Ngươi Có Tiền, Ta Có Đao

Chương 4: 4: Bàn Tay Vàng Xui Xẻo




NGƯƠI CÓ TIỀN, TA CÓ ĐAO
Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm
Dịch: Quá Khứ Chậm Rãi
Chương 4: Bàn tay vàng xui xẻo
***
"Gia chủ!"
"A a a, nhiều máu quá!"
"Gia chủ bị giết rồi!"
"Lâm nương tử giết gia chủ!"
Tiếng thét chói tai vang lên liên tục, Lâm Tùy An kinh ngạc nhìn Mạnh Mãn đang loạng choạng xông vào, quỳ gối trước thi thể La Thạch Xuyên gào khóc, đám người hầu sợ tới mức gào khóc thảm thiết ở bên ngoài, có hai người sợ đến mức tè cả ra quần, người đàn ông áo đen đứng ở bên ngoài cảnh giác nhìn vào trong phòng, gương mặt hắn góc cạnh rõ ràng, bộ râu quai nón cắt tỉa tỉ mỉ, trên đầu buộc băng đeo trán, đột nhiên hắn hung hăng ném ánh mắt lên người Lâm Tùy An, đôi đồng tử hung ác như một con dã thú, đó là ánh mắt khi nhìn những người cực kỳ hung ác.
Đùa gì đấy!
Lâm Tùy An véo đùi mình một cái thật mạnh, sự đau nhức từ bên ngoài đánh thức não bộ đang đơ ra của cô, cô quát lên: "Đừng bước vào! Bảo vệ hiện trường! Đi báo quan!"
Xung quanh bỗng nhiên trở nên yên tĩnh, đám người hầu choáng váng, Mạnh Mãn kinh ngạc ngẩng đầu nhìn cô, gương mặt đầy nước mắt, ánh mắt của nam nhân áo đen từ hung ác biến thành kinh ngạc.
Hai tay Lâm Tùy An cắm vào ống tay áo, móng tay bấm mạnh vào cổ tay, cố ép buộc mình phải giữ tỉnh táo, bình tĩnh nói: "Ta sẽ đợi ở nơi này, tuyệt đối không trốn đi, các ngươi mau đi báo quan!"
Mọi người vẫn còn ngây ra.

"Nhanh lên!" Lâm Tùy An lại quát lên lần nữa.
Mạnh Mãn giật mình, cũng quát lớn: "Báo quan!"
Người hầu đứng bên ngoài lúc này mới la hét chạy đi.
Mạnh Mãn đảo mắt nhìn về phía Lâm Tùy An, đôi mắt đỏ thẫm, hai tay siết chặt, toàn thân hơi run rẩy: "Ngươi..."
"Đứng yên đó đừng nhúc nhích, vừa rồi ngươi đã phá hủy hiện trường, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến hiện trường điều tra." Lâm Tùy An nói thật nhanh: "Đêm qua đến ngắm trăng theo lời mời của La gia chủ, không ngờ bị người ta đánh lén ngất xỉu, sáng nay vừa thức dậy đã phát hiện mình bị nhốt trong phòng, La gia chủ..." Lâm Tùy sắp xếp logic lại một chút: "Lúc ta nhìn thấy hắn thì hắn đã chết rồi."
Mạnh Mãn co rụt người lại ngã ngồi trên mặt đất.
Lâm Tùy An căng thẳng sắp xếp lại manh mối: Đêm qua lúc tắt đèn hẳn là thời điểm La Thạch Xuyên bị sát hại, nhưng lúc ấy không có tiếng kêu cứu nào, chỉ nghe được tiếng hít thở, bây giờ nghĩ lại có lẽ không phải hô hấp của La Thạch Xuyên, mà là của hung thủ, kẻ đánh ngất cô hẳn là hung thủ.
Trong phòng không có dấu vết đánh nhau, chứng tỏ La Thạch Xuyên bị giết trong tình huống không hề phòng bị, La Thạch Xuyên có quen biết hung thủ sao? Không, còn có một khả năng nữa, hung thủ giết La Thạch Xuyên sau đó vội vàng dọn dẹp hiện trường, nếu có thuốc thử Luminol...!Lâm Tùy An gõ gõ đầu mình, không thể dùng tư duy điều tra hiện đại để suy đoán được...!vì sao hung thủ lại đánh ngất cô, chẳng lẽ cho rằng cô đã nhìn thấy hung thủ sao? Vậy tại sao không giết người diệt khẩu, lại còn giữ cô lại hiện trường vụ án? Vu khống cô để giúp mình thoát tội sao?
Lâm Tùy An dùng sức lắc đầu, cố buộc mình thoát khỏi những suy nghĩ lộn xộn kia, sau đó lại quan sát xung quanh lẫn nữa.
Điều quan trọng nhất bây giờ là làm thế nào để thoát khỏi thân phận bị hiềm nghi giết người này đã.

Manh mối có lợi đối với cô trước mắt có hai, một là trên người cô không có bất cứ vết máu nào, hai là không có động cơ giết La Thạch Xuyên, nhưng những chứng cứ này quá mỏng manh, căn bản không đứng vững được, trừ khí cô phá vỡ được chứng cứ bất lợi nhất trước mắt...!phòng kín.
Bây giờ cô không thể đụng vào bất cứ vật gì trong phòng, nếu không thì rất có thể sẽ bị vu không là phá hủy chứng cứ, cách tốt nhất là chờ quan phủ đến khảo sát hiện trường rồi mới hành động, nhất là thi thể La Thạch Xuyên, Lâm Tùy An cực kỳ buồn bực, vì sao lại là vị trí và tư thế như vậy? Ông ta chết bao lâu rồi? Vết thương chí mạng...!có lẽ là ở ngực.

Hung khí là gì? Tại sao không thấy hung khí?
Pháp y ở nơi này có đáng tin không đây! Lâm Tùy An âm thầm cầu nguyện.
"A gia!!" Tiếng hét cao vút từ xa đến gần, La Khấu chạy nhanh đến, người hầu thậm chí còn chưa kịp ngăn cản thì cô ta đã nhào tới trên người La Thạch Xuyên, hai tay run rẩy vuốt ve hai má La Thạch Xuyên, cổ, ngực, bàn tay dính đầy máu tươi, kêu thảm thiết thê lương: "A a a a a a!"
Mạnh Mãn nhào tới xoay vai La Khấu lại rồi ôm chặt lấy cô, hai mắt La Khấu dựng thẳng lên: "Chuyện gì đã xảy ra vậy? Chuyện gì đang xảy ra vậy?!"
Mạnh Mãn nước mắt nước mắt chảy dài thành một đoàn: "Có người giết gia chủ!"
"Ai? Là ai?!" La Khấu thét chói tai nhìn xung quanh, đột nhiên nhìn thấy Lâm Tùy An, lại nắm chặt vạt áo Mạnh Mãn, giống như người chết đuối nắm chặt lấy khúc gỗ: "Lâm tỷ tỷ vì sao lại ở đây? Là nàng giết A gia sao?!"
Mạnh Mãn nhắm mắt rơi lệ: "Lúc ta đến gia chủ đã chết rồi, trong phòng chỉ có một mình Lâm nương tử, ta, ta không biết.

Không biết..."
"Không phải ta!" Lâm Tùy An nói một cách chém đinh chặt sắt: "Sau khi quan phủ đến kiểm tra, sẽ trả lại sự trong sạch cho ta!"
Người đàn ông râu quai nón bật cười, trong tiếng người cô có thể nghe ra vài phần chế giễu.
Lâm Tùy An không để ý tới hắn ta, cô nhìn chằm chằm bàn trà trước mắt, trà cụ ở đây kiểu dáng quá nhiều, ngoại trừ ấm trà, chén trà, bếp nhỏ thì còn có các loại như nghiền trà, hộp gỗ nhỏ các loại, lúc trước tuy rằng từng thấy La Thạch Xuyên dùng rồi, nhưng quá trình thực sự rất rườm rà, cho nên cô thực ra cũng không nhớ kỹ được bao nhiêu nhưng không biết vì sao lúc này trong lòng Lâm Tùy An lại sinh ra một loại cảm giác rất khác thường.
Người của quan phủ cuối cùng cũng đến, huyện úy thủ lĩnh mặc quan bào màu nhạt, thắt lưng đeo đai đá, đầu buộc băng đen, tuổi tác tầm trên dưới ba mươi, mặt dẹt mắt to mũi to, phía sau có sáu tên đàn ông cường tráng đi theo, áo quần nha dịch, giày đen, băng buộc trán, biểu cảm hung ác, bên hông đeo một cây gậy sắt.
Người hầu đi báo quan hẳn là trên đường đã báo cáo tình hình qua rồi, huyện úy đứng ở cửa trước đánh giá sơ lược tình hình trong phòng một chút, kêu thuộc hạ kéo Mạnh Mãn và La Khấu ra ngoài, ánh mắt quét một vòng trên người Lâm Tùy An, nhặt chốt cửa rơi trên mặt đất hỏi: "Lúc xông vào cửa đang bị chốt sao?"
Mạnh Mãn lau nước mắt: "Đúng vậy.
Huyện úy: "Ai xông vào?"
"Ta." Râu quai nón nói.
Huyện úy liếc mắt nhìn râu quai nón: "Ngươi là người của La gia sao?"
"Tại Hạ Mục Trung." Râu quai nón ôm quyền nói: "Là ngươi của thương đội Mục thị."
"Sắc mặt huyện úy đột nhiên thay đổi, vội vàng khom người thi lễ, trên mặt còn treo nụ cười nịnh nọt: "Thì ra là lục đội thủ của thương đội Mục thị, thật sự là trăm nghe không bằng một thất, thất kính thất kính, tại hạ là Chu Đạt Thường, Tư Pháp úy của huyện Nam Phố, mấy người này là Bất Lương Nhân của dưới trướng ta (*).
(*)Bất Lương nhân: Thời nhà Đường, nhưng sai dịch dưới trướng của chủ quản phụ trách điều tra thì gọi là "Bất Lương" hay "Bất Lương Nhân.
"Sáu gã đàn ông mặc đồ nha dịch lập tức thu lại vẻ hung hãn, cung kính ôm quyền: "Bái kiến lục đội thủ."
Mục Trung: "Chư vị khách khí rồi, Mộc mỗ chỉ là một thương nhân, nhận không nổi một lễ này đâu."

Chu Đạt Thường: "Mục công ngài hiểu nhiều biết rộng, theo ngài thì tình hình của vụ án này ra sao?"
"Cửa chính và cửa sổ đều khóa, trong phòng chỉ có hai người, một người là La gia chủ, một người là nàng ta." Mục Trung nhìn Lâm Tùy An.
Hắn chỉ mới liếc mắt một cái thôi mà Lâm Tùy An dựng tóc gáy.
Linh cảm không lành!
Quả nhiên, Chu Đạt Thường lập tức lĩnh ngộ, chỉ vào Lâm Tùy An quát lớn: "Nhanh bắt hung đồ này lại...."
"Bắt ông nội ngươi!" Lâm Tùy An đứng lên, chỉ trong nháy mắt đến trước mặt Chu Đạt Thường, một tay bóp lấy cổ hắn, nói thật lòng, ngay cả Lâm Tùy An cũng không ngờ tốc độ của mình lại nhanh như vậy chứ đừng nói đến đám Bất Lương kia, tất cả bọn chúng đều choáng váng, người đầu tiên phản ứng lại là Mục Trung, hắn bất ngờ vung một quyền về phía Lâm Tùy An, một quyền kia lướt qua lông mày Lâm Tùy An, Lâm Tùy An hơi nghiêng đầu tránh né, cánh tay trái xoay lại ngăn cản cánh tay Mục Trung, Mục Trung kêu lên một tiếng đau đớn lùi lại nửa bước, chỉ trong nửa bước này, Lâm Tùy An đã lấy thế sét đánh không kịp bưng tai kéo Chu Đạt Thường lùi vào trong phòng.
Đám Bất Lương giận dữ, rút gậy sắt ra định đánh vào trong phòng thì ngón tay Lâm Tùy An đã bóp đến sắc mặt Chu Đạt Thường đến nghẹt thở, tròng mắt hắn cũng giống như sắp nổ tung.
Lâm Tùy An: "Dám bước thêm một bước thì hắn sẽ chết!"
Chu Đạt Thường: "Ô ô ô!"
Sắc mặt đám Bất Lương cực kỳ dữ tợn, chậm rãi thu chân lại, tay trái Mục Trung nắm khuỷu tay phải, cả cánh tay phải khẽ run rẩy, rõ ràng là vừa mới bị thương đến gân cốt, nhưng trên mặt lại không hề tỏ ra tức giận, trong đôi mắt hiện lên một chút hưng phấn.

"Thân thủ rất tốt, khí lực cũng rất tốt!"
"Lâm nương tử, ngươi muốn làm gì?!" Mạnh Mãn quát to.

Đám Bất Lương giận dữ quát: "Bắt giữ mệnh quan triều đình, ngươi muốn chết sao!"
Ngón tay Lâm Tùy An thả lỏng ra hai sợi gân cổ của Chu Đạt Thường, Chu Đạt thường kịch liệt ho hai tiếng, thở vài hơi cuối cùng cũng có thể lên tiếng: "Anh, anh hùng tha mạng! Ta chỉ là một ngoại quan cửu phẩm, không đáng tiền đâu!"
Lâm Tùy An liếc mắt nhìn Chu Đạt Thường: "Kêu bọn họ làm theo lời ta nói, nếu không ngày này năm sau chính là ngày giỗ của ngươi."
Vừa rồi tuy rằng tránh khỏi công kích của Mục Trung, nhưng Lâm Tùy An vẫn bị một quyền kia của hắn cắt đứt lông mày, máu theo lông mày nhỏ xuống, có hơi che khuất tầm mắt, Lâm Tùy An chỉ có thể nửa híp mắt nói chuyện, thế nhưng cô lại không biết biểu cảm miệt thị kèm thêm nửa gương mặt toàn máu kia, cực kỳ giống như yêu ma ác sát đến từ chốn địa ngục.
Chu Đạt Thường sợ tới mức suýt nữa thì tè ra quần, hàm răng run rẩy phát ra một từ: "Được!"
Lâm Tùy An: "Thứ nhất, kêu Ngỗ Tác(*) đến khám nghiệm tử thi."
(*)Ngỗ tác: là cách gọi pháp y thời cổ đại.
Chu Đạt Thường: "Đi tìm Ngỗ Tác!"
Một tên Bất Lương vội vã chạy ra ngoài.
Lâm Tùy An: "Thứ hai, đi tìm một họa sĩ."

Chu Đạt Thường: "Muốn, muốn vẽ người hay là hoa?"
"Vẽ bản đồ."
"Đi tìm một họa sĩ vẽ bản đồ!" Tên Bất Lương thứ hai rời đi.
"Thứ ba, đi tìm người thợ đã xây căn phòng này."
"Tìm thợ xây!" Tên Bất Lương thứ ba cũng rời đi.
"Nha đầu, ngươi muốn làm gì?" Mục Trung hứng thú hỏi.
Lâm Tùy An vẫn không để ý tới hắn ta, cô đang vội suy đoán có còn thiếu sót điều gì nữa hay không.

Nhưng không biết là do thời đại sống quá Phật hệ hay là hiệu suất công việc quá chậm, ước chừng qua hơn mười phút cũng không có người nào trở về, Lâm Tùy An có con tin trong tay coi như bình tĩnh, thế nhưng tên Mục Trung lại dường như hơi thiếu kiên nhẫn, bắt đầu liên tục thăm dò.
"Tiểu nha đầu, đừng tưởng ta sợ cái công phu mèo ba chân của ngươi."
Lâm Tùy An: "Mặc kệ mèo đen mèo trắng, có thể bắt được chuột thì chính là mèo tốt."
Người anh em này tưởng cô bị mù à? Cánh tay hắn rõ ràng đã bị trật khớp rồi, đang giấu ra sau để che kia kìa.
Mí măt Mục Trung hơi run lên: "Trong phòng này ngoại trừ người chết thì chỉ có một mình ngươi, người không phải hung thủ thì ai mới là hung thủ?"
Lâm Tùy An: "Nếu thật sự là ta giết người thế thì vì sao trên người ta không có vết máu?"
"Rửa bằng nước."
"Nước ở đâu?" Lâm Tùy An nhìn mấy chiếc bàn xung quanh: "Nước pha trà sao? Thế thì hơi ít rồi."
"Dùng đồ của hắn lau vết máu."
"Dùng vật gì để lau?"
"Quần áo, vải vóc, hoặc là ga trải giường, đều có thể."
"Vải lau rồi để ở đâu?"
"Đương nhiên là đốt rồi."
"Dùng cái gì đốt?"
"Lò."
Lò? Lâm Tùy An nhìn theo ánh mắt Mục Trung, cái gọi là lò kia là cái lò đất sét nhỏ để nấu trà kia sao.
"Đáng tiếc cái lò này ngay cả tro cũng không có." Lâm Tùy An nói.

Đây chính là điều cô vừa mới cảm thấy khác thường: "Trong lò không có bất kỳ hạt tro nào, sạch sẽ đến bất thường, đương nhiên cũng có thể là tính La Thạch Xuyên sạch sẽ, mỗi lần nấu trà xong đều sẽ dọn dẹp sạch sẽ.
Mục Trung chép miệng một tiếng.
Lâm Tùy An: "Nếu tôi thật sự là hung thủ, vì sao phải nhốt mình ở chỗ này chờ người đến bắt?"
Mục Trung: "Người hung ác đầu óc đều hơi không bình thường."

Lâm Tùy An cười lạnh lẽo: "Quả thực như thế, giết một người đủ vốn, giết hai người lời một người, ngươi nói có phải không, Chu huyện úy?"
Chu Đạt Thường: "Vị anh hùng này, thực ra ta biết rất rõ đường đi của huyện Nam Phố này, được mọi người xưng, xưng tụng là bản đồ sống!"
Lâm Tùy An: "Gì cơ?"
"Giữ lại cho ta cái mạng nhỏ này, ta sẽ mở đường cho anh hùng đây!"
Nếu không phải tình hình bây giờ không cho phép Lâm Tùy An thực sự rất muốn cười, cái tên đầu heo này tư duy thay đổi cũng nhanh gớm, rất biết quy hoạch, đến cả đường lui cũng giúp nàng lên kế hoạch luôn rồi.

Mục Trung đánh giá Lâm Tùy An vài lần, miệng khẽ nhếch lên: "Chẳng lẽ ngươi muốn nói La gia chủ tự sát sao?"
Lâm Tùy An không phải là chưa từng nghĩ đến khả năng này, nhưng cô ngay lập tức đã phủ định.
Không vì gì khác, bởi vì La Khấu.
La Thạch Xuyên có người để quan tâm lo lắng, hắn sẽ không tự sát.
"Không phải tự sát." Lâm Tùy An nói: "Nhất định là sau khi giết người, dùng cơ quan nào đó làm thành phòng kín này."
Ý cười trên mặt Mục Trung biến mất: "Phòng kín?"
Chu Đạt Thường: "Vậy, vậy đó là cái gì?"
"Án mạng xảy ra trong căn phòng hoàn toàn khép kín, hung thủ có thể lợi dụng quỷ kế nào đó để trốn thoát hoặc biến mất, dùng để rửa sạch hiềm nghi." Ánh mắt Lâm Tùy An đảo qua toàn bộ căn phòng: "Chỉ cần có thể phá được bí ẩn của phòng kín thì mới có thể bắt được hung thủ thật sự." Lại nhìn Mục Trung một cái: "Chẳng lẽ các ngươi không muốn bắt được hung thủ giết hại La gia chủ sao?" Mục Trung không nói thêm gì nữa.
Tên Bất Lương đầu tiên đi ra ngoài cuối cùng cũng đầu đầy mồ hôi trở về, trên tay còn túm lấy một họa sĩ mập mạp, tên mập sợ tới mức run rẩy, hai chân liên tục khuỵu xuống đất.
Lâm Tùy An: "Vẽ lại bố cục tất cả đồ đạc và cách bài trí đồ vật của phòng này, không được sai một li một tí nào!"
Họa sĩ: "Hả?"
Bất Lương: "Vẽ nhanh!"
Họa sĩ run rẩy bò trên cửa trải giấy ra, liếc nhìn trong phòng rồi vẽ vài nét, tốc độ cũng khá nhanh.
Lại mười mấy phút sau, tên Bất Lương thứ hai cũng trở về, phía sau là một lão già gầy gò, lưng đeo một cái rương gỗ lớn, hiển nhiên là ngỗ tác của huyện Nam Phố.
Lâm Tùy An: "Vào khám nghiệm tử thi, khám nghiệm cho cẩn thận, nói lớn cho ta nghe!"
Tầm mắt của tên ngỗ tác ngay từ đầu đã đặt trên người La Thạch Xuyên, giống như trong căn phòng này ngoại trừ thi thể thì không có ai khác, trước tiên hắn trải chiếu cỏ bên trong, giẫm lên chiếu cỏ quỳ gối trước người La Thạch Xuyên, mở rương, trải vải trắng, bày các công cụ khám nghiệm tử thi ra, cuối cùng lấy ra ba tấm bùa, gấp vài lần, đặt ở trên đỉnh đầu La Thạch Xuyên, dùng giấy trấn đè lên.
La Khấu đè nén tiếng khóc rụt người vào trong ngực Mạnh Mãn, Mạnh Mãn quay đầu không đành lòng nhìn lại.

Lâm Tùy An kéo Chu Đạt Thường đi đến phía sau tên ngỗ tác, nhìn chằm chằm từng động tác của hắn.
Bàn tay gầy gò như cành cây mở búi tóc của La Thạch Xuyên ra, bởi vì thi thể đã cứng đờ cho nên không thể nằm thẳng nên ngỗ tác chỉ có duy trì phương hướng nghiêng của thi thể ngã xuống mà bắt đầu kiểm tra, từ trên đầu lần lượt sờ xuống: "Chính diện, không trâm, tóc dài ba thước một tấc, đỉnh đầu,chân tóc, trán, hai hàng lông mày không bị thương, hai mắt nhắm lại." Ngón cái và ngón giữa của ngỗ tác mở mí mắt La Thạch Xuyên ra: "Nhãn cầu đầy đủ."
Trong một khoảnh khắc này, Lâm Tùy An bất ngờ nhìn thấy đồng tử phóng đại của La Thạch Xuyên, một tia sáng trắng hiện lên, hình ảnh trước mắt giống như bị chuyển qua một kênh khác.
Những cây quế đầy nụ hoa, những chiếc bàn bày đầy trà cụ, bên cạnh bát trà đặt hai phong bì màu trắng, gió nhẹ lướt qua, nụ hoa mềm rơi trên phong bì, óng ánh lấp lánh, tựa như những mảnh vụn của mùa thu.
10.5.2022.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện