Chương 12: Like cho cô một cái
Triều Vũ ngẩng đầu nhìn anh: “Tôi muốn một ly trà ô mai.”
Hứa Bác Diễn lên tiếng: “Ngọt lắm , tôi muốn uống loại khác.”
Triều Vũ lại cúi đầu tiếp tục xoa thuốc. Thoa xong thuốc, cô liền đi rửa tay, im lặng nhìn thoáng qua hai chân mình trong gương, thực sự là đáng sợ.
Chờ khi cô trở lại, Hứa Bác Diễn đang nghe điện thoại, giọng nói trầm thấp, có vẻ như anh không vui.
“Con đang ở ngoài, con cũng không còn là đứa trẻ lên ba nữa, tối nay con sẽ về . Vâng, con cúp máy trước.” Khóe môi mím thành một đường thẳng, sắc mặt cũng đen đi mấy phần.
Đây là lần đầu tiên cô thấy trên gương mặt kia xuất hiện sự bực bội và khó chịu. Trước giờ anh vốn là một người nghiêm túc, tuy nhiên cũng chẳng phải là người khiến người ta thấy khó gần, gặp mặt anh vài lần, Triều Vũ biết anh là một người rất nhiệt tình.
May là lúc này chủ quán đã bắt đầu dọn đồ ăn lên rồi. Cô lặng lẽ đi vào.
Triều Vũ nhiệt tình mang hai lon Wong Lo Kat đặt xuống trước mặt anh: “Hứa đội, Lo Kat của anh đây.”
Hứa Bác Diễn ngước mắt lên nhìn cô một cái, rồi đáp ừm một tiếng.
Hai người im lặng cùng nhau ăn cơm.
Triều Vũ chọn bốn món ăn và một canh. Từng lá cúc dại xanh mơn mởn, ăn vào miệng lại cảm thấy hơi đắng chát, đầu lưỡi cứ run lên.
Hứa Bác Diễn uống một ngụm canh, rồi không động vào nữa .
Triều Vũ thấy vậy liền cười hì hì nói: “Hứa đội, đây là canh cúc dại, có tác dụng thanh nhiệt giải độc, mùa hè ăn canh này là tuyệt nhất rồi. Anh uống thêm mấy ngụm là quen với canh này ngay thôi .”
Hứa Bác Diễn lặp lại lần nữa: “Cúc dại?” Anh không hay nghiên cứu mấy loại rau củ quả, nên chỉ biết những loại thường hay ăn.
“Xem như là rau dại đi. Mấy năm nay rau này đột nhiên hot lên, nhà nhà đều ăn, ngoài tiệm cơm cũng có.” Trong lòng cô lại thầm nghĩ, ngay cả cúc dại cũng không biết, nhất định anh ta không phải người Ninh Thành rồi.
Hứa Bác Diễn biết cô rất giỏi về ẩm thực, anh bỗng hỏi một câu: “Tại sao cô lại làm phóng viên tin tức xã hội?”
Triều Vũ chợt trở nên nghiêm túc: “Thần tượng của tôi là Rose Luqiu [1]. Trước kia tôi đã đọc ‘Bài phỏng vấn chép tay’ mà cô ấy từng viết ở chiến trường Afghanistan. Tôi hi vọng một ngày nào đó, tôi sẽ được như cô ấy.” Cố gắng hết sức mình, làm những chuyện có ý nghĩa, như thế mới xứng đáng với người đã cứu vớt mạng sống này của cô.
[1] Luqiu Luwei, còn được gọi là Rose Luqiu, là một nhà báo truyền hình Trung Quốc và biên tập viên tin tức điều hành cho Truyền hình Phoenix. Cô là nữ phóng viên đầu tiên lấy tin trực tiếp tại cuộc chiến tranh Afghanistan năm 2001.
Hứa Bác Diễn nhận ra sự khát khao và kiên trì trong đôi mắt kia, còn cả sự cố chấp kiên cường nữa. Anh cảm thấy hơi ngạc nhiên nhưng cũng không nói thêm gì nữa, bưng bát canh lên uống thêm mấy ngụm, con mẹ nó khó uống thật đấy, vừa vào miệng đã cảm thấy đắng chát.
Triều Vũ cười khanh khách: “Nếu anh uống không quen thì đững miễn cưỡng quá làm gì. Bạn thân tôi ở Ninh Thành này hơn năm năm rồi, cô ấy vẫn chẳng thể nào quen được mùi vị của nó.”
Hứa Bác Diễn cũng chẳng phải người yếu ớt , lúc ra tiền tuyến, ba ngày không một hạt cơm, gặm bánh bao uống nước trắng, chẳng phải vẫn sống được đến giờ sao. Anh yên lặng uống hết một bát canh, đến giọt cuối cùng, thì cảm thấy canh này cũng chẳng khó uống cho lắm.
Triều Vũ ăn no rồi để đũa xuống, một tay chống cằm, trong lòng vô cùng cảm khái. Không ngờ mới lần đầu gặp mặt, cô còn ghét anh như thế, nhưng giờ lại có thể vô cùng bình tĩnh ngồi chung một bàn cùng anh ăn cơm nói chuyện.
Thật sự là quá thần kỳ!
Cơm nước xong xuôi, hai người chuẩn bị trở về.
Vừa lên xe, Triều Vũ chợt nhớ tới, vẫn chưa đưa bài báo cho anh đọc. Cô nhanh chóng lôi tập bài trong túi ra, “Tôi dự định làm một mục đường dây nóng, đây là tài liệu tôi kiếm được trên mạng, còn phải nhờ chuyên gia xem qua.”
Hứa Bác Diễn nhận lấy, cẩn thận mà xem xét, mười số đường dây nóng, rất đầy đủ. Có thể thấy được, cô chuẩn bị rất nghiêm túc . Anh nhướn lông mày: “Thiếu một số điện thoại.”
Triều Vũ ngẫm nghĩ: “Thiếu số của phòng nào? Phòng chống lũ lụt? Hay đội WIN các anh?”
Hứa Bác Diễn ngẫm nghĩ: “Cứ thêm hết vào đi.”
Triều Vũ cong khóe môi: “Được.”
Hứa Bác Diễn nghiêng đầu, ánh mắt hai người cùng lúc chạm nhau, anh bỗng nhiên bật cười thành tiếng.
Xe vững vàng lăn bánh, trong xe là tiếng âm nhạc nhẹ nhàng, cũng chẳng biết là do ai hát. Triều Vũ đột nhiên cảm thấy, năm tuổi quả là hai thế hệ . Ví dụ như, những ca khúc Hứa Bác Diễn đang nghe, cô đều chưa từng nghe.
Bỗng dưng cô muốn hiểu thêm về anh: “Hứa đội, nghề này của các anh vất vả lắm đúng không?”
Không khổ là nói dối. Vì vậy anh thản nhiên đáp: “Khổ. Nhất là những người ở tuyến trực tiếp.”
Triều Vũ sợ hãi.
Hứa Bác Diễn bình tĩnh nói: “Cô đã từng xem chương trình « Thử thách của chúng tôi » chưa?”
“Tôi xem rồi, anh cũng xem chương trình đó sao?”
Hứa Bác Diễn bật cười: “Sao tôi lại không thể xem?”
Triều Vũ lẩm bẩm một câu: “Tôi còn tưởng ngày nào anh cũng đâm đầu nghiên cứu tài liệu chứ.”
“Trong một thử thách của chương trình, có hai diễn viên và các nhân viên cùng nhau thông miệng cống. Thường ngày chúng ta có rất nhiều rác thải sinh hoạt theo dòng nước bẩn trôi nổi lềnh bềnh, nhiều ngày tích lũy, cống thoát nước ngầm dưới lòng đất bị tắc, rác rưởi vốn chẳng loại phân hủy nhanh nên rất khó xử lý. Vì nằm dưới lòng đất, nên máy móc cũng chẳng có tác dụng nhiều, chỉ có thể dựa vào con người. Mà trong ống nước ngầm, không khí thiếu thốn, con người vốn chẳng thể ở lại lâu. Triều Vũ ——” Anh đột nhiên gọi tên cô.
Triều Vũ chỉ cảm thấy đột nhiên dây thần kinh bị ai đó kéo một cái. Giọng anh rất nhẹ nhàng, những mỗi con chữ lại nặng như ngàn cân.
“Có đôi khi không phải là chúng tôi không làm, mà là lực bất tòng tâm. Một bộ phận cứ làm, một bộ phận lại hủy hoại. Mùa hè ngập lụt, trách nhiệm cũng không hoàn toàn ở các ban ngành liên quan. Đương nhiên, chúng tôi cũng có trách nhiệm, là vì chúng tôi không kịp khắc phục.” Ánh mắt của anh rất bình tĩnh, không trách mắng cũng không chế nhạo.
Mặt Triều Vũ bỗng chốc đỏ bừng, trái tim cũng theo đó mà đập thình thịch. Mắt cô như cay xè, chậm rãi cúi đầu, những ngón tay xiết chặt vào nhau: “Xin lỗi ——” giọng nói sụt sịt vang bên tai anh.
Thật xin lỗi, cô sai rồi.
Cô xấu hổ không thôi, hơn nữa còn rất đau lòng.
Hứa Bác Diễn mở cửa sổ, một cơn gió nóng thổi qua.
Thật lâu sau, anh khẽ ừ một tiếng rồi nói: “Người không biết thì không có tội.”
Triều Vũ: “…”
Con người ta luôn đứng ở góc độ của mình để nhìn nhận vấn đề, cảm thấy những gì mình nhìn thấy mình biết mới là chân lý. Thậm chí, còn cố chết không biết hối cải, nhất định không chịu nhận sai.
Tự cho là sứ giả chính nghĩa , thật ra có đôi khi lại chẳng khác gì những nhân vật sắm vai chọc gậy bánh xe.
Còn may cô được cao nhân thức tình.
Triều Vũ hít sâu một hơi: “Sau này nếu các anh đi làm nhiệm vụ, tôi sẽ đi theo mọi người, có thể quay trực tiếp, để tất cả mọi người đều nhìn thấy, hiệu quả nhất định sẽ rất tốt.”
“Quay trực tiếp?”
“Weibo có chế ộ live stream mà, hiện tại đang rất hot. Còn có người live stream ăn uống, like stream trang điểm.”
“Có người xem sao?”
“Đương nhiên là có rồi!”
Hứa Bác Diễn đột nhiên cười hạ: “Cô đã từng live stream ăn uống à?”
“A!”
“Trông cô ăn rất ngon miệng mà, nhìn là có cảm giác muốn ăn rồi.”
Triều Vũ: “…” Ý anh đang nói cô là kẻ hay ăn sao?
Bất tri bất giác cũng về đến nhà. Trước khi Triều Vũ xuống xe liền hỏi một câu: “Hứa đội, anh ở đâu?”
Hứa Bác Diễn nói địa chỉ.
Hai mắt Triều Vũ bỗng chốc sáng rực: “Bạn thân tôi là Ninh San cũng ở gần đó, bên ấy có nhà bán thịt xiên, ngày nào cũng có rất nhiều người tới xếp hàng. Lần trước tôi và Ninh San tới đó xếp hàng hai tiếng mới có bàn ngồi ăn.”
Hứa Bác Diễn cười, nhìn cô thật khôi hài. Cứ nhắc đến đồ ăn, hai mắt cô cứ sáng rực cả lên.
Cô ngại ngần vuốt vuốt mái tóc, giọng bỗng nhỏ lại: “Bên ấy có rất nhiều quán ăn ngon.”
Xe đỗ lại bên ven đường.
Triều Vũ xuống xe, cô nhìn anh: “Hứa đội, hôm nay cám ơn thuốc của anh.”
Hứa Bác Diễn gật gật đầu, không nói thêm gì. Tiểu nha đầu dễ kích động, nhưng bản tính thiện lương, quả là trẻ nhỏ dễ dạy.
Hứa Bác Diễn quay ngược xe lại, đi về phía bắc.
Triều Vũ đứng đó, nghĩ đến cuộc gọi trưa nay của anh, hẳn là anh đang đi gặp ai đó.
***
Đã hai năm rồi , Hứa Bác Diễn không về nhà.
Sau khi vào cửa, Dì cả liền ra mở cửa, ánh mắt vô cùng kinh ngạc, môi cứ mấp máy liên tục: “A
Diễn —— con về rồi !” “Dì cả ——” Anh ôm bà một cái. Dì cả là bà con xa bên họ ngoại mẹ anh, sau khi mẹ anh qua đời, nhà họ Tịch nhờ bà tới chăm sóc hai ba con bọn họ. Đến giờ đã được tầm mười năm rồi.
Dì cả sắp rơi nước mắt rồi: “Thằng bé này, về đây đã bao lâu rồi mà giờ mới thấy về nhà hả con ?!”
Hứa Bác Diễn vốn rất thân với bà bèn giải thích: “Mùa mưa nên công ty khá bận, không phải giờ con đã về rồi à?”
Hai người vừa đi vào vừa nói chuyện.
Dì cả tâm sự: “Ba con đang ở thư phòng, mẹ kế đang dạy Tiêu Già học bài.” Tiêu Già là con gái riêng của mẹ kế anh Tiêu Vận, khi còn bé hai người chỉ gặp nhau tầm một hai lần.
Dì cả hạ thấp giọng: “Năm sau Tiêu Già lên lớp mười hai rồi, đứa bé ham chơi quá, mẹ kế con cũng lo lắm.”
Hứa Bác Diễn bật cười, trẻ con thời nay không giống bọn anh khi xưa.
Hứa Kiếm Phong biết con trai vừa về liền vội vàng đi ra, giọng ông thâm trầm, sắc mặt đã khá hơn nhiều rồi: “Về rồi à?”
Hứa Bác Diễn gật gật đầu.
Dì cả vội vàng đi lấy hoa quả: “A Diễn, sao con đen ra nhiều quá vậy?”
Hứa Kiếm Phong lại nói: “Đàn ông đen mới tốt chứ.”
Trên lầu vang lên tiếng bước chân, là Tiêu Vận và Tiêu Già đang đang đi xuống.
Tiêu Vận hơn ba mươi tuổi mới gặp Hứa Kiếm Phong, sau khi kết hôn với ông, hai người cứ ở thế mà không muốn có con. Bà và Hứa Bác Diễn cũng ít khi gặp nhau, nhưng bà luôn cố gắng thực hiện trách nhiệm của mình.
“A Diễn về rồi à, Già Già nhớ anh lắm đấy.”
Tiêu Già đen mặt, mím môi không nói lời nào, cảm xúc rất rõ ràng.
Lúc này ngay cả người dễ tính như Tiêu Vận cũng muốn đánh con bé một trận.
Hứa Kiếm Phong mở miệng nói: “Chuyện học tập không vội được, Già Già, sau này có gì không hiểu cứ hỏi anh A Diễn.”
Lúc này Tiêu Già mới nhìn về phía Hứa Bác Diễn, thừa dịp nhân lúc người lớn không chú ý, con bé quay ra lè lưỡi trêu chọc anh.
Hứa Bác Diễn cười cười, nhìn cô thế này lại khiến anh nhớ tới Triều Vũ.
Tiêu Vận nói: “Hai ba con cứ trò chuyện, dì xuống phòng bếp xem thử.”
Tiêu Già cũng mở miệng: “Con lên nhà học bài.” Con bé muốn nghỉ hè đi chơi xa, thế nhưng dì cả và ba mẹ đều không đồng ý. Trước khi lên gác, cô lặng lẽ quan sát Hứa Bác Diễn, anh trai tuy đen nhưng cũng khá ưa nhìn. Người lớn trong nhà đều nói, anh học rất giỏi, hiện giờ công việc cũng ổn định.
Hừ ~
Hai ba con ngồi ngoài phòng khách trò chuyện.
“Công việc có bận rộn đến mấy, con cũng phải biết chăm sóc bản thân.”
“Con biết.”
“Lúc nào con có thời gian, hai ba con ta đi thăm mẹ con.”
“Mấy hôm trước con vừa đi rồi.”
Hứa Kiếm Phong im lặng không nói, ông xoa xoa đôi bàn tay.”A Diễn, chuyện của mẹ con…”
“Ba, ở nhà đừng nhắc đến chuyện của mẹ nữa.” Người đã qua đời thì nên lưu lại trong lòng mà tưởng niệm. Huống chi, ba anh đã có vợ hai.
“Tiêu Vận không phải là người lòng dạ hẹp hòi, bà ấy cũng rất khâm phục mẹ con.”
Hứa Bác Diễn khẽ nhếch môi cười, sắc mặt lạnh lùng, không nói thêm gì nữa.
Hứa Kiếm Phong thở dài một cái.
Cơm tối xong xuôi, Hứa Bác Diễn quay về phòng ngủ của mình. Căn phòng được dọn dẹp khá sạch sẽ, anh nằm trên giường, ngửi mùi xả vải quen thuộc từ chiếc ga trải giường, mùi thơm thoang thoảng này là nhãn hiệu mà mẹ anh vẫn hay dùng.
Anh nhắm mắt lại, không có gì thay đổi nhưng người thì chẳng còn nữa.
Chiếc di động bên cạnh chợt sáng đèn, anh cầm lên nhìn qua, là tin nhắn Triều Vũ gửi tới .
Triều Vũ: Hứa đội, bản kiểm điểm tôi viết xong rồi. Lần này là thật lòng 100%.
Cô vắt nát óc, không ngại mặt dày, cuối cùng mới dám nhắn tin cho anh. Sau khi gửi xong, Triều Vũ lăn lộn trên giường, ôm mặt gào khóc. Cô không ngừng tự an ủi bản thân, nữ hiệp co được cũng dãn được.
Hứa Bác Diễn đọc xong tin này thì mỉm cười, trong lòng bỗng cảm thấy mềm mại. Ngẩn người mấy giây, anh đăng nhập vào Weibo, mở trang chủ của cô.
Vô Sơn Tân Vũ mới cập nhật status.
【Thành phố sạch đẹp là vì sự nỗ lực của bọn họ. Trước giờ vốn không biết, sau này hứa với cả nhà: Không vứt rác lung tung. 】
Tấm ảnh đi kèm phía dưới chính là màn hình chụp một cảnh trong chương trình mà anh mới đề cử cho cô sáng nay: Trong ảnh là mấy đội viên mặc bộ đồng phục màu cam đang bới rác bằng tay trong ống cống ngầm tối đen.
Hứa Bác Diễn ngẫm nghĩ rồi lặng lẽ like cho cô một cái.
*****
Kịch nhỏ :
Vũ cutoe: Nghe nói có ai đó lén lút like status của người ta?
Tịch Triết: Ai thế? Cậu có thấy bình luận của tôi không? Status nào cậu đăng tôi cũng đều comment cả.
Vũ cutoe: Không thấy, bình luận dài cả trang A4, chịu thôi.
Tịch Triết chỉ muốn thổ huyết.
Ngày hôm sau, người họ Hứa nào đó lặng lẽ đăng nhập vào tài khoản Weibo của người họ Triều nào đó, lén lút block nickname “Học gia Tịch Triết”.
Bình luận truyện