Ngươi Có Tiền, Ta Có Đao

Chương 48: 48: Án Mạng Tuy Tới Trễ Nhưng Không Bao Giờ Đi Vắng




NGƯƠI CÓ TIỀN, TA CÓ ĐAO
Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm
Dịch: Quá Khứ Chậm Rãi
*
Chương 48: Án mạng tuy tới trễ nhưng không bao giờ đi vắng
‎ Lâm Tùy An vỗ vỗ mặt Lý chưởng quầy, nhưng thấy Lý chưởng quầy hai mắt vẫn nhắm nghiền, không hề động tĩnh gì thì không khỏi thở dài.‎
‎ Cô đã dùng tất cả các chiêu nào là ấn nhân trung, phun nước lạnh, kéo da mặt, nhưng vị Lý chưởng quầy này ngoại trừ hô hấp bình thường ra thì ngay cả mí mắt cũng không nhúc nhích một chút, xem ra quả thực là sợ quá nên ngất rồi.‎
‎ "Hay là mời đại phu?" Lâm Tùy An hỏi.‎
‎ Hoa Nhất Đường liếc mắt nhìn Mộc Hạ, Mộc Hạ ngầm hiểu, giật chén trà của Y Tháp, mở miệng Lý chưởng quầy rót xuống, Lý chưởng quầy chợt hét một tiếng rồi ngồi bật dậy.‎
‎ Hoa Nhất Đường giơ ngón tay cái lên: "Y Tháp, trà tốt."‎
‎ Hai mắt Y Tháp sáng bừng.‎
‎ Cận Nhược: "Thế cũng được sao?!"‎
‎ Lâm Tùy An: "..."‎
‎ Thứ lỗi cho cô kiến thức hạn hẹp, hóa ra trà của Y Tháp được sử dụng như vậy sao.‎
‎ Lý chưởng quầy vừa tỉnh lại thần sắc hoảng hốt, ánh mắt dừng trên mặt Hoa Nhất Đường một lúc lâu mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng kêu to: "Tứ lang ơi oan uổng quá, hàng hóa trong hàng trân bảo đều là ta tự mình chọn, tuyệt đối không thể có đồ giả!"‎
‎ "Ta tất nhiên là tin Lý chưởng quầy, việc này chắc chắn điểm kỳ lạ." Hoa Nhất Đường gật đầu nói: "Chi bằng chúng ta cùng đến kiểm tra hàng hóa xem thử."‎
‎ "Vâng vâng, ta lập tức kêu người chuẩn bị xe!"‎
‎ Lâm Tùy An có một chút ấn tượng với hàng trình trân bảo ở đường bốn mươi sáu, phường Tam Hà, trong cửa hàng đều bán đồ trang sức trân bảo có phong cách của dị vực, kiểu dáng mới lạ, thiết kế tinh xảo, nếu đặt ở thế giới của cô, chỉ một món nhỏ thôi cũng hàng bảo vật quốc gia cao cấp.

Hôm qua lúc đi dạo phố, Hoa Nhất Đường đứng lại ở cửa hàng này hồi lâu, và cực kỳ chú ý đồ trang sức trong cửa hàng, Lâm Tùy An vốn tưởng rằng tật xấu đỏm dáng của hắn lại tái phát, không ngờ là vì hắn phát hiện ra có đồ giả.‎
‎ "Hôm qua vì sao ngươi không nói?" Cận Nhược vừa ăn điểm tâm trên xe ngựa vừa hỏi, Lâm Tùy An nhìn hai má hắn ăn đến phồng lên, cảm thấy có hơi lo lắng, chỉ mới đi được mấy ngày mà mặt hắn đã tròn lên rồi, chờ đến Đông Đô sẽ biến thành béo phì mất thôi.
‎ Hoa Nhất Đường: "Ta vốn tưởng rằng là chưởng quầy hàng trân bảo lừa gạt Hoa thị bán đồ giả, nên không muốn đánh rắn động cỏ.

