Người Con Gái Mang Tên Tuyết

Chương 7: Mèo vờn Chuột



Hạ Lâm Phong đứng trước bàn của Lâm Thư Tuyết, nhìn cô, anh ta để lại lời nói rồi bước đi trước những con mắt và lời bàn tán còn đọng lại nơi này.

“Lâm Thư Tuyết, vào làm thì lên phòng gặp tôi”

Lâm Thư Tuyết vẫn chưa nhìn Hạ Lâm Phong, nghe tiếng bước chân của anh ta dời đi, bên tai lại tiếp tục vang lên lời bàn tán về mình, còn có những ánh mắt đang đổ dồn về phía cô, cầm ly cà phê lên miệng, bỏ mặc những ánh nhìn đang dò xét, đôi mắt bình tĩnh không cảm xúc, bên môi cong lên một đường cong khó nhìn thấy.

Trước mặt tất cả nhân viên Hạ Lâm Phong muốn cô đến gặp anh ta, chắc chắn đây không phải điều tốt đẹp gì, anh ta đang cố ý gây khó dễ cho cô sao, nghĩ làm vậy sẽ khiến cô tức giận sợ hãi trước những người hâm mộ của anh ta chắc, anh ta vẫn nghĩ cô như bao người con gái bên cạnh anh ta sao, Hạ Lâm Phong, chưa biết ai mới là người chịu thiệt thòi đâu.

Lý Nhã Kỳ nhìn Hạ Lâm Phong đi khuất, mắt lập tức dừng ngay trên người Lâm Thư Tuyết, đầu óc mật thám nhanh chóng lóe lên, chủ tịch trực tiếp đến gặp Lâm Thư Tuyết, chẳng lẽ hai người quen biết nhau.

“Thư Tuyết, cậu quen với chủ tịch sao?”

Câu hỏi của Lý Nhã Kỳ khiến trong lòng Lâm Thư Tuyết dâng lên cảm giác kỳ lạ, trước khi trả lời, nhấp một ngụm cà phê, cô thản nhiên lên tiếng trước những con mắt đang dán chặt lên người mình.

“Mình đã gặp rất nhiều người, cũng không nhớ có gặp chủ tịch chưa nữa”

Câu nói của Lâm Thư Tuyết khiến ai cũng không ngờ tới, đầu bong lên một cái, ai cũng phải mở to mắt nhìn, người con gái đang bình thản uống cà phê trước mắt các cô vừa nói gì, cô ấy nói không nhớ rõ có gặp chủ tịch sao.

Cho dù là có một trăm người đứng đây, thì chắc chắn Hạ Lâm Phong sẽ là người nổi bật nhất, ngay từ lần gặp đầu tiên, chắc chắn sẽ không thể nào quên được một người khí suất như thế, Lâm Thư Tuyết rốt cuộc là người như thế nào chứ, cô ấy thật sự có bản lĩnh như vậy sao.



“Cốc cốc cốc”

“Vào đi”

Lâm Thư Tuyết đến phòng làm việc theo lời của Hạ Lâm Phong, đưa tay mở cửa ra, hình ảnh đầu tiên nhìn thấy là Lâm Vũ Phong đang kí duyệt những tập hồ sơ trên bàn, đứng trước bàn làm việc của anh ta, Lâm Thư Tuyết thản nhiên nói.

“Chào chủ tịch, không biết chủ tịch gọi tôi có việc gì?”

Hạ Lâm Phong nghe Lâm Thư Tuyết nói thì dừng bút lại, ngẩng đầu lên, tựa lưng vào ghế, nhìn cô như đang nhăm nhe con mồi, sau đó mới lên tiếng nói ra mục đích của mình.

“Lâm Thư Tuyết, từ nay về sau cô sẽ là thư ký của tôi”

“Chủ tịch…”

Hạ Lâm Phong như biết cô sắp nói gì, không để Lâm Thư Tuyết nói xong, anh ta đã cắt ngang lời của cô, lời nói thốt ra, như một mệnh lệnh đã được quyết định.

