Người Đàn Ông Của Tôi

Chương 61



Ngày đầu tiên làm thực tập sinh, Thư Tình trôi qua vô cùng gian khổ.

Bởi vì không có kinh nghiệm công tác cho nên trong hai tháng đều phải đi theo bên cạnh thư ký Ngô để học tập. Mà quy tắc đầu tiên khi là thực tập sinh, đó là tuân theo những điều tiền bối dạy bảo vô điều kiện, bưng trà rót nước, quét dọn vệ sinh.

“Tiểu thư, vứt đám vỏ hạt dưa này đi.” Dù thùng rác ở bên cạnh cửa cũng có người không nỡ đi thêm vài bước.

“Tiểu thư, tủ đựng văn kiện bên ngoài toàn bụi, cầm khăn đi lau đi.” Thật ra ngăn tủ này không thể nhiễm bụi trần, sáng loáng như mới.

“Ai da, vừa rồi kế toán chỗ chủ nhiệm Lưu bảo tôi đưa chút văn kiện, bây giờ tôi lại không thể phân thân, cô cầm đi giúp tôi.”

Thư Tình yên lặng buông khăn lau, sau lưng thư ký Ngô, luôn thấy cô ta cắn hạt dưa, chat QQ với mọi người, hai bàn tay sơn móng xanh xinh đẹp nhảy múa trên bàn phím, còn cô ta không thèm quay đầu lại mà phân phó vô cùng tự nhiên.

Đây cũng vì nguyên nhân vì sao thực tập sinh lại được xưng là bảo mẫu.

Đương nhiên, thời gian rảnh rỗi, thư ký Ngô cũng sẽ nói cho cô biết một chút tình huống của công ty, cho cô phiên dịch một số tư liệu cần thiết sắp tới, để cho cô thử phiên dịch lần thứ nhất, cuối cùng so với hai lần phiên dịch, tìm không đủ chỗ.

Mặc dù nói loại này không sao nhưng ít ra Thư Tình vẫn có thể học được rất nhiều, nhưng điều cô hận chính là....

“Không phải tôi vừa mới nói sao, trông thấy nhiều vỏ hạt dưa thì ttranh thủ thời gian đổ đi, đừng có ngồi bất động ở đó.”

Thư Tình nhìn nữ vương bắt chéo hai chân quyến rũ ngồi trước máy tính, không rời nửa bước, nén giận để bút trong tay xuống, giúp cô ta đi đổ rác.

Vừa mới đi tới cửa đã thấy một người đàn ông đứng trên ban công cuối hành lang, quần áo màu xám bạc dưới ánh mặt trời tản ra một ánh sáng lóa mắt.

Đầu ngón tay của anh kẹp một nửa điếu thuốc, anh dù bận nhưng vẫn ung dung ném vào trong thùng rác, chút khói rốt cuộc cũng biến mất như không còn gì nữa.

Thư Tình vô ý thức ưỡn thẳng lưng: “Eri...” Không đúng, cô không thể gọi thẳng tên, cô nghĩ nghĩ, lúng túng gọi một tiếng: “Xin chào tổng giám đốc Eric.”

“Tôi là Trình Ngộ Sâm, đều là người Trung Quốc, không cần gọi tôi là Eric.” Trình Ngộ Sâm dừng một chút, mắt nhìn cái chén đựng vỏ hạt dưa, vừa nhìn vẻ mặt lúng túng của cô, đột nhiên giương khóe miệng lên: “Công ty trả lương cao mời cô tới để làm bảo mẫu sao?”

Là vẻ mặt cười như không cười.

Thư Tình đỏ mặt, muốn nói cái gì thì cô gái trong phòng đột nhiên đi ra, hờn dỗi cầm cái đĩa nhỏ trong tay cô: “Tiểu thư, cô cũng thật là, tôi còn chưa làm thì cô đã giành trước rồi!” Sau đó quay đầu cười ngọt ngào với Trình Ngộ Sâm, “Xin lỗi tổng giám đốc, Thư Tình vừa mới tới nên nhiều chuyện làm rất kích động, nhưng mà chưa phân rõ nên hay không nên, cái này tôi sẽ dạy cô ấy nhiều hơn.”

Lòng Thư Tình trầm xuống, gần như là lập tức quay đầu nhìn thư ký Ngô, chỉ tiếc đối phương nhìn không chớp măt, nụ cười chuyên nghiệp nhìn thẳng vào Trình Ngộ Sâm.

Cô cũng không ngốc, thư ký Ngô có thể lên tới vị trí hiện tại, cũng không phải là đèn đã cạn dầu, cho nên cô tuyệt đối không thể phá ngay lúc này.

Trình Ngộ Sâm không nhanh không chậm cài nút áo đầu tiên, vừa mỉm cười: “Cô dạy?” Không để ý mà quét măt nhìn cái đĩa toàn vỏ hạt dưa trong tay thư ký Ngô: “Cũng phải, thư ký Ngô làm ở New Direction nhiều năm như vậy, chắc hẳn càng phải rõ việc nên hay không nên so với tôi.”

Mặt này anh anh khoan khoái nhìn Thư Tình, sau đó xoay người rời đi, biến mất ở phòng làm việc bên trái ở cuối hành lang.

Thư Tình nhìn khuôn mặt đỏ bừng của thư ký Ngô, yên lặng đi vào phòng,

Lúc nghỉ trưa, tất cả mọi người đều đến nhà hàng ở tầng một ăn cơm trưa, Thư Tình cảm thấy nếu không có người quen, một mình ngồi ở đó sẽ rất ngốc, cho nên mua chút đồ ở tiệm bánh bao bên đường, rồi đi thang máy về.

Lúc đến tầng 13, có người đi vào, Thư Tình đang ăn từng miếng bánh mì, vừa thấy người vào là Trình Ngộ Sâm, lập tức cứng rắn nuốt miếng bánh trong miệng xuống, nước mắt cũng sắp chảy ra rồi, không quên cung kính chào: “Tổng giám đốc Trình.”

Trình Ngộ Sâm bị bộ dạng của cô chọc cười, cười như không cười gật đầu, đứng bên cạnh cô, đi về tầng 23 cùng cô.

Trong thang máy chỉ có hai người, ngay cả bánh mì Thư Tình cũng không dám gặm, lại bỗng nhiên nghe thấy đối phương hỏi một câu: “Ăn có ngon không?”

“Hả?” Thư Tình ngẩn người, trả lời theo bản năng: “Ăn ngon.”

“Có để ý không nếu chia cho tôi một chút?” Trình Ngộ Sâm nhìn túi của cô, hiển nhiên phát hiện cô mua vài cái bánh mì nhân bơ: “Vừa rồi có một hội nghị khẩn cấp, bây giờ phải thông báo qua tổng bộ nước Mĩ, tôi không có thời gian đi ăn trưa.”

Thư Tình không nói hai lời, ngoại trừ một cái mình đã ăn còn lại đưa cả cho anh.

Rốt cuộc Trình Ngộ Sâm không còn cười như không cười nữa, lúc này, anh nở một nụ cười rạng rỡ, ánh mắt sau gọng kinh màu vàng nhìn cô chứa ý cười: “Vô cùng cảm kích.”

Sau đó... sau đó anh điềm nhiên hưởng bữa trưa của Thư Tình trong thang máy.

Từ trong gương bóng loáng, Thư Tình đánh giá anh, đôi mắt xanh sáng, môi mỏng khẽ nhếch, người cao cũng khoảng 1m8, bộ quần áo đắt tiền mà cô không nhận ra nhãn hiệu, mỗi ột đường chỉ đều đi rất đẹp.

Vị tổng giám đốc này mà đi làm người mẫu, cô chắc chắn không nghi ngờ anh chuyển nghề giữa đường đâu.

Mà Trình Ngộ Sâm ăn ăn, đột nhiên ngừng lại, hơi nghiêng đầu, nở nụ cười với người trong gương.

Thư Tình lập tức cả kinh, mẹ nó, bị phát hiện rồi.

Hai gò má nóng lên.

Thật vất vả mới đợi thang máy mở ra, Trình Ngộ Sâm đi ra ngoài trước, trước khi đi, anh giơ túi bánh trong tay nói: “Cảm ơn.”

Suốt cả trưa, bụng Thư Tình đều âm thầm réo, buồn bã ỉu xỉu, đồng thời cô không nhịn được nghĩ, đây có tính là thay đổi biện pháp hối lộ tổng giám đốc không?

Không ngờ Eric tiếng tăm lừng lẫy cũng rất hiền hòa.

Trình Ngộ Sâm.

Thư Tình suy nghĩ tên của anh, có chút kinh ngạc, hình như anh không thích người khác gọi tên tiếng anh của anh, rõ ràng là ABC, theo lý thuyết chắc là càng nên thích ứng với tên tiếng anh chứ.

Cô đang thất thần thì một chồng văn kiện đặt ‘bộp’ trước mặt cô, vẻ mặt thư ký Ngô không thay đổi nói: “Sững sờ cai gì? Thật sự nghĩ rằng mời cô tới để bưng trà đưa nước đổ rác sao? Hôm nay xem toàn bộ những văn kiện này, ngày mai chuẩn bị đến văn phòng cách vách để học hai phiên dịch viên cao cấp.”

Thư Tình chưa kịp nổi giận thì kinh ngạc hỏi: “Không phải tôi theo chị học sao?”

“Đúng thế, vốn là như vây.” Thư ký Ngô lạnh lùng nhìn cô: “Ai bảo cô không hiểu lúc nào lên làm cái gì? Đúng là có mặt mũi lớn, tổng giám đốc tự mình truyền đạt, muôn cô đến phòng bên cạnh học tập phiên dịch.”

Nói xong, cô ta cũng lười để ý Thư Tình, đi giày cao gót rời khỏi phòng làm việc.

Trong phòng vệ sinh, Ngô Du vừa trang điểm lại, vừa nén giận nói với cô gái bên cạnh: “Không phải là bị anh ấy nhìn thấy mình để cho thực tập sinh đổ rác thôi sao? Lại dùng cách này khiến mình lúng túng, cả lầu 23 này ai cũng biết mình bị đoạt mất tư cách hướng dẫn người mới, cậu còn không thấy ánh mắt của những cô gái kia sao!”

Tiêu Ý bộ phận sáng tạp lấy kẻ mi ra, cẩn thận vẽ vẽ: “Ánh mắt gì? Cậu để ý nhiều như vậy làm gì, những cô gái đó có khi nào nhìn cậu thuận măt đâu? Ngược lại, những anh chàng ở tầng lầu này vẫn luôn nhìn cậu như lang như hổ.... Mình nói này, khi nào thì cậu mới không nhìn chằm chằm vào tổng giám đốc hả, dù sao nhóm người phàm phu tục tử như chúng ta, tổng giám đốc lại là nhân vật cao cao tại thượng, chỉ sợ không dễ nhúng chàm.”

“Cậu nghĩ rằng mình và cậu không muốn tìm đàn ông khác sao? Nhưng nhìn tổng giám đốc lại nhìn những người khác trong đại sảnh này xem, là cậu thì cậu cũng không cam lòng.”

“Nhưng tổng giám đốc không có ý tứ kia với cậu, cậu đừng uổng phí tâm trí.”

Ngô Du cất son môi đi, vẻ mặt buồn bực nói: “Đừng nói nữa, hôm nay cũng vì cái cô thực tập sinh kia mà tổng giám đốc lại mở miệng làm khó mình. Mình không tin, mỹ nhân như hoa như ngọc như mình đây bày trước mặt, mà anh ta vẫn có thể ngồi yên trong lòng không loạn, trong thương trường loại chính nhân quân tử đó rất hiếm thấy!”

Tiêu Ý dừng lại một chút, đột nhiên ý vị sâu xa nở nụ cười: “Nói không chừng... anh ta vốn không được ấy chứ?”

Lúc Thư Tình tan việc, vẫn đứng ngoài cổng chính chờ người, nhưng mà trông mòn con mắt thì lại có người đi xuống đụng phải cô, cô quay đầu lại kinh ngạc kêu một tiếng: “Thư ký Ngô?”

Một câu “Xin lỗi” của đối phương bị nuốt về khi nhìn thấy rõ người bị đụng phải, sau đó khuôn mặt lạnh lùng xoay người rời đi, đôi giày cao gót cạch cạch bước đi, giống như chỉ hận không thể chà đạp lên người Thư Tình.

Tiêu Y đi cùng Ngô Du thì đánh giá Thư Tình một phen, sau đó mới đuổi theo, hai cô gai cao gầy xinh đẹp đi cùng nhau hoàn toàn là một cảnh đẹp.

Thư Tình nhìn đôi tất chân màu cà phê và đôi giày cao gót nhọn của hai người, sau đó cúi đầu nhìn đồ công sở quy củ của mình... Đây quả thực là sự khác biệt giữa bạn nhỏ ngậm núm vú cao su với phụ nữ xinh đẹp thời đại mới.

Cố Chi ngừng xe bên đường, thấy sau khi cô lên xe bộ dạng buồn bã ỉu xìu thì hỏi: “Sao thế? Không thuận lợi à?”

Cô dựa vào trên ghế, vẻ mặt mệt mỏi kể chuyện ngày hôm nay ra.

“Thương trường như chiến trường, em xem nhiều phim truyền hình mà còn không rõ à?” Cố Chi vươn tay nhéo nhéo mũi cô, sau đó kệ cô ôm lấy cánh tay anh đùa giỡn: “Tối nay anh dẫn em đến một nơi.”

“Nơi nào?”

“Bí mật.”

Tinh thần Thư Tình tỉnh táo lại, tiến tới nắm lấy cổ áo người nào đó: “Nói cho em đi, nói cho em đi, không cho phép thừa nước đục thả câu!”

Đôi mắt Cố Chi hơi nheo lại, ung dung hỏi cô: “Biết rõ khái niệm trao đổi đồng giá không?”

“Anh lại nữa rồi!” Thư Tình kháng nghị, nhưng vẫn ngoan ngoãn hôn lên mặt anh một cái: “Mau nói cho em biết đi!”

“Thế này thôi hả?” Cố Chi bắt được người cô, nhanh chóng éo đôi môi hơi cong lên, không hề khách khí mà xâm lược con cừu nhỏ, sau đó ưu nhã thả cô ra: “Lý Tuyên Nhiên đang ở quán bar chờ anh, gặp mặt theo thông lên, để anh dẫn em đi... trải việc đời.”

Thư Tình dừng lại, cho nên cô bị người coi là thôn cô rồi hả?

Chiếc Volvo màu đen nhanh chóng lái đi, mà Trình Ngộ Sâm vẫn đứng ở ven đường, bị coi là người vô hình không ai nhìn đến.

Anh lấy một điếu thuốc ra, chậm rãi hút, sương mù lượn lờ xung quanh, rốt cuộc chiếc Volvo cũng biết mất trong tầm mắt.

Nghĩ đến hình ảnh đôi tình lữ ngọ ngào lúc nãy, anh đột nhiên có chút vắng vẻ, nhớ đến từng chút từng chút hình ảnh mình và tình nhân cũ... Chỉ tiếc, rất nhiều gương mặt cô gái không giống nhau. Cô gái lần đầu tiên anh hôn tên là gì? Jenny, Katherine, hay là ai?

Anh bực bội ven tay áo lên, trên cánh tay lộ ra một vết sẹo vĩnh viễn, giống như con rết nhỏ phình lên trên tay.

Anh mơ hồ nhìn qua vết sẹo, đột nhiên nở nụ cười, sau đó nhanh chóng dụi điếu thuốc, lái xe rời đi,

Anh nhớ tới vài ngày trước trong chuyến tàu điện ngầm nhìn thấy cảnh tượng một cô gái ra tay với một người đàn ông đang đánh đứa trẻ, vẫn mơ hồ có chút buồn cười.

Ngày đó xe của anh trên đường đi xảy ra vấn đề, chỉ đành ngồi tàu điện ngầm trở về, cuối cùng trên xe điện ngầm có một người đàn ông hung ác vừa mắng vừa nhéo một đứa trẻ ba bốn tuổi. Đứa trẻ kia oa oa khóc lớn, nhưng mà trên tay người đàn ông kia có rất nhiều hình xăm dữ tợn, người trên tàu không ai dám đi tới khuyên.

Nhưng cô bé kia không nhìn được, không nhịn được mà mắng anh ta: “Anh không nghe đứa bé vẫn gọi anh là ba à? Có người cha nào như vậy không? Con của mình không thương thì thôi, không phải muốn ăn kẹo sao? Phải mắng người như vậy à?”

Người đàn ông lắp bắp kinh hãi, thẹn quá hóa giận đứng dậy, kết quả tàu điện ngầm đột nhiên dừng lại, cô bé kia nhanh như chớp nhảy xuống tàu, làm mặt quỷ rồi chạy đi.

Lúc đó Trình Ngộ Sâm mới hiểu được, cô bé kia chọn lúc dũng cảm đứng ra, hóa ra là vì đã sớm biết tàu sắp ngừng.

Nhắc đến cũng khéo, hôm sau trong buổi phỏng vấn, anh lại gặp được cô bé này.

Thư Tình, một người bình thường đến nỗi không hợp với cái tên cá tính của cô, nhưng lại thành công khiến anh nhớ kỹ cô, cùng với hai lần khôn vặt của cô.

***

Lý Tuyên Nhiên đúng là rất quen thuôc mà lôi kéo Thư Tình rót rượu, thầy Cố đằng đằng sát khí nhìn anh nhưng bị anh lờ đi hoàn toàn.

Nhân lúc Thư Tình đi vệ sinh, Cố Chi nhanh chóng mở hai chai bia ra: “Luật cũ, so tốc độ.”

Lý Tuyên Nhiên xắn tay áo: “Ai sợ ai chứ? Được được, mình hiểu ý cậu, nếu mình thua cam đoan không rót rượu cho cô ấy nữa.”

Hai người đàn ông bắt đầu uống bia, kết quả Lý Tuyên Nhiên thua.

Sau khi Thư Tình trở lại, thấy Lý Tuyên Nhiên như cô dâu nhỏ ngồi một chỗ, ủy khuất u oán, không nhịn được hỏi: “Làm sao vậy?”

Cố Chi nhàn nhã dựa vào ghế sofa, “Đêm nay cậu ta trả tiền.”

“Mẹ nó, không rót rượu cũng được, vì sao mình còn phải thanh toán?” Lý Tuyên Nhiên xù lông.

Cố Chi bình tĩnh mở tiếp hai chai bia: “Vậy thì tiếp tục.”

Buồn cười, đấu với thầy Cố toàn năng, cho tới giờ thằng nhóc này vẫn chưa thắng lần nào!

Lý Tuyên Nhiên rượu vào, bắt đầu dong dài kể chuyện xưa, nói đến lúc trước Cố Chi còn là học sinh oai phong một cõi, trêu hoa ghẹo nguyệt như thế nào, lại nói đến chuyện anh và vợ gặp nhau như thế nào, oan gia tình thâm như thế nào.

Kết quả nói nói, lại nói đến thời điểm kết hôn, Thư Tình nghe rất say ưa, chỉ tiếc là có người nói lạc đề.

“Em nói xem, đang yên lành đám người kia náo động phòng cái gì? Một khắc giá ngàn vàng, bọn họ làm tốn bao nhiêu nhân dân tệ của lão tử? Vất vả lắm mới nhịn được đến cuối, rốt cuộc lão tử cũng lừa được Vân Vân lên giường....”

Thư Tình có chút xấu hổ, thầy Cố vẻ mặt không đổi nhìn chằm chằm người đàn ông đỏ mặt: “Lý Tuyên Nhiên.”

Nhưng người nào đó vẫn nói rất vui vẻ, không hề tự giác mà tiếp tục: “Kết quả Vân Vân nói cô ấy quên mua áo mưa rồi, để anh xuống dưới mua, anh liền nói với cô ấy, anh nhất định sẽ chú ý, nhất định sẽ không ra bên trong ——”

“Đủ rồi!” Cố Chi sắc mặt tối sầm lại, đạp Lý Tuyên Nhiên một cái.

Lý Tuyên Nhiên kêu đau một tiếng, dịch người một chút, nằm lên ghế salon, lại ôm gối tiếp tục kể chuyện xưa.

“Anh còn nhớ rõ hôm đó Vân Vân mặc nội y màu đen gợi cảm, thấy thế anh muốn ngừng mà không được, anh hôn từ mặt đến ngực cô ấy, sau đó ——”

Cố Chi bình tĩnh che lỗ tai Thư Tình lại, sau khi hết tiết mục chuyện cũ mới buông ra, sau đó lấy điện thoại của Lý Tuyên Nhiên trong túi quần, gọi điện thoại cho vợ cậu ta, cuối cùng kéo Thư Tình ra khỏi cửa.

“Anh ấy vẫn như thế này hả?” Thư Tình đỏ mặt, mặc dù hơi chếnh choáng sau nhưng thần trí vẫn rất tỉnh táo.

“Ừ, nhân phẩm có quan hệ trực tiếp với rượu.”

.... Thầy Cố hình dung bạn bè như vậy có thích hợp không? =_=

Phía sau rất gần khu nhà, nhanh chóng đến dưới lầu, Cố Chi kéo tay của anh, đi trong gió đêm: “Em có muốn tỉnh rượu rồi mới lên không?”

“Được.”

Ban đêm an tĩnh, bầu trời đầy sao, có lẽ ngày mai sẽ có thời tiết tốt.

Thư Tình hơi say, đột nhiên cười hì hì hỏi anh: “Thầy Cố, có phải anh cố ý muốn chuốc say cho em phải không?”

Cố Chi nhíu mày: “Sao lại hỏi vậy?”

“Tần Khả Vi nói, người đàn ông bình thường luôn có nhu cầu sinh lý, anh độc thân nhiều năm như vậy, nhất định đã sớm đói khát không nhịn được rồi.”

“....” Không phải Tần Khả Vi muốn học nghiên cứu tiếng Pháp sao? Cố Chi bình tĩnh suy nghĩ, là thầy giáo, anh nên bố trí cho bạn học Tần luận văn có số từ kha khá.

30 vạn là con số may mắn.

Dường như Thư Tình càng ngày càng say, thấy Cố Chi không nói gì, đột nhiên dính lại, miệng đầy mùi rượu hỏi: “Em hỏi này, thầy Cố, anh còn là xử nam không?”

Cố Chi tối sầm mặt, rượu phẩm kém thì ra không chỉ có Lý Tuyên Nhiên.

Anh dừng bước lại, kệ cho Thư Tình say khướt cọ qua cọ lại trên cổ anh, ngã trái ngã phải bám lấy anh để tránh ngã xuống, mãi sau mới nói: “Kinh nghiệm thực chiến không quan trọng, nội dung cần kỹ thuật tốt.”

“Anh nói...” Người nào đó đầu óc chậm chạm chớp mắt mầy cái, lúc này mới nói: “Kỹ thuật của anh rất tốt sao?”

“Em nhất định phải làm ra bộ dạng kích động này sao?” Cố Chi ung dung xoa xoa đôi môi cô.

Thư Tình nói năng hùng hồn lý lẽ, hất tay anh ra: “Mặc dù nhìn em rất hoạt bát sáng sủa, nhưng thật ra rất rụt rè, cho nên....”

“Cho nên sao?”

“Cho nên em cảm thấy anh nên nhịn thêm chút nữa, em còn nhỏ.” Thư Tình hoàn toàn say, bởi vì lúc này cô còn đang buồn rầu cúi đầu nhìn ngực mình, sau đó không coi ai ra gì vươn tay ra sờ nắn: “Chờ một chút....”

Rốt cuộc Cố Chi không nhịn được cười lên, bị hành động kinh hãi này làm cho không biết nên khóc hay nên người, sợ cô ngã trái ngã phải ngã xuống đất, anh kéo cô ôm vào trong ngực: “Được rồi, được rồi, về nhà thôi.”

“Vậy anh phải đáp ứng voie em, không cho phép có ý đồ bất chính với em!” Cái đầu nhỏ từ trong ngực thò ra, vừa ợ một cái vừa nói.

Cố Chi cúi đầu nở nụ cười: “Anh thừa nhận anh cũng chỉ là người đàn ông bình thường, sẽ có một chút suy nghĩ không thuần khiết, nếu có cơ hội thật tốt đương nhiên sẽ không bỏ qua. Nhưng mà... anh cũng đồng ý bây giờ còn quá sớm để nói, trước khi em chuẩn bị thật tốt, anh sẽ cố gắng kiềm chết.”

Đúng vậy, anh sẽ cố gắng kiềm chết, còn nếu không kiềm chế được.... vậy cũng chỉ có trời biết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện