớn đen kịt.

"Thả ta đi, coi như trả lại cho ta một nhân tình."

Lâm Tùy An hít sâu một hơi: "Nếu không thả ngươi thì người sẽ thế nào?"

"Cá chết lưới rách, đồng quy vu tận."

"Được, ngươi đi đi."

"......"

Vân Trung Nguyệt nghiêng đầu: "Chẳng lẽ ngươi đang đùa bỡn ra sao?"

"Đúng vậy." Lâm Tùy An thu đao vào vỏ, nhướng mày cười nói: "Ngươi lừa chúng ta cả đêm, nếu ta không đùa giỡn ngươi để chơi mấy chiêu, thì chẳng phải là thiệt thòi sao?"

Thân thể Vân Trung Nguyệt tựa như có hơi cứng ngắc, một lúc lâu sau cũng không nói ra lời, một đôi giày trắng như tuyết đập tới, giọng nói lớn của Hoa Nhất Đường làm chấn động cả con phố: "Cứt chó! cút!"

Lồ ng ngực Vân Trung Nguyệt phập phồng kịch liệt vài cái, nhìn Lâm Tùy An rồi xoay người hóa thành một làn khói trong ánh trăng, biến mất.

Lâm Tùy An nhìn mặt trăng, quả thực khó hiểu.

Cái túi nước cũ kia rốt cuộc có cái gì đặc biệt, đáng để Vân Trung Nguyệt liều mạng như thế?

*

Giờ thìn hai khắc, Phương Khắc rời giường.

Rửa mặt xong, thay quần áo, đi ra ngoài, vốn muốn đi tản bộ ở hậu hoa viên thì lại phát hiện trong vườn chất đầy đất đá, một đám hộ viện khiêng đất, khiêng xẻng đi về phía kho củi, Phương Khắc tò mò đi theo nhìn, phòng củi đã sụp hơn phân nửa, có thêm một cái hố lớn, phía sau cái khố là kênh rạch sâu hơn năm thước, rất dài, vòng qua chuồng ngựa, xuyên qua kho dưa muối, tường viện cũng sụp đổ, thậm chí đào ra tận đường.

Hộ viện và đám tôi tớ đang lấp tường hố, khẩn cấp sửa chữa, dân chúng vây xem ở trong hẻm tụm năm tốp hai tụm lại với nhau, chỉ trỏ, lẩm bẩm.

"Nghe nói tối hôm qua Vân Trung Nguyệt đến Hoa trạch trộm đồ, kết quả bị Hoa gia Tứ Lang bắt được."

"Chính là Vân Trung Nguyệt trộm tất của lão Trần đầu hói, đao băm thịt của nhà lão Mã, bình dưa muối của thím Trương, cái yếm lỗ viên ngoại kia sao?"

"Đúng, chính là hắn!

"Ôi chao, ta nghe nói, người tối hôm qua bắt được là hàng giả, không phải là Vân Trung Nguyệt."

"Ghê vậy, biết là ai không?"

"Sơn Đại Lang, tên đưa nước! Đào một địa đạo, thông cả Hoa trạch luôn mà."

"Ai da, là hắn à, ta còn mua nước của hắn đấy, thật là không nhìn ra mà."


"Ai chả thế!"

"Thật khó lường, Tống huyện lệnh bắt mấy tháng cũng không bắt được người, Hoa gia Tứ Lang này mới một đêm đã bắt được, không hổ là đệ nhất thần thám Nhà Đường!"

"Ta nghe hàng xóm ngõ Nam Triều nói, tối hôm qua tận mắt nhìn thấy Lâm nương tử và Vân Trung Nguyệt đại chiến trên nóc nhà ba trăm hiệp, đánh một trận thiên địa biến sắc luôn, đẹp lắm!"

"Lâm nương tử ngươi nói chính là Tịnh Môn chủ nhân Thiên Tịnh sao?"

"Tất nhiên rồi, đưa mắt nhìn khắp thiên hạ, cũng chỉ có Lâm nương tử mới có thể làm cho Vân Trung Nguyệt kiêng kỵ vài phần thôi."

"Chờ đã, không phải nói Sơn Đại Lang là hàng giả sao? Tại sao Lâm nương tử lại và Vân Trung Nguyệt đánh nhau?"

"Nghe nói là thật Vân Trung Nguyệt tức lắm, vì Sơn Đại Lang dám dùng danh hắn của hắn lừa gạt mà, cho nên đã cố ý đến Dịch thành tìm Sơn Đại Lang tính sổ, hắc, vừa vặn bị Lâm nương tử bắt gặp, rồi đánh nhau luôn đó kìa."

"Vậy Vân Trung Nguyệt thật sự đã bắt được chưa?"

"Ai da, nếu dễ bị bắt như vậy, thì còn gọi là thiên hạ đệ nhất trộm gì nữa? Chạy rồi."

"Đáng tiếc..."

Phương Khắc nhướng mày, xắn tay áo, chậm rãi trở về hậu hoa viên, xuyên qua hành lang, đi vào thiện đường, Y Tháp bưng trà hun khói đen kịt đến nghênh đón, Phương Khắc bưng chén trà, ngồi ở vị trí cũ của mình.

Hoa Nhất Đường đeo một đôi mắt quầng thâm, Lâm Tùy An ngáp liên tục, Cận Nhược vừa nhai bánh hấp vừa ngủ gật, tứ thánh buồn ngủ mê ly, đến cả Mộc Hạ tinh thần cũng có hơi uể oải.

Phương Khắc thưởng thức một ngụm trà, lạnh lẽo cười một tiếng: "Cho nên, nấu đèn phí sáp bận rộn cả đêm, toàn bộ đều đã bị Vân Trung Nguyệt đùa bỡn?"

Mọi người đồng loạt nhìn lại, ánh mắt u oán.

Lâm Tùy An đỡ trán: Phương đại phu ngươi đúng là thích châm ngòi.

"Mệt quá, về ngủ bù đây!" Cận Nhược lảo đảo đứng lên: "Họ Hoa, nghỉ ngơi một ngày, ngày mai lại lên đường."

Hoa Nhất Đường hữu khí vô lực khoát tay áo.

Cận Nhược ngáp ngắn ngáp dài rời đi, Tứ Thánh cũng đi theo trở về, Y Tháp tựa vào ghế dựa ngủ thiếp đi, Mộc Hạ canh giữ lò sưởi bắt đầu ngủ gật.

Cả tòa thiện đường cũng chỉ còn lại Lâm Tùy An, Hoa Nhất Đường và Phương Khắc ba người họ là tỉnh táo... nói như vậy cũng không quá chính xác... Lâm Tùy An liếc mắt Phương Khắc, Phương ngỗ rác làm như ôm chén trà, dựa vào đệm, cũng khép mí mắt lại, hiển nhiên là bởi vì nồng độ sâu ngủ trong phòng quá cao, nên cũng bị nhiễm bệnh.

(chả mới ngủ dậy luôn ó)

Lâm Tùy An suy nghĩ một chút, cảm thấy đây là cơ hội hiếm có, có chuyện, vẫn nến sớm nói ra mới tốt, nếu không, đợi thời cơ qua rồi sẽ thành bệnh tâm lý. Nghĩ như thế, vác ghế dựa tiến đến bên cạnh Hoa Nhất Đường, gõ gõ bả vai Hoa Nhất Đường.

Hoa Nhất Đường đang ngẩn người với bánh hấp, đầu vai run lên, quay đầu lại, phát hiện Lâm Tùy An không biết từ khi nào đã đến ngồi gần hắn như vậy, vội vàng ngồi thẳng lên: "Có, có chuyện gì thế?"

Đôi mắt Hoa Nhất Đường thật sự rất xinh đẹp, thức cả đêm rồi mà vẫn là đen trắng rõ ràng, sạch sẽ trong suốt, Lâm Tùy An càng nhìn, càng cảm thấy trong lòng chua xót, rối rắm một lúc lâu, gian nan mở miệng nói: "Bộ sa y Vãn Kính của ngươi..."

Hoa Nhất Đường chỉ cảm thấy một luồng sóng nhiệt từ đầu ngón chân vọt tới đỉnh đầu, cả người đều đỏ lên: "Sa y kia là... ngươi đừng hiểu lầm..."

Lâm Tùy An nhíu mày, vỗ vỗ bả vai Hoa Nhất Đường: "Không cần giải thích, ta hiểu mà!"

Tim Hoa Nhất Đường nhất thời biến mất, một lúc lâu sau: "Ngươi... hiểu sao?"

Lâm Tùy An nghiêm túc gật đầu.

Khóe miệng Hoa Nhất Đường bất giác nhếch cao lên, ngôi sao lấp lánh trong mắt cơ hồ muốn nhào tới trên mặt Lâm Tùy An: "Ngươi hiểu thật sao?"

Lâm Tùy An: "Chỉ là, ta cảm thấy việc này không thể vội vàng, phải tính toán lâu dài."

Hoa Nhất Đường liên tục gật đầu: "Lâu dài tốt, tính toán lâu dài là tốt nhất."

"Nếu ngươi thích, thì cứ mặc Sa Y ở bên trong, bên ngoài bao bọc kín, người ngoài hẳn là nhìn không thấy đâu."

"Đúng đúng đúng, người ngoài tất nhiên là không thể nhìn thấy."

"Mới bắt đầu, mặc thêm mấy ngày cũng không sao."


Hoa Nhất Đường nuốt nước miếng: "Mặc thêm... mấy ngày?" Chữ cuối cùng đã thay đổi.

"Đợi lâu ngày cho dần dần thích ứng, thì cách một ngày mặc một lần."

Hoa Nhất Đường lại nuốt nước miếng: "Cách một ngày mặc một lần. Cũng không phải không được..."

(Anh Hoa răm mận thế)

Lâm Tùy An căn bản không nghe được mấy chữ cuối cùng, nghiêm trang xoay đầu ngón tay tính toán: "Sau đó, cách ba năm ngày mặc một lần, lại cách bảy tám ngày mặc một lần, chậm rãi giảm tần suất, đợi đến lúc ngươi có thể hoàn toàn thoát khỏi sự ỷ lại, chữa khỏi tâm bệnh, thì không cần mặc nữa."

Hoa Nhất Đường cứng đờ, nụ cười trên mặt cũng không còn, ngôi sao trong mắt cũng dập tắt, một lúc lâu sau: "Lâm Tùy An, ngươi cho rằng ta đặt mua sa y Vãn Kính này là vì... cái gì?"

Lâm Tùy An thở dài nặng nề, sắp xếp từ ngữ lại: "Ta hiểu mà, chấn thương tâm lý thời thơ ấu rất khó chữa lành, hơn nữa thường sẽ đi theo cả đời, ảnh hưởng đến hành vi và thói quen cả đời. Khi còn nhỏ ngươi gặp phải đại nạn, bởi vậy nên có sự ỷ lại đặc biệt với y phục hoa lệ, thực ra cũng không có gì không tốt, cứ coi như là chữa bệnh tâm lý cho bản thân đi."

Khóe mắt Hoa Nhất Đường muốn nứt ra.

"Ta biết, từ khi nhìn thấy sa y Vãn Kính ở trong mật thất huyện Thành, thì vẫn nhớ mãi không quên, một lòng muốn mặc trên người, đạt được một chút cảm giác an toàn... Không sao đâu, nếu như ngươi muốn mặc, vậy thì cứ mặc, chỉ là phong cách thiết kế của sa y này quả thực có chút kinh thế hãi tục, hay là cứ mặc ở bên trong vẫn thỏa đáng hơn."

Cả người Hoa Nhất Đường ngã về phía sau, vô lực nằm liệt trên ghế, vẻ mặt không còn gì để luyến tiếc nữa.

Lâm Tùy An nhìn thấy, mà lòng càng thêm nặng nề: "Nếu ngươi bằng lòng tin ta, nói chuyện hồi còn nhỏ nói cho ta biết, thì ta nhất định sẽ giúp ngươi chữa khỏi tâm bệnh!"

Hoa Nhất Đường sâu kín nhìn Lâm Tùy An, dở khóc dở cười: "Ta quả thực bị tâm bệnh, chỉ có ngươi mới có thể chữa khỏi."

Lâm Tùy An mừng rỡ: "Hợp tác cùng tiến lùi nào!"

Thân thể Hoa Nhất Đường lắc lư, ót đụng vào bàn, kêu vang một tiếng, trên đầu vểnh lên một sợi tóc ngu ngốc, run rẩy trong gió buổi sáng.

Hiệu quả tâm sự lần này làm Lâm Tùy An rất hài lòng, cô vỗ vỗ bả vai Hoa Nhất Đường, cầm lấy một miếng điểm tâm, vừa nhai vừa đi về phòng ngủ bù.

Hoa Nhất Đường nằm sấp trên bàn, hóa đá.

Phương Khắc mở mắt ra, chậm rãi đặt chén trà lên trên bàn, đứng lên, đi ra khỏi thiện đường, tiếng cười vang lên theo gió bay vào: "Ha ha ha ha ha..."

Y Tháp bừng tỉnh, mờ mịt nhìn chung quanh: "Phương đại phu, lần đầu tiên, cười lớn tiếng, rất vui vẻ?"

Mộc Hạ rót cho Hoa Nhất Đường một chén trà, nặng nề nói: "Tứ Lang, đừng nản lòng."

Hoa Nhất Đường vùi đầu lên bàn: "Không nản lòng."

"Không bằng... Tứ Lang dứt khoát nói thẳng đi."

"Ta sợ dọa nàng..."

"......"

"Cứ dùng phương pháp tính toán lâu dài làm thượng sách..."

"......"

Mộc Hạ khóc không ra nước mắt: Nếu cứ tính toán lâu dài thì, Tứ Lang ngươi sẽ già mất...

*

Tiểu kịch trường:

Mộc Hạ truyền thư cho Hoa Nhất Hoàn:

Gia chủ đại nhân, thấy thư như thấy người:

Từ lúc mới gặp ở thành Dương Đô, Tứ Lang đã đổ Lâm nương tử, hai người đồng hành mấy tháng, tay trong tay bầu bạn, tâm linh tương thông, Tứ Lang càng ngày càng yêu say đắm, khó có thể kiềm chế. Bất đắc dĩ Lâm nương tử lại chẳng có tình ái, Tứ Lang tương tư thành bệnh, tâm bệnh nặng nề, ngày càng gầy yếu. Mộc Hạ dốc hết toàn lực tương trợ, nhưng lại cứ gặp khó khăn, tiến triển ảm đạm.

Mộc Hạ trong lòng lo lắng, hy vọng có thể nhờ gia chủ cơ trí, chỉ điểm một hai.

Mộc Hạ kính thượng



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện