Người Điện Tử Mười Vạn Vôn

Chương 37: Phân đoạn hỏi đáp bắt đầu





Diệp Văn Hiên nheo mắt, nhìn thấy một bóng đen từ dưới gầm giường lăn ra, tia sét bay ra khỏi tay cậu, bóng đen kia gần như không kịp phản ứng, lập tức trúng chiêu.

"Pa" một tiếng, tia tĩnh điện cường độ cao kia trong tình huống tất cả mọi người đều không kịp đề phòng, trực tiếp đánh vào người đối phương!

Chernow kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể loạng choạng vội vàng quỳ một chân xuống đất trước mặt Diệp Văn Hiên.

"Chernow?" Cậu ngồi trên ghế, thân thể hơi nghiêng về trước, khuỷu tay chống lên đầu gối, nương theo ánh sáng của đèn pin để nhìn rõ mặt đối phương: "Anh ta cư nhiên ở đây, hai người có liên hệ?" Trong lòng cậu có chút khó chịu: "Anh đúng là tín nhiệm anh ta, bỏ lại tôi cùng Trương Tình Tuyết nhưng lại dẫn anh ta theo."

Nếu thật là vậy, lúc này Chernow bị điện tổn thương nhưng Hình Uyên lại hoàn toàn không gấp gáp, thật sự khó hiểu.

Cậu đang nghĩ xem hai người rốt cuộc có quan hệ như thế nào, Hình Uyên đã chỉ người đàn ông cao lớn dưới đất nói: "Người này, để tôi giới thiệu lại với cậu."

"Exeter - Chernow, là tử sĩ tôi mang về từ "hắc môn". Anh ta đã được huấn luyện chiến đấu, cả đời chỉ nhận một chủ nhân, nếu như chủ nhân cần bảo vệ chết đi, anh ta sẽ lập tức cắt cổ họng tự sát." Hình Uyên lạnh nhạt nói: "Nếu đổi lại là cậu, một bên là hai nhân viên khả nghi không rõ thân phận, bên kia là tử sĩ của mình, cậu sẽ chọn bên nào?"

Diệp Văn Hiên: "..." Này không phải nói nhảm à?

Ngay sau đó, cậu lập tức nhớ tới vài chuyện từng nghe qua ở hội sở Red Rose, đám phục vụ thì thầm nói là muốn tới sau cửa đánh cược một lần nữa.

Nghĩ vậy, cậu liền hỏi: "Hắc môn... là cái gì?"

Hình Uyên vỗ tay: "Một vấn đề đổi một vấn đề, chúng ta thẳng thắng thành khẩn đối diện với nhau, thế nào?"

Diệp Văn Hiên do dự một chút nhưng vẫn gật đầu.

Hình Uyên thoạt nhìn rất hài lòng, phất tay với người đàn ông cách đó không xa: "Chernow, đi tìm Lương Hạo Anh đi."

Chernow: "Phó..."

Hình Uyên nhíu mày: "Còn việc gì sao?"

Diệp Văn Hiên xua xua tay với anh: "Anh ta dính một tia tĩnh điện cực mạnh của tôi, phỏng chừng bây giờ chân đã tê tới mềm nhũn rồi, anh để người ta nghỉ một chút."

Hình Uyên nhìn lại Chernow, người nọ bán quỳ bên giường, đầu cúi thấp, tay phải chống đất đang không ngừng run rẩy.

Quả nhiên qua vài chục phút, vị tử sĩ này giật giật người, gắng gượng khập khiễng rời đi.


Thấy người đã rời đi, Diệp Văn Hiên bắt đầu nghĩ tới một chuyện khác: sau khi rời khỏi phòng thì Lương Hạo Anh không còn thấy bóng dáng nữa, lẽ nào có nguyên nhân khác?

Đang nghĩ ngợi thì Hình Uyên ở đối diện đã lên tiếng: "Ngày đầu tiên tới đây, tôi đã tới hội sở Red Rose một chuyến."

"Ông chủ hội sở là bạn của tôi, là một thiếu gia ăn chơi phong chơi, vì vài nguyên nhân mà cậu cũng hiểu được ấy, tôi muốn tìm một tử sĩ." Hình Uyên thờ ơ nói: "Kết quả tối hôm đó Wilson nói cho tôi biết, có người lén đột nhập vào địa bàn của anh ta dạo một vòng."

Diệp Văn Hiên sờ sờ mũi: "....Ồ?"

"Còn đánh bất tỉnh một nhân viên người châu Á mới vào làm việc không lâu." Hình Uyên nhìn cậu: "Vừa vặn trong phòng nghỉ có camera giám sáy, cậu đi quá gấp nên không nhìn thấy trên tủ có thứ này. Hình ảnh trong camera tuy không rõ ràng lắm nhưng thân hình cùng tướng mạo đều có thể nhìn ra đại khái."

Diệp Văn Hiên suy nghĩ một chút, mình quả thực có đi vào phòng nghỉ, còn ở bên trong chậm rì rì hóa trang một phen...

Chờ đã, không thể cứ vậy bại lộ chân tướng, nếu người của hội sở thật sự phát hiện cậu thì làm sao có thể để cậu an an ổn ổn dạo vòng vòng bên trong chứ?

Tựa hồ nhìn ra cậu đang nghĩ gì, Hình Uyên nói: "Lúc xảy ra chuyện không chú ý, sau khi người phục vụ châu Á tỉnh lại thì hoảng loạn phát hiện mình nằm ở con hẻm phía sau nửa đêm, la hét đòi nghỉ việc, kết quả kinh động Wilson. Ừm, lúc kiểm tra camera, tôi may mắn được ngồi xem."

Diệp Văn Hiên: "..."

Hình Uyên ngừng một chút, nghẹn Diệp Văn Hiên một phen rồi lập tức quay về chủ đề cũ: "Hắc môn là nghiệp vụ kinh doanh hạng nhất của Red Rose, có thể coi là nơi giao dịch, chỉ là vật bán có chút đặc biệt."

Diệp Văn Hiên ngồi thẳng người: "Hắc môn mua bán gì?" Người hay là súng ống đạn dược?

Hình Uyên vươn một ngón tay, lắc lắc: "Một vấn đề hỏi xong rồi."

Diệp Văn Hiên nhìn anh chằm chằm: "Anh nói chung chung quá, vấn đề này chẳng khác nào không đáp, anh định chơi trò ngôn luận với tôi đấy hả?"

"Lập trường khác biệt, có một số việc tôi không có khả năng cho cậu đáp án chuẩn xác. Tôi nghĩ cậu hiểu được." Hình Uyên lẳng lặng nói: "Tới lượt tôi."

Anh hỏi: "Ai là cấp trên của cậu?"

Vấn đề này quả thực chọt thẳng điểm yếu.

Diệp văn Hiên nhướng mày nhìn anh, không chút do dự nói: "Bì Bì Lỗ."

Hình Uyên: "..."

Hình Uyên suýt chút nữa đã cho rằng mình nghe nhầm: "Cái gì?"

"Thính lực của anh không có vấn đề." Diệp Văn Hiên ngồi trên ghế, giảo hoạt nói: "Biệt hiệu của cấp trên tôi là Bì Bì Lỗ, là thật."

Cậu tỏ rõ thái độ: anh không cho tôi đáp án chuẩn xác thì đừng trông mong tôi sẽ tuân thủ quy tắc.

Cậu dùng phương thức đơn giản nhất đáp trả lại Hình Uyên, quả nhiên là một chút thua thiệt cũng không nguyện ý.

Bầu không khí ngưng trệ bị câu nói này biến thành nửa vời, Hình Uyên bật cười: "Giỏi, vừa học là thực hành ngay."

Diệp Văn Hiên hừ nói: "Nào có, chỉ là có qua thì có lại thôi."

Vấn đề thứ hai, cậu hỏi: "Nguyên nhân anh bị lính đánh thuê đuổi giết là gì?"

"Tôi không rõ lắm." Hình Uyên cong ngón tay gõ nhẹ một cái lên vách tường: "Bất quá gần nhất tôi suy đoán là có kẻ thuê người giết tôi, đại khái là.... gia tộc bất hòa."

"Thân thích nào lại có thù hận lớn như vậy, cư nhiên thuê cả một đội lính đánh thuê tới giết anh?" Diệp Văn Hiên nghi hoặc: "Anh tưởng mình đang đóng phim Hollywood à, lý do này sao có thể gặp ngoài đời thực chứ?"

Hình Uyên nhún vai: "Nhưng nếu là một gia tộc nắm giữ vô số nhân mạch cùng tài nguyên, lại cực kỳ, cực kỳ, cực kỳ có tiền, gặp phải tình huống như tôi cũng không lạ."

Diệp Văn Hiên vẫn cười nhạt: "Người nắm giữ nhân mạch cùng tài nguyên mà lại bị hơn mười tay súng đuổi chạy tán loạn khắp Anh quốc à?"

"Tôi không nói mình có những thứ này." Hình Uyên cười tự giễu: "Mạng giao thiệp cũng tài nguyên thuộc về gia tộc Hình thị, ai làm người cầm quyền thì có thể cách chúng nó gần hơn một chút. Mà tôi thì thì là một nhân vật nhỏ mà thôi."

"Thế nhưng nếu lòng tham quá lớn, muốn nắm giữ hết toàn bộ thì cần phải nhóm lửa tự thiêu."

Diệp Văn Hiên giật mình: "Anh..."

Hình Uyên khoát tay: "Đến lượt tôi."

"Bên cạnh tôi còn ai là người bên cậu nữa?"

Diệp Văn Hiên khựng lại, nhìn Hình Uyên rồi chỉa tay vào mình.


Hình Uyên: "Trừ cậu ra."

Diệp Văn Hiên: "Không có."

Hình Uyên: "...hửm?"

Diệp Văn Hiên đặc biệt vô tội chớp chớp mắt vài cái: "Tôi biết chỉ có mình tôi thôi, thật sự."

Vẻ mặt Hình Uyên có chút một lời khó nói hết.

"Trước đó từ Wales chạy ra, tôi vẫn luôn mang theo cậu cùng Trương Tình Tuyết bởi vì tôi biết, khẳng định có người nằm vùng ở cách tôi rất gần, tốt xấu đều có." Anh cười khẽ: "Trước đó không thể xác định được thân phận của hai người, vẫn muốn tìm cơ hội thăm dò, bất quá sau đó đứa ngốc nhà cậu tự mình bại lộ." Biểu tình của anh lộ rõ khó hiểu: "Bộ đặc biệt hiện giờ nhận người tùy tiện như vậy à, không cho cậu đặc huấn gì à?"

Diệp Văn Hiên: "..." Đừng có hỏi, cậu thật sự bị giày vò hơn bốn tháng, sau đó nhận được một phiếu điểm đỏ chét.

"Chờ chút, anh nói là hai người." Cậu nhích ghế tới một chút: "Trương Tình Tuyết có thân phận gì?"

Vì lời này của cậu, Hình Uyên tựa hồ nghĩ tới điều gì đó, cười lạnh nói: "Cậu là hiến mạng tới bảo vệ tôi, cô ta là con bò cạp người ta thả tới chỗ tôi." Nhưng nếu dùng được, con bò cạp này không thể chích kẻ địch mà còn có thể quay ngược lại cắn chủ của mình.

"Trước kia tôi cho rằng bò cạp sẽ biết ẩn giấu sâu một chút, có thể sẽ là loại người tôi thưởng thưởng, như vậy không quản là theo dõi hành trình hay đánh cắp bí mật thương nghiệp đều thuận tiện hơn." Anh nhìn Diệp Văn Hiên, vẻ mặt một lời khó nói hết: "Xem ra tôi nghĩ sai rồi."

Diệp Văn Hiên: "Nhìn tôi làm cái gì... lẽ nào anh còn tưởng tôi là bò cạp?!"

Hình Uyên: "Dù sao thì thời gian cậu tới cũng khá vi diệu."

Diệp Văn Hiên còn muốn hỏi thêm, Hình Uyên đã nhanh hơn một bước: "Tới lượt tôi."

Diệp Văn Hiên: "Haiz... rồi, anh hỏi đi."

Hình Uyên: "Năng lực của cậu có thể phát huy tới mức độ nào?"

Diệp Văn Hiên nhìn anh: "Giật chết anh không thành vấn đề." Nói xong, không đợi Hình Uyên tiếp tục đã lập tức hỏi." Rõ ràng biết mình bị đuổi giết, vì sao lại chọn rời khỏi vòng bảo hộ của bộ đặc biệt, chạy tới Anh quốc?"

Lần này Hình Uyên không lừa cậu: "Người khả nghi ở bên cạnh tôi nhiều lắm, tuy bộ đặc biệt bảo hộ rất tốt nhưng chính vì bọn cậu hành động quá rõ ràng nên đám người kia lại càng ẩn giấu sâu hơn, bình thường chỉ sai đám lính đánh thuê lắc lư xung quanh."

"Chúng giống như một quả bom hẹn giờ treo trên điểm yếu hại của tôi, bất cứ lúc nào cũng có thể móc sạch máu thịt tôi, tôi nhịn không được."

Lại một vòng hỏi đáp mới bắt đầu.

Hình Uyên nói: "Chiếc xe vận chuyển sữa bên ngoài trường đại học Wales có phải do người bên cậu chuẩn bị không?"

Diệp Văn Hiên: "Đúng vậy. Sau này anh định làm thế nào, một mình đấu với cả đội lính đánh thuê?"

Hình Uyên: "Đi tìm một người, tôi muốn lấy vài thứ. Người liên lạc với cậu là ai, hiện giờ đang ở đâu?"

Diệp Văn Hiên: "Thực Nhân Hoa, tôi chưa từng gặp, cũng không biết ở đâu. Anh muốn lấy thứ?"

Hình Uyên: "Thư từ qua lại cùng ghi chép tài chính của Phi Lang cùng người Hình gia. Biệt hiệu của cậu là gì?"

Diệp Văn Hiên ngáp một cái: "Pháp sư. Lấy được bằng chứng thì thế nào, anh muốn khởi tố bọn họ à?"

"Không phải nói chứ loại gia tộc lớn như bọn anh lắm trò thật đấy, tranh chấp quyền lực đến mức kêu gọi cả tổ chức khủng bố, các người không cảm thấy có lỗi với những người vô tội đã chết thảm à?"

Ánh sáng trong phòng phụt tắt, điện thoại của Hình Uyên hết pin.

Trong bóng tối, nam nhân khẽ chậc một tiếng, sờ soạng đi tới bên giường, xoay người nằm xuống: "Tôi chưa bao giờ là người tốt, thế nhưng tôi căm hận những kẻ lạm sát người vô tội."

Diệp Văn Hiên vẫn ngồi trên ghế: "Thừa dịp bầu trời tối đen, trong phòng cũng không có điện, chúng ta trò chuyện vài vấn đề tương đối cảm tính đi."

Hình Uyên lộ ra nụ cười, không phải đối.

"Lúc xuất hiện với vai trò nhân vật công chúng cùng lúc ở Red Rose, anh lộ ra hai tính cách hoàn toàn bất đồng."

"Một cái vừa lạnh lùng vừa cứng nhắc, không chỉ lộ ra gương mặt Diêm Vương cứng nhắc quy củ, còn cái kia thì tuy tôi không thấy được nhiều nhưng chắc chắn là giống như lưu manh vậy." Diệp Văn Hiên một tay chống đầu, có chút nghiềm ngẫm nói: "Nói thật, hai loại tính cách đổi tới đổi lui như vậy không mệt mỏi à? Hay là... anh bị chứng tinh thần phân biệt?"

Hình Uyên giễu cợt: "Tinh thần phân liệt cái rắm."

Diệp Văn Hiên ồ một tiếng: "Vậy là ngụy trang." Nói xong, cậu di chuyển cả người lẫn ghế tới bên cạnh giường, tiến tới trước mặt Hình Uyên.

Hình Uyên nhếch khóe miệng, muốn cười mà không cười nói: "Này, nơi này tường mỏng, động tác nhẹ một chút."


"Chính vì biết tường mỏng nên mới lại gần để nói." Diệp Văn Hiên ở trong bóng tối cố gắng quan sát mặt anh: "Nói cho anh biết, vừa nãy tôi ở sát vách, ngay cả âm thanh anh mở vòi nước để tắm cũng nghe thấy rõ ràng, hai ta cách xa như vậy nói chuyện, nói không chừng đã bị người bên kia tường nghe thấy hết rồi."

Hình Uyên xoay mặt về phía cậu ngồi: "Chả trách cậu đứng ngoài phòng tôi gõ cửa suốt năm phút đồng hồ, cứ như khẳng định bên trong có người vậy."

Diệp Văn Hiên: "Một hỏi một đáp, tiếp không?"

Hình Uyên: "Cậu chơi tới phát nghiện rồi à?"

Diệp Văn Hiên không để tâm tới trêu chọc, tiếp tục hỏi: "Trong hai tính cách đó, cái nào là mặt thật của anh?"

Hình Uyên khoanh tay nằm ngửa, miễn cưỡng nói: "Đều không phải. Cậu rốt cuộc là nhà thiết kế, thợ chụp hình hay là cảnh sát đặc vụ?"

Diệp Văn Hiên đáp lại: "Tôi không giống anh, cái nào cũng đều là tôi. Trong công ty vẫn luôn truyền tai chuyện tình yêu của anh cùng mười phụ tá, rốt cuộc ai mới là chân ái của anh?"

Hình Uyên: "?"

Vẻ mặt Diệp Văn Hiên thực chờ mong.

"Cái quái gì vậy, tình yêu?" Anh cứ tưởng là mình nghe nhầm: "Cậu nghe thấy mấy thứ linh tinh này ở đâu vậy?"

Diệp Văn Hiên: "Không có à?"

Hình Uyên chém đinh chặt sắt nói: "Lời nói vô căn cứ."

Diệp Văn Hiên thất vọng ồ một tiếng: "Vậy còn Hạ Viêm Bân?"

Khóe miệng Hình Uyên giật một cái: "Tin tức giới giải trí toàn vớ vẩn, không có."

Diệp Văn Hiên: "Ồ... Lôi Hướng Minh? Lý Phi? Chernow? Ông chủ khách sạn Hoa Hạ? Hay là vị nhiếp ảnh gia trước của anh?"

Một bàn tay ở trong bóng tối nhanh chóng vươn tới đập ót cậu một cái, Diệp Văn Hiên bị đập tới nổ đom đóm mắt, kêu đau: "Đệt, mắc mớ gì anh đánh tôi?"

Hình Uyên cắn răng: "Tôi chỉ hận không thể đập chết cậu."

[end 36]

Tác giả: cái đám người xấu xa này, cư nhiên lại nói tiểu thụ của tôi 28cm, như vậy Hình tổng chỉ có 20cm làm sao chịu nổi hử?? (ノへ  ̄,)

Có lẽ có người không biết Bì Bì Lỗ, đây là quyển tiểu thuyết Bì Bì Lỗ Cùng Lỗ Tây Tây của Trịnh Uyên Khiết, thuộc về độ tuổi bùng nổ. [đọc là pulu]

Cho nên biệt hiệu của đội trưởng đội chống khủng bố là Lỗ Tây Tây, biệt hiệu của đội phó là Bì Bì Lỗ.

XxxX

[TKT] một hỏi một đáp

Hình Uyên hỏi: "Cậu làm thế nào để phát điện?"

Diệp Văn Hiên đáp: "Dùng yêu để phát điện."

Diệp Văn Hiên hỏi: "Anh thật sự 20cm à?"

Hình Uyên đáp: "21cm."

[cho nên nói, tiểu kịch trường đều là giả mà thôi!]





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện