Người Đàn Bà Đẹp Và Gia Sản Không Thể Mất

Chương 74




Phó Lễ Hành định quay người lại.

Dù sao đây cũng là lần đầu anh bị ôm từ phía sau như vậy, thật sự có chút không quen, nhất là có mấy nút áo sơ mi đã cởi ra, tay cô vừa chạm vào làn da cảm giác giống như có sợi lông vũ lướt nhẹ qua vậy, nơi nào đó lại ngóc đầu dậy.

Loại cảm giác này đối với anh mà nói vừa xa lạ, lại vừa quen thuộc.

Xa lạ chính là trong 30 năm của cuộc đời, số lần tự trải qua rất là ít, còn quen thuộc chính là trước đó không lâu anh mới trải qua.

“Anh đừng nhúc nhích.

” Đầu của Đồng Vũ Vụ đặt trên lưng của anh, giọng khẩn trương nói: “Chỉ một chút thôi, em sợ nhìn thấy anh rồi em lại xấu hổ không nói ra được, được không, một chút thôi, chỉ vài phút thôi.


Phó Lễ Hành cũng không biết cô muốn nói gì, có thể là có liên quan đến tin đồn kia?
Anh nhẹ nhàng nói ừ một tiếng.

Chỉ có vài phút, có thể nhẫn nại được.

“Thật ra thời điểm bạn em nói cho em biết chuyện này, phản ứng đầu tiên của em chính là không tin, em biết anh cũng không phải là người như vậy, nhưng mà trong lòng vẫn có chút không thoải mái, cảm thấy chồng mình bị người ta ngấp nghé.

Lúc ấy em muốn tìm người đăng tin hot này tranh cãi một chút, nói anh đã kết hôn có vợ rồi, còn rất tức giận mà gõ một đoạn rất dài, còn chưa đăng lên em đã cảm thấy loại chuyện này thật buồn cười, vì một lời nói dối mà lo lắng, em đã gả vào nhà chồng rồi còn so đo làm gì cho mệt chứ.



Đồng Vũ Vụ đúng là không có so đo với Đoạn Nhã Điềm, làm vậy chính là hạ thấp đẳng cấp của mình, rồi đem mình xếp vào vị trí phú nhị đại hạng ba sao?
Có người sinh ra đã là đê tiện, thời đại này chỉ cười người nghèo chứ không cười gái đi3m, làm kẻ thứ ba có tiền đáng để tự hào vậy sao.

“Thời điểm em xuống máy bay đã nghĩ thông suốt rồi, còn muốn cho anh một kinh hỉ, không nghĩ tới anh lại đến Nhật Bản công tác.

” Đồng Vũ Vụ ngữ khí ảo não, rõ ràng là có thể ở Nhật Bản điên cuồng mua sắm, bởi vì suy nghĩ sai lầm này mà hỏng hết, còn có thông báo chậm trễ nên đã bỏ lỡ: “Xin lỗi anh, là em lòng dạ hẹp hòi, sau này sẽ không vì loại chuyện này mà mất hứng nữa, đại bá có nói với em, đàn ông trên thương trường khó tránh khỏi gặp dịp thì chơi, bọn họ đều nói đó là chuyện bình thường, em không biết trong công việc anh có gặp chuyện khó xử không, có phải rất đau đầu không, có phải thời điểm em chưa xuất hiện cũng sẽ sứt đầu mẻ trán hay không.


“Em cái gì cũng không biết, chỉ có thể luôn tin tưởng anh.

Chồng à, lần này là em không đúng, anh không nên vì chuyện nhỏ này mà giận em, chỉ là, chỉ là trong lòng em xác thực là….

.

có chút khó chịu.


Phó Lễ Hành nghe cô nói xong, muốn bật cười, lại nhịn không được muốn giáo huấn cô một trận.

Anh và đại bá của cô, còn có chuyện gặp dịp thì chơi kia không giống nhau, cho đến hôm nay, thậm chí là đến bây giờ, nếu anh gặp phải loại chuyện khiến mình phải thân bất do kỷ thì không phải chứng minh năng lực cá nhân của mình rất bình thường, không đủ để đảm nhiệm chức vị ông chủ một tập đoàn sao.

Có thực lực nhất định, sẽ không phải thân bất do kỷ.

Ý của cô là cho dù sau này thực sự có lời đồn như vậy, cô cũng sẽ tin tưởng anh sao? Rõ ràng nhìn cô cũng không ngốc, nhưng sao lại nói ra những lời ngốc nghếch này chứ?
Lời nói đến miệng, Phó Lễ Hành lại không muốn nói nữa, quay người lại, ôm lấy cô, cầm đặt trên đỉnh đầu cô, anh cúi đầu lên tiếng, chỉ nói một chữ “Được.


Đồng Vũ Vụ: “?”
Sao lại thế này, dựa theo nội dung kịch bản phát triển bình thường anh chẳng phải nên hứa mình tuyệt đối sẽ không ngoại tình…, tuyệt đối không gặp dịp thì chơi sao, còn cmn nói “Được”, được cái gì mà được!
Anh nói “được”! Anh lại còn nói “Được”!
Cô cũng chỉ có thể chửi trong lòng mà không thể nói ra lời hay phẩn nộ một chút được.

Dưới lầu, Phó phu nhân đã lần thứ năm ngẩng đầu nhìn lên, miệng lẩm bẩm: “Sao thay đồ lâu vậy chứ?”
Qua một lúc lâu, Đồng Vũ Vụ xuống lầu với khuôn mặt nhỏ nhắn, ửng đỏ, Phó phu nhân nhìn phía sau cô, không thấy con trai cùng xuống, liền hỏi: “Lễ Hành đâu?”
Đồng Vũ Vụ ánh mắt mơ hồ, hai tai đỏ bừng, ngữ khí lại rất bình tĩnh đứng đắn: “Anh ấy nói có chút nóng, muốn tắm rửa xong rồi mới ăn cơm.



Phó phu nhân không nói nên lời: “Ăn cơm xong rồi tắm, thật là biết chọn thời gian.


Đồng Vũ Vụ có thể nói cái gì đây, ai kêu đàn ông và phụ nữ khác nhau chứ, động t1nh một cái liền dựng lên, đàn ông muốn che dấu cũng che dấu không được, chỉ có thể tắm nước lạnh cho tỉnh táo lại thôi.

Cô theo mẹ chồng vào nhà ăn, một lúc lâu sau, sau khi tắm xong cả người Phó Lễ Hành tản ra mùi bạc hà mát lạnh mới xuống ăn cơm.

Hiện tại cha Phó đam mê câu cá, thời điểm hưng trí còn hẹn hai ba người bạn tốt đi đến sông câu cá.

Ông gọi điện thoại về nói đến tối mới về nhà, không cần chờ ông.

Một bữa cơm, Đồng Vũ Vụ ăn đến gian khổ, lại càng không muốn về nhà.

Ở nhà cũ thật tốt, một ngày ba bữa đều có đầu bếp thượng hạng chuẩn bị, cô ở bên cạnh mẹ chồng chỉ cần yên ổn làm một phế vật ăn rồi chờ chết là được rồi, trở về nhà, lại phải bắt đầu lo lắng đến mấy chuyện vụn vặt như củi gạo mắm muối làm người ta phiền chán chịu không nổi.

Cơm nước xong, Đồng Vũ Vụ lưu luyến đi theo Phó Lễ Hành về nhà, tắm rửa xong, khi bắt đầu chăm sóc da, cô làm việc riêng, rất hiếm khi gõ hỏi hệ thống một chút: [Một năm sau tôi cũng phải tính toán chi li mỗi ngày sao?]
Hệ thống: [Nhiệm vụ chia làm hai loại, ngoài trừ tiết kiệm tiền còn có mở rộng tài nguyên.

]
Đồng Vũ Vụ: [Tiết kiệm thì tôi biết, mở rộng tài nguyên là sao, chẳng lẽ sau này có nhiệm vụ kiếm tiền sao.

]
Hệ thống: [Tôi cũng không rõ, chờ nhiệm vụ thông báo mới biết được.

]
Đồng Vũ Vụ: [Mấy loại quy định như xài bao nhiêu tiền hay nhiệm vụ xài bao nhiêu tiền sẽ không còn nữa chứ?]

Hệ thống: [Sẽ không đâu.

]
Đồng Vũ Vụ thở dài nhẹ nhõm một hơi như trút được gánh nặng, nếu loại chuyện này mà trải qua một năm, cô nghi ngờ không tới hai ba tháng, cô cũng mặc kệ mà vứt bỏ.

Nhưng mà cô còn một vấn đề thật nghiêm túc: [Nếu như nhiệm vụ của tôi đều hoàn thành thì tôi có thể lấy được bao nhiêu tiền, ngươi có biết không, đại khái một con số cũng được.

]
Cô chịu không nổi loại ủy khuất này, nếu con số không thể làm cô hài lòng……
Hệ thống: [Một con số có thể cho cô cả đời không lo cơm áo.

]
Đồng Vũ Vụ ánh mắt sáng ngời: [Vậy là có rất nhiều triệu sao!]
Cũng không nói sớm, nói sớm một chút cô sẽ không phải suy nghĩ tiêu cực, làm biếng rồi mặc kệ mọi chuyện nha.

Hệ thống: […….

Cũng không có, là cơm áo không lo, chứ không phải tiêu xài xa hoa lãng phí.

].



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện