Người Điện Tử Mười Vạn Vôn
Chương 9: Suy đoán về hình uyên
Diệp Văn Hiên liếc nhìn văn kiện trên bàn: thông tin về Hình Uyên không phải đã viết cặn kẽ trong tư liệu rồi sao?
"Đầu tiên, được xem là người xếp hàng thứ ba trên bảng phú hào toàn cầu, bản thân Hình Uyên có giá trị hơn mười tỉ đã đủ hấp dẫn đám phần tử phạm tội ngoài vòng pháp luật muốn hạ thủ."
"Bất quá Hình Uyên đã bỏ ra một số tiền lớn để thuê vệ sĩ cao cấp nên những vụ tập kích cùng bắt cóc đều hữu kinh vô hiểm." Trịnh Hưng Quốc chiếu vài hình ảnh của Hình Uyên trên máy chiếu, Diệp Văn Hiên tỉ mỉ quan sát thì phát hiện những tấm hình này không chỉ chụp chính diện như trên các tạp chí phát hành, có vài tấm sinh hoạt hằng ngày được chụp từ góc độ chụp lén.
Cậu chỉ hình chiếu: "Mấy tấm hình này..."
Trịnh Hưng Quốc: "Là người của chúng ta chụp lén được."
Diệp Văn Hiên: "Oh."
Cậu không hiểu vì sao bộ đặc vụ đột nhiên huy động lực lượng theo dõi chụp lén một vị tỉ phú.
Dù sao thì tổ của bọn họ cũng là tổ chống khủng bố quốc gia, nhìn chằm chằm một thương gia như vậy thật sự làm Diệp Văn Hiên không thể không nghĩ tới nguyên nhân sâu xa hơn.
Đang nghĩ ngợi thì Trịnh Hưng Quốc ở bên cạnh đã nói: "Cậu nhất định rất nghi hoặc vì sao tổ chúng ta lại theo dõi Hình Uyên đúng không?"
Trịnh Hưng Quốc ấn nút điều khiển từ xa, hình chiếu chuyển trang, hiện ra một dấu hiệu có chút quen mắt.
Đó là một con sói màu đen hung ác, trên lưng nó có hai cái cánh, một con mắt đeo chụp, nó đang giơ móng vuốt chuẩn bị xé nát màn ảnh.
Diệp Văn Hiên nhìn con sói độc nhãn trên màn hình, có chút trầm ngâm nói: "Đây là... trước đó giáo viên có cho tôi xem qua, là ký hiệu của Phi Lang Hội."
Phi Lang Hội là tổ chức lính đánh thuê kiểu cũ nổi danh tàn ác.
Nói nó tàn ác vì nó phụ thuộc vào Huynh Đệ Minh, mà Huynh Đệ Minh chính là tổ chức khủng bố cực đoan chiếm cứ Ả Rập đã phát động vô số hoạt động phản xã hội cùng phản quốc gia, thủ đoạn tàn bạo đến mức làm người ta giận sôi gan.
Nhận ra dấu hiệu này, lại liên tưởng tới nhiệm vụ mà đội trưởng đã nói trước đó, tâm Diệp Văn Hiên thít chặt, nhìn về phía Trịnh Hưng Quốc cùng Tiết Vĩnh Xương: "Chẳng lẽ..."
Trịnh Hưng Quốc lại mở vài tư liệu chưa từng xuất hiện trên truyền thông: "Mấy vụ án này lục tục phát sinh từ tháng mười hai năm trước, chuyên nhắm vào nhân viên trọng yếu của tập đoàn Hình thị. Sau đó tập đoàn Hình thị báo cảnh sát, cảnh sát phát hiện sự tình không đơn giản, một tháng sau thì chính thức chuyển giao cho chúng ta."
Ông lật trang rất chậm, đợi Diệp Văn Hiên nghiêm túc xem qua rồi mới nói: "Trong mấy vụ tập kích không thành công này, thông qua camera giám sát chúng ta phát hiện vài nghi phạm. Trong đó có người châu Á cũng có người Ả Rập, trải qua so sánh nhận diện thì có phần tương tự với thành viên của Phi Lang Hội." Bất quá ông bổ sung thêm: "Thuận tiện nói luôn, bởi vì hình ảnh không rõ nên chúng ta cũng không thể khẳng định họ chính là lính đánh thuê của Phi Lang Hội."
Diệp Văn Hiên: "Không thể chứng minh?"
Trịnh Hưng Quốc gật đầu: "Cho dù là vậy thì chúng ta cũng không xem thường được."
"Tổ chức khủng bố cực đoan để ý tới một vị tỉ phú chỉ có vài nguyên nhân. Một, vì tài sản; hai, chúng muốn thu nạp người này vào tổ chức để làm bàn đạp chiêu nạp thành viên trong giới thượng tầng; ba, có người bỏ tiền ra muốn phá đổ tập đoàn Hình thị."
Ông gõ gõ mặt bàn, chậm rãi phân tích: "Cũng có thể là nguyên nhân khác, bất quá không quản là loại nào, một khi Hình Uyên xảy ra chuyện thì tập đoàn Hình thị sẽ rơi vào hỗn loạn. Hình Uyên có hợp tác với nhiều nhân viên chính phủ trọng yếu của nước ta, nếu kế hoạch của bọn họ thành công thì không chỉ phương diện kinh tế, ngay cả chính trị Hoa quốc cũng bị uy hiếp."
"Nhiệm vụ lần này của cậu chính là xác nhận chính xác vì sao Phi Lang Hội lại nhắm vào Hình Uyên." Trịnh Hưng Quốc chỉ dấu hiệu Phi Lang trên màn hình chiếu, chậm rãi nói: "Là Hình Uyên bị người khác hại hay... bản thân anh ta có vấn đề."
Diệp Văn Hiên: "Ý ngài là... Hình Uyên tự biên tự diễn, ngài nghi anh ta đã gia nhập tổ chức cực đoan?"
"Có thể anh ta đã gia nhập, cũng có khả năng là đối tượng bị khủng bố." Trịnh Hưng Quốc nói: "Nếu có thể xác nhận Hình Uyên đã gia nhập Huynh Đệ Minh thì đó chính là hai tổ chức khủng bố tranh đấu, hoặc nội bộ Huynh Đệ Minh đang hỗn loạn, trước khi có đầy đủ manh mối cùng chứng cớ xác thực, hết thảy suy đoán đều nằm trong phạm vi hoài nghi."
Diệp Văn Hiên giơ tay: "Tôi có nghi vấn."
Trịnh Hưng Quốc: "Nói."
"Tôi phát hiện mười mấy vụ này đều hữu kinh vô hiểm, người Hình thị cũng không bị tổn thương quá nặng." Diệp Văn Hiên nói: "Nếu đó không phải bọn họ cố ý an bài thì chứng minh thực lực của nhóm vệ sĩ siêu cao, cơ bản có thể đối phó với những sự kiện đột ngột phát sinh này."
"Ngài nói sẽ phái một đội đặc cảnh thì tôi hiểu, thế nhưng phương diện này tôi thực sự rất phế, phỏng chừng có đi cũng không theo kịp bước đi của đồng nghiệp." Cậu nhìn Trịnh Hưng Quốc, nghiêm túc nói: "Tôi... không hiểu lắm, vì sao nhiệm vụ quan trọng như vậy lại giao cho tôi. Dù, dù sao thì tôi cũng chỉ mới gia nhập không bao lâu."
Trịnh Hưng Quốc ngừng một lát, không lâu sau thì Tiết Vĩnh Xương ở bên cạnh cười nói: "Tiểu Diệp, có lẽ cậu hiểu nhầm rồi, ý của tôi cùng Tiểu Trịnh là lần này cậu không đi cùng đội đặc cảnh."
Diệp Văn Hiên: "Ô?"
Tiết Vĩnh Xương: "Đội đặc cảnh là một tuyến, cậu là một tuyến khác. Tiểu Diệp à, ý của chúng tôi là an bài cho cậu một thân phận để cậu nằm vùng bên cạnh Hình Uyên, bảo hộ anh ta ở cự ly gần. Cùng lúc đó, nếu cậu có thể nhân cơ hội này dò xét Phi Lang Hội hoặc nhìn ra Hình Uyên có vấn đề thì lại càng tốt hơn."
Trịnh Hưng Quốc cũng nói: "Nói là phái một đội đặc cảnh nhưng tất cả mọi người đều hiểu rõ, tập đoàn Hình thị sẽ không dễ dàng để người của chúng ta tiếp cận vòng làm việc cùng sinh hoạt của bọn họ. Nó có liên quan tới chính trị cùng bí mật thương nghiệp của Hình thị, tôi đoán sau khi đội đặc cảnh tiến vào sẽ bị cản trở rất lớn."
"Nói cách khác, đội đặc cảnh chỉ là bom khói. Cậu mới chân chính là vệ sĩ chúng tôi muốn cài vào."
Diệp Văn Hiên vẫn không hiểu: "Nếu vị trí của tôi là mấu chốt thì càng phải cho người chuyên nghiệp đi mới đúng, tôi chỉ là gà mờ thôi a."
"Vệ sĩ bên cạnh Hình Uyên có rất nhiều, trong đó có không ít người có vũ lực siêu quần, những người này rất giỏi quan sát, người có công phu luôn có vài thói quen nhỏ, ngây ngô một thời gian dài sẽ bị phát hiện manh mối."
"Nếu phái Đinh Du hoặc Vệ Tu thì đám vệ sĩ kia sau khi quan sát cử động hoặc phản ứng thường ngày sẽ nhanh chóng phát hiện một người giỏ võ nghệ một người giỏi dùng súng." Trịnh Hưng Quốc giải thích: "Văn Hiên cậu thì khác, bản thân cậu chỉ biết lơ mơ về kỹ xảo cận chiến, người sáng mắt vừa nhìn đã biết căn cốt bất ổn, công phu yếu nhớt. Thế nhưng cậu lại thiện dùng lôi điện, tốc độ tia chớp của cậu nhanh hơn hầu hết các loại súng ống, chỉ cần qua được vòng kiểm tra ẩn núp bên cạnh mục tiêu thì cậu chính là vũ khí bí mật."
Diệp Văn Hiên gãi gãi mặt: "Ách, mặc dù nghe có vẻ tôi yếu nhớt... bất quá được rồi, tôi đã hiểu ý hai vị."
"Bất quá tôi vẫn cảm thấy giao nhiệm vụ trọng yếu như vậy cho người mới như tôi thì có hơi bất trắc." Diệp Văn Hiên thành khẩn nói: "Đội trưởng, đội phó, tôi cho rằng có thể an bài thêm vài người chuyên nghiệp, bọn họ không đi theo đội đặc cảnh mà cũng bí mật tiến vào Hình thị giống như tôi vậy, không đặt trứng vào cùng một giỏ thì đảm bảo hơn."
Hai vị lãnh đạo nhìn nhau, Tiết Vĩnh Xương cười: "Tiểu Diệp, sao cậu biết chúng tôi không an bài những người khác?"
Diệp Văn Hiên ngẩn ra: "Có thật à?"
"Cậu đã hỏi thì chúng tôi cũng nói cho cậu biết." Tiết Vĩnh Xương giải thích: "Chúng tôi an bài tổng cộng năm tuyến, cậu chỉ một trong số đó, vào được thì xem là thành công, không vào được cũng không thể xem là thất bại."
Trịnh Hưng Quốc cũng nói: "Yên tâm, đây là lần đầu tiên cậu làm nhiệm vụ, chúng tôi không có khả năng giao nhiệm vụ vượt quá năng lực của cậu."
"Nhiệm vụ phải cố gắng hoàn thành, nhưng quan trọng nhất là bảo toàn chính mình."
Lúc này Diệp Văn Hiên mới yên lòng, đứng lên chào: "Vâng."
Nhiệm vụ đầu tiên của cậu cứ vậy bị định xuống, bởi vì là nhiệm vụ cơ mật nên không thể chia sẻ với đồng nghiệp, nhóm Chung Lỗi Đinh Du cũng hiểu được trình tự này nên chỉ dặn dò cậu phải chú ý an toàn, còn nội dung nhiệm vụ thì hoàn toàn không hỏi tới.
Cũng chính vì thế, Diệp Văn Hiên chỉ đành tạm thời từ bỏ ý định về nhà ăn tết.
Cậu gọi điện về cho mẹ, nói mình có chuyện ở B thị nên không thể về được, không ngờ mẹ cậu vừa nghe vậy lại không chút do dự đáp ứng.
Diệp Văn Hiên không ngờ bà dứt khoát như vậy, nhất thời có chút hụt hẫn: "Mẹ, mẹ không hỏi vì sao con không về à?"
Diệp mẫu thần thần bí bí nói: "Ôi giời, mẹ biết, mẹ biết mà."
Diệp Văn Hiên: "Có phải... mẹ biết gì không?"
"Thằng nhóc này, năm ngoái từ chức xong cũng không chịu về nhà mà chạy tới B thị, này còn không rõ ràng sao?" Diệp mẫu giáo dục: "Mẹ con nhìn cái là biết ngay, nhất định là con có bạn gái ở B thị, tết này hai vợ chồng son muốn hú hí với nhau đúng không? Aiz, dáng dấp có xinh đẹp không, lúc nào dẫn về cho mẹ xem mặt?"
Diệp Văn Hiên: "..."
Diệp mẫu: "Con à, bị mẹ nói trúng tim đen nên chột dạ đúng không?"
Diệp Văn Hiên: "Có đâu mẹ... con không có bạn gái mà!"
Diệp mẫu có chút thất vọng: "Ô... không có à?"
Diệp Văn Hiên chém đinh chặt sắt khẳng định: "Không có, con chỉ muốn đổi thành phố một chút mà thôi."
Diệp mẫu cực kỳ thất vọng với đáp án của con trai: "Vậy giao thừa nhớ tự gói sủi cảo, đừng mua bên ngoài, đồ ngoài không ngon như nhà làm đâu con."
Diệp Văn Hiên rất có kiên nhẫn nghe mẹ mình lải nhải, thỉnh thoảng vâng vâng dạ dạ đáp lại.
Đến tận khi chuẩn bị cúp máy, Diệp mẫu vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi một câu: "Không có bạn gái... vậy... bạn trai thì sao con?"
Diệp Văn Hiên: "..." Mẹ thật sự là mẹ ruột của con sao?
"Nam nữ đều không có!" Cậu thở phì phò cúp máy, quyết định tuần này không gọi về nói chuyện với mẹ nữa.
Cùng lúc đó, nhiệm vụ của cậu cũng có tin tức, Trịnh Hưng Quốc an bài một công việc có thể tiếp xúc gần gũi với Hình Uyên cho cậu.
Hoạt động thương vụ của người nắm quyền Hình thị không được công bố bên ngoài, thế nhưng độ đặc vụ vẫn biết một ít về kế hoạch xuất hành của Hình Uyên, dù sao hai bên cũng từng nhiều lần hợp tác. Hình Uyên mặc dù không thích có đặc cảnh trong tập đoàn Hình thị nhưng không có khả năng thật sự đối kháng với quốc gia, chỉ cần không chạm tới giới hạn cuối cùng, Hình Uyên sẽ chọn lựa tiếp tục giữ quan hệ tốt với bộ đặc vụ.
Chính vì thế Trịnh Hưng Quốc biết khá cặn kẽ về hành trình của Hình Uyên gần nhất.
.*.
[Tác giả] ### Diệp ma ma hiểu ý người ###
Diệp mẫu: "Con à, nghe nói con có bạn gái rồi hả?"
Diệp Văn Hiên: "Mẹ nghe tin vịt từ đâu vậy, gần nhất con bận bổ sung kiến thức khoa học mới xù cả đầu, còn phải rèn luyện khí lực, lấy đâu ra thời gian quen bạn gái chứ mẹ."
Diệp mẫu: "Ôi trời, bắt đầu rèn luyện bản thân rồi sao, nhất định là có chuyện!"
Diệp mẫu: "Vậy nhất định là có bạn trai đúng không? Đối phương đẹp trai không, có phải là loại từ cổ đến chân đều có cơ bắp cuồn cuộn không con?"
Diệp Văn Hiên: "..."
Diệp mẫu: "Ai nha còn xấu hổ cái gì? Này có là gì đâu chứ, ma ma con rất thấu tình đạt lý a, ha ha ha."
Diệp mẫu: "Chỉ cần con không thích cái chậu hoa lõa nam trần trụi như đứa bạn cùng phòng của con, hết thảy đều có thể thương lượng."
Diệp Văn Hiên: "Đó là lan Orchis Italica, cám ơn."
.*.
"Đầu tiên, được xem là người xếp hàng thứ ba trên bảng phú hào toàn cầu, bản thân Hình Uyên có giá trị hơn mười tỉ đã đủ hấp dẫn đám phần tử phạm tội ngoài vòng pháp luật muốn hạ thủ."
"Bất quá Hình Uyên đã bỏ ra một số tiền lớn để thuê vệ sĩ cao cấp nên những vụ tập kích cùng bắt cóc đều hữu kinh vô hiểm." Trịnh Hưng Quốc chiếu vài hình ảnh của Hình Uyên trên máy chiếu, Diệp Văn Hiên tỉ mỉ quan sát thì phát hiện những tấm hình này không chỉ chụp chính diện như trên các tạp chí phát hành, có vài tấm sinh hoạt hằng ngày được chụp từ góc độ chụp lén.
Cậu chỉ hình chiếu: "Mấy tấm hình này..."
Trịnh Hưng Quốc: "Là người của chúng ta chụp lén được."
Diệp Văn Hiên: "Oh."
Cậu không hiểu vì sao bộ đặc vụ đột nhiên huy động lực lượng theo dõi chụp lén một vị tỉ phú.
Dù sao thì tổ của bọn họ cũng là tổ chống khủng bố quốc gia, nhìn chằm chằm một thương gia như vậy thật sự làm Diệp Văn Hiên không thể không nghĩ tới nguyên nhân sâu xa hơn.
Đang nghĩ ngợi thì Trịnh Hưng Quốc ở bên cạnh đã nói: "Cậu nhất định rất nghi hoặc vì sao tổ chúng ta lại theo dõi Hình Uyên đúng không?"
Trịnh Hưng Quốc ấn nút điều khiển từ xa, hình chiếu chuyển trang, hiện ra một dấu hiệu có chút quen mắt.
Đó là một con sói màu đen hung ác, trên lưng nó có hai cái cánh, một con mắt đeo chụp, nó đang giơ móng vuốt chuẩn bị xé nát màn ảnh.
Diệp Văn Hiên nhìn con sói độc nhãn trên màn hình, có chút trầm ngâm nói: "Đây là... trước đó giáo viên có cho tôi xem qua, là ký hiệu của Phi Lang Hội."
Phi Lang Hội là tổ chức lính đánh thuê kiểu cũ nổi danh tàn ác.
Nói nó tàn ác vì nó phụ thuộc vào Huynh Đệ Minh, mà Huynh Đệ Minh chính là tổ chức khủng bố cực đoan chiếm cứ Ả Rập đã phát động vô số hoạt động phản xã hội cùng phản quốc gia, thủ đoạn tàn bạo đến mức làm người ta giận sôi gan.
Nhận ra dấu hiệu này, lại liên tưởng tới nhiệm vụ mà đội trưởng đã nói trước đó, tâm Diệp Văn Hiên thít chặt, nhìn về phía Trịnh Hưng Quốc cùng Tiết Vĩnh Xương: "Chẳng lẽ..."
Trịnh Hưng Quốc lại mở vài tư liệu chưa từng xuất hiện trên truyền thông: "Mấy vụ án này lục tục phát sinh từ tháng mười hai năm trước, chuyên nhắm vào nhân viên trọng yếu của tập đoàn Hình thị. Sau đó tập đoàn Hình thị báo cảnh sát, cảnh sát phát hiện sự tình không đơn giản, một tháng sau thì chính thức chuyển giao cho chúng ta."
Ông lật trang rất chậm, đợi Diệp Văn Hiên nghiêm túc xem qua rồi mới nói: "Trong mấy vụ tập kích không thành công này, thông qua camera giám sát chúng ta phát hiện vài nghi phạm. Trong đó có người châu Á cũng có người Ả Rập, trải qua so sánh nhận diện thì có phần tương tự với thành viên của Phi Lang Hội." Bất quá ông bổ sung thêm: "Thuận tiện nói luôn, bởi vì hình ảnh không rõ nên chúng ta cũng không thể khẳng định họ chính là lính đánh thuê của Phi Lang Hội."
Diệp Văn Hiên: "Không thể chứng minh?"
Trịnh Hưng Quốc gật đầu: "Cho dù là vậy thì chúng ta cũng không xem thường được."
"Tổ chức khủng bố cực đoan để ý tới một vị tỉ phú chỉ có vài nguyên nhân. Một, vì tài sản; hai, chúng muốn thu nạp người này vào tổ chức để làm bàn đạp chiêu nạp thành viên trong giới thượng tầng; ba, có người bỏ tiền ra muốn phá đổ tập đoàn Hình thị."
Ông gõ gõ mặt bàn, chậm rãi phân tích: "Cũng có thể là nguyên nhân khác, bất quá không quản là loại nào, một khi Hình Uyên xảy ra chuyện thì tập đoàn Hình thị sẽ rơi vào hỗn loạn. Hình Uyên có hợp tác với nhiều nhân viên chính phủ trọng yếu của nước ta, nếu kế hoạch của bọn họ thành công thì không chỉ phương diện kinh tế, ngay cả chính trị Hoa quốc cũng bị uy hiếp."
"Nhiệm vụ lần này của cậu chính là xác nhận chính xác vì sao Phi Lang Hội lại nhắm vào Hình Uyên." Trịnh Hưng Quốc chỉ dấu hiệu Phi Lang trên màn hình chiếu, chậm rãi nói: "Là Hình Uyên bị người khác hại hay... bản thân anh ta có vấn đề."
Diệp Văn Hiên: "Ý ngài là... Hình Uyên tự biên tự diễn, ngài nghi anh ta đã gia nhập tổ chức cực đoan?"
"Có thể anh ta đã gia nhập, cũng có khả năng là đối tượng bị khủng bố." Trịnh Hưng Quốc nói: "Nếu có thể xác nhận Hình Uyên đã gia nhập Huynh Đệ Minh thì đó chính là hai tổ chức khủng bố tranh đấu, hoặc nội bộ Huynh Đệ Minh đang hỗn loạn, trước khi có đầy đủ manh mối cùng chứng cớ xác thực, hết thảy suy đoán đều nằm trong phạm vi hoài nghi."
Diệp Văn Hiên giơ tay: "Tôi có nghi vấn."
Trịnh Hưng Quốc: "Nói."
"Tôi phát hiện mười mấy vụ này đều hữu kinh vô hiểm, người Hình thị cũng không bị tổn thương quá nặng." Diệp Văn Hiên nói: "Nếu đó không phải bọn họ cố ý an bài thì chứng minh thực lực của nhóm vệ sĩ siêu cao, cơ bản có thể đối phó với những sự kiện đột ngột phát sinh này."
"Ngài nói sẽ phái một đội đặc cảnh thì tôi hiểu, thế nhưng phương diện này tôi thực sự rất phế, phỏng chừng có đi cũng không theo kịp bước đi của đồng nghiệp." Cậu nhìn Trịnh Hưng Quốc, nghiêm túc nói: "Tôi... không hiểu lắm, vì sao nhiệm vụ quan trọng như vậy lại giao cho tôi. Dù, dù sao thì tôi cũng chỉ mới gia nhập không bao lâu."
Trịnh Hưng Quốc ngừng một lát, không lâu sau thì Tiết Vĩnh Xương ở bên cạnh cười nói: "Tiểu Diệp, có lẽ cậu hiểu nhầm rồi, ý của tôi cùng Tiểu Trịnh là lần này cậu không đi cùng đội đặc cảnh."
Diệp Văn Hiên: "Ô?"
Tiết Vĩnh Xương: "Đội đặc cảnh là một tuyến, cậu là một tuyến khác. Tiểu Diệp à, ý của chúng tôi là an bài cho cậu một thân phận để cậu nằm vùng bên cạnh Hình Uyên, bảo hộ anh ta ở cự ly gần. Cùng lúc đó, nếu cậu có thể nhân cơ hội này dò xét Phi Lang Hội hoặc nhìn ra Hình Uyên có vấn đề thì lại càng tốt hơn."
Trịnh Hưng Quốc cũng nói: "Nói là phái một đội đặc cảnh nhưng tất cả mọi người đều hiểu rõ, tập đoàn Hình thị sẽ không dễ dàng để người của chúng ta tiếp cận vòng làm việc cùng sinh hoạt của bọn họ. Nó có liên quan tới chính trị cùng bí mật thương nghiệp của Hình thị, tôi đoán sau khi đội đặc cảnh tiến vào sẽ bị cản trở rất lớn."
"Nói cách khác, đội đặc cảnh chỉ là bom khói. Cậu mới chân chính là vệ sĩ chúng tôi muốn cài vào."
Diệp Văn Hiên vẫn không hiểu: "Nếu vị trí của tôi là mấu chốt thì càng phải cho người chuyên nghiệp đi mới đúng, tôi chỉ là gà mờ thôi a."
"Vệ sĩ bên cạnh Hình Uyên có rất nhiều, trong đó có không ít người có vũ lực siêu quần, những người này rất giỏi quan sát, người có công phu luôn có vài thói quen nhỏ, ngây ngô một thời gian dài sẽ bị phát hiện manh mối."
"Nếu phái Đinh Du hoặc Vệ Tu thì đám vệ sĩ kia sau khi quan sát cử động hoặc phản ứng thường ngày sẽ nhanh chóng phát hiện một người giỏ võ nghệ một người giỏi dùng súng." Trịnh Hưng Quốc giải thích: "Văn Hiên cậu thì khác, bản thân cậu chỉ biết lơ mơ về kỹ xảo cận chiến, người sáng mắt vừa nhìn đã biết căn cốt bất ổn, công phu yếu nhớt. Thế nhưng cậu lại thiện dùng lôi điện, tốc độ tia chớp của cậu nhanh hơn hầu hết các loại súng ống, chỉ cần qua được vòng kiểm tra ẩn núp bên cạnh mục tiêu thì cậu chính là vũ khí bí mật."
Diệp Văn Hiên gãi gãi mặt: "Ách, mặc dù nghe có vẻ tôi yếu nhớt... bất quá được rồi, tôi đã hiểu ý hai vị."
"Bất quá tôi vẫn cảm thấy giao nhiệm vụ trọng yếu như vậy cho người mới như tôi thì có hơi bất trắc." Diệp Văn Hiên thành khẩn nói: "Đội trưởng, đội phó, tôi cho rằng có thể an bài thêm vài người chuyên nghiệp, bọn họ không đi theo đội đặc cảnh mà cũng bí mật tiến vào Hình thị giống như tôi vậy, không đặt trứng vào cùng một giỏ thì đảm bảo hơn."
Hai vị lãnh đạo nhìn nhau, Tiết Vĩnh Xương cười: "Tiểu Diệp, sao cậu biết chúng tôi không an bài những người khác?"
Diệp Văn Hiên ngẩn ra: "Có thật à?"
"Cậu đã hỏi thì chúng tôi cũng nói cho cậu biết." Tiết Vĩnh Xương giải thích: "Chúng tôi an bài tổng cộng năm tuyến, cậu chỉ một trong số đó, vào được thì xem là thành công, không vào được cũng không thể xem là thất bại."
Trịnh Hưng Quốc cũng nói: "Yên tâm, đây là lần đầu tiên cậu làm nhiệm vụ, chúng tôi không có khả năng giao nhiệm vụ vượt quá năng lực của cậu."
"Nhiệm vụ phải cố gắng hoàn thành, nhưng quan trọng nhất là bảo toàn chính mình."
Lúc này Diệp Văn Hiên mới yên lòng, đứng lên chào: "Vâng."
Nhiệm vụ đầu tiên của cậu cứ vậy bị định xuống, bởi vì là nhiệm vụ cơ mật nên không thể chia sẻ với đồng nghiệp, nhóm Chung Lỗi Đinh Du cũng hiểu được trình tự này nên chỉ dặn dò cậu phải chú ý an toàn, còn nội dung nhiệm vụ thì hoàn toàn không hỏi tới.
Cũng chính vì thế, Diệp Văn Hiên chỉ đành tạm thời từ bỏ ý định về nhà ăn tết.
Cậu gọi điện về cho mẹ, nói mình có chuyện ở B thị nên không thể về được, không ngờ mẹ cậu vừa nghe vậy lại không chút do dự đáp ứng.
Diệp Văn Hiên không ngờ bà dứt khoát như vậy, nhất thời có chút hụt hẫn: "Mẹ, mẹ không hỏi vì sao con không về à?"
Diệp mẫu thần thần bí bí nói: "Ôi giời, mẹ biết, mẹ biết mà."
Diệp Văn Hiên: "Có phải... mẹ biết gì không?"
"Thằng nhóc này, năm ngoái từ chức xong cũng không chịu về nhà mà chạy tới B thị, này còn không rõ ràng sao?" Diệp mẫu giáo dục: "Mẹ con nhìn cái là biết ngay, nhất định là con có bạn gái ở B thị, tết này hai vợ chồng son muốn hú hí với nhau đúng không? Aiz, dáng dấp có xinh đẹp không, lúc nào dẫn về cho mẹ xem mặt?"
Diệp Văn Hiên: "..."
Diệp mẫu: "Con à, bị mẹ nói trúng tim đen nên chột dạ đúng không?"
Diệp Văn Hiên: "Có đâu mẹ... con không có bạn gái mà!"
Diệp mẫu có chút thất vọng: "Ô... không có à?"
Diệp Văn Hiên chém đinh chặt sắt khẳng định: "Không có, con chỉ muốn đổi thành phố một chút mà thôi."
Diệp mẫu cực kỳ thất vọng với đáp án của con trai: "Vậy giao thừa nhớ tự gói sủi cảo, đừng mua bên ngoài, đồ ngoài không ngon như nhà làm đâu con."
Diệp Văn Hiên rất có kiên nhẫn nghe mẹ mình lải nhải, thỉnh thoảng vâng vâng dạ dạ đáp lại.
Đến tận khi chuẩn bị cúp máy, Diệp mẫu vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi một câu: "Không có bạn gái... vậy... bạn trai thì sao con?"
Diệp Văn Hiên: "..." Mẹ thật sự là mẹ ruột của con sao?
"Nam nữ đều không có!" Cậu thở phì phò cúp máy, quyết định tuần này không gọi về nói chuyện với mẹ nữa.
Cùng lúc đó, nhiệm vụ của cậu cũng có tin tức, Trịnh Hưng Quốc an bài một công việc có thể tiếp xúc gần gũi với Hình Uyên cho cậu.
Hoạt động thương vụ của người nắm quyền Hình thị không được công bố bên ngoài, thế nhưng độ đặc vụ vẫn biết một ít về kế hoạch xuất hành của Hình Uyên, dù sao hai bên cũng từng nhiều lần hợp tác. Hình Uyên mặc dù không thích có đặc cảnh trong tập đoàn Hình thị nhưng không có khả năng thật sự đối kháng với quốc gia, chỉ cần không chạm tới giới hạn cuối cùng, Hình Uyên sẽ chọn lựa tiếp tục giữ quan hệ tốt với bộ đặc vụ.
Chính vì thế Trịnh Hưng Quốc biết khá cặn kẽ về hành trình của Hình Uyên gần nhất.
.*.
[Tác giả] ### Diệp ma ma hiểu ý người ###
Diệp mẫu: "Con à, nghe nói con có bạn gái rồi hả?"
Diệp Văn Hiên: "Mẹ nghe tin vịt từ đâu vậy, gần nhất con bận bổ sung kiến thức khoa học mới xù cả đầu, còn phải rèn luyện khí lực, lấy đâu ra thời gian quen bạn gái chứ mẹ."
Diệp mẫu: "Ôi trời, bắt đầu rèn luyện bản thân rồi sao, nhất định là có chuyện!"
Diệp mẫu: "Vậy nhất định là có bạn trai đúng không? Đối phương đẹp trai không, có phải là loại từ cổ đến chân đều có cơ bắp cuồn cuộn không con?"
Diệp Văn Hiên: "..."
Diệp mẫu: "Ai nha còn xấu hổ cái gì? Này có là gì đâu chứ, ma ma con rất thấu tình đạt lý a, ha ha ha."
Diệp mẫu: "Chỉ cần con không thích cái chậu hoa lõa nam trần trụi như đứa bạn cùng phòng của con, hết thảy đều có thể thương lượng."
Diệp Văn Hiên: "Đó là lan Orchis Italica, cám ơn."
.*.
Bình luận truyện