Người Đến Từ Bóng Tối

Chương 39: Đêm thứ ba mươi bảy: Em còn có thể yêu không?



Trên hành lang, bệnh nhân và các nhân viên bệnh viện đi qua đi lại, còn Chúc Tịnh vẫn ngồi yên trên băng ghế dài bên ngoài phòng mổ, đờ đẫn nhìn cánh cửa.

Lát sau, cô lấy di động ra, gửi một tin nhắn cho Bành Nhiên.

Thông thường giờ này cô đã vội vã tới trường rồi, nhưng hôm nay, cô lại nhờ Bành Nhiên giúp mình qua đó chăm sóc bọn trẻ.

Nhắn tin xong, cô cất di động đi, tiếp tục yên lặng đợi ngoài cửa phòng mổ.

Sắc trời ngoài cửa sổ tối hẳn, hai tay cô vẫn để trên đầu gối, như đang chống chọi sức mạnh cho chính mình.

Chẳng biết đã qua bao lâu, cánh cửa lớn cuối cùng cũng từ từ mở ra.

Bác sỹ đẩy xe mổ từ trong ra. Cô đứng dậy, nhìn từng bác sỹ đi ra ngoài, cuối cùng cũng thấy Liệt Nùng ở tận cuối hàng.

Liệt Nùng cũng nhìn thấy cô ngay lập tức.

Ánh mắt họ giao nhau giữa không trung.

“Rảnh không?” Cô nhìn anh chằm chằm.

Anh khẽ gật đầu.

Hai người cùng sánh đôi đi ra cửa bệnh viện. Chúc Tịnh đứng yên bên đường nhìn ngọn núi phía xa. Anh dừng bước bên cạnh cô.

Cả hai đều im lặng.

“Tôi kể cho anh nghe một câu chuyện nhé.”

Rất lâu sau, cô cất tiếng khàn khàn trước: “Trước đây, có thể nói cả ngày tôi sống trong những cảm xúc tiêu cực, chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào mình. Tôi nhát gan, sợ sệt nhưng lại tự cho rằng mình đã vũ trang đầy đủ, kiên cường vô cùng”.

“Sự thay đổi của người ta rất nhiều lúc đều bắt nguồn từ một người đặc biệt. Tôi cũng gặp một người như vậy. Anh ấy bước vào cuộc đời tôi, dễ dàng thay đổi tôi.”

“Trước anh ấy, tôi chỉ từng gặp một người đàn ông. Coi như tôi đã từng yêu hắn, nhưng sau đó hắn phản bội tôi, lấy em gái cùng cha khác mẹ của tôi. Tôi vốn không cam tâm, còn định ngọc nát đá tan, chính anh ấy đã giải thoát cho tôi.”

“Từ nhỏ tôi đã đánh mất tình yêu thương của người thân, từng căm hận bố tôi hơn mười năm trời, từng giây từng phút đều muốn khiến bố tôi khó xử. Sau đó, bố tôi mất, chính anh ấy đã giúp tôi buông tha cho bản thân mình, cũng giúp tôi tha thứ cho bố tôi.”

“Anh ấy mang tới cho tôi những điều chưa có ai từng mang tới, bao gồm cả người đàn ông trước kia.”

“Thật ra, ban đầu tôi đã biết anh ấy là một người sống trong bóng tối, nhưng không hiểu vì sao, tôi luôn nhìn thấy ánh sáng từ anh ấy.”

“Nhưng tôi biết, anh ấy rồi sẽ có một ngày rời xa tôi. Tôi cũng biết, tôi phải rời xa anh ấy, đi tìm kiếm một người gọi là ‘ổn định’ hơn, vì giữa chúng tôi sẽ không bao giờ có kết quả.”

“Sau đó, anh ấy rời xa tôi.”

Nói tới đây, cô quay người lại: “Câu chuyện tới đây coi như kết thúc”.

Liệt Nùng nhìn cô, ánh mắt bình thản mà sâu xa, soi bóng ngọn núi phía xa.

Cô nhìn lại anh, lát sau nhẹ nhàng cởi cúc áo cổ.

Sau đó chầm chậm lấy sợi dây chuyền đeo trên cổ mình ra.

Rốt cuộc khi chạm phải sợi dây chuyền đó, anh mắt anh dần trở nên sâu không thấy đáy.

Cô trầm mặc, anh cũng im lìm.

Hình cỏ bốn lá ánh lên trong đêm, tựa như bông hoa tuyết.

“Rất đẹp, đúng không?” Chẳng biết đã qua bao lâu, cô khẽ nói.

Anh vẫn không nói không rằng.

Chúc Tịnh cất sợi dây đi, quay người đi ngang qua anh, trở lại bệnh viện.



Đêm nay, từ lúc bắt đầu nằm xuống, cô luôn cảm thấy đau lòng.

Hô hấp không dễ chịu, tim cũng luôn thảng thốt. Cô nằm ngửa, nghe tiếng gió bên ngoài, nhắm mắt lại, luôn trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh.

Một lúc sau, cô cảm giác có người nhẹ nhàng lắc cánh tay cô.

Mở mắt, cô nhìn thấy con ngươi đen tuyền như bầu trời đêm của Liệt Nùng.

Anh đứng bên giường, hơi cúi xuống, nắm lấy cánh tay cô, yên lặng nhìn cô.

Anh không nói câu nào, cô lại hiểu ý anh trong giây lát.

Cô im lặng ngồi dậy, mặc áo khoác, cùng anh đi ra ngoài.

Khi tới bệnh viện, đèn phòng mổ đã tắt.

Bành Nhiên, Từ Thích Diệp và bác sỹ La đều có mặt ở ngoài phòng mổ. Mắt bác sỹ La đỏ rực, còn trên khóe mắt Bành Nhiên đang vương giọt lệ.

“Không liên lạc được với người nhà bệnh nhân. Theo lời của bệnh nhân trước khi chết, ở đây chỉ có cô có thể đại diện cho người thân của ông ấy.” Bác sỹ mổ chính tháo khẩu trang, nhìn Chúc Tịnh, “Bệnh nhân Phùng Nghị vì đột ngột xuất huyết máu trong hộp sọ nghiêm trọng, cấp cứu vô ích đã ngừng thở vào 3 giờ 25 phút sáng sớm nay”.

Cả hành lang đến tiếng gió cũng ngừng lặng.

Nghe xong câu này, giọt lệ đó của Bành Nhiên lẳng lặng rớt xuống. Từ Thích Diệp đứng bên giơ tay, để cô ấy dựa vào vai mình. Bác sỹ La quay đi, rồi tiếng nức nở nhanh chóng vang lên.

“Số mệnh con người do trời quyết định.”

Sau một lúc im ắng, giọng Chúc Tịnh bình thản tới rợn người, “Cảm ơn anh, bác sỹ Phương”.

Bác sỹ Phương thở dài, gật đầu với họ rồi mệt mỏi đi ra.

“Mọi người về cả đi.”

Lúc này cô quay lại, nhìn về phía mọi người: “Bành Nhiên, Từ Thích Diệp, mọi người về ký túc xá đi. Bác sỹ La, anh về nhà đi, con gái anh còn nhỏ, tối tỉnh dậy không nhìn thấy anh sẽ sợ đấy”.

“Hộ khẩu của hiệu trưởng Phùng không ở đây, ngày mai tôi sẽ tới trụ sở cảnh sát tìm hiểu rồi sắp xếp tang sự.”

Từ đầu tới cuối, cô không hề mất kiểm soát, ánh mắt trong sáng: “Bây giờ là sáng sớm, không làm được gì cả, ở lại đây cũng vô ích”.

Cô thậm chí còn không rơi một giọt nước mắt.

Nói xong, cô chầm chậm đi ra khỏi bệnh viện.



Hôm nay trên trời không có một ngôi sao nào.

Chúc Tịnh ngồi xuống thềm đá ngoài bệnh viện, ôm lấy đầu gối mình.

Lát sau, Liệt Nùng tới, ngồi xuống bên cạnh cô.

“Trước kia hiệu trưởng Phùng là một giáo sư đại học rất có tài. Sau khi vợ chú ấy qua đời, chú ấy một mình tới đây, dựng trường, ở đây suốt hai mươi năm, nhận nhiệm vụ giáo dục lũ trẻ trên núi, trưởng thành cùng chúng, chăm sóc chúng như người nhà vậy.”

Cô nhìn lên trời, nói chậm rãi từng chữ: “Các con của chú ấy đều sống ở nước ngoài, rất ít quan tâm tới bố. Trong vài năm quen biết chú ấy, tôi chưa từng thấy họ xuất hiện. Tôi biết chú ấy nhớ họ, nhưng chưa bao giờ nói, ngày nào cũng dồn toàn bộ tâm huyết vào mỗi đứa trẻ”.

“Trong bảy năm nay, tôi từng vô số lần kích động, suy sụp, đau khổ, tuyệt vọng… Nhưng chỉ cần đến đây, đến bên chú ấy và bọn trẻ, tôi luôn cảm thấy dù mình có bị tất cả mọi người bỏ rơi thì cũng có nơi này thu nhận.”

“Chú ấy không phải người thân của tôi, nhưng còn đối xử với tôi tốt hơn ruột thịt.”

Trên đời có không ít người, luôn sống rất ích kỷ và bình yên, chưa bao giờ biết cảm ân và hồi đáp.

Nhưng cũng vẫn có không ít người, từ đầu tới cuối không cầu xin bất cứ sự đền đáp nào, nguyện dùng nhiệt huyết cả đời mình để đổi lấy niềm vui và hạnh phúc của người khác.

“Chúc Tịnh.” Lúc này, Liệt Nùng mới lên tiếng.

Anh giơ tay, kéo vai cô dựa vào mình.

Mặt cô vẫn không có nước mắt.

“Đến tận bây giờ tôi vẫn không cảm thấy chú ấy đã rời xa tôi.” Ánh mắt cô trống rỗng, “Chỉ hôm qua thôi, khi tôi tới thăm, chú ấy còn nói chú ấy muốn một chiếc máy ánh, bảo tôi mua cho chú ấy. Chú ấy nói, sau này nếu có thể xuống giường, chú ấy muốn chụp vài bức, để tôi dán lên bảng đen cho bọn trẻ nhìn”.

“Chú ấy mang tới cho bao nhiêu người hy vọng và sức mạnh, vì sao bản thân lại dễ dàng từ bỏ trước chứ?”

Cô từ từ nắm chặt tay lại: “Vì sao chú ấy không tranh đấu với tử thần thêm một chút chứ? Vì sao chú ấy lại nhận thua trước chứ? Vì sao chứ…”.

“Rõ ràng chú ấy biết tôi không muốn chú ấy ra đi sớm như vậy, tôi hy vọng biết bao sau này sẽ không để chú ấy lo lắng nữa, tôi hy vọng chú ấy được tận mắt nhìn thấy ngày tôi hạnh phúc.”

“Chú ấy đối tốt với tôi còn hơn con cái của mình…”

“Liệt Nùng, trên đời này, không còn ai bảo vệ tôi, đón nhận tôi, khoan dung tôi như con giống chú ấy nữa.”

“Không còn ai nữa.”

Liệt Nùng nhìn khuôn mặt cô, con ngươi hơi run lên.

Vào giây phút này, trong đêm tối yên ắng đến nghẹt thở này, cuối cùng anh như hoàn toàn từ bỏ thứ gì đó.

Một giây sau, anh giơ tay về phía cô.

Anh nhìn sâu vào mắt cô rồi từ từ ôm cô vào lòng.

“Tôi biết vào lúc này, mình nên tự thương xót bản thân là số sao chổi. Bất kỳ ai liên quan đến tôi, rồi cũng sẽ có một ngày bỏ rơi tôi… Nhưng tôi đã không còn nghĩ như vậy nữa.”

“Dù gặp bao nhiêu địa ngục có thể đánh gục tôi, bao nhiêu chuyện khiến tôi đau khổ tới tuyệt vọng, tôi vẫn không đánh mất khả năng yêu thương.”

Cô dựa vào vai anh, khóe mắt cuối cùng cũng từ từ nóng rực lên: “Đây là câu cuối cùng chú ấy nói với tôi trước khi đi”.

“Liệt Nùng, tôi còn có thể yêu không?”

Em còn có thể không?



Mãi cô vẫn không đợi được câu trả lời của anh.

Anh buông cô ra.

Sau đó, anh nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng áp lên má mình.

Cô cảm nhận được gò má lạnh lẽo và lòng bàn tay ấm nóng của anh, cảm nhận được anh lại gần mình, cúi đầu hôn lên đôi môi run rẩy của mình.

Đó là thứ nhiệt độ có thể nung bỏng trái tim cô.



Liệt Nùng khóa trái cửa phòng lại, một giây trước khi tắt đèn, anh đã tiến vào trong cơ thể cô.

Cô như hoàn toàn tháo bỏ bộ áo rắn chắc trên người, mềm oặt ra, bị anh đẩy tới bên bàn gỗ. Một tay cô chống lên mép bàn, mặc cho anh điên cuồng không có quy luật.

Anh rất mạnh mẽ, cứng rắn gợi mở mọi lạ lẫm sau bao năm, kích phát mọi vui sướng và đau đớn, như một ngôi sao băng cháy lan ra đồng cỏ.

Vì quay lưng về phía anh, cô không nhìn được anh, chỉ nghe được tiếng thở gấp gáp đang kề sát bên tai mình.

Có mấy lần anh tiến vào quá sâu, cô cảm thấy tim mình đau tới cực điểm.

“Từ từ…” Lúc này, cô hổn hển giơ tay, chặn trước ngực anh, sau đó quay lại đối mặt với anh.

Cô nhìn anh, rồi giơ tay cởi quần áo trên người mình, ném xuống đất.

Sự kích tình khiến khuôn mặt điềm nhiên của anh rớm chút mồ hôi. Con ngươi sâu hút tựa như có thể đốt cháy người ta lúc này đang nhìn chăm chú vào bộ ngực mềm mại của cô.

“Để em nhìn anh.” Cô giơ tay ra, ôm lấy cổ anh, “Em muốn nhìn anh”.

“Rất xin lỗi, có lẽ ngoài cơ thể này ra, một cô gái bình thường và tầm thường như tôi, chẳng cho anh được gì.”

“Cô thật sự yêu hắn ư? Người đàn ông từ đầu tới cuối chỉ lợi dụng cô, thậm chí bất chấp cả tính mạng của cô để tiến thân?”

“Em đã dùng con dao anh đưa em để giết hắn… Em cũng giết người rồi!”

“Sau này anh đừng sợ giết nhầm người không nên giết, em sẽ cứu sống họ. Nghiệt anh tạo ra, em trả cho anh…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện