Ngươi Có Tiền, Ta Có Đao

Chương 85: Khương Thị Càn Châu



Lần này, không cần ám hiệu cũng có thể xác định tên "Cận Nhược" ngồi trên mái hiên kia chính là Vân Trung Nguyệt giả trang, quần áo dung mạo mặc dù giống nhau, nhưng nụ cười gian trá hơn rất nhiều, nhất là âm thanh có chút đặc biệt, Lâm Tùy An không biết đây có phải là giọng nói thật của Vân Trung Nguyệt hay không mà nghe như sương sớm rơi vào chén thủy tinh, thực sự rất hay.

Vốn tưởng rằng Vân Trung Nguyệt sẽ thi triển lại cố kỹ, giả trang trà trộn vào trong đám người, những không ngờ tên này lại tùy tiện lớn tiếng xuất hiện như vậy, quả thực làm cho người ta trở tay không kịp, Cận Nhược là người đầu tiên thấy khó chịu, giậm chân mắng to: "Vân Trung Nguyệt, ngươi không có mặt mũi sao? Đừng làm ra biểu hiện kinh tởm như vậy trên khuôn mặt ta!"

Vân Trung Nguyệt cười nhe hàm trăng rắng ra: "Khuôn mặt thiếu môn chủ đẹp mà, ta thích nó!"

"Ta lột da ngươi!" Cận Nhược cầm hoành đao chực xông lên, nhưng thân tình vừa động đậy đã thấy có gió thổi vút qua bên cạnh, chỉ trong chớp mắt Lâm Tùy An đã đến dưới chiếc cột đỏ chống mái hiên, Thiên Tịnh đánh rắc rắc vào ba phần cột gỗ, lại nhón gón nhảy lên, chân phải đạp cột, rút Thiên Tịnh ra, tay trái trèo lên ngói bay lên nóc nhà. Thiên Tịnh ra khỏi vỏ, ánh sáng màu lục chói mắt giống như một đám sao băng cuốn về phía Vân Trung Nguyệt.

Vân Trung Nguyệt ôi chao một tiếng, thân thể khẽ xoay quanh một vòng, mũi chân như chuồn chuồn nhón nước xẹt qua mép mái hiên, chỉ trong thoáng chốc, năm tàn ảnh tựa như cánh hoa sen phóng ra xung quanh. Thân hình Lâm Tùy An xoay vòng như lốc xoáy, Thiên Tịnh trong tay phải và vỏ kiếm trong tay trái đồng thời bay lượn trong lòng bàn tay, giống như bão táp bão táp nghiền nát bốn tàn ảnh kia, chỉ còn lại một bóng dáng tựa như một con diều vuông cất cánh từ xa, nhẹ nhàng rơi vào nóc hai mái hiên.

Tốc độ của hai người này đều nhanh đến cực hạn, liên tiếp đối chiêu liền mạch, chưa đến mười giây, mọi người trong thưởng lâu ngửa đầu, kéo dài cổ, nhìn đến hoa cả mắt, trợn mắt há mồm, nhất là Tịnh Môn Đông Đô vừa mới quy thuận, lại càng hoảng sợ biến sắc.

Chủ nhân Thiên Tịnh quả nhiên là nể tình đồng môn hạ thủ lưu tình với bọn họ, nếu không với tốc độ và lực sát thương như vậy, bọn họ sao còn mạng nữa đây?

Vân Trung Nguyệt cũng bị dọa đến toát mồ hôi lạnh, thầm nghĩ chỉ mới mấy ngày không gặp, tốc độ của tiểu nương tử này sao lại nhanh hơn nữa rồi, nhắm thấy ánh mắt Lâm Tùy An chợt lóe lên, lại muốn công kích, vội vàng rút đòn sát thủ trong ngực ra kêu to: "Khoan đã! Ta đến đây để bàn chuyện mua bán!"

Thứ hắn nắm trong tay chính là trục thư "Hoa khai thậm chiết trực tu chiết" của Khương thị Thái Nguyên.

Lâm Tùy An khẽ cắn răng, cảm thấy rất khó chịu. Thương thế trên bắp chân ảnh hưởng đến tốc độ, nếu không một kích vừa rồi cô có thể lấy thế sét đánh không kịp bưng tai bắt được Vân Trung Nguyệt rồi, lúc này mất đi tiên cơ, nếu muốn bắt được tên "lươn" (lẹo) này thì rất khó khăn.

Hơn nữa, cũng không biết có phải là ảo giác của cô hay không, Liên Hoa Bộ của Vân Trung Nguyệt dường như lại tinh tiến không ít, tàn ảnh biến ra trước kia cũng không rõ ràng như hôm nay, trong một chớp mắt vừa rồi kia, cô gần như không cách nào phán đoán chân thân của Vân Trung Nguyệt ở đây, chỉ có thể mở rộng chiêu đánh trực tiếp đến, đáng tiếc vẫn là kém một nước cờ.

Lăng Chi Nhan nhìn thấy trục thư, thần sắc đột nhiên trầm xuống. Cận Nhược mắng một tiếng nương nó.

Hoa Nhất Đường tiến lên một bước, lạnh lùng nói: "Ngươi ra giá đi!"

"Không vội không vội." Vân Trung Nguyệt nhìn về phía sông Vân Thủy vuốt cằm: "Đợi người mua đều có mặt rồi ra giá cũng không muộn!"

Lâm Tùy An theo ánh mắt của hắn nhìn qua, chỉ thấy trên mặt sông rộng lớn chạy tới ba chiếc thuyền chạm khắc tinh xảo và mấy chiếc du thuyền, những bóng người trên thuyền có trang phục hoa lệ, hiển nhiên không giàu thì quý, lúc này đã tới gần bến tàu Bạch Hàng, chưa tới một nén hương là có thể cập bến.

Vân Trung Nguyệt quả nhiên không chỉ gửi thiệp mời cho Lăng Chi Nhan, mà còn mời những người khác nữa. Lâm Tùy An híp mắt, đồng tử lạnh thấu xương, tai hại cỡ này thì vẫn nên diệt cỏ tận gốc vẫn hơn.

Vân Trung Nguyệt lui lại nửa bước, nụ cười càng khiến người ra tức tối: "Lâm nương tử cứ an tâm chớ nóng nảy, nếu không cẩn thận chém chết ta, ngày mai trên tường phường một trăm lẻ ba phường Đông Đô sẽ xuất hiện nội dung trong trục thư, đến lúc đó, Lăng Tư Trực của chúng ta e là sẽ lấy cái chết tạ tội đó."

Tôi đệt ông nội nhà anh! Lâm Tùy An tức đến ngứa răng, Thiên Tịnh trong tay siết chặt lạ, chung quy vẫn không thể chém xuống, Thiên Tịnh như cũng cảm nhận được sự nghẹn khuất của chủ nhân, lúc vào vỏ, thân đao rung lên như tiếng quỷ khóc.

Hoàn toàn trái ngược với Lâm Tùy An, Hoa Nhất Đường còn nở nụ cười rực rỡ, chậm rãi phe phẩy chiếc quạt nhỏ, dùng ánh mắt ra ý bảo Mộc Hạ và Mã chưởng quầy thống lĩnh tôi tớ tiểu nhị thu thập chiến trường, rắc hương thơm, chỉ chốc lát sau, cả tòa thưởng lâu đã đổi mới, Mộc Hạ thậm chí còn tặng áo mới cho mấy vị trưởng lão thay.

"Thiếu môn chủ và chư vị Tịnh môn huynh đệ nếu không chê thì chi bằng cứ ở lại nơi này góp vui." Hoa Nhất Đường nói: "Điểm tâm đảm bảo không thiếu."

Cận Nhược hừ hừ: "Ngươi không sợ bị ăn đến nghèo là được."

Chúng đệ tử Tịnh Môn nhìn thấy đồ ăn điểm tâm đầy bàn vốn còn có chút câu nệ, nhưng thoáng nhìn thấy thiếu môn chủ nhà mình đã ăn không hai mâm lớn, dứt khoát ném rụt rè sang một bên, xông lên ăn như bao giờ được ăn.

Những người không có gì để ăn cũng chỉ có Thẩm Huân và Thất Tinh ở trong góc, tám người bị trói thành chiếc bánh chưng thịt lớn, chỉ có thể đưa ánh mắt trông mong theo nhìn.

Vân Trung Nguyệt thò đầu ra nhìn: "Bạch Lộc Hàng quả nhiên danh bất hư truyền, đồ ăn thơm ngon ghê. Hay là chúng ta cũng xuống đó nếm thử?"

Lâm Tùy An hai tay ôm đao: "Ta không đói."

"Khụ, Lâm nương tử không cảm thấy mặt trời hôm nay có hơi gắt sao?"

"Ta lại cảm thấy ánh mặt trời này căn bản không phơi được da mặt dày của ngươi." Lâm Tùy An nghiêng đầu, mắt phượng nghiêng nghiêng: "Nếu là Vân huynh không ngại, ta nguyện ý giúp ngươi gọt da mặt cho mỏng một chút."

"Không dám làm phiền Lâm nương tử, để ta tự xử vậy." Vân Trung Nguyệt cười hề hề, đỉnh đầu tỏa ra một luồng khói xanh, cả người vèo một cái vào trong đám sương khói, lại đột nhiên chui ra, giống như biến ảo thuật thành một bộ dáng khác, lông mày nhỏ mắt nhọn cằm nhọm, tóc màu nâu nhạt, đầu đội mũ nỉ, mặc quần áo hồ, bên hông có một thanh loan đao màu vàng, thế mà là tạo hình của Hồ Thương.

Lâm Tùy An mặt ngoài bất động thanh sắc, nội tâm đã nổ tung: Hay lắm, chẳng lẽ người này giống như Y Tháp, đều là nhân viên ngoài biên chế của Hogwarts? Thế này thì đúng là khoa trương!

Lúc hai người rơi xuống đất, ngoại trừ Cận Nhược và Hoa Nhất Đường, mọi người đều bị tạo hình mới của Vân Trung Nguyệt làm đứng hình, kinh ngạc nói không nên lời, Vân Trung Nguyệt cũng không kiêng dè, nghênh ngang đi đến trước mắt mọi người dạo hai vòng, chọn một chỗ ngồi, uống rượu ăn thịt, thực sự rất vui vẻ.

Lâm Tùy An trực tiếp đi đến ngồi bên cạnh Cận Nhược, thấp giọng nói: "Khuôn mặt này thế nào?"

Cận Nhược hịp mắt: "Biểu cảm rất tỉ mỉ không chê vào đâu được, gần như nhìn không ra sơ hở."

Hoa Nhất Đường khoác tay áo ngồi ở bên cạnh Lâm Tùy An: "Chẳng lẽ dáng vẻ thực sự của hắn rất xấu xí?"

Lâm Tùy An: "Sau này tìm cơ hội cắt hai đao là biết."

Cận Nhược: "Phương đại phu nói tốt nhất nên giữ toàn bộ thi thể, thuận tiện cho hắn giải phẫu."

Hoa Nhất Đường: "Phương đại phu thật sự là y giả nhân tử."

Lăng Chi Nhan yên lặng nhìn qua, vẻ mặt dở khóc dở cười.

"Các vị anh hùng, ta nghe được hết đó nhé!" Vân Trung Nguyệt cười tủm tỉm nói: "Chẳng lẽ chư vị không tò mò tại hạ còn mời ai sao?"

Hoa Nhất Đường cũng nở nụ cười: "Dùng ngón chân nghĩ cũng biết, đơn giản chính là mấy vị trong hồng tụ thiêm hương yến kia, Thanh Châu Bạch thị, Tùy Châu Tô thị, Lũng Tây Bạch thị..."

Theo giọng nói của hắn, đầu cầu thang truyền đến tiếng bước chân lạch cạch, Mộc Hạ dẫn người lên thưởng lâu, nụ cười treo ở bên miệng của Hoa Nhất Đường cứng đờ, khóe mắt còn hơi co rút.

Hoa Nhất Đường chưa bao giờ lộ ra vẻ mặt thất thố như vậy, Lâm Tùy An rất tò mò, nghiêng đầu nhìn lại, nhưng thấy một nữ tử yêu kiều đi tới, tóc mai như mây, trâm cài màu xanh lá cây, váy lựu màu đỏ thẫm đem gió sông đều nhuộm màu son nhạt, đi tới gần, bộ dạng nữ tử dần dần trở nên rõ ràng, màu da như ngọc, lông mày như sơn, mắt hạnh miệng anh đào, trán điểm bông hoa màu đỏ thẫm, hình như là hoa mai.

Nữ tử nhìn rất trẻ tuổi, mắt thấy ước chừng hơn hai mươi tuổi, giơ tay nhấc chân đều toát ra loại khí chất nói không nên lời, trong cao quý lộ ra thân thiết, xinh đẹp dịu dàng nhưng không thiếu phần kiên nghị, khi bị nàng nhìn chăm chú, tim Lâm Tùy An đột nhiên đập nhanh, sát ý ẩn chứa trong cơ thể rục rịch, k.ích thích khiến cô đổ mồ hôi lạnh.

Lâm Tùy An kinh hãi: Bản năng thân thể này dường như đang e ngại cô gái này.

So với Lâm Tùy An thì người sợ hãi hơn chính là Lăng Chi Nhan, đường đường là Tư Trực Đại Lý Tự lại luống cuống tay chân đứng dậy, dưới tình thế cấp bách thiếu chút nữa đụng phải bàn, đang định cúi đầu hành lễ, thì bị nữ tử ngăn lại: "Lăng gia Lục Lang không cần đa lễ." Lại quay đầu nhìn Hoa Nhất Đường nói: "Hoa gia tứ lang, đã lâu không gặp."

Hoa Nhất Đường thở ra một hơi, đứng dậy ôm quyền: "Hoa Nhất Đường bái kiến Khương thị Khương Thất Nương Càn Châu."

Khương Thất Nương cười gật gật đầu: "Ngươi đã cao lớn đến vậy rồi."

Lâm Tùy An và Cận Nhược liếc nhau, trong lòng biết nhưng không nói.

Khương thị Càn Châu, tông tộc duy nhất có thể chống lại Khương thị Thái Nguyên, không ngờ Vân Trung Nguyệt đến cả bọn họ cũng có thể mời tới, hơn nữa nhìn vẻ mặt của Lăng Chi Nhan và Hoa Nhất Đường, thân phận của vị Khương Thất Nương này tất nhiên không tầm thường, địa vị tám phần không dưới gia chủ Khương thị Càn Châu.

Âm thanh Lăng Chi Nhan căng thẳng: "Không biết vì sao Khương Thất Nương lại đến đây?"

"Hôm trước Khương thị nhận được một bức thư nặc danh, nói vụ án Khương Đông Dịch mưu sát Đan Viễn Minh có ẩn tình khác, muốn biết được chân tướng, có thể đến Bạch Lộc ở sông Vân Thủy một chuyến. Gia chủ quý nhân bận rộn, không rảnh đến đây, ta ở nhà cũng nhàn rỗi, lại nghĩ cảnh sắc của Bạch Lộc xinh đẹp, nên mới thuận đường tới xem thử." Khương Thất Nương nói xong, nhìn xung quanh, dứt khoát ngồi ở bên cạnh Lăng Chi Nhan: "Sắc mặt Lục Lang Lăng gia không vui lắm nhỉ, chẳng lẽ là không hoan nghênh ta đến góp vui sao?"

"Lăng Lục Lang không dám!" Thân thể Lăng Chi Nhan cứng đờ thành như gỗ, sắc mặt trắng bệch mang theo màu xanh lúc, giống như một quả bắp cải ngâm trong nước đắng. Lúc này Lâm Tùy An mới chú ý tới, phía sau Khương Thất Nương còn có bốn thanh niên, thân mặc nhuyễn giáp màu xanh, mặt mày anh tuấn, thắt lưng đeo hoành đao, khí thế oai hùng. Vốn định hỏi Hoa Nhất Đường bốn người này có thân phận thì lại phát hiện Hoa Nhất Đường cầm quạt nhíu mày, sắc mặt khó coi đến cực điểm, có thể so với bắp cải đắng số hai.

Lâm Tùy An cảm thấy không đúng, thấp giọng hỏi: "Khương Thất Nương kia rốt cuộc là ai?"

Hoa Nhất Đường liếc trắng mắt lên trên.

"Quan lớn trong triều?"

Tiếp tục trợn trắng mắt.

"Người trong cung?"

Điên cuồng trợn trắng mắt.

"Tâm phúc thánh thượng?"

Mí mắt Hoa Nhất Đường như bị chuột rút.

Lâm Tùy An hít vào hơi lạnh, dính nước trà viết sáu chữ trên bàn.

[Thánh thượng, vi hành]

Hoa Nhất Đường nhắm mạnh mắt, gật đầu một cái.

Lâm Tùy An chỉ cảm thấy một hơi nghẹn ở cổ họng, nghẹn đến phổi sắp nổ tung, nửa ngày mới lấy lại tinh thần, nhỏ giọng nói: "Nhưng thoạt nhìn nàng ấy chỉ mới hai mươi tuổi!"

Hoa Nhất Đường rõ ràng đã từng nói, khi còn nhỏ từng gặp Thánh Thượng lúc mười chín tuổi, dựa theo thời gian để tính thì thánh thượng ít nhất đã qua ba mấy rồi!

"Hiên Viên hoàng tộc đều như vậy, trời sinh gương mặt non nớt, rất khó phán đoán tuổi thật."

"..."

Lâm Tùy An yên lặng xóa chữ trên bàn, huyệt Thái Dương giật giật, đầu óc rung rung, bất tri bất giác cũng nhíu chặt lông mày, thành công thăng cấp lên loại bắp cải khổ bắp số ba, trong lòng kê.u rên không ngừng:

Xong mẹ nó rồi, hôm nay Thánh thượng đích thân đến, thì mớ hỗn độn ma quỷ này phải kết thúc như thế nào đây?!

Khương Thất Nương như có hơi tò mò, nhìn bên trái, ngó bên phải, ánh mắt rơi trên người Lâm Tùy An, chớp chớp mắt: "Vị tiểu nương tử kia là thê tử của Hoa gia Tứ Lang sao?"

Thân thể Hoa Nhất Đường, Lâm Tùy An và Lăng Chi Nhan đồng thời nghiêng một cái, suýt thì vẹo thắt lưng.

"Ha ha ha ha, Lăng lão đệ, ta biết ngươi nhất định cũng ở đây." Vạn Lâm mặc thường phục sải bước đi tới, ánh mắt đảo qua Khương Thất Nương, khẽ giật mình một chút: "Vị nữ lang quân này có hơi quen mắt, không biết là..."

Lăng Chi Nhan vội vàng giới thiệu: "Vị này là Khương thị Khương Thất Nương Càn Châu."

Vạn Lâm bừng tỉnh, ôm quyền nói: "Thì ra là Khương Thất Nương, quả nhiên khí thế bất phàm! Vạn mỗ có lễ!"

Khương Thất Nương mỉm cười đáp lễ.

Lâm Tùy An điên cuồng lau mồ hôi: "Vạn tham quân chưa từng nhìn thấy Khương Thất Nương sao?"

Hoa Nhất Đường điên cuồng phe phẩy quạt: "Gặp thì hắn đã từng gặp, thế nhưng tám phần là vô tâm không nhớ."

"..."

Vạn Lâm vô tâm hay không cô không biết, vì bây giờ áp lực của cô rất lớn.

Khách mà Vân Trung Nguyệt mời lục tục đến, giống như Hoa Nhất Đường dự liệu, đều là người quen trong hồng tụ thiêm hương yến.

Bạch Hướng vừa bước vào đã châm chọc khiêu khích, hôm nay Hoa Nhất Đường thật sự không có tâm trang cãi nhau, hắn nói đâm chọt vài câu cảm thấy nhàm chán, đành im lặng. Bạch Nhữ Nghi và Bạch Hướng cùng đi và một chiếc thuyền, Tô Ý Uẩn đến muộn, may mà mấy người này đều chưa có cơ hội diện thánh, không nhận ra thân phận thật sự của Khương Thất Nương.

Mỗi một người tiến vào, hứng thú của Khương Thất Nương cao hơn một phần, cô vươn cổ ra, tròng mắt xoay tới xoay lui, Lâm Tùy An cảm thấy, nếu không phải do thời tiết thì trên tay nàng hẳn là nâng nửa quả dưa hấu mới phù hợp với hình tượng.

Hoa Nhất Đường ý bảo Lâm Tùy An và Cận Nhược tới đây, hạ thấp giọng: "Tình thế có thay đổi, cần phải cẩn thận làm việc! Vân Trung Nguyệt nếu chỉ cầu tài thì ta nhất định có thể lấy được trục thư, nếu như Vân Trung Nguyệt có mưu đồ khác... "

Lâm Tùy An: "Hắn không có cơ hội đó."

Cận Nhược: "Tịnh Môn phụ trách khắc phục hậu quả."

Ba người nhìn nhau, kiên định gật đầu.

"Xem ra mọi người đều đã đến đông đủ." Vân Trung Nguyệt đứng lên, cánh tay khoanh trước ngực, lòng bàn tay nắm lấy vai ôm ngực cúi đầu, đây là lễ tiết hồ thương tiêu chuẩn, đôi mắt dài nhỏ híp lại chỉ còn lại hai khe hở: "Như vậy, bây giờ có thể bắt đầu bán đấu giá chân tướng vụ án Khương Đông Dịch mưu sát Đan Viễn Minh rồi nhỉ."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện