Người Dấu Yêu

Chương 167



Các bạn đang đọc truyện Người dấu yêu – Chương 167 miễn phí tại Vietwriter.vn. Hãy tham gia Group của đọc truyện Đọc Truyện Online Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!


****************************​





Chương 167EM THẬT SỰ CHẮC CHẮN MÀ VẪN CÓ THỂ ĐỂ MÌNH BỊ THƯƠNG?
Trong phòng bệnh rất yên tĩnh.


Anh nâng nhẹ cổ tay cô, gương mặt góc cạnh đang cúi xuống tràn ngập vẻ nghiêm túc nặng nề.


Trên người anh vẫn còn cảm giác se lạnh do đi đường mệt mỏi, anh dùng đầu ngón tay vuốt ve da thịt cô, im lặng thật lâu.


Bầu không khí đông cứng này làm lòng cô vô cùng sợ hãi.


Nghiên Thời Thất ghé vào trước mặt anh, nắm lấy ngón tay hơi lạnh của anh, cẩn thận mở lời: “Anh nói chuyện với em đi.”


Người đàn ông vẫn không lên tiếng.


Cổ họng của Nghiên Thời Thất nghẹn lại, cô lắc tay của anh, khẽ gọi: “Anh Tư…”


Cô biết, có lẽ là những tin tức lan truyền linh tinh bên ngoài đã khiến anh lo lắng.


“Em muốn nghe anh nói gì?”


Tầm mắt của anh dần dần di chuyển từ tay cho đến đôi mắt cô. Ánh mắt anh vẫn dịu dàng và thương xót như cũ nhưng Nghiên Thời Thất nhìn ra được nỗi bất an mà anh đang cố sức che giấu.


Thành Nghiệp Nam mất trí rồi mà!


Giành được lời hồi đáp của Tần Bách Duật, khóe môi Nghiên Thời Thất khẽ giật. Cô hơi nghiêng người ghé sát vào anh rồi hỏi dò: “Anh giận à?”


Đôi mắt của anh đen như đầm nước, màu mực nồng đậm sâu thẳm không thể hòa tan.


Anh nhìn cô bằng ánh mắt lạnh như băng, cảm nhận được thái độ dè dặt đó thì thở dài, đè nén lại tâm trạng của mình rồi đưa tay phủ lên vết thương của cô, “Anh không.”


Quả thật anh không hề giận.


Anh chỉ hoảng loạn và lo lắng, mức độ còn sâu đậm hơn nỗi giận dữ.


Anh rất hiếm khi mất kiểm soát, lại càng không muốn phô bày tất cả những cảm xúc không ổn định đó cho cô thấy.


Nghiên Thời Thất cúi xuống nhìn động tác dịu dàng vuốt ve vết thương của anh, khẽ cắn khóe môi dưới rồi lên tiếng giải thích: “Vết thương này là ngoài ý muốn. Tin tức trên mạng phối hợp với Thành Nghiệp Nam nên mới tạo ra phản ứng lớn như vậy. Anh đừng lo, em không sao mà.”


Cô dịu dàng vỗ về anh, trong lòng cũng đặt một giả thiết.


Nếu như bọn họ đổi vị trí cho nhau, cô nghĩ rằng mình nhất định sẽ không thể tỉnh táo như anh.


Sự tỉnh táo của anh không phải vì vô tâm mà là đang đè nén cảm xúc, tự mình giải quyết bên trong.


Dứt lời, Nghiên Thời Thất liền ngả vào lòng anh, cũng mặc kệ bản thân vẫn còn đang ngồi trên giường bệnh. Cô chắc chắn anh sẽ đón được cô.


Anh thật sự ôm lấy eo cô, thuận tiện kéo cô vào lòng.


Anh lặng lẽ thở dài, không nỡ nặng lời, chỉ có thể siết chặt cơ bắp cứng đờ trên tay, khóa cô vào lòng.


“Không muốn làm anh lo thì lần sau không được tự mình mạo hiểm nữa.”


Cuối cùng, lúc ôm cô vào lòng, anh cũng khàn giọng nói ra nỗi sợ hãi trong tim mình.


Nghiên Thời Thất ngoan ngoãn gật gù, ngẩng đầu nhìn anh, hôn lên chiếc cằm sắc bén của anh rồi ồm ồm nói: “Em không ngốc như vậy đâu. Em chỉ làm chuyện mình chắc chắn thôi.”


Anh chậm rãi cúi xuống, sa vào đôi mắt trong veo như nước của cô, trong sự cưng chiều còn xen lẫn vài phần uy nghiêm, “Thật sự chắc chắn mà vẫn có thể để mình bị thương?”


Nghiên Thời Thất không đáp.


***


Thành Nghiệp Nam ở dưới tầng bỗng hắt hơi một cái.


Ai đang mắng anh ta vậy?


Lúc này, tại bãi đỗ xe của bệnh viện.


Lăng Tử Hoan hốt hoảng xoay xung quanh như con ruồi mất đầu.


Thành Nghiệp Nam hắt hơi xong thì hút thuốc, cau mày nhìn cô nàng, “Cô làm gì thế? Đau gan bàn chân à?”


Mặt Lăng Tử Hoan trắng bệch, há miệng muốn nói lại thôi. Hãy vào Vietwriter.vn.com để đọc truyện nhanh hơn!


Dylan đứng bên cạnh cầm gương trang điểm luôn mang theo bên mình, ngắm nghía hàng lông mày được tỉa tót cẩn thận, cười trêu ghẹo: “Có phải Hoan Hoan nhìn thấy người đàn ông ban nãy nên lòng xuân nhộn nhạo rồi không?”


Tôi nhộn nhạo cái đầu cậu ấy!


Lăng Tử Hoan nghẹn họng, còn chưa nói gì thì Dyan đã gãi đầu chỉnh trang lại nhan sắc, nói: “Đừng nghĩ nữa, từ lúc người ta bước vào cửa thì ánh mắt chỉ nhìn Thập Thất thôi. Có lẽ ngay cả cưng là nam hay nữ người ta còn chẳng thấy!”


Lăng Tử Hoan sững sờ rồi mỉm cười!


“Thật vậy à, thế thì tốt quá!”


Lúc cô nhìn thấy chú Tư trong phòng bệnh, hồn phách cô bị dọa đến bay biến luôn.


Lúc rời đi, cô dính lên lưng Thành Nghiệp Nam để đi ra ngoài, sợ bị chú Tư nhìn thấy. Bây giờ cẩn thận ngẫm lại thì có lẽ chú ấy thật sự không phát hiện ra cô!


Cô nàng vỗ ngực, làm ra vẻ đã sống sót sau kiếp nạn. Đúng lúc này, có một chiếc Bentley từ từ tiến vào khoảng trống giữa hai chiếc xe.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện