Người Đến Trước Thành Kẻ Đến Sau

Chương 24



Tiếng bước chân mỗi lúc một rõ dần, tôi sợ đến mức ngay cả thở cũng không dám nữa. Đôi mắt mở căng hết cỡ, bàn tay ướt đẫm vì nước mắt.

Hơi thở hồng hộc của kẻ đuổi theo kia vang lên rõ giữa khoảng không hiu quạnh, tiếng bước chân dừng lại ở ngay vị trí trước tảng đá, tôi run rẩy khẽ quay người lại ngó lên nhìn, chỉ thấy 1 bóng đen hoà lẫn với màn đêm.

Bóng người đứng đó dường như đang thăm dò, cho đến khi tôi thấy kẻ đó khẽ xoay người, như 1 phản xạ ngồi thụp xuống, trong đầu không ngừng cầu nguyện.

May mắn thay chỉ 1 lúc sau, tiếng bước chân cũng chịu rời đi, cho đến khi không gian chỉ còn âm thanh của tiếng gió, tôi mới dần dần ngó nhìn lên, tất cả chỉ là 1 khung cảnh heo hút đến đáng sợ.

Lúc này, tôi bật đèn pin của chiếc điện thoại lên, lối đi thấy rõ hơn nhưng 4 hướng đều là khoảng không trống vắng như vậy, không thể tìm thấy đường về, mà trời mỗi lúc 1 lạnh hơn, tôi không biết mình nên đi về đâu nữa.

Cơn gió đêm thổi lùa qua, đôi vai gầy khẽ run lên, đảo mắt nhìn xung quanh rồi lại bất lực ngồi xuống núp sau tảng đá, ít ra điều này cũng giúp tôi bớt lạnh hơn 1 chút.

Đêm càng sâu, cơ thể tôi càng trở nên đuối sức, nhiệt độ thấp khiên toàn thân như muốn đóng băng, tôi ngồi thu lại, 2 tay vòng ôm lấy thân mình, đôi mắt gần như muốn rũ xuống mà run rẩy nói:

- Dương.....em lạnh quá....chắc không trụ nổi nữa rồi!

Tôi cứ ngồi đấy lẩm bẩm như vậy, cho đến khi đôi mắt mệt mỏi nhắm lại, cả người lả đi, tôi gục xuống đất rồi chìm lặng trong khoảng đen vô tận.

Trong cơn mê man đấy, cảm nhận cả người được ai đó nhấc bổng lên, hơi ấm quen thuộc bao trùm khiến tôi dễ chịu hơn hẳn.

Tôi không biết mình đã mê man trong bao lâu, chỉ cho đến khi bên tai vang lên những tiếng động nhỏ của đồ vật va vào nhau, tôi mới khẽ động đậy mí mắt rồi dần dần mở ra.

Trước mặt là trần nhà được được lợp mái lá, tôi lúc này mới biết bản thân đã được đưa về nhà của dì Liễu, khẽ cựa nhẹ người 1 cái rồi quay đâu nhìn sang, đập vào mắt là gương mặt làm tôi hoảng sợ mà hét lên 1 tiêng rồi ngồi dậy thu người lại:

- Sao lại là anh?

Dì Liễu lúc này đang ở ngoài nhà liền vội đi lên:

- Vy, con tỉnh rồi à?

Tôi quay sang nhìn bà, nét mặt vẫn còn chút lo sợ mà nói:

- Dì Liễu, sao anh ta lại ở đây?

Bà nghe vậy nhìn tôi hỏi:

- Con không nhớ gì sao?

Câu hỏi đó làm tôi khó hiểu:

- Đã xảy ra chuyện gì ạ?

- Hôm qua lúc con lên đồi tìm đồ với dì, không cẩn thận đi lạc, dì tìm con mãi không được bèn quay về nhờ Thiện nó đi tìm con, là thằng bé đưa con về đây.

Tôi nghe vậy liền sửng sốt nhìn sang Thiện, là anh ta đưa tôi về thật sao?

Không đúng, cảm giác khi đó không phải vậy, mặc dù khi ấy tôi không đủ nhận thức nhưng ít ra tôi vẫn cảm nhận được đó là 1 sự quen thuộc, chắc chắn không phải là anh ta.

- Là anh đưa tôi về thật sao?

Anh ta không nói gì, chỉ nhìn tôi chằm chằm, dì Liễu lúc này chen vào:

- Là Thiện đưa con về thật mà. Thằng bé nó thông thạo đường trên đồi nên dì mới nhờ nó đấy. Nó tìm được con lúc đó cả người con đang run lên cầm cập vì lạnh, còn mê man nữa.

Mặc dù tôi không tin lắm, nhưng dì Liễu đã nói như vậy, tôi vẫn nên có lễ nghĩa 1 chút:

- Cảm ơn anh!

Nói rồi tôi lại quay sang bà hỏi:

- Dì Liễu, anh Dương có đến đây không?

- Dương sao? Nó không đến nhưng nó có gọi cho con, dì nghe máy có bảo với nó là con không sao nên nó cũng yên tâm rồi.

- Anh ấy không đến thật sao?

Bà nhìn tôi khẽ lắc đầu 1 cái, điều đấy khiến tôi có chút thất vọng. Lúc đấy tôi vẫn cứ nghĩ là anh, nhưng trách sao được, đường đi cũng xa và vất vả, hơn nữa Dương còn bận giải quyết chuyện của tôi, những việc như thế này cũng không nên làm phiền anh ấy.

Tôi mệt mỏi nhìn bà mà nói:

- Dì bảo Thiện về đi, con muốn nghỉ ngơi, anh ấy cứ ngồi đây như vậy, con cảm thấy không được tự nhiên cho lắm.

Bà nghe vậy gật đầu rồi quay sang anh ta nói:

- Thiện, con cũng mệt rồi, về nhà nghỉ đi. Dì cảm ơn nhé!

Anh ta nhìn tôi chằm chằm 1 lúc rồi cũng đứng dậy đi ra ngoài, cái tên con trai này mặc dù chưa làm hại gì tôi nhưng sao anh ta cứ tạo cho tôi cảm giác sợ hãi đến mức không dám nhìn.

Khi anh ta đi khuất, tôi cũng nằm xuống kéo chăn lên chùm kín người, dư âm của đêm qua vẫn còn vương lại khiến cơ thể có chút đuối sức.

- Con mệt muốn ngủ 1 lúc, dì không cần phải gọi con dậy ăn cơm đâu. Khi nào con dậy, con sẽ ăn sau.

Đáp lại lời tôi là tiếng bước chân rời đi, tôi sau đấy vì mệt nên cũng thiếp đi luôn.

Từ ngày hôm ấy, Dương không thấy liên lạc với tôi, tôi cũng muốn gọi cho anh nhưng sợ anh bận lại thấy phiền toái nên cũng thôi.

Cho đến khi 1 tuần trôi qua trong sự im lặng của anh như vậy, tôi quyết định gọi.

Từng hồi chuông vang lên nối tiếp nhau rồi lại tắt lịm không có tín hiệu nào. Tôi vẫn tiếp tục gọi lần thứ 2, rồi lần thứ 3, thật may lần này đã có tín hiệu bắt máy, tôi khẽ cười 1 cái thì giọng nói con gái ở đầu bên kia vang lên:

- Ai vậy?

Nụ cười trên môi tôi tắt hẳn, cổ họng cũng cứng lại. Tôi từ từ đưa chiếc điện thoại ra trước mắt, đồng hồ trên đó hiện 22h tối, giọng nói từ đó vẫn vang lên rõ rệt:

- Alo, ai đấy?

Lúc này, giọng của Dương vang lên qua điện thoại:

- Ai cho phép cô tự ý đụng vào điện thoại của tôi?

- Em thấy chuông kêu rất nhiều lần nên mới nghe giúp anh.

- Đưa cho tôi!

Vừa nghe được câu đấy, tôi liền vội tắt máy, không hiểu sao tôi lại có hành động chột dạ như vậy, có lẽ sự xuất hiện của cô gái kia khiến tôi phải trốn tránh anh.

Chuông điện thoại của tôi sau đấy vang lên, là Dương gọi lại. Tôi vội vàng đi lại phía của dì Liễu đưa cho bà nói:

- Dì nói là cháu ngủ rồi!

Bà nghe vậy nhìn tôi 1 cái rồi cũng nhận lấy nó mà bắt máy:

- Dương à, dì Liễu đây!

- .....

- Ừ, Vy nó ngủ rồi con ạ!

- ....

- Vậy à? Dì không rõ nữa, giờ nó ngủ rồi, không tiện gọi dậy, có gì mai dì bảo nó gọi lại cho con.

- ...

- Uh, dì biết rồi!

Sau câu đấy bà cũng tắt máy rồi trả điện thoại cho tôi mà nói:

- 2 đứa giận nhau sao?

Tôi cầm lấy nó rồi cười gượng 1 cái mà lắc đầu:

- Không, con thấy mệt nên không muốn nói chuyện với anh ấy!

Nói rồi, tôi cũng đi lại phía chiếc sập nằm xuống, quay mặt vào vách tường, trong lòng lúc này có 1 tảng đá đè nằng xuống đến khó chịu, khó chịu tới mức lồng ngực tức nghẹn không thở được.

Thật sự là tôi muốn hỏi anh cô gái đó là ai? Tại sao thời gian qua không liên lạc với tôi?

Nhưng tôi lại sợ câu trả lời không nằm trong tầm kiểm soát của tôi, vậy nên bản thân sinh ra 1 sự tránh né vô điều kiện.

Cả đêm hôm đấy tôi trằn trọc không thể nào ngủ được, trong đầu hiện lên muôn vàn những suy nghĩ không được mấy tích cực. Vậy nên kết quả của việc đó là đôi mắt thâm quầng như gấu trúc vào sáng mai.

Tôi chán nản tới mức không buồn dậy vệ sinh mặt mũi, đầu tóc, cũng không có tâm trạng ăn uống gì, cứ nằm lì như vậy qua sáng rồi qua trưa.

Đến khi trời đổ về chiều, tiếng động cơ xe chạy đến rồi dừng lại ở bên ngoài khiến tôi phải ngồi bật dậy, như 1 phản xạ liền chạy vội ra ngoài cười nhìn, nhưng thất vọng khi tiếng xe đó không phải là xe của Dương. Nhưng người bước xuống xe lúc này là Linh, em gái anh.

Con bé vừa bước xuống, dì Liễu đã tươi cười chạy lại tay bắt mặt mừng:

- Linh, lâu quá mới gặp được con, con càng lớn càng xinh gái.

Con bé nhìn bà cười rồi vội vàng nói:

- Dì Liễu, chị Vy đâu?

- Vy nó đang ở trên nhà!

Nghe thấy nó tìm tôi, tôi cũng vội đi xuống, cố gượng nở 1 nụ cười tự nhiên mà nói:

- Linh, em đến chơi với chị sao?

Vừa nghe thấy tiếng tôi, con bé liền chạy lại túm lấy cánh tay tôi kéo đi:

- Nhanh lên, đi với em!

Không hiểu chuyện gì nên tôi giật tay lại:

- Có chuyện gì thế?

Nó nhìn tôi thở dài 1 cái rồi lại túm lấy cánh tay tôi nói:

- Không có thời gian đâu, lên xe rồi em giải thích.

Nhìn điệu bộ nó như vậy, tôi càng thắc mắc. Linh nó kéo tôi lại xa nhưng tôi khựng lại rồi gỡ tay nó ra:

- Có chuyện gì thì em nói ở đây đi, Dương bảo chị thời gian này không nên xuất hiện ở bên ngoài.

Linh nghe vậy gương mặt khẽ nhăn lại rồi chép miệng nói:

- Trời ạ! Giờ không còn quan trọng chuyện đó nữa rồi. Chuyện quan trọng bây giờ là anh Dương sắp thành chồng của người ta rồi, chị có đi không?

Câu nói của Linh làm tôi chết sững, 2 hốc mắt không hiểu vì sao trở bên đỏ hoe, khoé miệng khẽ mấp máy:

- Em nói sao?

- Còn trăng sao gì nữa, đi với em nhanh lên không là không kịp.

Nói rồi nó túm tay tôi kéo vào xe nhưng cùng lúc đó, cánh tay kia của tôi cũng bị 1 lực giữ lại.

Tôi quay đầu nhìn dì Liễu với gương mặt ngỡ ngàng, bà lúc này nhìn tôi nói 1 cách nghiêm túc:

- Vy, nếu đó là quyết định của thằng Dương thì tốt nhất con đừng nên đến đó, điều đấy chỉ khiến con thêm tổn thương và đáng thương hơn trước mặt thằng bé thôi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện