Chương 18: Chương 18
Một câu trưng cầu ý kiến đơn giản, khiến phòng bao tĩnh lặng một cây kim rơi trên mặt đất cũng có thể nghe thấy, chìm vào trong yên tĩnh còn khó chịu hơn cả cái chết.
Mâm xoay trên bàn tròn là kiểu chuyển động tự do, lúc này mắt thấy đĩa tôm kia đã dần dần, dần dần sắp rời xa cô.
Hoắc Thận Ngôn lại nghiêng đầu nhìn cô thấp giọng hỏi: “Em còn muốn ăn không?”
Thái độ của anh thẳng thắn bình tĩnh, hoàn toàn không có điện quang hỏa thạch sóng ngầm mãnh liệt như trong suy đoán của mọi người, trái lại mắt anh từ đầu đến cuối đều rơi trên người Nghê Cảnh Hề, cho dù vẻ mặt anh hờ hững nhưng dịu dàng trong ánh mắt ấy ai cũng có thể nhìn ra được.
“Vâng, em còn muốn ăn.” Nghê Cảnh Hề gật đầu.
Cô không phải người làm ra vẻ, Hoắc Thận Ngôn đã hỏi thì cô gật đầu, bởi vì cô thực sự rất thích ăn tôm.
Lúc này Tiêu Diệc Sâm là thọ tinh đương nhiên không thể mặc kệ bầu không khí lúng túng như vậy tiếp được, anh lập tức đứng dậy đi đến trước mặt Tô Nghi Hoành và Thẩm Tây Tây, “Hai người các em sao nghịch ngợm vậy, còn cố ý cho anh niềm vui bất ngờ nữa.
Anh đã nói mà sinh nhật anh quan trọng vậy, các em sao có thể không ai đến được chứ.”
Nói xong trên mặt Tiêu Diệc Sâm lộ ra vẻ mặt hai người các em thế này khiến anh rất cảm động, ra vẻ muốn ôm hai người họ.
Thẩm Tây Tây quả thực không chịu nổi dáng vẻ buồn nôn này của anh, lập tức nhảy tránh sang bên cạnh: “Anh Diệc Sâm, anh buồn nôn quá đi.”
“Cái con nhóc này.” Tiêu Diệc Sâm trợn mắt với cô.
Nói thực trong lòng anh vẫn rất đau lòng, dù sao chuyện Tô Nghi Hoành thích Hoắc Thận Ngôn tất cả mọi người bọn họ đều nhìn ở trong mắt.
Huống hồ trước kia Hoắc Thận Ngôn chưa kết hôn, Tiêu Diệc Sâm cũng không không ít lần đem hai người họ ra trêu đùa.
Đương nhiên Hoắc Thận Ngôn rất không thích, nếu có Tô Nghi Hoành ở đó anh cũng sẽ không phản bác cái gì, dù sao cũng phải nể mặt con gái.
Nhưng mỗi lần nếu Tiêu Diệc Sâm riêng tư đùa giỡn với anh, Hoắc Thận Ngôn đều sẽ bảo anh câm miệng.
Khi đó Tiêu Diệc Sâm còn cho rằng tính cách anh quá lạnh lùng, lại một lòng chỉ nghĩ đến công việc, cho nên chậm nhiệt với chuyện tình cảm.
Huống hồ không những là những tiểu bối bọn họ, mà ngay cả trưởng bối hai nhà đều cực kỳ xem trọng họ.
Trước đây Tô Nghi Hoành năm lần bảy lượt tuyên truyền cho hiệp hội phúc lợi cộng đồng của Chung Lam, đương nhiên làm công ích là một phần nguyên nhân, nhưng chủ yếu nhất vẫn là muốn thân thiết với Chung Lam nên bắt đầu từ bên phía trưởng bối.
Chung Lam cũng thể hiện sự yêu thích của mình với Tô Nghi Hoành, dù sao thì cô gái này có trình độ học vấn tốt, tốt nghiệp học viện khoa học công nghệ vương quốc Anh.
Tướng mạo cô ta cũng khỏi phải nói, không những ngũ quan dịu dàng xinh đẹp điềm tĩnh mà khí chất cũng dịu dàng, cho dù thả trong giới giải trí lấp lánh ánh sao cũng cực kì xuất chúng.
Tô Nghi Hoành vốn là MC tiếng Anh của đài truyền hình, về sau cơ duyên xảo hợp làm khách mời trong một bộ phim điện ảnh, không ngờ phản ứng lại rất tốt.
Dù sao mấy năm nay sao nữ của giới giải trí, tướng mạo xinh đẹp có tính công kích đâu đâu cũng có, nhưng sao nữ kiểu khí chất lại thiếu.
Cô ta thỉnh thoảng vận động tăng cường lại có bối cảnh bên cạnh, bộ phim tùy chỉnh phù hợp phản ứng cũng tốt.
Vì thế Tô Nghi Hoành nhân tiện xuất hiện, lại nổi tiếng.
她这一红之后,工作比以前当英文主持人的时候不知忙碌多少倍,在霍慎言结婚之后,她也曾反问自己是否因为工作才错过了这个她爱了这么多年的男人。
Sau khi cô ta nổi tiếng, công việc còn bận rộn hơn khi làm Mc tiếng Anh trước đây không biết bao nhiêu lần, sau khi Hoắc Thận Ngôn kết hôn, cô ta cũng từng hỏi lại chính mình rằng có phải vì công việc mới bỏ lỡ người đàn ông cô ta đã yêu nhiều năm như vậy hay không.
Lúc này Tô Nghi Hoành đứng im tại chỗ mỉm cười dịu dàng, ánh mắt đưa tình quả nhiên trang nhã như hoa sen trong trẻo nổi trên mặt nước.
Tô Diệc Sâm nhân tiện ôm cô ta một cái cười nói: “Nghi Hoành, người bận rộn như em có thể đến, anh rất vui.”
“Chúng ta là tình cảm lớn lên cùng nhau từ nhỏ, cho dù khó khăn thế nào em cũng sẽ chạy đến.” Tô Nghi Hoành mím môi thì thầm nói, giọng cô ta rất nhẹ nhàng là giọng điệu vô cùng dễ nghe.
Tô Diệc Sâm dường như cũng bị cảm động bởi câu nói này của cô ta, gật đầu nói: “Đúng, chúng ta là tình cảm lớn lên cùng nhau từ nhỏ.”
Tô Nghi Hoành thuận thế khoác tay anh dáng vẻ rất thân thiết: “Tình cảm này người khác không thể so sánh được.”
Nghê Cảnh Hề yên lặng ngồi trên ghế, trong tai nghe cô ta nói tình cảm lớn lên cùng nhau từ nhỏ, còn là người khác không thể so sánh được.
Người khác này là ai?
Cô sao?
Lại hoặc tình cảm lớn lên cùng nhau từ nhỏ mà cô ta chỉ chỉ là Tiêu Diệc Sâm? Dù sao ở trong chỗ này, Hoắc Thận Ngôn cũng được tính là người lớn lên từ nhỏ cùng cô ta.
Nghê Cảnh Hề ngồi trên ghế, yên lặng gắng gượng.
Ngược lại không phải cô hẹp hòi nghĩ nhiều, mà là vì cô không phải chưa từng tiếp xúc với Tô Nghi Hoành, cô gái này dường như am hiểu nghệ thuật nói chuyện, mỗi lần luôn có thể nói xa nói gần hoặc hàm ý sâu xa.
Mấy lần liên tiếp, Nghê Cảnh Hề rất phiền.
May mà người này quả thực bận rộn, cô và Hoắc Thận Ngôn kết hôn hơn một năm, nhưng mới từng gặp cô ta hai lần mà thôi.
Nhưng chỉ hai lần thôi cũng đủ để cô có ấn tượng sâu sắc.
Lần này là lần thứ ba, vẫn có chút thán phục.
Nếu nói người an nhàn nhất trong phòng bao thì có lẽ là người đàn ông lúc này đang đeo bao tay, yên lặng bóc vỏ tôm.
Ngón tay Hoắc Thận Ngôn thật sự đẹp, ngón tay thon dài khớp xương lại rõ ràng, đèn chùm thủy tinh cực lớn trên đỉnh đầu chiếu xuống, bàn tay trắng nõn cho dù bọc trong bao tay nilong cũng vẫn đẹp khiến người ta không thể dời mắt.
Tôm nay rất to, dài bằng bàn tay.
Kỹ thuật của Hoắc Thận Ngôn gọn gàng dứt khoát, chẳng mấy chốc đã bóc sạch sẽ một con tôm, thịt tôm chắc nịch trong suốt nhìn thôi đã khiến người ta muốn ăn.
“Được rồi, em ăn đi.” Hoắc Thận Nghôn nhẹ nhàng để con tôm vào trong đĩa sứ trước mặt cô.
Đợi anh tháo bao tay nilong trên tay xuống, lại cầm khăn tay sạch sẽ bên cạnh lên lau cẩn thận ngón tay mình.
“Được rồi, được rồi.
Đừng đứng nữa, ngồi xuống trước đi.” Tiêu Diệc Sâm thấy tầm mắt Tô Nghi Hoành rơi về hướng Hoắc Thận Ngôn, lập tức kéo người ngồi vào bàn.
Nhưng cố tình bên tay trái chỗ anh vốn là Hoắc Thận Ngôn, bên phải là Hàn Chiêu ngồi.
Khi họ đến, Hàn Chiêu đứng dậy định nhường chỗ ra ngoài.
Tiêu Diệc lại đau đầu một phen, nhưng liền an ủi mình trong lòng, dù sao ở giữa cũng cách anh mà.
Ai con mẹ nó bảo anh hôm nay tổ chức sinh nhật mần chi, đáng đời.
Thẩm Tây Tây cũng đi theo đến, lại chào hỏi với Hoắc Thận Ngôn trước: “Anh Thận Ngôn.”
Nào biết cô vừa gọi xong, Hoắc Thận Ngôn để đũa lên gác đũa, ngẩng đầu nhìn cô ấy nhẹ giọng nói: “Chị dâu em ở đây, không biết gọi người sao?”
Lúc này Nghê Cảnh Hề cúi đầu ăn vô tội bị điểm danh ngẩng đầu lên, cô đưa mắt nhìn Thẩm Tây Tây.
Thẩm Tây Tây nhỏ tuổi hơn Hoắc Thận Ngôn nhiều, cô mới ở tuổi đôi mươi, nói câu khó nghe thì Hoắc Thận Ngôn đối với cô mà nói chính là một nửa trưởng bối.
Cô lập tức cung kính gọi: “Chào chị dâu.”
Nghê Cảnh Hề gật đầu: “Tây Tây, đã lâu không gặp.”
Lúc này Tô Nghi Hoành vừa ngồi xuống cơ thể hơi chồm tới trước, cách một Tiêu Diệc Sâm mỉm cười với anh nói: “Anh Thận Ngôn……”
Đôi mắt xinh đẹp lấp lánh kia của cô ta sau đó im lặng rơi trên người Nghê Cảnh Hề, nhẹ giong nói: “Nghê tiểu thư, xin chào.”
Xa cách, phân biệt cao thấp.
Nghê Cảnh Hề cũng duy trì nụ cười khách sáo: “Xin chào, Tô tiểu thư.”
Tiêu Diệc Sâm cảm thấy tim mình sắp ngừng đập, đứng giữa hai cô gái, hận không thể lập tức biến mất không thấy mới tốt.
Ngược lại là Hoắc Thận Ngôn để ngoài tai, lại xoay đầu nhìn Nghê Cảnh Hề dịu dàng hỏi: “Tinh Tinh, em còn muốn ăn nữa không?”
Nhất thời, Tô Nghi Hoành nắm chặt bàn tay mình, cô ta giả vờ khách sáo như cười nhạo.
Nhưng cô ta rốt cuộc vẫn là ngôi sao lớn, cảnh tượng lớn gì cũng từng gặp, chút chuyện nhỏ này sẽ không khiến cô ta dễ dàng thất thố để người ta xem chuyện cười.
Chủ đề trên bàn cơm sau đó, Tô Nghi Hoành dịu dàng mỉm cười mượn chủ đề sinh nhật của Tô Diệc Sâm, tha hồ nói chuyện trước đây của bọn họ.
Trong khi đó thỉnh thoảng sẽ nhắc đến Hoắc Thận Ngôn, nhưng hoàn toàn không liên quan gì với Nghê Cảnh Hề.
Dù sao cô cũng là người chen ngang vào, không có phần tham dự vào chuyện trước đây của họ.
Bữa cơm này Nghê Cảnh Hề không biết người khác, nhưng cô ăn rất no, cuối cùng Hoắc Thận Ngôn còn nhìn cô ăn một chén bào ngư.
Sau khi ăn cơm xong, dọn bàn, nhưng vẫn không tàn cuộc.
Vừa rồi lúc ăn cơm mọi người đều làm bộ, nào biết lúc này Champagne được đem lên, Tiêu Diệc Sâm suồng sã lắc lắc, mở nắp chai ra, miệng chai nháy mắt phun ra chất lỏng màu vàng.
Cả phòng bao đều tràn ngập tiếng thét chói tai.
Di động Hoắc Thận Ngôn reo, anh cúi đầu nhìn rồi dán vào tai Nghê Cảnh Hề nói: “Anh ra ngoài nghe điện thoại.”
Nghê Cảnh Hề gật đầu, anh đứng dậy rời khỏi sofa.
Qua rất lâu Hoắc Thận Ngôn cũng chưa quay lại, Nghê Cảnh Hề thấy trong phòng bao quá ầm ĩ, dứt khoát đứng dậy đi nhà vệ sinh bên ngoài phòng bao.
Bởi vì trước đây cô từng đến vài lần, cho nên biết nhà vệ sinh ở chỗ nào, nên không bảo phục vụ dẫn mình đi.
Nào biết đến khi cô quay lại đi qua hành lang, lại nhìn thấy hai người đang đứng trong vườn hoa nhỏ.
Ánh trắng bạc rực rỡ đêm nay chiếu sáng cả màn đêm, gió đêm nhẹ thổi lướt qua, mang theo âm thanh dịu dàng như nước thổi đến bên tai Nghê Cảnh Hề.
Cô thật sự không phải có ý nghe lén, nhưng nếu bây giờ cô lại đi tới trước, chắc chắn sẽ bị nhìn thấy.
Đến lúc đó khó tránh sẽ lúng túng.
“Anh Thận Ngôn có phải anh giận em không?” Giọng Tô Nghi Hoành rất dễ nghe, đặc biệt là dưới ánh trăng mờ ảo này càng thêm mấy phần cảm giác khiến người ta yêu mến.
Hoắc Thận Ngôn nghe một cuộc điện thoại, kết quả vừa gọi xong định trở lại phòng bao thì bị Tô Nghi Hoành chặn lại.
Anh không đi ngay, mà đứng im mượn ánh trăng nhìn cô ta, vẻ mặt anh rất nhạt lộ ra vẻ xa cách chỉ có khi đối đãi với người ngoài.
Tô Nghi Hoành quen biết anh nhiều năm như vậy, cho dù anh lúc này không hiện rõ vui giận, nhưng cô ta vẫn nhìn ra được.
Hoắc Thận Ngôn quét mắt nhìn cô ta, giọng vẫn nhạt: “Tôi vì sao tức giận?”
Tô Nghi Hoành cắn môi thấp giọng nói: “Em không biết hôm nay cô ấy cũng ở đây.”
Cô ấy đây đương nhiên là chỉ Nghê Cảnh Hề.
Tô Nghi Hoành biết đêm nay mình có hơi mất khống chế, cô ta ở trong giới giải trí lâu như vậy, sớm đã học được ở trường hợp gì sẽ đeo mặt nạ nào.
Hôm nay cô ta phải khách sáo chào hỏi với Nghê Cảnh Hề, cho dù là gọi một tiếng Cảnh Hề cũng không sao cả.
Nhưng cô ta chính là không nhịn được, nhìn anh dịu dàng hỏi cô ấy có muốn ăn tôm nữa không, nhìn anh đeo bao tay vào bóc vỏ tôm cho cô ấy.
Cho dù cô ta quen biết anh nhiều năm, nhưng anh xưa nay chưa từng đối với cô ta như thế.
Tô Nghi Hoành từng cho rằng mình là người đặc biệt kia, chí ít nhiều năm như vậy bên cạnh anh không có phụ nữ khác, chỉ có cô ta từ đầu đến cuối là đến gần anh, là người đi gần anh nhất ở trong vòng này.
Nhưng Hoắc Thận Ngôn đột ngột kết hôn, giống như là một cú tát đánh mạnh vào mặt cô ta.
Nói cho cô ta biết và cũng nói cho tất cả những người khác biết, bọn họ đều nghĩ sai rồi, cô ta căn bản không đặc biệt.
Vị trí của cô ta nói không chừng cũng giống như Thẩm Tây Tây ở trong lòng anh, chỉ là một em gái trong gia tộc thế giao, điều duy nhất còn lại chỉ là tình cảm góp nhặt từ nhỏ.
Cô ta thực sự không nhịn được mở miệng hỏi: “Anh Thận Ngôn, từ trước đến nay em chưa từng hỏi anh.
Nhưng mà em luôn muốn hỏi anh, anh vì sao sẽ cưới cô ấy?”
Đây là chuyện Tô Nghi Hoành luôn không hiểu, rõ ràng cô ta chiếm thiên thời địa lợi, về thời gian cô ta không biết mình đã thắng Nghê Cảnh Hề bao nhiêu lần.
Thời gian cô ta quen biết Hoắc Thận Ngôn, lâu đến mức ngay cả chính cô ta cũng cảm thấy mơ hồ.
Cho nên cô ta muốn hỏi một kết quả.
Nhưng Hoắc Thận Ngôn chỉ yên lặng nhìn cô ta, dưới ánh trăng lành lạnh, cảm xúc trong đôi mắt đen của anh, càng lạnh hơn.
“Chúng ta có thể hay không……” Tô Nghi Hoành biết mình vượt giới, liền muốn bóng gió quay trở lại.
Nhưng Hoắc Thận Ngôn bỗng cắt đứt cô ta, nói thẳng: “Nghi Hoành, giữa tôi và cô không có chúng ta.”
Tô Nghi Hoành hoàn toàn sững sờ.
“Cảnh Hề là vợ tôi, thái độ của cô đối với cô ấy chính là thái độ đối với tôi.
Vợ chồng chúng tôi mới là một thể.”
Tô Nghi Hoành gần như là mang theo tuyệt vọng rời đi, lời này của Hoắc Thận Ngôn quá trực tiếp, trực tiếp đến nỗi ngay cả một tia tình cảm và hy vọng đều không để lại cho cô.
Nghê Cảnh Hề vốn định đợi sau khi Hoắc Thận Ngôn rời đi, thì mình sẽ đi ra.
Mặc dù cô vô ý nghe lén, nhưng vẫn rất không hay.
Nào biết người đàn ông trong vườn hoa vẫn đứng đó, không hề có ý muốn đi, cho đến khi anh mở miệng nói: “Người cũng đi rồi, em còn không ra.”
Nghê Cảnh Hề chớp chớp mắt, thật sự không ngờ hóa ra mình đã bị phát hiện từ sớm.
“Em không phải cố ý nghe lén.” Nghê Cảnh Hề vừa đi tới, liền tẩy sạch mình.
Hoắc Thận Ngôn nghiêng đầu nhìn cô, hừ khẽ không nói chuyện.
Nghê Cảnh Hề thở dài thừa nhận nói: “Được rồi, là em có cơ hội rời đi.
Em chỉ là muốn nghe xem cô ta có nói xấu gì em không thôi.”
“Nếu cô ta nói, thì em định đánh cô ta à?” Hoắc Thận Ngôn khẽ cười nói.
Nghê Cảnh Hề: “……”
Hoắc Thận Ngôn thấy cô dường như thật sự không vui, lập tức vươn tay ôm người vào lòng nhẹ giọng nói: “Được rồi, anh trêu em đấy.”
Nhưng Hoắc Thận Ngôn cũng là từ chuyện Nghê Cảnh Hề đánh nhau vào đồn cảnh sát hôm nay mới phát hiện, vợ anh bây giờ càng lúc càng có khí phách, có ý không thích nói nhảm có gì liền trực tiếp ra tay là được.
Anh cũng không biết là nên khuyên cô, hay là dung túng cô nữa.
Muốn khuyên cô thì sợ lúc mình không ở bên cạnh, lỡ như cô chịu thiệt thì sao.
Còn muốn tiếp tục dung túng cô, là hy vọng cô làm những gì cô muốn, gặp chuyện bất bình tùy cô hành động theo trái tim mình.
Không nén uất ức, sống tự do tiêu sái.
Ở vị trí này của Hoắc Thận Ngôn, quá hiểu muốn làm được như câu nói sống tự do tiêu sái kia có bao nhiêu khó khăn.
Đến khi Nghê Cảnh Hề ngửa đầu lên từ trong ngực anh, phát hiện mắt Hoắc Thận Ngôn đang nhìn chằm chằm mặt cô, dường như đang quan sát gì đó.
Cô chớp chớp mắt, hàng mi dài cong vút run nhẹ vài cái mới hỏi: “Sao thế anh?”
“Sao em không giận?” Hoắc Thận Ngôn hỏi.
Câu nói này thật sự có hơi không đầu không đuôi hỏi Nghê Cảnh Hề, cô cảm thấy buồn cười, đang yên đang lành cô tức giận cái gì chứ.
Cho đến khi Hoắc Thận Ngôn lần nữa mở miệng nói: “Anh nói chuyện với cô ta, sao em không giận?”.
Bình luận truyện