Người Đàn Bà Mệnh Quỷ
Chương 7
- Anh về rồi à?
- Ừ.
Kiệt nhìn là biết đêm qua cô đã khóc rất nhiều, đến mức mắt mũi đã sưng húp lên hết.Còn cô nhìn Kiệt là biết đêm qua anh đã tốn sức thế nào.Anh ko dám nhìn thẳng cô vì anh thấy xấu hổ với cô, xấu hổ với bản thân mình.
Bà Thảo cũng đã về nhà ở, nghe tiếng con trai về, bà vội vã chạy ra.
- Sao, đêm qua sao hả con, có được ko.
Anh nhìn cô ái ngại, cô cũng biết ý nên xách giỏ ra ngoài đi chợ.
- Mẹ này, có vợ con kia mẹ đừng hỏi thế, tội cho cô ấy.
- Ôi giời, kệ nó, tao cho nó sống ở đây là nhà nó mừng lắm rồi.
Nói rồi bà bóp vai, bóp tay cho Kiệt, nhìn dáng vẽ anh thế kia bà cũng biết đêm qua thế nào, nhưng vẫn cứ cố hỏi.
Anh trở về phòng nằm, suy nghĩ mãi về đêm hôm qua, lâu lắm rồi anh chưa được hưởng thụ cái cảm giác đó, cảm giác mới mẻ.
.....
4 ngày sau cô lại sắp xếp cho 2 người họ gặp nhau, vì cô biết mới 1 lần thì hên xui lắm mới đậu thai. Lần nào đi chăng nữa thì nỗi đau của cô vẫn thế. Lần này họ lại nhìn nhau ngại ngùng, nhưng cái ngại ngùng lại ko tồn tại lâu, rồi họ cũng lại bập vào nhau như cái ngày đầu tiên ấy.
Kể từ khi Kiệt lên giường với người con gái khác, anh đã ko còn quan tâm cô như xưa nữa. Những lời hỏi thăm cô cũng thưa dần, những cái hôn dành cho cô cũng ít dần, những đêm nằm ôm cô ngủ cũng vơi dần. Ko còn những lúc rảnh rỗi lại rủ cô đi đây đó, ko còn những cái nắm tay cô ở nơi đông người.
Cô thật sự cảm nhận được mọi thứ dành cho cô ko còn nữa. Đàn ông mà, dù chung thủy đến đâu, yêu thương vợ đến đâu, nhưng một khi thấm hơi đàn bà lạ thì họ sẽ ko còn là họ nữa.
.....
3 ngày tiếp theo đã trôi qua, ngày mai thôi Kiệt sẽ lại được gặp Hiền, anh mong chờ giây phút đó, ko phải vì Hiền có kinh nghiệm nhưng Hiền non tơ và mới mẽ.
Lần trước cứ đến ngày thứ 3 là cô đã nhắc nhở anh chuẩn bị nghĩ ngơi cho ngày mai với hiền, nhưng hôm nay đã đến tận đêm rồi mà cô vẫn ko nói gì. Kiệt nằm trằn trọc mãi ko ngủ được, cứ quay qua quay lại, thở ngắn, thở dài.
Trâm Anh biết anh muốn gi, nhưng cô cứ vờ ngủ và nằm im. Kiệt quay qua ôm lấy cô, hôn lên tóc cô.
- Em ngủ chưa?
- Um, gì đó anh.
- Mai e liên lạc với Hiền xem nó có bầu chưa, chứ thế này mãi anh mệt quá.
- Um, e biết rồi.
Kiệt ôm cô 1 lúc nữa nhưng thấy cô ko phản ứng gì thêm, anh buông tay quay qua kia ngủ. Cô biết anh đang nhắc khéo,nước mắt cô chảy ra, thầm lặng, thậm chí cách gọi vợ chồng anh cũng ko dành cho cô nữa rồi.
.....
- Alo chị ơi em có kinh lại rồi.
- Um, chị biết rồi, khi nào sạch kinh thì alo cho chị.
- Dạ.
Cô cúp điện thoại, Kiệt đã hỏi vồn vã.
- Sao rồi em, cái Hiền em ấy bảo sao?.
- À, cô ấy có kinh lại rồi.
Cô đứng lên bỏ vào phòng thờ của con, đóng cửa lại khóc. Đúng là ko có cái ngu nào giống cái ngu nào mà.
.....
Đã lâu vậy rồi, anh chưa hề đụng vào cô, nếu có cũng chỉ là giải quyết nhu cầu sinh lý của anh, ko còn nồng nàn, ko còn cuồng nhiệt nữa.
Bây giờ cô thấy mình như món đồ chơi của anh vậy, lúc cần thì mới rờ đến cô. Cô tự cười mình, nhục thật, cô ko nghĩ chỉ cần gần gũi người đàn bà khác anh lại thay đổi nhanh đến vậy, cô cố gắng mọi thứ để níu kéo chút tình cảm anh dành cho cô.
Sau khi hết kinh, cô dẫn Hiền đi bệnh viện để canh trứng, vì cô muốn Hiền nhanh đậu thai và cũng vì muốn kết thúc những cơn ác mộng của cô. Bác sĩ cho 2 ngày sau có thể thả, chỉ cần thả 1 ngày đó thôi là được.
- Bác sĩ cho 2 ngày sau lại thả lại đó anh à.
- Vậy sao.
Cô thấy mắt anh sáng lên, hưng phấn lạ kỳ. Anh bỏ ra ngoài đi đâu đó mà ko còn nói với cô giống lúc trước nữa.
Cô thở dài, nước mắt lại lăn ra, cố lết tới trước gương ngồi. Cô nhìn lâu lắm, vì ko còn nhận ra đó là mình nữa. Đầu tóc cột bừa, da dẻ khô sạm, áo quần tùy tiện, thậm chí môi ko còn tí son. Phụ nữ ak mà, khi ko còn sự yêu thương nữa, họ cũng lười nhác cho bản thân, vì họ nghĩ đẹp làm chi đâu ai ngắm.
....
- Chị ơi chị, em... em...
- Em sao Hiền.
- Em có bầu rồi chị ạ.
- Thật ko? Em ở đâu chị chạy đến.
Cô mừng rỡ vì Hiền đã mang thai, nhưng cái cô mừng nhất là ko còn những đêm khóc ướt gối chờ chồng, ko còn những đêm tưởng tượng cảnh chồng mình đang ân ái với người con gái khác.
Cô thông báo về việc Hiền có thai cho bà Thảo và Kiệt nghe. Bà Thảo đề nghị đưa Hiền về đây sống, dọn 2 căn phòng gần nhau ở tầng dưới, 1 là để Hiền ở, 1 là để vợ chồng cô ở để tiện bề chăm sóc. Hiền về đây sống với thân phận là em họ của Kiệt.
.....
Từ khi biết cái thai trong bụng Hiền là con trai, bà Thảo đã rất vui mừng.Bà Thảo mua rất nhiều đồ cho Hiền, từ áo quần, đồ ăn tẩm bổ, thuốc bổ, căn phòng Hiền ở mọi thứ được thay mới tất cả và được thay dọn mỗi ngày. Người chăm Hiền ko phải bà Huệ nữa mà lại là Trâm Anh. Bà Thảo bảo cô rãnh ko thì ở nhà làm việc nhà, Kiệt cũng ko còn bênh vợ nữa.
- Chị ơi, đưa rau củ đây em nhặt cho, ở nhà cả ngày buồn tay buồn chân quá chị ạ.
- Ừ, thôi em ngồi đấy nhặt dùm chị.
- Chị ơi, nhà này giàu thật chị ạ.
- Um, mẹ chị còn 3 cái như này nữa cơ, còn 1 cái cửa hàng lớn
- Thật vậy luôn á chị.
- Um
Trâm anh đâu biết vừa dấy lên lòng tham của Hiền.
- Ôi giồi ôi, sao cô bắt con bé làm việc này, ảnh hưởng cháu tôi sao. Đứng lên, đi vào kia con ơi.
- Dạ ko phải bác ơi, con thấy buồn tay buồn chân quá nên phụ chị ấy.
- Con buồn thì cứ lấy đồ ăn, mở tivi mà xem nha, đi lên nào.
Bà Thảo dìu Hiền đi lên, cái thái độ đó, cái tình cảm đó trước đây là của cô mà, sao bây giờ lại là của người khác rồi, là vì cô ko sinh được con ư. Tim cô đau thắt nghẹt lại, từ 1 người vợ được cưới hỏi danh chính ngôn thuận, ko mấy chốc lại thành con người ở.
.....
- Cô Thơi ơi cho 2 tô bánh canh nhá, 1 tô đầy đủ vào, ko màu ko rau răm nhá, tô con bình thường.
- Đây, đây của cô bầu đây. Gớm anh họ gì mà lo cho em họ hơn cả vợ thế.
Câu nói của bà Thơi mới làm Kiệt sực nhớ là còn chưa gọi món ăn gì cho cô, anh quay sang hỏi cô.
- Em ăn gì,hay em thích ăn gì tự gọi nha.
Anh quay sang thổi thổi tô bánh canh cho Hiền.
- Thôi anh với Hiền ăn đi, em mệt em về trước.
- Chị ơi ăn tí đã.
- Thôi kệ cô ấy em lo ăn đi.
Cô trở về phòng thờ của con ôm mặt khóc, bây giờ cô biết phải làm sao đây. Cô ko thể trở về vì sợ mang nhục cho bố, nhưng bỏ đi thì cô biết đi đâu đây. Cô tự nhũ phải cố gắng đến lúc Hiền sinh thì mọi thứ sẽ trở lại bình thường, cô đinh ninh mọi việc sẽ là như thế. Nhất định sẽ là như thế mà.
.....
2 người họ đi khuất khỏi quán thì mọi người ở đây đã bàn tán, dè bĩu.
- Này, con bầu kia có phải em họ thằng Kiệt ko, sao tôi thấy nó lo cho con bé ấy hơn mức bình thường thế.
Bà Thơi thắc mắc, bà Hoa trà đá cũng đồng tình.
- Đúng đấy, tôi thấy lúc trước nó quan tâm con bé Trâm anh lắm ý, giờ vợ nó ăn gì nó cũng ko thèm hỏi. Mà này con bé Trâm anh ấy lâu thế mà sao chưa có bầu lại nhỉ.
Bà Xoan cũng lo góp chuyện vào.
- Đúng đấy, hay là thằng này có vợ 2 nhỉ... tội con bé Trâm Anh, con bé hiền lành thế kia.
Mọi câu chuyện trong xóm này đều được bàn tán xôn xao tại đây, đây có lẽ là thông tấn xã truyền làng. Cứ mọi việc mà trong nhà chưa rõ, ngoài ngõ đã thông.
- Ừ.
Kiệt nhìn là biết đêm qua cô đã khóc rất nhiều, đến mức mắt mũi đã sưng húp lên hết.Còn cô nhìn Kiệt là biết đêm qua anh đã tốn sức thế nào.Anh ko dám nhìn thẳng cô vì anh thấy xấu hổ với cô, xấu hổ với bản thân mình.
Bà Thảo cũng đã về nhà ở, nghe tiếng con trai về, bà vội vã chạy ra.
- Sao, đêm qua sao hả con, có được ko.
Anh nhìn cô ái ngại, cô cũng biết ý nên xách giỏ ra ngoài đi chợ.
- Mẹ này, có vợ con kia mẹ đừng hỏi thế, tội cho cô ấy.
- Ôi giời, kệ nó, tao cho nó sống ở đây là nhà nó mừng lắm rồi.
Nói rồi bà bóp vai, bóp tay cho Kiệt, nhìn dáng vẽ anh thế kia bà cũng biết đêm qua thế nào, nhưng vẫn cứ cố hỏi.
Anh trở về phòng nằm, suy nghĩ mãi về đêm hôm qua, lâu lắm rồi anh chưa được hưởng thụ cái cảm giác đó, cảm giác mới mẻ.
.....
4 ngày sau cô lại sắp xếp cho 2 người họ gặp nhau, vì cô biết mới 1 lần thì hên xui lắm mới đậu thai. Lần nào đi chăng nữa thì nỗi đau của cô vẫn thế. Lần này họ lại nhìn nhau ngại ngùng, nhưng cái ngại ngùng lại ko tồn tại lâu, rồi họ cũng lại bập vào nhau như cái ngày đầu tiên ấy.
Kể từ khi Kiệt lên giường với người con gái khác, anh đã ko còn quan tâm cô như xưa nữa. Những lời hỏi thăm cô cũng thưa dần, những cái hôn dành cho cô cũng ít dần, những đêm nằm ôm cô ngủ cũng vơi dần. Ko còn những lúc rảnh rỗi lại rủ cô đi đây đó, ko còn những cái nắm tay cô ở nơi đông người.
Cô thật sự cảm nhận được mọi thứ dành cho cô ko còn nữa. Đàn ông mà, dù chung thủy đến đâu, yêu thương vợ đến đâu, nhưng một khi thấm hơi đàn bà lạ thì họ sẽ ko còn là họ nữa.
.....
3 ngày tiếp theo đã trôi qua, ngày mai thôi Kiệt sẽ lại được gặp Hiền, anh mong chờ giây phút đó, ko phải vì Hiền có kinh nghiệm nhưng Hiền non tơ và mới mẽ.
Lần trước cứ đến ngày thứ 3 là cô đã nhắc nhở anh chuẩn bị nghĩ ngơi cho ngày mai với hiền, nhưng hôm nay đã đến tận đêm rồi mà cô vẫn ko nói gì. Kiệt nằm trằn trọc mãi ko ngủ được, cứ quay qua quay lại, thở ngắn, thở dài.
Trâm Anh biết anh muốn gi, nhưng cô cứ vờ ngủ và nằm im. Kiệt quay qua ôm lấy cô, hôn lên tóc cô.
- Em ngủ chưa?
- Um, gì đó anh.
- Mai e liên lạc với Hiền xem nó có bầu chưa, chứ thế này mãi anh mệt quá.
- Um, e biết rồi.
Kiệt ôm cô 1 lúc nữa nhưng thấy cô ko phản ứng gì thêm, anh buông tay quay qua kia ngủ. Cô biết anh đang nhắc khéo,nước mắt cô chảy ra, thầm lặng, thậm chí cách gọi vợ chồng anh cũng ko dành cho cô nữa rồi.
.....
- Alo chị ơi em có kinh lại rồi.
- Um, chị biết rồi, khi nào sạch kinh thì alo cho chị.
- Dạ.
Cô cúp điện thoại, Kiệt đã hỏi vồn vã.
- Sao rồi em, cái Hiền em ấy bảo sao?.
- À, cô ấy có kinh lại rồi.
Cô đứng lên bỏ vào phòng thờ của con, đóng cửa lại khóc. Đúng là ko có cái ngu nào giống cái ngu nào mà.
.....
Đã lâu vậy rồi, anh chưa hề đụng vào cô, nếu có cũng chỉ là giải quyết nhu cầu sinh lý của anh, ko còn nồng nàn, ko còn cuồng nhiệt nữa.
Bây giờ cô thấy mình như món đồ chơi của anh vậy, lúc cần thì mới rờ đến cô. Cô tự cười mình, nhục thật, cô ko nghĩ chỉ cần gần gũi người đàn bà khác anh lại thay đổi nhanh đến vậy, cô cố gắng mọi thứ để níu kéo chút tình cảm anh dành cho cô.
Sau khi hết kinh, cô dẫn Hiền đi bệnh viện để canh trứng, vì cô muốn Hiền nhanh đậu thai và cũng vì muốn kết thúc những cơn ác mộng của cô. Bác sĩ cho 2 ngày sau có thể thả, chỉ cần thả 1 ngày đó thôi là được.
- Bác sĩ cho 2 ngày sau lại thả lại đó anh à.
- Vậy sao.
Cô thấy mắt anh sáng lên, hưng phấn lạ kỳ. Anh bỏ ra ngoài đi đâu đó mà ko còn nói với cô giống lúc trước nữa.
Cô thở dài, nước mắt lại lăn ra, cố lết tới trước gương ngồi. Cô nhìn lâu lắm, vì ko còn nhận ra đó là mình nữa. Đầu tóc cột bừa, da dẻ khô sạm, áo quần tùy tiện, thậm chí môi ko còn tí son. Phụ nữ ak mà, khi ko còn sự yêu thương nữa, họ cũng lười nhác cho bản thân, vì họ nghĩ đẹp làm chi đâu ai ngắm.
....
- Chị ơi chị, em... em...
- Em sao Hiền.
- Em có bầu rồi chị ạ.
- Thật ko? Em ở đâu chị chạy đến.
Cô mừng rỡ vì Hiền đã mang thai, nhưng cái cô mừng nhất là ko còn những đêm khóc ướt gối chờ chồng, ko còn những đêm tưởng tượng cảnh chồng mình đang ân ái với người con gái khác.
Cô thông báo về việc Hiền có thai cho bà Thảo và Kiệt nghe. Bà Thảo đề nghị đưa Hiền về đây sống, dọn 2 căn phòng gần nhau ở tầng dưới, 1 là để Hiền ở, 1 là để vợ chồng cô ở để tiện bề chăm sóc. Hiền về đây sống với thân phận là em họ của Kiệt.
.....
Từ khi biết cái thai trong bụng Hiền là con trai, bà Thảo đã rất vui mừng.Bà Thảo mua rất nhiều đồ cho Hiền, từ áo quần, đồ ăn tẩm bổ, thuốc bổ, căn phòng Hiền ở mọi thứ được thay mới tất cả và được thay dọn mỗi ngày. Người chăm Hiền ko phải bà Huệ nữa mà lại là Trâm Anh. Bà Thảo bảo cô rãnh ko thì ở nhà làm việc nhà, Kiệt cũng ko còn bênh vợ nữa.
- Chị ơi, đưa rau củ đây em nhặt cho, ở nhà cả ngày buồn tay buồn chân quá chị ạ.
- Ừ, thôi em ngồi đấy nhặt dùm chị.
- Chị ơi, nhà này giàu thật chị ạ.
- Um, mẹ chị còn 3 cái như này nữa cơ, còn 1 cái cửa hàng lớn
- Thật vậy luôn á chị.
- Um
Trâm anh đâu biết vừa dấy lên lòng tham của Hiền.
- Ôi giồi ôi, sao cô bắt con bé làm việc này, ảnh hưởng cháu tôi sao. Đứng lên, đi vào kia con ơi.
- Dạ ko phải bác ơi, con thấy buồn tay buồn chân quá nên phụ chị ấy.
- Con buồn thì cứ lấy đồ ăn, mở tivi mà xem nha, đi lên nào.
Bà Thảo dìu Hiền đi lên, cái thái độ đó, cái tình cảm đó trước đây là của cô mà, sao bây giờ lại là của người khác rồi, là vì cô ko sinh được con ư. Tim cô đau thắt nghẹt lại, từ 1 người vợ được cưới hỏi danh chính ngôn thuận, ko mấy chốc lại thành con người ở.
.....
- Cô Thơi ơi cho 2 tô bánh canh nhá, 1 tô đầy đủ vào, ko màu ko rau răm nhá, tô con bình thường.
- Đây, đây của cô bầu đây. Gớm anh họ gì mà lo cho em họ hơn cả vợ thế.
Câu nói của bà Thơi mới làm Kiệt sực nhớ là còn chưa gọi món ăn gì cho cô, anh quay sang hỏi cô.
- Em ăn gì,hay em thích ăn gì tự gọi nha.
Anh quay sang thổi thổi tô bánh canh cho Hiền.
- Thôi anh với Hiền ăn đi, em mệt em về trước.
- Chị ơi ăn tí đã.
- Thôi kệ cô ấy em lo ăn đi.
Cô trở về phòng thờ của con ôm mặt khóc, bây giờ cô biết phải làm sao đây. Cô ko thể trở về vì sợ mang nhục cho bố, nhưng bỏ đi thì cô biết đi đâu đây. Cô tự nhũ phải cố gắng đến lúc Hiền sinh thì mọi thứ sẽ trở lại bình thường, cô đinh ninh mọi việc sẽ là như thế. Nhất định sẽ là như thế mà.
.....
2 người họ đi khuất khỏi quán thì mọi người ở đây đã bàn tán, dè bĩu.
- Này, con bầu kia có phải em họ thằng Kiệt ko, sao tôi thấy nó lo cho con bé ấy hơn mức bình thường thế.
Bà Thơi thắc mắc, bà Hoa trà đá cũng đồng tình.
- Đúng đấy, tôi thấy lúc trước nó quan tâm con bé Trâm anh lắm ý, giờ vợ nó ăn gì nó cũng ko thèm hỏi. Mà này con bé Trâm anh ấy lâu thế mà sao chưa có bầu lại nhỉ.
Bà Xoan cũng lo góp chuyện vào.
- Đúng đấy, hay là thằng này có vợ 2 nhỉ... tội con bé Trâm Anh, con bé hiền lành thế kia.
Mọi câu chuyện trong xóm này đều được bàn tán xôn xao tại đây, đây có lẽ là thông tấn xã truyền làng. Cứ mọi việc mà trong nhà chưa rõ, ngoài ngõ đã thông.
Bình luận truyện