“Cô không có quyền từ chối”

“Chủ tịch nhầm rồi, tại sao tôi phải từ chối, chẳng qua, tôi hơi thắc mắt một chút, chuyện nhỏ nhặt này anh cũng đâu cần phải đích thân đến gặp, tôi không muốn nhiều người hiểu lầm chuyện không đáng như vậy”

Hạ Lâm Phong không ngờ cô sẽ nói vậy, lúc sau lại nghe Lâm Thư Tuyết nói mình làm chuyện không đáng, mặt sầm lại, tiếng nói đầy thâm trầm chứa nguy hiểm mới hình thành, không khí như ngày một cô đọng đi.

“Lâm Thư Tuyết, cô nói gì, cô đang muốn thách thức tôi sao?”

“Chủ tịch nghĩ sao thì tùy, tôi không có trách nhiệm phải giải thích các vấn đề ngoài công việc, tôi xin phép.”

Lâm Thư Tuyết nói xong, hơi cúi đầu một chút, cô tự tin ung dung bước đi trước con mắt như núi lửa phun trào của người phía sau, khác hẳn với khóe miệng đang cười đầy thích thú của cô, Hạ Lâm Phong, anh làm gì được tôi nào.

Lâm Thư Tuyết vừa bước ra khỏi cửa, thì lập tức đã có tiếng đổ vỡ phía sau, Đình Văn nghe thấy lập tức chạy vào, nào ngờ mới bước vào được một bước thì đã bị tiếng quát vang ra làm đứng tim, mặt tái xanh, anh ta đóng vội cánh cửa tử thần, chủ tịch nổi giận.

Hạ Lâm Phong nhìn Lâm Thư Tuyết bước đi, không kiềm chế được mà gạt đổ những thứ gần mình, trong đầu đang gầm lên từng tiếng một, Lâm Thư Tuyết, cứ đợi đấy, cô sẽ biết tay tôi.

...

Lâm Thư Tuyết bây giờ là cái tên nổi bật nhất trong công ty, ngày đầu đi làm được đích thân chủ tịch đến dặn dò, ngày thứ hai lại nhận chức thư ký chủ tịch, không thể nghi ngờ, cô đã trở thành một hiện tượng nóng hổi.

Lâm Thư Tuyết bỏ qua những lời bàn tán xung quanh mà không hề để ý, ngược lại, cô xem ra rất thích thú và tự tại, kiểu như đây không liên quan đến mình, vẫn là thái độ tự tin cao ngạo, khiến một số người cảm thấy tức giận.

Hạ Lâm Phong thấy Lâm Thư Tuyết không để ý lời bàn tán của mọi người, ngoài công việc ra, Lâm Thư Tuyết vẫn không hề nói chuyện với anh ta, gương mặt vẫn lạnh tanh cứng ngắc làm anh ta không vừa lòng một chút nào.

Lâm Thư Tuyết ngày thứ ba đi làm đã bị Hạ Lâm Phong gây khó dễ, anh ta bắt cô phải nhớ hết thông tin công ty trong vòng một ngày, đã vậy còn mang luôn bàn làm việc của cô vào phòng, khiến công ty lại một lần nữa nổi lên sóng gió, hình như anh ta chỉ sợ cô không được yên thì phải.

Lâm Thư Tuyết cầm ly cà phê nóng trên tay, mắt nhìn bầu trời trong xanh, không biết trong đôi mắt đang chứa đựng điều gì, chỉ thấy phảng phất một chút gì đó nặng nề yếu đuối, hoàn toàn khác hẳn với những gì mọi người đã nhìn thấy.

“Cạch”

Lâm Thư Tuyết còn đang chìm trong suy nghĩ của riêng mình thì tiếng mở cửa kéo vừa vang lên đã kéo cô về thực tại, mắt chớp động, ngoảnh mặt nhìn ra, thì thấy Hạ Lâm Phong đang bước vào, hóa ra Hạ Lâm Phong đã đến.

Hạ Lâm Phong vừa bước vào thì đã thấy cô đang đứng gần cửa kính, ra vẻ không để ý đến cô chỉ im lặng, anh ta ngồi xuống chiếc ghế cao của mình, lầm lì như kiểu ai đang mắc nợ anh ta vậy.

Lâm Thư Tuyết cũng chẳng để ý, bắt đầu công việc của mình, đánh máy, kí duyệt, phê chuẩn, những thao tác diễn ra nhẹ nhàng và điềm đạm, mặc dù đang làm việc, nhưng cô vẫn nhận ra có người đang nhìn mình.

Trong phòng có hai người, ngoại trừ Hạ Lâm Phong ra thì còn ai vào đây nữa, bàn của Lâm Thư Tuyết đặt phía tay phải của Hạ Lâm Phong, nên anh ta có thể nhìn rõ gương mặt lúc này của cô.

Trước mắt anh ta là một cô gái hai mươi ba tuổi, nhưng anh ta lại cảm thấy như chỉ mới mười ba, một cô gái mười ba tuổi đứng giữa cơn mưa hôm nào, nước mắt long lanh nhìn anh ta.

Cô vẫn không thay đổi gì, cả hình ảnh lẫn tính cách, có lẽ cũng vì điều ấy nên anh ta đã bị cô cuốn hút từ lúc nào không biết, chỉ biết rằng, mười năm trước, anh ta đã không làm chủ được con tim mình.

Anh ta không biết tại sao Lâm Thư Tuyết ra đi, cũng không biết tại sao lại đột ngột trở về, anh ta chỉ biết khi đó, sự ra đi của Lâm Thư Tuyết đã ảnh hưởng rất lớn đến anh ta, nó trở thành một cơn mưa cuốn lấy anh ta, và anh ta đã bị cuốn theo suốt mười năm nay.

Cơn mưa ấy lạnh và khô, cũng như chính chủ nhân của nó vậy, nhưng không hiểu vì sao, khi trời còn nắng và đẹp, anh ta lại không nhận ra sớm hơn, mãi cho đến khi mưa bắt đầu rơi, lúc ấy mới chợt nhận ra mình đã đánh mất lý trí từ lúc nào không hay.

Lâm Thư Tuyết đến và đi đều bất ngờ, bất ngờ đến nỗi khiến trái tim anh ta cũng không làm chủ được, khi cô đi, chính anh ta cũng không hiểu tại sao mình lại như vậy, nhưng câu hỏi đó đã từ từ được giải đáp, là khi anh ta nhận ra, anh ta muốn cô gái trước mắt này.

Phải, anh ta muốn cô, anh ta muốn Lâm Thư Tuyết là của mình, không biết suy nghĩ này có từ khi nào, từ khi người con gái đứng giữa sân trường không bóng người, dưới gốc cây cổ thụ mọc xanh lá hay giữa những cơn mưa đầy nước mắt của cô, anh ta không biết, anh ta chỉ biết, mình muốn cô.

Nhưng khi cô ra đi, suy nghĩ ấy đã thay đổi, thêm vào đó là dằn vặt nhớ mong, từ tức giận trách móc đã biến thành hố sâu không lối thoát, anh ta được quyền hận cô gái bé nhỏ này, hận cô đã cướp đi lý trí mình, hận cô đột ngột ra đi, hận cô khi quay trở về lại nói tiếng quên anh ta.

Lâm Thư Tuyết, rốt cuộc cô muốn gì chứ, tại sao lại rời đi rồi còn quay trở lại, tại sao mười năm sau, cô vẫn mang đến cho tôi những cảm xúc không nên có như vậy, có thật là đã quên, mười năm qua cô đã sống trong bình yên hạnh phúc, còn tôi thì phải gánh chịu tất cả những nhớ mong này sao.

“Chủ tịch, mặc dù tôi không nghĩ gì, nhưng tôi không thích có người nhìn mình chằm chằm trong lúc làm việc như vậy”

Hạ Lâm Phong không ngờ Lâm Thư Tuyết lại nhìn mình mà nói như vậy, suy nghĩ chợt dừng lại, nhìn cô, hơi cứng người, anh ta như không để ý mà lên tiếng.

“Tôi tưởng mặt cô là đá chứ”

“Cảm ơn chủ tịch đã khen”

“Cô…”

Lâm Thư Tuyết không thèm nhìn Hạ Lâm Phong nữa, tiếp tục công việc của mình, vốn dĩ cô cũng không thèm để ý anh ta, nhưng không hiểu vì sao, cô cảm thấy ánh mắt của anh ta càng ngày càng khác đi, nóng rực như muốn thiêu cháy cô vậy, trong lòng, có cảm xúc rất kỳ lạ.

Hạ Lâm Phong dĩ nhiên sẽ không vì lời nói của Lâm Thư Tuyết mà thôi nhìn, thậm trí anh ta còn chống tay lên mà nhìn công khai nữa, trong một khoảnh khắc chăm trú, anh ta đã thốt lên lời nói trong vô thức.

“Lâm Thư Tuyết, cô vẫn như xưa”

Lâm Thư Tuyết nghe thấy anh ta nói, tay hơi dừng lại một chút, mắt nhìn tài liệu thoáng dao động, nhưng sau đó, lại làm như không nghe thấy mà tiếp tục công việc.

...

Lâm Thư Tuyết ngồi ngoài hoa viên, nhìn lên bầu trời, chỉ thấy một bóng đêm rộng lớn đang bao trùm tất cả mọi vật, trên đó có những ngôi sao sáng lung linh nhấp nháy, thỉnh thoảng, còn thấy những cơn gió lạnh thổi qua, làm lung lay cành lá, và vô thức, cô nghĩ về Hạ Lâm Phong.

Lần đầu tiên gặp lại Hạ Lâm Phong, lần đầu tiên sau mười năm nhìn vào đôi mắt anh ta, cô không thể nào không thừa nhận là cô đã bị cuốn hút vào đó, và trong lòng, mặc dù đã chuẩn bị rất nhiều, nhưng vẫn không tránh được một chút ngạc nhiên.

Nếu nói rằng đã quên, thì đó là dối lòng, nếu nói rằng không nhận ra, thì chắc là ngộ nhận, thực chất là cô vẫn nhớ, không hiểu vì sao cô lại nhớ, thậm trí là rất rõ, mười năm không nhiều cũng không ít, nhưng mười năm cũng có thể xóa đi ký ức một đứa trẻ mười ba tuổi, vậy mà tại sao, mười năm lại không thể xóa đi những kí ức trong cô.

Mười năm trước, trong một cơn mưa tầm tã, mưa, đã cuốn đi những giọt nước mắt ngây ngô của một cô bé mười ba tuổi, mà chính cô bé ấy cũng không hiểu tại sao lại khóc, vì lúc ấy, trong lúc biết mình sắp ra đi, nó chỉ biết chạy đi, chạy đi tìm người mà nó muốn nói tiếng tạm biệt.

Rồi cứ thế, mười năm trôi qua, mười năm gặp lại, Hạ Lâm Phong đã khác, trưởng thành, thâm trầm và sáng chói hơn xưa.

Ngày đầu gặp mặt, anh ta đã hỏi cô về đây làm gì, vì sao nói không quan tâm lại còn xuất hiện, nói cô vẫn như xưa thậm trí là còn giả dối hơn trước, chứng tỏ Hạ Lâm Phong cũng như cô, cũng bị những khoảng ý ức kia bám sát, theo đuổi, nhớ đến tận bây giờ.



“Lâm Thư Tuyết”

Lâm Thư Tuyết đang đi thì nghe thấy có người gọi tên mình, quay đầu lại mới biết hóa ra là Vân Vũ Phương, xem ánh mắt của cô ta, chắc là nghe lời đồn thổi nên mới tìm cô kiếm chuyện đây.

“Có chuyện gì sao giám đốc Vân”

Vân Vũ Phương nghĩ đến ngày chủ tịch gọi cô ở lại chỉ để thông báo chuyện Lâm Thư Tuyết, cô thật không ngờ chuyện này lại xảy ra, Lâm thư Tuyết mới làm việc một ngày đã được đặc cách nhiều như vậy, mặc dù cô ta là người ưu tú nhất trong mười người, hay cả công ty đi nữa, nhưng cô cũng không phục.

“Chỉ hỏi thăm cô đã quen với công việc chưa thôi, chắc cô vui sướng lắm nhỉ”

Lâm Thư Tuyết như không xem lời nói của Vân Vũ Phương ra gì, gương mặt vẫn thản nhiên như không, thậm chí còn thấy chút gì đó hứng thú qua lời nói.

“Cám ơn giám đốc Vân quan tâm, tuy không vui sướng gì, nhưng chỗ làm việc mới ít ra cũng cho phép nhân viên đi trễ năm phút theo quy định của công ty”

Vân Vũ Phương nghe Lâm Thư Tuyết hàm ý nói mình, trong lòng tức tối vô cùng, ánh mắt đầy căm tức nhìn Lâm Thư Tuyết, giọng nhọn hoắt vang lên.

“Lâm Thư tuyết, đừng tưởng được làm cùng chủ tịch mà không xem ai ra gì, sắc đẹp của cô chỉ đủ lên giường một đêm với chủ tịch như bao người khác thôi”

“Bốp”

“Vân Vũ Phương, cái tát này là cảnh cáo cô, với lời nói của cô, tôi có thể mời cô ra tòa đấy, xem lại lời nói của mình trước khi quá muộn”

Vân Vũ Phương hứng cái tát bất ngờ của Lâm Thư Tuyết trước mặt mọi người, gương mặt từ trắng chuyển thành xanh, những ngón tay nắm chặt lấy nhau thể hiện sự nhục nhã trước nay chưa từng có, đôi mắt hằn lên tia ác độc như muốn đâm vào người đang đi trước mắt, cô ta sẽ nhớ kỹ cái tát này.

Lâm Thư Tuyết và Vân Vũ Phương nói chuyện với nhau, hình ảnh này đã đập vào mắt mọi người, ai ai cũng bàn luận sôi nổi về vấn đề của Lâm Thư Tuyết từ mấy ngày nay, chẳng chốc chuyện này đã nổi lên bàn tán, bọn họ còn đang xôn xao nhìn hai người, thì đột nhiên thấy Lâm Thư Tuyết tặng cho Vân Vũ Phương một cái tát, làm ai cũng phải mở to mắt để nhìn theo, họ không nhìn lầm chứ, Vân Vũ Phương bị Lâm Thư Tuyết tát.

Tin đồn động trời rung chuyển nóc nhà Hạ Lâm một lần nữa, Lâm Thư Tuyết vì có chủ tịch chống lưng mà không xem ai ra gì, ngay cả giám đốc Vân cũng bị tát, nghi ngờ Lâm Thư Tuyết đã dùng sắc đẹp của mình để tiếp cận chủ tịch, tất cả lời đồn lại tiếp tục vang lên.

Lâm Thư Tuyết gương mặt lạnh tanh đứng trước thang máy, cô đã đứng đợi hai mươi phút đồng hồ ở đây, suốt hai mươi phút qua, thang máy chuyển từ tầng tám mươi tám đến tầng hai mà bỏ qua tầng một, nó cứ như đang trêu ngươi cô vậy, cảm thấy chủ nhân của hành động này thật ngớ ngẩn.

Lâm Thư Tuyết đang nhíu mày suy nghĩ thì bóng người vừa bước vào kia đã làm cô thoáng dừng lại, trong mắt hơi lóe sáng, mỉm cười, cô tự tin bước về phía ấy, cô dĩ nhiên sẽ không ngu ngốc mà leo bộ chín mươi tầng lầu với đôi cao gót này, như vậy cũng chẳng phải đúng ý đám người đấy sao, để xem ai thiệt hơn ai.

“Chào chủ tịch”

Hạ Lâm Phong lúc bước vào đã nhìn thấy Lâm Thư Tuyết đứng chờ thang máy, thấy Lâm Thư Tuyết bước lại phía mình thì càng ngạc nhiên hơn nữa, thang máy đến tầng ba rồi, cô không tính đi sao, đã sắp đến giờ làm.

“Chuyện gì”

“Tôi muốn đi nhờ chủ tịch”

“Vì sao”

“Chủ tịch nhìn xem”

Hạ Lâm Phong cũng nhìn theo lời Lâm Thư Tuyết, thấy thang máy tới số hai rồi lại nhảy lên số ba mà không xuống tiếp nữa, bây giờ mới hiểu ý Lâm Thư Tuyết, mở cửa thang máy, anh ta bước vào, thấy Lâm Thư Tuyết vẫn lạnh như tiền không nhúc nhích, giọng không cảm xúc phát ra.

“Vào đi”

Đám người thang máy bên kia nhìn Lâm Thư Tuyết vào thang máy của Hạ Lâm Phong thì càng tức hơn, bọn họ không ngờ Hạ Lâm Phong lại cho Lâm Thư Tuyết dùng thang máy chuyên dụng của mình, mắt nhìn chằm chằm như muốn rớt ra, tin tức lại nóng hổi hơn bao giờ hết.

Lúc bây giờ, Lâm Thư Tuyết và Hạ Lâm Phong sẽ không nghe thấy gì hết, vì cả hai đang ở trong thang máy được cách âm hiệu quả, ngoài im lặng ra thì không có âm thanh nào khác, một lúc sau, Hạ Lâm Phong vẫn là người lên tiếng trước.

“Nghe nói cô đã tát giám đốc kinh doanh”

“Phải, thì sao”

“Lúc đó là trong giờ làm việc”

Lâm Thư Tuyết vẫn không nhìn Hạ Lâm Phong, giọng nói không nặng không nhẹ vang lên, nhưng trong đó lại chứa đựng sự cao ngạo hơn bao giờ hết, lời nói phát ra, như một ngọn gió lạnh ùa về đầy lạnh lẽo.

“Nếu vì công việc mà bỏ đi danh dự của mình thì tôi xin thôi việc”

Thang máy hiện lên số tám mươi bảy, Lâm Thư Thư Tuyết đi lên một chút rồi dừng lại, không nói gì, đến khi thang máy đến số chín mươi, lời nói phát ra mà không để Hạ Lâm Phong nói gì.

“Hạ Lâm Phong, anh làm mọi chuyện là muốn nhìn thấy tôi như vậy sao, rất tiếc, anh đã lầm rồi, chuyện này chẳng là gì trong mắt tôi cả”

Hạ Lâm Phong sững người lại rồi mới bước ra khỏi thang máy, ánh mắt đen sâu đầy giận dữ nhìn theo bóng lưng người trước mắt, khi nghe Lâm Thư Tuyết nói như vậy, trong lòng cảm thấy tức giận vô cùng, Lâm Thư Tuyết, tại sao cô vẫn như xưa, vẫn luôn đối nghịch tôi như vậy, tôi sẽ khiến cô, phải đầu hàng khuất phục trước tôi.

Đúng là Lâm Thư Tuyết từ đầu đến giờ hoàn toàn không tốn một chút calo nào để suy nghĩ hay lo âu về vấn đề này, ngược lại, cô còn xem nó như là trò giải trí cao cấp tránh nhàm chán của mình, khéo khi cô còn chờ mong điều gì thú vị hơn thế nữa.

Lâm Thư Tuyết vừa mới bước vào cổng công ty thì đã nhận được bó hoa của người bảo vệ đưa cho mình, nói là có người gửi tặng mừng cô mới nhận việc, dĩ nhiên Lâm Thư Tuyết sẽ không tin đây chỉ là chào hỏi, vốn dĩ cô sẽ từ chối nhận bó hoa này, nhưng suy nghĩ trong đầu chợt lóe, cầm bó hoa mười0 bông, cô tự tin bước vào.

Từ ngày bị chơi xỏ ở thang máy, cô quyết định sẽ đi thang máy của Hạ Lâm Phong, không phải chen chúc với người khác, có cơ hội như vậy thì việc gì không nhận, với lại Hạ Lâm Phong cũng không nói gì hết.

Lâm Thư Tuyết vừa mở cửa bước vào thì đã thấy Hạ Lâm Phong ở trong đó, khóe miệng khẽ cong, gương mặt không lạnh lùng như trước nữa, đặt bó hoa lên bàn, cô thản nhiên nguồi xuống trước cái nhíu mày của ai đó.

Hạ Lâm Phong đứng trên lầu tình cờ nhìn thấy người đưa hoa cho Lâm Thư Tuyết, lại thấy Lâm Thư Tuyết không từ chối mà nhận lấy, anh ta dĩ nhiên sẽ không để những bông hoa kia tồn tại trong phòng mình, anh ta không thích mùi hoa này, và nhìn nó thật chướng mắt và xấu xí, lại nhìn gương mặt cô ta, xem ra rất vui vẻ.

“Lâm Thư Tuyết, mang mấy bông hoa của cô ra khỏi phòng tôi ngay”

Lâm Thư Tuyết nghe anh ta nói, gương mặt như là không hiểu ý anh ta nói gì, hai mắt tròn đen đầy tò mò lên tiếng.

“Tại sao?”

“Tôi không ngửi được mùi hoa hồng”

“Đó là chuyện của anh”

Đưa hoa lên mũi ngửi, Lâm Thư Tuyết không quên khen ngợi.

“Hoa đẹp và thơm mà”

“Cô…”

Hạ lâm Phong không ngờ Lâm Thư Tuyết xem nhẹ lời nói của mình, thấy không thể làm gì cô, ngoài ôm một ngọn núi lửa chờ người tới phát tác thì không thể nào làm gì khác được, hoa của cô ta thì đẹp và thơm rồi.

Người ngu ngốc không đúng lúc lại xuất hiện, Đình Văn vừa bước vào đã bị mắng vốn không rõ nguyên nhân, từ đầu đến cuối anh ta chỉ cúi đầu toát mồ hôi hột, cuối cùng là chỉ biết im lặng cam chịu bước ra, cánh cửa vừa đóng, trong phòng vang lên tiếng cười thanh thúy ảng khoái, theo sau đó là tiếng gầm đầy giận dữ.

Mấy ngày sau, ngày nào cũng vậy, trước khi đi làm, Lâm thư Tuyết đều ôm một bó hoa mười bông bước vào trước những con mắt ganh tị và thù hằn cộng thêm hâm mộ của đám người nhiều chuyện, và dĩ nhiên, không thể loại bỏ ai kia.

Lâm Thư Tuyết vẫn như mọi khi, mở cửa, bước vào và ung dung ngồi xuống, nhưng hôm nay, trên bàn lại đột nhiên xuất hiện một bảng nhựa có ghi chữ FLOWER bị gạch chéo, cầm nó lên xem, cô không kiềm chế được mà cười to thành tiếng.

Hạ Lâm Phong ơi Hạ Lâm Phong, anh đang làm chuyện gì đây, hoàn toàn không giống anh một chút nào hết, anh đang làm cho tôi nghĩ là anh ganh tị đấy, thật là buồn cười.

Hạ Lâm Phong nghe Lâm Thư Tuyết cười, mắt nhíu lại một đường hẹp, giọng nghiêm chỉnh ẩn chứa giận dữ lên tiếng, cô ta không phải nhận hoa nhiều quá đến nỗi thần kinh có vấn đề chứ, không hiểu vì sao, khi nghe thấy giọng cười của cô, anh ta cảm thấy như cô đang cười mình.

“Lâm Thư Tuyết, cô không lo làm việc đi còn ngồi đó cười”

Lâm Thư Tuyết xoay ghế lại đối diện Hạ Lâm Phong, hai chân vắt chéo, trên tay đung đưa khung chữ nhỏ, gương mặt đầy châm trọc dõi nhìn.

“Hạ Lâm Phong, Hạ chủ tịch, anh đừng để chuyện riêng xen lẫn công việc chứ”

Câu nói ám chỉ ý nghĩa mờ ám này sẽ khiến ai đó hiểu lầm, nếu, Lâm Thư Tuyết bù thêm một câu ngay sau đó.

“Nếu anh không ngửi được hương hoa cũng đâu cần lấy quy định này ra với tôi”

Hạ Lâm Phong bị Lâm Thư Tuyết nói trúng tim đen, mặt đen sầm lại, tức giận, đập mạnh vào bàn, anh ta quát.

“Lâm Thư Tuyết, tôi thích như vậy, cô lấy tư cách gì quản, nên nhớ tôi mới là cấp trên của cô”

Lâm Thư Tuyết nhún vai, hai mắt rất vô tội nhìn anh ta, nhìn cô bây giờ rất thoải mái, lại thấy như có gì đó vui vẻ trong đáy mắt, và có lẽ, đây là lần đầu cô thích thú thật sự như vậy.

“Tôi không ý kiến, nhưng nếu tôi không nhận hoa, chắc sẽ khiến người ta thất vọng lắm”

“Cô còn biết đến cảm nhận của người khác sao?”

“Dĩ nhiên, người ta có thành ý, tôi đâu thể gạt bỏ”

Hạ Lâm Phong định tuôn ra một câu, nhưng lại bị chặn trên khóe miệng, anh ta đâu cần phải chấp nhất chuyện này với cô, vì sao khi cô nhận được hoa, anh ta lại cảm thấy tức giận và lo lắng, đây không phải là anh ta.

Đúng vậy, từ khi gặp lại cô, anh ta như bị chạy theo cô một cách ngớ ngẩn, làm những việc không giống với mình, cảm thấy bản thân đã vượt ra khỏi vòng kiểm soát, anh ta thấy mình như bị cô chi phối rất nhiều, và anh ta không muốn như vậy, không muốn bất cứ một ai nắm giữ được mình.

Lâm Thư Tuyết khẽ liếc Hạ lâm Phong một cái, thấy anh ta đang nhíu mày suy nghĩ gì đó, đôi mắt hơi động, môi hơi mỉm cười, cúi đầu mà tiếp tục công việc của mình, Hạ Lâm Phong ơi Hạ Lâm Phong, tôi đã nói rồi, chưa biết mèo nào cắn miêu nào đâu, tất cả cũng mới bắt đầu thôi.

Ngày sau đó, Lâm Thư Tuyết vẫn tiếp tục nhận hoa, nhưng nó được yên vị trong tủ đồ của mình, cho đến một ngày, Lâm Thư Tuyết vừa lấy bó hoa trong tủ đồ ra, dự định sẽ cho nó nằm trong một sọt giác nào đó, thì tiếng gọi phía sau chợt vang lên.

“Lâm Thư Tuyết, chào em”

Lâm Thư Tuyết quay lại, thấy một người đàn ông xa lạ đứng trước mặt mình, còn chưa nói gì, thì đã thấy bóng dáng hiên ngang cao ngạo của ai đó đang bước về phía mình, thấy ánh mắt đang chằm chằm dừng lại trên người mình, trong lòng cười thầm, khóe miệng khẽ cong.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện