Người Đến Cùng Cơn Mưa
Chương 22: Hổ trắng
Đường Anh không thể điều chỉnh bản thân đã đông cứng lại, mặc cho lý trí đang thúc giục và con tim đang run lên vì sợ hãi. Chỉ rõ ràng thấy bước chân dũng mãnh của con hổ nhào qua khe thác, chạy tiến đến nắm chắc con mồi trong gang tấc, dưới nền đất còn in hằn dấu chân lớn đầy nước.
Nỗi sợ hãi bủa vây, càng sợ càng không thốt lên lời, càng không thể chạy đi, ranh giới giữa sự sống và cái chết đã được vạch ra. Dưới những phiến lá trúc xanh như ngọc, thân hình run rẩy của người con gái hiện lên thật nhỏ bé và đáng thương.
Con hổ chạy đến bất ngờ, ánh mắt sáng rực chiếu lên người Đường Anh, âm thanh gầm dữ còn chưa ngớt, càng gần lại to lớn bất thường. Lúc bấy giờ, Đường Anh vô thức ngã xuống, hai tay ôm đầu, mắt nhắm nghiền, hàm răng đã cắn chặt cũng mở ra thốt lên thật to: “Đừng lại gần đây.”
Biết là vô dụng khi nói như vậy với một con hổ, nhưng kết quả lại đi ngược với suy nghĩ của bản thân, con hổ đang chạy nhanh bỗng dừng lại, tiếng gầm chẳng còn rung động khu rừng, chỉ còn lại tiếng miết chân nhẹ nhàng như cánh hoa rơi.
Khoảng vài giây sau, mọi thứ tịch mịch, lại có gió thoảng, Đường Anh miễn cưỡng hí mắt nhìn, đối diện là con hổ đang đi lại loanh quanh, chợt cô cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng.
Nếu hôm nay cô không chết, vậy số cô là số trời rồi còn gì?
Thật may mắn nếu rời được khỏi đây ngay lập tức.
Cô không dám nhìn thẳng con hổ thêm một giây nào nữa, trong lòng vẫn tràn ngập bất an, cố tìm một lối ra để tránh nạn. Nhưng dường như ông trời không thương, những cành trúc mọc ra càng thêm dài, che khuất tất cả tầm nhìn, chỉ thấy con hổ đang vờn quanh trước mắt mình.
“ Thật ra con không phải sợ nó đâu. Nó là của con đó.”
Tiếng bà lão quay trở lại, cùng cái chống gậy kêu lọc cọc. Đường Anh vội vàng chạy về phía bà lão, tựa như thấy một bác thợ săn có thể cứu lấy mạng mình.
Bà lão thấp giọng trước vẻ hoang mang của cô gái nhỏ: “Đan Đường Anh, mục đích ta đưa con đến đây là để cho con gặp nó, có vẻ như con đã làm nó thất vọng?”
Đường Anh lắc đầu không hiểu chuyện: “Con không hiểu…”
“Nó tên Tannie, con thử đưa tay ra và gọi nó xem.” Bà lão nhoẻn miệng, đối với Đường Anh thì chẳng phải chuyện vui vẻ gì, bản thân dường như đang chơi phải trò mạo hiểm mà chính mình đang bị ép buộc.
Đường Anh hít đoạn thở dài lấy can đảm, nỗi sợ hãi tuyệt nhiên chưa biến mất, bàn tay trắng ngần đưa ra, giọng nói vô cùng nhỏ: “Tannie, lại đây.”
Bầu trời biến sắc, cây cỏ chợt lung linh nhảy múa, nhưng bàn tay Đường Anh đã lạnh ngắt như bị nhét vào trong ngăn đá, đoạn nhắm mắt lại từ từ chờ đợi.
Hổ lớn nhanh chóng nhào đến sau lời gọi, dường như rất thích thú, Đường Anh có thể cảm nhận được sự vui vẻ từ nó, vô cùng đáng yêu. Lông nó màu trắng như tuyết, lại mịn màng như lụa, song thêm một chút vằn nâu nhạt, hàm răng nhe ra sắc nhọn như ngọn gai lớn, hai chiếc răng nanh dài nổi bật, gầm một tiếng long trời. Cơ thể nó to hơn người cô một chút, so với vẻ bề ngoài thì nó vô cùng hiền, ngoan ngoãn dịu mắt xuống, dụi dụi chiếc mũi vào người cô.
Đường Anh đưa tay chạm vào những sợi lông trắng mà vuốt ve, ân cần như là một người mẹ đối với đứa con trẻ. Trong tiềm thức, cô vẫn nghĩ mình đang bị đánh chìm trong giấc mơ.
Nó ngẩng đầu lên, nhìn Đường Anh bằng đôi mắt màu xanh da trời nhạt, ánh nhìn thiện cảm như gặp phải cố nhân đã quen biết từ lâu. Thời gian đằng đẵng trôi qua, khi gặp lại thật không diễn tả hết bằng lời nói.
Đường Anh ngoảnh đầu nhìn bà lão, thấy khóe miệng nhăn nheo đang cong lên thành nụ cười, cô cũng vì thế mà cười theo.
“Ta tặng nó cho con đó.”
Nghe vậy, Đường Anh rối rít đừng dậy mà quên mất chú hổ đang trong lòng mình, nó dường như bị cô làm tuột mất sự thích thú, phút chốc ngẩn ra nằm xuống, cào cào miếng đất.
Vốn dĩ cô chẳng là gì đối với bà lão, người thân, không, ân nhân, cũng không, vậy tại sao bà luôn tặng cô những thứ vô cùng kì lạ đến thế, cuốn sách, cây kẹo, một con hổ?
“Không, con không thể nhận được, dù sao con cũng không thể nuôi nó, bà làm vậy thực sự khiến con cảm thấy rất kì lạ.”
Nếu đây là một chú mèo con, cô có thể nhận mà không lo nghĩ nhiều, nhưng là một chú hổ lớn, dù sao bản thân cũng nên tự nhủ phải cẩn thận.
“Con không cần phải nuôi nó, nó sống ở đây, thỉnh thoảng con lên đây chơi với nó, nó sẽ giúp ích cho con sau này.”
Lời nói ẩn ý của bà lão kéo cô vào một vòng xoáy thần bí nào đó mà chính cô cũng không thể nắm bắt được. Dường như thế giới trong tâm cô đang bị đảo lộn, thời gian ngừng trôi nhưng cơ thể vẫn già đi.
Bên tai vọng lại tiếng gió, tiếng nước róc rách không ngưng. Bắt gặp nụ cười nhạt trên miệng bà lão, Đường Anh đóng băng trước vạn vật, mi tâm nhíu lại, thái dương đau như vỡ tan.
Đường Anh bắt buộc phải nhận, dù không toàn tâm toàn ý.
Tannie bỗng gầm lên một tiếng, lá cây rào rạc rơi xuống, khung cảnh như một bức tranh cổ điển, Đường Anh thức tỉnh, sắc mặt vẫn bị nhuộm màu đen, bà lão mù lại biến mất tựa làn khói, một chút dấu vết để lại cũng không có.
Đường Anh trầm ngâm một lúc, rốt cuộc cũng cất thành tiếng thở dài: “Tannie, mình phải làm gì với cậu đây?”
Trời đất cũng không thể đoán được tâm trạng cô lúc này, không biết mình đã thở dài bao nhiêu lần, cũng chẳng nhớ mình đã nhìn Tannie bao lâu, chỉ biết giấc mơ này là một giấc mơ có thực.
Tannie gầm vài tiếng, Đường Anh thấy trên mặt có giọt nước, chú hổ trắng quẫy đuôi bắt đầu bước đi, Đường Anh miễn cưỡng theo bước chân Tannie đi qua thác nước.
Đường Anh như bị rơi từ thiên đàng xuống địa ngục, trước thác nước khung cảnh hữu tình bao nhiêu, sau thác nước khung cảnh rùng rợn bấy nhiêu. Bàn chân cô dường như đã giẫm lên một thứ gì đó, rất giòn…
Là một khúc xương lớn đã vụn ra.
Đường Anh ngoảnh trước ngoảnh sau, trong tâm cô chỉ muốn mau chóng rời khỏi nơi đây. Khí lạnh đã bao trùm, lại có gió to quật ngã những nhánh cây, vạt áo mỏng đã bị bung ra, rối tung.
Tiếng là trong rừng xào xạc.
Tiếng chim kêu như báo oán.
Tiếng tim đập thình thịch.
Đó là ba thứ tiếng mà cô gái nhỏ cảm nhận được lúc này.
Đường Anh chạm vào một nhánh cây, mà lại lạnh lẽo như chạm vào băng tuyết. Phía trước mặt là một đường hầm lớn, xung quanh ảm đạm phủ kín rêu phong, dường như chưa có bước chân của con người đặt đến. Cũng phải thôi, nơi đây không khí ẩm thấp, lạnh lẽo, không gian hoang sơ, lại có thú dữ, ai mà dám đến.
Đường Anh tiến từng bước chân ngập ngừng như trẻ con tập viết, không kìm lòng được mà nói: “Tannie, chỗ này đáng sợ quá, chúng ta ra ngoài được không?”
Rầm.
Mảnh đất to lớn trước đường hầm rơi xuống, bụi đất bay lên nhuốm màu không khí, mọi thứ diễn ra đối với cô gái nhỏ lúc này không khác gì một sự trừng trị.
Tannie dùng chân cào đất, đẩy những mảnh đất lớn ra xa, vẽ đường cho cô gái nhỏ bước tiếp. Miệng đường hầm nuốt chửng bóng dáng nhỏ bé của Đường Anh song song bóng dáng to lớn của chú hổ. Càng đi sâu vào trong, Đường Anh càng bị dọa chết khiếp, không một ánh sáng nào từ bên ngoài lọt vào.
Bên ngoài, gió thét liên hồi, trời dường như đang đổ mưa, Đường Anh tự chắp tay cầu nguyện cho bản thân, đây chẳng phải kiếp nạn lớn nhất đời cô sao?
Đường Anh tròn mắt khi nhìn thấy ánh sáng màu vàng cam phát ra ở một khe hang, lại thấy cả ánh sáng xanh ngọc từ mắt Tannie, cô rụt rè lui lại phía sau, cứ ngỡ mình đang nhìn nhầm.
Tannie dừng lại trước một hồ nước lớn, sâu không thấy đáy, Đường Anh không tiến lại gần, cánh mũi cô bị ngạt bởi mùi máu tanh nồng, nước trong hồ tỏa ra một sắc đỏ.
Bất thình lình, Tannie lao xuống hồ nước, lông trắng như tuyết bị nhuốm thành màu đỏ như son, Tannie lặn xuống, biến mất trước tầm nhìn của Đường Anh.
Cô hốt hoảng chạy đến mép hồ hét lên: “Tannie, cậu làm gì vậy?”
Đường Anh sốt ruột nhìn theo dòng nước động, rồi xoáy lên một hình tròn. Một lúc sau, Tannie nhảy lên bờ, lắc lắc thân để ráo nước. Trên miệng ngoạm một tấm hình, vui vẻ nhả vào lòng bàn tay cô.
Mờ nhạt, ướt sũng, rách một góc.
Tannie dẫn Đường Anh ra khỏi đường hầm, cô nhanh chóng hít thở chút không khí lành lạnh sau trận mưa. Đi qua thác nước, Tannie lại lao mình xuống tắm, Đường Anh ngồi trên bờ chờ đợi.
Tấm hình trên tay được cô bỏ ra ngắm nghía. Thoáng thấy một chàng trai, gương mặt đã bị mờ đi, xung quanh là những nữ nhân, mắt xanh như ngọc, răng nanh sắc nhọn.
Ma cà rồng?
Đúng là ma cà rồng.
Đường Anh bật cười: “Cosplay sao?”
“Nhưng sao, lại có cảm giác như rất quen thuộc?”
Nỗi sợ hãi bủa vây, càng sợ càng không thốt lên lời, càng không thể chạy đi, ranh giới giữa sự sống và cái chết đã được vạch ra. Dưới những phiến lá trúc xanh như ngọc, thân hình run rẩy của người con gái hiện lên thật nhỏ bé và đáng thương.
Con hổ chạy đến bất ngờ, ánh mắt sáng rực chiếu lên người Đường Anh, âm thanh gầm dữ còn chưa ngớt, càng gần lại to lớn bất thường. Lúc bấy giờ, Đường Anh vô thức ngã xuống, hai tay ôm đầu, mắt nhắm nghiền, hàm răng đã cắn chặt cũng mở ra thốt lên thật to: “Đừng lại gần đây.”
Biết là vô dụng khi nói như vậy với một con hổ, nhưng kết quả lại đi ngược với suy nghĩ của bản thân, con hổ đang chạy nhanh bỗng dừng lại, tiếng gầm chẳng còn rung động khu rừng, chỉ còn lại tiếng miết chân nhẹ nhàng như cánh hoa rơi.
Khoảng vài giây sau, mọi thứ tịch mịch, lại có gió thoảng, Đường Anh miễn cưỡng hí mắt nhìn, đối diện là con hổ đang đi lại loanh quanh, chợt cô cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng.
Nếu hôm nay cô không chết, vậy số cô là số trời rồi còn gì?
Thật may mắn nếu rời được khỏi đây ngay lập tức.
Cô không dám nhìn thẳng con hổ thêm một giây nào nữa, trong lòng vẫn tràn ngập bất an, cố tìm một lối ra để tránh nạn. Nhưng dường như ông trời không thương, những cành trúc mọc ra càng thêm dài, che khuất tất cả tầm nhìn, chỉ thấy con hổ đang vờn quanh trước mắt mình.
“ Thật ra con không phải sợ nó đâu. Nó là của con đó.”
Tiếng bà lão quay trở lại, cùng cái chống gậy kêu lọc cọc. Đường Anh vội vàng chạy về phía bà lão, tựa như thấy một bác thợ săn có thể cứu lấy mạng mình.
Bà lão thấp giọng trước vẻ hoang mang của cô gái nhỏ: “Đan Đường Anh, mục đích ta đưa con đến đây là để cho con gặp nó, có vẻ như con đã làm nó thất vọng?”
Đường Anh lắc đầu không hiểu chuyện: “Con không hiểu…”
“Nó tên Tannie, con thử đưa tay ra và gọi nó xem.” Bà lão nhoẻn miệng, đối với Đường Anh thì chẳng phải chuyện vui vẻ gì, bản thân dường như đang chơi phải trò mạo hiểm mà chính mình đang bị ép buộc.
Đường Anh hít đoạn thở dài lấy can đảm, nỗi sợ hãi tuyệt nhiên chưa biến mất, bàn tay trắng ngần đưa ra, giọng nói vô cùng nhỏ: “Tannie, lại đây.”
Bầu trời biến sắc, cây cỏ chợt lung linh nhảy múa, nhưng bàn tay Đường Anh đã lạnh ngắt như bị nhét vào trong ngăn đá, đoạn nhắm mắt lại từ từ chờ đợi.
Hổ lớn nhanh chóng nhào đến sau lời gọi, dường như rất thích thú, Đường Anh có thể cảm nhận được sự vui vẻ từ nó, vô cùng đáng yêu. Lông nó màu trắng như tuyết, lại mịn màng như lụa, song thêm một chút vằn nâu nhạt, hàm răng nhe ra sắc nhọn như ngọn gai lớn, hai chiếc răng nanh dài nổi bật, gầm một tiếng long trời. Cơ thể nó to hơn người cô một chút, so với vẻ bề ngoài thì nó vô cùng hiền, ngoan ngoãn dịu mắt xuống, dụi dụi chiếc mũi vào người cô.
Đường Anh đưa tay chạm vào những sợi lông trắng mà vuốt ve, ân cần như là một người mẹ đối với đứa con trẻ. Trong tiềm thức, cô vẫn nghĩ mình đang bị đánh chìm trong giấc mơ.
Nó ngẩng đầu lên, nhìn Đường Anh bằng đôi mắt màu xanh da trời nhạt, ánh nhìn thiện cảm như gặp phải cố nhân đã quen biết từ lâu. Thời gian đằng đẵng trôi qua, khi gặp lại thật không diễn tả hết bằng lời nói.
Đường Anh ngoảnh đầu nhìn bà lão, thấy khóe miệng nhăn nheo đang cong lên thành nụ cười, cô cũng vì thế mà cười theo.
“Ta tặng nó cho con đó.”
Nghe vậy, Đường Anh rối rít đừng dậy mà quên mất chú hổ đang trong lòng mình, nó dường như bị cô làm tuột mất sự thích thú, phút chốc ngẩn ra nằm xuống, cào cào miếng đất.
Vốn dĩ cô chẳng là gì đối với bà lão, người thân, không, ân nhân, cũng không, vậy tại sao bà luôn tặng cô những thứ vô cùng kì lạ đến thế, cuốn sách, cây kẹo, một con hổ?
“Không, con không thể nhận được, dù sao con cũng không thể nuôi nó, bà làm vậy thực sự khiến con cảm thấy rất kì lạ.”
Nếu đây là một chú mèo con, cô có thể nhận mà không lo nghĩ nhiều, nhưng là một chú hổ lớn, dù sao bản thân cũng nên tự nhủ phải cẩn thận.
“Con không cần phải nuôi nó, nó sống ở đây, thỉnh thoảng con lên đây chơi với nó, nó sẽ giúp ích cho con sau này.”
Lời nói ẩn ý của bà lão kéo cô vào một vòng xoáy thần bí nào đó mà chính cô cũng không thể nắm bắt được. Dường như thế giới trong tâm cô đang bị đảo lộn, thời gian ngừng trôi nhưng cơ thể vẫn già đi.
Bên tai vọng lại tiếng gió, tiếng nước róc rách không ngưng. Bắt gặp nụ cười nhạt trên miệng bà lão, Đường Anh đóng băng trước vạn vật, mi tâm nhíu lại, thái dương đau như vỡ tan.
Đường Anh bắt buộc phải nhận, dù không toàn tâm toàn ý.
Tannie bỗng gầm lên một tiếng, lá cây rào rạc rơi xuống, khung cảnh như một bức tranh cổ điển, Đường Anh thức tỉnh, sắc mặt vẫn bị nhuộm màu đen, bà lão mù lại biến mất tựa làn khói, một chút dấu vết để lại cũng không có.
Đường Anh trầm ngâm một lúc, rốt cuộc cũng cất thành tiếng thở dài: “Tannie, mình phải làm gì với cậu đây?”
Trời đất cũng không thể đoán được tâm trạng cô lúc này, không biết mình đã thở dài bao nhiêu lần, cũng chẳng nhớ mình đã nhìn Tannie bao lâu, chỉ biết giấc mơ này là một giấc mơ có thực.
Tannie gầm vài tiếng, Đường Anh thấy trên mặt có giọt nước, chú hổ trắng quẫy đuôi bắt đầu bước đi, Đường Anh miễn cưỡng theo bước chân Tannie đi qua thác nước.
Đường Anh như bị rơi từ thiên đàng xuống địa ngục, trước thác nước khung cảnh hữu tình bao nhiêu, sau thác nước khung cảnh rùng rợn bấy nhiêu. Bàn chân cô dường như đã giẫm lên một thứ gì đó, rất giòn…
Là một khúc xương lớn đã vụn ra.
Đường Anh ngoảnh trước ngoảnh sau, trong tâm cô chỉ muốn mau chóng rời khỏi nơi đây. Khí lạnh đã bao trùm, lại có gió to quật ngã những nhánh cây, vạt áo mỏng đã bị bung ra, rối tung.
Tiếng là trong rừng xào xạc.
Tiếng chim kêu như báo oán.
Tiếng tim đập thình thịch.
Đó là ba thứ tiếng mà cô gái nhỏ cảm nhận được lúc này.
Đường Anh chạm vào một nhánh cây, mà lại lạnh lẽo như chạm vào băng tuyết. Phía trước mặt là một đường hầm lớn, xung quanh ảm đạm phủ kín rêu phong, dường như chưa có bước chân của con người đặt đến. Cũng phải thôi, nơi đây không khí ẩm thấp, lạnh lẽo, không gian hoang sơ, lại có thú dữ, ai mà dám đến.
Đường Anh tiến từng bước chân ngập ngừng như trẻ con tập viết, không kìm lòng được mà nói: “Tannie, chỗ này đáng sợ quá, chúng ta ra ngoài được không?”
Rầm.
Mảnh đất to lớn trước đường hầm rơi xuống, bụi đất bay lên nhuốm màu không khí, mọi thứ diễn ra đối với cô gái nhỏ lúc này không khác gì một sự trừng trị.
Tannie dùng chân cào đất, đẩy những mảnh đất lớn ra xa, vẽ đường cho cô gái nhỏ bước tiếp. Miệng đường hầm nuốt chửng bóng dáng nhỏ bé của Đường Anh song song bóng dáng to lớn của chú hổ. Càng đi sâu vào trong, Đường Anh càng bị dọa chết khiếp, không một ánh sáng nào từ bên ngoài lọt vào.
Bên ngoài, gió thét liên hồi, trời dường như đang đổ mưa, Đường Anh tự chắp tay cầu nguyện cho bản thân, đây chẳng phải kiếp nạn lớn nhất đời cô sao?
Đường Anh tròn mắt khi nhìn thấy ánh sáng màu vàng cam phát ra ở một khe hang, lại thấy cả ánh sáng xanh ngọc từ mắt Tannie, cô rụt rè lui lại phía sau, cứ ngỡ mình đang nhìn nhầm.
Tannie dừng lại trước một hồ nước lớn, sâu không thấy đáy, Đường Anh không tiến lại gần, cánh mũi cô bị ngạt bởi mùi máu tanh nồng, nước trong hồ tỏa ra một sắc đỏ.
Bất thình lình, Tannie lao xuống hồ nước, lông trắng như tuyết bị nhuốm thành màu đỏ như son, Tannie lặn xuống, biến mất trước tầm nhìn của Đường Anh.
Cô hốt hoảng chạy đến mép hồ hét lên: “Tannie, cậu làm gì vậy?”
Đường Anh sốt ruột nhìn theo dòng nước động, rồi xoáy lên một hình tròn. Một lúc sau, Tannie nhảy lên bờ, lắc lắc thân để ráo nước. Trên miệng ngoạm một tấm hình, vui vẻ nhả vào lòng bàn tay cô.
Mờ nhạt, ướt sũng, rách một góc.
Tannie dẫn Đường Anh ra khỏi đường hầm, cô nhanh chóng hít thở chút không khí lành lạnh sau trận mưa. Đi qua thác nước, Tannie lại lao mình xuống tắm, Đường Anh ngồi trên bờ chờ đợi.
Tấm hình trên tay được cô bỏ ra ngắm nghía. Thoáng thấy một chàng trai, gương mặt đã bị mờ đi, xung quanh là những nữ nhân, mắt xanh như ngọc, răng nanh sắc nhọn.
Ma cà rồng?
Đúng là ma cà rồng.
Đường Anh bật cười: “Cosplay sao?”
“Nhưng sao, lại có cảm giác như rất quen thuộc?”
Bình luận truyện