Ngươi Có Tiền, Ta Có Đao

Chương 261: C261: Ký ức này là chấp niệm của ai



NGƯƠI CÓ TIỀN, TA CÓ ĐAO

Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm

Dịch: Quá Khứ Chậm Rãi

Chương 261: Ký ức này là chấp niệm của ai

Không thể không nói, nếu bàn về bản lĩnh chạy trốn thì Vân Trung Nguyệt đứng thứ hai, không người dám nhận thứ nhất.

Từ phủ nha An Đô chạy trốn, trên đường gặp hơn mười đợt Kim Vũ Vệ (phiên bản bình thường) tìm kiếm chung quanh, Vân Trung Nguyệt thậm chí không cần dùng khinh công của Liên Hoa Bộ, chỉ lợi dụng ưu thế địa lý chen vào phố lớn ngõ nhỏ và chênh lệch thời gian tuần tra của Kim Vũ Vệ đã thành thạo tránh được tất cả điều tra.

Có nhiều lần, chỉ cần một quẹo cua thôi sẽ chạm mặt đám Kim Vũ Vệ, quả nhiên là mạo hiểm vạn phần, cực kỳ k1ch thích. Lúc đi ngang qua Phường Thái Bình, Lâm Tùy An nghe thấy tiếng Cận Nhược ở phố bên cạnh vang lên, hô năm quát sáu kêu Thiên Xu dẫn đệ tử Tịnh Môn đến phủ nha cứu người, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống, nghe tinh thần này hẳn là mọi người ở Hoa trạch đã bình yên vô sự rồi.

Sau đó, xuyên qua phường Bình Khang, phường An Ấp, phường Tân Xương đến cửa Duyên Hưng, lộ tuyến đi ngược lại với Phường Thái Bình, Lâm Tùy An nghi ngờ Vân Trung cố ý dẫn cô và Hoa Nhất Đường đi đường vòng trở về Phường Thái Bình một chuyến, là vì để cho bọn họ an tâm.

Tâm địa tên trộm này tốt ngạc nhiên đấy.

Lính gác cổng cửa Duyên Hưng té xỉu hết, Vân Trung Nguyệt hiển nhiên là đi từ cửa này vào thành, quen đường lấy phi trảo ném lên tường thành, lần lượt cột ba người lên. Phi trảo là phiên bản cải tiến, còn có cơ quan ròng rọc kéo xuống phía dưới, có thể tự động bay lên vượt qua tường thành, kéo ngược hướng lại có thể tự động hạ xuống, rất thoải mái tiện lợi, quả thật là cao phẩm thiết yếu để trèo tường ăn trộm.

Ra khỏi thành, hệ số nguy hiểm giảm xuống, bầu không khí thoải mái không ít, hai thằng đờn ông không chịu ngồi yên miệng lại bắt đầu bem bép cái miệng.

"Hoa Tứ Lang, ta thấy chân ngươi run rẩy, mặt mặt trắng bệch như thế này, chẳng lẽ là ngày thường ham chơi quá nên mới yếu đuối như vậy phải không!" Vân Trung Nguyệt nói: "Nếu cõng không nổi tiểu nương tử thì cứ nói thẳng ra, Vân mỗ đây bất tài, chút chuyện này có thể làm thay ngươi."

Hoa Nhất Đường: "Tự lo cho mình đi, chân cẳng phù phiếm, đầu nặng chân nhẹ, bị thương rồi thì im mỏ lại mà dưỡng khí đi, đừng lộ vẻ sợ hãi, mất mặt."

"Hoa Tứ Lang ngươi không đi làm trộm đúng là phung phí của trời, mắt gì tinh như cú vậy."

"Lưng ngươi rỉ đầy máu kia, ông đây đâu có mù."

Lâm Tùy An vén mí mắt lên nhìn, quả nhiên, sau lưng Vân Trung Nguyệt chảy đầy một mảng máu lớn, là vết thương mới, miệng vết thương không nông, băng bó cũng rất qua loa, hóa ra không phải hắn không muốn dùng Liên Hoa Bộ, mà là không dùng được.

Cãi nhau hai câu, Hoa Nhất Đường cũng mệt muốn thở hổn hển, mồ hôi to như hạt đậu nhỏ xuống, tên công tử bột này sao mà chảy mồ hôi cũng thơm ngát thế này, đúng như lời Phương đại phu nói, đã sớm bị hương liệu ướp thấm luôn rồi.

Lâm Tùy An cố sức giơ tay lên, kéo tay áo giúp Hoa Nhất Đường lau mồ hôi sau tai, hai lỗ tai Hoa Nhất Đường thoáng cái trở nên đỏ bừng, dưới chân quẹo một cái suýt nữa thì tắt thở: "Ta, ta ta ta không mệt, ngươi đừng lộn xộn..."

Vân Trung Nguyệt trợn trắng mắt.

"Khụ, cái đí..." Lâm Tùy An xấu hổ nói lảng sang chuyện khác: "Không ngờ trên đời này ngoại trừ ta, còn có người đả thương được Vân huynh, Lâm mỗ rất tò mò, rốt cuộc là thần thánh phương nào lại có bản lĩnh như vậy thế?"

Vân Trung Nguyệt rầm rì: "Vân mỗ chỉ gặp mười phá quân Kim Vũ Vệ, suýt nữa đã bị đâm thành cái sàng, Lâm nương tử một mình chém giết mấy chục người, lại chỉ bị thương nhẹ, không hổ là chủ nhân Thiên Tịnh lấy một địch trăm."

Lâm Tùy An ngẩn ra: "Ngươi cũng gặp phá quân Kim Vũ Vệ, ở đâu?"

Hoa Nhất Đường: "Ngươi cũng đang điều tra vụ án này?"

Vân Trung Nguyệt thở dài, dừng bước.


Phía trước là một vách đá, cỏ dại dây leo, rừng rậm um tùm, hắn đẩy dây leo cỏ dại ra để lộ một sơn động đen sì.

"Không chỉ ta, là chúng ta." Vân Trung Nguyệt tiến vào sơn động, thắp lửa lên, dẫn Hoa Nhất Đường và Lâm Tùy An đi về phía trước, hành lang rất dài, bước sâu bước thấp đi một khắc đồng hồ thì phía trước thấp thoáng lộ ra ánh sáng, bóng lưng Vân Trung vừa xoay một cái thì ba người đến một huy3t động khá lớn.

Trong huyệt có một cái bàn đá vuông, mấy cái ghế đá, trên bàn đá đốt nến, dưới bàn chất mấy cái rương gỗ.

Có một người đang ngồi trên ghế đá xem một quyển trục, nghe thấy âm thanh thì ngẩng đầu lên, khẽ nhếch môi: "Lâm nương tử, Hoa Tứ Lang, đã lâu không gặp, vẫn khỏe chứ."

Ánh nến rơi trên khuôn mặt gầy gò trắng bệch như tờ giấy của hắn, ẩn chứa tử khí.

Hoa Nhất Đường ngạc nhiên: "Kỳ Nguyên Sinh?! Sao ngươi lại gầy như vậy?!"

Lâm Tùy An: "Vân Trung Nguyệt không cho ngươi cơm ăn sao?"

Vân Trung Nguyệt sầm mặt, Kỳ Nguyên Sinh bật cười.

*

Vân Trung Nguyệt và Kỳ Nguyên Sinh quả nhiên là một nhóm, Lâm Tùy An thầm nghĩ, bây giờ hai người ngồi song song một chỗ, cộng lại tám trăm cái âm mưu, nhìn thế nào cũng rất hài hòa.

Chỗ hang động này hẳn là cứ điểm của bọn họ, chuẩn bị đồ đạc khá đầy đủ, lương khô, nước trong, lá trà, củi lửa, thịt khô, nồi trà, nồi canh, văn phòng tứ bảo, ngọn nến, thậm chí còn có điểm tâm và mức hoa quả nổi tiếng của thành An Đô.

Lâm Tùy An ăn mấy miếng bánh Vân Phiến, uống hai chén thuốc giải quả Long Thần mà Phương Khắc đặc chế, lại có hương liệu Hoa Nhất Đường ở bên cạnh phát ra hiệu lực, thể lực cuối cùng cũng khôi phục được hai phần.

Kỳ Nguyên Sinh lấy toàn bộ quyển trục trong rương gỗ dưới chân ra, chia làm ba phần chất đống trước mặt Hoa Nhất Đường, giải thích: "Bên trái là ghi chép tham ô quân phí của Lục An Từ thị và Trịnh thị ba mươi năm trước, tham ô quân phí dùng cửa hàng trống và cửa hàng hoang làm ngụy trang, sau nhiều lần trắc trở, cuối cùng tiền bạc đều vào trong sổ sách của Khương thị Thái Nguyên. Đáng tiếc thời gian quá lâu nên phân đoạn lưu chuyển tiền bạc ở giữa có mấy chỗ thiếu sót, không tìm ra được."

Lâm Tùy An: Khá lắm, đây không phải là quy trình rửa tiền nguyên thủy nhất sao?

Hoa Nhất Đường lật mấy quyển, cười gằn: "Xem ra Khương thị Thái Nguyên có được linh cảm từ đây rồi nghĩ ra cách mua bán từ tiệm châu chấu đây."

Kỳ Nguyên Sinh chỉ vào đống sổ sách thứ hai: "Đây là sổ sách của tiệm châu chấu ở Thanh Châu hai mươi năm trước, cơ bản đều do Lục An Trịnh thị điều khiển."

Hoa Nhất Đường lật xem: "Quả nhiên là cá mè một lứa."

"Bên phải là sổ sách tiệm châu chấu của Tùy Châu Tô thị ở thành An Đô năm ngoái." Kỳ Nguyên Sinh nói: "Sổ sách đầy đủ nhất."

Hoa Nhất Đường tiện tay mở một quyển ra, lướt qua rồi giương mắt nhìn Kỳ Nguyên Sinh: "Kỳ huynh rất có thiên phú kinh doanh.

Kỳ Nguyên Sinh mỉm cười: "Quá khen."

Hoa Nhất Đường: "Cho nên, ngươi làm việc cho Tam gia là vì những sổ sách này sao?"

Kỳ Nguyên Sinh đặt từng quyển sổ sách lại vào trong rương gỗ, khép nắp rương lại: "Nếu không phải giúp Tam gia nuốt Tùy Châu Tô thị lập được công lớn, thì nhân vật nhỏ như ta tuyệt đối không thể tiếp xúc với những sổ sách cốt lõi này."

Lâm Tùy An tò mò: "Những sổ sách này làm sao các người có được?"


Kỳ Nguyên Sinh: "Đương nhiên là dựa vào thiên hạ đệ nhất trộm Vân Trung Nguyệt dốc sức tương trợ."

Từ khi vào sơn động, Vân Trung Nguyệt đã dỡ bỏ ngụy trang sứt sẹo trên mặt rồi thay mặt nạ bạc của hắn, ước chừng là sợ mọi người không nhìn thấy biểu cảm nên ngữ khí trợ từ và ngôn ngữ thân thể cực kỳ phong phú, vừa nói vừa rung đùi đắc ý: "Kim Vũ Vệ trong tổ trạch Khương thị không phải khó chơi bình thường đâu, ta mất ăn mất ngủ nấu đèn phí sáp chuyển hơn nửa tháng, mệt muốn chết mới trộm được đó, Kỳ Nguyên Sinh, ngươi lại nợ ta một nhân tình!"

Kỳ Nguyên Sinh bất đắc dĩ: "Lần này là vụ án của ngươi, tính thế nào cũng là ngươi nợ ta chứ."

Lâm Tùy An và Hoa Nhất Đường liếc nhau, hơi kinh ngạc.

"Các ngươi cũng đang điều tra vụ án cũ Tần gia quân phản quốc sao?" Hoa Nhất Đường hỏi.

Kỳ Nguyên Sinh gật đầu.

Lâm Tùy An: "Vân Trung Nguyệt, ngươi và Tần Nam Âm có mối quan hệ gì?"

Vân Trung Nguyệt gãi gãi mặt nạ bạc, đứng lên, làm thủ thế mời: "Không bằng chúng ta đi tham quan bảo địa phong thủy nơi này trước đi."

Hang động này sâu hơn tưởng tượng của Lâm Tùy An nhiều, hẳn là sau khi hình thành tự nhiên lại được con người gia công thêm, mấy sảnh đá rộng lớn, diện tích gần giống như luyện võ trường, ở giữa có hành lang rất dài nối liền với nhau, nhìn có vẻ rất ấm áp, bầu không khí lưu thông cũng không tệ, bước chân lên có thể nghe được tiếng nước, hẳn là có sông ngầm.

Xuyên qua bốn sảnh đá là một chuỗi động đá, trên động đá thiết lập song sắt, rỉ sét loang lổ, mục nát không chịu nổi, số lượng rất nhiều, xem ra là nhà giam ngầm bỏ hoang nhiều năm.

Càng đi, Lâm Tùy An càng cảm thấy không ổn, sau lưng dựng tóc gáy, tay chân lạnh lẽo. Cô cảm nhận được một luồng khí tức không tầm thường, Thiên Tịnh dường như cũng tiếp thu được tin tức, đao phong rên nhẹ ở trong vỏ, giống như một ông lão đang cằn nhằn thì thào lẩm bẩm với mình.

Hoa Nhất Đường nắm thật chặt tay Lâm Tùy An, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh, rõ ràng sợ muốn chết còn cố chấp đi trước Lâm Tùy An, nói một cách hoa mỹ là làm sứ giả hộ hoa, Lâm Tùy An bây giờ đi đường còn mệt bở hơi, cho nên cũng lười nói gì hắn, thôi thì kệ đi.

Lại đi thêm hai khắc đồng hồ thì tới một sảnh đả tương đối rộng rãi, nơi này chỉ có một chỗ nhà giam, có diện tích lớn nhất, nhà giam đối diện trên vách đá, thấp thoáng hiện ra màu xanh biếc ánh sáng, ước chừng cất giấu loại khoáng thạch nào đó. Phía dưới vách đá, là một cái hộp đá điêu khắc nhân tạo, mặt ngoài đen nhánh thô ráp, hơi giống vỏ đao Thiên Tịnh.

Thiên Tịnh đang rung động không hề báo trước mà yên tĩnh lại, tim Lâm Tùy An đập nhanh hơn.

Cô chưa từng tới nơi này, lại cảm thấy quen thuộc đến lạ kỳ.

Vân Trung Nguyệt đứng ở giữa sảnh đá, đầu tiên chỉ vào hộp đá: "Đây là nơi Thiên Tịnh ngủ say." Lại chỉ nào ngục đã bên kia: "Đó chính là nơi Phá Quân sinh ra..."

Lời còn chưa dứt, Thiên Tịnh đột nhiên phát ra tiếng gào thét như quỷ khóc, ánh đao quỷ lục chói mắt phá vỏ mà ra, trong nháy mắt vây lấy Lâm Tùy An.

Bắt đầu, là bóng tối yên lặng.

Sau đó, là đứa bé thấp giọng gọi.

Trong bóng tối thấp thoáng tỏa ra ánh sáng, dần dần có thể thấy rõ, xung quanh là những đứa bé, lớn nhất bảy tám tuổi, nhỏ thì chỉ có ba bốn tuổi, khuôn mặt nhỏ nhắn bẩn thịu với gò má khô quắt, chỉ có đôi mắt đen trắng là rõ ràng trong suốt như nước.

[Tỉnh rồi tỉnh rồi tỉnh rồi, tỷ tỷ tỉnh rồi!]

[Tỷ tỷ, tỷ đã khá hơn chút nào chưa?]


[Đầu còn đau không?]

[Tỷ tỷ? Là đang gọi ta sao? Đây là nơi nào?]

Tầm mắt dần trở nên rõ ràng, cô có thể thấy rõ cảnh tượng xung quanh, vách đá màu đen, hàng rào sắt thô ráp, rơm rạ mốc meo, mặt đất ẩm ướt, trên tường cắm đuốc, xuyên thấu qua hàng rào sắt có thể nhìn thấy sảnh đá sâu thẳm bên ngoài, trên vách đá đối diện sâu thẳm hiện ra ánh sáng xanh biếc.

[Là ngục đá lúc nãy?! Không đúng, hàng rào sắt ở đây vẫn còn mới tinh, vẫn chưa rỉ sét.]

Trên đỉnh đầu vang lên giọng nữ thanh thúy: "Đây là...... Cái gì? Dao màu xanh lá?"

Bọn nhỏ cực kỳ phấn khởi, ánh mắt sáng ngời, tranh nhau nói:

"Ta biết là hữu dụng mà, môn chủ từng nói, Thiên Tịnh là bảo vật trấn môn, có thể trị thiên tà bách bệnh!"

"Quả nhiên, tỷ tỷ cầm Thiên Tịnh thì có thể tỉnh lại."

"Tỷ tỷ phải cầm Thiên Tịnh cho chắc, đây là thứ chúng ta đào mười ngày mới đào được từ trong hộp kiếm đấy."

"Tỷ tỷ, tỷ tỷ, chúng ta có phải rất giỏi không?"

"Bọn nhỏ ồn ào kéo tay áo nữ tử, ngón tay gầy guộc vừa xanh vừa tím, móng tay tróc ra, máu thịt mơ hồ, nhìn thấy mà giật mình, nhưng biểu cảm của bọn chúng lại giống như không cảm giác được đau đớn, chỉ lo hoa chân múa tay vui sướng tranh công."

"Các ngươi..." Giọng nói của cô gái nghẹn ngào: "Rất giỏi!"

Bọn nhỏ cười khanh khách không ngừng.

Bốn năm tuổi tiểu cô nương lại gần, móc trong ngực ra một đống bánh bột khô đen truyền: "Tỷ tỷ, ăn cái này, đây là môn chủ lén mang từ bên ngoài về đấy, đồ ở nơi này không thể ăn, ăn vào sẽ bị bệnh đấy."

"Đúng đúng đúng, môn chủ nói cơm bọn họ cho tỷ tỷ có bỏ thêm Tịnh Quả."

"Tịnh Quả không thể ăn, ăn rồi sẽ biến thành yêu quái mắt xanh!"

"Quái vật sẽ ăn thịt người!"

"Cuối cùng đều sẽ biến thành máu loãng, thật đáng sợ!"

"Tịnh Quả? Quyển sách tìm được ở huyện Thành có nhắc tới, là một cách nói khác của quả Long Thần."

"Thiên Tịnh..." tầm mắt đột nhiên cao lên, tựa như nhìn từ chỗ cao, giọng nói của nữ tử càng lúc càng gần: "Có thể trừ sách ngàn loại yêu ta, đúng là đao tốt."

[Nơi này hẳn là ảo ảnh của ngón tay vàng, thật kỳ quái, lần đầu tiên ngón tay vàng trải qua thời gian dài như vậy, đây là chấp niệm của ai?]

Bên ngoài nhà giam truyền đến tiếng bước chân, một nhóm người áo đen cầm đuốc trong tay tới gần, bọn nhỏ chạy tứ phía, giống như những con chuột nhỏ chui vào trong hang động nhỏ vách đá nhà giam, yên tĩnh đến mức ngay cả hô hấp cũng không nghe thấy.

Tầm mắt đột nhiên hướng xuống phía dưới, rơi vào rơm rạ thật dày, chỉ có thể xuyên qua khe cỏ nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài.

Gã áo đen đi vào nhà giam, dẫn đầu là một người cởi áo choàng trên đầu, lộ ra một khuôn mặt, đó là Khương Văn Đức!

Không, xác thực mà nói đó là Khương Văn Đức trẻ lại ba mươi tuổi!

Khương Văn Đức nhíu chặt mày, tỉ mỉ đánh giá: "Vì sao ả ta vẫn tỉnh táo?"

Sau gã áo đen quỳ rạp xuống đất, liên tục dập đầu: "Hồi bẩm tam gia, đã dùng thuốc liên tục mười bảy ngày rồi, nếu là người thường thì đã nổi điên rồi, nhưng người này..."


Khương Văn Đức nhướng cao đuôi lông mày, gật gật đầu, biểu cảm rất tán thưởng: "Không hổ là đệ nhất chiến thần nhà Đường, Tần Nam Âm!"

Tiểu kịch trường:

Lúc mặt trời mọc, Gia Thứ Sử dẫn người vây quanh Hoa thị bát trạch chật như nêm cối.

Gia Thứ Sử ưỡn cái bụng tròn vo đứng trong chính đường Hoa thị, cực kỳ kiêu ngạo.

Đêm qua có sơn phỉ côn đồ vào thành, đốt phủ nha, cướp trọng phạm, giết nha lại, Hoa tham quân ở trên đường truy tặc không rõ tung tích, bản Thứ sử sợ có dư nghiệt gây bất lợi với Hoa thị, đặc biệt xin Khương thị Thái Nguyên điều tinh anh Kim Vũ Vệ trong tộc tới bảo vệ Hoa trạch, kính xin chư vị nhận lấy.

Hai mắt Cận Nhược đỏ ngầu: "Ta thả rắm chó nhà ngươi!"

Tứ Thánh giận dữ, suýt nữa đi lên liều mạng thì bị Mộc Hạ ngăn lại.

Phương Khắc mặt như quan tài tiến lên một bước, ôm quyền nói: "Đa tạ Gia Thứ Sử."

Gia Thứ Sử rất hài lòng: "Phương ngỗ tác không hổ là tinh anh của Đại Lý Tự, quả nhiên hiểu thức thời là tuấn kiệt, bây giờ, bản Thứ Sử muốn mời Kim Vũ Vệ tuần tra các nơi trong Hoa trạch, không biết Phương ngỗ tác có ý gì?"

Cận Nhược: "Ta liều mạng với ngươi... ưm ưm ưm!"

Mộc Hạ và Y Tháp bịt miệng Cận Nhược kéo sang một bên.

Vẻ mặt Phương Khắc vẫn không động đậy: "Gia thứ sử cứ tự nhiên.

Mắt Gia Thứ Sử chợt lóe lên, hắn phất tay một cái, Kim Vũ Vệ lập tức nối đuôi nhau đi ra, rồi vội tản về phía các nơi trong Hoa trạch một gian chính đường, sáu gian thiên đường, tám mươi gian sương phòng tám mươi, chín mười bốn gian phòng khách nhỏ, sáu cái phòng bếp lớn nhỏ, mười hai nhà kho (chỉ riêng kho quần áo đã có ba cái), tám viện chính (mỗi nơi có sương sương bảy tám gian phòng), sau thiên viện (mỗi nơi có bốn năm sương phòng), một cái hồ, ba noãn các, hai lầu ngắm cảnh, cộng thêm trai xá của tôi tớ, người gác cổng, chuồng ngựa, kho dưa muối, phòng củi......

Từ sáng sớm lục soát đến hoàng hôn, suốt năm canh giờ, Kim Vũ Vệ mệt mỏi hai hoa mắt, tay chân nhũn ra. Khó khăn lắm mới phát hiện phía tây bắc một gian sương phòng hết sức kỳ lạ rồi phá cửa mà vào, trong phòng tất cả đều là những bình sứ trắng mới tinh trơn bóng đặt gọn gàng ở trên giá các.

Kim Vũ Vệ mừng rỡ, nơi bí mật như thế này, thứ mà Gia Thứ Sử muốn tìm chắc chắn sẽ ở đây, vội xông vào mở bình ra nhìn...

Huệ huệ huệ huệ!!

Thống lĩnh Kim Vũ Vệ phát hiện một vật hình chữ nhật ở phía trong cùng trên giá, đậy kín mít, nhìn hình dạng ước chừng là một cái rương, cực kỳ chờ mong vạch vải trắng bên trên ra, là một mớ vại lưu ly chứa đầy nội tạng...

Huệ huệ huệ huệ!!!

Mặt trời chiều ngả về tây, sắc mặt Gia Thứ Sử xanh mét mang theo Kim Vũ Vệ mặt xám mày tro thất bại quay về, đến cả cái rắm cũng không tìm được. Mộc Hạ sai người đóng cửa Hoa trạch, mọi người vây quanh Phương Khắc, trăm mối nghi ngờ không có lời giải.

"Phương đại, rốt cuộc ngươi giấu lời khai của Từ Bách Thủy ở đâu thế?"

Phương Khắc: "Bí mật."

Y Tháp hơi ủ rũ: "Trư nhân, Tứ Lang, không gặp, thật lo lắng!"

Cận Nhược vuốt v e "Nhược Tịnh" trong tay, ánh mắt kiên định: "Sư phụ từng nói, đao còn người còn, trong đống thi thể cháy ở nha ngục không có Thiên Tịnh, sư phụ chắc chắn không ở trong đó!"

Phương Khắc: "Nhìn khắp Đường quốc, còn có ai giống tai họa như Hoa Nhất Đường nữa chứ."

Tứ thánh: "Tai họa sống ngàn năm!"

Mộc Hạ nắm chặt tay: "Đúng vậy, Lâm nương tử và Tứ Lang nhất định có thể sống lâu trăm tuổi!"

12.12.2023



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện