Người Đặc Biệt

Chương 4: Kí ức của Vĩnh Ân (4)



Cơn mưa đêm qua làm bầu trời sáng nay trong lành hẳn lên, nhìn những tiếng chim hót ríu rít ngoài kia,ta nằm trên giường cười khẩy một mình

Phi Khâm đã đi làm từ sáng sớm, nếu như bình thường thì ta là nhân viên vệ sinh trong công ty hắn, cho nên lúc Phi Khâm đi làm thì ta cũng thuận tiện được chở đi theo luôn

Nhưng mà hôm nay tâm trạng ta đã bị kéo xuống dốc một cách thậm tệ, đầu đau đến chịu không được, cho nên liền nói dối hắn hôm nay mệt phải ở nhà một hôm. Phi Khâm nghe ta bị bệnh cũng tỏ ra quan tâm cùng lo lắng đến mặt mũi nhăn lại. Nhưng những hành động đó chỉ khiến trái tim của ta càng thêm tan nát mà thôi! Ta tự hỏi rằng

- Liệu Tường Uyên sống lại, em còn có thể gặp lại anh, còn có thể nhận được những tình yêu thương vụn vặt này nữa không?? Hay chỉ là một mình trời quang u tối đây

Ta nằm trên giường một lúc thật lâu, sau đó lại ngồi dậy, từ dưới giường lấy lên được mảnh giấy mà Tù Trúc bảo ta cất giữ thật kĩ, hóa ra trong đó chỉ có một số điện thoại

Vĩnh Ân ta kiếm được một chiếc vali xách tay nhỏ, thu gom hết áo quần cũ kĩ của mình, cùng chút tiền dành dụm mà bản thân mình làm nhân viên ở công ty Phi Khâm mấy năm qua rồi nhét hết vào một góc nhỏ vali, sau đó dùng chiếc điện thoại hắn tặng ta mà gọi cho con số trên giấy

Tiếng chuông vang lên thật lâu rồi mới có người bắt máy

- Tôi nghe đây ạ

Ta ngập ngừng hỏi

- Cậu là Tù Trúc có phải không?

Ở phía bên kia hình như đã nhận ra ta, liền dùng âm thanh lo lắng hỏi

- Anh Ân, anh có chuyện gì sao? Đã biết được sự thật có phải hay không? Họ đã làm gì anh?

Ta cười khổ lắc đầu, âm giọng biến nhác khàn đặc nói với cậu ấy

- Tù Trúc, hôm qua tôi vô tình nghe hết được sự thật rồi, nhưng mà Phi Khâm chưa có biết. Cậu đang ở đâu? Có thể mang tôi đi được không? Hành lí tôi đã chuẩn bị sẵn, Phi Khâm đã đi làm rồi!

- Được!Anh đợi em, Hỏa Sơn và em sẽ đến ngay đây.Anh trước hết cứ bình tĩnh, bọn em sẽ bảo vệ anh

Tiếng chuông đầu bên kia tắt đi, ta nhìn một lượt căn nhà mình cùng hắn sinh sống suốt gần ba năm mà tự dưng thấy chạnh lòng

Nếu như Tường Uyên không chết, chỗ ta nằm, ghế sofa ta từng ngồi, chỗ này và chỗ này nữa chắc chắn sẽ không đọng lại hình bóng của ta mà là của cô ấy. Nếu cô Uyên không chết, chắc rằng Phi Khâm bây giờ đã có một người vợ hiền cùng một mái ấm đúng nghĩa rồi chứ gì nữa. Lúc đó ta với hắn là sẽ không xuất hiện trong cuộc đời của nhau, sẽ là hai đường thẳng khác biệt

Ta hứa là sẽ nhường huyết thanh trong người mình cho Tường Uyên, nhưng ta không đủ can đảm để đối mặt với chính người ta yêu sau khi tự tay rút huyết thanh ra, cũng sẽ đích thân hắn đuổi ta đi. Vĩnh Ân ta dù có cố gắng mạnh mẽ đến đâu, cũng sẽ ngã quỵ khi thời điểm đó xảy ra mất.Cả đêm qua ta suy nghĩ kĩ cả rồi, Tù Trúc từng nói cậu ấy là bác sĩ, Hỏa Sơn cũng đã biết chuyện, vậy nên ta sẽ nhờ vả họ một chút

Chỉ là một chút máu trong người thôi, ta tin họ làm được!

Ta tranh thủ ủi cho Phi Khâm vài cái áo sơmi đi làm, công việc hằng ngày ta yêu thích nhất. Cũng có lẽ là lần cuối cùng ta vì hắn mà làm việc này nhỉ?? Bởi vì ta sợ những ngày không có ta, hắn thuê người làm không kịp mà phải mặc những áo vẫn còn vết nhăn đi làm thì sẽ bị cười cho mất. Nhưng có lẽ điều ta lo hơi bị dư thừa nhỉ?

Tiếng còi xe vang inh ỏi ở ngoài sân, chiếc áo cuối cùng được treo ngay ngắn trong tủ. Tấm ảnh ta và hắn chụp chung được đặt ở gần giường ngủ bị ta mở khung kính ra, xé đôi bức hình làm hai, ta trả lại cho hắn một mảnh hình không còn bản thân mình trong đó. Sau đó liền ngậm ngùi nhìn căn nhà từng cho ta mái ấm này lần cuối, nhìn đến những kí ức vui vẻ ở ngôi nhà này mà lòng đau đến tan nát, ta không khóc sẽ không khóc vào lúc này đâu. Làm xong việc cần làm rồi khóc cũng không muộn

Áo quần, hay vật dụng từng được hắn mua, ta đều cất vào một thùng giấy, tiền tiêu vặt hắn cho ta, Vĩnh Ân này chưa tiêu xài lấy một đồng nào cùng đều bỏ hết vào một phong bì mà trả cho hắn

Cái duy nhất của hắn tặng mà ta mang theo chính là chiếc điện thoại này, nếu như không phải ta ban nãy đã gọi cho Tù Trúc, bây giờ mà để lại thì Phi Khâm sẽ dùng thế lực của mình mà lần mò ra ngay, vì thế đem theo vẫn an toàn hơn

Hỏa Sơn và Tù Trúc đã đứng bên ngoài đợi sẵn, lúc ta đi ra họ liền đưa ta vào ngồi trong xe rồi phóng thật nhanh, ngoái đầu lại nhìn căn biệt thự to lớn đó một lần nữa, lòng thầm nhủ

- Đau một lần rồi sẽ qua, chỉ mong anh hãy thật hạnh phúc bên người mình yêu!!!

-------****------

Phần Kí Ức Của Vĩnh Ân sắp kết thúc rồi, sau đó sẽ đến phần Nỗi Hối Hận Của Phi Khâm cũng dùng ngôi thứ nhất để kể nha chị em!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện