Người Đẹp Trong Tay

Chương 40: @Tập đoàn Ôn Viễn - Weibo chính thức



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Cằm của Trần Điệp bị anh cắn rất đau, hết lần này tới lần khác hai tay còn bị anh ấn không nhúc nhích được, đành phải nhấc chân đạp anh.

Nhưng Văn Lương giống như có thể dự đoán trước, cùng lúc đó giữ lấy chân cô.

Trần Điệp bây giờ thật giống như một con tôm nhỏ trên thớt, mặc cho người ta cắn xé.

Cô cũng không biết chuyện này sao có thể phát triển đến cục diện như bây giờ.

Rõ ràng là Văn Lương mặt dày đến tìm cô, hết lần này tới lần khác chật vật không thể động đậy lại là cô, miệng còn bị cắn đau.

Thật đúng là thuộc giống chó.

Văn Lương ngồi trên người cô, bàn tay to dễ dàng bắt lấy hai cổ tay cô, sau đó hỏi: “Điện thoại di động đâu?”

Trần Điệp trừng mắt nhìn anh, không muốn nói chuyện với anh.

Văn Lương cũng không tức giận, nhìn lướt qua một vòng, cuối cùng rút điện thoại di động ra từ dưới đầu Trần Điệp, mở màn hình lên, hiển thị mật mã, lại hỏi: “Mật khẩu là gì?”

“Bây giờ anh đang tra khảo tôi?” Trần Điệp giật giật cổ tay bị anh nắm chặt, vô cùng bất mãn.

“Không phải, chỉ là để em thành thật một chút.” Văn Lương cười nhạt, “Tình khí nóng nảy như vậy, sau này nói chuyện với em phải trói em trước, nếu không em lại tát tôi.”

Trần Điệp tức giận: “Cút.”

Văn Lương chậc một tiếng, mật mã bốn chữ số, anh tiện tay nhập vài con số.

Văn Lương đều thử qua sinh nhật Trần Điệp và anh, không đúng.

Anh khẽ nhăn mặt, lại nhớ lại những năm và ngày hai người gặp nhau, vẫn hiển thị sai mật mã.

“Vẫn còn một cơ hội cuối cùng, sau đó sẽ bị khóa.” Văn Lương lắc lắc điện thoại di động.

Trần Điệp: “Dựa vào cái gì tôi phải nói với anh, anh nói mật khẩu di động của anh cho tôi sao?”

“Em muốn xem thì trực tiếp nhập vân tay của em vào là được rồi.”  Anh nói rất bình tĩnh.

“…” Trần Điệp bất đắc dĩ, “Anh muốn xem điện thoại di động của tôi làm gì.”

Văn Lương: “Đưa tôi ra khỏi danh sách đen của em.”

Cánh tay Trần Điệp giãy giụa: “Anh buông ra trước, rồi tôi sẽ nói mật mã.”

Văn Lương rũ mắt nhìn cô một cái, sau đó buông tay, cuối cùng Trần Điệp cũng giãy ra, cầm lấy điện thoại di động, nhập bốn số mật mã kia.

Văn Lương ở một bên nhìn: “9523 có ý nghĩa gì?”

“Không nói cho anh biết.” Trần Điệp lướt điện thoại, đem số điện thoại di động và WeChat của Văn Lương xóa ra khỏi danh sách đen, “Được rồi chứ, anh mau đi đi, lát nữa bị người ta nhìn thấy thì không thể giải thích rõ ràng được.”

“Trước kia em sẽ không đuổi tôi.” Văn Lương nhìn cô.

Trần Điệp nhanh chóng nói: “Trước kia anh không cần tôi đuổi anh.”

Hai người lâm vào trầm mặc, một lúc lâu sau, Văn Lương thở phào nhẹ nhõm, giơ tay nhéo cổ cô, giọng nói thỏa hiệp lại bất đắc dĩ: “Em có thể đừng chọc tôi tức giận nữa được không?”

Rốt cuộc ai chọc ai tức giận!

Trần Điệp lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu, nhưng ngay sau đó lại nghe anh nói: “Tôi chưa từng đuổi theo người khác, cũng không biết đuổi theo như thế nào mới có tác dụng, em đừng lúc nào cũng nói chuyện chọc giận tôi.”

Trần Điệp bốp bốp bốp cho anh một tràng vỗ tay, vô cùng phản nghịch: “Anh quá lợi hại rồi, thì ra là đang đuổi theo tôi, nếu anh không nói tôi tưởng anh vừa rồi là muốn bóp chết tôi.”

“…”

“Còn chưa theo đuổi được tôi đã hôn tôi?” Trần Điệp lấy mu bàn tay lau môi thật mạnh, “Tốc độ này của anh cách hai ngày thì nên lên giường rồi!”

Nói ra miệng, Trần Điệp cũng rất nhanh ý thức được không đúng.

Trước không nói giữa bọn họ đã sớm phát sinh quan hệ, huống chi ban đầu còn là dưới sự dũng cảm chủ động cô mới phát sinh quan hệ.

Vừa nhấc mắt lên quả nhiên đã đối diện với ánh mắt ý vị thâm trường của Văn Lương.

“…”

Thất sách.

Cũng may lúc này một cuộc điện thoại gọi tới, Văn Lương nhận máy, sau đó cúp máy nói với cô: “Nếu em cảm thấy lạnh thì nói với tôi, đi ngủ sớm một chút, tôi có chút việc, ra ngoài trước.”

Anh nói xong thì đứng dậy một lần nữa vén rèm lều trại rời đi.

Trần Điệp đi qua khóa lại lều, lúc này mới cởi áo khoác nằm xuống.

Bên ngoài ngoại trừ tiếng gió thì không còn thanh âm nào khác, trái tim Trần Điệp thật lâu mới yên tĩnh lại.

Cô nâng tay vuốt môi, tim đập thình thịch, vừa rồi vẫn là khiếp sợ cùng tức giận, hiện tại trái tim này lại giống như muốn từ trong cổ họng nhảy ra.

Cô nằm suy nghĩ lung tung.

Điện thoại di động đặt bên cạnh bỗng nhiên lại rung lên, chính là Văn Lương người vừa mới trở thành bạn tốt.

[Văn Lương: Dạy tôi làm thế nào để theo đuổi người tôi thích đi.]

[Văn Lương: Tối mai sau khi chương trình ghi hình xong cùng nhau trở về Yển Thành?]

Người tôi thích…

Tại sao người đàn ông chó má này lúc là chó lúc là người vậy?

Trần Điệp mở màn hình, lại nhảy ra giao diện nhập mật khẩu.

9523.

Mật mã này Trần Điệp đã dùng rất lâu, điện thoại di động đầu tiên của cô chính là Văn Lương mua, cô cũng không có bí mật gì, thiết lập mật mã chỉ đơn thuần là vì vui.

Mật khẩu đầu tiên của cô là sinh nhật của Văn Lương, nhưng chỉ dùng nửa ngày, cô bèn cảm thấy mật mã này quá dễ lộ, vì thế hủy bỏ.

Cô nghĩ một hồi nên thay đổi mật khẩu như thế nào.

Đương nhiên, có rất nhiều lựa chọn, sinh nhật của mình, hoặc là cái gì khác sẽ không bại lộ, nhưng lúc ấy cô thật sự cố chấp hy vọng mật mã này có thể có một chút liên quan với Văn Lương.

Sau đó Trần Điệp nghĩ, cô và Văn Lương đều dùng bàn phím 26 phím, để không bị phát hiện, mật mã của cô được tạo thành từ bàn phím 9 phím.

“Văn Lương” là 95;

“Trần Điệp” là 23.

Mật khẩu 9523 này đã được sử dụng như vậy cũng dùng quá lâu rồi.

Cho đến sau này mở khóa điện thoại di động đều dùng dấu vân tay, cô đã lâu không nhập bốn con số này, vừa rồi khi Văn Lương hỏi cô, hồi ức mới mãnh liệt mà quay lại.

Trần Điệp không biết Văn Lương đối với cô mà nói rốt cuộc có mị lực kỳ lạ gì.

Nhưng cô chính là nhớ mãi không quên anh, chỉ cần anh ở đây, trong tầm mắt cô sẽ không nhìn thấy những người khác nữa.

Đã như vậy, chi bằng cho nhau một cơ hội.

Trần Điệp cầm di động, nhìn chằm chằm hai tin nhắn anh gửi tới hồi lâu, sau đó trả lời.

[Trần Điệp: Được.]

——

Sáng sớm hôm sau, ngủ trong lều nhìn chung không thể ngủ ngon, sáu giờ Trần Điệp đã thức giấc, kéo khóa đi ra ngoài.

Sau khi rửa mặt xong, ba người còn lại cũng đều rời giường.

Nhiễm Lực Minh vươn vai từ trên cầu thang đi xuống: “Tối hôm qua ngủ có ngon không?”

“Ở trong lều có thể ngủ ngon sao?” Trần Điệp nhún vai.

Nhiễm Lực Minh cười rộ lên: “Cũng đúng, lần sau cô còn xui như vậy tôi sẽ đổi phòng với cô.”

Trần Điệp khoát tay, thuận miệng nói: “Không bằng anh và tôi liên minh lại với nhau cùng đưa Lâm Thanh Dã ra lều ngủ.” Nhắc tới chuyện này Trần Điệp bèn giận, “Trò chơi này thế mà còn có thể sáng tác ngay tại chỗ, tôi không tin anh ta thật sự định đem ca từ kia vào bài hát mới.”

Lý Tông ở bên kia cười theo.

Anh cũng là một ca sĩ, trước kia quan hệ với Lâm Thanh Dã không tệ, cùng trong một công ty, đối với tình huống chuẩn bị chuyên môn mới của anh chàng kia cũng có chút hiểu biết.

Nghe xong liền nói: “Đúng là không có ý định, bài hát mới của cậu ấy đã sớm hoàn thành, rất nhanh sẽ phát hành.”

“…”

Quả nhiên là như thế.

Trần Điệp đi tới bên bàn bếp xay cho mình một tách cà phê, không thể không nói, quay loại chương trình thực tế về cuộc sống này lại có chút nhàn nhã thoải mái, ngoại trừ tối hôm qua ngủ ở lều.

“Các anh có uống cà phê không?” Trần Điệp hỏi.

Lý Tông giơ tay lên: “Uống.”

Trần Điệp rót cho anh một chén để lên bàn, Lý Tông cảm ơn.

Cô lười biếng cầm tách cà phê của mình ngồi xuống ghế treo trước cửa sổ sát đất, nhìn lướt qua một vòng: “Lâm Thanh Dã đâu?”

Lý Tông hất cằm về phía vườn hoa phía sau, đè lên giọng trêu chọc: “Lén lút gọi điện thoại cho bạn gái.”

Trần Điệp theo lời anh nhìn về phía vườn hoa phía sau.

Khu vườn phía sau được trang trí rất đẹp, mang phong cách Bắc Âu, xung quanh ghế đá là tất cả các loại cỏ cây hoa lá màu xanh tươi, lá khô rải rác trên ghế đá.

Lâm Thanh Dã ngược lại rất tùy ý, cứ vậy ngồi trên ghế đá trải lá khô, ánh mặt trời mùa đông chiếu xuống, cả người đều lười biếng, cười cũng có chút nhẹ nhàng.

Trần Điệp xoay đầu lại, uống một ngụm cà phê.

Khi yêu đương thật tuyệt.

Nhưng cô không thể tưởng tượng được chuyện yêu đương với Văn Lương sẽ như thế nào.

Anh từ ngoài vào trong đều cứng rắn, nhìn không giống như người biết yêu đương.

Buổi sáng mọi người sau khi ăn cơm trưa thì nhận được nhiệm vụ mới từ tổ chương trình, cần phải đi chợ địa phương mua đồ ăn.

Vì thế Trần Điệp và Lý Tông cùng đi, hai người kia ở lại chuẩn bị bếp lửa ngoài trời.

Tổ tiết mục yêu cầu mua không ít nguyên liệu nấu ăn đều rất hiếm thấy, hoặc là có tên khoa học rất xa lạ, Trần Điệp cùng Lý Tông tìm một hồi lâu mới tìm đủ, còn làm ra  không ít trò cười.

Khi bọn họ ngồi xe trở về thì Nhiễm Lực Minh và Lâm Thanh Dã đã chuẩn bị xong vỉ nướng.

Ngoài ra, trừ máy quay phim ngồi bên cạnh đạo diễn và phó đạo diễn còn có một người đàn ông.

Văn Lương.

Trần Điệp liếc anh một cái, không nói thêm gì rồi đi theo Lý Tông.

“Nào, để thịt trực tiếp lên vỉ nướng đi.” Nhiễm Lực Minh rất có kinh nghiệm với thịt nướng, gần như đều do anh ta phụ trách, lật qua quệt nước sốt, sau đó đưa cho Trần Điệp xiên cánh gà nướng đầu tiên, “Ưu tiên phụ nữ trước.”

“Cảm ơn.”

Nhiễm Lực Minh ở một bên chờ mong nhìn cô: “Mùi vị thế nào?”

Trần Điệp cắn một miếng, giơ ngón tay cái lên: “Lợi hại.”

Mọi người vừa chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn có trong tay, vừa tán gẫu, vì thế nói nói liền chuyển chủ đề đến《 Trâm Hoa 》vừa mới chiếu cách đây không lâu.

Lý Tông: “Cuối cùng doanh thu phòng vé là bao nhiêu, sắp hai tỷ rồi chứ?”

Trần Điệp cười cười: “Chưa tới hai tỷ, tỷ chín.”

Nhiễm Lực Minh ở một bên cười tự giễu trêu chọc: “Tôi đã đóng mấy bộ phim rồi, doanh thu phòng vé hợp lại còn không bằng bộ phim này của cô.”

Mọi người sôi nổi chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn buổi trưa, vừa tán gẫu vừa ăn cơm trưa.

Dưới sự dẫn dắt của Lý Tông, mọi người còn thêm WeChat trên bàn ăn, ba người còn lại đều là tiền bối, trước kia ít nhiều có gặp qua nhau, cũng có WeChat, ngược lại bạn bè trong giới giải trí ở WeChat của Trần Điệp còn chưa nhiều.

Cô trước sau thêm vào WeChat ba người, lập ghi chú.

Bọn họ tiếp tục tán gẫu về đề tài《 Trâm Hoa 》, sau đó cũng không biết là ai nhắc tới Tề Thừa.

Đây cũng là đề tài nóng hiện nay, Lý Tông vì hiệu quả của chương trình mà tự nhiên dẫn đề tài này lên người Trần Điệp, mà trong khoảng thời gian này Trần Điệp tiếp nhận các cuộc phỏng vấn liên quan đều đề cập đến Tề Thừa, tiếp lời cũng vô cùng thuận lợi.

“Đúng rồi, nói đến Tề Thừa có chuyện rất buồn cười, bộ phim cậu ta vừa mới ra mắt là hợp tác với tôi, tôi diễn vai anh trai cậu ta.” Nhiễm Lực Minh nói, uống một ngụm bia, “Sau đó tổ tiết mục cắt không đúng chỗ, lúc giới thiệu điện thoại di động, khiến số điện thoại di động của cậu ta lộ ra, cũng bởi vì chuyện này mà bị quấy rối một hồi lâu.”

Lý Tông: “Sau đó thì sao?”

“Đổi số, còn có thể làm sao bây giờ, nhưng bốn số cuối của số mới thật khéo còn trùng với số cũ, bị đám fan cuồng của cậu ta tra ra, cũng không biết thử bao nhiêu lần.”

“9523?” Lý Tông nhìn danh bạ của mình hỏi.

Nhiễm Lực Minh liếc anh ta một cái, thành tâm đặt câu hỏi: “Có phải cậu hơi thiếu EQ không?”

Lý Tông cũng phản ứng lại, lập tức chắp hai tay giơ lên đỉnh đầu: “Cắt giúp tôi đoạn này, cái này không thể phát sóng.”

“Một Ngày Ba Bữa” mỗi chuyến đi chỉ dành hai ngày một đêm với nhau, đến đêm nay buổi chụp đầu tiên đã kết thúc.

Mọi người nhao nhao nói lời tạm biệt rồi rời đi.

Vì chuyến đi này ở nước ngoài nên Phương Nguyễn cũng không đi cùng cô.

Trần Điệp sửa sang lại hành lý cúi đầu đi ra, bất ngờ không kịp đề phòng đụng phải một người.

Văn Lương đứng trước phòng quay phim, giơ tay vỗ lên trán cô, lập tức nhận lấy vali từ trong tay cô, tự giác giúp cô xách lên xe.

Các nhân viên khác trong tổ chương trình mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, nghĩ đến scandal trên mạng, đều coi như không phát hiện.

——

Trần Điệp đi theo Văn Lương đến bên cạnh xe.

“Chu Kỳ Thông không có ở đây?”

“Có một số việc cần anh ta về công ty xử lý trước.” Văn Lương bỏ vali vào cốp xe, ngồi vào ghế lái.

Trần Điệp mở cửa ghế phụ cũng ngồi vào.

Xe vững vàng chạy ra sân bay, trong lúc đó Phương Nguyễn còn gọi điện thoại cho cô hỏi khi nào về, Trần Điệp dặn dò xong thì cúp điện thoại.

Văn Lương ở một bên vẫn luôn yên lặng bỗng nhiên mở miệng.

“Mật khẩu điện thoại em, là Tề Thừa?” Anh hỏi.

Trần Điệp sửng sốt: “Hả?”

Văn Lương: “9523.”

Vừa rồi trong quá trình ghi hình, Văn Lương đều ngồi sau camera chính, đối với nội dung cuộc trò chuyện của bọn họ cũng nghe rõ ràng, khi nghe được bốn con số “9523” này, trong lòng còn hồi hộp một chút.

Trước kia anh chưa từng nghĩ tới Tề Thừa và Trần Điệp.

Mặc dù coi như Trần Điệp và anh đã chia tay, anh cũng không nghĩ tới Trần Điệp sẽ ở cùng một chỗ với người khác.

Trần Điệp hiểu rõ anh đang suy nghĩ cái gì trong nháy mắt.

Ai ngờ có thể trùng hợp như vậy, mật mã cô hao tổn tâm tư nghĩ ra sẽ giống bốn số cuối của Tề Thừa!

Hơn nữa, ai sẽ lấy số điện thoại làm mật khẩu!

Nhưng cô không muốn nói cho Văn Lương biết ý nghĩa thật sự của chuỗi mật mã kia là gì.

Vì thế cô không nói gì mà chỉ nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe: “… Không nói cho anh biết.”

Văn Lương nghiêng đầu nhìn cô một cái, không nói gì, vẫn luôn trầm mặc đến sân bay, anh lại cầm hành lý lên, cũng không đợi Trần Điệp, sải bước đi về phía trước.

Trần Điệp không hiểu sao cảm thấy tâm tình anh không tốt chính là vì dãy số đấy.

Chẳng lẽ là đang ghen…?

Nhưng mẹ nó rốt cuộc ai theo đuổi ai!?

Tự mình bị mù muốn ăn giấm còn bày ra sắc mặt đó trước mặt cô!!

Cô mới là người được theo đuổi chứ!!

Trần Điệp nổi giận, cũng không đuổi theo, cứ đứng bất động tại chỗ.

Cũng may Văn Lương đi vài bước thì dừng lại, anh quay đầu, nhìn Trần Điệp.

Cô bé ỷ vào sân bay nước ngoài không ai biết cô, cứ đứng tại chỗ như cũ, vẻ mặt phẫn nộ, nhìn như sắp quay đầu bỏ đi.

Văn Lương đơn giản là bị mài mòn tính khí đến không còn chút nào.

Xách vali đi tới trước mặt cô một lần nữa, cúi đầu rủ mắt, đè nén sự khó chịu trong lòng: “Đi hay không đi?”

“Tính tình Văn tổng thật nóng nảy, tôi nào xứng đáng đi cùng anh.” Trần Điệp lấy vali trong tay anh trở về, “Anh tự mình về đi.”

Văn Lương bất đắc dĩ, nhìn cô trong chốc lát, rốt cuộc cũng hạ thấp tư thái: “Tôi không nổi giận với em.”

“Một câu anh cũng không nói liền xuống xe tự mình đi xa như thế còn không phải nổi giận với tôi, vậy nếu anh thật sự nổi giận với tôi thì sẽ thế nào đây.” Trần Điệp bình tĩnh nói, “Phương thức theo đuổi người khác của Văn tổng thật đặc biệt.”

“…”

Cái miệng này của Trần Điệp đúng là khiến người tức chết không đền mạng.

Văn Lương thở dài, giơ tay nhéo cằm cô, rất nhanh bị Trần Điệp hất ra.

“Là tôi không tốt.” Anh hơi dừng lại, có chút không thể nhịn được nữa, “Nhưng mẹ nó tôi thật sự khó chịu, dựa vào cái gì mà bây giờ có nhiều người muốn gán ghép em và Tề Thừa như vậy?”

“Cũng có rất nhiều người ghép tôi với anh.” Trần Điệp vô cùng công bằng.

Nhưng Văn Lương hiển nhiên không hài lòng với câu trả lời này, cười lạnh một tiếng.

“…”

“Rốt cuộc mật khẩu điện thoại em là thế nào?”

Trần Điệp: “Mật khẩu tôi thay lung tung, từ mấy năm trước, không liên quan đến Tề Thừa.”

Lúc này sự tức giận của Văn Lương mới giảm đi một chút.

——

Hai người tạm thời khôi phục quan hệ hữu nghị, khi Văn Lương đi lấy vé máy bay, Trần Điệp đi vệ sinh, sau khi đi ra thì Văn Lương bước tới dẫn cô đến cửa lên máy bay.

“Đã đến giờ rồi?”

“Ừ.”

Văn Lương lấy vé chỗ ngồi ngay bên cạnh, trong khoang hạng thương gia không có nhiều người, hai người ngồi ở hàng ghế đầu tiên.

Hôm qua Trần Điệp ở trong lều không ngủ ngon, cả ngày hôm nay còn phải theo lịch trình bận rộn của chương trình, vừa ngồi vào chỗ đã bắt đầu mệt rã rời.

“Buồn ngủ?” Văn Lương nghiêng đầu nhìn cô, thấp giọng hỏi.

Trần Điệp dùng sức dụi mắt, ngáp một cái: “Ừm.”

“Vậy ngủ một lát đi.”

Văn Lương hướng tiếp viên hàng không yêu cầu một cái chăn, đắp lên người Trần Điệp.

Trần Điệp ngủ rất nhanh, lúc nửa tỉnh nửa mê thì mơ hồ cảm giác được có người đắp chăn cho mình, ngón tay hơi lạnh nhẹ nhàng cọ qua cổ cô.

Xúc cảm rất nhẹ nhàng.

Tỉnh lại lần nữa, Trần Điệp mở mắt ra, cửa sổ máy bay kéo ra một nửa, bên ngoài là màu đen.

Cô vừa động đã phát hiện không biết mình gối đầu lên vai Văn Lương từ lúc nào, mà cánh tay Văn Lương cũng vòng qua bả vai cô, nhìn qua giống như ôm nhau vô cùng thân mật.

Không chảy nước miếng chứ…

Đây là phản ứng đầu tiên của Trần Điệp, lập tức lau khóe miệng, cũng may là khô.

Văn Lương chú ý tới hành động của cô, cũng tỉnh theo, giơ tay nhìn đồng hồ, lại vỗ nhẹ lên vai cô hai cái: “Còn ba tiếng nữa mới tới, ngủ thêm một lát.”

Vì thế, chẳng mấy chốc Trần Điệp lại ngủ thiếp đi.

Chờ khi hạ cánh xuống sân bay Yển Thành là mười giờ tối, Trần Điệp bị loa thông báo đánh thức, người vẫn còn mơ màng, cũng lười động não xem biển báo, bèn đi theo Văn Lương.

Văn Lương đi đến chỗ hành lý tìm được mấy chiếc vali kia, đi qua xoa tóc cô, đè xuống một đám tóc đã bị rối lên khi cô ngủ.

“Đi thôi.” Anh nói.

Trần Điệp đi theo anh ra ngoài.

Văn Lương lại rũ mắt nhìn cô một cái, không nhịn được đưa tay nhéo mặt cô: “Sao em lại buồn ngủ như vậy.”

Trần Điệp nghiêng đầu né tránh, giọng nói buồn ngủ hàm hồ: “Gần đây đều không thể ngủ ngon.”

Hai người sóng vai cùng đi ra ngoài.

Không đi được vài bước, bên tai bỗng nhiên xuất hiện tiếng động kịch liệt, Trần Điệp còn buồn ngủ nên phản ứng chậm một nhịp mới giật mình ngẩng đầu, sau đó càng thêm giật mình, chân như bị cố định tại chỗ.

… Cô gặp fan đứng đón.

Bây giờ cô thế mà lại có fan hâm mộ tới đón.

Hơn nữa rất nhiều, mọi người rất có trật tự kéo biểu ngữ ở bên ngoài vây thành một nhóm, đang thét chói tai gọi tên cô.

Được rồi, đó không phải vấn đề.

Điểm mấu chốt là bên cạnh cô vẫn còn một “bạn trai tin đồn”.

Trần Điệp ngẩng đầu, cô và Văn Lương liếc nhau.

Văn Lương phản ứng như thường, vô cùng bình tĩnh, hất cằm về phía fan: “Em đi chào hỏi đi, tôi lên xe chờ em.”

Anh nói xong liền giúp Trần Điệp đẩy vali đi.

Trần Điệp nhìn bóng lưng anh trong chốc lát, rồi đi về phía người hâm mộ.

Trần Điệp nói chuyện với người hâm mộ một lát, lại trả lời mấy câu hỏi của fan, sau đó cô vẫy tay nói lời tạm biệt: “Muộn rồi, mọi người mau về nghỉ ngơi sớm một chút, trên đường chú ý cẩn thận nhé!”

——

Xe của Văn Lương dừng ở cửa sân bay, sau khi Trần Điệp đi ra đã nhìn thấy, nhanh chóng bước lên xe.

Chu Kỳ Thông ngồi ở ghế lái, vô cùng hiểu ý hỏi: “Trần tiểu thư, đưa cô về biệt thự Tây Giao ạ?”

Trần Điệp: “?”

Người trợ lý này và Văn Lương ở lâu với nhau nên quả nhiên cũng không còn dài dòng nữa.

Văn Lương nghiêng đầu một bên, ánh mắt ôn hòa dịu dàng: “Quay về chứ?”

“Không, về Lập Phồn Tân Uyển.” Trần Điệp nói.

Văn Lương ngược lại cũng không nói nữa, bảo Chu Kỳ Thông lái xe tới Lập Phồn Tân Uyển.

Vào thời điểm này không còn nhiều xe trên cầu vượt từ sân bay trở về, đèn đường nhanh chóng vụt qua tầm mắt, ánh sáng màu cam truyền đến xa xa thành một đường ánh sáng thẳng.

Đại khái nửa tiếng sau xe dừng ở cửa Lập Phồn Tân Uyển.

Văn Lương xuống xe, lấy vali cho cô.

“Tôi giúp em cầm lên.”

“Không cần.” Trần Điệp nhận lấy cần kéo vali, “Có thang máy, không nặng.”

Tiểu khu rất yên tĩnh, đèn đường đứng đó làm tròn trách nhiệm, chiếu rọi trên những thân cây trơ trụi, bên trên còn có đèn lồng đỏ nhỏ treo lên vào dịp Tết Nguyên Đán.

“Linh Linh.”

Trần Điệp ngẩng đầu, chớp chớp mắt: “Hửm?”

“Hiện tại người biết em thích em rất nhiều, em nên đổi chỗ ở an toàn và riêng tư hơn.”

Trần Điệp không khỏi bị anh dẫn dắt: “Tôi cũng có ý định này, qua một thời gian nữa rảnh rỗi tôi sẽ chuyển đến một ngôi nhà mới.”

Văn Lương rũ mắt xuống, nhếch môi cười, cười có chút bất đắc dĩ lại thỏa hiệp: “Suy nghĩ một chút rồi quay về đi, nếu em không muốn ở cùng một chỗ với tôi, tôi có thể đi nơi khác ở.”

——

Hình ảnh Trần Điệp và Văn Lương cùng nhau từ sân bay đi ra rất nhanh đã bị fan CP “Văn Điệp” đăng lên siêu thoại CP.

Trong ảnh, Trần Điệp còn chưa tỉnh táo, nhìn còn rất buồn ngủ, lớp trang điểm cũng trôi bớt đi, gần như để mặt mộc, một bên là Văn Lương kéo vali.

[Điệp Muội đáng yêu quá!!!]

[A a a a a a a a, CP ngược luyến tình thâm của chúng ta thế mà hôm nay lại phát đường!!]

[Oh oh oh oh nhan sắc hai vị thật là đỉnh, đánh gục tôi rồi, lại được nhìn thấy rồi, tôi yêu rồi!]

[Văn tổng tiến lên!]

[Ai có thể không yêu Điệp Muội của chúng ta chứ!]

[Văn Lương thật sự quá đẹp trai… Ngưỡng mộ định lực của Điệp Muội ghê!]

Rất nhanh, những hình ảnh này ban đầu được đăng trên siêu thoại của Weibo sau bị những người khác phát hiện, số người truy cập nhiều, rất nhanh đã được đưa lên hot search.

Ngoài bức ảnh kia, còn có người phát hiện sau đó Trần Điệp cũng lên chiếc xe ấy.

Lúc trước, người hâm mộ còn tìm được không ít bài viết liên quan đến trường đại học của Trần Điệp, trong đó có một bài viết có tựa đề《 Có ai biết hoa khôi họ Trần trong trường chúng ta có bạn trai hay không, bạn cùng phòng của tôi chuẩn bị đi tỏ tình rồi. 》

Phía dưới có mấy lầu trả lời:

– Tỏ tình, bị từ chối.

– Bị từ chối +1.

– Bị từ chối +2.

– Thay anh em tôi trả lời thêm người thứ ba bị từ chối.

– Đã có bạn trai rồi, khi bạn trai cũ của tôi đi tỏ tình thì dùng câu này để từ chối 

Rất nhanh, phía dưới bài viết đã có người đăng một tấm ảnh, chính là sau giờ học, Trần Điệp ngồi trên một chiếc xe.

Mà bây giờ bức ảnh này lại bị đào ra, so sánh biển số xe cuối cùng phát hiện Văn Lương chính là bạn trai thời đại học của Trần Điệp.

[Trờiii!!!! Thế mà lại có nguồn gốc như vậy!!! CP Văn Điệp của tôi không ở bên nhau thì ai ở bên nhau!!!]

[Sau khi đọc xong bài viết cũ trở về, thật sự cảm khái Điệp Muội cũng quá ngoan đi, nhiều người tỏ tình với cô ấy như vậy, cô ấy vẫn ngoan ngoãn cự tuyệt nói mình đã có bạn trai!! Muốn nựng quá!!]

[Trong bài đăng kia Điệp Muội cũng không giống như Điệp Muội trong video lần trước, các vị chị em nhìn mặt mà ship CP kià, trước tiên phải biết rõ chuyện gì đã xảy ra giữa bọn họ, chẳng may thật sự đã làm chuyện gì chạm đến giới hạn rồi thì sao? Về mặt đạo đức ép buộc tình yêu của người khác thì không tốt đúng không?]

[Không có đạo lý ép buộc gì cả, fan phần lớn đều là tự nhận, chỉ là bị tài khoản tiếp thị phát ra mà thôi, huống chi mặc kệ có ở cùng một chỗ hay không, tất cả mọi người đều thích Điệp Muội nha.]

[Thật ra tôi cảm thấy nhìn hình ảnh cảm giác như Điệp Muội vẫn rất tín nhiệm và ỷ lại vào Văn tổng, khả năng CP ngược luyến lại hòa thuận là rất lớn.]

[Thật không giấu diếm, tôi muốn xem hai người tham gia chương trình truyền hình thực tế tình yêu.]

Đến đây, khu vực bình luận vẫn là một mảng yên bình.

Ngay cả fan sự nghiệp của Trần Điệp cũng chỉ nhắc nhở một câu “Đừng chú ý đến đời tư của diễn viên, hãy chú ý đến tác phẩm”.

Chỉ là dần dần cũng có chút bình luận tìm cơ hội mà nói lời xằng bậy.

Các loại chỉ trích Trần Điệp lăng xê cũng dần xuất hiện nhiều hơn.

Thậm chí còn có người giả mạo fan nói nhìn thấy Trần Điệp và Văn Lương cũng không phải cùng một đường tới, mà là sau đó Trần Điệp chủ động quyến rũ Văn Lương, mới có một màn này cho fan nhìn thấy.

Văn Lương hoàn toàn bị Trần Điệp lợi dụng.

Sau đó lại thêm một phen luận điệu trắng trợn không kiêng dè “Giới giải trí thật đáng sợ”, “Tâm cơ nặng”, “Lợi dụng lăng xê”.

Hiện nay, Trần Điệp quá nổi tiếng, có vô số người ở trong bóng tối muốn kéo cô xuống.

Mười hai giờ khuya.

Weibo chính thức của tập đoàn Ôn Viễn bỗng nhiên like weibo “Chắc chắn Văn Lương chính là bạn trai bí ẩn thời Đại học của Trần Điệp”.

Đang lúc mọi người cho rằng là trượt tay, cách hai phút tài khoản chính thức này tự mình đăng weibo.

@Tập đoàn Ôn Viễn – Weibo chính thức: [Thay mặt chủ tịch công ty chúng tôi thuật lại, việc này không liên quan đến tiểu thư Trần Điệp, chỉ là chủ tịch đang theo đuổi tiểu thư Trần Điệp mà thôi.]

Quần chúng ăn dưa: … Bây giờ còn có cách làm việc như này ư?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện