Người Đàn Bà Đẹp Và Gia Sản Không Thể Mất

Chương 41




Thật ra lúc đó Phó Lễ Hành cũng không nhìn thấy tin nhắn, anh bộn bề công việc cả buổi, từ phòng họp đi ra cũng không để ý tới điện thoại, tới khi gần tan tầm, điện thoại gọi tới lúc này mới thuận tiện xem tin nhắn Wechat Đồng Vũ Vụ gởi tới.
Anh mở ra nhìn thấy hai tấm nhìn kia, tầm mắt dừng lại trên mặt cô, sau đó nhấn lưu lại.
Thật ra bộ lễ phục này anh chỉ tiện tay chọn, cũng không phải lo lắng cô không biết nặng nhẹ mà mặc chiếc váy kia, cô luôn có chừng mực, hôm nay là yến tiệc 30 năm kết hôn của Vạn phu nhân và Vạn tiên sinh, cô không phải là người thích lấn át chủ tiệc.

Nhưng mà ngày đó anh đã hứa chọn lễ phục cho cô, nên không thể nuốt lời được.
Anh định trả lời tin nhắn nhưng sực nghĩ đến chuyện khác, liền đặt điện thoại qua một bên.
Đến khi Đồng Vũ Vụ ngồi lên xe của của Phó phu nhân, cô vẫn chưa nhận được phản hồi từ anh.
Phó phu nhân hôm nay mặt một bộ sườn xám màu xanh sẫm, phối với bộ trang sức ngọc trai tròn sáng bóng, ung dung mà sang trọng, năm tháng dường như lướt qua bà rất nhẹ không để lại dấu vết thời gian.
“Hai ngày nay chị Lưu và những người khác không ở đây, con có quen không?” Phó phu nhân hỏi.
Bà cũng không lo lắng cho con trai và con dâu sẽ có sự khó khăn nào đó, đều đã trưởng thành, vợ chồng son muốn trải nghiệm cuộc sống giống với những cặp vợ chồng bình thường, bà cũng không phản đối, chẳng qua là có chút hứng thú với tiến độ hiện tại như thế nào.
Đồng Vũ Vụ mặt lúng túng: “……con nấu ăn không giỏi lắm, cũng may Lễ Hành cũng không kén chọn.”
Phó phu nhân bật cười: “Cứ từ từ, chỉ là con sẽ phải vất vả một chút.”
Ở Yến Kinh, một số gia đình giàu có luôn tìm cách để có con.

Đi Hồng Kông, đi Thái Lan thắp hương, bái Phật đều tính là nhẹ, cho nên, Đồng Vũ Vụ vì muốn sinh đứa nhỏ để người giúp việc đều trở về nhà cũ, chính mình đảm đương người phụ nữ của gia đình, chuyện đó cũng không tính là gì, chí ít Phó phu nhân có thể chấp nhận được.
“À” Đồng Vũ Vụ cười cười: “Nói mới nhớ, hai ngày nay con nằm mơ, mơ thấy con đứng dưới một cây táo, có rất nhiều quả táo rơi xuống, con muốn đón lấy nhưng mà không được, con rất tức giận, cuối cùng có một trái rất to rơi vào người con.

Cũng không biết đây là giấc mơ tốt hay xấu nữa.”

Phó phu nhân cẩn thận lắng nghe, sau đó vui vẻ nói: “Đó là giấc mơ tốt.”
Bà là người từng trải, biết được đây là mộng thai.
Mặc dù cũng có thể là ngày nghĩ đêm nằm mơ, nhưng mà ý nghĩa của giấc mơ này là điềm lành, có còn hơn không.
Lúc đầu Phó phu nhân cũng không thích Đồng Vũ Vụ, có người mẹ nào lại muốn tương lai của con mình bị trì hoãn bởi một tiểu yêu tinh chứ.

Nhưng qua vài năm chung sống, bà cảm thấy cô con dâu này cũng không tệ, lại có tư chất tốt.
Đoan chính, không gây phiền phức, đối với bà luôn nghe lời, ít khi phản bác, thấu tình đạt lý, là người vợ do chính con trai bà chọn, nếu bà không tiếp nhận, chẳng phải là tự vả vào mặt con trai bà sao?
Đương nhiên điều quan trọng nhất là, Phó phu nhân cũng không biểu lộ cảm xúc.Một khi đã tiếp nhận lựa chọn của con trai, bà nhìn Đồng Vũ Vụ như thế nào cũng thấy thuận mắt.
Bất quá, bà cũng đang chờ mong sự xuất hiện của cháu trai chái gái đáng yêu trong tương lai.
Thấy Phó phu nhân lộ vẻ mừng rỡ tươi cười, nội tâm Đồng Vũ Vụ bình tĩnh lại: giác mơ là bịa ra.
Năm sáu mươi tuổi.
Phu nhân thích nhất chính là tiểu bảo bảo, cô tùy tiện nói mộng thai, mẹ chồng liền cao hứng.
Tính toán một chút, không bao lâu nữa dì cả của cô sẽ đến, dì cả đến, mộng gì đó cũng không phải là mộng thai.
Vạn gia có một trang viên ở sườn núi diện tích rất lớn, vô cùng xa hoa, xe dừng ở cửa, bảo vệ của Vạn gia liền tiến lên mở cửa cho họ.

Để làm bảo vệ của Vạn gia cũng không phải chuyện đơn giản, và cả chuyện bảng số xe của những người giàu có nhất nhì Yến Kinh họ cũng rành rọt còn hơn người bên nghành thooing tin lien lạc.
Mỗi ngày Đỗng Vũ Vụ đều có thể nhận được những thiệp mời yến tiệc như thế này, nhưng cô cũng không thường xuyên đi, trừ những trường hợp quan trọng.

Vợ chồng Vạn gia kết hôn 30 năm là đám cưới ngọc trai, cả yến tiệc đều lấy ngọc trai làm chủ đạo.


Ngoài ra, yến tiệc lần này cũng có một tin tức rất quan trọng, đó là con trai duy nhất của Vạn phu nhân bên Anh trở về, sắp tiếp quản công ty, cho nên hôm nay người đến tâng bốc rất nhiều, Vạn phu nhân muốn tạo địa vị cho con trai, cái gì cũng hào phóng, bà cũng để ý tới những vị thiên kim tiểu thư chưa kết hôn, cho nên, những vị thiên kim tiểu thư có máu mặt ở Yến Kinh hôm nay đều ở đây.
Phó phu nhân dẫn Đồng Vũ Vụ đi vào, mẹ chồng nàng dâu nhìn rất hòa hợp, tâm tình rất tốt.
Khi Đồng Vũ Vụ được bảo vệ dẫn vào trang viên bên trong, không nhịn được nhìn xung quanh một chút
Nếu cô nhớ không lầm, ở trong tiểu thuyết, cô cùng nữ chính chính thức gặp nhau là trong yến tiệc của Vạn gia.
Trên thực tế, Đồng Vũ Vụ đối với tình cảm đau khổ, lưu luyến thâm tình của nữ chính và Tần Dịch cũng không có chút hứng thú, lúc đầu cô còn có ý muốn tránh gặp nữ chính, nhưng mà nghĩ lại, cô vì cái gì mà sợ một người chưa từng gặp mặt.

Yến tiệc của Vạn gia rất quan trọng, cô không thể vì một người xa lạ mà vắng mặt.
Thực ra, cô cũng có chút tò mò không biết bộ dạng của nữ chính như thế nào, thực sự rất giống cô sao?
“Con đang tìm ai à?” Phó phu nhân thấy tầm mắt của nàng liền hỏi.
Đồng Vũ Vụ bình tĩnh lại: “Nhân Nhân cũng đến, nhưng con không thấy cô ấy.”
“Có thể đến rồi.” Phó phu nhân cười cười “Đợi chút nữa sẽ thấy.”
Đồng Vũ Vụ không muốn lần át chủ tiệc, cô mặc bộ lễ phục không phô trương, nhưng cô lại có gương mặt khiến cho người khác phải kinh diễm, bất luận cô đi đến đâu cũng trở thành tiêu điểm của mọi người.
Đứng trên ban công, Vạn Lê Như cũng thấy Đồng Vũ Vụ, tức giận tay giật mạnh kéo màn cửa đóng lại.
Thân phận của Vạn Lê Như có chút đặc biệt, nói có là đại tiểu thư Vạn gia cũng không phải, nhưng trên huyết thống thì cô là do Vạn tiên sinh sinh ra.
Nghe nói, Vạn tiên sinh khi trẻ cơ thể yếu đuối nhiều bệnh, thầy tướng số nói ông ấy sống không được lâu, Vạn lão thái thái quá lo lắng muốn lưu lại huyết mạch cho con trai, mà khi đó không có một thiên kim môn đăng hộ đối nào muốn gả đến Vạn gia, vì thế Vạn lão thái thái tìm một cô gái có xuất thân bình thường, không tổ chức hôn lễ.
Sau này Vạn tiên sinh gặp được Vạn phu nhân bây giờ, hai người nhất kiến chung tình, Vạn phu nhân gạt bỏ hết mọi khó khăn để gả cho Vạn tiên sinh.

Vạn lão thái thái thấy con dâu là gia đình giàu có chân chính, liền lén lút đem cô gái kia đưa đến nhà cũ Vạn gia
Sau khi Vạn phu nhân vào cửa, thân thể Vạn tiên sinh ngày một tốt hơn, cùng lúc đó lại có tin, cô gái được đưa đến nhà cũ Vạn gia có thai.
Lúc đó, Vạn phu nhân muốn ly hôn, cuối cùng Vạn tiên sinh làm bà động lòng, nên lúc này mới có đám cưới ngọc trai 30 năm.
Vạn tiên sinh tính tình nho nhã, nhưng đối với đứa con gái này cũng không có biểu cảm gì.

Khi Vạn lão thái thái qua đời, được Vạn phu nhân đồng ý, ông cũng không chịu đưa cô con gái này trở về Yến Kinh, vì thế có nhiều người nói là năm đó mẹ đẻ của Vạn Lê Như dùng thủ đoạn bất chính để mang thai.

Hiện tại mẹ của Vạn Lê Như đã qua đời để cô ta ở lại nhà cũ không thích hợp, hơn nữa Vạn Lê Như cũng gần 30 tuồi, tới tuổi lấy chồng, Vạn phu nhân mới để cô trở lại Yến Kinh.
Người Vạn Lê Như ghen tị nhất chính là Đồng Vũ Vụ.
Năm Vạn lão thái thái mất, lần đầu tiên cô trở lại Yến Kinh để đưa tang, cũng là lần đầu cô thấy Phó Lễ Hành, người đàn ông một thân y phục đen, dáng người cao ráo, đẹp trai.

Cô âm thầm hỏi thăm, biết được đó là con trai duy nhất của Phó gia, cũng là công tử ở Yến Kinh, từ đó cô có suy nghĩ, nếu có ngày cô gả cho anh ta thì thật tốt.
Từ đó cô tốn rất nhiều tâm tư để Vạn phu nhân chú ý đến, ai biết được cô còn chưa được trở lại thì Phó Lễ Hành đã kết hôn.
Vạn Lê Như quay lại bàn trang điểm ngồi xuống, hôm nay cô mặt bộ lễ phục màu hồng, nhìn gương mặt trong gương, liền nghĩ tới Đồng Vũ Vụ.

Cô tức giận tới mức đem toàn bộ chai lọ trên bàn quét xuống mặt đất.
Nhấc điện thoại bàn bên cạnh, gọi vào số nội bộ, giọng điệu không vui vẻ: “Cháo yến sào mà tôi muốn vì sao còn chưa đưa đến? Xem lời nói của tôi như gió thoảng bên tai sao?”
Không biết nhà bếp nói cái gì, Vạn Lê Như cúp điện thoại.
Ở Vạn gia, ai cũng có thể xem thường cô.
Rõ ràng cô mới là đại tiểu thư Vạn gia!
Đồng Vũ Vụ là cái gì, bối cảnh xuất thân không cha không mẹ như vậy, không thể so với cô.
Quản gia phòng bếp nhận được điện thoại, không ngừng than vãn: “Ai nha, cũng không xem thử hôm nay là ngày gì, mà còn ở đó hống hách.”

Tất cả mọi người đều bận rộn, không ai muốn tới chỗ Vạn Lê Như để gặp rắc rối.
Quản gia nhìn thấy Liễu Vân Khê, gương mặt giống sinh viên, nghĩ chắc hẳn là người bên ngoài đến, liền vẫy vẫy tay: “Cô đến, mang cháo tổ yến lên cho tiểu thư, tiểu thư ở lầu ba.”
Liễu Vân Khê sủng sốt một chút, rồi nhận chén cháo: “À, được.”
Liễu Vân Khê bưng cháo tổ yến đi ra, hỏi mấy người giúp việc, lúc này mới đi lên lầu ba.

Đây là lần đầu tiên cô đi vào nhà của người có tiền, nội tâm cũng không khỏi có chút chấn động, Yến Kinh tấc đất tấc vàng, trang viên này quá lớn, giá trị không biết bao nhiêu tiền a.
Đi tới cửa, cô đưa tay lên gõ.
Một giọng nói không kiên nhẫn từ trong phòng truyền đến: “Vào đi!”
Liễu Vân Khê dừng lại một chút, chủ nhân của giọng nói này hoặc là tính tình không tốt, hoặc là đang tức giận, hy vọng cô không xui xẻo mà bị chú ý đến.
Cô đẩy cửa vào phòng, cả căn phòng đều là màu hồng, vừa xa hoa lại mộng mơ.
Liễu Vân Khê nhìn không chớp mắt, cúi đầu, đem chén cháo đặt xuống chuẩn bị rời khỏi, Vạn Lê Như hai tay ôm ngực đi tới, vẻ mặt lạnh lùng: “Cô mới tới đây?”
“…….

Ân” Liễu Vân Khê nghĩ thầm, hôm nay vận may của mình không phải tốt như vậy chứ.
Vạn Lê Như thấy cô ta cúi đầu, càng tức giận hơn, “Cô ngẩng đầu lên, thế nào, bộ dạng xấu xí nên không dám gặp người khác sao?”
Liễu Vân Khê bất đắc dĩ, đành phải ngẩng đầu lên: “Tiểu thư, tôi còn có việc, nếu cô không còn gì phân phó thì tôi đi trước.”
Vạn Lê Như nhìn thấy khuôn mặt của Liễu Vân Khê liền sửng sốt, cảm thấy đã gặp qua ở đâu, nhất thời không có phản ứng, chờ Liễu Vân Khê đi ra khỏi phòng, cô mới đột nhiên nhớ ra, bộ dạng của người giúp việc mới này hình như có chút giống với Đồng Vũ Vụ thì phải?
Đột nhiên
Trong đầu bỗng hiện lên một ý nghĩ lớn mật, vì thân phận của mình, cô không thể làm Đồng Vũ Vụ xấu hổ được, chẳng lẽ cô không thể mượn chó mắng mèo khiến cho cô ta không thoải mái được sao?
Nghĩ vậy, Vạn Lê Như đi tới bàn trang điểm, lấy vòng cổ kim cương trong hộp trang sức đến bên cửa sổ ném vòng cổ ra ngoài..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện