Người Đến Cùng Cơn Mưa

Chương 14: Em ước được bên anh trọn đời



Đường Anh trở về khi trời nhá nhem tối, Mi An đang hì hục nấu nướng trong bếp, mùi thơm thoảng đến tận bên ngoài.

Cánh cửa mới mở ra, MinAh từ từ bước đến, cô nàng mặc một chiếc váy màu trắng tinh, trên tay cầm một chiếc ví, chân mang giày Đường Anh tặng sinh nhật. Miệng cười tươi rói khi thấy Đường Anh trước mặt.

Đường Anh thích thú quan sát, lâu lắm rồi MinAh mới trang điểm, làm đẹp như vậy, phải chăng cô nàng có hẹn với Lee Ahn Hee.

"Đường Anh à, ngắm đi ngắm lại đều thấy nó đẹp một cách xuất sắc, mình sẽ bù cậu sau nhé." MinAh nói về đôi giày, tuyệt nhiên cô cưng nựng đôi giày này vô cùng, sau đó vỗ vai Đường Anh:"Mình đi đây."

Đường Anh quay lại nhìn, chiếc xe của Lee Ahn Hee bíp còi trêu ngươi, trong xe, chàng trai nở nụ cười lớn và vẫy tay liên tục.

Xoay người vào trong, Mi An đang dọn thức ăn lên bàn, Mộc Nhi đứng lau tóc, thấy Đường Anh xuất hiện, liền lia ánh mắt về hướng cửa, dừng ngay động tác lau tóc mà vắt chiếc khăn mặt lên vai, mở miệng nói: "Ô, bạn gái Kim Young Woo về muộn vậy? "

Đường Anh biết Mộc Nhi đang cố tình nói đểu, nhưng vẫn tỏ ra hết sức bình thường:" Mọi người không đi liên hoan sao?"

"Không, Đường Anh không đi nên bọn này cũng không muốn đi." Mộc Nhi cười, ngồi xuống bàn ăn.

Đường Anh ngẩn người một lúc, thái độ của Mộc Nhi đối với cô ngày một khác. Và giọng điệu gọi cô là bạn gái Kim Young Woo khiến cô không thể nào vui vẻ cho được.

"Ăn cơm đi." Mi An nói ngắn gọn, Đường Anh nở nụ cười gượng gạo rồi đi lên phòng, cô nói đã ăn ở bên ngoài.

Thật ra cô đang rất đói, nhưng cô chẳng có tâm trạng ngồi chung bàn ăn với Mộc Nhi.

Thái độ của Mộc Nhi rõ ràng là khiêu khích, chọc ghẹo cô.

Đêm tối, gió bên ngoài thổi đến lành lạnh, Đường Anh quyết định khoác áo và đi tìm quán ăn nhanh. Cô không thể nhịn đói được nữa, làm như vậy không khác gì hành hạ bản thân.

Trên đài dự báo có sao băng, cô cũng nên đi kiếm một chỗ ngắm sao băng thật tuyệt nhất mới được.

Cô gái nhỏ luôn tin vào những điều ước mà sao băng mang lại, cô luôn tin mọi điều ước sẽ trở thành sự thật. Một lần gặp mưa sao băng, cô đã ước bố tỉnh lại, và cuối cùng điều ước đó đã trở thành sự thật, ông còn mạnh khỏe hơn nhiều.

Và lần này, cô sẽ ước, mình sẽ nhớ ra người mà hằng đêm cô vẫn mơ đến là ai.

Đi được một đoạn xa, mùi thơm của thức ăn đã bay đến, trong lòng cảm thấy vui vẻ, lại càng phấn khích hơn khi thấy một đám đông tụ tập xem những nhóm nhạc đường phố biểu diễn, cô nhanh chóng mua ít đồ que rồi chạy đi xem.

Bỗng trong túi điện thoại rung lên, không biết giờ này MinAh gọi cho cô làm gì, chẳng phải đang lúc cao trào của buổi hẹn hò sao.

"Có chuyện gì vậy?"

"Đan Đường Anh, cậu đang la cà ở đâu?"

Đường Anh nghe thấy có tiếng ồn ào, nghi ngờ MinAh cũng đang ở gần đây, cô liền len lỏi ra khỏi đám đông, ai ngờ đụng trúng MinAh thật.

MinAh tắt máy, nhìn chằm chằm đống đồ ăn trên tay Đường Anh, gõ mạnh vào đầu cô gái nhỏ: "Cậu không ăn cơm mà ra đây ăn mấy cái này hả?"

Đường Anh buộc miệng nói: "Thì Mộc Nhi gọi mình là bạn gái của Kim Young Woo nên mình có chút bực mình, không ăn luôn."

"Thì cả trường đều gọi cậu như vậy mà. Còn không thích?"

"Không phải, mình là bạn gái anh Du Huy cơ mà."

Đường Anh chu mỏ lên cãi, cô vốn không phải bạn gái Kim Young Woo, chỉ là diễn một chút cho cặp đôi kia sợ thôi, ai ngờ sức ảnh hưởng của Kim Young Woo lại ghê gớm như vậy. Mà vận tốc truyền thông tin của cái trường KangNam này cũng nhanh thật.

"Ẹ hèm, Đan Đường Anh, cậu xem ai đứng sau mình đi đã." MinAh hất mặt về phía sau, bấy giờ Đường Anh mới để ý đến Lee Ahn Hee đứng khoanh tay nhìn, còn cả Du Huy đang ôm mặt nữa. Cô để ý, mỗi lần Du Huy ngại, anh đều lấy tay che mặt. Con người này, sao vừa nam tính vừa dễ thương đến thế không biết.

Nhưng tại sao... tại sao có cả anh Du Huy ở đây, hai người hẹn hò lại lôi cả Du Huy đi làm bóng đèn sao?

"Em...em chào anh." Đường Anh có chút xấu hổ khi nhìn Du Huy, vừa rồi cô nói gì chắc Du Huy cũng nghe rõ.

Lee Ahn Hee bật cười, giả vờ trách móc: "Xem ra phải gọi Hoàng Du Huy ra đây mới trị được em."

Đường Anh vốn chậm hiểu, lại thêm câu nói ẩn ý của Lee Ahn Hee càng làm cô không hiểu. MinAh nhanh chóng trả lời:" Vì cậu không chịu ăn cơm nên mình gọi anh Du Huy đưa cậu đi ăn đó, thôi ở lại với anh Du Huy đi, mình với Ahn Hee trước đây."

Đường Anh nóng mặt:"Cái gì, MinAh, cậu đang đùa mình à?"

Rõ ràng trong lòng muốn gào thét lên vì thích thú, nhưng bên ngoài lại tỏ ra vẻ không can tâm.

"Không sao, anh rảnh." Du Huy cất lời, Đường Anh ngăn không cho mình reo lên, kiềm chế, nhất định phải kiềm chế.

Đường Anh vui sướng lẽo đẽo sau lưng Du Huy, vừa chạy vừa nhét cái súc xích vào miệng. Du Huy ngán ngẩm kéo Đường Anh lại gần, cốc đầu cô:" Bảo sao càng ngày càng béo."

Đường Anh vừa nhai vừa nói:"Anh có muốn ăn chung không?"

Du Huy phũ phàng nói:"Không."

Nhưng trái ngược với giọng điệu lạnh lùng là cử chỉ vô cùng đốn tim, Du Huy nhẹ nhàng lau tương ớt dính trên miệng Đường Anh.

Gió thổi, mây trôi, Đường Anh đứng im lặng, Du Huy ngoái đầu nhìn, khẽ thấy hai tai đỏ ửng của Đường Anh, cô gái nhỏ đang xấu hổ.

Phút chốc, Hoàng Du Huy cảm thấy cô gái này thật đáng yêu.

Đường Anh chẳng muốn vào quán nào ngồi cả, cô chỉ muốn đi dạo mãi thế này với anh, trên tay cầm một đống thức ăn, quả thực rất hạnh phúc.

Du Huy không nói gì nhiều,suốt quãng đường chỉ cầm đồ ăn cho cô, thỉnh thoảng nghe cô hàn huyên một vài câu chuyện, anh lại mỉm cười.

Lúc sau, cô ghé vào người anh:"Anh Du Huy ơi, chút nữa sẽ có sao băng đấy."

"Thì sao?"

"Em muốn lên cầu để ước."

Đường Anh thích thú, đan tay mình vào tay Du Huy, kéo anh đi. Du Huy cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay mềm mại ấy, trong lòng không khỏi chấn động.

Anh nhìn cô gái nhỏ kéo mình đi, khóe miệng chưa dứt nụ cười. Sao băng à? Anh chẳng bao giờ tin vào những điều ước phù phiếm thế này.

"À, anh Du Huy này?" Cô gọi, anh nhìn cô nhưng không lên tiếng.

"Em với Kim Young Woo không phải mối quan hệ đó, em với anh ấy chỉ là quen biết."

"Giải thích với anh làm gì?" Giọng điều vô cùng lạnh lùng, nhưng lại có chút gì đó không được bình thường cho lắm.

"Dạ, tại em thích anh, thế thôi." Đường Anh nháy mắt. Du Huy lấy một tay che mặt, nếu anh không bình tĩnh, e là đã phát điên lên rồi. Cô gái nhỏ này thật dũng cảm khi nói ra những câu như vậy.

Ngay lúc này, trên trời có sự rung chuyển, đâu đó có những vệt sáng chạy xẹt qua, đúng là có sao băng thật, lâu lắm rồi cô mới được chứng kiến lại khoảnh khắc tuyệt mĩ này, lại còn đứng chung cùng người mình thích. Tuyệt nhiên cô đã quên đi lời nhắn nhủ đến bản thân khi thấy sao băng.

Mặc kệ người trong giấc mơ kia là ai, cô thật sự rất thích, rất yêu người đứng bên cạnh mình lúc này.

Đường Anh tin vào sao băng, tin vào những điều kì diệu, cho nên cô không thể bỏ lỡ...

Sao băng rơi xuống càng nhiều, lập tức, cô nhìn Du Huy và nói:"Anh Du Huy, em ước được ở bên anh trọn đời."

"Sai rồi, ước thì phải nhắm mắt vào." Du Huy ho một cái.

Du Huy vốn chưa hết kinh ngạc, thì Đường Anh nhón chân lên, anh chỉ kịp nhắm mắt...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện