Người Đến Sau

Chương 37



37.

Beta: Thng

.....

Nhưng trước khi xử lý vấn đề này, Lâm Chu Độ thật ngưỡng mộ bản thân, ấy thế mà mình còn có tâm tình bảo Tiền Lạc Nhiên gửi video hoàn chỉnh cho mình.

Sau khi xem xong, cậu mới thực sự muốn giết Tiền Lạc Nhiên. Trong video, cậu ta còn chưa kịp nói cái tên kia thì đã gục đầu ngủ rồi.

"Ngài đúng là một vị biên tập "tài năng" đấy," Lâm Chu Độ nhìn Tiền Lạc Nhiên quái gở nói, "Phù Đồ nhặt được quỷ rồi."

Lần này Tiền Lạc Nhiên chẳng thể vui nổi, nhăn mặt đau khổ cầu mong Lâm Chu Độ đừng nói móc cậu ta.

Studio của Lâm Chu Độ vừa mới thành lập, trừ những người trước kia, thì chưa tuyển xong hết. Cậu là ông chủ, chỉ có thể tự mình quyết định, rồi để người mới cấp dưới có thể nghĩ và áp dụng phương án tốt nhất.

Nếu Trần Cảnh Tồn muốn xử lý thì cũng phải hỏi ý Lâm Chu Độ rồi mới có thể tiến hành. Không thì lời giải thích của hai bên sẽ không thống nhất, càng dễ trở thành một trò đùa lớn đấy.

Trần Cảnh Tồn dứt khoát ngồi một bên chơi điện thoại, chờ hai người bàn bạc xong xuôi. Mail Tiền Lạc Nhiên đã sử dụng là mail công việc, không cần thận nhấn vào nhóm truyền thông, không thiếu nhân viên trong ngành đều nhận được tin đáng kinh ngạc này.

Các fans truyền thông trên Internet đều phản ứng dữ dội. Hai người này có thù hay yêu, thật khó hiểu. Nếu có thù thì sao còn đi KTV hát hò và uống rượu với nhau?

Không phải vì yêu sinh hận chứ?

Càng nhiều người đang đoán xem cái tên mà Lâm Chu Độ sắp thốt ra là ai.

Lâm Chu Độ xem hồi lâu cũng không biết có phải Tiền Lạc Nhiên vừa yêu vừa hận cậu không, cậu chỉ biết rằng chắc hẳn kiếp trước mình đã nợ cậu ta rất nhiều tiền.

"Nếu không thì nói tôi bị hack nick đi?" Tiền Lạc Nhiên chợt nghĩ tới, lại lập tức tự bác bỏ, "Vậy cũng không giải thích được gì về chuyện video."

"Cậu có thể abcdxyz với ngôi sao nữ mà cậu công khai yêu đương không?" Tiền Lạc Nhiên hỏi.

Ngôi sao nữ Lâm Chu Độ nói chuyện lần trước là cô Thiệu - người từ chối làm vợ của đồng tính luyến ái và Tống Y - người đã kết hôn.

"Cậu tỏ tình thôi." Tiền Lạc Nhiên cam chịu.

Lâm Chu Độ chỉ muốn bắt đầu tìm dao: "Tôi tỏ tình với cậu được không hả. Tỉnh táo chút đi!".

Sở dĩ cậu vẫn có tâm trạng ở đây nói chuyện vớ vẩn với Tiền Lạc Nhiên, là bởi vì đây chỉ là một đoạn video ngắn không có nội dung thực sự, tất cả tình cảm như tan theo rượu, chỉ còn lại chút cảm xúc mơ hồ.

Khi hai người nói vào ngõ cụt thì Trần Cảnh Tồn mới gia nhập vào. Bề ngoài hắn cười nhưng trong lòng không cười, hỏi: "Bàn xong chưa?".

Nói chuyện xong rồi thì nên vào việc chính, Trần Cảnh Tồn nói: "Tiểu Lâm lấy điện thoại di động của cậu lại đây, mở album ảnh, tìm đến hôm các cậu đi hát ấy, xem xem cậu có chụp quay lại cái gì không, tìm cả trong thùng rác nữa."

Có thì có đấy, nhưng chẳng liên quan gì, chẳng qua chỉ là một vài video Tiền Lạc Nhiên ca hát mà thôi.

"Đủ rồi." Trần Cảnh Tồn nói, hắn nhấn lên màn hình mấy lần, chọn video Tiền Lạc Nhiên hát giống quỷ khóc sói gào nhất, "Cậu đăng video này lên Weibo, cap tương tự, chẳng hạn như "Sốc! Ấy thế mà Tiền Lạc Nhiên lại có thể làm ra chuyện thế này ở quán ăn đêm!""

Còn có thể như thế? Trần Cảnh Tồn trừng Tiền Lạc Nhiên: "Còn cậu nữa, cầm điện thoại lại đây, ông cầm tay chỉ cậu đăng thế nào."

Vài phút sau, có hai weibo được đăng cùng lúc. Giọng hát của Tiền Lạc Nhiên làm Lâm Chu Độ đánh mất thần trí, còn ở bình luận lại đã phát một cái "@ Tiền Lạc Nhiên sẽ phát video nhỏ?"

Sau đó là Tiền Lạc Nhiên: Đợi lâu như vậy cũng không ai khóc lóc tới tìm hắn muốn video hoàn chỉnh, đành phải chính mình đã phát, chia sẻ một người độc thân muốn yêu đương, đáng thương không tìm thấy đối tượng.

Như vậy được rồi chứ? Lâm Chu Độ vẫn còn chút khó tin. Trần Cảnh Tồn khinh bỏ nhìn cậu, đây là thời gian nhảm nhí giữa hai người, đã được sắp xếp tốt rồi, hiện tại những vết nhơ đen đều được rửa rồi, chuyện này của bọn họ, có thể nói là trò đùa của những người bạn. Trần Cảnh Tồn một bên nhìn dư luận buộc phải hài lòng với kết quả, một bên trách mắng fan hai người không có lương tâm, người đại diện xuất sắc mà suốt ngày bị trách mắng, án tử đã được đề cập rất nhiều, Lâm Chu Độ và Tiền Lạc Nhiên nên thiết lập một hình phạt để chuộc tội. Đương nhiên Lâm Chu Độ là người không hút thuốc, cũng không uống rượu đều hỏng một nửa, fan của Lâm Chu Độ đều không để bụng, bọn họ chính vội vàng khen Lâm Chu Độ trong video cũng rất tuấn tú, chỉ bận rộn mắng Tiền Lạc Nhiên, đương nhiên muốn Lâm Chu Độ đứng thu xếp cục diện rối rắm này.

"Muốn khuyên fan một chút hay không?" Lâm Chu Độ cảm thấy cục diện ngày càng tồi tệ.

Tiền Lạc Nhiên hoảng sợ cực kỳ: "Cậu flop lâu quá nên không biết sinh thái của fans à, người ta pick thì có liên quan gì tới cậu à. Chúng ta thân thiết thì liên quan gì tới fans, dựa vào đâu mà tước đoạt thú vui mắng chửi người của người ta?"

Cậu ta bắt đầu ân cần dạy bảo Lâm Chu Độ, gặp chuyện thế này nhất định phải im lặng. Ở điểm này, suy nghĩ của fans và idol không bao giờ có thể giống nhau. Lâm Chu Độ vẫn còn chút thắc mắc: "Vậy chẳng lẽ sau này họ mắng bạn gái cậu cậu cũng không nói gì hả?"

"Tôi không có bạn gái, đây là chuyện cậu nên lo hơn đấy." Tiền Lạc Nhiên nói, "Nhưng trước đó, cậu sẽ bị chửi chết."

Lâm Chu Độ có thắc mắc mới, người ta sẽ tin vào lời giải thích thế này à? Mặc dù không rõ ràng lắm, nhưng trong video cậu đã thực sự đã biểu đạt ý kia.

"Miễn là cậu không công khai", Trần Cảnh Tồn nói, "Fans rất giỏi giả mù. Vì vậy, hãy thương xót, trìu mến ngươi ta một chút, đừng để chuyện tương tự xảy ra."

Vấn đề đã được giải quyết, ai về nhà nấy. Lâm Chu Độ tự trở lại khách sạn. Ngày mai cậu còn phải quay lại đoàn phim để quay cảnh cuối. Mấy ngày này, cậu chạy vạy khắp nơi, hơn mấy chục tiếng không ngủ, còn xảy ra chuyện như thế. Lâm Chu Độ không than vãn với ai, nhưng giờ cậu thật sự rất mệt mỏi.

Mệt mỏi đến trình độ nào đấy thì cậu sẽ bắt đầu nhớ Tạ Thành Văn. Khi mới nhận được tin này, cậu tự hỏi liệu có nên nhờ Tạ Thành Văn giải quyết không, nhưng cậu lại tự bác bỏ ngay lập tức. Không nên dùng anh ở những chuyện thế này, Lâm Chu Độ thà để Tạ Thành Văn không biết gì, chỉ chịu trách nhiệm xuất hiện trong giấc mơ của cậu, để cậu ngủ một giấc thật ngon, chữa hết sự mỏi mệt của cậu. Hai người không gặp nhau đã mấy tháng rồi, đôi khi, như hôm nay này, rõ ràng ở cùng một thành phố, thế nhưng có rất nhiều thứ cản trở, hành trình rẫy nên họ chỉ đành tiếp tục yêu xa.

Lâm Chu Độ mở cửa phòng thì thấy Tạ Thành Văn đã sớm bước vào giấc mơ của mình.

Thật đúng như Tiền Lạc Nhiên nói "muốn yêu đến sinh ảo giác".

Tạ Thành Văn đến gần Lâm Chu Độ, chơi xấu bóp lấy mặt cậu: "Sao lại ngẩn người thế kia?"

"Lâu lắm rồi em không mơ thấy anh." Lâm Chu Độ oán trách, "Cuối cùng anh cũng chịu chạy vào giấc mơ của em rồi."

Tạ Thành Văn phát hiện Lâm Chu Độ không còn tỉnh táo, nên dắt cậu đến giường, bảo mau ngủ đi. Lâm Chu Độ vỗ vào chỗ trống bên cạnh, Tạ Thành Văn cũng lại gần, anh liếc mắt nhìn đống công việc còn dang dở ở bàn, thở dài cam chịu, nằm xuống với Lâm Chu Độ.

Lâm Chu Độ ôm lấy Tạ Thành Văn, khẽ nói: "Tại sao anh không hỏi xem em nói tên ai?"

Trên đường về, cậu nhận được rất nhiều cuộc gọi đến hỏi thăm, không ít người vòng tới vòng lui, tính dò hỏi tin tức, ai cũng muốn hỏi cuối cùng người cậu định nói là ai. Lâm Chu Độ nhiều lần giải thích rằng đoạn cuối trong video của Tiền Lạc Nhiên là thật, chính cậu cũng không biết mình định nói ai thì đã ngủ rồi. Mấy người đó cũng cười ha ha, nói tôi biết rồi, nhưng trong lời nói vẫn có chút nghi ngờ.

Tạ Thành Văn ngẫm lại, nói: "Điều anh muốn hỏi là vì sao em lại nói không biết bắt đầu từ khi nào?"

Lâm Chu Độ cười, không biết là do mơ đẹp hay hiện thực, trước khi chìm vào giấc ngủ, Lâm Chu Độ nói: "Mối quan hệ mới chỉ bắt đầu".

Trong video, lúc trả lời, cậu thật sự không biết. Cậu không phân rõ rốt cuộc đấy là quy tắc ngầm hay là tình cảm đích thực. Thế nhưng đáp án cuối cùng lại được Tạ Thành Văn đáp, lúc kết thúc hợp đồng như điểm giới hạn, chấm dứt mối quan hệ bao nuôi kỳ dị đó. Bây giờ Lâm Chu Độ biết rất rõ Tạ Thành Văn là người nào của mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện