Người Đàn Bà Không Khóc
Chương 3
Cuối cùng thì tối hôm ấy Linh cũng say quá mà không đến được, Ngà không giận cô ấy. Linh có những mối quan hệ và công việc cần quá nhiều thời gian, cô ấy lo cho cuộc sống của mình cũng đã rất khó khăn rồi.
Những ngày sau đó Minh dường như dịu dàng hơn, anh ta không còn mắng chửi Ngà nữa mà còn đến thăm và mua cháo cho cô. Chỉ là trông cũng chẳng có thêm được chút chân thành hay hối hận nào hết.
Ngà bắt đầu thấy chán ngán, cô không biết phải làm thế nào với cuộc hôn nhân này nữa. Hiện thời mẹ cô vẫn đang nghĩ cô lấy được một nhà chồng tử tế, giàu có và con gái mẹ vẫn sống trong sung sướng như thời ở với bà. Bà bị ung thư, tuy là phát hiện sớm nhưng tế bào ung thư thì vẫn cần triệt tiêu. Mỗi lần xạ trị phải tốn khá nhiều tiền, một nửa tiền chữa bệnh là do cô lo liệu. Bố mẹ chồng không biết, chồng cô cũng không biết. Nếu nói ra họ sẽ đuổi cô ra ngoài đường mất.
"Ngày mai em muốn ra viện!" - Ngà nói - "Em ở đây sẽ không ai lo cơm nước cả."
- Cô nghĩ được như vậy tôi cũng thấy mừng, có có biết cô nằm không ở đây mất bao nhiêu tiền không? Còn chưa kể tiền thuốc thang nữa.
Một tiếng “Phì” ở bên giường bệnh bị phủ kín rèm kia, rõ ràng là anh ta vừa bật cười. Ngà cố gắng không để ý, nhưng không chỉ anh ta, mà những người khác ở trong phòng bệnh này cũng đang xì xầm nhìn hai vợ chồng cô. Ngà ngại thay cho chồng, cô kéo tay anh:
- Được rồi, mai anh cũng không phải đến nữa, em tự về được.
- Cô nghĩ tôi đến à? Công việc của tôi chỉ vì cô mà bừa bộn thêm kia kìa.
Ngà thở dài, không muốn nói thêm gì nữa. Anh ta còn chưa có một lời hỏi thăm xem cô có buồn không, có đau không? Dù gì cũng đã từng hạnh phúc, là người chung chăn gối với anh, mà anh lại máu lạnh như vậy. Đàn ông đến một lúc nào đó đều hoá cầm thú như anh ta sao?
Bất ngờ tấm rèm được kéo ra, người đàn ông luôn che giấu mình bấy lâu nay xuất hiện. Hai chân của anh bị bó thạch cao cứng ngắc, cổ và khuôn mặt cũng bị bó đến nỗi không nhìn rõ dung mạo.
- Trời đất ơi, hoá ra là con người. Ban đầu nghe giọng anh tôi còn tưởng loài động vật nào đang nói chuyện.
Những người xung quanh đều bụm miệng cười khi nghe anh ta nói câu đó. Minh giận tím mặt, anh nhìn người đàn ông rồi lại nhìn Ngà, hất hàm hỏi:
- Nó là ai thế?
Ngà nhún vai, tỏ ra không quan tâm:
- Em không biết.
"Việc của nhà anh à?" - Minh quay ra nói với người đàn ông.
"Tôi chỉ là đang bình luận thôi." - Người đàn ông lôi cái điện thoại ra - "Comment dạo như trên facebook ấy nên đừng để ý."
Minh thở hắt, đứng dậy ra về thì người đàn ông đưa cái chân bó bột của mình ra chắn đường. Minh định giơ tay lên đấm vào đó, người đàn ông thu chân vào nói:
- Điều 104 Bộ luật Hình sự quy định: Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm. Mà thôi, của anh thì là trường hợp này: Có ý gây thương tích Đối với trẻ em, phụ nữ đang có thai, người già yếu, ốm đau hoặc người khác không có khả năng tự vệ; Và có tính chất côn đồ hoặc tái phạm nguy hiểm.
Minh khựng lại, nghiến răng nói:
- Anh là cái thá gì?
Người đàn ông lấy từ trong túi áo bệnh nhân của mình một xấp card visit, rút một chiếc ra rồi đưa cho Minh:
- Tôi là nhà kinh doanh, ừm, kinh doanh trong lĩnh vực luật pháp thôi. Lúc nào có tranh chấp đất đai hay chia tài sản các thứ, hoặc ly hôn thì đến tìm tôi tư vấn nhé. Miễn phí!
Minh gạt tấm card visit đi, nhổ một bãi nước bọt rồi ra khỏi phòng. Người đàn ông nhe răng cười đắc thắng, vẫy tay nói:
- Đi nhanh đi không tôi gọi người đến đây buộc tội anh vi phạm nội quy về vệ sinh trong bệnh viện đấy.
Minh không thèm quay lại nhìn anh ta. Những người trong phòng bệnh đều cười vang trước “màn biểu diễn” của người đàn ông. Một bà già ngồi bên con gái mình, chỉ tay bảo:
- Bệnh mà hăng nhỉ?
Ngà không có hứng thú để nhập cuộc vui này. Dù anh ta đang cố gắng giúp cô, nhưng cô vẫn cảm thấy mình không nên quay lưng lại với chồng. Dẫu Minh có thế nào thì đó cũng là chồng cô. Người xưa có câu “xấu chàng hổ ai”, thấy Minh bị trêu chọc như thế cô cũng không thoải mái gì. Người đàn ông nằm xuống, nói với cô:
- Không cần quá nặng nề, người như thế cô bỏ sớm đi cho rồi. Thời đại này đàn ông tốt đâu có thiếu.
Ngà nhếch môi cười:
- Đừng tỏ ra như mình đã biết hết chuyện đời.
- Tôi biết nhiều hơn cô đấy. Văn phòng luật của tôi nhiều vụ chồng còn thuê người giết vợ nữa kìa, cho nên cô đừng nghĩ mình tồi tệ. Hãy cứ vươn lên mà sống đi.
Ngà nằm xuống giường, cô đang nghĩ nếu Minh có giết cô thì cũng chẳng làm sao cả. Giờ đây cô không còn ý chí sống nữa, mất đi đứa con thứ hai là một vết đâm nữa vào lòng. Cô không có phương hướng, không có mục đích, cũng không có gì để dựa dẫm vào, thế thì sống có ích gì nữa.
Bỗng nhiên có tiếng rung nhẹ ở trên giường bệnh, Ngà đưa mắt tìm kiếm, thấy điện thoại của Minh để quên. Một số lạ? Ngà nhíu mày, tò mò. Liệu có phải là nhân tình của anh ta gọi đến? Mà thôi, chuyện ghen tuông tối hôm ấy đã khiến cô phải nhận một cái giá quá đắt. Từ bây giờ cô sẽ yên phận mà sống, không làm gì nữa cả. Không cần yêu thương, cũng không cần anh ta phải quan tâm đến cô nữa.
Trước kia níu kéo Minh là do đứa con trong bụng, cô không muốn nó sinh ra mà phải nhìn cảnh bố ghẻ lạnh mẹ nó. Nhưng giờ thì hết rồi. Cô không còn muốn biết anh ta đã đi đâu và ở với ai.
Ngà bật dậy, vội vàng chạy theo Minh để trả điện thoại. Điện thoại vẫn rung lên từng hồi. Chạy xuống đến nơi, Ngà thấy Minh đang chuẩn bị chạy vào thang máy.
"Anh Minh!" - Ngà gọi.
Nhưng hình như còn một giọng nói khác lớn hơn, át đi mất giọng của cô. Ngà quay về phía cửa, nhìn người con gái đi guốc cao, tóc bồng bềnh chạy theo Minh. Cô ta đến khoác lấy tay chồng cô, hai người đứng lại nói chuyện với gì đó rất vui vẻ với nhau.
Ngà thấy mình của ngày xưa cũ, khi mà cô cùng với anh đứng trước thang máy của rạp chiếu phim. Cô khoác tay anh rất chặt, còn anh thì gạt một lọn tóc vướng trên má cho cô. Hồi ấy nụ cười của anh còn rất đẹp và ấm áp. Mọi thứ tưởng như vẫn còn mới đây, vậy mà người đứng cạnh anh bây giờ lại là một người con gái khác. Ngà bần thần, từ từ lùi lại, cô giữ chặt trái tim mình, gọi khẽ:
- Linh!
Còn gì đau đớn hơn khi bị hai người mà mình từng tin tưởng nhất phản bội? Ngà quay người chạy nhanh lên phòng bệnh bằng cầu thang bộ. Cô không được để cho họ phát hiện ra cô đã nhìn thấy họ, có như vậy cô mới có cơ hội để trả thù.
Còn nữa...
Cùng với nỗi đau mất đi đứa con thứ hai, Ngà đã tới tận cùng của tuyệt vọng khi bị chính bạn thân và chồng mình lừa dối. Cô quyết định sẽ trả thù những người gây đau thương cho mình những liệu cô có làm được? Hay điều đó lại tiếp tục đẩy cô vào vòng xoáy của sự đau khổ?
Những ngày sau đó Minh dường như dịu dàng hơn, anh ta không còn mắng chửi Ngà nữa mà còn đến thăm và mua cháo cho cô. Chỉ là trông cũng chẳng có thêm được chút chân thành hay hối hận nào hết.
Ngà bắt đầu thấy chán ngán, cô không biết phải làm thế nào với cuộc hôn nhân này nữa. Hiện thời mẹ cô vẫn đang nghĩ cô lấy được một nhà chồng tử tế, giàu có và con gái mẹ vẫn sống trong sung sướng như thời ở với bà. Bà bị ung thư, tuy là phát hiện sớm nhưng tế bào ung thư thì vẫn cần triệt tiêu. Mỗi lần xạ trị phải tốn khá nhiều tiền, một nửa tiền chữa bệnh là do cô lo liệu. Bố mẹ chồng không biết, chồng cô cũng không biết. Nếu nói ra họ sẽ đuổi cô ra ngoài đường mất.
"Ngày mai em muốn ra viện!" - Ngà nói - "Em ở đây sẽ không ai lo cơm nước cả."
- Cô nghĩ được như vậy tôi cũng thấy mừng, có có biết cô nằm không ở đây mất bao nhiêu tiền không? Còn chưa kể tiền thuốc thang nữa.
Một tiếng “Phì” ở bên giường bệnh bị phủ kín rèm kia, rõ ràng là anh ta vừa bật cười. Ngà cố gắng không để ý, nhưng không chỉ anh ta, mà những người khác ở trong phòng bệnh này cũng đang xì xầm nhìn hai vợ chồng cô. Ngà ngại thay cho chồng, cô kéo tay anh:
- Được rồi, mai anh cũng không phải đến nữa, em tự về được.
- Cô nghĩ tôi đến à? Công việc của tôi chỉ vì cô mà bừa bộn thêm kia kìa.
Ngà thở dài, không muốn nói thêm gì nữa. Anh ta còn chưa có một lời hỏi thăm xem cô có buồn không, có đau không? Dù gì cũng đã từng hạnh phúc, là người chung chăn gối với anh, mà anh lại máu lạnh như vậy. Đàn ông đến một lúc nào đó đều hoá cầm thú như anh ta sao?
Bất ngờ tấm rèm được kéo ra, người đàn ông luôn che giấu mình bấy lâu nay xuất hiện. Hai chân của anh bị bó thạch cao cứng ngắc, cổ và khuôn mặt cũng bị bó đến nỗi không nhìn rõ dung mạo.
- Trời đất ơi, hoá ra là con người. Ban đầu nghe giọng anh tôi còn tưởng loài động vật nào đang nói chuyện.
Những người xung quanh đều bụm miệng cười khi nghe anh ta nói câu đó. Minh giận tím mặt, anh nhìn người đàn ông rồi lại nhìn Ngà, hất hàm hỏi:
- Nó là ai thế?
Ngà nhún vai, tỏ ra không quan tâm:
- Em không biết.
"Việc của nhà anh à?" - Minh quay ra nói với người đàn ông.
"Tôi chỉ là đang bình luận thôi." - Người đàn ông lôi cái điện thoại ra - "Comment dạo như trên facebook ấy nên đừng để ý."
Minh thở hắt, đứng dậy ra về thì người đàn ông đưa cái chân bó bột của mình ra chắn đường. Minh định giơ tay lên đấm vào đó, người đàn ông thu chân vào nói:
- Điều 104 Bộ luật Hình sự quy định: Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm. Mà thôi, của anh thì là trường hợp này: Có ý gây thương tích Đối với trẻ em, phụ nữ đang có thai, người già yếu, ốm đau hoặc người khác không có khả năng tự vệ; Và có tính chất côn đồ hoặc tái phạm nguy hiểm.
Minh khựng lại, nghiến răng nói:
- Anh là cái thá gì?
Người đàn ông lấy từ trong túi áo bệnh nhân của mình một xấp card visit, rút một chiếc ra rồi đưa cho Minh:
- Tôi là nhà kinh doanh, ừm, kinh doanh trong lĩnh vực luật pháp thôi. Lúc nào có tranh chấp đất đai hay chia tài sản các thứ, hoặc ly hôn thì đến tìm tôi tư vấn nhé. Miễn phí!
Minh gạt tấm card visit đi, nhổ một bãi nước bọt rồi ra khỏi phòng. Người đàn ông nhe răng cười đắc thắng, vẫy tay nói:
- Đi nhanh đi không tôi gọi người đến đây buộc tội anh vi phạm nội quy về vệ sinh trong bệnh viện đấy.
Minh không thèm quay lại nhìn anh ta. Những người trong phòng bệnh đều cười vang trước “màn biểu diễn” của người đàn ông. Một bà già ngồi bên con gái mình, chỉ tay bảo:
- Bệnh mà hăng nhỉ?
Ngà không có hứng thú để nhập cuộc vui này. Dù anh ta đang cố gắng giúp cô, nhưng cô vẫn cảm thấy mình không nên quay lưng lại với chồng. Dẫu Minh có thế nào thì đó cũng là chồng cô. Người xưa có câu “xấu chàng hổ ai”, thấy Minh bị trêu chọc như thế cô cũng không thoải mái gì. Người đàn ông nằm xuống, nói với cô:
- Không cần quá nặng nề, người như thế cô bỏ sớm đi cho rồi. Thời đại này đàn ông tốt đâu có thiếu.
Ngà nhếch môi cười:
- Đừng tỏ ra như mình đã biết hết chuyện đời.
- Tôi biết nhiều hơn cô đấy. Văn phòng luật của tôi nhiều vụ chồng còn thuê người giết vợ nữa kìa, cho nên cô đừng nghĩ mình tồi tệ. Hãy cứ vươn lên mà sống đi.
Ngà nằm xuống giường, cô đang nghĩ nếu Minh có giết cô thì cũng chẳng làm sao cả. Giờ đây cô không còn ý chí sống nữa, mất đi đứa con thứ hai là một vết đâm nữa vào lòng. Cô không có phương hướng, không có mục đích, cũng không có gì để dựa dẫm vào, thế thì sống có ích gì nữa.
Bỗng nhiên có tiếng rung nhẹ ở trên giường bệnh, Ngà đưa mắt tìm kiếm, thấy điện thoại của Minh để quên. Một số lạ? Ngà nhíu mày, tò mò. Liệu có phải là nhân tình của anh ta gọi đến? Mà thôi, chuyện ghen tuông tối hôm ấy đã khiến cô phải nhận một cái giá quá đắt. Từ bây giờ cô sẽ yên phận mà sống, không làm gì nữa cả. Không cần yêu thương, cũng không cần anh ta phải quan tâm đến cô nữa.
Trước kia níu kéo Minh là do đứa con trong bụng, cô không muốn nó sinh ra mà phải nhìn cảnh bố ghẻ lạnh mẹ nó. Nhưng giờ thì hết rồi. Cô không còn muốn biết anh ta đã đi đâu và ở với ai.
Ngà bật dậy, vội vàng chạy theo Minh để trả điện thoại. Điện thoại vẫn rung lên từng hồi. Chạy xuống đến nơi, Ngà thấy Minh đang chuẩn bị chạy vào thang máy.
"Anh Minh!" - Ngà gọi.
Nhưng hình như còn một giọng nói khác lớn hơn, át đi mất giọng của cô. Ngà quay về phía cửa, nhìn người con gái đi guốc cao, tóc bồng bềnh chạy theo Minh. Cô ta đến khoác lấy tay chồng cô, hai người đứng lại nói chuyện với gì đó rất vui vẻ với nhau.
Ngà thấy mình của ngày xưa cũ, khi mà cô cùng với anh đứng trước thang máy của rạp chiếu phim. Cô khoác tay anh rất chặt, còn anh thì gạt một lọn tóc vướng trên má cho cô. Hồi ấy nụ cười của anh còn rất đẹp và ấm áp. Mọi thứ tưởng như vẫn còn mới đây, vậy mà người đứng cạnh anh bây giờ lại là một người con gái khác. Ngà bần thần, từ từ lùi lại, cô giữ chặt trái tim mình, gọi khẽ:
- Linh!
Còn gì đau đớn hơn khi bị hai người mà mình từng tin tưởng nhất phản bội? Ngà quay người chạy nhanh lên phòng bệnh bằng cầu thang bộ. Cô không được để cho họ phát hiện ra cô đã nhìn thấy họ, có như vậy cô mới có cơ hội để trả thù.
Còn nữa...
Cùng với nỗi đau mất đi đứa con thứ hai, Ngà đã tới tận cùng của tuyệt vọng khi bị chính bạn thân và chồng mình lừa dối. Cô quyết định sẽ trả thù những người gây đau thương cho mình những liệu cô có làm được? Hay điều đó lại tiếp tục đẩy cô vào vòng xoáy của sự đau khổ?
Bình luận truyện