Người Điện Tử Mười Vạn Vôn

Chương 4: Mưa to như trút nước



"Này, nghe nói tổ B mấy người nhận được đơn đặt hàng lớn, ông chủ nào vậy, có thể tiết lộ không?"

Thiết kế tổ B ấp úng: "Ách, cái này..."

"Không phải chứ, còn phải giữ bí mật luôn à?"

"Không phải, chủ yếu là... nghe nói hình như anh Diệp muốn từ chức, cũng không biết đơn hàng này có tới tay tổ tụi tôi không nữa..."

"Nghe nói là đơn hàng của tập đoàn Hình thị." Một nam thiết kế tổ A thần thần bí bí nói: "Trước giờ sếp bên tôi vẫn luôn cạnh tranh với sếp bên tổ B, có tin đồn khách hàng chính là vị nắm quyền bên Hình thị, sếp tổ tôi hưng phấn suốt mấy buổi tối. Kết quả nghe trợ lý thông báo là vị kia vừa ý với phong cách thiết kế của Diệp Văn Hiên, vì thế đơn hàng được chuyển cho tổ B, sếp bên tôi suýt chút nữa đã lên huyết áp, mỗi ngày đều làm mặt hình sự."

Vừa nói, anh vừa vỗ vỗ người nam ăn mặc sặc sỡ ở bên cạnh: "Aiz, Chu Bách của chúng ta cũng vì không giành được đơn hàng của tình nhân trong mộng mà buồn rầu suốt một tuần a."

Người nam tên Chu Bách này tướng mạo có chút phi giới tính, trên người tuy mặc âu phục nhưng bởi vì đặc biệt thiết kế nên phần hông cùng mông lộ ra rất rõ, cho dù là người chậm hiểu thế nào vừa liếc mắt cũng cảm giác được khí tức GAY từ người đối phương.

Nghe đồng nghiệp trêu chọc, Chu Bách trừng mắt.

"Chờ chút, tập đoàn Hình thị?!"

"Vị nắm quyền... chẳng lẽ là..."

Chu Bách gạt bàn tay đồng nghiệp khoác lên vai mình, oán hận nói: "Cư nhiên lại thích tác phẩm của Diệp Văn Hiên, tất cả mẫu quần áo của tôi đều đặc biệt thiết kế cho anh ấy, mỗi chi tiết đều phí rất nhiều tâm tư, nếu anh ấy mặc quần áo tôi thiết kế thì tuyệt đối sẽ soái hơn hiện giờ gấp ngàn lần! Tên họ Diệp kia làm sao có thể so với tôi?"

"Diệp Văn Hiên chắc là đi cửa sau gì đấy, năng lực của tôi mạnh hơn cậu ta nhiều như vậy, cậu ta cư nhiên lại nhảy ra cản đường..."

Nhất thời không khí yên lặng như tờ, chỉ nghe thấy Chu Bách giống như bệnh thần kinh mắng chửi Diệp Văn Hiên, nhóm nhân viên thiết kế thấy chánh chủ xuất hiện liền không hẹn mà cùng kéo giãn khoảng cách với Chu Bách.

Vị đồng nghiệp vừa nãy trêu đùa Chu Bách vội vàng cười lớn ngắt lời Chu Bách: "Thế mới nói thiết kế quần áo trẻ em là tốt nhất, chỉ cần đáng yêu là được, thể nào gia trưởng cũng mua a hắc hắc hắc..."

"Ách, đúng vậy đúng vậy!"

Diệp Văn Hiên nhướng mày.

Cậu không đi tới, chẳng qua chỉ phất phất tay chào hỏi, sau đó lấy di động cùng thẻ ra vào, xoay người rời khỏi khu làm việc.

Tiến tới thể nào cũng sẽ làm không khí có chút lúng túng, không bằng xuống phòng nghỉ dưới lầu ngồi thả lỏng một chút.

Đám người đưa mắt nhìn theo bóng dáng Diệp Văn Tây, Chu Bách hừ lạnh: "Vẫy vẫy cái gì chứ, đã từ chức nghỉ làm rồi còn moi đơn hàng của Hình Uyên... A!"

Đột nhiên Chu Bách la to một tiếng ôm lấy cánh tay, thân mình nhào tới trước ngã quỵ xuống, nhóm người bên cạnh lập tức hoảng sợ lùi ra sau một bước: "Ông bị làm sao vậy? Tôi không có đẩy ông nha, mọi người đều thấy mà!"

"Cái thứ... quái gì... vậy!"

"Cậu có sao không? Sao tự dưng quỳ xuống vậy, còn lâu lắm mới tới tết a. Này, mấy người có ngửi thấy mùi khét khét không?"

Chu Bách ngẩng đầu, sắc mặt trắng bệch, cả người run rẩy như mắc chứng Parkinson, lắp ba lắp bắp nói: "Có, có điện điện điện.... giật, giật tôi tôi, tôi..."

"Tĩnh điện? Cậu bị tĩnh điện giật thành như vậy á?"

Chu Bách nói không nên lời, chỉ có thể không ngừng run lẩy bẩy.

Tĩnh điện gì mà có uy lực khủng khiếp như vậy a, Diệp Văn Hiên vừa đi Chu Bách đã xảy ra chuyện, không phải là cố ý lừa người đi?

Đám người quay đầu nhìn nhau, không phát biểu ý kiến, chỉ hậm hực tản đi.

Nhóm đồng nghiệp đi chung với Chu Bách tự nhận xúi quẩy, do dự một lúc rồi đỡ Chu Bách tới thang máy, xuống phòng y tế ở lầu ba.

Một người vừa đỡ vừa lẩm bẩm: "Tĩnh điện gì mà khủng bố vậy a, cậu bị giật tới quắn quéo, thế mà tôi đỡ cậu lại không có chuyện gì. Này Tiểu Chu, vào thang máy rồi, cậu đừng diễn nữa, mọi người đi hết rồi a."

Chu Bách khổ sở không thôi, chỉ vội vàng bảo đối phương đi nhanh hơn.

Trong thang máy khác, Diệp Văn Hiên cúi đầu xoa xoa ngón cái cùng ngón trỏ, khóe môi cong lên thành nụ cười mờ ám.

Dám nói xấu sau lưng thì đừng trách cậu trả thù.

Bất quá...

Đơn hàng của tập đoàn Hình thị, bỏ qua quả thực có chút đau lòng.

Thôi đành vậy, có được tất có mất, mọi chuyện tất nhiên đều không được như ý người, biết đâu bỏ qua chuyến này còn có chuyến khác tốt hơn.

Vài ngày sau đó, Diệp Văn Hiên cùng tổ thiết kế của mình gấp rút chạy phác thảo, cậu cùng mười mấy nhà thiết kế có năng lực xuất sắc tiến hành góp gió thành bão, kéo lại tiến độ bị trì hoãn trước đó.

Chẳng qua đơn hàng của tập đoàn Hình thị cuối cùng vẫn thuộc về tổ A, làm đồng nghiệp trong tổ bỏ lỡ mối lớn như vậy, Diệp Văn Hiên áy náy không thôi, lúc rảnh liền mời mọi người bữa cơm để tạ lỗi.

Mười mấy vị đồng nghiệp mặc dù có oán giận nhưng ban đầu tập đoàn Hình thị chọn lựa tổ B cũng vì nhìn trúng thiết kế của Diệp Văn Hiên, thành bại đều xuất phát từ một người, thực sự không thể nói là lỗi của Diệp Văn Hiên, vì thế cũng bỏ qua.

Nhóm người khui hơn mười chai rượu trắng, mỗi người thay phiên mời Diệp Văn Hiên, cậu từ chối không được, chỉ đành đáp lại.

Được nửa buổi đã không còn ai quan tâm tới thức ăn, bắt đầu vui vẻ cụng ly.

Nhóm thiết kế đều say mèm gục xuống bàn, Diệp Văn Hiên một tay chống cằm, hạ gục vị đồng nghiệp cuối cùng ở bên cạnh rồi lảo đảo đứng dậy, có chút say khướt đi ra ngoài tính tiền.

Diệp Văn Hiên tới quầy tính tiền, sau đó nhờ nhân viên gọi xe đưa nhóm bợm rượu kia về.

Nữ nhân viên trang điểm tỉ mỉ đỏ mặt hỏi: "Thưa ngài, có cần gọi xe giúp ngài luôn không ạ?"

"A, tôi không sao." Diệp Văn Tây khoát tay, nhe răng cười: "Tôi còn tỉnh táo lắm, không cần lo lắng."

Sau đó giống như người bình thường liếc nhìn nhóm đồng nghiệp chui vào taxi, tự mình xách túi chậm rãi đi bộ trên vỉa hè.

Lúc này đã khá khuya, trăng sáng treo cao trên bầu trời, mười một giờ đêm ở S thị xe cộ vẫn tới lui đông nghìn nghịt.

Diệp Văn Hiên chậm rãi đi trên vỉa hè, xuyên qua những làn xe cộ cùng dòng người.

Ánh đèn nê ông cùng tiếng còi xe hòa lẫn tạo thành khúc nhạc của thành phố về đêm.

Diệp Văn Hiên nhàn nhã bước đi, trên mặt mang theo nụ cười chúm chím, ánh mắt đào hoa bị chiếc kính gọng đen che chắn, thế nhưng tựa hồ vẫn có thể thấy được vài tia điện chợt lóe.

Nếu có người cẩn thẩn nhìn mắt Diệp Văn Hiên lúc này thì khẳng định sẽ bị tia điện kia đóng đinh tại chỗ, từ trên xuống dưới ngay cả xương sống cũng cũng tê dại.

Vô số nam thanh nữ tú quay đầu nhìn theo bóng lưng người nam tuấn tú này, thẳng đến khi đối phương biến mất trong đêm tối.

Trên bầu trời cao mấy ngàn mét, mây đen dần dần ngưng tụ, gió lốc thổi quét khắp đường lớn hẻm nhỏ, sấm sét nổi lên chiếu sáng trời đêm.

Một trận bão táp tựa hồ sắp ập tới.

Di động Diệp Văn Hiên đột nhiên vang lên.

Cậu dừng bước, bím tóc sau đầu bị gió cuống quẹt vào mặt, có giọt mưa lớn như hạt đậu đập vào tròng kính, chảy xuống gò má làm Diệp Văn Hiên tỉnh táo khỏi cơn say.

Cúi đầu nhìn di động, Diệp Văn Hiên bắt máy.

"Alo, xin chào."

Bên kia đầu dây là giọng nam có chút quen thuộc: "Chào cậu Diệp, tôi là Lý Thiệu Nguyên."

"A, là anh Lý à." Diệp Văn Hiên dừng lại trước một cửa tiệm, ngẩng đầu nhìn mây đen tích tụ trên bầu trời, cười nói: "Muộn thế này rồi, anh gọi tôi có chuyện gì không?"

Bên kia ngừng một chốc mới nói: "Là vầy, vừa nãy trạm khí tượng quan sát phát hiện trên không trung S thị đột nhiên xuất hiện một lượng lớn sấm sét và xung điện từ, thế nhưng hiện tại S thị không có điều kiện để tạo thành giông tố, chúng nó... giống như đột nhiên xuất hiện vậy."

Diệp Văn Hiên nhìn thấy một tia chớp rạch ngang qua bầu trời, vui sướng hớn hở đáp: "Oh."

Lý Thiệu Nguyên có chút gian nan hỏi: "... cậu Diệp, cậu đang ở đâu vậy?"

"A, vừa mới ăn cơm xong, tôi cho bọn họ nằm bẹp hết rồi." Diệp Văn Hiên cười nói: "Giờ á... tôi đang ở bên đường, đang... ngắm tia chớp."

"Cậu Diệp? Cậu có ổn không?"

"Ổn, ổn lắm a, a ha ha."

Lúc này Lý Thiệu Nguyên có thể khẳng định, vị này chỉ sợ đã say mèm, chỉ đành bất đắc dĩ nói: "Cậu đứng yên đó đừng động, cũng đừng cúp di động, tôi sẽ tìm người tới đưa cậu về."

Lại một tia chớp lóe sáng ầm ầm vang dội phía trên một tòa cao ốc chọc trời.

Diệp Văn Hiên kinh ngạc: "Wow!"

Lý Thiệu Nguyên đỡ trán: "Còn nữa, đừng phóng điện nữa!"

Mười phút sau, sau khi định vị vị trí của Diệp Văn Hiên, Lý Thiệu Nguyên gửi bốn cảnh sát mặc thường phục tới đón người.

Bốn vị cảnh sát này cũng là nhóm lần trước hộ tống Diệp Văn Hiên về nhà, hai bên đều hiểu rõ về nhau, bốn người đưa quỷ say Diệp Văn Hiên về nhà, còn khách khí mời cậu thu lại phép thần thông rồi mới thở dài than ngắn quay trở về cục.

Diệp Văn Hiên đã tỉnh táo lại một chút, cậu đứng bên cửa sổ nhìn cơn mưa vần vũ bên ngoài, sau đó chầm chậm mở cửa ra.

Mưa to đập tức thổi quét vào nhà, tia chớp màu trắng xanh lóe lên trên không trung lưu lại vệt phản chiếu trên kính mắt Diệp Văn Hiên.

Cơn mưa này cũng tương tự như cơn mưa to tháng bảy.

Diệp Văn Hiên đưa tay về phía bầu trời, năm ngón tay ở giữa không trung nắm chặt, sấm chớp trên bầu trời S thị dần dần thu lại.

Mây đen tan đi, mưa ngừng đổ, ánh trăng một lần nữa chiếu sáng trên bầu trời đêm.

Trận giông tố kỳ lạ này tới nhanh nhưng đi cũng nhanh.

Trừ bỏ người trong cuộc cùng nhân viên nòng cốt của bộ đặc vụ, không ai biết được nguyên nhân thực sự của nó.

Lúc này, Diệp Văn Hiên vẫn chưa tới bộ đặc vụ quốc gia báo danh nhưng tổ chống khủng bố, tổ tình báo, tổ điều tra kỹ thuật cùng tổ phân tích tình báo tổng hợp đều đã len lén lan truyền truyền thuyết về cậu.

Mà kế hoạch huấn luyện dành cho Diệp Văn Hiên của tổ trưởng tổ chống khủng bố lại tăng thêm một điều.

[Khắc chế uống rượu.]

...

Ngày 25 tháng 9, Diệp Văn Hiên được bên nhân sự gọi, cùng ngày đó liền tới làm thủ tục nghỉ việc.

Ở công ty gặp vài người quen, tất cả đều ngầm dò xét xem Diệp Văn Hiên đã tìm được chỗ mới hay chưa, câu trả lời của cậu chỉ có một.

"Cha mẹ nhớ mong con trai, không muốn tôi đi làm quá xa." Đối với mọi người tới hỏi, Diệp Văn Hiên đều trả lời như vậy: "Trở về W thị mở kinh doanh nhỏ, sau này có cơ hội thì cùng nhau hợp tác, mọi người nhớ giữ liên lạc."

Có trời mới biết, cậu được gia đình đưa đi, cha mẹ cậu rất yêu thương con cái nhưng nuôi dạy con trai lớn theo phong cách thả nuôi, cậu muốn đi đâu thì đi đó, muốn sống thế nào liền sống thế ấy, rất tự do.

Lúc này, công việc ở chi nhánh Seveles đã chấm dứt, Diệp Văn Hiên thu dọn sạch sẽ khu làm việc của mình, đặt công cụ thiết kế cùng máy tính vào thùng giấy, chỉ chừa lại chiếc bàn làm việc trống rỗng.

.*.

[Tiểu Kịch Trường] Làm Thế Nào Để Đối Phó Với Đối Thủ Nhìn Không Vừa Mắt

Chu Bách: "Diệp Văn Hiên chính là một tên cặn bã, biết mình không đủ năng lực nên thừa dịp đơn hàng của Hình Uyên vẫn chưa xác định liền co đầu rụt cẳng bỏ chạy."

Nhóm thiết kế: "Ồ...."

Diệp Văn Hiên đi tới cửa kính, nhẹ nhàng chạm một cái lên cửa.

Một dòng điện yếu ớt men theo vách tường bò vào khu làm việc, sau đó theo sàn nhà lủi tới dưới chân Chu Bách.

Chu Bách run bắn cả người: "A!"

Nhà thiết kế A: "A Bách, cậu bị gì vậy?"

Chu Bách: "Hình... hình như bị điện giật..."

Diệp Văn Hiên đi tới thang máy lại một lần nữa lén lút truyền điện.

Dòng điện vọt tới.

Chu Bách: "A! A! A a a~"

Nhà thiết kế B: "...A Bách, không ngờ ông còn biết nhảy breakdance nữa nha?"

Chu Bách: "Tôi! Có! Biết! Đâu! A a a... mau... dừng~"

Diệp Văn Hiên bước vào thang máy, ngón tay lướt qua cửa kim loại.

Chu Bách hệt như người máy mất điện lập tức mềm nhũn khụy chân xuống, tạo thành tư thế Orz tiêu chuẩn.

Nhà thiết kế ABCD cùng tiến tới trước mặt Chu Bách: "Ai nha Chu Bách, cậu đúng là khách khí quá, đại lễ này tụi tôi không dám nhận, không dám nhận đâu."

Chu Bách: "... nhất định là có chỗ nào không đúng a a a!"

.*.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện