Người Đến Cùng Cơn Mưa

Chương 1-6



Đường Anh bị tiếng chuông đánh thức, cô nhìn đồng hồ mới sáu giờ sáng, chẳng nghĩ ngợi là ai đến vào giờ này, chắc chỉ có Mi An hay MinAh ra ngoài quên chìa khoá, nên đã vội chạy ra mở cửa.

Cô gái nhỏ đứng hình khi nhìn thấy chàng trai cao lớn trước mặt, chiếc áo phông đen đơn giản mà lại ma mị đến lạ, ánh mắt Đường Anh dừng lại trên gương mặt ấy, cất giọng nói:

"Anh Du Huy, sao anh đến đây sớm vậy?"

"Ahn Hee bảo đến đón."

Du Huy hơi cười, ghé sát mặt vào cô, bốn mắt chạm nhau, Đường Anh ngây ngốc, nhanh chóng mím chặt môi. Cô tự cảm thấy được có điều không hay sắp xảy ra. Hơi thở ấm áp của Du Huy khe khẽ bên tai, giọng nói trầm trầm vang lên:"Em, không mặc áo ngực."

Theo phản xạ, Đường Anh xấu hổ lấy tay che, cô cúi gằm mặt xuống chạy vào trong như bị ma đuổi, mới sáng sớm ra, cô thật không thể nghĩ ngợi mình thiếu thứ gì trên người, bảo sao khi thấy Du Huy trước mặt, cô lại thấy bất an vô cùng.

Được một phen mất mặt, cô phải đợi Du Huy đón Ahn Hee về mới dám xuống. Ai ngờ MinAh còn làm bữa sáng, kêu mọi người ở lại dùng bữa, tất nhiên Du Huy không từ chối, vậy là cô phải nhịn ăn sáng. Quằn quại ôm cái bụng trống không nằm trên giường.

Từ trong căn phòng nhỏ, một cô gái bước ra, đầu tóc không được chải chuốt gọn gàng, cô nàng giật mình vì thấy người con trai kia đang ngồi đó, thật như có một ánh hào quang làm cô chói mắt.

"Mộc Nhi, hôm nay cậu dậy sớm vậy à?" Tiếng MinAh vang lên làm cô gái thức tỉnh, Mộc Nhi cuống quýt chạy vào trong, soi mình trong gương một lúc lâu, thay một bộ quần áo đẹp hơn, thoa lên môi chút son đỏ rồi mới đi ra.

Ngày hôm nay là ngày mà cô xấu nhất khi chạm mặt Du Huy, Mộc Nhi không ngờ Du Huy lại xuất hiện trong căn nhà này.

Ngồi xuống bàn cùng ăn sáng, Mộc Nhi hơi e ngại, thường thì nói rất to, nhưng hôm nay cô lại rất nữ tính, dịu dàng, ánh mắt thi thoảng liếc nhìn người con trai ấy.

"Sao cậu quen anh Du Huy à?", Mộc Nhi quay sang hỏi MinAh.

"Anh ấy là anh của Ahn Hee, sao cậu biết anh ấy?"

"À, mình hay theo dõi anh Du Huy trên truyền hình."

"Sao, anh Du Huy xuất hiện trên truyền hình gì?", MinAh ngạc nhiên, tròn xoe mắt nhìn Du Huy.

Du Huy im lặng không nói một lời, chỉ tập trung vào ăn, thậm chí không liếc nhìn Mộc Nhi một cái.

Du Huy nhận ra, Mộc Nhi chính là người đã theo đuổi anh lúc anh còn học THPT ở Việt Nam. Anh thật không có cảm tình với cô nữ sinh này. Bởi tiếng tăm của cô trong mắt mọi người khá xấu

Mộc Nhi đã kể chuyện rất nhiều, bữa ăn nhộn nhịp hơn hẳn, kể về tiểu sử của Du Huy như đọc thuộc lòng một bài thơ, kể về những chiến thắng của Du Huy như đã ghim chặt trong tim mình.

"Cậu thật sự là fan cứng của anh Du Huy đó, gì cũng hay!", MinAh tán thưởng, đôi mắt cô nàng híp lại, quay sang Mi An khều khều tay cô bạn.

"Sao im lặng thế?"

Mi An tỏ rõ vẻ chán nản, chỉ ăn mà không nói gì. Cô nàng bỏ đũa xuống, đứng dậy lên phòng.

"Cậu ấy sao thế?", MinAh nhìn Mộc Nhi.

Mộc Nhi nghĩ lại chuyện đêm qua, cô và Mi An đã cãi nhau về tiền thuê phòng. Ngày Mộc Nhi chuyển đến, Mi An đã tỏ thái độ không thích. Chỉ có Đường Anh với MinAh nói chuyện với Mộc Nhi, còn Mi An coi cô nàng như người vô hình.

Mộc Nhi khẽ cười, lắc đầu bảo không biết, rồi lại chăm chú vào bắt chuyện với Du Huy.

Anh chỉ đáp lại vài câu ngắn gọn, rồi lại để Mộc Nhi liến thoắng một mình.

Một lúc sau. Du Huy cùng Ahn Hee ra về. Đường Anh mới từ trên phòng chạy xuống, ráo riết tìm đồ ăn, lòng hậm hực hét lên:

"Park MinAh, tại sao lại ăn hết đồ rồi."

"Sao cậu bảo không đói, vừa nãy ăn sáng sao không xuống?"

"Tại anh Du Huy ý, ôi tớ đói sắp chết rồi đây này, cả đêm hôm qua đã được ăn gì đâu."

Đường Anh kêu trởi kêu đất, lục lọi hết chỗ này đến chỗ khác để tìm đồ ăn, nhưng mọi thứ đều trống rỗng.

"Cạch"

Bỗng nhiên cánh cửa nhà mở ra, MinAh và Đường Anh tròn mắt nhìn hai người con trai đứng trước cửa.

Ahn Hee vội vàng nói:

"Du Huy quên điện thoại, bọn anh quay lại lấy."

Đường Anh ôm mặt gục xuống bàn, cắn môi nghĩ không biết Du Huy có nghe thấy tiếng hét thất thanh kêu đói của cô không. Xấu hổ càng thêm xấu hổ.

"Nhưng này Đường Anh, sao lại tại Du Huy?", Ahn Hee chọc vào chỗ ngứa khiến Đường Anh chỉ biết nắm chặt tay, thầm chửi Ahn Hee chết tiệt.

"Hôm nay cậu ta không được bình thường, nhắc đến Du Huy là cậu ta lại đỏ mặt." MinAh cười, còn Đường Anh thì khóc trong lòng.

Ai lại không đỏ mặt vì câu nói ấy phát ra từ miệng một người con trai cơ chứ? Tại sao lại có thể nói thẳng ra như vậy? Có thể cất trong lòng mà chỉ mình biết thôi mà~~

Đường Anh xua xua tay chối bỏ, nhưng khuôn mặt vẫn đỏ ửng, Du Huy lấy điện thoại xong, cũng chẳng thèm để ý đến bộ dạng của Đường Anh hiện tại. Chỉ có điều, cô gái nhỏ hình như đang bất mãn vì chưa được ăn gì.

Bỗng có tiếng động, Du Huy nhìn thấy bóng áo trắng lướt qua, ẩn sau bức tường. Đường Anh toan bước đi, thì bị Du Huy chặn lại.

"Anh đưa em đi ăn sáng."

Đường Anh ngu ngốc ngước mắt nhìn Du Huy, anh thật cao, phút chốc đã che mất tầm quan sát của cô. Trong lòng cô không biết nên vui hay buồn.

"Em ăn rất nhiều." Đường Anh buông lời cảnh cáo.

"Đúng rồi, bữa sáng nên ăn nhiều một chút." Du Huy khẽ xoa xoa đầu Đường Anh, khiến bốn con mắt bên ngoài đang tròn lên vì bất ngờ.

Ahn Hee chăm chú quan sát biểu hiện của hai người kia, hệt như đôi tình nhân đang công khai tình cảm.

"Du Huy, anh uống nhầm thuốc à?"

Sau câu nói của Ahn Hee là tiếng cười khúc khích của MinAh. Đường Anh và Du Huy hôm nay thật khác lạ, phải chăng hai người họ đã có chuyện gì giấu thiên hạ.

"Anh đang làm gì với Đường Anh của em vậy?", MinAh nói thích thú.

Sắc mặt Du Huy có chút thay đổi, phút chốc quay mặt nhìn MinAh và Ahn Hee:"Hai người không thấy à?"

Đường Anh cười cho qua, cũng chẳng biết nên ứng xử như thế nào, nửa muốn đi cùng anh, nửa do dự ngập ngừng.

"Thôi em..." Cô định từ chối thì bị Du Huy kéo tay lôi đi.

"Ơ thế em đi về thế nào?" Ahn Hee bất mãn hét lên.

"Gọi taxi đi."

Nói xong, Du Huy cùng Đường Anh mất hút trong chiếc ô tô đen.

Mộc Nhi lấp sau bức tường, hai tay đan chặt vào nhau, đôi mắt hung hăng đầy lửa. Cô thật không thể nghĩ ra, Du Huy và Đường Anh có quan hệ gì. Chỉ thấy tức giận và ghen tị. Chưa bao giờ cô cảm thấy ghét Đường Anh như bây giờ. Cô gái đó đang dần cướp đi một thứ quan trọng của cô.

Mộc Nhi là một người rất có cảm tình với Du Huy, đã theo đuổi anh từ ngày anh còn bên Việt Nam, chính vì thế nên cô mới chọn nơi này làm bến đỗ cho những năm tháng đại học của mình. Tuổi trẻ vụng dại, cương quyết xa nhà đến tiến gần hơn với người con trai ấy, cô đã theo dõi anh rất lâu, thích anh rất nhiều, nhưng chưa một lần được tiến đến gần. Bữa sáng hôm nay, thật là một ngày khó quên, khi cô được ngồi cạnh anh, cùng anh dùng bữa, cùng anh trò chuyện. Cô muốn hơn thế nữa, sức hút của anh quả nhiên làm cho người khác bị mê hoặc.

Mộc Nhi chán nản về phòng, căn phòng nhỏ bỗng trở nên ngột ngạt bởi sắc mặt của cô gái. Khẽ mở điện thoại, đoạn phim ghi hình mà cô quay trộm Du Huy vẫn còn ở trong mục yêu thích, đã rất lâu và không bao giờ xoá.

Cô chính là yêu đơn phương, tính đến hiện tại cũng đã hơn năm năm cho một mối tình dường như không có kết quả này. Nhưng cô vấn cố chấp điên dại, âm thầm ngưỡng mộ.

Khi gặp lại Mộc Nhi, anh đã cố tình rũ bỏ Mộc Nhi bằng cách đưa Đường Anh đi ăn. Anh biết cô đang nghe lén nên mới đưa ra quyết định vậy. Chứ anh cũng không muốn đi cùng Đường Anh một chút nào.

Đường Anh im lặng rất lâu, dường như cô đọc thấu suy nghĩ của Du Huy nên có cảm giác thất vọng. Cô cứ im lặng mãi trên đường, không còn gọi om sòm "anh Du Huy ơi..." như mọi lần gặp.

Du Huy đưa Đường Anh đến một nhà hàng lớn, nội thất bên trong khiến Đường Anh phải ngỡ ngàng, nhưng cô không dám hét lên vì phép lịch sự. Cô thật không tin nổi, ăn sáng thôi có cần đến một nơi như vậy không?

Anh Du Huy thật khiến cô phải dè chừng.

"Anh Du Huy, em có thể chụp ảnh cùng anh không?" Đường Anh chớp chớp mắt. Nơi này thật tuyệt vời, nếu không lưu lại một bức ảnh ở đây, chắc chắn cô sẽ không còn cơ hội quay lại mà chụp nữa.

"Không." Du Huy thẳng thừng từ chối. Đường Anh nhún vai cất điện thoại đi. Cô gật gù theo sau Du Huy, tiếc nuối nhưng cũng không đòi hỏi gì nữa.

Cô không thể bảo anh chụp cho, cũng không thể giơ camera nên tự chụp mình ở nơi sang trọng như này, thật mất mặt, vì xung quanh họ chỉ tập trung ăn, hầu như không ai có ý định chụp ảnh gì cả.

Vì đi riêng, chỉ có hai người nên anh và cô phải lên tầng 6. Tầng dành cho các cặp đôi. Nơi này chính xác là nơi mà các chàng trai thường cầu hôn các cô gái. Đường Anh bước theo Du Huy, cứ mãi nhìn bóng lưng cao lớn ấy không rời.

Trong đầu hiện lên suy nghĩ manh động, rằng một ngày nào đó, Du Huy sẽ cầu hôn cô theo kiểu Phương Tây, lãng mạn mê đắm. Nhưng mơ ước mãi chỉ là mơ ước, chạm được vào anh đã là cả một kì tích thiêng liêng.

Không gian ở đây quả thực rất tinh khiết, lãng mạn, tiếng nhạc du dương kết hợp tiếng đàn piano nhẹ nhàng. Đường Anh bị chìm đắm, đặt người xuống chiếc ghế mềm mại. Du Huy cũng không nghĩ mình lại đưa cô gái ấy vào nơi này.

Đường Anh liếc nhìn xung quanh, ai nấy đều tỏ ra tình cảm với nhau, ăn sáng như kiểu hẹn hò, thậm chí có đôi còn ngang nhiên vuốt ve, đút thức ăn cho nhau, khiến Đường Anh vô cùng ngại ngùng.

"Anh Du Huy, thật không thích hợp."

"Em cứ tự nhiên không nhìn họ là được."

Đường Anh quay mặt nhìn Du Huy, đôi môi cong cong lên một nét, cười hồn nhiên:" Vậy em nhìn anh nhé!"

Du Huy ho nhẹ, đôi mắt anh hơi híp lại vì cười.

Đồ ăn được đưa đến, Du Huy đã gọi rất nhiều món, chính vì Đường Anh đã nói "Em ăn rất nhiều."

Anh đưa cô từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, khiến tâm trạng cô xoay không nổi, mọi thứ diễn ra như đang đóng một bộ phim truyền hình. Anh là nam chính, còn cô là nữ chính.

"Anh Du Huy, thế này có được coi là hẹn hò không?"

"Không!", Du Huy nói như cự tuyệt, nhưng Đường Anh không hề buồn, cô vẫn vô tư nói rất nhiều.

"Anh Du Huy không ăn à?"

"Ăn ở nhà em rồi."

"Vậy anh thái nhỏ chúng ra cho em ăn đi."

Du Huy vô thức nhìn Đường Anh chỉ chỉ vào những đĩa thịt lớn, anh mà biết cô phiền phức như vậy, anh sẽ dẫn cô đi ăn phở cho nhanh.

Thật ra cô cũng chẳng ăn nhiều, nhưng cô muốn ăn thêm một chút nữa để có thể bên anh thêm một chút nữa. Đường Anh vô cùng thích người con trai này, cô dường như đã quên mất mình là ai, gia đình mình như thế nào. Cô hoàn toàn bị anh dẫn vào hố sâu ái tình của chính anh tạo ra.

Cô chống cằm nhìn anh cắt thịt, rất chuyên nghiệp và tinh tế, ánh mắt đượm một nỗi sầu:"Anh không phải Hoàng Du Huy ấy thì tốt biết bao."

Du Huy cảm nhận được ánh mắt chăm chú của Đường Anh cứ dí sát vào mặt mình, anh khó chịu lên tiếng:"Đừng nhìn anh như vậy."

Đường Anh lắc đầu cho tỉnh táo, thuận tay gắp lấy một miếng thịt anh vừa cắt, vừa gói vào rau vừa nói:"Tại anh đẹp trai quá."

"Em không biết giữ tâm tư cho riêng mình à? Gì cũng có thể nói ra."

"Anh cũng vậy còn gì?"

Đường Anh nghĩ lại chuyện sáng sớm nay, chính anh cũng không thể giữ tâm tư riêng mình, mà nói thẳng ra làm cô xấu hổ muốn chết.

Du Huy biết Đường Anh đang nhắc đến chuyện gì, anh liền ậm ừ cho qua, thật ra thì chỉ có cô mới khiến anh nói hết ra những suy nghĩ trong đầu, kể cả những câu nói vô liêm sỉ như vậy.

"Anh Du Huy, anh đã yêu bao giờ chưa?"

Du Huy lắc đầu, chưa có cô gái nào khiến anh một lần rung động, chưa một ai khiến anh có cảm giác nhớ nhung, muốn bảo vệ cả. Con gái là một thứ gì đó khiến anh cảm thấy phiền phức, không muốn dây dưa. Một phần cũng bởi vì quá khứ của chính anh, anh không dám thử yêu một lần, vì mọi chuyện có thể luân hồi, anh không chắc mình sẽ bảo vệ được người mình yêu.

"Vậy anh thấy em thế nào? Yêu được không?"

Du Huy khẽ quay mặt đi, cô gái này, thậm chí còn mạnh dạn hơn Mộc Nhi ngày xưa, nhưng anh lại không cảm thấy ghét như Mộc Nhi nhưng không có nghĩa là anh thích.

Du Huy đứng dậy và bỏ đi. Đường Anh cũng đứng dậy theo, bước chân anh thật dài, thật nhanh, khiến cô phải chạy.

Du Huy bấm thang máy, Đường Anh không theo kịp phải chờ chuyến sau, cô ấm ức chạy thang bộ để đuổi theo Du Huy, anh bước thẳng ra ngoài cửa chính mà không đến quầy thanh toán, khiến Đường Anh hét toáng lên:

"Anh Du Huy em không có tiền thanh toán đâu!"

Du Huy vẫn đi thẳng xuống hầm lấy xe. Còn Đường Anh buộc mình phải chạy ra quầy thanh toán.

"Chị ơi thanh toán cho em bàn 6.17"

Cô nhân viên kiểm tra máy tính một lượt rồi nở nụ cười rất tươi:"Thưa chị bàn 6.17 đã được thanh toán."

Đường Anh lắc lắc đầu, cô nhớ Du Huy chưa hề thanh toán, cô lại càng không, vậy nên để chắc chắn, cô hỏi thêm lần nữa:

"Chị có nhầm không? Em và bạn chưa thanh toán mà."

"Anh Hoàng Du Huy có thẻ sẵn ở đây, tiền ăn sẽ trừ vào thẻ của anh ấy."

Đường Anh thở dài, lòng thầm cười sung sướng, may không phải ở lại rửa bát trừ nợ.

Cô chạy ra ngoài, không thấy Du Huy đâu, liền lủi thủi đi bộ qua đường. Lòng thầm mắng người con trai vô tâm ấy, cô chỉ đùa thôi, làm gì mà giận dỗi như vậy, chẳng trách không có người yêu bao giờ.

Thật sự, lúc Du Huy kéo cô đi, cô không mang theo tiền bên người, cho nên xe bus đỗ trước mặt cô cũng không dám lên, taxi gọi cô cũng đành lắc đầu.

"Huhu vừa ăn được một ít mà bây giờ đi bộ về thì thức ăn tiêu hoá hết mất." Đường Anh than thở, bước đi lại dừng.

"Anh Du Huy chết tiệt, em làm gì sai cơ chứ, giờ còn không biết đường về nữa, anh giết em luôn đi."

Cô bỏ điện thoại ra chụp ảnh nhà hàng bên đường, gửi qua mạng xã hội cho MinAh, kêu cô đến đón. Nhưng MinAh đã đến trường, Mi An thì không cầm điện thoại, Mộc Nhi thì từ chối.

Chẳng còn quen ai ở đây nữa, cô đành cắn rắng gửi ảnh cho Du Huy kèm dòng chữ:"Em xin lỗi, em đang ở đây, không biết đường về. Mong anh đến đón." Với một cái icon khóc lóc điên cuồng.

Du Huy nhận được tin nhắn, cũng hay, anh đang ở ngay sau cô, nghe cô chửi mắng anh suốt từ nãy.

Anh liền nhắn lại chọc tức cô.

"Xin lỗi, anh cũng không biết đường."

"Yahh, tên chết tiệt, rõ ràng đưa người ta đến đây mà kêu không biết đường." Đường Anh dở khóc dở cười, không thèm nhắn tin lại.

Cùng lúc đó, có một thanh niên đi qua, thấy Đường Anh ngây ngốc, chắc chắn cô đã lạc đường, liền đỗ xe vào hỏi thăm.

"Em lạc đường hả? Có cần anh đưa về không?

Đường Anh sáng mắt, cô còn sắp có tiết ở trường, nếu không về ngay sẽ bị trễ. Mà cô đã bị giáo sư để ý rất nhiều, điểm chuyên cần của cô đang đứng hạng bét. Cô không thể để bị đuổi học vì lúc nào cũng đi trễ được. Cô liền gật đầu mà không nghĩ ngợi gì thêm. Đẳng nào chả chết, hiện tại người xấu hay người tốt cô đều theo hết.

Du Huy lắc đầu vì sự tin người và dễ dàng của Đường Anh. Anh liền xuống xe, kéo tay Đường Anh lại, giọng lạnh tanh:

"Đi đâu?"

"Anh Du Huy."

"Bạn trai em à?", chàng trai kia hỏi. Ánh mắt không hài lòng nhìn Du Huy.

"Dạ, anh em đón em về, thôi anh đi trước đi vậy không làm phiền anh nữa, em cảm ơn rất nhiều, hi vọng sẽ gặp lại anh."

Đường Anh cúi đầu lịch sự rồi đi theo Du Huy.

Du Huy đẩy Đường Anh ngồi ghế phía sau, anh cắn môi nhìn cô qua gương chiếu hậu, lại còn "hi vọng sẽ gặp lại anh", Du Huy thật không hiểu cô gái này dễ dãi đến nhường nào.

"Em là người như thế nào?"

"Sao cơ?"

"Nhóc con quá dễ dãi."

"Em không dễ dãi, chỉ là em muốn về cho kịp giờ học."

"Vậy còn hi vọng gặp lại anh ta làm gì?"

"Em nói cho lịch sự, mà anh thì sao, quá khó tính, em tưởng anh đi luôn rồi chứ, quay lại làm gì?"

"Ai nhắn tin cho anh kêu đón."

"Anh bảo không biết đường còn gì."

Đường Anh gắt gỏng to tiếng, Du Huy bị tiếng nói của cô làm cho khó chịu.

"Anh với em chưa đến mức phải cãi nhau như thế này đâu."

"Em cũng không hứng thú."

Đường Anh giận dỗi như bạn gái giận bạn trai, suốt dọc đường cứ im lặng, cả Du Huy cũng không hé răng nửa lời. Không gian như bị đè nén, không chút oxi, khiến Đường Anh ngạt thở.

Đến nhà, Đường Anh mau chóng rời khỏi xe. Trước khi vào trong, Du Huy đã lạnh lùng nói:"Hi vọng chúng ta đừng gặp nhau nữa."

Đường Anh hơi sững người, cũng phải thôi, cô và Du Huy chưa quen nhau bao lâu, cô đã phiền anh rất nhiều, lại còn to tiếng với anh, đúng là hai người không nên gặp nhau nữa là tốt. Nhưng, cô cảm thấy câu nói này của anh nặng nề quá, cô thật không cam lòng.

Cô muốn nói xin lỗi, nhưng cổ họng lại bị kìm chặt, không thốt được nửa lời, trong lòng nóng như nửa đốt, trân trân nhìn anh lái xe phóng đi, cho đến khi chiếc ô tô chỉ còn lại một chấm đen bé tí trước mắt, cô mới nhận ra...

"Em yêu anh..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện