Người Đàn Ông Của Tôi Chỉ Được Cái Đẹp Trai
Chương 20
Dư Tễ Đan bị Lý Mính Hưu ấn vào vách tường trong con hẻm tối tăm.
Đối với cô mà nói chính là không có đường lui.
Dư Tễ Đan rõ ràng cảm nhận hơi thở của cô và anh đang hòa quyện vào nhau, có lẽ một giây tiếp theo anh sẽ giở trò lưu manh với cô…
Ngay lúc nghìn cân treo sợi tóc, Dư Tễ Đan lặp lại một lần nữa việc cô đã làm khi nãy…
Một khẩu súng chĩa vào bụng Lý Mính Hưu.
Anh ngừng lại.
Con hẻm tối om càng thêm yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở gần trong gang tấc của hai người.
Dư Tễ Đan môi đỏ hé mở:
“Không được nhúc nhích!”
Cứ giằng co như vậy một phút đồng hồ, Lý Mính Hưu nhẹ nhàng hỏi: “Nếu anh khăng khăng muốn hôn, em sẽ nổ súng sao?”
Dư Tễ Đan không có trực tiếp trả lời Lý Mính Hưu, nhưng từ phía dưới truyền đến tiếng “cạch” tỏ rõ thái độ của cô.
Lý Mính Hưu không nói gì.
Trong lòng Dư Tễ Đan kỳ thật có chút hoảng hốt. Đêm hôm khuya khoắt, lại đang ở bên trong con hẻm tối đen, cô cho dù kêu đến rách cổ họng cũng sẽ không có người nghe thấy, huống hồ so về sức lực, phụ nữ tất nhiên là đánh không lại đàn ông, mà cô có thể thật sự nổ súng sao?
“Đây là lần thứ hai em lấy súng chĩa vào anh!” Giọng Lý Mính Hưu vốn trầm thấp, giờ phút này càng thêm khàn khàn, “Tễ Đan, em có thể chĩa thẳng vào tim anh bắn một phát đạn.”
Dư Tễ Đan theo bản năng mà lắc lắc đầu.
Cô nghe không hiểu, cô hoàn toàn không hiểu Lý Mính Hưu!
Anh đem cô đè ở trêи vách tường, thân thể cũng không có ý định dịch chuyển, nhưng hơi thở nóng rực lại rời đi.
Dư Tễ Đan bỗng nín thở, những gì đột nhiên xảy ra khiến cô mở to hai mắt.
Đầu ngón tay anh lướt qua phần áo đã bị xé rách, lại dùng sức một chút, đem chỗ bị rách xé xuống một mảnh lớn.
Hơn phân nửa bả vai của cô hoàn toàn bại lộ ra ngoài!
Sau đó, có thứ gì đó mềm mại, ẩm ướt cẩn thận lướt qua da cô.
Dư Tễ Đan tức khắc ngừng thở, thậm chí ngay cả tay ghìm súng cũng run lên nhè nhẹ.
Đây là…
Môi Lý Mính Hưu!
Môi anh nóng bỏng, những nụ hôn của anh để lại dấu vết trêи làn da cô.
Dư Tễ Đan trước nay chưa từng gặp qua loại tình huống này!
Trong cuộc sống của cô, chỉ có đàn ông chạy trốn thật xa, chưa từng gặp được người như Lý Mính Hưu…
Anh hôn cô, những nụ hôn không mang theo sắc ɖu͙ƈ, có chăng chỉ là yêu thương cùng thương tiếc.
Ban đầu chỉ có tay run, chậm rãi lại phát triển thành cả người run rẩy.
Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy?
Lý Mính Hưu tại sao lại hành động như vậy?
Bởi vì môi anh không lang thang khắp làn da cô, chỉ ở một vị trí trêи vai cô lưu luyến không ngừng mà hôn.
Nơi đó có cái gì hấp dẫn anh vậy?
“Anh có thể buông tôi ra không?” Dư Tễ Đan nói, “Nếu còn tiếp tục thế này, chúng ta đến bạn bè cũng không thể làm nữa, anh cũng không thể ở nhà tôi thêm nữa…”
Lý Mính Hưu ngắt lời cô, giọng tràn đầy lạnh lẽo: “Vừa rồi hắn hôn nơi này sao?”
“…” Dư Tễ Đan lắc lắc đầu, có chút tủi thân: “Tôi không rõ anh đang nói cái gì, tôi một chút cũng không hiểu, không ai hôn tôi cả, trước nay đều chưa từng…”
“Tễ Đan.” Lý Mính Hưu nhẹ nhàng nói, “Quên đi, quên những người không liên quan đi, em chỉ cần nhớ anh, nhớ thật kỹ anh, hôn em chính là anh, chỉ có thể là anh, làn da của em, thân thể của em, đều chỉ cần nhớ kỹ anh.”
“Lý Mính Hưu! Anh điên rồi! Đầu óc anh thật sự có bệnh!”
Dư Tễ Đan mắng to một tiếng, thừa dịp Lý Mính Hưu lơi lỏng, đột nhiên đẩy thân thể anh, vừa thu súng, vừa chạy ra khỏi con hẻm.
Chạy đến đầu hẻm, Dư Tễ Đan đã thu súng xong, cô vội vàng rẽ ra khỏi con hẻm
Giây tiếp theo cô lại va vào một người nào đó.
“Ai u.”
Là giọng đàn ông.
Tuy rằng Dư Tễ Đan đụng phải đối phương, nhưng đối phương lại đỡ lấy cô.
Không đợi thấy rõ người đâm phải là ai, hắn đã hô: “Mẹ nó, có thể nhìn đường mà đi không, làm gì vội vội vàng vàng? Là chó cắn hay gặp cướp chứ?!”
Nhưng nói xong, hắn liền hối hận.
Bởi vì hắn đã thấy rõ người va vào hắn…
Quần áo đối phương bị xé đến rách tung toé, tóc ngắn cũng loạn cả lên.
Mà khuôn mặt xinh đẹp kia lại như thể đang khóc, thật là chọc vào đúng điểm yếu của đàn ông, bất kỳ người đàn ông nào gặp phải tình huống này đều sẽ sững sờ…
“Cô…”
Anh ta kinh ngạc mà nhìn Dư Tễ Đan: “Cô làm sao vậy? Cô không sao chứ? Có phải hay không…”
Hắn chỉ vào vai của Dư Tễ Đan.
Dư Tễ Đan theo đầu ngón tay hắn cúi đầu nhìn…
Trêи vai cô lưu lại dấu vết vừa nãy của Lý Mính Hưu…
Dư Tễ Đan lập tức đem tay áo bị xé mất che lại.
“Cô gặp người xấu sao? Cô nhanh chạy đi báo án đi…”
Hắn nói còn chưa nói xong, giây tiếp theo liền ngậm miệng.
Bởi vì hắn thấy con hẻm phía sau Dư Tễ Đan có một người đàn ông đi ra.
Người kia đi lên phía trước một bước, không nói hai lời liền kéo cánh tay Dư Tễ Đan, một cánh tay khác ôm lấy bả vai cô.
Trong ánh mắt nhìn chăm chú của hắn, Lý Mính Hưu đem Dư Tễ Đan ôm chặt vào trong ngực.
Sau đó, tựa như tuyên thệ chủ quyền, híp mắt lại mà nhìn hắn.
Người qua đường: “…”
Hắn rốt cuộc đã hiểu, nơi này làm gì có người xấu, rõ ràng là nam nữ trẻ tuổi, khí huyết dồi dào đang bàn đại sự!
Người qua đường không nói nên lời, một lúc sau vô cảm lên tiếng: “Cô cậu muốn làm gì, xin vui lòng về nhà, hoặc đi khách sạn, không nên ở bên ngoài làm loạn, gây chướng tai gai mắt cho người khác!”
Bởi vì người trước mặt này đã nhìn thấy cảnh xuân sắc của Dư Tễ Đan, Lý Mính Hưu nhìn thấy hắn liền khó chịu, nhưng nói như thế nào thì cũng là Tễ Đan đụng vào người ta trước, Lý Mính Hưu cũng không phải là người không nói lý lẽ.
Nhưng miệng hắn nói lời không sạch sẽ “cẩu nam nữ*”, Lý Mính Hưu liền không hề khách khí:
“Cảm thấy chướng mắt thì nhắm lại! Ông đây cùng vợ muốn làm ở chỗ nào thì làm, cũng không làm ở cửa nhà cậu, càng không ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, cậu quản nhiều như vậy làm gì?”
*cẩu nam nữ: ý chỉ cặp đôi yêu đương vụng trộm.
Người qua đường không dự đoán được Lý Mính Hưu lại nói được đúng lý hợp tình đến vậy, hắn múa may cánh tay: “Tôi muốn gọi cảnh sát!”
“Đi thôi.” Lý Mính Hưu không chút để ý mà lưu lại hai chữ, sau liền bế ngang Dư Tễ Đan đi về phía trước.
Ra khỏi con phố, Lý Mính Hưu cảm giác được có điều không thích hợp.
Dư Tễ Đan như thế nào lại ngoan ngoãn như vậy?
Vừa rồi còn cầm súng chạy trốn, tư thế như muốn một sống một còn với anh, mà lúc này lại nghe lời như một con mèo nhỏ cuộn mình trong lòng anh?
Lý Mính Hưu dừng bước, buông Dư Tễ Đan.
Anh đã buông Dư Tễ Đan, nhưng Dư Tễ Đan cũng không ngẩng đầu, chứ đừng nói là rời đi.
Khuôn mặt cọ vào ngực anh.
Lý Mính Hưu nhẹ nhàng kéo cô ra.
Anh thấy một Dư Tễ Đan vô cùng khác lạ, cả người hồng hồng đáng yêu: Hai mắt ửng đỏ, gương mặt ửng đỏ, bên tai đỏ bừng.
Lý Mính Hưu nở nụ cười: “Làm sao vậy? Bộ dáng này của em nếu như bị những người khác nhìn đến sẽ rơi cả tròng mắt ấy chứ, đây nữ cảnh sát lập vô số chiến công sao? Sao lại thẹn thùng đỏ mặt thế này?”
“Anh không thể câm miệng sao? Còn không phải do anh?”, môi Dư Tễ Đan run rẩy, “Tôi chính là cảnh sát, sống không làm nhân dân thất vọng, chết cũng phải vì quốc gia mà hi sinh, nhưng hiện tại…… tôi hiện tại bị người báo án, hơn nữa còn lấy… lấy… lấy cái…cái…cái kia tên tuổi báo nguy.”
Lý Mính Hưu nhướng mày: “Cho nên em không phải thẹn thùng, mà là cảm thấy mất mặt, không còn mặt mũi gặp người?”
“Lý Mính Hưu! Anh không biết xấu hổ còn dám nói? Anh nhìn xem chuyện tốt anh làm đi!”
Dư Tễ Đan chỉ vào dấu hôn ở đầu vai mình, “Anh nói xem tôi còn mặt mũi nào đi gặp người khác?! Bị người đi đường nhìn thấy, sẽ bị người ta nghĩ thế nào? Mấy ai sẽ nghĩ tới chuyện tôi đi đường gặp chuyện không may? Hay sẽ cho rằng tôi là một phụ nữ phóng túng! Làm chuyện này giữa đường…”
Lý Mính Hưu nhìn chằm chằm vào đôi mắt cô, khóe miệng hơi nhếch lên.
“Lý Mính Hưu, tôi cảm thấy quan hệ hiện tại của chúng ta quá kỳ quái rồi, nói bạn bè thì không phải, nói người yêu cũng không phải, nói chủ nhà cùng khách trọ, càng không phải…… Tôi không muốn có gì không rõ ràng giữa chúng ta, anh vẫn nên rời đi thì hơn, chúng ta cứ như trước kia đi.”
Nói xong, Dư Tễ Đan dùng áo lụa che lại bả vai, xoay người đi vào bóng đêm tăm tối.
Cô không có cách nào cho Lý Mính Hưu ở lại nữa.
Lý Mính Hưu đã đâm thủng tầng giấy cuối cùng giữa hai người.
Anh dùng hành động nói cho cô biết rằng, anh cực kỳ nguy hiểm đối với cô!
Nếu còn có lần nữa, Dư Tễ Đan thật không dám tưởng tượng sẽ phát sinh chuyện gì.
Cuộc sống gia đình của bọn họ nên kết thúc rồi.
Dừng ở đây!
***
Vì thế, Dư Tễ Đan cùng Lý Mính Hưu lại quay về điểm xuất phát.
Cô ở bên trong.
Anh ở bên ngoài.
Lúc này đây, cho dù Lý Mính Hưu gõ cửa thế nào, Dư Tễ Đan cũng sẽ không mở cửa cho anh.
Sau cùng, bên ngoài cũng khôi phục yên tĩnh.
Dư Tễ Đan thở dài.
Rốt cuộc anh đi rồi.
Có câu ‘quá tam ba bận’, cô đã đem Lý Mính Hưu nhốt ở bên ngoài bao nhiêu lần rồi?
Cho dù là người kiên nhẫn cũng có lúc bị bào mòn…
Dư Tễ Đan tắm rửa xong, tắt đèn, nằm trêи giường.
Cô có chút trằn trọc.
Lý Mính Hưu thật sự đã rời đi sao?
Nếu anh rời đi, liệu rằng có thể đi về đâu?
Bọn họ ở bên nhau ở lâu như vậy, cũng chưa từng nghe anh nói về người nhà, càng không thấy anh về nhà.
Có khi anh thật sự không có người nhà, hoặc là có nhưng không có cách giảng hòa mâu thuẫn đi.
Trêи người anh lại không có tiền, sẽ đi nơi nào?
Nếu anh không rời đi…
Dư Tễ Đan trở mình.
… Không, anh chắc chắn là đã đi rồi.
Ngủ đi…
Dư Tễ Đan ngủ trong thấp thỏm, trong giấc ngủ mơ màng cô không ngừng nằm mộng…
Trong mơ dường như có rất nhiều người, xảy ra rất nhiều chuyện…
Cô thấy mình đang dự một bữa tiệc sang trọng, người bên cạnh không nhiều, nhưng đều là những nhân vật tầm cỡ, trêи người cô là bộ đồ xa xỉ.
Bọn họ mỗi người đều a dua, nịnh nọt cô.
Kế đến là khung cảnh “Tháng tám tuyết bay”, Dư Tễ Đan lại một lần trở thành Mary Sue.
Trêи mặt mọi người đều ghi rõ hai chữ “lấy lòng”, bên cạnh có không ít người khe khẽ nói nhỏ:
“Đúng vậy, cô chính là vị cảnh sát sinh viên lần trước chúng tôi nhìn thấy…”
“… Không phải cùng tôi nói giỡn chứ? Lý đại thiếu gia vì cô nhảy xuống biển? Này? Có phải là điên rồi không?”
“Suỵt… cậu nói nhỏ chút! Lý đại thiếu gia vì cô ấy làm nhiều chuyện như vậy, không chỉ là nhảy xuống biển kia thôi đâu. Đúng là cô ấy lớn lên rất xinh đẹp, tôi nói là điên hết rồi hahaha.”
Mặc dù biết đó chỉ là một giấc mơ, nhưng Dư Tễ Đan vẫn cảm thấy mê mang.
Bọn họ là đang nói cô sao?
Cô là một người phụ nữ không có người đàn ông nào thích, từ khi nào lại biến thành một đóa hoa mà mọi người đều hâm mộ?
…Còn có cái gì mà “Đại thiếu gia” vì cô nhảy xuống biển?
Dư Tễ Đan đột nhiên có chút xấu hổ, có phải cô bị một trận tuyết bay của Lý Mính Hưu triệu hồi tâm hồn thiếu nữ của rồi không? Tuổi cô cũng không còn nhỏ, sao lại mơ những điều nực cười như vậy…
“Đan Đan.”
Có thanh âm quen thuộc gọi cô.
Ở trong mộng, có vài người cùng Dư Tễ Đan bắt chuyện: “Mau xem, là ai tới?”
Dư Tễ Đan quay đầu lại.
Tức khắc một mảnh sáng chói lóa vụt qua…
Một bóng người cao gầy đạp sáng bước về phía cô.
Cô thấy không rõ mặt anh.
Anh là…… Ai?
Ngay khi giấc mơ cô đến cao trào, đột nhiên cô giật mình, tỉnh lại từ trong mộng.
Cô thở hắt ra.
Nằm mơ sao lại chân thực như vậy?
Lại chân thật đến xấu hổ!
Xuyên qua khe hở bức màn nhìn ra bên ngoài, bầu trời vẫn xám xịt, nhưng chân trời đã hiện lên mảng sáng.
Vụ án hôm qua cô góp phần quan trọng, hôm nay cô phải đến cục cảnh sát sớm để ghi lại chi tiết vụ án.
Nhìn thoáng qua đồng hồ báo thức trêи tủ đầu giường, còn chưa đến 5 giờ, nhưng cô nhất định phải rời giường.
Dư Tễ Đan ngáp ngắn ngáp dài bò dậy.
Đi vào phòng khách, lúc đi ngang qua cửa chính, cô dừng bước.
Cô như suy tư nhìn chằm chằm vào cánh cửa.
Ma xui quỷ khiến thế nào, cô lại mở cửa…
Anh đi rồi sao?
Nhưng cảnh tượng trước mặt làm cô sợ ngây người!
Ngay cửa nhà cô là một bó hồng lớn. Thực sự rất lớn…
Dư Tễ Đan nuốt nước miếng… Là đưa cho cô sao?
Nếu vậy…… là ai đưa cho cô?
“Khụ khụ…”
Một tiếng ho nhẹ vang lên.
Dư Tễ Đan chớp chớp mắt, mở cửa…
Trêи cầu thang dẫn lên lầu nhà cô, có một người đang ngồi.
Nửa người trêи dựa vào tay vịn, nửa người dưới ngồi trêи nền gạch lạnh lẽo.
Anh nhắm mắt lại, không ngừng ho nhẹ, thoạt nhìn trạng thái có vẻ tệ.
“Lý Mính Hưu!”
Dư Tễ Đan không hề nghĩ ngợi liền mang dép lê, ba bước thành hai bước lao đến, vỗ vỗ mặt anh: “Lý Mính Hưu, Lý Mính Hưu, anh có khỏe không? Anh ngồi ở đây cả đêm sao?”
Tay cô sờ trán anh: “Có phải anh bị cảm lạnh rồi không?”
Cùng lúc đó, khóe miệng Lý Mính Hưu nở một nụ cười.
Đột nhiên mở mắt.
Dư Tễ Đan sửng sốt: “Anh…”
Giây tiếp theo, cô đã bị đối phương kéo vào trong ngực, ôm chặt lấy.
Bên tai cô là tiếng cười trầm thấp của anh, anh đem môi dán bên tai cô, tựa như hôn: “Bị lừa rồi đúng không?”
Đối với cô mà nói chính là không có đường lui.
Dư Tễ Đan rõ ràng cảm nhận hơi thở của cô và anh đang hòa quyện vào nhau, có lẽ một giây tiếp theo anh sẽ giở trò lưu manh với cô…
Ngay lúc nghìn cân treo sợi tóc, Dư Tễ Đan lặp lại một lần nữa việc cô đã làm khi nãy…
Một khẩu súng chĩa vào bụng Lý Mính Hưu.
Anh ngừng lại.
Con hẻm tối om càng thêm yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở gần trong gang tấc của hai người.
Dư Tễ Đan môi đỏ hé mở:
“Không được nhúc nhích!”
Cứ giằng co như vậy một phút đồng hồ, Lý Mính Hưu nhẹ nhàng hỏi: “Nếu anh khăng khăng muốn hôn, em sẽ nổ súng sao?”
Dư Tễ Đan không có trực tiếp trả lời Lý Mính Hưu, nhưng từ phía dưới truyền đến tiếng “cạch” tỏ rõ thái độ của cô.
Lý Mính Hưu không nói gì.
Trong lòng Dư Tễ Đan kỳ thật có chút hoảng hốt. Đêm hôm khuya khoắt, lại đang ở bên trong con hẻm tối đen, cô cho dù kêu đến rách cổ họng cũng sẽ không có người nghe thấy, huống hồ so về sức lực, phụ nữ tất nhiên là đánh không lại đàn ông, mà cô có thể thật sự nổ súng sao?
“Đây là lần thứ hai em lấy súng chĩa vào anh!” Giọng Lý Mính Hưu vốn trầm thấp, giờ phút này càng thêm khàn khàn, “Tễ Đan, em có thể chĩa thẳng vào tim anh bắn một phát đạn.”
Dư Tễ Đan theo bản năng mà lắc lắc đầu.
Cô nghe không hiểu, cô hoàn toàn không hiểu Lý Mính Hưu!
Anh đem cô đè ở trêи vách tường, thân thể cũng không có ý định dịch chuyển, nhưng hơi thở nóng rực lại rời đi.
Dư Tễ Đan bỗng nín thở, những gì đột nhiên xảy ra khiến cô mở to hai mắt.
Đầu ngón tay anh lướt qua phần áo đã bị xé rách, lại dùng sức một chút, đem chỗ bị rách xé xuống một mảnh lớn.
Hơn phân nửa bả vai của cô hoàn toàn bại lộ ra ngoài!
Sau đó, có thứ gì đó mềm mại, ẩm ướt cẩn thận lướt qua da cô.
Dư Tễ Đan tức khắc ngừng thở, thậm chí ngay cả tay ghìm súng cũng run lên nhè nhẹ.
Đây là…
Môi Lý Mính Hưu!
Môi anh nóng bỏng, những nụ hôn của anh để lại dấu vết trêи làn da cô.
Dư Tễ Đan trước nay chưa từng gặp qua loại tình huống này!
Trong cuộc sống của cô, chỉ có đàn ông chạy trốn thật xa, chưa từng gặp được người như Lý Mính Hưu…
Anh hôn cô, những nụ hôn không mang theo sắc ɖu͙ƈ, có chăng chỉ là yêu thương cùng thương tiếc.
Ban đầu chỉ có tay run, chậm rãi lại phát triển thành cả người run rẩy.
Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy?
Lý Mính Hưu tại sao lại hành động như vậy?
Bởi vì môi anh không lang thang khắp làn da cô, chỉ ở một vị trí trêи vai cô lưu luyến không ngừng mà hôn.
Nơi đó có cái gì hấp dẫn anh vậy?
“Anh có thể buông tôi ra không?” Dư Tễ Đan nói, “Nếu còn tiếp tục thế này, chúng ta đến bạn bè cũng không thể làm nữa, anh cũng không thể ở nhà tôi thêm nữa…”
Lý Mính Hưu ngắt lời cô, giọng tràn đầy lạnh lẽo: “Vừa rồi hắn hôn nơi này sao?”
“…” Dư Tễ Đan lắc lắc đầu, có chút tủi thân: “Tôi không rõ anh đang nói cái gì, tôi một chút cũng không hiểu, không ai hôn tôi cả, trước nay đều chưa từng…”
“Tễ Đan.” Lý Mính Hưu nhẹ nhàng nói, “Quên đi, quên những người không liên quan đi, em chỉ cần nhớ anh, nhớ thật kỹ anh, hôn em chính là anh, chỉ có thể là anh, làn da của em, thân thể của em, đều chỉ cần nhớ kỹ anh.”
“Lý Mính Hưu! Anh điên rồi! Đầu óc anh thật sự có bệnh!”
Dư Tễ Đan mắng to một tiếng, thừa dịp Lý Mính Hưu lơi lỏng, đột nhiên đẩy thân thể anh, vừa thu súng, vừa chạy ra khỏi con hẻm.
Chạy đến đầu hẻm, Dư Tễ Đan đã thu súng xong, cô vội vàng rẽ ra khỏi con hẻm
Giây tiếp theo cô lại va vào một người nào đó.
“Ai u.”
Là giọng đàn ông.
Tuy rằng Dư Tễ Đan đụng phải đối phương, nhưng đối phương lại đỡ lấy cô.
Không đợi thấy rõ người đâm phải là ai, hắn đã hô: “Mẹ nó, có thể nhìn đường mà đi không, làm gì vội vội vàng vàng? Là chó cắn hay gặp cướp chứ?!”
Nhưng nói xong, hắn liền hối hận.
Bởi vì hắn đã thấy rõ người va vào hắn…
Quần áo đối phương bị xé đến rách tung toé, tóc ngắn cũng loạn cả lên.
Mà khuôn mặt xinh đẹp kia lại như thể đang khóc, thật là chọc vào đúng điểm yếu của đàn ông, bất kỳ người đàn ông nào gặp phải tình huống này đều sẽ sững sờ…
“Cô…”
Anh ta kinh ngạc mà nhìn Dư Tễ Đan: “Cô làm sao vậy? Cô không sao chứ? Có phải hay không…”
Hắn chỉ vào vai của Dư Tễ Đan.
Dư Tễ Đan theo đầu ngón tay hắn cúi đầu nhìn…
Trêи vai cô lưu lại dấu vết vừa nãy của Lý Mính Hưu…
Dư Tễ Đan lập tức đem tay áo bị xé mất che lại.
“Cô gặp người xấu sao? Cô nhanh chạy đi báo án đi…”
Hắn nói còn chưa nói xong, giây tiếp theo liền ngậm miệng.
Bởi vì hắn thấy con hẻm phía sau Dư Tễ Đan có một người đàn ông đi ra.
Người kia đi lên phía trước một bước, không nói hai lời liền kéo cánh tay Dư Tễ Đan, một cánh tay khác ôm lấy bả vai cô.
Trong ánh mắt nhìn chăm chú của hắn, Lý Mính Hưu đem Dư Tễ Đan ôm chặt vào trong ngực.
Sau đó, tựa như tuyên thệ chủ quyền, híp mắt lại mà nhìn hắn.
Người qua đường: “…”
Hắn rốt cuộc đã hiểu, nơi này làm gì có người xấu, rõ ràng là nam nữ trẻ tuổi, khí huyết dồi dào đang bàn đại sự!
Người qua đường không nói nên lời, một lúc sau vô cảm lên tiếng: “Cô cậu muốn làm gì, xin vui lòng về nhà, hoặc đi khách sạn, không nên ở bên ngoài làm loạn, gây chướng tai gai mắt cho người khác!”
Bởi vì người trước mặt này đã nhìn thấy cảnh xuân sắc của Dư Tễ Đan, Lý Mính Hưu nhìn thấy hắn liền khó chịu, nhưng nói như thế nào thì cũng là Tễ Đan đụng vào người ta trước, Lý Mính Hưu cũng không phải là người không nói lý lẽ.
Nhưng miệng hắn nói lời không sạch sẽ “cẩu nam nữ*”, Lý Mính Hưu liền không hề khách khí:
“Cảm thấy chướng mắt thì nhắm lại! Ông đây cùng vợ muốn làm ở chỗ nào thì làm, cũng không làm ở cửa nhà cậu, càng không ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, cậu quản nhiều như vậy làm gì?”
*cẩu nam nữ: ý chỉ cặp đôi yêu đương vụng trộm.
Người qua đường không dự đoán được Lý Mính Hưu lại nói được đúng lý hợp tình đến vậy, hắn múa may cánh tay: “Tôi muốn gọi cảnh sát!”
“Đi thôi.” Lý Mính Hưu không chút để ý mà lưu lại hai chữ, sau liền bế ngang Dư Tễ Đan đi về phía trước.
Ra khỏi con phố, Lý Mính Hưu cảm giác được có điều không thích hợp.
Dư Tễ Đan như thế nào lại ngoan ngoãn như vậy?
Vừa rồi còn cầm súng chạy trốn, tư thế như muốn một sống một còn với anh, mà lúc này lại nghe lời như một con mèo nhỏ cuộn mình trong lòng anh?
Lý Mính Hưu dừng bước, buông Dư Tễ Đan.
Anh đã buông Dư Tễ Đan, nhưng Dư Tễ Đan cũng không ngẩng đầu, chứ đừng nói là rời đi.
Khuôn mặt cọ vào ngực anh.
Lý Mính Hưu nhẹ nhàng kéo cô ra.
Anh thấy một Dư Tễ Đan vô cùng khác lạ, cả người hồng hồng đáng yêu: Hai mắt ửng đỏ, gương mặt ửng đỏ, bên tai đỏ bừng.
Lý Mính Hưu nở nụ cười: “Làm sao vậy? Bộ dáng này của em nếu như bị những người khác nhìn đến sẽ rơi cả tròng mắt ấy chứ, đây nữ cảnh sát lập vô số chiến công sao? Sao lại thẹn thùng đỏ mặt thế này?”
“Anh không thể câm miệng sao? Còn không phải do anh?”, môi Dư Tễ Đan run rẩy, “Tôi chính là cảnh sát, sống không làm nhân dân thất vọng, chết cũng phải vì quốc gia mà hi sinh, nhưng hiện tại…… tôi hiện tại bị người báo án, hơn nữa còn lấy… lấy… lấy cái…cái…cái kia tên tuổi báo nguy.”
Lý Mính Hưu nhướng mày: “Cho nên em không phải thẹn thùng, mà là cảm thấy mất mặt, không còn mặt mũi gặp người?”
“Lý Mính Hưu! Anh không biết xấu hổ còn dám nói? Anh nhìn xem chuyện tốt anh làm đi!”
Dư Tễ Đan chỉ vào dấu hôn ở đầu vai mình, “Anh nói xem tôi còn mặt mũi nào đi gặp người khác?! Bị người đi đường nhìn thấy, sẽ bị người ta nghĩ thế nào? Mấy ai sẽ nghĩ tới chuyện tôi đi đường gặp chuyện không may? Hay sẽ cho rằng tôi là một phụ nữ phóng túng! Làm chuyện này giữa đường…”
Lý Mính Hưu nhìn chằm chằm vào đôi mắt cô, khóe miệng hơi nhếch lên.
“Lý Mính Hưu, tôi cảm thấy quan hệ hiện tại của chúng ta quá kỳ quái rồi, nói bạn bè thì không phải, nói người yêu cũng không phải, nói chủ nhà cùng khách trọ, càng không phải…… Tôi không muốn có gì không rõ ràng giữa chúng ta, anh vẫn nên rời đi thì hơn, chúng ta cứ như trước kia đi.”
Nói xong, Dư Tễ Đan dùng áo lụa che lại bả vai, xoay người đi vào bóng đêm tăm tối.
Cô không có cách nào cho Lý Mính Hưu ở lại nữa.
Lý Mính Hưu đã đâm thủng tầng giấy cuối cùng giữa hai người.
Anh dùng hành động nói cho cô biết rằng, anh cực kỳ nguy hiểm đối với cô!
Nếu còn có lần nữa, Dư Tễ Đan thật không dám tưởng tượng sẽ phát sinh chuyện gì.
Cuộc sống gia đình của bọn họ nên kết thúc rồi.
Dừng ở đây!
***
Vì thế, Dư Tễ Đan cùng Lý Mính Hưu lại quay về điểm xuất phát.
Cô ở bên trong.
Anh ở bên ngoài.
Lúc này đây, cho dù Lý Mính Hưu gõ cửa thế nào, Dư Tễ Đan cũng sẽ không mở cửa cho anh.
Sau cùng, bên ngoài cũng khôi phục yên tĩnh.
Dư Tễ Đan thở dài.
Rốt cuộc anh đi rồi.
Có câu ‘quá tam ba bận’, cô đã đem Lý Mính Hưu nhốt ở bên ngoài bao nhiêu lần rồi?
Cho dù là người kiên nhẫn cũng có lúc bị bào mòn…
Dư Tễ Đan tắm rửa xong, tắt đèn, nằm trêи giường.
Cô có chút trằn trọc.
Lý Mính Hưu thật sự đã rời đi sao?
Nếu anh rời đi, liệu rằng có thể đi về đâu?
Bọn họ ở bên nhau ở lâu như vậy, cũng chưa từng nghe anh nói về người nhà, càng không thấy anh về nhà.
Có khi anh thật sự không có người nhà, hoặc là có nhưng không có cách giảng hòa mâu thuẫn đi.
Trêи người anh lại không có tiền, sẽ đi nơi nào?
Nếu anh không rời đi…
Dư Tễ Đan trở mình.
… Không, anh chắc chắn là đã đi rồi.
Ngủ đi…
Dư Tễ Đan ngủ trong thấp thỏm, trong giấc ngủ mơ màng cô không ngừng nằm mộng…
Trong mơ dường như có rất nhiều người, xảy ra rất nhiều chuyện…
Cô thấy mình đang dự một bữa tiệc sang trọng, người bên cạnh không nhiều, nhưng đều là những nhân vật tầm cỡ, trêи người cô là bộ đồ xa xỉ.
Bọn họ mỗi người đều a dua, nịnh nọt cô.
Kế đến là khung cảnh “Tháng tám tuyết bay”, Dư Tễ Đan lại một lần trở thành Mary Sue.
Trêи mặt mọi người đều ghi rõ hai chữ “lấy lòng”, bên cạnh có không ít người khe khẽ nói nhỏ:
“Đúng vậy, cô chính là vị cảnh sát sinh viên lần trước chúng tôi nhìn thấy…”
“… Không phải cùng tôi nói giỡn chứ? Lý đại thiếu gia vì cô nhảy xuống biển? Này? Có phải là điên rồi không?”
“Suỵt… cậu nói nhỏ chút! Lý đại thiếu gia vì cô ấy làm nhiều chuyện như vậy, không chỉ là nhảy xuống biển kia thôi đâu. Đúng là cô ấy lớn lên rất xinh đẹp, tôi nói là điên hết rồi hahaha.”
Mặc dù biết đó chỉ là một giấc mơ, nhưng Dư Tễ Đan vẫn cảm thấy mê mang.
Bọn họ là đang nói cô sao?
Cô là một người phụ nữ không có người đàn ông nào thích, từ khi nào lại biến thành một đóa hoa mà mọi người đều hâm mộ?
…Còn có cái gì mà “Đại thiếu gia” vì cô nhảy xuống biển?
Dư Tễ Đan đột nhiên có chút xấu hổ, có phải cô bị một trận tuyết bay của Lý Mính Hưu triệu hồi tâm hồn thiếu nữ của rồi không? Tuổi cô cũng không còn nhỏ, sao lại mơ những điều nực cười như vậy…
“Đan Đan.”
Có thanh âm quen thuộc gọi cô.
Ở trong mộng, có vài người cùng Dư Tễ Đan bắt chuyện: “Mau xem, là ai tới?”
Dư Tễ Đan quay đầu lại.
Tức khắc một mảnh sáng chói lóa vụt qua…
Một bóng người cao gầy đạp sáng bước về phía cô.
Cô thấy không rõ mặt anh.
Anh là…… Ai?
Ngay khi giấc mơ cô đến cao trào, đột nhiên cô giật mình, tỉnh lại từ trong mộng.
Cô thở hắt ra.
Nằm mơ sao lại chân thực như vậy?
Lại chân thật đến xấu hổ!
Xuyên qua khe hở bức màn nhìn ra bên ngoài, bầu trời vẫn xám xịt, nhưng chân trời đã hiện lên mảng sáng.
Vụ án hôm qua cô góp phần quan trọng, hôm nay cô phải đến cục cảnh sát sớm để ghi lại chi tiết vụ án.
Nhìn thoáng qua đồng hồ báo thức trêи tủ đầu giường, còn chưa đến 5 giờ, nhưng cô nhất định phải rời giường.
Dư Tễ Đan ngáp ngắn ngáp dài bò dậy.
Đi vào phòng khách, lúc đi ngang qua cửa chính, cô dừng bước.
Cô như suy tư nhìn chằm chằm vào cánh cửa.
Ma xui quỷ khiến thế nào, cô lại mở cửa…
Anh đi rồi sao?
Nhưng cảnh tượng trước mặt làm cô sợ ngây người!
Ngay cửa nhà cô là một bó hồng lớn. Thực sự rất lớn…
Dư Tễ Đan nuốt nước miếng… Là đưa cho cô sao?
Nếu vậy…… là ai đưa cho cô?
“Khụ khụ…”
Một tiếng ho nhẹ vang lên.
Dư Tễ Đan chớp chớp mắt, mở cửa…
Trêи cầu thang dẫn lên lầu nhà cô, có một người đang ngồi.
Nửa người trêи dựa vào tay vịn, nửa người dưới ngồi trêи nền gạch lạnh lẽo.
Anh nhắm mắt lại, không ngừng ho nhẹ, thoạt nhìn trạng thái có vẻ tệ.
“Lý Mính Hưu!”
Dư Tễ Đan không hề nghĩ ngợi liền mang dép lê, ba bước thành hai bước lao đến, vỗ vỗ mặt anh: “Lý Mính Hưu, Lý Mính Hưu, anh có khỏe không? Anh ngồi ở đây cả đêm sao?”
Tay cô sờ trán anh: “Có phải anh bị cảm lạnh rồi không?”
Cùng lúc đó, khóe miệng Lý Mính Hưu nở một nụ cười.
Đột nhiên mở mắt.
Dư Tễ Đan sửng sốt: “Anh…”
Giây tiếp theo, cô đã bị đối phương kéo vào trong ngực, ôm chặt lấy.
Bên tai cô là tiếng cười trầm thấp của anh, anh đem môi dán bên tai cô, tựa như hôn: “Bị lừa rồi đúng không?”
Bình luận truyện