Người Đẹp Trong Tay

Chương 10: Bảo bối



Lúc nhận được cuộc gọi của Văn Lương, Trần Điệp đang ở trong trung tâm thương mại. 

Sau khi ký hợp đồng đóng phim hồi chiều, cô nhận được thông báo chuyển khoản, là thù lao diễn trong phim tuyên truyền mừng kỷ niệm 80 năm thành lập trường, số tiền này còn khá lớn. 

Ngày mai là sinh nhật Văn Lương, sau khi do dự một hồi, Trần Điệp liền bắt taxi đến trung tâm thương mại chọn quà cho anh. 

Trước đây sinh nhật cô, Văn Lương cũng sẽ tặng quà, váy hoặc túi xách, vô cùng phù hợp với sở thích của con gái, nhìn kiểu gì cũng không giống anh tự chuẩn bị, Trần Điệp đoán chắc là nhiệm vụ anh giao cho nữ trợ lý. 

Mà sinh nhật Văn Lương, cô cũng đã trả lễ, chỉ là chi phí ăn uống cũng đến từ Văn Lương, giống như mượn hoa để dâng Phật vậy, rất không ý nghĩa.

Đây là lần đầu tiên cô có thể dùng tiền của mình chọn quà cho Văn Lương. 

Trần Điệp dạo một vòng mà chưa tìm được món quà hợp ý mình, chợt nghe một đôi trai gái nói chuyện bên cạnh.

Cô gái khoác tay chàng trai, thân mật nói: “Em nghe nói ở tầng sáu có một cửa hàng đồ handmade mới mở, có thể tự tay làm những món quà nhỏ, chúng ta cùng đi đi!”

“…” 

Trần Điệp suy nghĩ một chút, im lặng đi theo.

Cửa hàng thủ công mỹ nghệ mới khai trương vào đầu tháng này, được bạn bè truyền tai nhau rầm rộ, việc kinh doanh rất “hot”.

Trần Điệp vừa bước vào, nhân viên cửa hàng đã chào hỏi: “Xin chào, cô muốn chọn quà sao?” 

“Ừm.” 

“Là tặng cho ai? Cha mẹ, bạn thân hay bạn trai?” 

Đột nhiên Trần Điệp không thể nói anh là bạn trai, lúc đầu cô và Văn Lương cũng rất bối rối, nhưng thật ra, họ chưa bao giờ nói rõ mối quan hệ bạn trai bạn gái, chưa kể hợp đồng cũng sắp hết hạn.

Cô khựng lại: “Anh trai.” 

Văn Lương hơn cô sáu tuổi, được anh nuôi dưỡng sau năm hai cao trung, nói là anh trai cũng không sai.

“Thế à, cô đẹp như vậy nhất định anh ấy cũng là một anh chàng đẹp trai.” Cô nhân viên ngọt ngào khen ngợi, “Ở cửa hàng chúng tôi có thể tự làm tượng đất sét, ghép lego, làm tranh đính đá, đơn giản hơn chút thì có thể làm vòng tay.”

Sau khi nghe cô ấy giới thiệu, Trần Điệp mới nghiêm túc quan sát một vòng trong cửa hàng.

Đa số là các cặp tình nhân hoặc các bà mẹ dắt con đi làm đồ thủ công, cũng có những cô gái đến một mình như cô, chỉ là trên mặt họ đều nở nụ cười thỏa mãn hạnh phúc, có lẽ đang muốn âm thầm tạo bất ngờ cho bạn trai.

Nghĩ lại mối quan hệ giữa mình và Văn Lương, Trần Điệp không khỏi rùng mình.

Suy nghĩ của cô trôi về đêm cô choáng váng bởi hai món mặn, một rau và một canh đó, còn có cái câu cô không nhịn được mà hỏi ra: “Anh sẽ thích tôi chứ?”

Cô! Trần Điệp! Đáng chết! Không thể không có cốt khí như vậy nữa!!

Tiện nghi cho tên đàn ông chó chết kia!!!

Trần Điệp nắm chặt nắm đấm làm công tác tư tưởng, đúng lúc này chuông điện thoại vang lên.

… Văn Lương gọi.

“…” 

Cô trượt chân, cứ như bị bắt quả tang tại chỗ, điện thoại cũng suýt nữa thì tuột khỏi tay rơi xuống đất.

“A lô?” Cô nghe máy.

Giọng của Văn Lương nhuốm mùi rượu: “Bây giờ em đang ở đâu?” 

“Trung tâm thương mại Nhất Thái.” Trần Điệp nhìn xuống, vô thức chọn lựa mẫu vòng tay trên kệ trước mặt.

Thực sự khá tinh tế.

“Mua sắm xong chưa?” Anh lười biếng nói, “Tôi đến đón em.”

“Hả?” Trần Điệp sửng sốt một chút, “Có chuyện gì sao?” 

“Không có gì.” 

Trần Điệp cảm thấy trạng thái của anh hình như là lạ, chưa kịp nghĩ kỹ thì đầu kia đã cúp máy.

Cô cất điện thoại vào túi xách, nhân viên cửa hàng đứng bên cạnh chớp lấy thời cơ nói: “Thứ mà cô cầm trên tay là vòng tay dành cho nam có thể làm trong cửa hàng chúng tôi, có hương gỗ thoang thoảng, rất nhiều cô gái cũng sẽ làm một chuỗi cho bạn trai hoặc anh trai, nếu cô có nhu cầu thì qua bên kia trả phí là có thể tự làm luôn ạ.”

“…” Trần Điệp lập tức đặt vòng tay xuống, “Tôi nghĩ rồi.” 

“Vâng?” 

“Anh ấy có vẻ không xứng với vòng tay tôi tự làm.” 

“?” 

Cuối cùng, Trần Điệp mua một bộ âu phục ở tầng ba, nhãn hiệu này Văn Lương vẫn thường mặc, bộ cô mua là bộ mới nhất trong quý này, cái giá đắt đỏ trực tiếp chém đứt hơn nửa tiền lương của cô, thật sự là đau thịt.

Mang theo túi đồ xuống dưới, Trần Điệp đi mua ly nước lạnh.

Ly nước lạnh vừa được làm xong liền nhận được liên hoàn gọi đoạt mạng của Văn Lương, đơn giản lưu loát nói một câu: “Đi ra.” 

Trần Điệp tức giận chỉ muốn trả lại bộ đồ, tính khí này mà xứng nhận quà sinh nhật sao!

Nhưng cuối cùng cũng lười chạy lên tầng ba, cầm ly nước lạnh bước ra khỏi trung tâm thương mại, Trần Điệp từ xa đã nhìn thấy Văn Lương đang dựa vào thành xe, miệng ngậm thuốc lá.

Đến gần hơn một chút đã ngửi thấy mùi rượu trên người anh. Trần Điệp trợn mắt: “Anh lái xe tới đây?!” 

“Em lái thay đi.” Anh cụp mắt xuống, dời tầm mắt từ trên mặt cô sang tay cô, “Trong tay em là cái gì?” 

Trần Điệp theo bản năng muốn giấu đồ ra sau lưng, tay vừa động lại đưa tới trước mặt anh: “Tôi mua cho anh.” 

Văn Lương nhướng mày.

“Quà sinh nhật.” 

Văn Lương bất động hai giây, sau đó cong môi cười, dùng ngón trỏ kéo miệng túi liếc mắt nhìn: “Hôm nay không phải sinh nhật tôi.” 

“Tặng trước.” 

Văn Lương cầm lấy túi, xoay người bỏ vào trong xe: “Không thể tặng trước, đây là quà hôm nay, sinh nhật tặng riêng.” 

Trần Điệp:? 

“Nhưng đây là tôi dùng tiền thù lao mua cho anh! Thứ khác tôi mua không nổi!” Trần Điệp tức giận nói, “Anh có biết nói lý hay không?” 

“Thù lao quay phim?” 

“Ừm, phim tuyên truyền của trường đó.” 

Văn Lương đưa tay lên xoa xoa tóc cô, thong thả nói: “Có tiền đồ.” 

Anh nặng nề hút điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay, sau đó thở ra, hất cằm về phía bờ sông trước mặt: “Đi một lát.” 

Trần Điệp ném túi vào xe, chạy chậm đến bên cạnh Văn Lương.

Khi đi ngang qua một sạp táo, Trần Điệp dừng lại, chọn hai quả, dùng điện thoại di động quét mã QR để thanh toán.

Văn Lương đứng đằng trước cách cô mấy bước, vẻ mặt có chút không kiên nhẫn.

Cô cảm ơn người bán hàng rong, từ chối lấy túi, tay cầm hai quả táo chạy tới, nhét một quả vào tay Văn Lương: “Đây, quà sinh nhật của anh.” 

Văn Lương giễu cợt.

Trung tâm thương mại Nhất Thái mới được xây dựng cách đây vài năm, vị trí rất tốt, cạnh sông, mùa hè vào ban đêm gió sông thổi qua rất dễ chịu, rất nhiều người xung quanh cũng hay tới đây tản bộ.

Cả Trần Điệp và Văn Lương đều có ngoại hình nổi bật, dù ở thành phố lớn phồn hoa cũng là tồn tại bắt mắt, trên đường đi rất nhiều người quay đầu lại nhìn.

Trần Điệp lấy áo lau quả táo rồi cắn một miếng.

Âm thanh giòn tan, nước trái cây ngọt ngào sảng khoái tràn ngập khoang miệng.

Văn Lương lẩm bẩm: “Nhóc con bẩn thỉu.” 

Trần Điệp không ngại, lại cắn thêm một miếng: “Hồi bé tôi còn đi hái củ ấu, lấy áo lau một chút là có thể ăn.” 

Chuyện của cô ở trấn nhỏ trước kia, Văn Lương đã rất lâu không nghe thấy cô nhắc tới.

Ấn tượng duy nhất của khi đó là ngày nhìn thấy Trần Điệp ở ngoài nhà ga, cô gái nhỏ mặc đồng phục học sinh địa phương đã cũ, một đường bôn ba, quần áo đều bị nhăn nhúm.

Đôi mắt đặc biệt trong veo, liếc một cái là có thể nhìn thấy đáy mắt.

Văn Lương đưa cô về nhà hoàn toàn là ngoài ý muốn.

Anh thấy đám người nhà họ Trần khó chịu, ban đầu chỉ định đùa giỡn một chút, nhưng không ngờ cô gái nhỏ lại thật sự gật đầu muốn rời đi cùng anh.

Sau khi đưa Trần Điệp về nhà, Văn Lương không dành nhiều thời gian cho cô, phần lớn thời gian anh đều không về biệt thự, bình thường đều là dì Trương chăm sóc cô.

Sau đó, Trần Điệp dần sửa cái tật yếu đuối và hèn nhát kia, cũng trổ mã trở nên thanh tú xinh đẹp hơn. Cho đến đêm kết thúc kỳ thi tuyển sinh đại học của cô.

Văn Lương trở về, vừa mới tắm xong tắt đèn, cửa phòng ngủ bị nhẹ nhàng đẩy ra từ bên ngoài. Cô để chân trần bước vào, không nói lời nào leo lên giường anh.

Lúc đầu, Văn Lương còn đuổi cô về phòng ngủ, nhưng cô gái nhỏ hình như đã hạ quyết tâm, cứ ở trên giường của anh không rời.

Thường xuyên qua lại, một chút ý tứ cũng trở nên rõ ràng.

Văn Lương không phải thánh nhân, cũng không chịu bất kỳ sự quản thúc nào, chuyện nên xảy ra cũng thuận theo tự nhiên mà xảy ra.



Anh trầm thấp cười, đặt tay lên vai cô kéo người về phía mình.

Trần Điệp bị anh kéo vai đập vào ngực anh, chóp mũi quanh quẩn mùi rượu bị nhiệt độ cơ thể anh hun nóng, người cũng có chút nóng theo.

Ngay sau đó, Văn Lương lười biếng dài giọng gọi cô: “Bảo bối.” 

Giọng khàn khàn, trầm thấp, mang đậm hormone nam tính.

Trần Điệp ngẩng đầu mới phát hiện khóe miệng anh cong lên một độ cong xấu xa, rất không đứng đắn, còn chưa kịp phản ứng lại nghe anh nói —— 

“Hồi đó em thật hăng hái.” 

“…” 

Sau ba giây, Trần Điệp mới hiểu ẩn ý trong lời nói của anh.

Tuy đã đi theo anh bị đầu độc bốn năm, nhưng mặt mày vẫn nóng lên.



Đây là tiếng người à!! 

Trần Điệp choáng váng nhấc cánh tay đang đặt trên vai cô của anh, mặt không cảm xúc hất ra, bước nhanh mấy bước về phía trước cách xa anh.

Văn Lương không đuổi theo, kinh ngạc cười một tiếng, thu lại bàn tay vừa bị vứt bỏ, lẳng lặng đi sau lưng cô.

Thời tiết hôm nay rất thích hợp để tản bộ, bất tri bất giác* đã đi được một đoạn, loáng thoáng nghe thấy ở trung tâm thể thao bên đường đối diện không ngừng truyền tới tiếng nhạc nhịp trống cùng với tiếng thét chói tai.

(*bất tri bất giác: vô tình, không nhận ra)

Trần Điệp nhìn chằm chằm về hướng đó một hồi, mới nhớ ra lúc trước Hạ Anh đã từng nói qua chuyện này với cô.

Hôm nay ở trung tâm thể thao có một buổi hòa nhạc của ban nhạc rock.

Cô quay đầu nhìn Văn Lương: “Có buổi hòa nhạc.” 

Anh nhàn nhạt: “Ừ.” 

Trần Điệp có thể cảm giác được tâm trạng của anh khác thường, mặc dù không biết nguyên nhân cụ thể, nhưng đại khái có thể đoán nó liên quan đến sinh nhật của anh.

Sinh nhật của anh và Văn Kiền diễn ra vào cùng một ngày, tính ngày, năm nay Văn Kiền đã tốt nghiệp trung học, chắc là sẽ tổ chức một bữa tiệc sinh nhật mười tám tuổi.

Trần Điệp thở dài trong lòng, cảm thấy mình nhất định là hóa thân của Phật sống, đối với tên khốn kiếp này thật sự quá tốt.

Được một lúc thì dỗ dành anh.

“Đi xem không?” Trần Điệp nhìn anh hỏi.

“Đi đâu?” 

“Buổi hòa nhạc.” Trần Điệp chớp chớp mắt, “Tôi biết một chỗ có thể xem.” 

Văn Lương không có hứng thú gì, nhưng cũng không động đến hứng thú của cô, nhấc chân đi cùng cô.

Trần Điệp học cao trung ở ngay bên cạnh trung tâm thể thao, trước đây khi đi học cô cũng từng đi nghe hòa nhạc, tính cách của cô lúc đó so với bây giờ khác nhau một trời một vực, tiết tự học buổi tối bị bạn cứng rắn lôi kéo len lén đi nghe hòa nhạc.

Vào cuối tuần, trường học đóng cửa, một mảnh tối thui.

Trần Điệp dẫn Văn Lương đứng ngoài hàng rào bãi tập của trường.

“Từ nơi cao nhất của khán đài trong sân có thể nhìn thấy màn hình lớn của buổi hoà nhạc bên kia.” Cô nhìn xung quanh như thể đang tìm kiếm gì đó, “Chỉ cần leo một chút là được.” 

Cô nhớ trước kia bên ngoài có một cái trụ đá có thể giẫm lên, sao bây giờ lại không có.

Thần kỳ là chớp mắt một cái, Văn Lương đã tung người nhảy lên ung dung vượt qua tường rào.

Trần Điệp:? 

Cô nhớ ra Văn Lương đã từng huấn luyện trong quân doanh hai năm, độ cao này đối với anh hẳn là dư sức.

Cô ngẩng đầu lên, Văn Lương đang ngồi trên tường rào, sau lưng phản chiếu một vầng trăng tròn.

Anh cúi người, vầng trăng tròn trong tầm mắt của Trần Điệp đã hoàn toàn bị anh che lấp, chỉ còn lại một mình Văn Lương.

Sau đó anh cười, khinh thường: “Còn không biết xấu hổ nói em dẫn tôi tới?”

“…” 

Văn Lương vươn tay về phía cô, nắm lấy cổ tay cô, dùng sức kéo cô lên.

Trần Điệp giật mình, tưởng chỉ mượn lực leo lên thôi, không ngờ vừa nhấc chân lên khỏi mặt đất, tay bị kéo đi, còn chưa kịp phản ứng, đã có cảm giác không trọng lực khi rơi khỏi bức tường.

Cô hét lên.

Không đau.

Ngã trên người Văn Lương.

“Anh điên rồi à! Ngã bị thương thì làm sao đây!” Trần Điệp đánh anh một chút.

“Mềm.” Văn Lương lời ít ý nhiều.

Cỏ xung quanh tường thường không được dọn dẹp, mùa hè mọc rất cao, rơi xuống cũng rất mềm.

Trần Điệp bò dậy khỏi người anh.

Văn Lương ngồi dậy, châm một điếu thuốc mới ngẩng đầu liếc nhìn cô, thở ra một làn khói: “Em còn chưa vỡ mật mà.” 

Trần Điệp bị anh làm cho hoảng sợ lại bị mỉa mai, giận mà không thể xả, quay đầu bỏ đi.

Cô thật đúng là ngu ngốc mới đi quản tâm tình anh tốt hay không tốt! 

Văn Lương ngồi tại chỗ hút thêm vài hơi thuốc rồi mới đứng lên, Trần Điệp đã nhanh nhẹn đi đến chỗ cao nhất của khán đài, ánh sáng màu xanh da trời từ trung tâm thể thao cách đó không xa chiếu lên mặt cô, làn da cô như trở nên trong suốt.

Văn Lương bước lên hai bước đứng cạnh cô.

Quả nhiên có thể nhìn thấy màn hình lớn của buổi hòa nhạc.

“Trước đây em từng đến đây xem?” Văn Lương hỏi.

Trần Điệp hừ một tiếng, lười để ý.

Văn Lương khó hiểu, cau mày: “Em lại khó chịu cái gì?” 

“Tôi tốt bụng dẫn anh đi xem mà anh lại có thái độ này, tôi có thể không tức giận sao?” Miệng Trần Điệp liến thoắng, liếc mắt: “Nói xin lỗi.” 

Anh khẽ xuỳ: “Tôi cho em một cái dập đầu.” 

“…” 

Chó má, miệng chó không mọc được ngà voi.

Trần Điệp ngoảnh mặt ngồi xuống bậc thềm.

Có thể nghe thấy tiếng nhạc từ cách đó không xa.

“Nhẹ nhàng nhắm mắt lại, giờ phút này tôi mới cảm thấy tỉnh táo

Một số lời nói đã không cần giữ lại 

Phép thuật ở thế kỷ mới sáng lạng rực rỡ này không còn được chào đón nữa 

Dùng hết tâm tư yêu em nhưng nó giống như một trò hề 

Này tôi phải đi đây 

Cuộc đối thoại của ngày hôm qua không còn quan trọng nữa 

Tôi đã thấy khung cảnh đẹp nhất.”

(* Lời bài hát 嘿我要走了 nhạc và lời 阿信)

“Văn Lương.” Cô đột nhiên lên tiếng, “Mấy ngày trước tôi đi thử vai, bộ phim mới của đạo diễn Phùng Trí, trực tiếp có kết quả.” 

Văn Lương quay đầu lại: “Chuyện khi nào?” 

“Không lâu, mới ký hợp đồng buổi chiều.” 

“Ông đây không nuôi nổi em?” 

Trần Điệp cau mày: “Anh đừng nói như vậy nữa được không …” 

Cô không có từ nào để hình dung, cuối cùng chỉ hừ một tiếng, hơi nâng cằm, “Anh đừng xem thường tôi, không có anh tôi vẫn có thể sống tốt.”

“Em học được chút ngạo mạn này ở đâu?” 

Học từ anh đấy, cô oán thầm.

Trần Điệp bị anh nói tức giận không chịu được, đang định nổi bão thì điện thoại của anh reo lên.

Văn Lương nghe máy, nói chưa được mấy câu đã cúp.

Nhưng Trần Điệp nghe hiểu, có lẽ là báo cáo sơ lược cho anh về hoạt động của trung tâm thể thao đêm nay.

Trần Điệp trợn to mắt: “Ban tổ chức tìm người đầu tư là anh?” 

“Ừm.” 

“…” Trần Điệp ngây người, “Vậy tại sao chúng ta phải trèo tường nghe từ xa.” 

Chẳng phải có thể thoải mái vào sân sao!! 

Văn Lương ngồi trên bậc thềm, khuỷu tay chống về phía sau, ngoẹo đầu liếc cô một cái: “Không phải là em dẫn tôi đi à?” 

Gió ấm đêm hè nhẹ nhàng thổi tới.

“Vậy thì anh nói anh là nhà đầu tư đi! Chúng ta suýt nữa đã bị ngã!” 

Văn Lương cau mày, bị cô càm ràm đến mức đau đầu, khóe miệng lại nhếch lên, giọng nói như bị gió thổi đi, lãnh đạm uy hiếp: “Em nói nhảm thì lát nữa tự nhảy ra ngoài.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện