Người Đến Sau
Chương 31
Edit: Ngân Nqân
Beta: Thng
.....
Không kí hợp đồng nữa cũng tốt, chia tay với Tạ Thành Văn cũng tốt, thời gian vẫn trôi qua, phim vẫn phải đóng, thậm chí người bên cạnh cũng không có gì thay đổi. Hiểu Văn vẫn là trợ lý của Lâm Chu Độ, cô ấy đang lo chuyện đăng ký công ty. Tống Y vẫn hay tìm được cơ hội là xin phép nghỉ ngay, dù sao cũng là đại sứ thương hiệu, rất dễ kiếm ra tiền. Lâm Chu Độ đuổi theo Tống Y, loay hoay, dặn đi dặn lại, vất vả lắm mới khuyên được Tống Y an tâm đóng phim, Lâm Chu Độ lại xin nghỉ.
Khưu Văn Lễ đột ngột thông báo mời cậu đến thử vai, khiến cậu không kịp chuẩn bị gì cả.
Tin tới quá bất ngờ, mãi đến khi Lâm Chu Độ chạy tới hiện trường, cũng không dám tin: "Sao vậy?"
"Có sao đâu." Khưu Văn Lễ hài lòng nhìn dáng vẻ đổi quần áo đóng phim của Lâm Chu Độ, "Cậu vừa mới diễn đoạn kia cũng không tệ."
"Chẳng qua tôi không ngờ, " Lâm Chu Độ vẫn còn chút lúng túng băn khoăn, "Đột nhiên tìm tôi. Tôi tưởng đùa chứ."
"Tôi cũng vậy." Khưu Văn Lễ nói, "Không ngờ cậu lại tách riêng ra. Kỳ thực tôi không có xem gameshow trước mà xem phim, bộ cậu diễn nam số hai ấy, cực kỳ xuất sắc, bộ phim nhỏ kia có thể hot, cậu có công lao rất lớn."
Đột nhiên được Khưu Văn Lễ khen, Lâm Chu Độ có chút luống cuống, nếu như vậy, tại sao lúc trước Khưu Văn Lễ không đề cập tới?
"Nhưng lúc trước tôi do dự rất lâu, mặt nào cậu cũng tốt, có kỹ năng diễn xuất còn nổi tiếng, bây giờ thì hấp dẫn vô cùng, tìm cậu rất có bảo đảm." Khưu Văn Lễ nói, "Nhưng mà tôi thực sự không muốn dùng cậu."
Lâm Chu Độ cúi đầu lắng nghe đạo diễn lớn chỉ bảo, câu này khiến cậu không thể nào không kinh ngạc, cậu ngẩng đầu, hỏi: "Tại sao?"
Khưu Văn Lễ lại hỏi ngược lại Lâm Chu Độ: "Cậu cảm thấy Tạ Thành Văn là người thế nào?"
Lúc trước Khưu Văn Lễ cũng hỏi qua vấn đề tương tự, tỷ như một số diễn viên, hoặc là đạo diễn. Lâm Chu Độ không biết cái nhìn của Khưu Văn Lễ, cũng chưa bao giờ biểu thị ra sự thiên vị của bản thân, lúc nào cũng cho câu trả lời mơ hồ trước, như: "Tạm được", "Không hiểu rõ", "Chưa từng tiếp xúc", "Chỉ xem qua mấy bộ phim". Sau đó Khưu Văn Lễ làm chủ, bắt đầu nói đủ loại chuyện với cậu.
Nhưng lần này Lâm Chu Độ lại nói: "Tôi cảm thấy anh ấy rất tốt."
"Dẹp đi!" Dường như Khưu Văn Lễ rất không đồng ý, châm một điếu thuốc, bắt đầu tán gẫu với Lâm Chu Độ, "Mặt ngoài tôi với cậu ta chưa trở mặt mà thôi. Cậu ta chính là một..."
Khưu Văn Lễ suy nghĩ, không biết nên dùng danh từ có nghĩa xấu nào để hình dung Tạ Thành Văn: "Tôi đã sớm không chịu được cậu ta, sau này cậu ta không chỉ phê bình tôi một hai lần, ngày nào cũng nói tôi quay phim càng ngày càng tầm thường. Tôi nói với cậu ta, tôi vốn là một đạo diễn quay phim thương mại, nếu không phải bộ bến phà tục tằng của tôi, chưa chắc đã cứu được công ty của cậu ta đâu."
"Là anh ấy cứu anh trước." Lâm Chu Độ không nhịn được.
"Ừ." Khưu Văn Lễ cũng không phủ nhận, "Nhưng cậu ta nói với tôi, thương mại khác với tục tằng, quay phim fan đại chúng thích, chứ không phải đón hùa theo gu của đại chúng. Mịa, nói xàm nhiều như vậy, máy quay ở đằng kia, cậu ta tới quay coi! Tôi cũng không phải con ông cháu cha như cậu ta, tôi muốn ăn cơm. Hơn nữa cậu ta có tư cách gì bàn chuyện phim có tầm thường hay không với tôi, cũng không ngẫm lại thuở ban đầu cậu ta đã làm gì."
"Anh ấy làm gì?" Đúng là Lâm Chu Độ không biết mặt này của Tạ Thành Văn, chẳng lẽ là buôn ma túy?
"Cậu biết ban đầu cậu ta tiếp xúc với ngành điện ảnh như thế nào không?" Khưu Văn Lễ thích thú nói, bắt đầu ngồi xuống huyên thuyên với Lâm Chu Độ, "Lúc đó tôi còn chưa bắt đầu làm phim, tôi đi làm thợ quay phim cho đoàn phim. Tạ Thành Văn thì đang đi làm quen với nghiệp vụ của tập đoàn nhà cậu ta, công ty nào cũng phải đi một khoảng thời gian, để nắm bắt được tình hình công việc. Khi đó cậu ta vừa vặn đến công ty quảng cáo, việc đầu tiên là đến đoàn làm phim, phụ trách giám sát xem đoạn quảng cáo tôi quay thêm đã đủ và rõ ràng chưa. Nếu như tôi không cẩn thận che mất logo, cậu ta sẽ yêu cầu quay lại, đòi phụ trách nhà tài trợ. Khi đó ngày nào tôi cũng bị cậu ta quơ tay múa chân, nhưng không có biện pháp, tiền là lớn nhất. Nhưng khi xong việc, cậu ta lại chạy tới nói với tôi, bản thân rất hứng thú với việc làm phim."
"Đương nhiên cậu ta cảm thấy hứng thú rồi, cuộc đời cậu ta quá thuận lợi, trước đây gò bó theo khuôn phép cũ, sớm học xong đại học, mới vừa tốt nghiệp đã được gia đình sắp xếp xem mắt kết hôn, rồi sẽ kế thừa gia nghiệp sớm thôi. Ai không muốn sống cuộc sống như thế, cậu ta lại đột nhiên như tỉnh ngủ, nói không có ý nghĩa, không muốn tiếp tục nữa. Ấy thế mà người nhà của cậu ta cũng tùy theo, cậu thật sự cho rằng cậu ta tay trắng dựng nghiệp đơn đả độc đấu ư, chút tiền này chả là gì đối với cậu ta cả, dù sao cậu ta chơi muốn rời lúc nào cũng được. Cho nên Tạ Thành Văn mới có thể ngồi tít trên cao trách tôi không đủ chuyên tâm làm phim, tôi nghĩ quá nhiều."
Lâm Chu Độ chỉ biết nghe.
Tạ Thành Văn cũng nói với cậu về nguồn gốc điện ảnh, khi đó Lâm Chu Độ đang trò chuyện với anh, nói lần đầu tiên anh xem phim là ở một vùng đất trống ở trong thôn, trên một màn hình chiếu mơ hồ, và thấy một thế giới hoàn toàn khác. Tạ Thành Văn cũng nói về chuyện xưa của anh, khi đó bởi vì anh làm việc tại đoàn phim, cảnh cuối cùng là quay vào lúc trời chiều của một ngày nào đó, tất cả mọi người đều đợi nắng chiều buông xuống, chỉ có một khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, không có cơ hội quay lại.
Mặt trời thật lớn buông xuống phía chân trời, Tạ Thành Văn nhìn thấy mặt của diễn viên chính, thấy tấm hắt sáng, thấy microphone thu âm, thấy vai quần chúng đang treo cáp, đếm ngược chuẩn bị từ trên cao hạ xuống. Chiếc camera nhỏ như vậy, chỉ có thể nhìn đến diễn viên chính, nhưng mắt anh lại có thể thấy hết tất cả, và bản thân vừa quay xong một bộ phim.
"Không có tư bản, giống như không có nguồn nước và ánh sáng mặt trời, hạt giống không thể nảy mầm, đây là thực tế tàn khốc. Nhưng mà trước đó, phải gieo hạt vào trong lòng người. Mà mơ mộng chính là hạt giống đấy." Tạ Thành Văn nói.
Khưu Văn Lễ nói sai rồi, không phải Tạ Thành Văn không biết tầm quan trọng của tiền, anh làm phim cũng không phải chỉ để đắp tiền vào, mà anh xem thứ khác quan trọng hơn. Có lẽ Khưu Văn Lễ cũng không sai, chung quy lắm lúc Tạ Thành Văn cũng hơi ngu ngốc, có đôi khi không phân biệt được giữa thương mại và nghệ thuật tầm thường. Cũng giống như việc Lâm Chu Độ có thể nổi tiếng, tất nhiên cũng có phần nhờ vào tác phẩm, nhưng không phải chỉ thế, cũng không biết đã mua nhiều ít blog doanh thu và truyền thông quảng cáo.
"Sau đó bọn tôi cãi nhau, bởi vì hai diễn viên, tôi chọn người có nhà tài trợ, thế là cậu ta cãi với tôi." Khưu Văn Lễ nói, "Cuối cùng tôi nói với cậu ta, sau này, hễ là diễn viên của Phù Đồ, cũng đừng mong đóng phim của tôi. Xem thường tôi, vậy cũng chớ tìm đạo diễn tục tằng như tôi."
"Anh nói cái gì?" Rõ ràng Lâm Chu Độ nghe được, nhưng vẫn hỏi lại.
"Tôi nói tôi không cần diễn viên trong công ty Tạ Thành Văn." Khưu Văn Lễ lặp lại lần nữa, "Mẹ kiếp, nghĩ đến là tức."
Vậy rốt cuộc câu "Khưu Văn Lễ đang chuẩn bị cho phim mới" có ý gì?
Ban đầu, Lâm Chu Độ tưởng rằng bởi vì Tạ Thành Văn là bạn, là đối tượng từng hợp tác của Khưu Văn Lễ, nên anh sẽ có con đường để cậu có thể nhận vai trong phim của hắn. Mà lời giải thích của Khưu Văn Lễ, lại khác xa hoàn toàn.
Tạ Thành Văn không hề thừa nhận tài năng của Khưu Văn Lễ, nhưng hắn vẫn là một trong những đạo diễn đứng đầu trong nước. Phim của hắn không cao siêu ít người hiểu, cũng không biến thành sản phẩm thức ăn nhanh trên dây chuyền sản xuất, mà Lâm Chu Độ là lựa chọn tối ưu cho giai đoạn này. Lúc Khưu Văn Lễ không hề phản ứng với sự thăm dò của Lâm Chu Độ, cậu từng nghĩ, câu nói kia của Tạ Thành Văn chỉ là bong bóng xà phòng, dù sao anh cũng không hứa hẹn gì.
Tên điên kia đã sớm nghĩ hết cả rồi.
"Kết quả cậu vừa vặn rời khỏi Phù Đồ." Khưu Văn Lễ còn nói, "Trước đây nghe đồn cậu và Tạ Thành Văn có mờ ám, dọa tôi một hồi..."
"Tôi và anh ấy đâu có mập mờ." Lâm Chu Độ nói, cậu có một chút hưng phấn, một chút đáng tiếc, nhưng không có hối hận, cậu đứng lên, đá ghế sang một bên.
"Tôi và anh ấy có tư tình."
Beta: Thng
.....
Không kí hợp đồng nữa cũng tốt, chia tay với Tạ Thành Văn cũng tốt, thời gian vẫn trôi qua, phim vẫn phải đóng, thậm chí người bên cạnh cũng không có gì thay đổi. Hiểu Văn vẫn là trợ lý của Lâm Chu Độ, cô ấy đang lo chuyện đăng ký công ty. Tống Y vẫn hay tìm được cơ hội là xin phép nghỉ ngay, dù sao cũng là đại sứ thương hiệu, rất dễ kiếm ra tiền. Lâm Chu Độ đuổi theo Tống Y, loay hoay, dặn đi dặn lại, vất vả lắm mới khuyên được Tống Y an tâm đóng phim, Lâm Chu Độ lại xin nghỉ.
Khưu Văn Lễ đột ngột thông báo mời cậu đến thử vai, khiến cậu không kịp chuẩn bị gì cả.
Tin tới quá bất ngờ, mãi đến khi Lâm Chu Độ chạy tới hiện trường, cũng không dám tin: "Sao vậy?"
"Có sao đâu." Khưu Văn Lễ hài lòng nhìn dáng vẻ đổi quần áo đóng phim của Lâm Chu Độ, "Cậu vừa mới diễn đoạn kia cũng không tệ."
"Chẳng qua tôi không ngờ, " Lâm Chu Độ vẫn còn chút lúng túng băn khoăn, "Đột nhiên tìm tôi. Tôi tưởng đùa chứ."
"Tôi cũng vậy." Khưu Văn Lễ nói, "Không ngờ cậu lại tách riêng ra. Kỳ thực tôi không có xem gameshow trước mà xem phim, bộ cậu diễn nam số hai ấy, cực kỳ xuất sắc, bộ phim nhỏ kia có thể hot, cậu có công lao rất lớn."
Đột nhiên được Khưu Văn Lễ khen, Lâm Chu Độ có chút luống cuống, nếu như vậy, tại sao lúc trước Khưu Văn Lễ không đề cập tới?
"Nhưng lúc trước tôi do dự rất lâu, mặt nào cậu cũng tốt, có kỹ năng diễn xuất còn nổi tiếng, bây giờ thì hấp dẫn vô cùng, tìm cậu rất có bảo đảm." Khưu Văn Lễ nói, "Nhưng mà tôi thực sự không muốn dùng cậu."
Lâm Chu Độ cúi đầu lắng nghe đạo diễn lớn chỉ bảo, câu này khiến cậu không thể nào không kinh ngạc, cậu ngẩng đầu, hỏi: "Tại sao?"
Khưu Văn Lễ lại hỏi ngược lại Lâm Chu Độ: "Cậu cảm thấy Tạ Thành Văn là người thế nào?"
Lúc trước Khưu Văn Lễ cũng hỏi qua vấn đề tương tự, tỷ như một số diễn viên, hoặc là đạo diễn. Lâm Chu Độ không biết cái nhìn của Khưu Văn Lễ, cũng chưa bao giờ biểu thị ra sự thiên vị của bản thân, lúc nào cũng cho câu trả lời mơ hồ trước, như: "Tạm được", "Không hiểu rõ", "Chưa từng tiếp xúc", "Chỉ xem qua mấy bộ phim". Sau đó Khưu Văn Lễ làm chủ, bắt đầu nói đủ loại chuyện với cậu.
Nhưng lần này Lâm Chu Độ lại nói: "Tôi cảm thấy anh ấy rất tốt."
"Dẹp đi!" Dường như Khưu Văn Lễ rất không đồng ý, châm một điếu thuốc, bắt đầu tán gẫu với Lâm Chu Độ, "Mặt ngoài tôi với cậu ta chưa trở mặt mà thôi. Cậu ta chính là một..."
Khưu Văn Lễ suy nghĩ, không biết nên dùng danh từ có nghĩa xấu nào để hình dung Tạ Thành Văn: "Tôi đã sớm không chịu được cậu ta, sau này cậu ta không chỉ phê bình tôi một hai lần, ngày nào cũng nói tôi quay phim càng ngày càng tầm thường. Tôi nói với cậu ta, tôi vốn là một đạo diễn quay phim thương mại, nếu không phải bộ bến phà tục tằng của tôi, chưa chắc đã cứu được công ty của cậu ta đâu."
"Là anh ấy cứu anh trước." Lâm Chu Độ không nhịn được.
"Ừ." Khưu Văn Lễ cũng không phủ nhận, "Nhưng cậu ta nói với tôi, thương mại khác với tục tằng, quay phim fan đại chúng thích, chứ không phải đón hùa theo gu của đại chúng. Mịa, nói xàm nhiều như vậy, máy quay ở đằng kia, cậu ta tới quay coi! Tôi cũng không phải con ông cháu cha như cậu ta, tôi muốn ăn cơm. Hơn nữa cậu ta có tư cách gì bàn chuyện phim có tầm thường hay không với tôi, cũng không ngẫm lại thuở ban đầu cậu ta đã làm gì."
"Anh ấy làm gì?" Đúng là Lâm Chu Độ không biết mặt này của Tạ Thành Văn, chẳng lẽ là buôn ma túy?
"Cậu biết ban đầu cậu ta tiếp xúc với ngành điện ảnh như thế nào không?" Khưu Văn Lễ thích thú nói, bắt đầu ngồi xuống huyên thuyên với Lâm Chu Độ, "Lúc đó tôi còn chưa bắt đầu làm phim, tôi đi làm thợ quay phim cho đoàn phim. Tạ Thành Văn thì đang đi làm quen với nghiệp vụ của tập đoàn nhà cậu ta, công ty nào cũng phải đi một khoảng thời gian, để nắm bắt được tình hình công việc. Khi đó cậu ta vừa vặn đến công ty quảng cáo, việc đầu tiên là đến đoàn làm phim, phụ trách giám sát xem đoạn quảng cáo tôi quay thêm đã đủ và rõ ràng chưa. Nếu như tôi không cẩn thận che mất logo, cậu ta sẽ yêu cầu quay lại, đòi phụ trách nhà tài trợ. Khi đó ngày nào tôi cũng bị cậu ta quơ tay múa chân, nhưng không có biện pháp, tiền là lớn nhất. Nhưng khi xong việc, cậu ta lại chạy tới nói với tôi, bản thân rất hứng thú với việc làm phim."
"Đương nhiên cậu ta cảm thấy hứng thú rồi, cuộc đời cậu ta quá thuận lợi, trước đây gò bó theo khuôn phép cũ, sớm học xong đại học, mới vừa tốt nghiệp đã được gia đình sắp xếp xem mắt kết hôn, rồi sẽ kế thừa gia nghiệp sớm thôi. Ai không muốn sống cuộc sống như thế, cậu ta lại đột nhiên như tỉnh ngủ, nói không có ý nghĩa, không muốn tiếp tục nữa. Ấy thế mà người nhà của cậu ta cũng tùy theo, cậu thật sự cho rằng cậu ta tay trắng dựng nghiệp đơn đả độc đấu ư, chút tiền này chả là gì đối với cậu ta cả, dù sao cậu ta chơi muốn rời lúc nào cũng được. Cho nên Tạ Thành Văn mới có thể ngồi tít trên cao trách tôi không đủ chuyên tâm làm phim, tôi nghĩ quá nhiều."
Lâm Chu Độ chỉ biết nghe.
Tạ Thành Văn cũng nói với cậu về nguồn gốc điện ảnh, khi đó Lâm Chu Độ đang trò chuyện với anh, nói lần đầu tiên anh xem phim là ở một vùng đất trống ở trong thôn, trên một màn hình chiếu mơ hồ, và thấy một thế giới hoàn toàn khác. Tạ Thành Văn cũng nói về chuyện xưa của anh, khi đó bởi vì anh làm việc tại đoàn phim, cảnh cuối cùng là quay vào lúc trời chiều của một ngày nào đó, tất cả mọi người đều đợi nắng chiều buông xuống, chỉ có một khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, không có cơ hội quay lại.
Mặt trời thật lớn buông xuống phía chân trời, Tạ Thành Văn nhìn thấy mặt của diễn viên chính, thấy tấm hắt sáng, thấy microphone thu âm, thấy vai quần chúng đang treo cáp, đếm ngược chuẩn bị từ trên cao hạ xuống. Chiếc camera nhỏ như vậy, chỉ có thể nhìn đến diễn viên chính, nhưng mắt anh lại có thể thấy hết tất cả, và bản thân vừa quay xong một bộ phim.
"Không có tư bản, giống như không có nguồn nước và ánh sáng mặt trời, hạt giống không thể nảy mầm, đây là thực tế tàn khốc. Nhưng mà trước đó, phải gieo hạt vào trong lòng người. Mà mơ mộng chính là hạt giống đấy." Tạ Thành Văn nói.
Khưu Văn Lễ nói sai rồi, không phải Tạ Thành Văn không biết tầm quan trọng của tiền, anh làm phim cũng không phải chỉ để đắp tiền vào, mà anh xem thứ khác quan trọng hơn. Có lẽ Khưu Văn Lễ cũng không sai, chung quy lắm lúc Tạ Thành Văn cũng hơi ngu ngốc, có đôi khi không phân biệt được giữa thương mại và nghệ thuật tầm thường. Cũng giống như việc Lâm Chu Độ có thể nổi tiếng, tất nhiên cũng có phần nhờ vào tác phẩm, nhưng không phải chỉ thế, cũng không biết đã mua nhiều ít blog doanh thu và truyền thông quảng cáo.
"Sau đó bọn tôi cãi nhau, bởi vì hai diễn viên, tôi chọn người có nhà tài trợ, thế là cậu ta cãi với tôi." Khưu Văn Lễ nói, "Cuối cùng tôi nói với cậu ta, sau này, hễ là diễn viên của Phù Đồ, cũng đừng mong đóng phim của tôi. Xem thường tôi, vậy cũng chớ tìm đạo diễn tục tằng như tôi."
"Anh nói cái gì?" Rõ ràng Lâm Chu Độ nghe được, nhưng vẫn hỏi lại.
"Tôi nói tôi không cần diễn viên trong công ty Tạ Thành Văn." Khưu Văn Lễ lặp lại lần nữa, "Mẹ kiếp, nghĩ đến là tức."
Vậy rốt cuộc câu "Khưu Văn Lễ đang chuẩn bị cho phim mới" có ý gì?
Ban đầu, Lâm Chu Độ tưởng rằng bởi vì Tạ Thành Văn là bạn, là đối tượng từng hợp tác của Khưu Văn Lễ, nên anh sẽ có con đường để cậu có thể nhận vai trong phim của hắn. Mà lời giải thích của Khưu Văn Lễ, lại khác xa hoàn toàn.
Tạ Thành Văn không hề thừa nhận tài năng của Khưu Văn Lễ, nhưng hắn vẫn là một trong những đạo diễn đứng đầu trong nước. Phim của hắn không cao siêu ít người hiểu, cũng không biến thành sản phẩm thức ăn nhanh trên dây chuyền sản xuất, mà Lâm Chu Độ là lựa chọn tối ưu cho giai đoạn này. Lúc Khưu Văn Lễ không hề phản ứng với sự thăm dò của Lâm Chu Độ, cậu từng nghĩ, câu nói kia của Tạ Thành Văn chỉ là bong bóng xà phòng, dù sao anh cũng không hứa hẹn gì.
Tên điên kia đã sớm nghĩ hết cả rồi.
"Kết quả cậu vừa vặn rời khỏi Phù Đồ." Khưu Văn Lễ còn nói, "Trước đây nghe đồn cậu và Tạ Thành Văn có mờ ám, dọa tôi một hồi..."
"Tôi và anh ấy đâu có mập mờ." Lâm Chu Độ nói, cậu có một chút hưng phấn, một chút đáng tiếc, nhưng không có hối hận, cậu đứng lên, đá ghế sang một bên.
"Tôi và anh ấy có tư tình."
Bình luận truyện