Người Đến Sau
Chương 28
Edit: Ngân Nqân
Beta: Thng
.......
Lâm Chu Độ đã đoán sai, người đến vào mấy tiếng trước cũng chả phải khách gì cả.
Bạn bè quen thuộc của người kia sợ sẽ chỉ cảm thấy gã chính là kẻ thù kiếp trước của Tạ Thành Văn, kẻ có thù sâm đậm ấy.
Trần Cảnh Tồn vừa vào nhà đã bắt đầu quái gở, hắn thấy Tạ Thành Văn đang lau đồng hồ: "Có vài người lấy bản giới hạn đi đổi thành một cái bình thường về vẫn đắc ý, biết làm ăn ghê ta."
Tạ Thành Văn nói: "Cậu ăn trúng bom à?"
Trần Cảnh Tồn đúng là ăn trúng bom nguyên tử, vứt tài liệu sang: "Sếp lớn cứ xem từ từ, đã bảo người sửa sang lại đàng hoàng rồi đấy."
Tạ Thành lấy lên xem, không phản ứng hắn. Trần Cảnh Tồn tự mình tức giận hồi lâu, thực sự không nhịn được: "Cậu có bị điên không hả Tạ Thành Văn, đến lúc này rồi còn không ký tiếp, cứ để Lâm Chu Độ đi thế à? Nhiều tiền quá thì đốt đi, cậu cho rằng bây giờ Phù Đồ có nhiều ngôi sao lớn để cậu tùy ý..."
"Tôi rõ tình huống của Phù Đồ hơn cậu nhiều, tôi có thể đọc báo cáo tài chính từng năm ra cho cậu." Lúc này Tạ Thành Văn mới lên tiếng, "Hiểu rõ ràng, nên mới không cần cậu ấy tiếp tục ở đây đợi nữa."
Ngành quản lý nghệ sĩ, đã dần trở thành điểm yếu của Phù Đồ, nhưng đây không phải vấn đề của chỉ riêng Phù Đồ, mà toàn bộ vòng giải trí đều có xu hướng như vậy. Các ngôi sao dần dần ý thức được mình mới là cốt lõi, tại sao phải dựa hơi người khác. Bản thân có thể ra ngoài thành lập phòng làm việc riêng, tuy lúc đầu sẽ ít lợi nhuận, nhưng nếu đăng ký tại Khorgas, có thể giảm bớt một số thuế lớn. Chỉ cần đoàn đội đủ ưu tú, thì đương nhiên làm sếp sẽ sung sướng hơn làm công rồi.
Tất nhiên Trần Cảnh Tồn hiểu rõ chuyện này, nhưng đây là những suy xét từ góc độ của ngôi sao. Đối với Phù Đồ, chỉ có tổn thất. Hắn là người đại diện, Tạ Thành Văn là tổng giám đốc, đẩy Lâm Chu Độ ra ngoài, chẳng có lợi gì với Tạ Thành Văn cả, huống chi chính cậu ấy cũng không muốn đi. Rốt cuộc chuyện gì đã làm cậu ta phát điên thế này, hắn thực sự không chịu nổi tên điên này nữa.
"Cậu giả vờ thánh mẫu cao thượng cái b**p gì hả!" Trần Cảnh Tồn quyết định nói chuyện rõ ràng với Tạ Thành Văn, "Ngủ người ta xong bỏ chạy như thế? Cậu lãng phí mười năm trên người Lâm Chu Độ, sau đó nói vì tương lai muốn để cậu ấy rời khỏi Phù Đồ, cậu cho rằng bản thân mình rất vô tư hả, tôi phải giải thích với cậu ấy thế nào đây?"
"Sao lại nói là lãng phí mười năm được?" Tạ Thành Văn không đồng ý với logic này, "Không phải mười năm nay tôi không làm gì hết, mỗi ngày đều dùng hai mươi bốn giờ trên người cậu ấy. Ngày nào tôi cũng cần ăn cơm đi ngủ, cần quản lý công ty, cần chăm trẻ..."
"Cậu chăm cái b*ep." Trần Cảnh Tồn chẳng có cách nào trò chuyện đàng hoàng với người này cả, "Tạ Kỳ cần cậu chăm à? Đến Disneyland cậu cũng bắt nó đi xếp hàng!"
"Rõ ràng tôi đi mua kem..." Tạ Thành Văn đột nhiên ngừng lại, anh không muốn chuyển sang thảo luận chuyện xếp hàng xa xưa kia, sớm biết thế này thì lúc đó sẽ không vì năng lực nghiệp vụ của Trần Cảnh Tồn mà mời đến công ty, cũng sẽ không để cậu ta giận vì chuyện thế này, "Cậu thật chả có năng lực gì cả, tôi yêu thích cậu ấy, nhưng cậu thích núi Phú Sĩ thì phải có được nó à? Cậu ấy hẳn phải được nhiều người nhìn thấy hơn nữa, tôi không cần phải ích kỉ như vậy."
Trần Cảnh Tồn không nói nên lời.
Hắn hoàn toàn bị cách tư duy của Tạ Thành Văn làm cho chấn động, đồng thời không phản bác được.
Trước kia, Trần Cảnh Tồn đã từng nghĩ Tạ Thành Văn rất lãng mạn. Không phải là kiểu người sẽ sắp xếp bữa cơm dưới ánh nến, hay đưa hoa hồng dưới lầu, mà rõ ràng có thể lựa chọn con đường tốt hơn, lại chạy tới làm chuyện khó khăn không cần kết quả. Ban đầu, nếu đền tiền sẽ chẳng có gì cả, dù sao chút tiền này thì nhà cậu ta vẫn có, nhưng áp lực tâm lý sẽ vô cùng lớn, dù người trong nhà không nói gì, nhưng cảm giác thất bại sẽ làm cho người ta nghẹt thở muốn quay về.
Khi đó, Trần Cảnh Tồn còn chưa tới Phù Đồ, giới ca hát còn đang sản xuất nhạc pop, hắn ký không ít ca sĩ trong các show tuyển chọn, thừa dịp nổi tiếng nhận nhiều show thương mại, kiếm được rất nhiều tiền. Thấy bộ dáng đau khổ của Tạ Thành Văn kia, thực sự chẳng hiểu nổi, hắn không nghĩ nhiều về nghề này lắm, đơn thuần là vì mình giỏi giao tiếp còn có thể tiện tay tán gái kiếm tiền, trong giới giải trí người diễn vai nha hoàn còn đẹp hơn gái xinh ngoài đời thực. Nhưng sau này, hắn dần hiểu được Tạ Thành Văn, cậu ta thích dệt mộng.
Nhưng đến cuối cùng, người lãng mạn lại biến thành một kẻ vô tình. Trần Cảnh Tồn không tin Tạ Thành Văn không thấy được, Lâm Chu Độ thích cậu ta cỡ nào, hắn lại càng không tin mấy câu nói xằng bậy tỏ vẻ thưởng thức kia của Tạ Thành Văn, không tin một câu nào cả.
"Trong lòng cậu biết rõ mình có muốn núi Phú Sĩ hay không." Trước khi đi, Trần Cảnh Tồn nói với Tạ Thành Văn, "Nếu như cậu thật sự vĩ đại như lời đã nói, thì từ đầu, cậu sẽ không để tôi nhắc tới cậu với Lâm Chu Độ. Cậu là một kẻ mù, một tên nhát gan, ngu ngục xấu xa."
Sau đó, trước khi Tạ Thành Văn bảo mình cút ra ngoài, Trần Cảnh Tồn đã vội vàng đóng cửa lưu loát cút ra ngoài.
Beta: Thng
.......
Lâm Chu Độ đã đoán sai, người đến vào mấy tiếng trước cũng chả phải khách gì cả.
Bạn bè quen thuộc của người kia sợ sẽ chỉ cảm thấy gã chính là kẻ thù kiếp trước của Tạ Thành Văn, kẻ có thù sâm đậm ấy.
Trần Cảnh Tồn vừa vào nhà đã bắt đầu quái gở, hắn thấy Tạ Thành Văn đang lau đồng hồ: "Có vài người lấy bản giới hạn đi đổi thành một cái bình thường về vẫn đắc ý, biết làm ăn ghê ta."
Tạ Thành Văn nói: "Cậu ăn trúng bom à?"
Trần Cảnh Tồn đúng là ăn trúng bom nguyên tử, vứt tài liệu sang: "Sếp lớn cứ xem từ từ, đã bảo người sửa sang lại đàng hoàng rồi đấy."
Tạ Thành lấy lên xem, không phản ứng hắn. Trần Cảnh Tồn tự mình tức giận hồi lâu, thực sự không nhịn được: "Cậu có bị điên không hả Tạ Thành Văn, đến lúc này rồi còn không ký tiếp, cứ để Lâm Chu Độ đi thế à? Nhiều tiền quá thì đốt đi, cậu cho rằng bây giờ Phù Đồ có nhiều ngôi sao lớn để cậu tùy ý..."
"Tôi rõ tình huống của Phù Đồ hơn cậu nhiều, tôi có thể đọc báo cáo tài chính từng năm ra cho cậu." Lúc này Tạ Thành Văn mới lên tiếng, "Hiểu rõ ràng, nên mới không cần cậu ấy tiếp tục ở đây đợi nữa."
Ngành quản lý nghệ sĩ, đã dần trở thành điểm yếu của Phù Đồ, nhưng đây không phải vấn đề của chỉ riêng Phù Đồ, mà toàn bộ vòng giải trí đều có xu hướng như vậy. Các ngôi sao dần dần ý thức được mình mới là cốt lõi, tại sao phải dựa hơi người khác. Bản thân có thể ra ngoài thành lập phòng làm việc riêng, tuy lúc đầu sẽ ít lợi nhuận, nhưng nếu đăng ký tại Khorgas, có thể giảm bớt một số thuế lớn. Chỉ cần đoàn đội đủ ưu tú, thì đương nhiên làm sếp sẽ sung sướng hơn làm công rồi.
Tất nhiên Trần Cảnh Tồn hiểu rõ chuyện này, nhưng đây là những suy xét từ góc độ của ngôi sao. Đối với Phù Đồ, chỉ có tổn thất. Hắn là người đại diện, Tạ Thành Văn là tổng giám đốc, đẩy Lâm Chu Độ ra ngoài, chẳng có lợi gì với Tạ Thành Văn cả, huống chi chính cậu ấy cũng không muốn đi. Rốt cuộc chuyện gì đã làm cậu ta phát điên thế này, hắn thực sự không chịu nổi tên điên này nữa.
"Cậu giả vờ thánh mẫu cao thượng cái b**p gì hả!" Trần Cảnh Tồn quyết định nói chuyện rõ ràng với Tạ Thành Văn, "Ngủ người ta xong bỏ chạy như thế? Cậu lãng phí mười năm trên người Lâm Chu Độ, sau đó nói vì tương lai muốn để cậu ấy rời khỏi Phù Đồ, cậu cho rằng bản thân mình rất vô tư hả, tôi phải giải thích với cậu ấy thế nào đây?"
"Sao lại nói là lãng phí mười năm được?" Tạ Thành Văn không đồng ý với logic này, "Không phải mười năm nay tôi không làm gì hết, mỗi ngày đều dùng hai mươi bốn giờ trên người cậu ấy. Ngày nào tôi cũng cần ăn cơm đi ngủ, cần quản lý công ty, cần chăm trẻ..."
"Cậu chăm cái b*ep." Trần Cảnh Tồn chẳng có cách nào trò chuyện đàng hoàng với người này cả, "Tạ Kỳ cần cậu chăm à? Đến Disneyland cậu cũng bắt nó đi xếp hàng!"
"Rõ ràng tôi đi mua kem..." Tạ Thành Văn đột nhiên ngừng lại, anh không muốn chuyển sang thảo luận chuyện xếp hàng xa xưa kia, sớm biết thế này thì lúc đó sẽ không vì năng lực nghiệp vụ của Trần Cảnh Tồn mà mời đến công ty, cũng sẽ không để cậu ta giận vì chuyện thế này, "Cậu thật chả có năng lực gì cả, tôi yêu thích cậu ấy, nhưng cậu thích núi Phú Sĩ thì phải có được nó à? Cậu ấy hẳn phải được nhiều người nhìn thấy hơn nữa, tôi không cần phải ích kỉ như vậy."
Trần Cảnh Tồn không nói nên lời.
Hắn hoàn toàn bị cách tư duy của Tạ Thành Văn làm cho chấn động, đồng thời không phản bác được.
Trước kia, Trần Cảnh Tồn đã từng nghĩ Tạ Thành Văn rất lãng mạn. Không phải là kiểu người sẽ sắp xếp bữa cơm dưới ánh nến, hay đưa hoa hồng dưới lầu, mà rõ ràng có thể lựa chọn con đường tốt hơn, lại chạy tới làm chuyện khó khăn không cần kết quả. Ban đầu, nếu đền tiền sẽ chẳng có gì cả, dù sao chút tiền này thì nhà cậu ta vẫn có, nhưng áp lực tâm lý sẽ vô cùng lớn, dù người trong nhà không nói gì, nhưng cảm giác thất bại sẽ làm cho người ta nghẹt thở muốn quay về.
Khi đó, Trần Cảnh Tồn còn chưa tới Phù Đồ, giới ca hát còn đang sản xuất nhạc pop, hắn ký không ít ca sĩ trong các show tuyển chọn, thừa dịp nổi tiếng nhận nhiều show thương mại, kiếm được rất nhiều tiền. Thấy bộ dáng đau khổ của Tạ Thành Văn kia, thực sự chẳng hiểu nổi, hắn không nghĩ nhiều về nghề này lắm, đơn thuần là vì mình giỏi giao tiếp còn có thể tiện tay tán gái kiếm tiền, trong giới giải trí người diễn vai nha hoàn còn đẹp hơn gái xinh ngoài đời thực. Nhưng sau này, hắn dần hiểu được Tạ Thành Văn, cậu ta thích dệt mộng.
Nhưng đến cuối cùng, người lãng mạn lại biến thành một kẻ vô tình. Trần Cảnh Tồn không tin Tạ Thành Văn không thấy được, Lâm Chu Độ thích cậu ta cỡ nào, hắn lại càng không tin mấy câu nói xằng bậy tỏ vẻ thưởng thức kia của Tạ Thành Văn, không tin một câu nào cả.
"Trong lòng cậu biết rõ mình có muốn núi Phú Sĩ hay không." Trước khi đi, Trần Cảnh Tồn nói với Tạ Thành Văn, "Nếu như cậu thật sự vĩ đại như lời đã nói, thì từ đầu, cậu sẽ không để tôi nhắc tới cậu với Lâm Chu Độ. Cậu là một kẻ mù, một tên nhát gan, ngu ngục xấu xa."
Sau đó, trước khi Tạ Thành Văn bảo mình cút ra ngoài, Trần Cảnh Tồn đã vội vàng đóng cửa lưu loát cút ra ngoài.
Bình luận truyện