Người Đàn Ông Bước Ra Từ Ngọn Lửa
Chương 73: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: windy
Trước khi xin nghỉ, Lâm Lục Kiêu xin nghỉ kết hôn bảy ngày.
Trước lúc lên xe, đám Triệu Quốc muốn tiễn anh, bị Lâm Lục Kiêu áp xuống, “Tôi cũng không phải sẽ không trở lại nữa.”
Triệu Quốc kêu gào: “Nhỡ ở bên kia anh bị vợ anh câu hồn, không chịu trở lại, đám chúng tôi phải làm sao bây giờ?”
“Nói cuối năm chính là cuối năm, không điều lệnh tôi có thể tùy tiện rời khỏi đơn vị hả? Đi đây, trở về huấn luyện đi.”
Lúc này mới tính là cho một viên an thần.
Sau khi Lâm Lục Kiêu lên xe vẫn gọi cho Nam Sơ, không cuộc nào nhận cả.
Mặt anh trầm xuống, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh sắc xinh đẹp, lá cây xanh biếc, đã không có lòng thưởng thức, cấy cối không ngừng lướt qua cửa kính xe, tâm trí thì, đã nay đến nơi cách ngàn vạn dặm.
Giống như đang nhớ nhà, cuối cùng đã cảm nhận được rồi.
Anh buồn chán xem lại lịch sử trò chuyện với cô.
"Bao giờ thì trở về vậy…?"
"Tiền thuê nhà của em tới hạn rồi, chuyển vào nhà anh nha, ga trải giường anh để ở chỗ nào?"
Cách một tuần sau anh trả lời lại: "Ngăn cao nhất của tủ quần áo, tìm được chưa?"
Cô tới hôm sau mới trả lời: "Không tìm được, em mua cái mới rồi, vẫn là màu đen."
"... Trở về nói cho em biết đồ để ở đâu."
"Được, ngày hôm qua gặp được thần tượng lúc nhỏ của em."
"Ừm?"
"Trước đây mới chào mừng anh ấy, một người liền chuyển sang bài của anh ấy, hiện tại anh ấy bảo dưỡng cực kì tốt, a… Đội trưởng, trước đây anh có thần tượng không?"
Trước đây?
Thần tượng trước đây là Chu Ân. Hay là Mao Trạch Đông.
"Chắc là đồng chí Mao Trạch Đông đi."
Bên kia: "..."
Anh giải thích với cô: "Trước đây ông nội anh kể chuyện cho anh và Lâm Khai, nào là đưa đón dài mười dặm phố, còn có lúc đó trên đồng tiền đều là đồng chí Mao Trạch Đông, liền tìm truyện kí để xem."
Về sau thật sự thích thật.
Đặc biệt từ Mao Trạch Đông tràn đầy khí phách, bao quát đất nước.
Anh mẫn cảm với chữ số, nhớ công thức rất nhanh, có vài công thức không cần xem cũng có thể tự mình suy luận được, đau đầu nhất chính là thơ ca, đặc biệt là thơ, học ở trong phòng học, nhìn chằm chằm quyển sách một tiết học, cả não vẫn trống rỗng.
Không giống như Đại Lưu, thành tích bình thường, thơ tình thì lại thuộc làu.
Chỉ riêng có từ Mao Trạch Đông là nhớ.
Hôm đó lại trả lời rất nhanh: "Rất có chí hướng nha đội trưởng…"
Anh nhếch môi cười cười.
Tổng cộng không mấy tin nhắn, anh lướt qua lướt lại nhìn vài lần, thật cảm thấy mỗi lần đều tươi mới.
Hành trình hết mười mấy tiếng, người vừa xuống xe, gió Bắc tầm liền thổi tới, liền biết đã về tới nhà, tuy nói đã bước vào mùa xuân, nhưng gió kia thổi tới vẫn có chút lành lạnh.
Lâm Lục Kiêu không có đồ gì, chỉ có một túi đen đeo trên vai, bên trong có ít quần áo để thay.
Vốn là không báo cho ai biết, kết quả tối qua ở trên xe lửa nhận điện thoại của Thẩm Mục, biết anh hôm nay về, đã sớm chờ ở cửa đón anh. Một chiếc xe việt dã màu đen dừng ở trước cửa, hướng phía anh bấm còi hai lần.
Lâm Lục Kiêu đi qua, đem túi vứt ở ghế sau, người chui vào ghế phụ, ngăn lại gió tuyết bên ngoài.
Hôm nay Thẩm Mục đeo kính mắt, không kính, mặc áo sơ mi, tay áo kéo tới khuỷu tay, tay đặt trên bệ cửa sổ nhìn anh: "Xin nghỉ vài ngày nghỉ kết hôn?"
Một đường tàu xe mệt nhọc, Lâm Lục Kiêu hơi mệt mỏi, người tựa vào ghế, tay che đi ánh mắt, "Bảy ngày."
Thẩm Mục gật đầu, nổ máy xe, châm chọc nói: "Đãi ngộ không tệ nha, tôi vừa mới gọi cho Đại Lưu, biết cậu trở về đã tìm chỗ tốt rồi, qua đó uống mấy chén?"
Lâm Lục Kiêu lắc đầu, "Tính sau đi, tôi về nhà gặp Nam Sơ đã."
Thẩm Mục: "Nam Sơ làm sao hả?"
Lâm Lục Kiêu bỏ tay xuống, thẳng người, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, thở hắt ra: "Không biết, gọi không nghe, điện thoại cũng không nhận, nhắn tin cũng không trả lời, lái xe đi."
Thẩm Mục cũng không nói thêm gì, trực tiếp đạp ga.
Trên đường Thẩm Mục nhận một cuộc điện thoại, giọng điệu lạnh lùng không ít, Lâm Lục Kiêu quay đầu nhìn anh ta.
Thẩm Mục đeo tai nghe, mắt nhìn phía trước, không cảm xúc nói với người bên kia lạnh băng như người máy.
"Đang lái xe."
"Hôm nay không có thời gian, ngày mai, không chắc."
Anh ta chợt cười lạnh một phen.
"Đi đi, tùy."
Sau đó anh ta hơi phiền toái rút tai nghe bluetooth ra.
Từ nhỏ đến lớn, Thẩm Mục xem như không cáu kỉnh cũng như tính tình cực tốt, anh ta không dễ nổi giận, tức giận thật, cũng sẽ không biểu lộ ra ngoài, trạng thái này trái lại làm cho người ta cảm thấy hơi ngạc nhiên.
Nhưng Lâm Lục Kiêu cũng chỉ nghiêng đầu nhìn, rất nhanh liền thu hồi ánh mắt lại, bình tĩnh nhìn ra phía ngoài cửa sổ.
Về đến nhà, Lâm Lục Kiêu cầm đồ lên lầu, Thẩm Mục dừng xe xong, đi theo sau.
Mở cửa đi vào, nhà trọ vắng vẻ trống không, một chút cũng không có dấu vết có người từng ở, chỗ vòm cổng anh để chìa khóa còn có chìa khóa anh mới đánh, rèm cửa tung bay trong gió, đến giày trên mặt đất cũng để rất ngay ngắn chỉnh tề, toàn bộ là của anh.
Thẩm Mục: “Nhà này của cậu bao lâu rồi không ở vậy?”
Dưới ánh mặt trời, còn có bụi đất đang bay.
Lâm Lục Kiêu đem túi vứt ở trên ghế sofa, lấy điện thoại ra tiếp tục gọi cho Nam Sơ.
Thông tin ghi lại đã hiện gọi 103 cuộc.
Bên kia vẫn là giọng nói tổng đài nhắc đã tắt máy.
Lâm Lục Kiêu đứng chống nạnh, ngực phập phồng lên xuống, hít một hơi, biểu tình này, sau này Thẩm Mục nhớ lại, đến anh ta cũng cảm thấy sợ hãi.
Thất vọng lại buồn bã.
Lâm Lục Kiêu hít một hơi xong, gọi điện thoại cho Bí thư Trương.
Bí thư Trương không rõ hỏi: “Nam Sơ? Chưa về đây.”
Nhưng mà, ngoại trừ bí thư Trương, anh cũng không biết có thể gọi cho ai được, anh không có số của người đại diện của cô, không có số của trợ lý của cô.
Người mệt mỏi tựa vào ghế sofa, điện thoại vứt sang một bên, tay che mắt lại, giống như sau khi bị dội nước xong liền không còn chúc sức nào.
Muốn bỏ chạy như vậy.
Anh thật sẽ không tha thứ cho cô nữa.
Mãi đến khi…
Thẩm Mục ngồi ở trên ghế sofa gọi một
Edit: windy
Trước khi xin nghỉ, Lâm Lục Kiêu xin nghỉ kết hôn bảy ngày.
Trước lúc lên xe, đám Triệu Quốc muốn tiễn anh, bị Lâm Lục Kiêu áp xuống, “Tôi cũng không phải sẽ không trở lại nữa.”
Triệu Quốc kêu gào: “Nhỡ ở bên kia anh bị vợ anh câu hồn, không chịu trở lại, đám chúng tôi phải làm sao bây giờ?”
“Nói cuối năm chính là cuối năm, không điều lệnh tôi có thể tùy tiện rời khỏi đơn vị hả? Đi đây, trở về huấn luyện đi.”
Lúc này mới tính là cho một viên an thần.
Sau khi Lâm Lục Kiêu lên xe vẫn gọi cho Nam Sơ, không cuộc nào nhận cả.
Mặt anh trầm xuống, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh sắc xinh đẹp, lá cây xanh biếc, đã không có lòng thưởng thức, cấy cối không ngừng lướt qua cửa kính xe, tâm trí thì, đã nay đến nơi cách ngàn vạn dặm.
Giống như đang nhớ nhà, cuối cùng đã cảm nhận được rồi.
Anh buồn chán xem lại lịch sử trò chuyện với cô.
"Bao giờ thì trở về vậy…?"
"Tiền thuê nhà của em tới hạn rồi, chuyển vào nhà anh nha, ga trải giường anh để ở chỗ nào?"
Cách một tuần sau anh trả lời lại: "Ngăn cao nhất của tủ quần áo, tìm được chưa?"
Cô tới hôm sau mới trả lời: "Không tìm được, em mua cái mới rồi, vẫn là màu đen."
"... Trở về nói cho em biết đồ để ở đâu."
"Được, ngày hôm qua gặp được thần tượng lúc nhỏ của em."
"Ừm?"
"Trước đây mới chào mừng anh ấy, một người liền chuyển sang bài của anh ấy, hiện tại anh ấy bảo dưỡng cực kì tốt, a… Đội trưởng, trước đây anh có thần tượng không?"
Trước đây?
Thần tượng trước đây là Chu Ân. Hay là Mao Trạch Đông.
"Chắc là đồng chí Mao Trạch Đông đi."
Bên kia: "..."
Anh giải thích với cô: "Trước đây ông nội anh kể chuyện cho anh và Lâm Khai, nào là đưa đón dài mười dặm phố, còn có lúc đó trên đồng tiền đều là đồng chí Mao Trạch Đông, liền tìm truyện kí để xem."
Về sau thật sự thích thật.
Đặc biệt từ Mao Trạch Đông tràn đầy khí phách, bao quát đất nước.
Anh mẫn cảm với chữ số, nhớ công thức rất nhanh, có vài công thức không cần xem cũng có thể tự mình suy luận được, đau đầu nhất chính là thơ ca, đặc biệt là thơ, học ở trong phòng học, nhìn chằm chằm quyển sách một tiết học, cả não vẫn trống rỗng.
Không giống như Đại Lưu, thành tích bình thường, thơ tình thì lại thuộc làu.
Chỉ riêng có từ Mao Trạch Đông là nhớ.
Hôm đó lại trả lời rất nhanh: "Rất có chí hướng nha đội trưởng…"
Anh nhếch môi cười cười.
Tổng cộng không mấy tin nhắn, anh lướt qua lướt lại nhìn vài lần, thật cảm thấy mỗi lần đều tươi mới.
Hành trình hết mười mấy tiếng, người vừa xuống xe, gió Bắc tầm liền thổi tới, liền biết đã về tới nhà, tuy nói đã bước vào mùa xuân, nhưng gió kia thổi tới vẫn có chút lành lạnh.
Lâm Lục Kiêu không có đồ gì, chỉ có một túi đen đeo trên vai, bên trong có ít quần áo để thay.
Vốn là không báo cho ai biết, kết quả tối qua ở trên xe lửa nhận điện thoại của Thẩm Mục, biết anh hôm nay về, đã sớm chờ ở cửa đón anh. Một chiếc xe việt dã màu đen dừng ở trước cửa, hướng phía anh bấm còi hai lần.
Lâm Lục Kiêu đi qua, đem túi vứt ở ghế sau, người chui vào ghế phụ, ngăn lại gió tuyết bên ngoài.
Hôm nay Thẩm Mục đeo kính mắt, không kính, mặc áo sơ mi, tay áo kéo tới khuỷu tay, tay đặt trên bệ cửa sổ nhìn anh: "Xin nghỉ vài ngày nghỉ kết hôn?"
Một đường tàu xe mệt nhọc, Lâm Lục Kiêu hơi mệt mỏi, người tựa vào ghế, tay che đi ánh mắt, "Bảy ngày."
Thẩm Mục gật đầu, nổ máy xe, châm chọc nói: "Đãi ngộ không tệ nha, tôi vừa mới gọi cho Đại Lưu, biết cậu trở về đã tìm chỗ tốt rồi, qua đó uống mấy chén?"
Lâm Lục Kiêu lắc đầu, "Tính sau đi, tôi về nhà gặp Nam Sơ đã."
Thẩm Mục: "Nam Sơ làm sao hả?"
Lâm Lục Kiêu bỏ tay xuống, thẳng người, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, thở hắt ra: "Không biết, gọi không nghe, điện thoại cũng không nhận, nhắn tin cũng không trả lời, lái xe đi."
Thẩm Mục cũng không nói thêm gì, trực tiếp đạp ga.
Trên đường Thẩm Mục nhận một cuộc điện thoại, giọng điệu lạnh lùng không ít, Lâm Lục Kiêu quay đầu nhìn anh ta.
Thẩm Mục đeo tai nghe, mắt nhìn phía trước, không cảm xúc nói với người bên kia lạnh băng như người máy.
"Đang lái xe."
"Hôm nay không có thời gian, ngày mai, không chắc."
Anh ta chợt cười lạnh một phen.
"Đi đi, tùy."
Sau đó anh ta hơi phiền toái rút tai nghe bluetooth ra.
Từ nhỏ đến lớn, Thẩm Mục xem như không cáu kỉnh cũng như tính tình cực tốt, anh ta không dễ nổi giận, tức giận thật, cũng sẽ không biểu lộ ra ngoài, trạng thái này trái lại làm cho người ta cảm thấy hơi ngạc nhiên.
Nhưng Lâm Lục Kiêu cũng chỉ nghiêng đầu nhìn, rất nhanh liền thu hồi ánh mắt lại, bình tĩnh nhìn ra phía ngoài cửa sổ.
Về đến nhà, Lâm Lục Kiêu cầm đồ lên lầu, Thẩm Mục dừng xe xong, đi theo sau.
Mở cửa đi vào, nhà trọ vắng vẻ trống không, một chút cũng không có dấu vết có người từng ở, chỗ vòm cổng anh để chìa khóa còn có chìa khóa anh mới đánh, rèm cửa tung bay trong gió, đến giày trên mặt đất cũng để rất ngay ngắn chỉnh tề, toàn bộ là của anh.
Thẩm Mục: “Nhà này của cậu bao lâu rồi không ở vậy?”
Dưới ánh mặt trời, còn có bụi đất đang bay.
Lâm Lục Kiêu đem túi vứt ở trên ghế sofa, lấy điện thoại ra tiếp tục gọi cho Nam Sơ.
Thông tin ghi lại đã hiện gọi 103 cuộc.
Bên kia vẫn là giọng nói tổng đài nhắc đã tắt máy.
Lâm Lục Kiêu đứng chống nạnh, ngực phập phồng lên xuống, hít một hơi, biểu tình này, sau này Thẩm Mục nhớ lại, đến anh ta cũng cảm thấy sợ hãi.
Thất vọng lại buồn bã.
Lâm Lục Kiêu hít một hơi xong, gọi điện thoại cho Bí thư Trương.
Bí thư Trương không rõ hỏi: “Nam Sơ? Chưa về đây.”
Nhưng mà, ngoại trừ bí thư Trương, anh cũng không biết có thể gọi cho ai được, anh không có số của người đại diện của cô, không có số của trợ lý của cô.
Người mệt mỏi tựa vào ghế sofa, điện thoại vứt sang một bên, tay che mắt lại, giống như sau khi bị dội nước xong liền không còn chúc sức nào.
Muốn bỏ chạy như vậy.
Anh thật sẽ không tha thứ cho cô nữa.
Mãi đến khi…
Thẩm Mục ngồi ở trên ghế sofa gọi một
Bình luận truyện