Người Đến Từ Bóng Tối

Chương 3: Đêm thứ hai: Luôn cần có một người tỉnh táo



Đây quả thực là lần đầu tiên Chúc Tịnh gặp phải người đàn ông như vậy, hay nói đúng hơn, một đối thủ như vậy.

Cô vốn nghĩ anh cùng lắm chỉ là một cậu chủ lông bông lăng nhăng như tuyệt đại đa số đàn ông trên đời này, nhưng chỉ cần dựa vào bầu không khí mang tính áp lực khủng khiếp mà anh vừa lộ ra đã đủ khiến đại não của cô trong phút chốc rung lên hồi chuông cảnh báo.

Suốt mười mấy giây căng thẳng, chớp mắt trong đầu cô đã nghĩ đến vô số khả năng. Thế mà cuối cùng cô lại rút thẻ phòng ra, lạnh lùng sải bước vào trong phòng anh.

Mạnh Phương Ngôn nhìn theo bóng cô, rướn môi đi theo sau lưng cô, giơ tay nhẹ nhàng khép cửa lại.

Dựa va ly hành lý vào bên tường, cô khoanh hai tay trước ngực, nhìn xung quanh: “Anh lấy được thông tin của tôi từ đâu?”.

Cô rất chắc chắn, trước ngày hôm nay, trong cuộc đời cô có lẽ chưa từng xuất hiện con người này, nhưng tất cả thông tin mà anh vừa nói đều không sai một chút nào.

Mạnh Phương Ngôn bình tĩnh đứng trước mặt cô, rót nước cho mình và cô rồi đưa cô một cốc.

Chúc Tịnh quan sát anh một lát, “Anh nghĩ rằng tôi sẽ uống cốc nước của một người lai lịch không rõ ràng sao?”.

Anh không phủ nhận, chỉ đặt cốc nước xuống, cầm di động trên mặt bàn lên, ấn vài cái rồi đưa cho cô.

Cô gượng gạo đó lấy, rồi nét mặt lập tức đã khác thường.

Mạnh Phương Ngôn quan sát mọi biến chuyển dù là nhỏ nhất của cô, từ đầu tới cuối chỉ đứng nhàn tản đứng uống nước trong cốc của mình.

“Tôi cho anh biết…” Đọc được một nửa, Chúc Tịnh thẳng thừng ném di động của anh vào ngực anh: “Tôi có thể lập tức tố cáo anh xâm phạm quyền riêng tư của công dân, mà hành vi của anh không chỉ phạm một tội đâu”.

Chỉ trong vòng năm phút ngắn ngủi, cô đã đọc được trong di động của người này toàn bộ bảng thành tích của mình từ tiểu học tới đại học, hóa đơn điện thoại, ghi chép di chuyển chỗ ở, ghi chép rút tiền tại tài khoản ngân hàng, nội dung các tin nhắn điện thoại và đủ các loại thông tin bí mật khác… thậm chí ngay cả những người ở bên cạnh cô cũng không may mắn thoát nạn.

Người này rốt cuộc là ai? Trông dáng vẻ của anh, có vẻ như việc lấy được những thông tin này hoàn toàn dễ dàng và thuần thục.

Kẻ gây chuyện lúc này lại điềm nhiên nhận lấy di động, khẽ ấn vài cái, cầm lên rồi đung đưa trước mặt cô, “Nếu tôi thật sự có ý đồ gì xấu với cô thì hôm nay cô bước vào đây sẽ hoàn toàn không có khả năng lành lặn trở ra”.

Cô im lặng, đứng sững nhìn thẳng vào mắt anh.

Anh nhún vai, “Tôi muốn tìm hiểu một người lạ, thế nên đã sử dụng một vài kỹ thuật khoa học”.

“Coi hành vi phạm pháp là kỹ thuật khoa học ư?” Rất lâu sau, cô mới cười khẩy, lắc đầu, “Anh học Ngữ văn giỏi quá rồi đấy, thi Đại học được 140 chăng?”.

Mạnh Phương Ngôn cởi áo khoác ra, đứng dựa vào tủ, nheo mắt mỉm cười nhìn cô: “Tôi mong mỏi hơn nữa nếu bây giờ cô nhìn tôi với ánh mắt sùng bái ngưỡng mộ, chứ không phải trợn mắt giận dữ. Dù sao thì đâu phải ai cũng làm được như tôi”.

Chúc Tịnh quét ánh mắt sắc lẹm về phía anh, “Thế nên anh là hacker?”.

“Tôi có không ít nghề.” Anh mỉm cười.

“Chắc toàn là mấy nghề dùng đủ quyến rũ phụ nữ.” Cô tạm thời thả lỏng người, nhưng ánh mắt thì vẫn chầm chậm lướt đi khắp gian phòng.

Anh tán thưởng, “Tôi thích những cô gái thông minh”.

Cô nói trúng tim đen không chút nể tình, “Lần đầu tiên tôi gặp một cách bắt chuyện mới lạ thế đấy”.

Sau một lúc trầm mặc ngắn ngủi, Mạnh Phương Ngôn đưa tay về phía cô, làm động tác “mời”, sau đó lấy một chai rượu từ trong chiếc va li đang mở ra.

Giờ phút này, thật ra Chúc Tịnh vẫn chưa hoàn toàn nơi lỏng cảnh giác với anh. Kiểu đàn ông này cô chưa từng gặp, trực giác nói cho cô biết đây tuyệt đối không phải một người dễ dàng chọc vào.

Anh ngồi xuống ghế, mở nút chai, đổ rượu ra chiếc ly đã được để sẵn đằng sau rồi giơ ly về phía cô: “Martell, sự kết hợp hoàn hảo giữa sức mạnh và thanh tao”.

Cô không động vào ly rượu, càng không ngồi xuống.

Mạnh Phương Ngôn tự túc uống hết, cuối cùng chậm rãi lên tiếng: “Bạn trai cũ của cô trở thành em rể của cô sao?”.

Cô nghe xong, ngẩng phắt đầu dậy. Sau khi bắt gặp ánh mắt điềm nhiên như không của anh, cô mới chợt hiểu mọi suy nghĩ của mình vốn đã bại lộ hoàn toàn trước mắt anh rồi.

Cô vén tóc ra sau tai, cười lạnh: “Có nên tặng nó giải câu chuyện cười hay nhất năm không?”.

“Cuộc đời vốn dĩ đâu đâu cũng là những nồi ‘máu chó’.” Anh giơ tay nhẹ nhàng tắt đèn tường đi, giọng cũng hạ thấp hơn một chút, “Cô cứ như vậy, bảo những kẻ bạn trai cũ trở thành cha dượng của người ta biết giấu mặt đi đâu?”.

Cô bị anh chọc tới suýt bật cười, nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, “Miệng ngoa ngoắt thật”.

“Ngang nhau thôi.” Anh khẽ quẹt ngón tay qua thành ly, “Nhưng mắt nhìn đàn ông của cô cũng khiến người khác ngỡ ngàng thật đấy”.

Cô nghe ra lời châm chọc của anh, bỗng nhiên giơ tay, gõ nhẹ lên mặt bàn: “Vóc người của anh rất giống hắn đấy, ngũ quan cũng hơi hơi giống”.

Mạnh Phương Ngôn cố tỏ ra kinh ngạc, “Cô đang dung túng cho tôi làm cha dượng của cô hả?”.

“Cút.” Cuối cùng cô cũng không nhịn được cười nữa, giơ tay cầm lấy ly rượu anh rót ban nãy, ngẩng đầu uống cạn.

Cô chưa bao giờ chủ động kể chuyện này cho ai, thậm chí kể cả trước mặt anh em Tăng Tự. Thế mà với một người lai lịch bất minh, còn điều cha những người thân bên cạnh cô đây, cô lại bị ép đến mức phải thẳng thắn một lần.

Trong khoảng thời gian tiếp theo, tất cả đã mất kiểm soát.

Chúc Tịnh không biết mình rốt cuộc đã uống bao nhiêu ly. Nhưng mỗi lần cô uống cạn, anh lại đổ đầy thêm.

“Tửu lượng cô cũng khá đấy.” Rất lâu sau, anh nhẹ nhàng chống tay lên trán, khàn giọng nói.

Vị cay xè của men rượu cuộn trào trong dạ dày và khoang miệng. Cô nheo mắt lại, giơ ngón cái và ngón trỏ lên, giải thích với anh: “Trước kia tôi uống một hớp là ngã gục, chỉ uống được có tý thế này thôi”.

Anh cười.

“Nhưng mà bây giờ…” Cô ra hiệu cho anh nhìn chai rượu đã thấy đáy, giọng nói mang theo chút lạnh lẽo rất nhạt, “Nếu không phải vì đã cùng đường lỡ bước, ai thèm uống cái thứ đồ khó nuốt này chứ”.

Anh khẽ “ừm” một tiếng.

“Anh không uống nữa sao?” Cô run rẩy cầm ly rượu, đung đưa trước mặt anh, giọng đã có chút mơ hồ, “Tôi thấy anh đã uống mấy đâu, không say tý nào”.

Gương mặt cô phản chiếu qua đôi mắt Mạnh Phương Ngôn. Một lúc sau, anh mới chầm chậm trả lời: “Luôn cần có một người tỉnh táo”.



Chúc Tịnh luôn cảm thấy giấc ngủ ấy của mình rất tệ hại, có lúc rất nóng, có lúc lại lạnh toát.

Xung quanh thì khá yên ắng, có điều dường như bên cạnh luôn có sự tồn tại của một người. Cô muốn ngồi dậy xem đó là ai lại không có sức.

Cuối cùng, tới khi mí mắt cảm giác được tia sáng, cô mới loáng thoáng nghe có người nói một câu: “Giờ tôi không tiện lắm”.

Theo sau đó, gần như ngay lập tức, vài tiếng chào buổi sáng râm ran và động tĩnh trong phòng đã đánh thức cô tỉnh hẳn.

Vừa mở mắt ra, cô đã bắt gặp Tăng Tự, Tăng Kỳ và vài người bạn hưng phấn lao vào phòng. Còn khi nhìn cô, thì biểu cảm trên gương mặt họ lập tức như vừa nuốt phải cả một con ruồi to tướng.

“Sao hả?” Chúc Tịnh chẳng cảm thấy có gì bất ổn, chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ. Cô ôm trán ngồi dậy khỏi giường, mặt mũi ngơ ngác, “Ai mở cửa cho mấy người vậy?”.

Cô vừa dứt lời thì khuôn mặt phức tạp của mọi người đồng loạt hướng về phía Mạnh Phương Ngôn đang dựa vào tường, ôm cánh tay, tỏ vẻ nhàn nhã.

Mạnh Phương Ngôn hứng trọn ánh sáng cả căn phòng, điềm nhiên quay về phía cô: “Đây là phòng tôi”.

“… Sao tôi lại ở phòng anh?” Nói xong, cô mới phát hiện ra cổ họng mình đã báo hỏng rồi, âm mũi cũng rất nặng.

Anh không đáp, đi thẳng tới bên giường, cúi xuống nhặt thứ gì đó từ dưới đất lên.

Dưới ánh mắt sửng sốt của đám đông, anh nhẹ nhàng đặt chiếc váy đen cô mặc hôm qua lên giường.

Chúc Tịnh im lặng nhìn chiếc váy nhăn nhúm một lúc, rồi cúi đầu nhìn chiếc áo phông rộng rãi trên người mình, day day thái dương, “Anh cởi giúp tôi à?”.

Anh mấp máy, “Cô tự cởi đó”.

“Thế quần áo của anh ai cởi cho?”

“… Tịnh gia!”

Tăng Tự đã phải làm phông nền một lúc lâu không còn nhịn được nữa, lúc này khó khăn dịch chuyển ra phía cửa, biểu cảm trên mặt vô cùng đặc sắc, “Không quấy rầy hai người nữa. Hướng dẫn viên nói nửa tiếng nữa mọi người tập trung dưới sảnh…”.

Cánh cửa một lần nữa được đóng lại. Lúc này tiếng trả lời câu hỏi của Mạnh Phương Ngôn mới vang khắp căn phòng vắng lặng, “Tôi tự cởi”.

Cô nhìn vào đôi mắt sâu hút của anh, âm thầm cảm nhận cơ thể mình.

Mặc dù ngoài đau đầu và bệnh cảm cúm đã chính thức bùng phát, cô hoàn toàn không cảm nhận được chỗ nào không ổn trên người, nhưng cô vẫn hỏi thẳng anh: “Chúng ta ngủ với nhau rồi sao?”.

Mạnh Phương Ngôn không đáp. Lúc này anh cúi người xuống, hai tay chống lên đầu giường, từ từ vây lấy cô trong vòng tay mình.

Ở khoảng cách gần ấy, cô thậm chí có thể ngửi thấy mùi hương thanh mát thoang thoảng đâu đây.

“Trả lời tôi.” Cô nhìn thẳng vào đôi mắt tuyệt đẹp của anh, nét mặt không chút căng thẳng và sợ hãi.

Anh nửa cười nửa không, chần chừ giât lát, “Tôi muốn lắm… Nhưng đáng tiếc là, không”.

“Cô uống say, quá nửa đêm vẫn còn nôn thốc nôn tháo trong nhà tắm. Tôi đỡ cô, cô còn nôn cả lên người tôi. Nhưng may mắn là cho dù say đến mức đó, cô cũng kiên quyết tự thay quần áo cho mình, hơn nữa còn một mình chiếm cả cái giường, bắt tôi ngồi ở sô pha cả đêm.”

Chúc Tịnh nghe anh nói xong, cũng dần dần hồi tưởng lại mọi việc đêm qua. Hóa ra cô đã thoải mái buông bỏ mọi cảnh giác trước mặt người xa lạ này, lại còn say khướt một trận trong lúc đang tỉnh táo, có ý thức.

Lòng cô xao động. Cô hơi dùng sức đẩy anh ra, nhảy xuống giường, cầm váy và giày cao gót dưới đất lên, bước chân trần ra cửa rồi đi ra ngoài.

Mạnh Phương Ngôn không hề ngăn cô lại. Anh xoa xoa cằm nhìn theo bóng lưng cô có vẻ rất hứng thú. Nhưng không ngờ, đi ra tới cửa, cô bỗng nhiên xoay người, nhẹ nhàng để lại cho anh một câu: “Coi như bộ quần áo này của anh thuộc về tôi, tôi không mang đồ ngủ”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện