Người Đến Từ Bóng Tối
Chương 32: Phiên ngoại: Tháng ngày xa em
Một năm sau.
Tại tổng bộ Shadow ở London.
Mạnh Phương Ngôn xuyên qua con đường dài, gõ cửa, bước vào một căn phòng.
Điệp viên bộ phận kỹ thuật Frank đang ngồi trước máy tính quay đầu lại, nhìn thấy anh lập tức chào rồi lắc đầu với vẻ nặng nề.
“Vẫn chưa tìm thấy sao?” Anh đi tới bên cạnh Frank, cúi đầu nhìn màn hình hiển thị.
“Vâng.” Frank day day trán, “Kể từ lần cuối cùng W xuất hiện tại Hy Lạp tới nay đã hai tuần rồi, bộ phận kỹ thuật vẫn chưa tìm được tung tích hắn”.
Đã một năm trôi qua từ cái đêm tuyết Ghost qua đời.
Cùng với sự sụp đổ đó, tổ chức Ghost không có người dẫn đầu cũng bị đưa ra ánh sáng.
Vài tháng sau, Shadow kết hợp với Cục an toàn của các quốc gia, bắt đẩu dọn dẹp triệt để những dư đảng của Ghost ở khắp nơi trên thế giới.
Những tổ chức khủng bố từng tạo ra những bóng đen khổng lồ cho thế giới sau cái chết của Ghost cũng ngã rạp như những quân bài domino, gần như không còn gì đáng ngại.
Còn W, người mang theo di nguyện trước khi chết của Ghost, giữ hiệp ước Satan bên người thì lại bắt đầu một cuộc chiến giằng co dai dẳng với họ.
Với tư cách là thủ hạ đắc lực nhất của Ghost trước kia, W quỷ kế đa đoan, hơn nữa còn tinh thông thuật dịch dung, vì thế, nhiệm vụ bắt giữ hắn trở thành việc khó khăn nhất hiện thời.
Họ không tìm ra được W.
Cho dù một giây trước dường như đã bắt được tung tích hắn một cách khó khăn thì một giây sau, khi họ vội vàng tới địa điểm mục tiêu, W cũng đã tẩu thoát.
W trở thành người kế thừa xuất sắc cho Ghost, thế nên họ hiểu rõ, trước khi W tích lũy đủ thế lực để trở thành một Ghost thứ hai, họ phải xóa sổ dấu vết của hắn trên thế giới này.
“Mars!” Frank quan sát một nửa gương mặt vô cảm của anh, ho khẽ một tiếng rồi bất chợt nói: “Anh có cần nghỉ ngơi một lát không?”.
Mạnh Phương Ngôn vẫn nhìn chăm chăm lên màn hình: “Không cần”.
Frank lắc đầu: “Mars, sắc mặt anh hiện giờ vô cùng tệ. Anh vừa trinh sát ngoại tuyến trở về, anh có thể không cần làm nhiệm vụ ngay không ăn không ngủ như thế. Đúng là chúng ta phải bắt W, nhưng không phải anh thức chong chong trước máy tính là sẽ thành công”.
Nghe xong câu này, cuối cùng Mạnh Phương Ngôn cũng cử động, từ từ đứng dậy, tầm mắt rơi vào một điểm trong không trung, lúc sáng lúc tối.
“Mars!” Bỗng nhiên, có người gọi anh: “L tìm anh”.
“Đi đi.” Frank vỗ vai anh.
Đi vào văn phòng, L vừa cúp điện thoại. Mạnh Phương Ngôn đi thẳng tới trước bàn làm việc, cầm một miếng chocolate, bóc ra, bỏ vào miệng rồi mỉm cười nhìn L như đùa: “Cô bé nhà anh bây giờ cũng đã tới tuổi như hoa như ngọc rồi, anh không sợ con bé bị mấy thằng nhóc người đầy hormone nam cướp mất sao?”.
L xoa cằm: “Để tôi biết được thằng lỏi nào có ý đồ với con bé, ngày tháng sau này của nó sẽ không dễ chịu đâu”.
Anh lắc đầu: “Khi nào anh về thăm nó?”.
“Lát nữa tôi về.” Gương mặt L bỗng lộ ra một nụ cười hiếm gặp: “Nó nói nó vừa làm vài món ăn, đã ở nhà đợi tôi rồi. Hôm nay tôi tan ca sớm, chắc mọi người cũng không trách đâu nhỉ, cậu bảo có đúng không?”.
“Lát nữa ra ngoài nhớ nói với tất cả mọi người, hôm nay mọi người đều được nghỉ sớm.”
Anh gật đầu, ánh mắt lướt qua chiếc khung ảnh trên bàn làm việc của L. Trên ảnh có ba người, là L, vợ anh ấy và cô con gái khi vừa tròn một tuần tuổi.
Vợ của L, vào năm cô con gái ba tuổi, đã bị tổ chức khủng bố bắt làm con tin để uy hiếp L. Khi L tới kịp, cô ấy đã bị phần tử khủng bố bắn chết.
Anh từng nghe những điệp viên đi theo L nhiều năm kể lại, từ ngày ấy trở đi, L không bao giờ cười nữa.
Cũng để bảo vệ con gái, bắt đầu từ đó, L đổi tên họ cho cô bé, thậm chí đổi hết cả thân phận và bối cảnh, giao cô bé cho một người bạn đáng tin cậy nuôi dưỡng.
Mỗi năm anh ấy và con gái chỉ gặp nhau một lần, vào đúng ngày Giáng sinh.
Anh biết L nhớ thương con gái nhiều đến nhường nào. Vô số lần anh nhìn thấy L một mình đứng bên cửa sổ, lặng lẽ ngắm ảnh và clip của con, hết lần này tới lần khác.
Là một người cha nhưng mỗi bước trưởng thành của con bé, anh ấy lại không thể tận mắt chứng kiến, ở bên bầu bạn. Anh ấy và con bé đâu có sống xa nhau, nhưng ngay cả hành động ôm nó vào lòng anh ấy cũng không làm được.
Anh ấy coi như nỗi nhớ nhung sâu nặng dành cho vợ và tình yêu dành cho con gái chính là sự trừng phạt dành cho mình cả cuộc đời.
“Mars, đừng hà khắc với bản thân mình như vậy.”
Lúc này L đứng dậy khỏi ghế, nhìn anh: “Cái chết của Kermid không phải lỗi của cậu, cái chết của em gái Ghost cũng không phải lỗi của cậu. Cậu đừng dồn hết mọi đau khổ lên người mình như thế”.
Mạnh Phương Ngôn trầm mặc.
“Chuyện của Ghost đã qua một năm rồi nhưng cậu thì vẫn chưa bước ra được khỏi đêm đông ấy.”
Nụ cười gắng gượng của anh cuối cùng cũng tắt ngấm sau câu nói này của L.
L vòng qua bàn, đi tới trước mặt anh, nhìn thẳng vào mắt anh: “Tôi biết những lúc không có nhiệm vụ, cậu thường thế chỗ cho điệp viên bảo vệ cô ấy. Tôi cũng biết có một lần cô ấy sốt cao, hôn mệ, cậu biết tin, đã vội từ nước ngoài về đưa cô ấy tới bệnh viện… Mars, tôi biết cả, chỉ vờ như không biết mà thôi”.
Mạnh Phương Ngôn không nhìn L, chỉ nghiêng người đánh mắt ra ngoài cửa sổ, rướn môi: “L, đừng có lạm dụng quyền thế thăm dò cuộc sống đời tư của người khcas”.
“Mars!” L nói, “Ngay từ ban đầu tôi đã nói với cậu rồi, đây là số phận”.
“Cậu tưởng tôi chưa từng trải nghiệm ư? Khi tôi gặp vợ lần đầu tiên, tôi đã biết người con gái này là số phận của tôi. Tôi từng thử kháng cự, cũng từng tự lừa mình lừa người nhưng sao tôi có thể là đối thủ của số phận đây?”
“Tôi biết.” Anh cười khẽ, “Đừng có suốt ngày giáo huấn tôi những chuyện tôi đã biết cả”.
“Yên tâm đi, tôi chỉ nhìn cô ấy thôi, ngoài ra, tôi sẽ không làm gì cả.” Anh quay người, chậm rãi rời khỏi văn phòng của L, “Chúc anh Giáng sinh vui vẻ, chúc anh và con gái có một bữa tối đầm ấm”.
…
Từ ban công thuần thục trèo vào nhà, Mạnh Phương Ngôn đi tới phòng khách, ngồi xuống sô pha, ho một tiếng.
Phó Úc đang mở công thức, tình nồng ý đậm với vợ trong bếp nghe thấy tiếng anh, bèn quay đầu, cau mày, nhìn anh như nhìn kẻ thù truyền kiếp: “Mạnh Phương Ngôn, tôi báo cảnh sát thật đấy!”.
“Đừng thế!” Anh chắp hai tay sau gáy, đùa đùa cợt cợt: “Hôm nay là Giáng sinh, cảnh sát còn bận đón tết, không ai rảnh quan tâm tới anh đâu”.
“Hi, Tiểu Vũ Vũ.” Anh giơ tay chào Uông Vũ, “Yên tâm, tôi tới ăn chùa một bữa rồi đi ngay, tuyệt đối không làm phiền thế giới hai người”.
Uông Vũ đỏ mặt, Phó Úc bó tay thở dài: “Hôm nay đúng là có nhiều món lắm”.
“Cảm ơn người anh em.” Anh tươi cười huýt sáo.
Ăn cơm xong, Uông Vũ đi rửa bát, Mạnh Phương Ngôn chuẩn bị ra về. Phó Úc cầm ô, tiễn anh xuống nhà.
Khi hai người xuống dưới, bên ngoài tuyết bắt đầu lất phất rơi. Phó Úc đưa ô cho anh và nói: “Cầm lấy đi”.
Mạnh Phương Ngôn đút hai tay vào túi quần, ngẩng đầu nhìn trời rồi lắc đầu.
Ánh sáng của đèn đường và tuyết soi rọi lên mặt anh, tôn lên nét tuấn tú mà yên bình của chàng trai này. Phó Úc nhìn anh, khẽ gọi anh một tiếng.
“Hử?”
“Mình nhận ra, đã có một chuyện rất quan trọng xảy đến với cậu, thậm chí thay đổi cậu.”
Ánh mắt Mạnh Phương Ngôn lóe sáng, nhưng anh không nói gì.
“Liên quan tới cô bác sỹ đó sao?” Phó Úc hỏi, “Cô gái năm ngoái mình từng gặp, cô bác sỹ đi cùng cậu đó”.
Bao năm qua, Phó Úc là người bạn duy nhất trong cuộc sống bình thường của anh. Phó Úc không bao giờ hỏi anh chuyện gì, nhưng giữa họ luôn tồn tại một sự ăn ý và tin tưởng bẩm sinh.
Anh gật đầu.
“Cậu thích cô ấy.” Phó Úc nói thẳng: “Lúc hai người đi cùng nhau, quan sát ánh mắt cậu nhìn cô ấy là mình biết cậu thích cô ấy”.
Mạnh Phương Ngôn thở dài: “Vì sao mấy người cứ thích tiến hành mổ xẻ tâm lý của mình thế nhỉ?”.
“Mình không tin cậu lại là một kẻ hèn không dám thừa nhận tình cảm của mình.” Phó Úc lại nói.
“Xin lỗi, để cậu thất vọng rồi.”
Anh cười khổ, khẽ thở hắt ra: “Đáng tiếc, tôi chính là một kẻ hèn như vậy đấy”.
Phó Úc nhìn anh có phần kinh ngạc rồi khẽ nhíu mày.
Im lặng một lát, Mạnh Phương Ngôn vỗ vai anh: “Lên đi, cô ấy đang đợi đấy”.
Phó Úc ngẩng đầu, nhìn thấy Uông Vũ đang thò đầu ra từ cửa sổ tầng hai, chống tay đứng nhìn họ, nở nụ cười dịu dàng nhất.
Mạnh Phương Ngôn thấy ánh mắt Phó Úc dịu dàng hơn bèn cười khẽ: “Người em, Giáng sinh vui vẻ!”.
Anh cũng vẫy tay với Uông Vũ rồi đi thẳng.
“Mạnh Phương Ngôn!” Phó Úc nhìn theo bóng lưng anh xa dần, nói rành mạch từng từ từng chữ: “Có lẽ cậu cho rằng cậu có lý do bất đắc dĩ”.
“Nhưng cậu cũng vĩnh viễn đừng xem thường đối phương, người luôn có chung cảm xúc với cậu.”
Anh chợt khựng lại, một lát sau mới quay lưng về phía Phó Úc, nhẹ nhàng vẫy tay.
…
Đường phố London vẫn ấm áp và náo nhiệt như thế dù trong đêm đoàn viên này.
Mạnh Phương Ngôn đi trên một con ngõ, ngang qua một tiệm bánh mỳ thơm sực mũi và rất nhiều cửa hàng trang trí rực rỡ.
Lúc này, có một cậu bé đang đuổi theo bạn mình rồi vấp ngã, ngã ngay trước mặt anh. Chiếc kẹo mút trong tay văng ra ngoài, vỡ thành hai nửa, cậu bé ngồi phịch xuống đất, gào lên khóc.
“Này!” Anh bước ra, đỡ cậu bé dậy khỏi nền đất lạnh, “Cháu còn muốn làm đàn ông không?”.
Cậu bé tóc vàng tròn mắt nhìn người đàn ông xa lạ với đôi mắt long lanh nước, chẳng hiểu gì.
“Cầm lấy.” Anh chẳng hiểu biến từ đâu ra một cây kẹo khác, nhét vào tay cậu, “Không được khóc nữa”.
Cậu bé nghe lời, cầm kẹo rồi ấp úng nói câu “Cảm ơn”.
Đúng lúc này, có hai cô gái đi từ đường đối diện qua.
Một cô gái người Đức cao gầy, tóc vàng trong số đó khoa chân múa tay nói gì đó. Nói một lúc, cô nghiêng đầu nhìn cô gái phương Đông tóc đen bên cạnh: “V, cậu có nghe mình nói không đấy?”.
“Ừm.” Chúc Tịnh tùy ý đáp.
“Vậy… Chúng ta tới đâu mua gà nướng đây?” Cô gái người Đức phấn khích nói: “Chúng ta phỉa nhanh lên, mọi người đều đang đợi đấy”.
“Được.”
Hai người đi xuyên qua đường. Được hai bước, cô gái người Đức bỗng phát hiện người bên cạnh mình đang dừng lại: “Sao vậy?”.
Chúc Tịnh ôm túi đồ ăn nóng hổi, đứng sững trước ngã tư, nhìn không chớp mắt về một phía gần đó.
“V!” Cô gái người Đức khó hiểu, đưa tay khuơ khuơ trước mặt cô, rồi kinh ngạc: “Này, sao cậu khóc?!”.
Nghe tiếng hét của cô ấy, Chúc Tịnh mới hoàn hồn.
Cô gái người Đức tò mò nhìn theo hướng đó, chỉ thấy một cậu bé tóc vàng cầm cây kẹo mút, bèn khó hiểu hỏi: “Sao vậy? Cậu quen nhóc kia hả?”.
Cô lắc đầu.
“Đi thôi!”
Lát sau cô giơ tay gạt một giọt nước mắt chẳng biết đã rơi xuống từ lúc nào, nhẹ nhàng cười.
“Chắc mình nhận nhầm người.”
…
Đúng vào lúc bóng họ biến mất trước chuỗi cửa hàng trước mặt, một người đàn ông từ từ bước ra khỏi góc phía sau của một cửa hàng.
Mạnh Phương Ngôn đứng trên con đường người qua người lại, mải miết nhìn theo cái bóng dần xa.
Tuyết rơi xuống tóc anh, rơi lên áo anh, hóa thành nước lạnh buốt. Anh mấp máy môi như đang tự nói với chính mình.
“Giáng sinh vui vẻ nhé!”
Tại tổng bộ Shadow ở London.
Mạnh Phương Ngôn xuyên qua con đường dài, gõ cửa, bước vào một căn phòng.
Điệp viên bộ phận kỹ thuật Frank đang ngồi trước máy tính quay đầu lại, nhìn thấy anh lập tức chào rồi lắc đầu với vẻ nặng nề.
“Vẫn chưa tìm thấy sao?” Anh đi tới bên cạnh Frank, cúi đầu nhìn màn hình hiển thị.
“Vâng.” Frank day day trán, “Kể từ lần cuối cùng W xuất hiện tại Hy Lạp tới nay đã hai tuần rồi, bộ phận kỹ thuật vẫn chưa tìm được tung tích hắn”.
Đã một năm trôi qua từ cái đêm tuyết Ghost qua đời.
Cùng với sự sụp đổ đó, tổ chức Ghost không có người dẫn đầu cũng bị đưa ra ánh sáng.
Vài tháng sau, Shadow kết hợp với Cục an toàn của các quốc gia, bắt đẩu dọn dẹp triệt để những dư đảng của Ghost ở khắp nơi trên thế giới.
Những tổ chức khủng bố từng tạo ra những bóng đen khổng lồ cho thế giới sau cái chết của Ghost cũng ngã rạp như những quân bài domino, gần như không còn gì đáng ngại.
Còn W, người mang theo di nguyện trước khi chết của Ghost, giữ hiệp ước Satan bên người thì lại bắt đầu một cuộc chiến giằng co dai dẳng với họ.
Với tư cách là thủ hạ đắc lực nhất của Ghost trước kia, W quỷ kế đa đoan, hơn nữa còn tinh thông thuật dịch dung, vì thế, nhiệm vụ bắt giữ hắn trở thành việc khó khăn nhất hiện thời.
Họ không tìm ra được W.
Cho dù một giây trước dường như đã bắt được tung tích hắn một cách khó khăn thì một giây sau, khi họ vội vàng tới địa điểm mục tiêu, W cũng đã tẩu thoát.
W trở thành người kế thừa xuất sắc cho Ghost, thế nên họ hiểu rõ, trước khi W tích lũy đủ thế lực để trở thành một Ghost thứ hai, họ phải xóa sổ dấu vết của hắn trên thế giới này.
“Mars!” Frank quan sát một nửa gương mặt vô cảm của anh, ho khẽ một tiếng rồi bất chợt nói: “Anh có cần nghỉ ngơi một lát không?”.
Mạnh Phương Ngôn vẫn nhìn chăm chăm lên màn hình: “Không cần”.
Frank lắc đầu: “Mars, sắc mặt anh hiện giờ vô cùng tệ. Anh vừa trinh sát ngoại tuyến trở về, anh có thể không cần làm nhiệm vụ ngay không ăn không ngủ như thế. Đúng là chúng ta phải bắt W, nhưng không phải anh thức chong chong trước máy tính là sẽ thành công”.
Nghe xong câu này, cuối cùng Mạnh Phương Ngôn cũng cử động, từ từ đứng dậy, tầm mắt rơi vào một điểm trong không trung, lúc sáng lúc tối.
“Mars!” Bỗng nhiên, có người gọi anh: “L tìm anh”.
“Đi đi.” Frank vỗ vai anh.
Đi vào văn phòng, L vừa cúp điện thoại. Mạnh Phương Ngôn đi thẳng tới trước bàn làm việc, cầm một miếng chocolate, bóc ra, bỏ vào miệng rồi mỉm cười nhìn L như đùa: “Cô bé nhà anh bây giờ cũng đã tới tuổi như hoa như ngọc rồi, anh không sợ con bé bị mấy thằng nhóc người đầy hormone nam cướp mất sao?”.
L xoa cằm: “Để tôi biết được thằng lỏi nào có ý đồ với con bé, ngày tháng sau này của nó sẽ không dễ chịu đâu”.
Anh lắc đầu: “Khi nào anh về thăm nó?”.
“Lát nữa tôi về.” Gương mặt L bỗng lộ ra một nụ cười hiếm gặp: “Nó nói nó vừa làm vài món ăn, đã ở nhà đợi tôi rồi. Hôm nay tôi tan ca sớm, chắc mọi người cũng không trách đâu nhỉ, cậu bảo có đúng không?”.
“Lát nữa ra ngoài nhớ nói với tất cả mọi người, hôm nay mọi người đều được nghỉ sớm.”
Anh gật đầu, ánh mắt lướt qua chiếc khung ảnh trên bàn làm việc của L. Trên ảnh có ba người, là L, vợ anh ấy và cô con gái khi vừa tròn một tuần tuổi.
Vợ của L, vào năm cô con gái ba tuổi, đã bị tổ chức khủng bố bắt làm con tin để uy hiếp L. Khi L tới kịp, cô ấy đã bị phần tử khủng bố bắn chết.
Anh từng nghe những điệp viên đi theo L nhiều năm kể lại, từ ngày ấy trở đi, L không bao giờ cười nữa.
Cũng để bảo vệ con gái, bắt đầu từ đó, L đổi tên họ cho cô bé, thậm chí đổi hết cả thân phận và bối cảnh, giao cô bé cho một người bạn đáng tin cậy nuôi dưỡng.
Mỗi năm anh ấy và con gái chỉ gặp nhau một lần, vào đúng ngày Giáng sinh.
Anh biết L nhớ thương con gái nhiều đến nhường nào. Vô số lần anh nhìn thấy L một mình đứng bên cửa sổ, lặng lẽ ngắm ảnh và clip của con, hết lần này tới lần khác.
Là một người cha nhưng mỗi bước trưởng thành của con bé, anh ấy lại không thể tận mắt chứng kiến, ở bên bầu bạn. Anh ấy và con bé đâu có sống xa nhau, nhưng ngay cả hành động ôm nó vào lòng anh ấy cũng không làm được.
Anh ấy coi như nỗi nhớ nhung sâu nặng dành cho vợ và tình yêu dành cho con gái chính là sự trừng phạt dành cho mình cả cuộc đời.
“Mars, đừng hà khắc với bản thân mình như vậy.”
Lúc này L đứng dậy khỏi ghế, nhìn anh: “Cái chết của Kermid không phải lỗi của cậu, cái chết của em gái Ghost cũng không phải lỗi của cậu. Cậu đừng dồn hết mọi đau khổ lên người mình như thế”.
Mạnh Phương Ngôn trầm mặc.
“Chuyện của Ghost đã qua một năm rồi nhưng cậu thì vẫn chưa bước ra được khỏi đêm đông ấy.”
Nụ cười gắng gượng của anh cuối cùng cũng tắt ngấm sau câu nói này của L.
L vòng qua bàn, đi tới trước mặt anh, nhìn thẳng vào mắt anh: “Tôi biết những lúc không có nhiệm vụ, cậu thường thế chỗ cho điệp viên bảo vệ cô ấy. Tôi cũng biết có một lần cô ấy sốt cao, hôn mệ, cậu biết tin, đã vội từ nước ngoài về đưa cô ấy tới bệnh viện… Mars, tôi biết cả, chỉ vờ như không biết mà thôi”.
Mạnh Phương Ngôn không nhìn L, chỉ nghiêng người đánh mắt ra ngoài cửa sổ, rướn môi: “L, đừng có lạm dụng quyền thế thăm dò cuộc sống đời tư của người khcas”.
“Mars!” L nói, “Ngay từ ban đầu tôi đã nói với cậu rồi, đây là số phận”.
“Cậu tưởng tôi chưa từng trải nghiệm ư? Khi tôi gặp vợ lần đầu tiên, tôi đã biết người con gái này là số phận của tôi. Tôi từng thử kháng cự, cũng từng tự lừa mình lừa người nhưng sao tôi có thể là đối thủ của số phận đây?”
“Tôi biết.” Anh cười khẽ, “Đừng có suốt ngày giáo huấn tôi những chuyện tôi đã biết cả”.
“Yên tâm đi, tôi chỉ nhìn cô ấy thôi, ngoài ra, tôi sẽ không làm gì cả.” Anh quay người, chậm rãi rời khỏi văn phòng của L, “Chúc anh Giáng sinh vui vẻ, chúc anh và con gái có một bữa tối đầm ấm”.
…
Từ ban công thuần thục trèo vào nhà, Mạnh Phương Ngôn đi tới phòng khách, ngồi xuống sô pha, ho một tiếng.
Phó Úc đang mở công thức, tình nồng ý đậm với vợ trong bếp nghe thấy tiếng anh, bèn quay đầu, cau mày, nhìn anh như nhìn kẻ thù truyền kiếp: “Mạnh Phương Ngôn, tôi báo cảnh sát thật đấy!”.
“Đừng thế!” Anh chắp hai tay sau gáy, đùa đùa cợt cợt: “Hôm nay là Giáng sinh, cảnh sát còn bận đón tết, không ai rảnh quan tâm tới anh đâu”.
“Hi, Tiểu Vũ Vũ.” Anh giơ tay chào Uông Vũ, “Yên tâm, tôi tới ăn chùa một bữa rồi đi ngay, tuyệt đối không làm phiền thế giới hai người”.
Uông Vũ đỏ mặt, Phó Úc bó tay thở dài: “Hôm nay đúng là có nhiều món lắm”.
“Cảm ơn người anh em.” Anh tươi cười huýt sáo.
Ăn cơm xong, Uông Vũ đi rửa bát, Mạnh Phương Ngôn chuẩn bị ra về. Phó Úc cầm ô, tiễn anh xuống nhà.
Khi hai người xuống dưới, bên ngoài tuyết bắt đầu lất phất rơi. Phó Úc đưa ô cho anh và nói: “Cầm lấy đi”.
Mạnh Phương Ngôn đút hai tay vào túi quần, ngẩng đầu nhìn trời rồi lắc đầu.
Ánh sáng của đèn đường và tuyết soi rọi lên mặt anh, tôn lên nét tuấn tú mà yên bình của chàng trai này. Phó Úc nhìn anh, khẽ gọi anh một tiếng.
“Hử?”
“Mình nhận ra, đã có một chuyện rất quan trọng xảy đến với cậu, thậm chí thay đổi cậu.”
Ánh mắt Mạnh Phương Ngôn lóe sáng, nhưng anh không nói gì.
“Liên quan tới cô bác sỹ đó sao?” Phó Úc hỏi, “Cô gái năm ngoái mình từng gặp, cô bác sỹ đi cùng cậu đó”.
Bao năm qua, Phó Úc là người bạn duy nhất trong cuộc sống bình thường của anh. Phó Úc không bao giờ hỏi anh chuyện gì, nhưng giữa họ luôn tồn tại một sự ăn ý và tin tưởng bẩm sinh.
Anh gật đầu.
“Cậu thích cô ấy.” Phó Úc nói thẳng: “Lúc hai người đi cùng nhau, quan sát ánh mắt cậu nhìn cô ấy là mình biết cậu thích cô ấy”.
Mạnh Phương Ngôn thở dài: “Vì sao mấy người cứ thích tiến hành mổ xẻ tâm lý của mình thế nhỉ?”.
“Mình không tin cậu lại là một kẻ hèn không dám thừa nhận tình cảm của mình.” Phó Úc lại nói.
“Xin lỗi, để cậu thất vọng rồi.”
Anh cười khổ, khẽ thở hắt ra: “Đáng tiếc, tôi chính là một kẻ hèn như vậy đấy”.
Phó Úc nhìn anh có phần kinh ngạc rồi khẽ nhíu mày.
Im lặng một lát, Mạnh Phương Ngôn vỗ vai anh: “Lên đi, cô ấy đang đợi đấy”.
Phó Úc ngẩng đầu, nhìn thấy Uông Vũ đang thò đầu ra từ cửa sổ tầng hai, chống tay đứng nhìn họ, nở nụ cười dịu dàng nhất.
Mạnh Phương Ngôn thấy ánh mắt Phó Úc dịu dàng hơn bèn cười khẽ: “Người em, Giáng sinh vui vẻ!”.
Anh cũng vẫy tay với Uông Vũ rồi đi thẳng.
“Mạnh Phương Ngôn!” Phó Úc nhìn theo bóng lưng anh xa dần, nói rành mạch từng từ từng chữ: “Có lẽ cậu cho rằng cậu có lý do bất đắc dĩ”.
“Nhưng cậu cũng vĩnh viễn đừng xem thường đối phương, người luôn có chung cảm xúc với cậu.”
Anh chợt khựng lại, một lát sau mới quay lưng về phía Phó Úc, nhẹ nhàng vẫy tay.
…
Đường phố London vẫn ấm áp và náo nhiệt như thế dù trong đêm đoàn viên này.
Mạnh Phương Ngôn đi trên một con ngõ, ngang qua một tiệm bánh mỳ thơm sực mũi và rất nhiều cửa hàng trang trí rực rỡ.
Lúc này, có một cậu bé đang đuổi theo bạn mình rồi vấp ngã, ngã ngay trước mặt anh. Chiếc kẹo mút trong tay văng ra ngoài, vỡ thành hai nửa, cậu bé ngồi phịch xuống đất, gào lên khóc.
“Này!” Anh bước ra, đỡ cậu bé dậy khỏi nền đất lạnh, “Cháu còn muốn làm đàn ông không?”.
Cậu bé tóc vàng tròn mắt nhìn người đàn ông xa lạ với đôi mắt long lanh nước, chẳng hiểu gì.
“Cầm lấy.” Anh chẳng hiểu biến từ đâu ra một cây kẹo khác, nhét vào tay cậu, “Không được khóc nữa”.
Cậu bé nghe lời, cầm kẹo rồi ấp úng nói câu “Cảm ơn”.
Đúng lúc này, có hai cô gái đi từ đường đối diện qua.
Một cô gái người Đức cao gầy, tóc vàng trong số đó khoa chân múa tay nói gì đó. Nói một lúc, cô nghiêng đầu nhìn cô gái phương Đông tóc đen bên cạnh: “V, cậu có nghe mình nói không đấy?”.
“Ừm.” Chúc Tịnh tùy ý đáp.
“Vậy… Chúng ta tới đâu mua gà nướng đây?” Cô gái người Đức phấn khích nói: “Chúng ta phỉa nhanh lên, mọi người đều đang đợi đấy”.
“Được.”
Hai người đi xuyên qua đường. Được hai bước, cô gái người Đức bỗng phát hiện người bên cạnh mình đang dừng lại: “Sao vậy?”.
Chúc Tịnh ôm túi đồ ăn nóng hổi, đứng sững trước ngã tư, nhìn không chớp mắt về một phía gần đó.
“V!” Cô gái người Đức khó hiểu, đưa tay khuơ khuơ trước mặt cô, rồi kinh ngạc: “Này, sao cậu khóc?!”.
Nghe tiếng hét của cô ấy, Chúc Tịnh mới hoàn hồn.
Cô gái người Đức tò mò nhìn theo hướng đó, chỉ thấy một cậu bé tóc vàng cầm cây kẹo mút, bèn khó hiểu hỏi: “Sao vậy? Cậu quen nhóc kia hả?”.
Cô lắc đầu.
“Đi thôi!”
Lát sau cô giơ tay gạt một giọt nước mắt chẳng biết đã rơi xuống từ lúc nào, nhẹ nhàng cười.
“Chắc mình nhận nhầm người.”
…
Đúng vào lúc bóng họ biến mất trước chuỗi cửa hàng trước mặt, một người đàn ông từ từ bước ra khỏi góc phía sau của một cửa hàng.
Mạnh Phương Ngôn đứng trên con đường người qua người lại, mải miết nhìn theo cái bóng dần xa.
Tuyết rơi xuống tóc anh, rơi lên áo anh, hóa thành nước lạnh buốt. Anh mấp máy môi như đang tự nói với chính mình.
“Giáng sinh vui vẻ nhé!”
Bình luận truyện