Người Đẹp Thẩm Mỹ

Chương 17



Đại Thần quả nhiên không hổ danh tinh anh, chỉ cần nghe qua tiếng là đã nhận ra ngay Tịnh Nhi của chúng ta là ai.. Vâng, còn ai khác ngoài cái xác ướp trong nhà vệ sinh bệnh viện hôm đó nữa chứ!

Bình thường anh chẳng mấy khi để ý những tiểu tiết như kiểu giọng nói hay dáng người.. của một ai đó. Có trách, cũng chỉ nên trách ấn tượng cô ta để lại trong lòng anh quá sâu sắc. Đã nắm được bí mật của anh trong tay, còn liên tiếp gặp lại mấy lần, làm bố mẹ anh hiểu nhầm thêm vài bận nữa.. Sau đó là vụ dám bật anh như tôm tươi, đến khi bị anh vặn ngược thì sợ hãi nịnh nọt.

Đúng là đủ sâu sắc, đúng là đủ thú vị!

Có điều sự sâu sắc và thú vị này Đại Thần anh không muốn hưởng thụ qua thêm đâu! Nhỡ kẻ thiếu não như cô ta buột miệng phun ra cái bí mật đáng xấu hổ kia thì thanh danh lão đại của anh biết đem đi đâu gột rửa cho sạch sẽ bây giờ??

Không ổn!

Tự dưng hồi chuông trong đầu kêu vang báo hiệu sự nguy hiểm, Đại Thần đưa mắt nhìn qua đánh giá lại một lần nữa khuôn mặt của người đối diện. Lần đầu gặp hình như mẹ anh có nói do anh cô ta mới bị băng bó toàn bộ như vậy.. Giờ nghĩ lại thấy có vẻ cũng đúng. Ừm, chỉnh hoàn hảo lắm, hôm đó lúc anh vội vàng đưa cô ta tới bệnh viện, khắp cả mặt chỗ nào cũng là máu, hại anh sợ tới mức về nhà mơ ác mộng mấy hôm liền.. A, ừm, khụ khụ, cái này lạc đề rồi!

“Anh.. Anh biết tôi sao?” Tịnh Nhi hơi nghi ngờ hỏi lại, giọng nói của cô bị đè tới mức thấp nhất. Đùa gì vậy, mới a cái đã đoán ra ai rồi? Thánh à?

“Chào cô, trợ lý của tôi đã nói sơ lược tình hình của cô cho tôi rồi!” Anh là Thần chứ không phải Thánh, có điều hai chức danh này chẳng khác nhau là mấy nên chuyện anh đoán ra là lẽ đương nhiên. Đại Thần nhìn Tịnh Nhi bối rối, còn cố gằn giọng không cho anh nhận ra thì tự dưng mỉm cười. Có vẻ lời đe dọa hôm đó của anh cũng không thừa, xem xem, vừa gặp mình cô nàng đã sợ sắp vỡ mật rồi! “Không biết cô còn gì không vừa ý hay không?”

“Dạ.. Không có! Tất cả đều ổn ạ!” Tịnh Nhi lắc đầu nguầy nguậy, sau đó lại gật lia lịa “Cô ấy sắp xếp cho tôi ổn lắm! Thật sự cảm ơn anh!”

“Thời gian qua tôi bận bịu không tới thăm cô được, hi vọng cô không trách!” Anh tiếp tục hưởng thụ việc trêu trọc con Tắc Kè này. Ừm, vẻ mặt xinh đẹp này dễ xem hơn kiểu cosplay xác ướp kia cả vạn lần!

“Không ạ, sao tôi dám chứ...” Tịnh Nhi gãi đầu cười haha, anh vẫn thăm tôi thường-xuyên và liên-tục như vậy, làm sao tôi trách anh cho được.

Ơ mà.. Sao tự dưng Tịnh Nhi lại có cảm giác như mình đang bị “xoay” thế nhỉ? Hơn nữa, lí do gì trước mặt con-zai nhà mình, mình lại phải khúm núm thế này?

Đé* bao giờ có nhé!

Đại Thần, mặc dù anh đẹp trai tỏa sáng, mặc dù anh đứng sờ sờ trước mặt tôi và mặc dù anh là trùm tối cao của hắc đạo.. Nhưng trước sau gì anh cũng chỉ là hàng do tôi sáng tạo ra mà thôi! Việc anh nên làm không phải đứng trước mặt mà trêu đùa tôi đâu, anh phải quỳ gối dưới gót dép của tôi, tùy ý ngòi bút tôi xoay vần mới đúng!

Nghĩ ra chân lý này, Tịnh Nhi bỏ toàn bộ chấp niệm trong đầu xuống, cũng không còn sợ hãi nữa mà tự tin nhìn thẳng. Cô đã thay đổi khuôn mặt, đã trở nên xinh đẹp vạn phần, hơn thế còn là đấng tối cao tạo ra nơi này, kẻ cầm quyền là cô mới đúng!”Tổng giám đốc tới thăm là vinh hạnh của tôi!”

“Ồ, được tới thăm người đẹp như cô là vinh hạnh của tôi mới đúng!” Đại Thần nhếch khóe môi đẹp, lập tức N thiếu nữ trong phòng nín thở nhìn theo. Nhất là cô trợ lý, không chỉ mê đắm trong nụ cười ấy mà còn giật mình nhìn lại xem kẻ vừa phát ngôn là ai.

Ôi mẹ ơi, tổng giám đốc Đặng Phúc Đại Thần nhà mình vừa nói câu sến súa tởm lợm gì kia?

Lẽ nào ngài ấy không phải kẻ lạnh lùng như bề ngoài thể hiện ra mà thực ra là một tên trăng hoa bay bướm, tái gái lành nghề?

“Nếu đã là vinh hạnh thì tôi nghĩ ngài nên hưởng thụ!” Tịnh Nhi xiết bàn tay, con zai mình lại dám cười đểu mình? Không thể tha thứ! “Bác sĩ, kiểm tra lại có lâu không ạ?”

“À.. Cũng không lâu lắm đâu!” Vị bác sĩ nãy giờ vẫn ngẩn ngơ tự ngắm mình trong gương, giờ này mới giật mình nhìn ra “Chúng ta tiến hành ngay được không?”

“Tổng giám đốc, ngài ở lại chờ tôi được chứ?”

“...”

*

Kiểm tra lại không nhanh như tưởng tượng của Tịnh Nhi, các bác sĩ và y tá của bệnh viện Cát Tường phải tốn vài tiếng mới hoàn thành xong toàn bộ. Đến lúc cô cầm được giấy ra viện trong tay thì trời đã tối muộn rồi.

Lúc hơn 6h một chút, cô trợ lý xinh đẹp đã được trục xuất vì hết giờ làm. Lúc nhìn bóng dáng mĩ miều ấy bực bội đi ra cửa, có thánh mới biết Tịnh Nhi hối hận đến thế nào.

Cmn, cái gì mà ngài nên hưởng thụ, ngài ở lại chờ tôi được không??.. Cứ* thật! Sao tự dưng cô lại bị đóng băng não đúng lúc nước sôi lửa bỏng như thế hả giời? Bảo anh ta ở lại chờ đợi mình, còn đuổi luôn cả vị trợ lí quen thuộc kia đi nữa.. Một tí nữa sau khi đã hoàn thành xong mọi thứ làm sao mà cô dám mặt dày nhờ anh ta đưa về đến khu ổ chuột đây!?

Đường ra cô không nhớ, đồ ăn cũng không có.. Sau này Tịnh Nhi sẽ sống thế nào??

Giờ này lại trở nên xinh đẹp nữa chứ, người đẹp thiếu não sống trong khu ổ chuột.. Nghĩ qua thôi đã thấy nguy cơ đầy rẫy rồi! Lẽ nào cô lại phải khổ sở lợi dụng khuôn mặt mà sống??

Những ý tưởng kinh khủng nối tiếp nhau vẽ ra trong đầu Tịnh Nhi, cô càng nghĩ càng héo hắt, sợ hãi đến mức mặt mũi xanh xám hết cả lên. Đại Thần ở cách đó không xa, lịch sự ngồi yên lặng nhìn ngắm mọi thứ. Vô tình thế nào lại thấy được hết sự biến đổi trên mặt cô. Đúng là.. Tắc Kè đổi màu nhanh như chớp, nhìn đến bao nhiêu lần cũng không thấy chán!

Đại Thần vui vẻ không ít, nhưng nụ cười sáng lóa của anh không phải đồ rẻ tiền mà có thể rơi vãi lung tung được. Chính vì để ngăn bản thân không phì cười, anh quyết định suy đoán xem Tịnh Nhi đang nghĩ cái quỷ gì trong đầu mà loạn đến thế?

Xem nào.. Đoán anh sẽ đền cho cô bao nhiêu sao?

Không đâu! Người này ngốc như vậy có lẽ sẽ chẳng nghĩ được xa đến thế! Hay là đói bụng? Có thể lắm! Cũng đã qua giờ ăn tối được một lúc rồi mà. Vậy..

“Thủ tục đã hoàn tất rồi chứ?” Đại Thần đưa mắt nhìn qua, khuôn mặt đẹp trai không chút biểu cảm làm y tá tiêu hồn lạc phách “Cô ấy còn vấn đề gì cần lưu ý không?”

“Không còn..” Y tá A vui vẻ cười, hihi, nói chuyện với một anh chuẩn Công thế này không vui sao được? Đã vậy còn là anh ý chủ động bắt chuyện nữa chứ! “Nhưng cô ấy sẽ phải tái khám trong một thời gian, và còn đây.. đây.. đây...”

“Vâng..” Tịnh Nhi đã vừa đói vừa lo, giờ nghe y tá bắn như súng liên thanh thì càng hoảng hốt, ngơ ngác mãi mới bật ra được một từ. Nhìn cảnh tượng này làm mọi người ai nấy đều liên tưởng tới một cụm từ: người đẹp não ngắn!

“Vi tiểu thư, cô đảm bảo mình đã nhớ hết mọi thứ rồi chứ?” Y tá B đứng cạnh nghi ngờ hỏi lại, tiện tay xáp vô rờ qua bạn Đại Thần một cái. Ây da, này làm Cường Thụ cũng tốt lắm nà! Dạo này đang mốt Thụ cao lớn lắm đó! Ôi ôi, anh này mà cong mông nằm trên giường rên rỉ đảm bảo ai ấy phun máu mũi!!!

“Tôi..”

“Không nhớ cũng không sao!” Đại Thần đứng phía sau, mày kiếm hơi nhíu lại, rõ ràng là đang khó chịu.

Tịnh Nhi này ngốc nhưng không phải ai cũng tùy tiện xoay được đâu nhé! Anh cầm lấy đơn thuốc và đám thuốc trên tay y tá C, nhanh chóng tiến đến nắm lấy tay áo bệnh nhân của cô lôi đi.

“Có đơn thuốc ở đây rồi, cô lo gì chứ?”

Lo không đọc được chữ đó cha nội!

Xem đi! Cái đơn gì mà loằng ngoằng toàn tiếng nước ngoài thế này? Với trình độ của một đứa chưa tốt nghiệp cấp ba như cô mà nói thì nhìn thôi đã đủ hoa mắt rồi chứ nói gì đến đọc được nó?

Song.. Suy nghĩ này dù cạy miệng Tịnh Nhi cũng không dám nói! Ai bảo người ngốc không biết sĩ diện chứ hả?

“Tôi biết tôi đẹp, không cần nhìn đắm đuối công khai thế đâu!” Đại Thần cúi đầu thật thấp, nói nhỏ vào tai Tịnh Nhi. Đoạn hành lang này thật vắng vẻ, không có ai nhìn thấy khung cảnh lãng mạn mờ ám này giữa hai người.

Cô vẫn luôn viết ngôn lù ba xu, mấy câu nói theo mô típ cũ mèm này cùng với cái hành động kiểu kia đã xem chán cả rồi. Thế nhưng đọc là một chuyện, khi nó thật sự diễn ra trên người mình lại là chuyện khác! Khuôn mặt thật đẹp của anh ta tiến sát tới, hơi thở ấm áp với hương hoa Lan nhè nhẹ dễ chịu vô cùng. Cô không tự chủ được mà tham lam nhìn thêm một chút, ngửi thêm một lần.. Sau hôm nay, sau giờ khắc này.. Chắc gì đã còn cơ hội tiếp xúc thân mật với hót boi.

“...”

“Được rồi, cô không nhớ thì tôi sẽ giúp..” Đại Thần nhếch môi, đang tự sỉ vả vì bản thân có thể nói ra mấy câu buồn nôn thì bị biểu tình kia của Tịnh Nhi đánh gãy “Còn bây giờ.. Vi tiểu thư, cô đồng ý đi ăn tối cùng tôi không?”

*Ai đi ăn tối không nà~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện