Người Đặc Biệt

Chương 18: Mất tích không có nghĩa là đã chết



Cuộc sống dù vui hay buồn, thì mỗi một con người vẫn phải tiếp tục đối mặt với nó, lại một năm nữa qua đi kể từ sau vụ việc của Phi Khâm, khiến không ít người thân cận cảm thấy thương xót, kẻ thù thì được phen hả dạ, chỉ có riêng Vĩnh Ân là sau lần rơi nước mất đó đến bây giờ, vẫn chưa lộ ra thêm một cản xúc gì mới

Cậu vẫn là cậu, không khác chút nào cả. Mắt hết mù thì lại cùng hai người kia chuyển về lại Bắc Kinh sinh sống, căn nhà mà Phi Khâm mua cho, tài sản bạc tỷ, cậu chưa hề chạm vào cái gì. Tự bản thân mình đi xin làm phục vụ ở một nhà hàng nhỏ, còn khiêm luôn cả nhân viên vệ sinh, rửa chén ở đó. Làm quần quật từ sáng đến tối, những lúc có thời gian rãnh, lại chỉ cật lực đón những chuyến xe xa, tìm về từng căn nhà của đàn em Phi Khâm còn sống,mà cậu cất công lắm được em họ của anh ấy cho địa chỉ để đi hỏi rõ ngọn ngành. Thời gian đó, người ngoài nhìn vào sẽ thấy Hoa Vĩnh Ân chỉ là một thanh niên có sức sống bình thường như những người khác, nhưng Tù Trúc cùng Hỏa Sơn hiểu rằng, cậu bận rộn như vậy là để cố gắng quên đi nỗi đau, cái sai lầm mình đã phạm phải

Lắm lúc nhìn Vĩnh Ân đi đến những thôn quê hẻo lánh để tìm kiếm một chút tin tức, hay sự thật về Phi Khâm đến cực khổ, Tù Trúc không kìm lòng được khuyên cậu hãy chấp nhận sự thật đi. Những lúc như thế, cậu chỉ nở nụ cười nhàn nhạt rồi đáp

-Mất tích cũng chưa hẳn là chết, suy đoán thì vẫn là suy đoán chưa chắc là đúng. Tôi có đường đi của tôi, không cần mọi người lo lắng đâu

Tuy rằng những cố gắng của Vĩnh Ân đều là con số không, nhưng cậu vẫn không nản lòng, cứ tiếp tục cứng đầu đi theo nhận định của mình

Bỗng nhiên, tối hôm nay trong lúc Vĩnh Ân đang làm việc tại nhà hàng thì em họ của Phi Khâm là Trác Khả Đại xuất hiện trước mặt cậu, chàng trai này chí lớn hơn cậu có hai tuổi, dáng người sạch sẽ, lịch sự pha chút điềm tĩnh khiến nhiều người thích. Hắn nở nụ cười ôn hòa nói

- Vĩnh Ân!! Tôi có thể cùng cậu nói chuyện một chút được không?

Hoa Vĩnh Ân nhìn trong tia mắt hắn là sự khẩn khoảng cùng cấp rút, không nghĩ ngợi nhiều liền lập gật đầu!! Cũng may bây giờ đã khuya rồi, cho nên ông chủ cũng rất dễ dãi, lại thấy người đứng trước mặt chính một trong những người nhà họ Trác, thế là thoải mái đồng ý ngay

Trác Khả Đại ngồi đối diện trước mặt Vĩnh Ân, hắn thở dài nói

- Vĩnh Ân! Tôi hỏi một chút cậu có còn yêu anh họ tôi không, dù chỉ là một chút cũng được??

Cậu bất chợt bị hỏi vậy, đâm ra có chút sững sờ, nhưng sau đó rất nhanh lấy lại được tình thần, khuôn miệng nhàn nhàn cười cười, bình thản đáp

- Ban đầu khi Trác ấy lợi dụng tôi, tuy là đau nhưng tôi vẫn rất thương anh ấy, lúc anh ấy bám riết lấy tôi, vì sợ đau một lần nữa nên tôi chọn cách tránh xa, nhưng mà không có nghĩa là là hết thương, chưa bao giờ có thể chối bỏ được đoạn tình cảm khổ sở này. Đến tận bây giờ, dù mọi người tin rằng anh ấy đã chết, còn tôi thì lại đi ngược với họ. Vậy thì câu trả lời chắc anh cũng đã biết là gì rồi đúng không??

Hắn nghe đến đây, tâm tình thả lỏng được một chút, hít một hơi thật sâu, rồi lại nói tiếp

- Bây lâu nay cứ phải giấu giấu giếm giếm khiến tôi phát mệt. Vĩnh Ân nếu tôi nói Phi Khâm còn sống,cậu có tin hay không?

Cạch

Chiếc muỗng vừa được Vĩnh Ân cầm trong tay liền rơi xuống, cậu không kìn được xúc động hỏ

- Tin! Tôi tin, Khả Đại nếu biết tin tức gì thì nói cho tôi đi. Phi Khâm đang ở đâu

Hắn thở dài đáp

- Anh ấy vẫn còn sống, nhưng là sống không bằng chết

Vĩnh Ân giật thót mình, đồng tử chợt co rút kịch liệt, lắp bắp hỏi tiếp

- Vì sao lại sống không bằng chết, có..có thể nói rõ được không??

Khả Đại nắm chặt bàn tay thành nấm đấm, con ngươi hiện lên tơ máu dữ dằn, phải hít mấy hơi thật sâu, hắn mới có thể lấy lại vẻ lịch sự ban nãy mà kể

- Năm đó, chiếc máy bay ấy rơi ngay tại vùng biển hoang vu của nước Mỹ, có một nhóm đàn em thân tín bị thương nhưng vẫn có thể đi được, liền tìm thấy Phi Khâm nằm thoi thóp ở gần đó, lập tức dìu anh giấu đi ở một nhà gỗ hoang mục nát cách đó khá xa, và còn không có người sinh sống, sau đó lại tìm cách liên lạc với chúng tôi. Lúc gia đình vừa tìm đến thì lập tức đưa anh ấy vào bệnh viện, chỉ là tình hình quá nguy kịch, một nữa cái mạng cũng khó giữ được, tưởng chừng anh ấy sẽ ra đi, nào ngờ đâu ông trời vẫn còn thương cứu anh ấy lại trần thế. Nhưng mà... Hai chân Phi Khâm bị bại liệt cả rồi, tình trạng sức khỏe thì suy yếu đến thở cũng khó khăn đến chịu không được, lại cứng đầu nhất quyết không chịu làm phẫu thuật. Suốt ngày đều ngồi ở xe lăn, nhìn ảnh của cậu chờ chết, mỗi lần tôi đi công tác, nhìn thấy Phi Khâm cứ rơi nước mắt thì thầm rằng tại sao không để anh ấy chết đi cho nhẹ!! Là anh em lớn lên cùng nhau, tôi không thể nhìn anh trai mình như vậy được được, chỉ còn cách liều mình tiết lộ tin tức của Phi Khâm cho cậu. Vĩnh Ân cầu xin cậu, hãy đến gặp anh ấy, thuyết phục Phi Khâm làm phẫu thuật được không??

Nước mắt tuôn rơi trên má, Vĩnh Ân nức nở chất vấn

- Tại..sao các người lại phải che giấu sự thật, tại sao lại không cho tôi biết sớm hơn hả?

Hắn cúi đầu đáp

-Nếu thời điểm đó nói ra, liệu anh có đến hay không? Các kẻ thù biết được liệu anh tôi có sống sót được đến bây giờ? Vĩnh Ân, muốn đánh muốn chửi gì cũng được,chỉ xin cậu có thể qua giúp anh ấy vực lại tinh thần. Cả gia tộc họ Trác đều chỉ có thể cầu xin cậu thôi đó, Phi Khâm đã trở thành kẻ tật nguyền rồi, xem như anh ấy trả nợ đôi mắt cho cậu đi

Vĩnh Ân vội lau nước mắt, hấp tấp nói

- Tôi về mang theo vài bộ hành lí, chúng ta xuất phát ngay trong đêm nay luôn được không?

- Như vậy là quá tốt rồi. Cảm ơn cậu, thật sự cảm ơn cậu

Chỉ một vài từ, cậu liền ngồi lên xe Khả Đại phóng về vội vội vàng vàng nhét đại đồ đạc vào vali, chuẩn bị cho một chuyến bay tìm lại hạnh phúc của mình

- Khâm!! Hai ta đều sai lầm, chỉ là mong anh có thể đợi em, chúng ta bắt đầu lại một lần nữa

----------*****-------

Sắp hết ngược rồi chị em ơi!! À mà Cỏ nói trước, chap này có nhiều chi tiết mơ màng, viễn vông hoặc nói toạc ra là phi logic, thỉnh chị em thông cảm tại Cỏ không thông minh cho lắm ~T_T~ đừng trách mắng tui nhé!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện