Ngươi Có Tiền, Ta Có Đao

Chương 257: C257: Thẩm án đêm khuya



NGƯƠI CÓ TIỀN, TA CÓ ĐAO

Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm

Dịch: Quá Khứ Chậm Rãi

Chương 257: Thẩm án đêm khuya

Trịnh Vĩnh Ngôn trùm chăn nằm trên giường, trong phòng rõ ràng có Địa Long đang cháy, nhưng trong lòng lại giống như nhét một khối băng, lạnh đến run rẩy.

Vết thương trên mông của Lưu Trường Sử chưa lành, Gia Thứ Sử lại gãy chân, đều đang ở nhà dưỡng thương, toàn bộ phủ nha An Đô đều do Hoa tham quân phụ trách, phải nói là sai đâu đánh đó.

Cách ngày thẩm án vụ Phù Sinh Môn lần đầu tiên đã qua mười sáu ngày, Hoa Tứ Lang vẫn nhốt hắn ở trong sương phòng phủ nha, không giam vào ngục, không thẩm vấn, không hỏi han gì, một ngày ba bữa cơm hai bữa trà, không thiếu bữa nào, người đưa cơm là một thiếu niên Ba Tư tên là Y Tháp, tiếng Đường nói bập bẹ, dù Trịnh Vĩnh Ngôn hỏi gì thì cũng đều là ông nói gà bà nói vịt."

Thời gian trôi qua càng lâu, Trịnh Vĩnh Ngôn càng thêm bất an, giống như trong bóng tối đang giấu một con dã thú, bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy ra nuốt chửng hắn.

Hôm nay Y Tháp tới chậm, đã qua giờ Tuất rồi mà còn chưa thấy bữa tối, Trịnh Vĩnh Ngôn chậm rãi xoa xoa tay chân, bụng đói kêu ùng ục.

Cửa cạch một tiếng mở ra, một nam nhân sắc mặt tái nhợt bay vào, trường sam đỏ thẫm như máu, tròng mắt ngăm đen không giống người sống, trong nháy mắt này Trịnh Vĩnh Ngôn còn tưởng rằng gặp được Địa Ngục Vô Thường, cho đến khi người này đặt hộp thức ăn ở trên bàn thì hắn mới nhớ ra, người này là ngỗ tác của Hoa Tứ Lang.

Vì sao lại phái một người khám nghiệm tử thi tới đưa cơm cho hắn?

Chẳng lẽ là định bỏ độc cho hắn chết rồi thuận tiện khám nghiệm tử thi luôn sao?

Phương Khắc vén áo bào ngồi ở bên giường, lạnh như băng nói: "Tay."

Trịnh Vĩnh Ngôn hét một tiếng rồi ôm đầu: "Đừng giết ta đừng giết ta! Ta đã khai hết rồi!"

Phương Khắc: "Y Tháp nói ngươi bị phong hàn, ta tới bắt mạch."

Tiếng kêu của Trịnh Vĩnh Ngôn nghẹn ngào: "Ngươi ngươi ngươi không phải là ngỗ tác sao? Sao lại biết khám bệnh?"

Phương Khắc: "Thực ra ta cảm thấy với thi thể của ngươi hơn, nhưng đáng tiếc là chưa đến lúc."

Nói xong nắm lấy cổ tay Trịnh Vĩnh Ngôn bắt mạch, ngón tay lạnh lẽo k1ch thích khiến tóc gáy toàn thân Trịnh Vĩnh Ngôn dựng thẳng lên.

Một lát sau, Phương Khắc rũ mắt móc ra một viên thuốc: "Ăn."


Trịnh Vĩnh Ngôn thét chói tai: "Đây là cái gì?!"

Ngươi lo lắng quá rồi, ngươi bị nhiễm phòng hàn và đây là thuốc. Phương Khắc xoay cổ Trịnh Vĩnh Ngôn rồi nhét thuốc vào miệng hắn, Trịnh Vĩnh Ngôn sợ quá nên nuốt tuột xuống sau đó lại liên tục nôn khan, nhưng nôn mãi cũng không phun ra được.

Một lát sau hắn cảm thấy trong bụng mình chợt truyền đến sự ấm áp, dược hiệu cũng không tồi.

Phương Khắc rất hài lòng: "Ăn cơm."

Trịnh Vĩnh Ngôn lắc đầu: "Không có khẩu vị."

"Không ăn thì đi thôi."

"Đi?! Đi đâu vậy?"

"Hoa tham quân đề thẩm." Phương Khắc ra cửa.

Trịnh Vĩnh Ngôn run rẩy đeo giày vào, run rẩy đi theo phía sau, trời đã tối, trong phủ nha yên tĩnh đến đáng sợ, giống như ngoại trừ tên ngỗ tác áo đen trước mắt thì không còn bất kỳ vật sống nào nữa vậy.

Trịnh Vĩnh Ngôn đi mãi đột nhiên giật mình một cái, hắn nghe thấy âm thanh gì rất lạ, giống như tiếng đồ sắt ma sát với nhau vậy.

"Phương Phương Phương ngỗ tác, ngươi ngươi ngươi ngươi có nghe được âm thanh gì không?"

Phương Khắc bước chân vững như Thái Sơn: "Không."

"Cạch!" Âm thanh đó lại vang lên.

"Là tiếng đao rút ra khỏi vỏ! Là đại đao! Đao rất lớn!" Trịnh Vĩnh Ngôn thét chói tai nhào về phía trước, Phương Khắc giống như có còn mắt phía sau, nhanh nhẹn nghiêng người tránh đi làm Trịnh Vĩnh Ngôn ngã xuống đất.

Phương Khắc nhìn từ trên cao nhìn xuống, áo đỏ chói mắt bay múa trong gió, nhìn chẳng khác gì sử giả câu hồn đến từ địa ngục: "Không có âm thanh, ngươi nghe nhầm rồi."

Trịnh Vĩnh Ngôn bối rối nhìn chung quanh, chung quanh yên tĩnh như chết chỉ có tiếng gió vù vù.

"Đi thôi."

Phương Khắc tiếp tục đi về phía trước, Trịnh Vĩnh Ngôn thất tha thất thểu đi theo phía sau, đi từ hậu nha dọc theo hành lang gấp khúc mãi cho đến sảnh phụ thì Phương Khắc dừng bước rồi chỉ vào trong sảnh.

Hoa Nhất Đường mặc quan phục lục phẩm, đầu đội mũ quan ngồi ngay ngắn sau án đường, bên phải bày một giá nến, ánh nến chập chờn, nửa khuôn mặt ẩn trong bóng tối, nửa khuôn mặt khác lạnh như băng sương, ánh mắt sắc bén giống như đao.


Trịnh Vĩnh Ngôn quỳ rạp xuống đất: "Hoa tham quân, ta khai hết rồi! Ta thật sự đã khai hết cả rồi!"

"Khụ!" Một mớ sổ sách bị ném tới trước mặt hắn.

"Ý ngươi là mấy sổ sách này sao?" Hoa Nhất Đường hỏi.

Trịnh Vĩnh Ngôn run rẩy: "Đây là toàn bộ những gì ta biết!"

"Những sổ sách này ghi lại hướng đi cuối cùng của tiền bạc trong vụ án lừa đảo liên hoàn hai mươi năm trước, là Dương Đô Hoa thị. Ý ngươi là Dương Đô Hoa thị chính là kẻ đứng sau tiệm châu chấu phải không?"

Trịnh Vĩnh Ngôn liên tục dập đầu, mồ hôi đầm đìa, không dám nói phải, cũng không dám nói không phải.

Lúc lấy được sổ sách, hắn được thông báo đây chính là cọng rơm cứu mạng của hắn.

Thực ra trong lòng hắn rất rõ ràng, đây là một ván cược, mà tiền cược chính là lựa chọn của Hoa gia Tứ Lang.

Nếu như Hoa Tứ Lang phát hiện tiệm châu chấu có liên quan đến Dương Đô Hoa thị rồi lựa chọn dàn xếp ổn thỏa vậy thì mọi chuyện đại cát, nhưng nếu như hắn lựa chọn tiếp tục điều tra...

[Gia tộc là căn bản để con cháu thế gia lập thân, không có gia tộc phù hộ thì tên ăn chơi kia chẳng qua là nước không có nguồn, cây không gốc, chỉ cần không phải kẻ ngốc người điên thì nếu điều tra được đến bước này thì đương nhiên sẽ buông tha, hắn tuyệt sẽ không tự đào mồ chôn mình.]

Trịnh Vĩnh Ngôn nuốt nước miếng: Hoa Tứ Lang hẳn là không điên cũng không ngốc đâu nhỉ.

"Đáng tiếc Hoa mỗ đã mời Bạch thị Thanh Châu điều tra rồi, tất cả sổ sách đều là giả."

Đầu Trịnh Vĩnh Ngôn ù một tiếng, mặt xám như tro tàn: Thua rồi!

Hoa Nhất Đường lạnh lẽo cười: "Hoa mỗ còn điều tra được một chuyện thú vị, hai mươi năm trước Trịnh Vĩnh Ngôn thực sự đã chết rồi!"

Trịnh Vĩnh Ngôn như bị sét đánh, mồ hôi to như hạt đậu nhỏ xuống theo trán: "Ta không biết ngươi đang nói gì cả, ta không biết ta không biết gì hết!"

"Bộp." Một quyển hồ sơ bay tới trước mắt Trịnh Vĩnh Ngôn.

Hoa Nhất Đường: "Đây là lời khai của lão Lương, thi thể Trịnh Vĩnh Ngôn là do chính tay hắn chôn ở bãi tha ma."


Trịnh Vĩnh Ngôn run rẩy kịch liệt.

"Cạch!" Quyển hồ sơ thứ hai rơi xuống đất.

"Đây là công văn giám chứng của Đại Lý Tự, chữ viết của ngươi giống hệt chữ viết của Từ Bách Thủy trên bản thiết kế quân khí lưu trữ của Bộ Công Thương." Hoa Nhất Đường lớn tiếng: "Ngươi căn bản không phải Trịnh Vĩnh Ngôn, mà là Từ Bách Thủy đáng lẽ phải bị chém đầu ba mươi hai năm trước!"

Cổ họng Trịnh Vĩnh Ngôn phát ra một tiếng kêu r3n không giống tiếng người, tê liệt ngã bệt trên mặt đất.

"Bộp" quyển thứ ba hồ sơ bay đến trước mặt Trịnh Vĩnh Ngôn... không, bây giờ hẳn phải gọi hắn là "Từ Bách Thủy".

"Đây là ghi chép lưu trữ hôn thư của Trịnh thị và Từ thị do huyện nha Lục An Thái Nguyên cung cấp, Trịnh thị và Từ thị nhiều đời giao hảo, mấy đời thông gia, con cháu hai họ hầu như đều có quan hệ huyết thống. Từ Bách Thủy tuy rằng họ Từ nhưng cũng là cháu ngoại của gia chủ Trịnh thị. Ba mươi hai năm trước, Từ Bách Thủy mới mười hai tuổi, đã có thể ký tên thêm bút trên bản thiết kế quân khí, có thể thấy được là con cháu rất có thiên phú trong đám con cháu của Từ thị và Trịnh thị."

Từ Bách Thủy cả người cuộn tròn lại, sau lưng bị mồ hôi thấm ướt, cổ họng phát ra tiếng r3n rỉ đau đớn, trong ngực giống như có một ngọn lửa đang cháy, đau thấu tim gan.

"Bộp." Quyển hồ sơ thứ tư bay tới.

Đây là giấy điều tra của Bạch thị Thanh Châu, năm ngoái tiệm châu chấu hại chết Tùy Châu Tô thị, cuối cùng tiền chảy về phía Khương thị Thái Nguyên.

"Bộp" quyển thứ năm hồ sơ.

"Đây là hồ sơ điều tra vụ án lừa đảo liên hoàn tiệm châu chấu ở huyện Thanh Châu hai mươi năm trước, bên trong có một nửa chưởng quỹ tiệm châu chấu đều là người của Trịnh thị, các thức lừa gạt giống hệt châu chấu hai mươi năm sau. Nếu Hoa mỗ đoán không sai thì sổ sách ngươi dâng lên, hẳn là bút tích của vị tiên sinh bị cắm sừng Trịnh Tài kia, hắn cũng là người của Trịnh thị nhỉ?"

"Từ thị bị phán tội phản quốc, cả tộc bị chém đầu, Trịnh thì có mối quan hệ sâu sắc với Từ thị lại an toàn sống sót, không chỉ có như thế, thậm chí còn lập được quân công ở cuộc đại thắng Dịch thành. Sau đó Trịnh thị lại vào giới thương nhân, còn giúp Thái Nguyên Khương thị làm tiệm châu chấu thu được một vốn vạn lợi, lưng dựa đại thụ hóng mát, cuộc sống quá là thoải mái nhỉ!"

"Đừng nói nữa! Đừng nói nữa!" Từ Bách Thủy ôm đầu run rẩy.

Hoa Nhất Đường nheo mắt: "Thậm chí cái tên phản tặc Từ gia vốn đáng chết như ngươi lại còn đổi tên đổi họ thi tiến sĩ, vào Công bộ, làm tham quân!"

"Nếu ta có thể chọn thì ta tình nguyện chết cùng họ! Ta thật sự không muốn!" Từ Bách Thủy khàn giọng thét chói tai, nước mắt, mồ hôi và nước mũi trộn lẫn trên mặt hắn.

Hoa Nhất Đường ngưng thần hít sâu một hơi, ngồi thẳng tắp, không nói gì nữa mà chỉ bình tĩnh nhìn chằm chằm Từ Bách Thủy đang không khống chế được khóc lóc.

Từ Bách Thủy khóc lóc không ngừng, sau đó cảm thấy sau lưng càng ngày càng lạnh, chung quanh càng ngày càng yên tĩnh, đột nhiên hắn lại nghe được một âm thanh sởn gai ốc khác, đó là tiếng vó ngựa.

Tiếng chân từ phía sau truyền đến, Từ Bách Thủy run rẩy quay đầu lại, khóe mắt muốn nứt ra.

Trong bóng đêm mênh mông, một người một ngựa đạp sương mù vọt tới, lông ngựa có màu như trân châu gấm vóc, ánh sáng trong suốt lượn lờ không giống thế gian vật, nữ tử trên ngựa dáng người thẳng tắp, hắc y nhuyễn giáp, trên mặt mang một cái mặt nạ màu bạc, cầm trong tay đao trảm mã dài sáu thước.

Tiếng vó ngựa không nhanh không chậm, mỗi một tiếng đều đạp vào trái tim Từ Bách Thủy.

Nước mắt Từ Bách Thủy giàn giụa, tay chân cùng bò lên phía trước vài bước, dập đầu kêu r3n không thôi: "Tần tướng quân! Tần tướng quân! đều là lỗi của Từ thị chúng ta, là lỗi của Trịnh thị, là chúng ta lòng tham không đáy, chúng ta không nên đổ tội danh tham ô quân phí lên người ngài, là chúng ta đê tiện vô sỉ, chúng ta không phải người!"

"Khương đốc quân nói, nếu chúng ta không đổ tội danh tham ô này lên đầu quân Tần gia thì Trịnh thị và Từ thị không ai có thể sống nổi, nể tình bộ tộc Từ thị chúng ta cùng chôn với quân Tần gia, ngài hãy tha cho con cháu Trịnh thị đi!"


Móng ngựa trắng dừng ở trước mắt, hí một tiếng rồi cắm xuống đất nửa thước, thân đao kêu ù ù không ngừng tựa như cờ xí sừng sững không ngã.

Trong sảnh vang lên giọng nữ trọng vắt: "Ngươi vừa mới nói Khương Đốc Quân?"

"Chúng ta thật sự không muốn đây, nhưng lúc ấy đột nhiên không thấy tung tích tướng quân ngài, nước Đồ Tán tập kích, chúng ta khổ thủ hai mươi sáu ngày, khí giới thủ thành đều hỏng hết... Đều trách chúng ta, đều trách chúng ta làm hại Tần gia quân bị tiêu diệt gần như toàn bộ... Máu chảy thành sông, máu chảy thành sông..."

"Thanh Châu vạn thị thắng, Thái Nguyên Khương thị đến, Khương Văn Đức là đốc quân, hắn nói nếu là chúng ta chịu nghe lời hắn thì có thể giữ được một mạch Trịnh thị và Từ thị, a gia và bên ngoại tổ bị bắt, lưu lại Trịnh thị, nhưng bọn họ luyến tiếc muốn nghĩ cách lưu lại ta, ta lúc ấy nên chết rồi, ta phải cùng chết với họ mới phải!"

Từ Bách Thủy ngẩng đầu lên mắt đỏ ngầu, ánh mắt nhìn hắc y tướng quân càng thêm thành kính, tựa như nhìn thần linh trong miếu: "Tần tướng quân, ta không bao giờ muốn nhớ đến những ngày lo lắng hãi hùng kia nữa, cầu xin ngài ban chết cho ta!"

Nói xong, Từ Bách Thủy nhắm hai mắt lại, đâm người thẳng vào lưỡi dao, tướng quân áo đen vội thò người ra túm lấy cổ áo Từ Bách Thủy, đạp yên ngựa bay lên không trung, rồi phi thân nhảy tới giữa đại sảnh, đưa Từ Bách Thủy xuống đất, đặt lên một tờ khai chi chép đầy đủ trên mặt đất.

"Đóng dấu." Hắc y tướng quân lạnh lùng nói.

Từ Bách Thủy ngơ ngẩn, đột nhiên phản ứng lại: "Ngươi không phải Tần tướng quân!"

Tướng quân áo đen tháo mặt nạ xuống, lộ ra một khuôn mặt thiếu nữ, lông mày dài mắt phượng, đồng tử sắc như sao, là Lâm Tùy An.

Từ Bách Thủy kinh ngạc nhìn cô, trong nước mắt lại mang theo nụ cười: "Thì ra là thế, thì ra là thế! Quả nhiên là thiên lý rõ ràng, báo ứng khó chịu!" Hai tay hắn đưa lên lau nước mắt, cầm bút ký tên lên lời khai: "Đây là Từ thị và Trịnh thị chúng ta nợ Tần gia quân!"

Rõ ràng tình tiết vụ án có bước nhảy vọt về chất lượt, nhưng mọi người nhìn chằm chằm lời khai loang lổ vết máu này, lại không vui nổi.

Cho dù lúc trước đã chuẩn bị tâm lý, nhưng sau vụ án xấu xa và ác độc này thì quả thực làm người ta không rét mà run.

"Bí mật giam giữ riêng Từ Bách Thủy, Tứ Thánh trông coi." Hoa Nhất Đường đưa lời khai cho Phương Khắc: "Vụ án này có liên quan rất lớn, liên quan rất lớn. Phương đại phu hãy giữ kỹ lời khai này, đợi Hoa mỗ liên lạc với Đông Đô Lăng Lục Lang rồi tính tiếp."

Phương Khắc thu hồi lời khai, liếc nhau với Lâm Tùy An rồi ôm quyền rời đi."

Lâm Tùy An lo lắng: "Thật sự là Khương thị Thái Nguyên, ngươi chống lại Khương thị Thái Nguyên thì có phần thắng không?"

Hoa Nhất Đường thở dài, nhìn trăng sáng trên trời, thật lâu không nói gì.

Tiểu kịch trường:

Trở lại Hoa trạch, Phương Khắc thấy hơi sầu não, lời khai này cực kỳ quan trọng, rốt cuộc phải giấu ở đâu mới không bị mất đây?

Hắn đi dạo hai vòng trong phòng, ánh mắt rơi vào vại lưu ly lớn chứa đầy nội tạng. Mỉm cười.

10.12.2023

Chương này ngắn nhạc nhiên luôn, cơ mà may mà có nhiều thông tin



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện