Người Điện Tử Mười Vạn Vôn

Chương 12: Tiến vào Hình thị



"Đây là phòng làm việc của nhiếp ảnh gia trước, cậu ta nghỉ việc quá gấp, thiết bị đều ở bên trong, căn bản đều có thể tiếp tục sử dụng."

Hứa Ngôn lấy chìa khóa mở cửa, sau đó đẩy cửa tiến vào trong: "Bàn ghế máy vi tính cùng thiết bị làm việc đều do công ty cung cấp, dụng cụ chụp ảnh thì có vài món nhiếp ảnh gia tự mang, công ty cũng có mua một ít, hết thảy đều đặt trong ngăn tủ.

"Còn nữa, nhiếp ảnh gia trước đã chụp rất nhiều hình của Hình tổng, lúc nghỉ việc có quy định không thể mang ra ngoài, hiện giờ đều đặt trong phòng rửa ảnh, nếu không có gì cần thiết xin đừng tùy ý mang ra sử dụng."

Hơn nửa tháng không có người làm việc, Diệp Văn Hiên đưa tay vuốt qua mặt bàn, phát hiện không hề có chút bụi bẩn, thấy hành động của cậu, Hứa Ngôn liền nói: "Trước khi cậu tới tôi đã bảo nhân viên quét dọn."

Diệp Văn Hiên nói cám ơn, đồng thời quan sát căn phòng một phen.

Nơi này mặc dù nhỏ hơn phòng làm việc của trợ lý rất nhiều, càng không sánh bằng phòng làm việc siêu xa hoa của Hình Uyên, thế nhưng so với làm việc chung với nhiều người thì tốt hơn nhiều.

Ít nhất cậu có một phòng riêng của mình a.

Đồ đạc trong phòng rất đơn giản, tủ tài liệu tủ vật dụng đều được đặt ở góc tường, bàn làm việc đặt bên cửa sổ, mở cánh cửa bên tay trái chính là phòng tiếp khách nhỏ, đi sâu vào trong vẫn còn hai căn phòng nữa, một phòng vệ sinh và một phòng tối để rửa ảnh.

Diệp Văn Hiên đẩy cửa tiến vào phòng tối, đầu tiên bị hoàn cảnh âm u bên trong kích ứng một chút, sau đó bị hình treo khắp phòng chấn động sửng sốt.

Dưới ánh đèn màu đỏ sậm, đập vào mắt hết thảy đều là hình của Hình Uyên.

Ngồi sau bàn làm việc, đứng trong phòng họp diễn thuyết, âu phục thẳng thớm tham gia dạ tiệc, đứng chung một chỗ với nhạc sĩ nổi danh, thậm chí còn mặc nhàn phục ngồi trên sô pha vuốt mèo.

Đọc sách hội họp ăn cơm ngồi xe đứng trên sân thượng ngắm cảnh...

Diệp Văn Hiên choáng đầu hoa mắt buộc phải lui ra ngoài, trong lòng thầm hoài nghi vị đồng nghiệp trước có lẽ có tâm tư khả nghi.

Bởi vì góc độ mà Hình Uyên trong hình mặc dù vẫn luôn hờ hững với mọi người nhưng mỗi tấm đều lộ ra khí chất cao cao tại thượng như thần linh, người đứng xem như Diệp Hiên vừa liếc mắt đã nhìn ra được tâm tình của người chụp.

"Hứa trợ lý..." Cậu lui ra ngoài, nhìn Hứa Ngôn hỏi: "Mạo muội hỏi một chút, vị nhiếp ảnh gia trước... sao lại từ chức vậy?"

Hứa Ngôn khẽ mỉm cười: "Nhà cậu ấy xảy ra chuyện nên không thể ở B thị lâu, cậu ấy nghỉ việc cũng làm chúng tôi khó khăn một phen, bất quá cũng thực mong đợi đồng nghiệp mới."

Diệp Văn Hiên thầm oán: Thật không phải vì hắn có suy nghĩ không an phận với một ít người sao...

Hứa Ngôn không biết suy nghĩ trong lòng Diệp Văn Hiên, chỉ dẫn cậu hoàn cảnh làm việc xong thì mở máy tính để bàn nói: "Hệ thống trò chuyện nội bộ công ty ở ngay trên màn hình vi tính, công việc của cậu là chụp hình Hình tổng trong thời gian cho phép, chụp đủ số lượng, hơn nữa còn phải có chất lượng tốt."

Diệp Văn Hiên làm ra dáng vẻ rửa tai lắng nghe.

"Gần nhất tập đoàn Hình thị đang muốn tiếp thị cho độ tuổi tầm 15 đến 28, trên weibo công ty cùng weibo của Hình tổng thường xuyên đăng hình cá nhân. Quan trọng nhất chính là cách vài ngày sẽ đăng hình ảnh sinh hoạt đời thường của Hình tổng." Hứa Ngôn giải thích: "Thực tế thì phúc lợi rất khả quan, lượt chú ý đã cao hơn chín mươi triệu, hơn nữa vẫn đang gia tăng không ngừng."

Khóe miệng Diệp Văn Hiên giật giật, sâu sắc khinh thường vị tổng tài vì sự nghiệp mà cam nguyện dâng hiến nhan sắc này.

Cậu quay qua hỏi: "Xin hỏi, tôi chỉ phụ trách chụp hình thôi đúng không, còn sàng lọc cùng đăng hình có nằm trong phạm vi công việc không?"

"Sau khi chụp hình xong cậu chuyển lên máy tính, thông qua mail gửi cho tôi, chuyện còn lại sẽ có những người khác hoàn thành." Nói xong, Hứa Ngôn tăng thêm một câu: "Tạm thời công ty không cần cậu làm sổ tuyên truyền cùng tập ảnh Hình tổng, hình trong phòng tối xin đừng sử dụng cũng không được tự tiện mang ra khỏi công ty. Bằng không, cậu hiểu rồi đấy."

Diệp Văn Hiên hiểu, lập tức khôn khéo nói: "Hứa trợ lý yên tâm, tôi nhất định sẽ làm tốt công việc của mình, tuyệt đối không đụng vào thứ không nên đụng."

Hứa Ngôn tựa hồ rất hài lòng với thái độ làm việc của Diệp Văn Hiên, thuận miệng nói: "Cậu có thể tới công ty thì chúng ta cũng coi như có duyên, vốn tụi tôi cũng không gấp tìm nhiếp ảnh gia, chụp hình sinh hoạt hằng ngày thì tôi chụp cũng được."

Diệp Văn Hiên thuận thế hỏi: "Ồ, vậy vì sao lại tuyển?"

"Là vì đầu tháng ba này hoàng thất Anh quốc sẽ cử hành tiệc mừng sinh nhật năm tuổi cho công chúa Emma, hoàng thất bên đó đã gửi thiệp mời cho nhân sĩ nổi danh toàn thế giới, trước đó tin tức đã rộ lên một phen, không biết cậu có chú ý không."

"Chuyện này tôi có nghe nói." Diệp Văn Hiên cố làm ra vẻ bừng tỉnh: "Vậy là... Hình tổng cũng nằm trong danh sách khách mời?"

"Dĩ nhiên." Hứa Ngôn mỉm cười: "Bởi vì nghiệp vụ cần nên lần xuất hành này bắt buộc phải có nhiếp ảnh gia đi theo toàn bộ hành trình, chụp lại tất cả nhân viên quan trọng của Hình thị... quan trọng nhất vẫn là Hình tổng, dự định sẽ ở lại Luân Đôn một tuần. Diệp tiên sinh, nếu cậu thành công được Hình tổng công nhận thì danh sách nhân viên đi Luân Đôn lần này nhất định sẽ có tên cậu."

Diệp Văn Hiên há to miệng, dáng vẻ cực kỳ mong đợi.

Hứa Ngôn vỗ vai Diệp Văn Hiên: "Người trẻ tuổi, thật tốt a."

Diệp Văn Hiên hồi phục tinh thần: "A, vâng.... vâng!"

"Thời gian làm việc là tám giờ sáng tới bốn giờ chiều, nếu Hình tổng không có an bài gì đặc biệt thì cậu có thể đi theo bên cạnh ngài ấy tiến hành công việc chụp hình." Hứa Ngôn thân là đồng nghiệp khiêm công nhân viên kỳ cựu đặc biệt dặn dò: "Thời gian khác không nên tự tiện tiếp cận Hình tổng, cũng không nên ỷ tài khôn vặt mà làm càn, Hình tổng ghét nhất là loại người như vậy. Nếu cậu không muốn bị đuổi ngay ngày làm việc đầu tiên thì hi vọng cậu nhớ kỹ lời nói của tôi."

Diệp Văn Hiên thành khẩn nói: "Thực sự rất cảm ơn, tôi nhất định nhớ kỹ."

Tiễn Hứa Ngôn đi rồi, Diệp Văn Hiên xoay người quan sát gian phòng làm việc này.

Trong tủ dụng cụ có rất nhiều linh kiện máy ảnh đắt đỏ, trong tủ tư liệu thì chất đầy hình chụp cùng sách báo, cũng không biết có phải do nhiếp ảnh gia trước để lại hay sao, Diệp Văn Hiên tùy ý lật xem thì phát hiện trong mỗi quyển tạp chí ít nhiều gì cũng có hình của Hình Uyên.

Liên tưởng tới những tấm hình treo đầy trong phòng tối.

Diệp Văn Hiên: "..." Cứ cảm thấy hình như mình phát hiện một chuyện không nên phát hiện.

Hi vọng chỉ là cậu quá nhạy cảm.

Phòng vệ sinh thì không cần bận tâm, Diệp Văn Hiên ngồi trước bàn làm việc, dùng tài khoản nhân viên mà Hứa Ngôn lưu lại đăng nhập phần mềm làm việc, sau đó tiến vào weibo tập đoàn hình thị cùng Hình Uyên, đọc lướt qua nội dung.

Quả nhiên giống như Hứa Ngôn nói, hai cái weibo này cơ bản cứ cách hai ba ngày sẽ đổi mới một lần, nội dung chủ yếu là hình ảnh làm việc cùng sinh hoạt hằng ngày của gia tộc Hình thị.

Trong đó có lúc là Hình Uyên, lúc là em trai Hình Dật, hoặc cha Hình Uyên là Hình Kiến Minh, cũng có lúc xuất hiện vài nhân vật của tập đoàn thường xuyên xuất hiện trước mặt công chúng.

Tóm lại đặc điểm chung chính là tướng mạo đặc biệt tốt, bối cảnh xa hoa sang trọng, hiệu ứng đặc biệt xuất chúng, phải thu hút được ánh nhìn của người xem, phải bộc lộ được khí thế đặc sắc của nhân vật chính.

Xem qua một loạt, Diệp Văn Hiên phát hiện kế hoạch công bố hình này bắt đầu từ mùa hè năm trước, mỗi tháng một tập, đến gần cuối năm thì chuyển thành một tuần một tập, đến bây giờ thì ba ngày một tập, thời gian càng lúc càng ngắn.

Diệp Văn Hiên tự nói: "Xem ra hạng mục kế tiếp của Hình thị đã sắp bắt đầu."

Cậu giơ tay nhìn đồng hồ, đã gần chín giờ.

Trước khi đi Hứa Ngôn có bảo hôm nay sẽ chính thức bắt đầu làm việc, bảo cậu thu thập xong thì tới chỗ Hình tổng đợi lệnh.

Diệp Văn Hiên không dám trì hoãn, áo khoác dài cùng khăn quàng cổ tùy ý vắt trên ghế sô pha, di động chuyển qua chế động im lặng rồi nhét vào túi, lại cầm máy chụp hình trên bàn cùng chìa khóa, sau đó rời khỏi phòng làm việc.

Quẹo phải đi thẳng tới cuối hàng lang, mục tiêu là phòng làm việc của Hình Uyên.

Diệp Văn Hiên đứng ngoài cửa do dự vài phút, quan sát xung quanh một chút, khóe mắt liếc thấy hai bên cửa đều có gắn camera giám sát.

Cũng không biết hình ảnh nối tiếp tới phòng giám sát cao ốc hay máy tính trong phòng làm việc của Hình Uyên?

Nghĩ vậy, cậu liền nhấn chiếc chuông cạnh cửa.

Vài giây sau, intercom bên cạnh chuông cửa vang lên âm thanh: "Ai?"

"Hình tổng, là tôi, nhiếp ảnh gia mới tới." Diệp Văn Hiên nói: "Tôi... bây giờ có thể vào làm việc không?"

Bên kia trầm mặc một hồi, sau đó Hình Uyên mới nói: "Vào đi."

Âm thanh vừa dứt, cánh cửa đóng kín đột nhiên ken két một tiếng, xê dịch ra ngoài một chút.

Ồ, là cửa điều khiển từ xa.

Diệp Văn Hiên mở cửa, vừa âm thầm căm giận kẻ có tiền không biết xấu hổ vừa nện bước, một lần nữa tiến vào căn phòng làm việc to lớn này.

Hình Uyên đã không còn ngồi ở chiếc bàn ban sáng, Diệp Văn Hiên nhìn một vòng xung quanh nhưng không phát hiện bóng dáng ông chủ nhà mình.

Cậu đi tới trước vài bước, giày Martin giẫm trên mặt thảm mềm mại phát ra tiếng vang khe khẽ.

Trừ bỏ nó ra thì còn có thể nghe thấy có tiếng người mơ hồ đang nói gò đó.

Diệp Văn Hiên dỏng tai nghe vài giây, sau đó quả quyết đi về phía tây bắc gian phòng.

Gian phòng làm việc này thật sự quá lớn, nếu cần phải hình dung cụ thể thì đại khái chính là ba sân bóng rổ gộp lại.

Từ cửa chính đi tới góc tây bắc tốn gần ba phút, Diệp Văn Hiên vịn tay vào vách tường, vừa cảm thụ kết cấu vân gỗ trên tường vừa đi về phía trước.

Rất nhanh cậu liền phát hiện một cánh cửa hông không quá thu hút.

Âm thanh chính là từ bên trong truyền ra.

"Hình tổng, tôi đảm bảo hạng mục này tung ra sẽ mang tới vô số cơ hội làm ăn, chỉ cần ngài xem qua bản kế hoạch của tôi, ngài nhất định..."

Cửa không khóa, Diệp Văn Hiên ló đầu vào, trong ánh đèn lờ mờ tìm được Hình Uyên.

Vị tổng tài này đang ngồi trên một chiếc ghế bành có thể xoay tròn.

Mặt Hình Uyên hướng về phía cửa bị chiếc bàn làm việc kim loại màu xám bạc vây ở chính giữa, trên bàn dựng thẳng rất nhiều màn hình notebook lớn nhỏ, lúc này chúng đang trong trạng thái chờ, chỉ có một cái ở trước mặt Hình Uyên đang mở, cũng khẳng định chính là thiết bị đang kết nối trò chuyện với người kia.

Ánh sáng yếu ớt chiếu sáng gương mặt làm khí thế của người này lại càng lãnh khốc hơn nữa.

.*.

[TKT] bàn về mị lực cá nhân của Hình tổng

Hứa Ngôn: "Tất cả những người làm việc cho Hình tổng cuối cùng đều không kiềm chế được nảy sinh suy nghĩ không an phận."

Diệp Văn Hiên: "Vậy còn anh?"

Hứa Ngôn lập tức đáp: "Tôi không phải người!"

Diệp Văn Hiên: "..."

Hứa Ngôn: "..."

Diệp Văn Hiên vỗ vai đối phương, an ủi: "Yên tâm, tôi sẽ không nói bậy bạ đâu."

Hứa Ngôn: "... này này, không phải như cậu nghĩ đâu!"

.*.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện