Người Đặc Biệt
Chương 7: Nối hối hận của Phi Khâm (1)
Tối ngày hôm đó, Trác Phi Khâm tôi đi làm về sớm, cứ nghĩ rằng khi vào nhà vẫn sẽ có một người bật sáng đèn nhà chờ tôi về, mùi hương thức ăn sẽ lan tỏa khắp căn nhà, tôi và em như thường lệ sẽ cũng nhau ăn tối. Nhưng mà hôm nay, bóng tối bao phủ lấy cả một căn biệt thự rộng lớn, hơi ấm tiếng nói, mùi hương đều không thấy đâu. Bầu không khí lạnh lẽo cứ như muốn đập thẳng vào mặt Phi Khâm này
Tôi đưa tay lên bật đèn điện, âm thanh trầm thấp từ cổ họng phát ra
- Tiểu Ân! Anh về rồi đây,em đâu rồi??l
Đáp lại những lời nói đó vẫn chỉ là một mảnh im ắng đến kì lạ, tôi cứ nghĩ rằng em vẫn còn mệt nên ngủ quên, thế là xoa xoa cổ mình, cởi áo vest đi lên phòng
Nhưng mà khi mở cửa ra, đập vào mắt tôi là một mảnh chăn gối gọn gàng, không một bóng người nằm đó. Liếc nhìn đến khung ảnh đã trống rỗng tự khi nào không hay, tôi linh cảm có điều gì không tốt, vội vã tiến đến cái tủ nhỏ. Ở đó tấm ảnh chúng tôi từng chụp chung chỉ còn một nữa phần hình của tôi, nhẹ cầm nó lên, phía sau lưng nó có một dòng chữ vụng về được viết ra
- Khâm! Em biết hết sự thật rồi, chờ một chút huyết thanh sẽ có,Chị Tường Uyên sắp về rồi,làm ơn đừng tìm em
Khuôn mặt băng lãnh của tôi lúc đó hiện lên một tia bất ngờ vô cùng. Vĩnh Ân..hóa ra là biết hết tất cả sự thật rồi. Tôi cũng chẳng suy nghĩ vì sao em biết được sự thật, chỉ theo vô thức bấm số rồi gọi cho em, nhưng những gì tôi nhận được chỉ là số thuê bao
Hàng động gọi đi được lập lại nhiều lần, nhưng vẫn là Vĩnh Ân tắt máy rồi.Căn nhà lạnh lẽo đến đáng sợ, không hiểu tự lúc nào trong lòng lại dấy lên một cỗ chua xót. Nhưng mà tôi lại rất cố chấp, chỉ đành ngồi xuống giường cười khẩy với bản thân mình, cố gắng tìm ra động lực để trấn áp bản thân
- Cứ mặc kệ đi! Cậu ta chỉ là con thí thôi, con người đó nói Tường Uyên sẽ về thì tức là có nghĩa một ngày nào đó cậu ta cũng sẽ tự xuất hiện thôi, cái mình cần là huyết thanh của cậu ta, người mình yêu là Tường Uyên, hai cái này không liên quan đến nhau. Cũng không cần tốn công đi tìm kiếm cậu ta làm gì!! Như vậy cũng....tốt
Trác Phi Khâm tôi đứng lên, bước chân sang căn phòng ướp xác của Tường Uyên rồi bấm mật mã, khoảnh khắc tôi đặt tay lên chốt cửa, không hiểu sao lại tưởng tượng ra được hình bóng của Hoa Vĩnh Ân sau khi biết được sự thật thì đau lòng, tôi thấy em ấy rơi nước mắt, lại hình dung ra được em cô đơn,ôm vali lạc lõng giữa dòng đời
Bỗng nhiên nhớ ra em ấy là trẻ mồ côi, không cha không mẹ, bỏ đi rồi thì biết ở chỗ nào đây?? Tâm trạng lại kéo về xuống con số âm, tôi cũng chẳng có hứng thú vào thăm Tường Uyên nữa. Mà trực tiếp quay về phòng của mình nằm xuống, trong lòng thầm nhủ
- Chỉ là một tên mồ côi, mày lo lắng cũng chỉ là vì thương hại thôi, không cần nghĩ nhiều, đợi đến khi người mày thương sống lại, cậu ta sẽ chìm vào quên lãng, lúc đó cũng không cần tốn công tìm cách lựa lời chia tay gì cho mệt. Không phải rất hoàn hảo sao??
Nhưng mà sống với em cũng đã được vài năm, nói tôi không có tình cảm với em là nói dối, sau khi ăn tạm một chút mì gói em mua để sẵn, Phi Khâm tôi cũng chẳng có hứng thú làm việc nữa,trong đầu đều nhớ đến nhóc con thường hay chui rúc ở lòng mình đúng vào thời gian này, ban đêm khi một mình nằm trên chiếc giường rộng lớn, tôi vẫn cảm thấy không ổn. Không ổn chút nào, cảm giác thiếu thiếu cứ bám riết lấy bản thân.Khó khăn lắm mới nhắm mắt ngủ được thì lại có giấc mơ kì lạ ập đến
Trong mơ tôi cảm nhận rõ cô gái tôi gìn giữ bấy lâu cuối cùng cũng sống lại, khi tôi ôm cô ấy vào lòng thì bỗng nhiên Vĩnh Ân xuất hiện, đứng nhìn chúng tôi rồ bật khóc nức nở. Em ấy nói
- Khâm! Anh đừng đối xử với em như vậy, yêu em một chút có được không? Sao anh có thể tàn nhẫn vậy?Cầu xin anh đó, em mệt lắm rồi
Sau đó hình bóng em cứ mãi xa dần xa dần rồi biến mất khỏi tầm mắt tôi. Giật mình tỉnh lại nhìn đến khoảng trống bên cạnh, bỗng nhiên lòng tôi dấy lên nỗi hối hận vô cùng. Nhưng mà cố chấp vẫn là cố chấp, lúc đó tôi tự trấn an mình bằng một câu
- Chỉ là một thói quen xấu, sau này cũng sẽ bỏ được thôi!!
------***-----
Nỗi hối hận của Phi Khâm chắc cỡ ba chương là hết rồi, chuẩn bị tới phần hiện tại hai đứa gặp nhau đó!! Phần hiện tại sẽ do Cỏ kể ra nè!! Có chị em nào mong chờ thê nô công không:v
Tôi đưa tay lên bật đèn điện, âm thanh trầm thấp từ cổ họng phát ra
- Tiểu Ân! Anh về rồi đây,em đâu rồi??l
Đáp lại những lời nói đó vẫn chỉ là một mảnh im ắng đến kì lạ, tôi cứ nghĩ rằng em vẫn còn mệt nên ngủ quên, thế là xoa xoa cổ mình, cởi áo vest đi lên phòng
Nhưng mà khi mở cửa ra, đập vào mắt tôi là một mảnh chăn gối gọn gàng, không một bóng người nằm đó. Liếc nhìn đến khung ảnh đã trống rỗng tự khi nào không hay, tôi linh cảm có điều gì không tốt, vội vã tiến đến cái tủ nhỏ. Ở đó tấm ảnh chúng tôi từng chụp chung chỉ còn một nữa phần hình của tôi, nhẹ cầm nó lên, phía sau lưng nó có một dòng chữ vụng về được viết ra
- Khâm! Em biết hết sự thật rồi, chờ một chút huyết thanh sẽ có,Chị Tường Uyên sắp về rồi,làm ơn đừng tìm em
Khuôn mặt băng lãnh của tôi lúc đó hiện lên một tia bất ngờ vô cùng. Vĩnh Ân..hóa ra là biết hết tất cả sự thật rồi. Tôi cũng chẳng suy nghĩ vì sao em biết được sự thật, chỉ theo vô thức bấm số rồi gọi cho em, nhưng những gì tôi nhận được chỉ là số thuê bao
Hàng động gọi đi được lập lại nhiều lần, nhưng vẫn là Vĩnh Ân tắt máy rồi.Căn nhà lạnh lẽo đến đáng sợ, không hiểu tự lúc nào trong lòng lại dấy lên một cỗ chua xót. Nhưng mà tôi lại rất cố chấp, chỉ đành ngồi xuống giường cười khẩy với bản thân mình, cố gắng tìm ra động lực để trấn áp bản thân
- Cứ mặc kệ đi! Cậu ta chỉ là con thí thôi, con người đó nói Tường Uyên sẽ về thì tức là có nghĩa một ngày nào đó cậu ta cũng sẽ tự xuất hiện thôi, cái mình cần là huyết thanh của cậu ta, người mình yêu là Tường Uyên, hai cái này không liên quan đến nhau. Cũng không cần tốn công đi tìm kiếm cậu ta làm gì!! Như vậy cũng....tốt
Trác Phi Khâm tôi đứng lên, bước chân sang căn phòng ướp xác của Tường Uyên rồi bấm mật mã, khoảnh khắc tôi đặt tay lên chốt cửa, không hiểu sao lại tưởng tượng ra được hình bóng của Hoa Vĩnh Ân sau khi biết được sự thật thì đau lòng, tôi thấy em ấy rơi nước mắt, lại hình dung ra được em cô đơn,ôm vali lạc lõng giữa dòng đời
Bỗng nhiên nhớ ra em ấy là trẻ mồ côi, không cha không mẹ, bỏ đi rồi thì biết ở chỗ nào đây?? Tâm trạng lại kéo về xuống con số âm, tôi cũng chẳng có hứng thú vào thăm Tường Uyên nữa. Mà trực tiếp quay về phòng của mình nằm xuống, trong lòng thầm nhủ
- Chỉ là một tên mồ côi, mày lo lắng cũng chỉ là vì thương hại thôi, không cần nghĩ nhiều, đợi đến khi người mày thương sống lại, cậu ta sẽ chìm vào quên lãng, lúc đó cũng không cần tốn công tìm cách lựa lời chia tay gì cho mệt. Không phải rất hoàn hảo sao??
Nhưng mà sống với em cũng đã được vài năm, nói tôi không có tình cảm với em là nói dối, sau khi ăn tạm một chút mì gói em mua để sẵn, Phi Khâm tôi cũng chẳng có hứng thú làm việc nữa,trong đầu đều nhớ đến nhóc con thường hay chui rúc ở lòng mình đúng vào thời gian này, ban đêm khi một mình nằm trên chiếc giường rộng lớn, tôi vẫn cảm thấy không ổn. Không ổn chút nào, cảm giác thiếu thiếu cứ bám riết lấy bản thân.Khó khăn lắm mới nhắm mắt ngủ được thì lại có giấc mơ kì lạ ập đến
Trong mơ tôi cảm nhận rõ cô gái tôi gìn giữ bấy lâu cuối cùng cũng sống lại, khi tôi ôm cô ấy vào lòng thì bỗng nhiên Vĩnh Ân xuất hiện, đứng nhìn chúng tôi rồ bật khóc nức nở. Em ấy nói
- Khâm! Anh đừng đối xử với em như vậy, yêu em một chút có được không? Sao anh có thể tàn nhẫn vậy?Cầu xin anh đó, em mệt lắm rồi
Sau đó hình bóng em cứ mãi xa dần xa dần rồi biến mất khỏi tầm mắt tôi. Giật mình tỉnh lại nhìn đến khoảng trống bên cạnh, bỗng nhiên lòng tôi dấy lên nỗi hối hận vô cùng. Nhưng mà cố chấp vẫn là cố chấp, lúc đó tôi tự trấn an mình bằng một câu
- Chỉ là một thói quen xấu, sau này cũng sẽ bỏ được thôi!!
------***-----
Nỗi hối hận của Phi Khâm chắc cỡ ba chương là hết rồi, chuẩn bị tới phần hiện tại hai đứa gặp nhau đó!! Phần hiện tại sẽ do Cỏ kể ra nè!! Có chị em nào mong chờ thê nô công không:v
Bình luận truyện