Người Đặc Biệt
Chương 9: Nỗi hận của Phi Khâm (Kết)
Đêm hôm đó, cả một căn biệt thự của tôi không có lấy một ánh đèn, tất cả ngoại trừ bóng tối thì vẫn là bóng tối mà thôi
Tôi nằm trên chiếc giường rộng lớn, nhớ đến Vĩnh Ân, tôi yêu em, tôi nhớ em vô cùng, con người là thế, lúc nào cũng tham lam có cái này rồi lại muốn cái kia, đến lúc một trong hai thứ biến mất thì lại lăn ra tiếc nuối hối hận, tự dằn vặt bản thân mình vì sao lại đối xử với em ấy như vậy, tại sao tôi lại có thể đem một con người thuần khiết như thế ra làm một quân cờ cơ chứ?
Phi Khâm tôi từng dùng lời dối trá khen em ấy rằng
- Vì em thuần khiết, không dính một chút bụi trần, nhiêu đó thôi cũng đủ để anh say đắm
Bây giờ ngẫm nghĩ lại hóa ra em hoàn toàn đúng với những điều đó, em đã hy sinh quá nhiều cho một con người đốn mạt này, nhưng cuối cùng Vĩnh Ân đã nhận được gì từ Phi Khâm này
- Ngoài nỗi đau, nước mắt, tổn thương về tâm trí, mất máu, mất đi sự tin tưởng, thậm chí vì tôi mà trở nên tàn tật, nhưng em chưa hề oán tránh lấy một lời.
Tôi quyết định rồi, đã đến lúc tôi sống với sự thật, điều ảo tưởng viễn vông sẽ dẹp sang một bên. Phi Khâm tôi phải làm cho Vĩnh Ân sống trong hạnh phúc
Lê từng bước chân nặng nề đến căn phòng chứa xác Tường Uyên, chậm chạp bấm mã số bảo mật, vì là phòng ướp xác nên nhiệt độ rất thấp, khi vừa mở cửa thì hơi lạnh đập thẳng vào mặt tôi, tiến đến gần một thân ảnh đang nằm ở đó, đứng từ trên cao nhìn cô ấy đang được ngâm trong chất dung dịch, thân thể thì được cắm dây truyền, máy móc, bản số liệu thống kê độ săn chắc của da thịt, không gì là không thiếu
Tôi tốn một thời gian dài vào căn phòng này, nhìn cô ấy an ổn nằm đó mà lòng lại chợt nhớ vì em, nỗi hối hận lại đánh thẳng vào não,tôi thì thầm
- Chỉ còn một bước cuối nữa là em sẽ sống lại, huyết thanh anh đã tìm ra được, nhưng mà thật xin lỗi, Vĩnh Ân vì anh mà đánh đổi quá nhiều thứ, anh không thể phụ lòng cậu ấy được nữa. Hãy thông cảm cho anh gọi em là quá khứ, sẽ tạm cất em vào một góc trong trí não, em từng là người quan trọng nhất với anh, nhưng mà bây giờ và tương lại, mong em tha thứ cho tên khốn này, nếu em được đầu thai xin hãy chọn một người tốt hơn mà yêu nhé. Anh không thể cùng em thực hiện hạnh phúc như khi xưa ta đã từng hứa, hai người đến với nhau là duyên kiếp, anh xin lỗi, Phi Khâm anh bây giờ cần Vĩnh Ân, cậu ấy chịu nhiều đau thương quá rồi,Tường Uyên, em an nghỉ nhé. Tạm biệt người con gái anh ĐÃ TỪNG yêu
Tôi tiến đến bộ phận cơ cấu chính của căn phòng, đặt tay lên điều chỉnh hàng loạt máy móc, tiếng nói của máy tính vang lên
- Xác nhận vô hiệu hóa hệ thống, tất cả các thiệt bị sẽ không hoạt động nữa. Xin mời bạn quyết định
Tôi nhìn hàng chữ này, sau đó khẽ mỉm cười mà bấm nút màu đỏ, âm thanh tít tít kêu vang khắp căn phòng, các vi tính, hơi lạnh, bình truyền khí cho Tường Uyên đều ngưng hết
- Hệ thống xác nhận ngưng hoạt động
- Một lần nữa tạm biệt em, Tường Uyên. Huyết thanh phải trả về lại cho chủ nhân của nó rồi. Em hãy an tâm ngủ đi
Tôi mỉm cười với bản thân mình, không có một chút hối hận, cùng chẳng có đau thương gì. Tôi biết tôi không sai, như vậy là cách giải quyết tốt nhất rồi. Dùng điện thoại mình gọi một cuộc, tôi thông báo với thư kí
- Đưa Tường Uyên về lại nhà của cô ấy, chuẩn bị lễ an táng vào ngày mai
Mặc cho thư kí thân cận có hiểu hay không, tôi trực tiếp tắt máy. Hình ảnh Vĩnh Ân lại hiện ra, tôi nhắm mắt hưởng thụ khuôn mặt đó trong trí óc của mình, từ túi quần lấy ra chiếc nhẫn em gởi cho tôi, hôn lên đó một cái, tôi nói
- Ân! Nếu như em đã buông bỏ, thì hãy để anh theo đuổi em lại từ đầu nhé. Lần này sẽ là anh theo đuổi bằng cả một con tim này!
Thời gian sau đó, Tường Linh chị gái của Tường Uyên liên tục đến nhà tôi làm loạn, cô ấy không ngừng mắng chửi tôi là một tên điên, một kẻ khốn nạn, luôn hỏi tôi vì sao lại để em cô ấy ra đi như vậy, đường cứu sống vẫn còn tại sao lại dập tắt
Phi Khâm tôi sau bao nhiều lần im lặng cuối cùng cũng đã khôi phục lại dáng vẻ băng lãnh cũng bình tĩnh trước kia, hướng Tường Linh nói
- Người đi thì đã rồi, thân xác không thuộc về dương thế này nữa, níu kéo mãi cũng chỉ làm cô ấy không đầu thai được. Và cũng thật xin lỗi cô, hãy để tôi thất hứa một lần này đi, tôi yêu Vĩnh Ân!Tôi không muốn cậu ấy chịu bất cứ thương tổn nào nữa, tôi muốn sống cùng cậu ấy
Một năm qua đi, vì muốn tìm em nhanh hơn tôi liền nhấn thân vào hắc bang, trở thành một ông trùm khi vừa ở tuổi hai mươi chín, vì em tôi không tiếc điều gì, từ bạch đạo đến hắc đạo chỉ cần đường nào tìm ra Vĩnh Ân nhanh nhất tôi đều phái người đi tìm.
Chỉ cần em còn thở thì anh vẫn sẽ còn tìm, chỉ cần em còn đi được thì anh sẽ đuổi theo, dù là chân trời hay góc bể, anh vẫn sẽ tìm em
--------*****----
Mai là đến phần hiện tại rồi chị em ơi:v chuẩn bị đến giờ Cỏ làm ngôi thứ ba kể lại cho chị em nghe nè
Tôi nằm trên chiếc giường rộng lớn, nhớ đến Vĩnh Ân, tôi yêu em, tôi nhớ em vô cùng, con người là thế, lúc nào cũng tham lam có cái này rồi lại muốn cái kia, đến lúc một trong hai thứ biến mất thì lại lăn ra tiếc nuối hối hận, tự dằn vặt bản thân mình vì sao lại đối xử với em ấy như vậy, tại sao tôi lại có thể đem một con người thuần khiết như thế ra làm một quân cờ cơ chứ?
Phi Khâm tôi từng dùng lời dối trá khen em ấy rằng
- Vì em thuần khiết, không dính một chút bụi trần, nhiêu đó thôi cũng đủ để anh say đắm
Bây giờ ngẫm nghĩ lại hóa ra em hoàn toàn đúng với những điều đó, em đã hy sinh quá nhiều cho một con người đốn mạt này, nhưng cuối cùng Vĩnh Ân đã nhận được gì từ Phi Khâm này
- Ngoài nỗi đau, nước mắt, tổn thương về tâm trí, mất máu, mất đi sự tin tưởng, thậm chí vì tôi mà trở nên tàn tật, nhưng em chưa hề oán tránh lấy một lời.
Tôi quyết định rồi, đã đến lúc tôi sống với sự thật, điều ảo tưởng viễn vông sẽ dẹp sang một bên. Phi Khâm tôi phải làm cho Vĩnh Ân sống trong hạnh phúc
Lê từng bước chân nặng nề đến căn phòng chứa xác Tường Uyên, chậm chạp bấm mã số bảo mật, vì là phòng ướp xác nên nhiệt độ rất thấp, khi vừa mở cửa thì hơi lạnh đập thẳng vào mặt tôi, tiến đến gần một thân ảnh đang nằm ở đó, đứng từ trên cao nhìn cô ấy đang được ngâm trong chất dung dịch, thân thể thì được cắm dây truyền, máy móc, bản số liệu thống kê độ săn chắc của da thịt, không gì là không thiếu
Tôi tốn một thời gian dài vào căn phòng này, nhìn cô ấy an ổn nằm đó mà lòng lại chợt nhớ vì em, nỗi hối hận lại đánh thẳng vào não,tôi thì thầm
- Chỉ còn một bước cuối nữa là em sẽ sống lại, huyết thanh anh đã tìm ra được, nhưng mà thật xin lỗi, Vĩnh Ân vì anh mà đánh đổi quá nhiều thứ, anh không thể phụ lòng cậu ấy được nữa. Hãy thông cảm cho anh gọi em là quá khứ, sẽ tạm cất em vào một góc trong trí não, em từng là người quan trọng nhất với anh, nhưng mà bây giờ và tương lại, mong em tha thứ cho tên khốn này, nếu em được đầu thai xin hãy chọn một người tốt hơn mà yêu nhé. Anh không thể cùng em thực hiện hạnh phúc như khi xưa ta đã từng hứa, hai người đến với nhau là duyên kiếp, anh xin lỗi, Phi Khâm anh bây giờ cần Vĩnh Ân, cậu ấy chịu nhiều đau thương quá rồi,Tường Uyên, em an nghỉ nhé. Tạm biệt người con gái anh ĐÃ TỪNG yêu
Tôi tiến đến bộ phận cơ cấu chính của căn phòng, đặt tay lên điều chỉnh hàng loạt máy móc, tiếng nói của máy tính vang lên
- Xác nhận vô hiệu hóa hệ thống, tất cả các thiệt bị sẽ không hoạt động nữa. Xin mời bạn quyết định
Tôi nhìn hàng chữ này, sau đó khẽ mỉm cười mà bấm nút màu đỏ, âm thanh tít tít kêu vang khắp căn phòng, các vi tính, hơi lạnh, bình truyền khí cho Tường Uyên đều ngưng hết
- Hệ thống xác nhận ngưng hoạt động
- Một lần nữa tạm biệt em, Tường Uyên. Huyết thanh phải trả về lại cho chủ nhân của nó rồi. Em hãy an tâm ngủ đi
Tôi mỉm cười với bản thân mình, không có một chút hối hận, cùng chẳng có đau thương gì. Tôi biết tôi không sai, như vậy là cách giải quyết tốt nhất rồi. Dùng điện thoại mình gọi một cuộc, tôi thông báo với thư kí
- Đưa Tường Uyên về lại nhà của cô ấy, chuẩn bị lễ an táng vào ngày mai
Mặc cho thư kí thân cận có hiểu hay không, tôi trực tiếp tắt máy. Hình ảnh Vĩnh Ân lại hiện ra, tôi nhắm mắt hưởng thụ khuôn mặt đó trong trí óc của mình, từ túi quần lấy ra chiếc nhẫn em gởi cho tôi, hôn lên đó một cái, tôi nói
- Ân! Nếu như em đã buông bỏ, thì hãy để anh theo đuổi em lại từ đầu nhé. Lần này sẽ là anh theo đuổi bằng cả một con tim này!
Thời gian sau đó, Tường Linh chị gái của Tường Uyên liên tục đến nhà tôi làm loạn, cô ấy không ngừng mắng chửi tôi là một tên điên, một kẻ khốn nạn, luôn hỏi tôi vì sao lại để em cô ấy ra đi như vậy, đường cứu sống vẫn còn tại sao lại dập tắt
Phi Khâm tôi sau bao nhiều lần im lặng cuối cùng cũng đã khôi phục lại dáng vẻ băng lãnh cũng bình tĩnh trước kia, hướng Tường Linh nói
- Người đi thì đã rồi, thân xác không thuộc về dương thế này nữa, níu kéo mãi cũng chỉ làm cô ấy không đầu thai được. Và cũng thật xin lỗi cô, hãy để tôi thất hứa một lần này đi, tôi yêu Vĩnh Ân!Tôi không muốn cậu ấy chịu bất cứ thương tổn nào nữa, tôi muốn sống cùng cậu ấy
Một năm qua đi, vì muốn tìm em nhanh hơn tôi liền nhấn thân vào hắc bang, trở thành một ông trùm khi vừa ở tuổi hai mươi chín, vì em tôi không tiếc điều gì, từ bạch đạo đến hắc đạo chỉ cần đường nào tìm ra Vĩnh Ân nhanh nhất tôi đều phái người đi tìm.
Chỉ cần em còn thở thì anh vẫn sẽ còn tìm, chỉ cần em còn đi được thì anh sẽ đuổi theo, dù là chân trời hay góc bể, anh vẫn sẽ tìm em
--------*****----
Mai là đến phần hiện tại rồi chị em ơi:v chuẩn bị đến giờ Cỏ làm ngôi thứ ba kể lại cho chị em nghe nè
Bình luận truyện