Sáng nay ta bảo Mộc Hạ kiểm tra hai mươi ba hàng trân bảo của Hoa thị trong thành Hà Nhạc, phát hiện chỉ có một nhà này có đồ giả, hơn nữa chỉ có một món đồ giả này."‎
‎ Lâm Tùy An: "Như thế này thì kỳ lạ thật, nếu là do chưởng quầy làm thì hẳn là không chỉ một cửa hàng và cũng không thể chỉ có một món đồ giả."‎
‎ Hoa Nhất Đường: "Đương nhiên cũng có thể là Lý chưởng quầy biết ta muốn tới, nên trước đó đã cất hết đồ giả khác, chuyện này vẫn nên cẩn thận thì hơn."
‎ "Vậy thì quá ngu xuẩn...!khụ khụ khụ..." Cận Nhược bị điểm tâm làm nghẹn đến hai mắt trắng bệch, Y Tháp đưa chén trà qua, Cận Nhược uống một ngụm, sắc mặt xanh biếc.‎
‎ Lâm Tùy An và Hoa Nhất Đường nín cười.‎
‎ Trân Bảo Hành ở đường bốn mươi sáu phố Tam Hà phường là cửa hàng của Hoa thị ở thành Hà Nhạc, diện tích lớn, trang trí xa hoa, tổng phụ trách là Lý chưởng quầy, bình thường do hai chưởng quầy họ Trương quản lý, trong cửa hàng có năm tiểu nhị, hai nam ba nữ, đã đứng sẵn ngoài cửa chờ, ước chừng là nhận được tin tức, thần sắc đều cực kỳ căng thẳng.‎
‎ Quầy đặt túi hương đã bị phong tỏa, trên đó trưng bày phần lớn là túi thơm thêu hoa, ngọc bội, mặt dây chuyền Lâm Lang, quả cầu thơm hình quả nho mã não khắc tơ vàng(*) mà Hoa Nhất Đường nói là đồ giả được đặt ở vị trí C.

Chỉ một quả nho thôi mà được khắc hoa văn bằng tơ vàng, hạt nho thì trắng như tuyết, được khảm bằng mã não màu tím, nhìn vô cùng tinh xảo, giá hai mươi quan tiền.‎

(*)Mọi người có hứng thú thì sợt cái này coi hình đại khái ha香囊球.
‎ Lâm Tùy An líu lưỡi: Ghê thật, giá của một quả cầu thơm này bằng số tiền thuê nhà hai năm của cô ở Dương Đô.‎
‎ Hoa Nhất Đường ra ý bảo Lý chưởng quầy lấy quả cầu thơm kia đến, cầm trong tay nhìn một chút mới gật đầu nói: "Quả thực là đồ giả."‎
‎ Hai gã chưởng quầy sắc mặt trắng bệch, ghé đầu cầm lấy quả cầu thơm kia nghiên cứu nửa ngày: "Xin thứ cho mắt ta vụng về, hoa văn và mã não trên mặt này đều không có gì đáng nghi, Tứ Lang nhìn thế nào mà biết là đồ giả vậy ạ?"‎
‎ Hoa Nhất Đường: "Bỏ hương liệu vào thử xem."‎
‎ Quả cầu thơm chia làm hai bán cầu trên dưới, giữa các quả cầu dùng lá vàng để khép lại, mở khóa ra, bên trong có vòng tròn đồng tâm và chỗ để hương liệu, Mộc Hạ nhét hương liệu vào trong đó, cài khóa lại, cầm quả cầu thơm vung lên, hương liệu bên trong rơi ra đầy đất.‎
‎ Sắc mặt hai vị chưởng quầy trắng bệch: "Sao, sao lại như vậy?!"‎
‎ "Nếu là đồ thật thì dù cho quả cầu thơm này có bị lắc thế nào, hương liệu bên trong vẫn giữ được thăng bằng không rơi xuống." Hoa Nhất Đường nói: "Loại thiết kế khéo léo này dùng nguyên lý con quay hồi chuyển hàng hải của thương đội hải ngoại Hoa thị, là mấu chốt để bán của quả cầu thơm này, trước mắt chỉ có kỹ công của Hoa thị mới có thể chế tạo ra, phần lớn là vật phẩm ngự cung, dân gian còn chưa phổ biến.

Những người làm đồ giả chỉ học được lông da bên ngoài, không học được cốt lõi.

Chỉ là ngoại hình của thứ này thực sự rất tinh tế, nếu không để hương liệu vào thử nghiệm thì quả thật không dễ phát hiện."‎
‎ Lâm Tùy An nghe mà líu lưỡi: Kỹ thuật này cô rất quen, đúng là tác phẩm thuộc hàng bảo vật quốc gia mà.
‎ Hai gã chưởng quầy và năm gã tiểu nhị quỳ xuống đất: "Tứ Lang minh giám, chúng ta quả thực không biết đây là đồ giả! Lúc quả cầu thơm được đưa tới thì đúng là hàng thật, nhưng không hiểu sao lại trở thành hàng giả, chúng ta oan uổng quá!"‎
‎ Hoa Nhất Đường phe phẩy quạt ngồi xuống: "Phiền hai vị chưởng quầy đem sổ lưu thủy, sổ phân loại, sổ sách ứng kiến lại đây, để các tiểu nhị lại, ta muốn hỏi riêng."
‎ Hai gã chưởng quầy vội vàng đi ra ngoài, năm gã tiểu nhị sợ đến run rẩy.‎
‎ Hoa Nhất Đường: "Người đến hàng trân bảo mỗi ngày ra sao?"‎
‎ Mấy tên tiểu nhị nhìn nhau, không dám trả lời.‎
‎ Mộc Hạ: "Chuyện đồ giả, Tứ Lang tin không liên quan đến các ngươi, các ngươi chỉ cần trả lời câu hỏi của Tứ Lang thì sẽ có thưởng."‎
‎ Mấy tên tiểu nhị lúc này mới mở miệng.‎
‎ "Hồi bẩm Tứ Lang, trong hàng trân bảo này đều là hàng cao cấp, giá cả đắt đỏ, cho nên người đến toàn là quý nhân nhà giàu, ngoại trừ khách quen ra thì thương nhân hải ngoại chiếm đa số, khoảng thời gian đông nhất là một ngày có hơn năm mươi người."‎
‎ Hoa Nhất Đường: "Có bán ghi chép của khách quen không?"‎
‎ "Có người có, nhà khách quen ở nơi nào, có sở thích gì, đều có ghi chép lại."‎
‎ "Đưa ta xem."‎
‎ "Vâng vâng vâng, Tứ Lang xin đợi cho một lát."‎
‎ Hoa Nhất Đường cầm sổ ghi chép đăng ký của khách quen, vừa xem vừa hỏi, toàn hỏi mấy chuyện linh tinh nhỏ nhặt, Cận Nhược nghe mà ngáp liên lục, Lâm Tùy An cũng ngồi không yên nên đứng dậy đi dạo chung quanh, Y Tháp đi theo cô một tấc không rời, khiến cho thần kinh cô có hơi căng thẳng.‎
‎ Lâm Tùy An: "Hay là người đi nghỉ đi."‎
‎ Y Tháp: "Trư nhân, uống trà không?"
‎ "Không cần."‎
‎ Hàng hóa trong hàng trân bảo vô cùng rực rỡ, khiến cho người xem mà hoa cả mắt, sừng tê giác, điêu khắc ngà voi, vỏ sò biển, lưu ly thủ công mỹ nghệ, bộ trang sức ngọc trai, từng món đồ có giá cả không hề rẻ, Lâm Tùy An càng nhìn càng cảm thấy sự nghèo khó hạn chế trí tưởng tượng của cô.‎
‎ Đột nhiên, Y Tháp đưa tay cầm lấy một cây trâm ngọc trai, nhìn Lâm Tùy An: "Trư nhân, cái này."‎
‎ Lâm Tùy An liên tục xua tay: "Ta không mua nổi."‎
‎ Y Tháp lắc đầu: "Trư nhân, màu sắc, màu đen."

‎ "Gần đây ta bị rám nắng rồi sao?"‎
‎ "Trư nhân, đen đen."‎
‎ Lâm Tùy An: "..."‎
‎ Anh à, coi như em cầu xin anh, mau mau thi lấy chứng chỉ tiếng Phổ thông đi!‎
‎ Y Tháp dường như có hơi bực bội, cầm cây trâm đi tìm Mộc Hạ, hai người ríu rít với nhau một lúc lâu, Mộc Hạ thế mà lại nghe hiểu, đưa trâm trân châu cho Hoa Nhất Đường, Hoa Nhất Đường đang hỏi đến đau đầu, tùy tiện liếc mắt một cái thì đứng bật dậy: "Thấy ở đâu?"‎
‎ Y Tháp dẫn hai người đến bên cạnh Lâm Tùy An, chỉ vào quầy hàng phía trước: "Nơi này."‎
‎ Hoa Nhất Đường cầm trâm trân châu và toàn bộ vòng cổ trân châu, châu hoa, so sánh trên quầy một chút, mặt đen lại: "Hôm qua lúc ta đến đây đều là hàng thật, bây giờ toàn bộ đã biến thành đồ giả."‎
‎ Lâm Tùy An: "..."‎
‎ Lương tâm trời đất, cô thề cô chẳng đụng vào thứ gì cả nhé!
  *
‎ "Tên ác ôn nào làm ra chuyện này vậy, đây không phải là muốn bức chết chúng ta sao, Tứ Lang ơi, ngài phải làm chủ cho chúng ta, chắc chắn là có người hãm hại chúng ta! Chúng ta có ăn gan hùm mật gấu cũng không dám bán đồ giả đâu!"‎
‎ Lý chưởng quầy và Trương chưởng quầy ngồi trên mặt đất gào khóc, năm gã tiểu nhị thì khóc như cha chết mẹ chết.

Hoa Nhất Đường lật sổ ghi chép khách quen xem xong, dùng chuôi quạt gõ gõ góc bàn.‎
‎ Chưởng quầy và tiểu nhị đột nhiên ngừng khóc, đưa ánh mắt trông mong nhìn hắn.‎
‎ Hoa Nhất Đường: "Hôm nay lúc mở cửa hàng, trong cửa hàng có gì khác thường không?"‎
‎ Trương chưởng quầy: "Không có, cửa ra vào và cửa sổ đều đã khóa lại, lúc ta tới nó vẫn còn nguyên vẹn."‎
‎ "Chìa khóa ở trong tay ai."‎
‎ Trương chưởng quầy: "Chỉ có ta và Lý chưởng quầy có chìa khóa, mỗi ngày đều mang theo bên người, lúc ngủ cũng không gỡ xuống."‎
‎ Hoa Nhất Đường nhìn Cận Nhược, Cận Nhược trợn mắt khinh khỉnh, nhún cái nhảy lên xà nhà, nhanh chóng đi quanh một vòng, rồi tung người hạ xuống phủi phủi tay nói: "Quét bụi trên xà nhà đi, nhiều bụi quá.

Ngói còn nguyên vẹn, không có vấn đề gì."‎
‎ Chưởng quầy tiểu nhị trợn mắt há hốc mồm nhìn Cận Nhược, làm Cận Nhược cực kỳ đắc ý.‎
‎ Thế là loại trừ khả năng tên trộm nửa đêm lén vào cửa hàng đổi đồ giả, Lâm Tùy An nghĩ, có điều cũng đúng, nếu cô là kẻ trộm, đã tốn sức để vào thì cứ hốt hết đồ bên trong luôn đi, rảnh rỗi đổi một bộ đồ giả thôi làm gì, hiệu suất quá thấp.‎
‎ Hoa Nhất Đường: "Hôm qua từ đầu giờ thìn đến lúc đóng cửa, khách đến cửa hàng có khác thường gì không?"‎
‎ Đầu giờ thìn hôm qua là thời gian Hoa Nhất Đường rời khỏi cửa hàng này, xem ra hắn là nghi ngờ có người giả làm khách để đổi hàng, đây quả thực cũng là một phương hướng điều tra, nhưng sao hắn có thể xác định không phải người làm trong cửa hàng tự trộm? Lâm Tùy An nghĩ, nếu là cô, tất nhiên sẽ điều tra từ trong ra ngoài.
‎ Mọi người đồng loạt lắc đầu: "Đều là khách quen, không có gì khác thường cả."‎
‎ "Có vị khách nào lạ mặt không?"‎
‎ Trương chưởng quầy: "Hồi bẩm Tứ Lang, hôm qua không có khách lạ mặt."‎
‎ "Người phụ trách quầy ở góc đông nam là ai?"‎
‎ Lời này vừa nói ra, ánh mắt mọi người lập tức bắn về phía một tiểu nhị trong đó, là một cô gái ước chừng mười lăm mười sáu tuổi, mặt trái xoan, đôi mắt trừng lớn, mí mắt đều khóc đến sưng lên: "Hồi, hồi bẩm Tứ Lang, là, là ta."‎

‎ "Hồi bẩm Tứ Lang, Tiểu Yến tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng đã làm ở đây được hai năm, người rất lanh lợi, tay chân nhanh nhẹn, hàng bán qua tay nàng chưa bao giờ xảy ra sai xót!" Trương chưởng quầy vội vàng giải thích, các tiểu nhị cũng cùng phụ họa.‎
‎ Bọn họ nói như vậy, Lâm Tùy An càng nghi ngờ: Chẳng lẽ toàn bộ chưởng quầy và tiểu nhị trong cửa hàng đã sớm thông đồng với nhau, là băng nhóm gây án sao.
‎ "Ngươi tên là Tiểu Yến đúng không, đừng hoảng hốt, ta hỏi một câu, ngươi trả lời một câu." Hoa Nhất Đường dán gương mặt tươi cười vô hại lên nói: "Ta tin tưởng ngươi."‎
‎ Tiểu Yến nhìn mà choáng váng, kinh ngạc gật gật đầu, mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm.‎
‎ Lâm Tùy An bừng tỉnh đại ngộ, Hoa Nhất Đường dùng kế giương đông kích tây, đầu tiên định ra đối tượng hoài nghi là khách bên ngoài, đợi bọn họ buông lỏng cảnh giác rồi mới nói chuyện, như thế thì có thể phát hiện sơ hở và manh mối.‎
‎ Quả là âm hiểm.‎
‎ Hoa Nhất Đường: "Hôm qua có khách đến xem bộ trang sức kia không?"‎
‎ Tiểu Yến: "Có."
‎ "Tổng cộng có mấy người?"‎
‎ "Bốn người."‎
‎ "Ngươi còn nhớ là ai không?"‎
‎ "Đại nương tử Trần gia, lão phu nhân Từ gia, đại tức phụ của Vương gia, ngũ nương của Viên gia.

Tất cả đều là khách quen."‎
‎ "Các nàng có thử trang sức không?"‎
‎ Tiểu Yến cố nhớ lại: "Lão phu nhân Từ gia nói muốn chọn của hồi môn cho nữ nhi, chỉ nhìn một chút, đại nương tử Trần gia chỉ hỏi giá cả, đại tức phụ Vương gia chỉ đeo thử vòng cổ, chỉ có ngũ nương Viên gia là đeo thử toàn bộ."‎
‎ "Sau khi nàng thử xong ngươi có kiểm tra không?"‎
‎ "Kiểm tra rồi, trang sức không có vấn đề gì."‎
‎ "Ngũ nương Viên gia có gì khác với ngày thường không?‎"
‎ "Không có gì khác..." Tiểu Yến suy nghĩ một chút, lại lắc đầu nói: "Ngày thường ngũ nương Viên gia đều chi đến một mình, hôm qua bên người còn mang theo một lão phụ nhân." Nói xong, thì khẽ nhíu mày: "Ta nhớ ra rồi, sau khi ta đặt trang sức trở lại quầy, lão phụ nhân kia hình như cũng yêu thích bộ trang sức kia, lưu luyến hồi lâu ở quầy, lúc ấy ngũ nương Viên gia lại muốn thử trang sức khác, ta vội vàng đi chào hàng, lão phụ nhân kia cũng không hề chạm vào, nên sau đó ta cũng không để ý lắm."‎
(Lão phụ nhân là bà lão ấy ạ)
‎ Hoa Nhất Đường: "Trước đây ngươi đã từng gặp lão phụ nhân kia chưa?"‎
‎ Tiểu Yến: "Chưa.

Nhưng mặt mày của bà ta trông giống ngũ nương, hơn nữa ăn mặc quý phái, nói năng có lễ, trò chuyện với ngũ nương rất vui vẻ thân mật, hẳn là trưởng bối của Viên gia."‎
‎ "Lý chưởng quầy, chuẩn bị lễ vật, cùng ta đi bái phỏng Viên gia." Hoa Nhất Đường nói: "Trương chưởng quầy cũng chuẩn bị lễ vật giống như vậy đưa đến Trần gia, Từ gia, Vương gia, nói là Hoa gia Tứ Lang ta cảm tạ bọn họ nhiều năm chiếu cố đến việc làm ăn của Hoa gia nên tặng quà tri ân, lúc vấn an nhớ chú ý đến vẻ mặt cử chỉ của mấy vị nương tử kia."‎
‎ Hai gã chưởng quầy lập tức vâng dạ, gọi tất cả tiểu nhị bắt tay vào chuẩn bị dưới sự dẫn dắt của Mộc Hạ.‎
‎ Hoa Nhất Đường chậm rãi phe phẩy quạt, múc một chén trà cho Lâm Tùy An.‎
‎ Lâm Tùy An: "Ngươi xác định Lý chưởng quầy bọn họ không có vấn đề chứ?"‎
‎ "Hừ, hai người kia đều là bậc lão làng, sẽ không để lộ ra sơ hở gì, bốn gã tiểu nhị còn lại đều là người làm trên năm năm, đều coi hai người hắn là nóc nhà đầu ngựa, không dễ phá.

Ta tạm thời dẫn bọn họ đi ra ngoài sau đó lại điều tra lại." Hoa Nhất Đường nói: "Thời gian Tiểu Yến làm ở đây ngắn nhất, hẳn là dễ phá nhất, đáng tiếc thân phận của ta đặc thù, nàng quá cảnh giác với ta, hỏi thêm cũng là vô dụng.

Mặt mày ngươi hiền lành, lại là nữ tử, để ngươi đi hỏi Tiểu Yến, chắc chắn sẽ có thu hoạch."‎
‎ Lâm Tùy An: "..."‎
‎ Hoa Nhất Đường nháy mắt: "Sao vậy?"‎
‎ Cận Nhược đỡ trán: "Mắt Hoa Nhất Đường không phải có vấn đề đấy chứ, mặt mày Lâm Tùy An sao có thể gọi là hiền lành được?"‎
‎ Hoa Nhất Đường: "ấy?"‎

‎ Y Tháp nặng nề thở dài.
‎ "Ấy??"‎
  *
‎ Lâm Tùy An cảm thấy đề nghị của Hoa Nhất Đường hoàn toàn là vô nghĩa.‎
‎ Tạm thời chưa nói đến mặt mày của cô có phải thật sự "hiền lành" hay không, chỉ một điều cô là vệ sĩ của Hoa Nhất Đường thôi thì Tiểu Yến đã không thể vơi bớt cảnh giác với cô rồi, cho nên Lâm Tùy An trực tiếp vứt bỏ cách của Hoa Nhất Đường, chọn phương án đơn giản trực tiếp hơn đó là...!theo dõi.‎
‎ Nếu là theo dõi, đương nhiên càng khiêm tốn càng tốt, Y Tháp lập tức bị chê ném sang cho Hoa Nhất Đường, Cận Nhược đứng mũi chịu sào trở thành chỉ đạo kỹ thuật, đồng hành với Lâm Tùy An.‎
‎ "Hai người chúng ta tốt nhất nên chia làm hai đường luân phiên theo dõi, nhiều người thì rút ngắn khoảng cách, ít người thì kéo dài khoảng cách, phải luôn bảo đảm có thể nhìn rõ vị trí của Tiểu Yến, nếu có chuyện ngoài ý muốn, linh hoạt ứng phó." Cận Nhược đội chiếc mũ cối hoa Nhất Đường mua ngày hôm qua: "Tốt nhất là phải ngụy trang thật chắc chắn."‎
‎ Lâm Tùy An quẹt tro trên vách tường, tiện tay bôi lên mặt mình: "Đi."‎
‎ Cận Nhược nhìn mà chán nản: "Cẩu thả quá."‎
‎ Thực ra việc theo dõi Tiểu Yến hoàn toàn không cần kỹ xảo gì, Hoa Nhất Đường dẫn hai vị chưởng quầy ra ngoài, thả Tiểu Yến tan làm về nhà.

Tiểu Yến rất vui vẻ, đi về rất nhanh, căn bản không để ý phía sau có người theo dõi mình.‎
‎ Trong thành có một con sông tên Thanh Việt, từ góc đông bắc nghiêng xuống, từ góc tây nam chảy ra, chia mười ba phường trong thành thành hai hình tam giác nam bắc, bảy phường nửa thành tây bắc lấy chữ "hà" để đặt lên, được xưng là thành Bán Hà, nửa thành đông nam lấy chữ "nhạc" để đặt tên, tục xưng là thành Bán Nhạc, chắc hẳn chính là nguồn gốc của cái tên "thành Hà Nhạc".

Trên sông Thanh Việt có ba cây cầu vòm bằng đá, đều đã có tuổi mọc đầy rêu xanh và dây leo, dưới gầm cầu ngoại trừ mấy quán ăn nhỏ thì đều là nghệ nhân nhỏ, mài gương, làm đồ sứ, rửa đao, còn có không ít thợ xây và thợ mộc đang chờ công nhân, Tiểu Yến dường như rất thân với những người này, nhiệt tình chào hỏi bọn họ, xuyên qua cầu đến thành Bán Nhạc.
‎ Cuộc sống nơi này rõ ràng kém hơn nhiều so với thành Bán Hà, thương nhân quý hộ ở thành Bán Hà chiếm đa số, ăn mặc nhiều màu tươi đẹp rực rỡ, thành Bán Nhạc phần lớn đều là dân chúng địa phương, không giàu có, ăn mặc mộc mạc, phong cách kiến trúc cũng thanh lịch, giống như được lồng một filter màu xám xịt.

May mà Lâm Tùy An và Cận Nhược đều không chú ý cách ăn mặc, đi trên đường cũng không quá nổi bật, nếu Hoa Nhất Đường và Y Tháp đến, chắc chắn sẽ biến thành con chí trên đỉnh đầu ngươi hói...!vạn người chú ý.‎
‎ Tiểu Yến càng đến gần nơi này thì thần sắc càng thả lỏng, bước chân cũng nhẹ nhàng hơn, cô giống như một con chim yến linh hoạt bay lượn giữa đường phố, đi xuyên qua phường Tây Nhạc, phường Trung Nhạc, phường Bắc Nhạc.

Phường này là lý phường cực bắc của thành Hà Nhạc, kiến trúc cũng thấp bé rách nát, Lâm Tùy An để ý những người đi trên đường, đều là những người già tóc bạc trắng,
hoặc là bệnh nhân mặt vàng gầy gò, hiển nhiên, phường này là khu ổ chuột của cả thành Hà Nhạc.‎
‎ Lâm Tùy An và Cận Nhược bắt đầu luân phiên theo dõi, phường này là cộng đồng người quen điển hình, hai gương mặt lạ của bọn họ cực kỳ khiến người ta chú ý, vừa mới vào cửa phường đã nhận được không ít ánh mắt hoài nghi.

Lâm Tùy An cảm thấy mình quả thực có hơi qua loa, hẳn là làm hai bao tải rách bọc trên người đã rồi hãy hành động.‎
‎ May sao Tiểu Yến cũng không có cảm giác gì, lướt hai ba đã vòng đến một con đường tên là "ngõ Bắc Bát", gõ cửa một tiểu viện: "Thời gia gia, ta đến rồi." Lại lấy ra một cái túi giấy từ trong ngực, đưa lên mũi ngửi ngửi, lộ ra gương mặt tươi cười.‎
‎ Bánh Hồ trong bọc giấy là cô mua ở quầy hàng nhỏ dưới gầm cầu, trên đường ngửi mấy lần cũng không nỡ ăn, thì ra là mang đến tặng người.‎
‎ Thật lâu sau, trong tiểu viện không có người đáp lại, Tiểu Yến lại gõ cửa hai lần, có hơi nóng nảy, nằm sấp ở khe cửa nhìn vào bên trong cửa, đột nhiên thét chói tai một tiếng, ngã ngồi trên mặt đất, mặt vàng như giấy.‎
‎ Lâm Tùy An và Cận Nhược liếc nhau, quyết đoán từ bỏ việc theo dõi, lắc mình ra sau lưng Tiểu Yến.

Cận Nhược đi đến cửa điều tra, Lâm Tùy An đỡ Tiểu Yến dậy.‎
‎ "Đã xảy ra chuyện gì?"Lâm Tùy An hỏi.‎
‎ Tiểu Yến dường như bị dọa đến choáng váng, thấy Lâm Tùy An cũng không nhận ra, chỉ là há miệng, trong cổ họng kêu a a, nước mắt không khống chế được mà lăn xuống.‎
‎ "Đúng là xúi quẩy!" Cận Nhược quay đầu lại hét: "Lâm Tùy An, bên trong hình như có một người chết!"‎
‎ Lâm Tùy An: "..."‎
‎ 9.8.2022.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện