Người Đàn Ông Bước Ra Từ Ngọn Lửa

Chương 67: Thiếu



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: windy

Nam Sơ cũng không quay đầu nắm tay Tô Ly đi khỏi.

Thẩm Mục hai tay đút trong túi, đứng tại chỗ nghiêng đầu nhìn tấm lưng kia, lắc đầu rời đi.

Nam Sơ gõ cửa đi vào.

Chủ trì đang nhắm mắt ngồi ở trên bồ án, trong phòng đàn hương thanh tĩnh, một ngọn đèn chiếu sáng.

Hai người hơi hơi cúi người, “Chủ trì.”

Chủ trì mở mắt ra, liếc mắt nhìn hai người một cái, ánh mắt rơi lên trên người Nam Sơ, nói: “Hôm nay lại quay lại?”

Nam Sơ đi qua, gật đầu nói: “Quay lại nghe thiền.” Chỉ chỉ Tô Ly phía sau, “Đây là bạn con, Tô Ly. Cùng tới nghe thiền.”

Chủ trì gật đầu, “Được, gần đây thế nào?”

Lời dạo đầu như không ngoại lệ.

Nam Sơ cẩn thận nghĩ lại trong khoảng thời gian này, cười nhạt: “Ăn được ngủ được uống được.”

Chủ trì lại nhìn về phía Tô Ly, xoay vòng phật, “Ngồi đi.”

Nam Sơ liếc nhìn Tô Ly một cái, ngồi lên bồ án: “Chủ trì, bạn con có một chuyện, thầy cho lời khuyên đi.”

Chủ trì liếc nhìn cô một cái, “A…? Chuyện gì?”

“Trong Phật đạo nghịch duyên có phải do nhân quả báo ứng gây ra không?” Tô Ly không chút vòng vo.

Chủ trì: “Nghịch duyên, không tuân duyên, nghiệt duyên, ba loại này, nghiệt duyên mới đúng là nhân quả báo ứng gây ra, nghịch duyên, không tuân duyên, mặc dù nhìn không thuận, nhưng kì thật tu hành phật đạo, xuất hiện nghịch duyên cùng với không tuân duyên, còn lại là tu hành đại phúc báo, thế nào? Cô nương, cô tu phật?”

Tô Ly cười chua sót, “Không phải, là bạn của con.”

Chủ trì Huệ Nhược Minh Tâm, hiểu rõ liền gật gật đầu: “Hai người đều thế, nghịch duyên, không tuân duyên có thể hóa giải, nghiệt duyên không thể hóa giải.”

Ước chừng hàn huyên tầm gần tiếng.

Chủ trì tĩnh tu, Nam Sơ mang theo Tô Ly đi nghe thiền, giữa trưa tới giờ ăn chay, ở trai đường gặp phải Thẩm Mục, vòng phật trên tay rất rõ ràng.

Nam Sơ xới cơm, để lên trước mặt Tô Ly, thấp giọng cười: “Cơm bên này là đồ chay, có thể ăn được.”

Tô Ly thấp giọng nói cảm ơn, bắt đầu ăn.

Hai người thấp giọng nói chuyện với nhau.

Tô Ly vừa ăn vừa hỏi, nhàn nhạt hỏi: “Thật không tính tìm anh ấy hả?”

Nam Sơ và cơm, chọc chọc chén cơm, cười khổ: “Bình tĩnh bình tĩnh đi.”

Bọn họ đều cần bình tĩnh.

Dù sao kí ức đêm đó không quá tốt đẹp.

“Nếu anh ấy không tới tìm cô thì sao?”

Nam Sơ ăn cơm, “Ly, đôi khi tôi cảm thấy, tôi muốn anh ấy sống cuộc sống bình an tôi muốn đi theo anh ấy ở bên nhau.”

Tô Ly hiểu rõ, “Ừm.”

Khóe miệng Nam Sơ cười chua sót: “Ngày đó ở trong đội, tôi nhìn thấy một cô gái thổ lộ với anh ấy, làm ở phòng giao dịch chứng khoán, lương một tháng hai vạn, nguyện ý vì anh ấy từ chức tới Bắc tầm. Khi đó tôi nghĩ, vì sao tôi không thể vì anh ấy mà từ bỏ nghề diễn viên này? Là tôi tham hư vinh hay quá hưởng thụ danh lợi vòng luẩn quẩn này mang đến?”

Tô Ly: “Tôi biết cô không phải.”

“Có lẽ anh ấy càng thích hợp với cuộc sống như vậy, mà không phải


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện